Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trời xanh, mây trắng, cỏ thì xanh rì. Thời tiết vừa thích hợp du lịch nghỉ ngơi, ngược lại không hợp trú ẩn trong nhà.

..... Nhưng thôi nghỉ đi. Dipper nằm trên mặt đất, lật dở cuốn tạp chí khoa học, bên cạnh là Tambry đang bấm điện thoại tạch tạch không ngừng.

Cậu thà về nhà chơi Rubik với Bill còn hơn.

[Cái này nhân loại gọi là gì nhể? Nhiệt huyết tuổi trẻ à?] Bill nằm bẹp dí trên sô pha, [Lải nhà lải nhải ồn muốn chết].

Cậu lật tiếp một trang.

[Không phải ngươi rất thích mở tiệc đấy à?] Điều đầu tiên phải làm để mở cổng không gian là rủ bạn bè cùng nhau vui vẻ, ngẫm lại Dipper liền cảm thấy ngơ người.

[Ngài Bill Cipher đây đường đường là người có phẩm vị, tổ chức tiệc thì rượu vang đỏ, dương cầm, cờ bay phải có đủ, thiếu một thứ thôi là không được. Tiệc lần trước ở gia tộc Northwest không tệ, tuy không có cờ, nhưng được cái có tiếng kêu la thảm thiết. Cái này so với mười bàn cờ quả thực thú vị hơn nhiều.]

Thiếu niên trợn trắng mắt.

Có đôi khi Dipper sẽ cảm thấy bản thân mình đánh mất "nhiệt huyết tuổi trẻ" quá sớm. Vừa trở lại Carlifornia không lâu liền bắt đầu nhảy lớp, một phần nhờ sự xuất hiện và động viên của bác Ford. Mười lăm tuổi nhận được thư giới thiệu vào đại học Stanford, mười tám tuổi bắt đầu làm trợ giảng, hai mươi tuổi tốt nghiệp tiến sĩ hơn nữa còn được mời ở lại và chính thức có được phòng thí nghiệm. Trước khi "Thiên Khải" diễn ra cậu đã một mình dẫn dắt sinh viên suốt hai năm đại học. Mà lúc này Mabel...còn ở năm ba, mỗi ngày đều là hối hả tham gia các hoạt động xã giao. Hi hi ha ha tận hưởng hết quãng thanh xuân của mình.

Rất nhiều, rất nhiều thời điểm, gọi tới chỗ Mabel đều là bối cảnh âm thanh lộn xộn, không ở đầu buổi party thì cũng là đang diễn ra party, chị gái cậu đích thị là người có thiên phú về xã giao. Cuộc sống xung quanh cô vô cùng náo nhiệt, giống mọi cô nàng người Mỹ trọn vẹn xài hết năng lượng, thậm chí so với bọn họ còn tốt hơn.

Còn bên cậu thì sao?

Dipper ngồi trong phòng thí nghiệm ở Palo Alto, lời còn chưa nói xong, bên kia đã tắt điện thoại. Cậu nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng: "Tút tút tút..." liền lặng lẽ buông bỏ di động, uống nốt chút cà phê cuối cùng. Ngoài cửa sổ đèn rực rỡ mới lên, người và xe đã đua nhau phi dưới đường.

Khả năng là cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong suốt giai đoạn trưởng thành. Cậu sống quá liều mạng, chờ đến khi hoàn hồn, mới phát hiện phía sau từ lúc nào đã biến thành vách đá sâu hun hút.

Cậu chạy quá cao quá xa, sớm đã không nhìn thấy đường trở về.

Mabel cười hi hi ha ha, cùng đám Wendy tụ tập thành một nhóm. Cô gái tinh ý thấy Dipper trầm mặc, liền thọc thọc vào sườn cậu em.

"Hey Dipper! Em đoán coi đám mây kia giống cái gì?"

Cậu nhìn mắt Mabel, lại nhìn Wendy mải nhắc nhở đám bạn đang cõng nhau, thầm thở dài trong lòng. Dipper miễn cưỡng lấy lại tinh thần, giả bộ hứng thú nói:

"Uhm....Em đoán là cú mèo!"

"Chuẩn rồi!" Bạn thân của Wendy, tóc vàng tên là Lee hay Gee gì đó, ôm chầm lấy vai cậu: "Anh bạn, con mắt chú thực độc đáo đấy!"

Dipper: "...." Kỳ thực thì chính cậu cũng chả nhìn ra đám mây giống cú mèo thì có gì mà tự hào nữa.

Một chàng trai khác tiện tay kéo quyển sách trên tay cậu về mình, rồi làm bộ hắng giọng đọc vô cùng khoa trương:

"Sau kỷ Băng Hà, khoa học vẽ bản đồ.... Chương này là cái gì thế? Nước biển, sâu......"

"Vấn đề mực nước biển đã định hình một thử thách khó khăn cho các nhà khoa học với chút ít kinh nghiệm tương quan." Rồi hắn rút quyển sách khỏi tay cậu: "Nhân tiện, đây không phải tiêu đề, mà là luận văn về vấn đề toàn cầu."

Mọi người: "..."

Nếu là ngày thường bọn họ sẽ tuyệt đối trào phúng một câu: "Đồ mọt sách!" Nhưng Dipper có khí chất học sinh giỏi quá mức cường đại, đại khái chính là kiểu thiên tài trường nào cũng có, luôn đứng trên đỉnh kim tự tháp, ngoài cậu ra còn lại đều là cặn bã. Đọc xong tụi thanh niên chỉ có nước bái phục.

Wendy sờ sờ cánh mũi, lần này là Mabel nhờ cô giúp lôi Dipper ra ngoài, với lý do là gần đây cô bé cảm thấy cậu ở nhà nhiều quá, yêu cầu đưa cậu đi tiến hành tác dụng quang hợp. Nói thật, cô cũng không biết cái tác dụng quang hợp kia là làm gì. Có điều người nhờ giúp là Mabel, con bé không khác gì em gái cô. Nên làm sao mà người làm chị như cô lại đi cự tuyệt lời nhờ vả của cô em gái đáng yêu như thế đúng không nào?

Phải cái là cô không hề nghĩ bầu không khí lại sượng trân tới như vậy. Có một Tambry cúi gằm mặt không để ý xung quanh là đủ lắm rồi, lại còn thêm Dipper nữa, thật là muốn ở trong sự trầm mặc này mà chết đi quá!

Wendy tự bội phục ý chí của mình. May là cô đã có chuẩn bị rồi. Cô gái tóc đỏ liền móc ở trong túi ra một tờ poster đầy màu sắc rực rỡ.

"Hey, các cậu! Muốn đi xem concert không?"

"....Cái gì?"

"Concert của Dick Woodstick!" Hai mắt Wendy sáng lấp lánh, thoạt nhìn thực sự có hứng thú với buổi biểu diễn này. "Concert này tổ chức mỗi năm một lần, tất cả ban nhạc của toàn bang Oregon đều sẽ tham gia!"

Dipper: "..." Cậu có nghe qua concert của Woodstock này rồi, cơ mà Dick Woodstock là ai? Mắc gì mà người Carlifornia như cậu phải tham gia một cái concert của bang Oregon chứ?"

Giáo sư Pines lại lần nữa thầm thở dài. Không lâu trước đây cụ McGucket tìm cậu, màn hình đỏ rực đếm ngược nhắc nhở cậu đã không còn nhiều thời gian. Pacifica cũng phát tin tức tới, nói với Dipper rằng gần Gravity Falls xuất hiện không ít người xa lạ.

Nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc, cậu thật sự là không còn cách nào khác...

Cậu nhìn Mabel cùng Wendy với đôi mắt tràn đầy chờ mong.

... Hoàn toàn không thể cự tuyệt hai người họ.

"Thôi được rồi!" Dipper quăng quyển sách xuống đất. "Dù sao thì Trái Đất cũng sẽ không vì lơ là một chút mà chìm nghỉm được. Em đối với... Wood..."

"Dick Woodstick." Mabel nhắc nhở.

"Concert của Dick Woodstick rất có hứng thú." Dipper liến thoắng một hơi, "Chúng ta khi nào đi?"

"Mấy ngày nữa." Wendy hưng phấn cướp điện thoại của Tambry, click mở website official triển lãm cho cả bọn xem, "Khăn quàng cổ, vân gỗ, Cupid... Concert lần này thật sự không tồi."

[Oáp....] Bill dài giọng [Nghe a, toàn là một đám hỗn tạp. R&B? Rock and roll? A ha, âm nhạc đúng là càng ngày càng xuống cấp. Pine Tree, ngươi sẽ không thật sự muốn hòa mình vào cái loại hình nghệ thuật tra tấn lỗ tai này đi.]

[Phải biết là vốn dĩ ta không muốn tham gia, ta thích nghe nhạc cổ điển hơn, mấy ca khúc được yêu thích của ngày nay ta không hứng thú.]

Bill nhướng mày, hắn từ trong ngăn kéo màu hồng phấn nộn lôi ra một cuộn băng catsett.

Dipper: [...]

Bill dùng hai ngón tay giơ cuộn băng lên, vẻ mặt chán ghét như thể nó là một loại mầm bệnh ma quỷ nào đó mà đọc từng chữ cái:

[B, A, B, B, A---]

Tên chết tiệt này còn kéo âm cuối cho dài thật dài nữa.

Dipper thật muốn đem cuộn băng ném vào mặt hắn.

[Nhóm nhạc nữ Ireland?] Con quỷ lật lật cuộn băng, [Còn có một dòng chữ nhỏ trên đó, đọc là thiên thần. Whoa, mi có chắc là không quan tâm đến nhạc pop chứ?]

Dipper: [...]

Dipper: [Mày câm ngay cho tao!]

Dipper tưởng là sau khi thảo luận thời gian gặp mặt xong, cậu có thể về nhà tắm rửa thoải mái, rồi trở về không gian ý thức tiến hành chút thí nghiệm nho nhỏ. Chết tiệt, ấy thế mà phải vác xác ra ngoài. Là một trạch nam, cậu ghét nhất là ra đường, chỉ có thằng Bill mới thích ra đường thôi.

Kết quả, khi vừa mới cất quyển tạp chí đi, đang định quay về thì nghe thấy... tiếng rên quái lạ cách đó không xa.

Dipper vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú.

Thế quái nào mà âm thanh này rất giống của Robbie nhỉ?

Ôi chết tiệt! Dipper mặt lạnh tanh đứng trước ngôi mộ.

Thực sự là Robbie luôn.

Robbie mặc chiếc hoodie hình trái tim bị chia cắt vạn năm không đổi, vừa ôm một tấm ảnh vừa nằm trong mộ than ngắn thở dài. Dipper thấy hắn rất có khả năng đi Broadway đóng phim, rốt cuộc không phải ai thất tình cũng kêu gào mãi bên tai thế được.

Wendy cúi nửa người xuống nhìn.

"Robbie?" Trong lời nói còn có chút khó tin: "Sao cậu lại ở đây? Vậy vừa rồi là...cậu kêu à?"

Robbie thoạt giống như chuột nhìn thấy mèo, hắn vừa lăn vừa bò từ hố lên, vội vội vàng vàng đem tấm ảnh giấu vào túi. Dipper dám cá với con mắt ác quỷ của mình, hắn ta đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm khá dữ dội.

"Chào, Wendy!" Robbie bày ra một tư thế mà tự hắn cho là đẹp trai: "Em dạo này thế nào?"

Dipper: "..." Cậu thật không nỡ bỏ đá xuống lấp cái huyệt này đi cho rồi.

Mabel càng không đành lòng nhìn tiếp, liền quay đầu rời đi.

Wendy sờ sờ mũi.

"Robbie.... Không phải vì chúng ta chia tay mà cậu trông khổ sở thế này chứ?" Nhìn coi, cả người đều ném vào huyệt mộ luôn.

"Cái gì? Tuyệt đối không phải! Tuyệt đối không!" Robbie thực sự diễn rất tệ: "Tớ chỉ là...cắm trại một ngày ở nghĩa trang thôi."

Lee nghe được liền thọc vào sườn Robbie: "Cắm trại mà cũng cần phải đào huyệt sao?"

Robbie: "..."

"Ok fine! Nghe này anh bạn, chúng ta chia tay lâu rồi, tớ rất cảm động khi cậu dám nhảy vào huyệt mộ vì tớ, nhưng mà..." Wendy nhún vai: "Tới lúc buông bỏ rồi đấy."

Bill xem kịch hay: [Lúc này lời thoại của nam chính tsundere hẳn là: Tôi mới không có." Tốt nhất là kết hợp thêm cái hất cằm lên 45 độ vẻ khinh bỉ nữa.]

Quả nhiên, Robbie nghe vậy liền hất cằm: "Tớ mới không có!"

Ác quỷ ném một cái hạt dẻ vào miệng, sau khi hắn biến thành người, đồ ăn vặt liền phong phú hơn nhiều: [Lại một câu: Tôi sẽ không bao giờ nhớ cô.]

"Tớ sẽ không bao giờ nhớ cậu!"

[Tôi cực kỳ ổn.]

"Tớ cực kỳ ổn.

Dipper: [...]

Dipper: [Có đồ ăn vặt ở đấy không, cho xin miếng?]

[Mi bị ngốc à? Sao mà mi ăn vặt trong đầu mi được?]

Dipper: [...]

Wendy chỉ biết thở dài khi nhìn thấy bạn trai cũ của mình ra nông nỗi này. Cô muốn giúp hắn nhưng lại không thể làm gì trước thái độ bất hợp tác của đối phương. Cô gái vỗ vỗ quần áo rồi đứng dậy: "Được rồi, nếu vậy thì chúng ta đi thôi! Tạm biệt anh bạn....Dipper, đang ăn gì đấy?"

"Không có gì!"

[Có đói đến mức phải chuyển đồ ăn vặt về nhà không?]

[Còn không phải do mi dụ dỗ ta à?]

Mabel không thể hiểu được vẻ ngoài suy đồi của Robbie. Cô gái chạy nhanh về trước, nắm lấy tay Dipper.

"Dip! Chị không nghĩ chúng ta có thể bỏ Robbie ở lại. Anh ấy đang tổn thương, và anh ấy cần chúng ta giúp đỡ."

Nếu ra ngoài làm tâm trạng của Dipper đang từ trời trong biến thành nhiều mây, thì gặp Robbie lúc này chính là mưa đá, sấm chớp đùng đùng nổ trong lòng.

Bill tức thì liền giương ô phản pháo: [Êy!]

"Nghe này Mabel, nếu có một điều mà em học được trong mùa hè này, đó chính là hãy tránh xa người ghét mình ra." Mối quan hệ giữa cậu và Robbie rất tệ, đến mười năm sau cũng không thể hòa thuận được: "Em nghĩ là Robbie sẽ khó chịu hơn khi chúng ta giúp anh ấy đấy!"

Mabel có vẻ không đồng tình.

"Nhưng anh ấy đang đau khổ. Làm sao chị có thể hạnh phúc khi xung quanh chị có một người đang buồn được?" Nói rồi cô rút ra một tờ giấy và đưa cho Dipper xem: "Nó trái ngược với biểu đồ hạnh phúc của chị."

Dipper: "...Cái quái gì vậy?"

"Biểu tượng hạnh phúc đấy!" Mabel dán một cái nhãn dán cảm xúc buồn lên cột của Robbie. Đây là một biểu mẫu được vẽ ở mặt sau của tờ rơi ở siêu thị, với hình mặt mọi người trên đó và nhãn dán biểu tượng cảm xúc bên cạnh các khuôn mặt.

Dipper nhìn vào biểu mẫu và nhếch miệng.

"Tại sao nhãn dán của em lại bị ngược?"

Từ một khuôn mặt cười thẳng đứng thành khuôn mặt cười lộn ngược, một sự mỉa mai trắng trợn. Bạn có vui không? Tôi rất vui (:

Mabel dường như cũng để ý thấy. Cô sờ mũi.

"Hmm, Cái này là 50/50 đi?"

"50/50?"

"Chính là..." Cô nàng vắt hết óc, nỗ lực đào ra một từ thích hợp trong kho từ cằn cỗi của mình: "Tuy chị thấy biểu hiện của em hẳn là vui vẻ, nhưng trực giác của chị lại nói rằng... đôi lúc em không thực sự thấy vui."

Mưa đá đột nhiên im bặt.

Bill từ dưới dù ló đầu ra, không chỉ có mưa đá, cả mây đen cũng tan đi hết. Chỉ là trong không gian ý thức không hẳn là trời quang.

Mà là trời đêm âm u không có nổi một tia sáng.

Ác quỷ thu hồi dù đen.

[Trực giác quả thật đáng sợ!]

Alcor giật nhẹ khóe miệng.

[Đúng vậy,] Cậu nhẹ nhàng thở ra: [Không hổ là chị sinh đôi của ta.]

Không cần phân tích dài dòng, cũng chẳng cần tỉ mỉ quan sát. Trực giác của cô giống như được Chúa trời ban tặng, một câu trúng đích.

Dipper sắc mặt như thường, cậu mỉm cười nói: "Không thể nào!"

Bill cười lạnh một tiếng. Hắn ở bên tai tân ác quỷ nói nhỏ:

[Đồ lừa đảo!]

Mabel suốt đường đi đều lải nhải, đến khi về nhà cô vẫn như cũ không từ bỏ ý tưởng "Làm Robbie hạnh phúc."

"Chị cảm thấy Robbie cần một cô bạn gái mới." Cô nàng đem bút quăng đi.

"Việc này không ngon ăn đâu!" Wendy cười khổ, "Chị đúng là không nghĩ tới tên đó lại suy sụp như vậy."

"Đây không phải lỗi của chị mà." Dipper đưa hai người một lon nước trái cây, rồi kéo qua hai cái ly nhôm làm chúng phát ra tiếng vang thanh thúy.

Mabel hùng hổ tự đấm vào ngực một cái.

"Sở dĩ em nói như vậy là bởi vì chưa từng thấy qua bà mối mát tay nhất thế giới rồi. Khách hàng của chị không ai là không hài lòng, chỉ cần nhìn vào Soos cùng Melody sẽ rõ." Họ nhìn theo hướng Mabel chỉ, Soos và Melody trong camera, một nam một nữ ngẩn ngơ, toát ra mùi vị ngọt ngào của tình yêu.

"Nhìn cả Waddles và Gomper nữa!"

Con dê vác theo con lợn loạng choạng đi ngang qua.

Dipper ném cái lon rỗng vào thùng rác bên cạnh.

Mabel không để tâm khán giả của mình đang thờ ơ như thế nào, cô gái nắm chặt tay:

"Để rồi coi, tôi nhất định sẽ tìm được bạn gái mới cho Robbie!"

                                                                                     ****

Bill dùng tay phải tác động một lực nhỏ, và bi cái xoay tròn rồi đẩy quả bi đen vào túi lưới. Hắn huýt sáo rồi búng cây gậy bi-a trong sung sướng.

[Đầu cột, dọn bàn đi!] Hắn nhướng mày, đưa tay về phía thiếu niên: [Đưa tiền cho ta!]

Thiếu niên chửi rủa rồi lấy từ trong ví ra mấy tờ tiền, sau đó nói: "Ta sẽ không bao giờ tỉ thí với ngươi thềm lần nào nữa." Nói rồi cậu liền tức giận bỏ đi.

Bill nhún vai cất tiền đi.

[Loài người ngày nay cứ hễ thua là không phục!] Hắn phủi một ít bột phấn lên đầu cây bi-a.

Trong sảnh bi-a lúc này rất đông người, cũng không có ai chú ý tới góc này.

Bill: [Hoàng đế nhân loại không có kiểu thua liền trở mặt đâu.]

Dipper: [Hoàng đế nhân loại sẽ không đi đánh bạc với ngươi.]

Bill: [Đây là thu nhập hợp pháp, ta dựa vào năng lực của mình thắng được bi], ác quỷ cúi đầu, [Tại sao ta không thể đánh bạc chứ?]

Quả bi màu vàng lăn vào lỗ.

[Mà nè, sao mi không đi chơi với Shooting-Star?]

Mabel đã rủ Dipper đi chơi từ trước, nhưng cậu lại từ chối.

[Ta mà đi chơi với Mabel, thì làm sao mi chơi bi-a với ngươi được?]

Ác quỷ cười đến sắp nằm lên bàn bi-a.

[Ta thích cách mi nói dối như xịn vậy đấy!]

Dipper ngồi trên sân khấu, chắp hai tay sau lưng, từ phía sau nhàn nhã chơi đùa.

Bi màu xanh lá cây lọt lỗ.

[Mabel đi tìm Robbie, mà ta thì không có lòng tốt đi mai mối cho người khác. Ta vẫn độc thân.]

[Quan hệ các ngươi tệ đến vậy cơ à?]

Bi màu nâu lọt lỗ.

[Bọn ta không đủ tốt để đi quan tâm cảm xúc của nhau đâu.]

[Vậy đích thị là quan hệ xấu rồi!]

Dipper thực sự mệt mỏi với sự càm ràm của hắn, vị giáo sư trẻ tuổi gập cuốn sách lại với giọng điệu rất cáu kỉnh.

[Sao ngươi lắm mồm thế? Không phải ngươi nói chơi bi-a cần yên tĩnh à?]

Con quỷ búng ngón tay. Ngay lập tức, hai màu đen trắn tỏa ra khắp nơi xung quanh chỗ cậu, con quỷ vẫn duy trì cú đánh bi của hắn, trong khi người pha chế đang rót rượu. Bill tiện tay lấy một chiếc ly từ quầy bar, huơ tay với thứ chất lỏng bên trong. Khoảnh khắc rượu đen trắng chạm vào thành ly, nó liền trở lại vẻ rám nắng ban đầu.

Bill nhấp một ngụm whisky.

Sau đó, hắn đặt ly rượu xuống. Thời điểm chiếc ly rơi khỏi bàn tay hắn, nó lại hòa vào làm một với thế giới đen trắng.

[Ngươi xem, tĩnh lặng thật ra rất đơn giản.]

Bi hồng cùng bi đen đồng thời lọt lỗ.

Dipper khịt mũi, và mở lại bài báo chủ đề.

[Ngươi cứ việc nói thế đi.]

                                                                                      ****

Dipper vừa về đến nhà thì trời đã hoàng hôn. Hôm nay Bill đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, nhưng người mệt bở hơi tai là cậu. Dipper cảm tưởng như lưng mình còng xuống. Con quỷ giờ đang rất hạnh phúc, nó thắng mười trên mười ván và ẵm trọn vẹn 100 đô la.

[Vấn đề không phải là tiền, mà là sắc mặt của người mất tiền.]

Những người đó vây quanh Bill như hắn là một con cừu béo mập, chảy nước miếng như linh cẩu ngửi thấy mùi thối rữa, tham lam muốn cắn một miếng trên người Bill.

"Con mồi" ở trong ánh mắt háu đói của chúng, từ từ cắn thủng yết hầu từng con linh cẩu một.

Ác quỷ thích ngắm nghía vẻ mặt không cam lòng của con người, bất kể họ còn sống hay đã chết, hắn đều thích.

Dipper đặt tay lên nắm cửa.

"Nhà ngươi thật xấu tính."

Sau đó, cậu tình cờ gặp Mabel.

Chị gái cậu trông rất vui vẻ, Mabel nắm tay cậu và kéo cậu vào một góc như đang giấu báu vật.

"Hmm, có chuyện gì vậy Mabel?"

"Dipper, chị kể em nghe," Trông cô rất phấn khích: "Khen ngợi Mabel đi, chị lại mai mối thành công một cặp rồi!"

Bill vô cùng hứng thú.

[Là ai kết với ai? Cóc với rắn độc à? Thế có đẻ ra gà được không?]

Dipper giật giật khóe miệng, cậu đột nhiên cảm thấy lời Bill nói rất có khả năng.

"Chị đã tác hợp những ai vậy?" Cậu tỏ vẻ bình thản nói.

Trên mặt Mabel đang viết: "Khen đi, mau khen đi."

Dipper nén cười.

"Mabel thân mến, bà mối số một thế giới, chị đã mai mối cho ai?"

Mabel nói: "Là Robbie và Tambry!"

Dipper: "..."

Dipper: "Ai?" Đó không phải là Robbie với Tambry mà cậu biết đấy chứ.

Mabel: "Robbie Metal Heavy Rock cùng Tambry Gothic!"

Dipper: "Rồi thế quái nào mà chị làm được vậy?" Nhìn họ không hề giống như có một chân* tí nào.

Mabel lấy ra từ túi xách một lọ thuốc màu hồng. Cái lọ này thoạt nhìn không phải của cô: "Ten ten ten tèn! Chị đã dùng "Love Potion"!"

Love Potion (Dược tình yêu), đúng như tên gọi, có thể khiến người dùng có cảm giác tương tự như tình yêu. Nguyên lý cụ thể tuy là hơi khó tin, nhưng kỹ thuật chế tạo thì tuyệt đối không phải của Trái Đất.

[Ta cá là bản thân sẽ không bất ngờ nếu áo choàng tàng hình xuất hiện trong tương lai đâu.] Dipper nghĩ thầm.

Mà thôi, giờ không phải là lúc để bình phẩm.

"Mabel, em nghĩ chị đừng nên làm vậy, hãy mau trả lại thứ này và sớm giải dược cho Tambry đi!"

"Tại sao?" Mabel ôm chặt bình ma dược: "Như này không phải quá tốt à? Tambry không có bạn trai, Robbie cũng đang độc thân, chị tác hợp cho họ thành đôi thì đã sao?"

Giáo sư Pines xoa xoa phần giữa mày. Từ trước đến giờ cậu chưa từng rung động vì ai, cả phòng thí nghiệm chỉ có mình cậu là trai tân. Ngay cả Jennifer, kém cậu năm tuổi, cùng đã ngủ với không dưới năm người (một bàn tay).

"Đây vốn dĩ không phải vấn đề thành đôi, Mabel ạ!" Cậu cố gắng lý giải với người chị mười hai tuổi của mình, "Robbie và Tambry có thể là một cặp, nhưng phải dựa trên ý muốn của họ, chị không thể, không thể... dùng ngoại vật thay đổi ý của bọn họ được. Còn nhớ chuyện Robbie thôi miên Wendy không? Dược tình yêu cùng đĩa thôi miên không khác gì nhau cả."

Mabel cúi đầu, hẳn là đã bị thuyết phục.

"Nhưng mà, nhưng mà...hai người thoạt nhìn rất vui vẻ..."

Dipper chốt hạ: "Vậy trước khi dùng ma dược họ có vui vẻ không?"

Tôi không muốn xem mắt với một tên trạch nam phản xã hội.

Nếu biết người đó là cậu, tôi đã không thèm ngồi đợi tới giờ.

"Được rồi, em nói rất đúng!" Mabel cất ma dược đi, nhìn cô có chút uể oải, "Là chị sai rồi, chúng ta phải đưa mọi thứ trở về nguyên dạng."

Dipper cười khoan dung.

Cậu chống nạnh hỏi: "Chị lấy lọ thuốc này ở đâu ra? Chúng ta phải trả về chỗ cũ và lấy thuốc giải để tất cả trở lại bình thường." Nói đến đây, cậu liếc nhìn đồng hồ: "Mau lên, chúng ta phải đuổi kịp nhóm Wendy!"

Mabel xoa mũi. Cô nói một cái tên.

Dipper sững người một lúc, cậu nghi ngờ đôi tai mình:

"Cu....Cupid??"

[Cupid là cái gì?] Trong khi vội vã đến hậu trường buổi concert cùng Mabel, cậu điên cuồng hỏi Bill: [Trên đời này cũng có thần à?] Thế lúc thảm họa xảy ra họ đã ở đâu?

[BÌnh tĩnh trước đã, Pine Tree!] Nếu Bill không khiến cậu bình tĩnh lại, Dipper sẽ không thể chiến đấu với Cupid đó được. [Tuy mang danh là thần, nhưng họ chả khác gì những sinh vật siêu nhiên hay pháp sư bình thường cả. Một số có thể kém hơn phù thủy, nhưng họ vẫn sống lâu hơn và vẫn có một số quyền năng đặc biệt.]

Ví dụ như Cupid này. Theo lời kể của Shooting Star, Cupid hẳn là thần tình yêu trong các câu chuyện thần thoại, và hắn không còn trẻ. Nhưng vì nghiện đồ ăn vặt, cơ thể hắn bị biến dạng, đôi cánh không thể bay và hắn chẳng có gì ngoài một chiếc thắt lưng treo đầy ma dược.

Làm gì có cái gọi là thần thánh.

Trong tất cả các vị thần trong vũ trụ, chỉ có một kỳ nhông duy nhất, AXOLOTL.

"Chúng ta phải nhanh lên," Dipper túm lấy chị gái đang chạy ngang như chuột hoang, dẫn cô đi đúng đường, "Concert sắp bắt đầu rồi, chúng ta không thể để Wendy phát hiện ra ta đến muộn được."

Mabel hơi khum bàn tay, tạo thành ống nhòm trước mặt mình.

"Những gì em nói rất có lý. Hãy để Mabel thông minh này nhìn ra vị trí của Cupid..."

Bill: [Rồi con bé có tìm thấy hắn bằng cách này không?]

Dipper: [Tin ta đi, vận may của Mabel so với mắt của ta và ngươi hữu dụng hơn nhiều.]

Quả nhiên, Mabel vẫy tay với cậu sau khi hai người nói xong.

"Hey, Dipper! Qua đây! Chị tìm thấy thần Cupid rồi!"

Cậu bĩu môi với Bill.

[Ok, ta tin rồi!]

Hai người chạy thẳng tới hậu trường concert, nhờ có vóc người nhỏ bé nên bảo vệ không phát hiện ra có hai đứa nhỏ lẻn vào. Cả hai ỷ tuổi còn nhỏ mà nhanh chóng tìm thấy chiếc xe tải mà Cupid sử dụng làm văn phòng.

Cupid rất cởi mở, chiếc thắt lưng treo đầy ma dược như vậy mà bị ném bừa bãi trong xe. Mabel lục tìm hết lọ này đến lọ khác.

"Để xem có gì nào... Tình đầu thuần khiết (Puppy Love), quá khứ đau thương (Visions of Heartbreak Past), dục vọng mãnh liệt (Love of Make), tình yêu nhạc đồng quê (Love of Country Music). Cái gì đây? Thật ghê tởm!"

Dipper ngáp. Đôi tai của quỷ khẽ động, cậu nghe thấy có ai đó đang đi về phía này.

"Hey Mabel, có người đến!"

Mabel tức giận bới tung lên, nhưng có quá nhiều thuốc mà nhãn hiệu thì quá nhỏ. Coi bộ là lãng phí thời gian. Cuối cùng, cô gái thô bạo chộp lấy mấy lọ thuốc rồi buộc chúng quanh eo.

Chưa kể, nhìn nó còn rất hợp với áo len cầu vồng của Mabel.

Mabel vỗ mạnh vào bụng mình.

"Dipper, đi thôi!"

Bọn họ chạy dọc theo con đường nhỏ hướng ra ngoài, quả nhiên không lâu sau liền nghe thấy tiếng Cupid rống giận. Hai người cùng liếc nhau một cái, rồi Dipper lấy tay kéo một đường trên miệng mình như kéo khóa, ý chỉ im lặng.

Mabel gật đầu, tiếp tục rón rén chạy ra ngoài. May quá, bọn họ sắp thấy đám đông rồi....

"Rầm!!!" một tiếng, trước mặt hai chị em xuất hiện một bức tường thịt lớn. Người đến còn đang cầm hotdog mù tạt trong tay, mở miệng chính là mùi cay xộc thẳng lên đến mũi.

"Hey, bọn nhóc! Cái thứ trên eo các ngươi coi bộ là đồ ăn trộm đi."

Người đàn ông mập mạp này có vẻ chính là Cupid. Có điều....

Dipper giật giật khóe miệng.

[Không phải Cupid thường là trẻ con hoặc là một chàng trai tuấn tú nào đó sao? Chỉ bằng khuôn mặt này mà cũng đi lừa bịp khách á?]

[Cũng có khả năng là ma dược tình yêu. Ngươi phải biết một điều, Pine Tree à, rằng đám thần tiên trong thần thoại Hy Lạp cũng chả ai đàng hoàng tử tế cả.] Con quỷ chỉnh trang lại nơ của mình [So với ác ma bọn ta còn kém cỏi hơn, ít ra chúng ta cũng không nói dối.]

[Phải rồi, ngươi tự biến mình thành kẻ lừa đảo vì hư vinh.] Giáo sư Pines không chút để ý mà đáp trả, đồng thời đưa tay bảo vệ Mabel ở sau lưng mình.

Mabel thì ló nửa thân trên ra nhìn ngóng.

"Ây... Cupid, tôi xin lỗi! Nhưng tôi đã làm sai một chuyện, nên cần ma dược của ngài để sửa lại."

Cupid líu lưỡi.

"Ta nói cho ngươi biết thứ này không thể dùng bừa bãi được, càng không thể trao cho loài người các ngươi. Ngoan ngoãn trả lại cho ta, ta phải nhanh chóng lên sân khấu."

"Nhưng, nếu ta trả lại, ngài có đưa bọn họ trở về nguyên trạng không?"

"Ngươi đã dùng nó lúc nào?"

Mabel nghĩ nghĩ: "Giữa trưa hôm nay."

Cupid vỗ trán một cái, nhưng dường như hắn quên mất hotdog còn cầm trên tay, thành ra nguyên cái trán hắn toàn là mù tạt.

"Tất nhiên là không! Thời gian quá lâu.... Ayyyyyaaaaa, cay quá cay cay....."

Mù tạt vào mắt không cay mới lạ. Dipper nhớ tới lúc Bill đổ nước vào mắt cậu liền không khỏi thấy sợ hãi.

[Làm ơn, Pine Tree, làm người thì đừng có thù dai như thế.]

Mabel phản ứng rất nhanh, thấy Cupid không đồng ý, liền lấy tay Dipper tán thêm vài vệt mù tạt ra khắp mặt hắn, khiến cho cậu em trai nhất thời sửng sốt.

Cupid sau đó liền lau mặt thật sạch sẽ, cả khuôn mặt bị mù tạt hun đến đỏ bừng, so với lúc trước còn thảm hơn. hắn phẫn nộ múa may đôi cánh nhỏ xíu trên lưng mình.

"Nhóc con! Là các ngươi ép ta đấy!"

Dipper còn tưởng "vị thần" này sẽ móc ra một vũ khí nào đó cản đường họ, kết quả là nguyên cái khối thịt là hắn phi tới như lựu đạn, cánh đập nhanh đến muốn bay lên. Dipper phản xạ tính nhảy lên tránh, lại quên không kéo theo Mabel, liền thấy Cupid hung hăng tông thẳng vào người chị mình.

Mabel lăn vài vòng trên đất, đến khi đụng vào một cái rương gần đó mới dừng lại.

Dipper: "........."

Bill: ".........."

Bill: [Ngươi không tính đi xem một chút à?]

Dipper mặt không đổi sắc, cơ hồ cậu coi thắc mắc của Bill là vô cùng kỳ quái.

Dipper: [Không cần, này đối với Mabel chẳng phải diễn ra như cơm bữa sao?]

Ác ma chắc nịch nhìn Mabel.

Quả nhiên, y như lời Dipper nói, Mabel chả hề hấn gì. Cô gái bò dậy khỏi mặt đất rồi vỗ vài phát vào quần áo, lại là một hảo hán như thường. Bill cầm lòng không được vỗ tay thán phục Shooting Star, khiến cho Dipper liên tục liếc mắt nhìn.

Mabel đang chuẩn bị phủi bụi, kết quả vừa mới cúi đầu, liền phát hiện bên hông tựa hồ thiếu cái gì đó.

Khoan đã, ma dược đâu? Nhiều như vậy mà đâu mất rồi? Nguyên cái thắt lưng ước chừng năm lọ ma dược mà loáng cái rơi đâu rồi?

Mabel nhất thời tiền một bước lên trước, chỉ nghe thấy "Bẹp" một tiếng, cô ngơ ngốc nhìn xuống giày mình.

Cô dẫm phải một vũng "ma dược."

Ây ya! Xong đời!

Không biết cú đạp của Mabel có đóng vai trò xúc tác hay không, "vũng nước ma dược" bắt đầu phun ra một làn khói nhiều màu sắc, nhìn y hệt bảng pha màu ở khoa Mỹ thuật.

[Eo,] Bill nhăn mặt khó chịu, [mùi này thật là kinh tởm.]

Dipper nín thở, tuy cảm thấy nó vô dụng, nhưng ít ra có còn hơn không. Cậu khó khăn lục lọi trong sương mù, cố gắng tìm chị gái mình.

Dân hippie? KHÔNG. Ban nhạc rock? KHÔNG NỐT. Cupid? Eo, Dipper phẫn nộ buông tay, khiến cho tên béo lăn ra bất tỉnh nhân sự.

[Chúng ta phải ra khỏi đây ngay, Pine Tree!] Bill cởi hai cúc áo trước ngực, [Sương mù này không ổn. Những lời tào lao của tên thần tự xưng này đôi khi hữu hiệu với ác quỷ còn hơn con người.]

[Ta biết.] Dipper cũng cảm thấy tức ngực và khó thở, cậu cố gắng lợi dụng gió để phân tán sương mù, nhưng xem ra nó dày đặc hơn cậu tưởng nhiều. Trừ khi có cơn gió đủ mạnh để cuốn bay cột cờ lên, thì mới thổi tung được những lọ thuốc này.

Dipper tiến lên vài bước, sương mù quá dày. Cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở phía xa. Đó là một cô gái trẻ với đôi chân thon dài, mỗi bước đi đều sẽ phát ra tiếng "Cộp cộp."

Dipper: "Wendy?"

Một đôi bàn tay mảnh khảnh và trắng nõn gạt làn khói sang một bên. Người tới không phải là Wendy, cô gái tóc đỏ đã quen làm mấy công việc nặng nhọc, nên so với chủ nhân của đôi tay này, tay của cô ấy ít được chăm soc hơn nhiều. Chưa kể bàn tay này còn đeo thêm một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản cùng một viên sapphire ở giữa.

Viên ngọc này rất hợp với màu mắt của cô gái.

Cô gái nghiêng đầu, mái tóc vàng khẽ đung đưa theo chuyển động của cô. Đôi mắt ấy vẫn đẹp như vậy, tựa như một hồ nước xanh biếc. Khi cô ấy cười, trong mắt còn có gợn sóng lăn tăn.

"Giáo sư Pines?"

.... Đây là sinh viên nhỏ tuổi nhất của cậu.

"Jennifer?"

Jennifer bước nhanh về phía cậu, đôi giày cao gót của cô chỉ vài bước đã chìm xuống bùn. Địa điểm tổ chức Woodstic Music Festival cũng không đặc biệt như những lễ hội âm nhạc lớn kia, chỉ là tùy tiện bố trí bên ngoài thị trấn, trời mưa liền có đầm lầy. Cô gái cố gắng nhưng không thể rút chân khỏi vũng bùn, liền tức giận ném chiếc giày còn lại đi. Sau đó, cô nhấc gấu váy lên chạy về phía Alcor.

"Giáo sư? Sao anh lại ở đây? Cô Pines đang tìm anh đấy!"

Cô gái mặc chiếc váy màu xanh nhạt, chưa bị bụi bẩn vùi lấp. Tuy là sinh viên nhỏ tuổi nhất của cậu, nhưng nhìn qua không trẻ hơn Dipper là bao. Bản thân giáo sư Pines cũng là người ít tuổi nhất trong phòng thí nghiệm, sinh viên của cậu cũng có một vài người lớn tuổi hơn mình.

Thành ra, cậu luôn rất yêu quý cô sinh viên này.

"Giáo sư Pines?"

Thấy Dipper không trả lời, cô gái gọi lại.

Đúng, đúng, sau này sẽ không còn ai gọi cậu là Dipper, giáo sư Pines, ngài Pines, tiến sĩ Pines... Đủ các loại Pines.

Đó mới là cuộc sống của cậu.

Dipper đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, như thể đang tỉ mẩn chăm sóc một món đồ sứ quý giá. Nhưng đôi mắt cậu buồn quá, ai lại vẽ đôi mắt buồn như vậy trên đồ sứ quý chứ?

Cậu dùng tay cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên khuôn mặt của Jennifer. Nó vẫn còn ấm, và cảm giác chân thật khi lòng bàn tay chạm vào, má của một cô gái mềm mại như vậy.

"Có lẽ tôi chưa nói ra," Cậu nói rất chậm, "Nhưng em mặc chiếc váy này rất đẹp."

Jennifer có chút ngượng ngùng, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm ửng hồng. Vừa định nói chuyện, Dipper lại buông tay ra, lui về sau một bước.

Giáo sư của cô đang mỉm cười, nhưng vẻ mặt thì vô cùng bi thương, giọng điệu rõ ràng vui mừng như bạn cũ gặp lại, nhưng ánh mắt lại vô cùng tuyệt vọng, giống như bị đạp ngã xuống địa ngục vô tận, từ bỏ đấu tranh và cứu rồi, ngay cả trái tim cậu cũng như đã chết.

"Em vẫn trông đẹp nhất trong chiếc váy này nếu em có thể di chuyển và khiêu vũ."

Jennifer chớp mắt. Trên chiếc cổ trắng nõn đột nhiên xuất hiện một vết thương đẫm máu, giống như có một thứ gì đó đâm xuyên qua. Dipper có thể nhìn thấy làn khói sau lưng cô đâm xuyên qua cái lỗ ngập ngụa máu và thịt. Máu chảy dọc thân, váy xanh nhạt thấm qua, máu tươi chảy xuống.

Jennifer cúi đầu, hơi choáng váng. Mái tóc vàng của cô nhanh chóng biến thành hỗn hợp của máu và tro. Cô gái nhìn vũng máu ngày càng lan rộng ra dưới chân mà vô cùng sợ hãi.

"P, giáo sư?"

Cô lảo đảo, thanh âm the thé. Jennifer đưa tay cho giáo sư, thân thể lắc qua lại như cái sàng, thanh âm nổ ra, phảng phất như có mấy chục cái móng vuốt đang cào vào màng nhĩ.

"Cứu, cứu em với! Giáo sư, cứu em với---"

Cô nỗ lực vươn tay, rất nhiều máu từ vết thương tuôn ra. Những mảnh thịt và xương vụn rơi ra từ vết thương, cổ họng của cô đáng lẽ đã bị những thanh thép đâm xuyên qua, nhưng không ai biết cô đã kêu cứu như thế nào.

"Giúp em với, giáo sư!"

Cô vất vả chạy mấy bước, giáo sư Pines chỉ đứng đó, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu lúc này. Cậu để "Jennifer" ngã vào vòng tay mình, cô gái nắm tay cậu mạnh đến nỗi Dipper nghe thấy tiếng xương cánh tay mình kêu răng rắc.

Cô nhìn cậu chằm chằm, đau đớn hằn lên trong đôi mắt xanh đầu máu.

"Giáo sư, em đau, giáo sư...."

"Tại sao anh lại không cứu tôi?"

Cô gái tóc vàng trong tay cậu như biến thành một người khác, thắt hai bím tóc màu nâu. Tay chân khô héo như cành cây già, những mảnh vụn không ngừng bong ra theo từng cử động của cô.

"Mabel" ngước lên nhìn.

"Tại sao em không cứu chị, Dipper?"

                                                                                End chương 7 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro