Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 (1)

Đói.

Cậu trằn trọc, một bàn tay tì lên dạy dày mình.

Đói.

Cậu không thể nhịn được nữa, xoay người xuống giường, một đường nghiêng ngả lảo đảo. Cậu run run rẩy rẩy kéo ra ngăn kéo, đào bới đồ ăn vặt bên trong xong liền một hơi ném hết vào miệng.

Đói quá.

Tay không kìm được lại lấy thêm bánh quy.

Đói đến điên.

Lấy ra gói khoai tây chiên, răng nanh lộ ra ngoài, hung hăng cắn đứt khoai lát trong miệng.

Không đủ, cậu nghĩ, không đủ. Vẫn là rất đói, niêm mạc dạ dày không ngừng mấp máy, cậu muốn ăn cơm --

Sấm sét xé rách bầu trời đêm.

Dipper bị chấn một cái liền giật mình. Thiếu niên bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn tia sét xuyên chéo ngoài cửa sổ chợt lóe, cậu thấy rõ khuôn mặt mình trong gương.

Tai nhọn, hai mắt lòng đen, đồng tử màu hoàng kim, còn có......

Răng nanh.

Răng nanh của cậu đã hoàn toàn vươn dài, kẽ răng còn dắt vài mảng thịt, nhìn qua ánh sáng trắng càng đặc biệt đáng sợ.

Dipper có chút choáng váng, đầu óc bị cơn đói bản năng áp chế. Cậu chú ý tới chính mình bộ dáng thật là......

Ghê tởm.

Cậu nhổ hết cặn thức ăn trong miệng ra ngoài.

Dipper Pines khịt khịt mũi. Hiện tại tuy đã khôi phục lý trí, nhưng cảm giác đói khát vẫn còn, ít ra so với ban đầu đã giảm đi không ít.

"...... Sao lại thế này?"

Cậu lẩm bẩm.

Không một ai trả lời.

Dipper hít hà, cậu ngửi thấy được... một thứ mùi không cách nào diễn tả. Cái thứ mùi thực ghê tởm, nhưng lại dị thường hấp dẫn.

"Bill?"

"Stan?" Cậu đẩy cửa ra, đi tới phòng bếp, "Stan bác nấu cái gì à? Chúa ơi bác lại muốn quậy tung cái bếp lên, không tính để cho nó được yên hay sao?"

Trong phòng bếp không có một bóng người.

...... Không phải Stan.

Vậy thì là ai?

Cậu có chút choáng váng. Bởi vì động tác lúc rời giường quá gấp mà dẫn tới trước mắt biến thành màu đen, Dipper không thể không bám vào khung cửa, nhắm mắt chờ cảm giác qua đi.

Hiện tại vẫn là rạng sáng, bên ngoài sấm sét ầm ầm. Nếu là ngày thường thì đây đúng là lúc giáo sư Pines đang "công tác". Nhưng hiện tại, không có cà phê cầm hơi chắc cậu không thể sống sót qua đêm nay mất.

"...... A, thật nhớ cà phê của Jennifer. Còn có cà phê ở nhà mình nữa."

Hình như trong nhà mới mua một gói hạt cà phê thì phải, nếu cậu nhớ không nhầm? Chậc, còn chưa kịp uống hết.

Cậu cảm thấy mí mắt càng thêm trầm trọng, Dipper chậm rãi hướng về phòng ngủ. Nhưng mấy bước này đối với cậu cực kỳ khó khăn, tứ chi như bị rót chì, mí mắt nặng trĩu....

Giống như...... Có người che mắt vậy......

Cơ thể cậu run rẩy dữ dội.

Đến khi đứng yên, động lượng xung quanh cậu thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Dipper, không, là Bill, hắn sửa sửa cổ áo. Vươn tay quấy nhiễu camera theo dõi.

"...... Đói rồi?" Hắn liếc qua móng vuốt của mình, "Cư nhiên lại trực tiếp xuất ra dáng vẻ này."

Bill khịt khịt mũi, kinh nghiệm của Bill so với tân ác quỷ Alcor còn phong phú hơn nhiều. Hắn ngay lập tức đánh hơi được mùi vị này ở đâu ra.

Hắn mở rộng cửa sổ.

Mùi hương đến từ trang viên xa hoa nhất Gravity Falls.

"North...... Cái quỷ gì ấy? Mà thôi, đếch quan tâm. Tập kích ở mấy nơi đông người như vậy rất bất tiện." Con quỷ khoanh tay, "Ta phải nghĩ cách khiến cho thân thể này no căng bụng mới được."

Hắn búng tay một cái, quyển nhật ký liền hiện ra trong lòng bàn tay. Hiện tại, có thể nói thái độ của Dipper đối với nó lạnh lùng hơn rất nhiều, nhớ tới năm nào có một thằng nhóc tay ôm sách chạy qua chạy lại...... Ác ma không khỏi cười khúc khích.

"Well...... Để Bill Cipher ta nhìn xem......"

Trang sách tự động lật giở, lướt đến một trang thì bất chợt dừng lại.

Hắn nhướng mày.

"Quái vật biến hình? Ok, tạm chấp nhận!"

Cánh quỷ xé rách lưng áo, Bill bay ra cửa sổ, nhanh chóng hòa vào màn đêm.

***

Dipper cuộn người trên sô pha, chờ 《Ghostbuster》 phát lại. Hôm nay bên ngoài mưa nhỏ, ẩm ướt và lành lạnh. Lúc này Lều Bí Ẩn thường không có việc gì, nên Dipper đơn giản là tranh thủ nửa ngày nhàn hạ, ôm một đống đồ ăn vặt xem TV.

Đêm hôm qua lăn lộn thành bộ dáng kia, nên sáng hôm nay cậu gấp không chờ nổi mà ăn ba cái trứng chiên cộng thêm cả một khối bánh mì nướng, làm cho Mabel cùng Stan trợn mắt há hốc mồm. Nhưng không biết vì cái gì cậu vẫn là rất đói bụng, cả ngày cứ ăn vặt hoài không dứt.

Lúc này trên TV có vẻ đang chiếu một đoạn rất quan trọng, Dipper liền chăm chú theo dõi.

【 Chúa ơi, 】Giọng của Bill tràn đầy sự ghét bỏ nói, 【 Mi bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn xem thể loại này? Khoa học trừ tà? Nghiêm túc đấy? 】

【Liên quan gì đến tuổi tác! Với cả khoa học trừ tà đã xảy ra thế nào, ta cũng định hỏi ngươi đấy! 】

Bill trợn mắt há hốc mồm.

Tại sao hắn trước kia không phát hiện thằng nhóc này lại có mặt vô lý như vậy?

【 Không phải...... Chẳng lẽ chỉ cần dùng cái máy dò ngu ngốc trong TV kia quay một vòng, là có thể phát hiện quỷ hồn? Tỉnh đê, hai con quỷ đang ngồi trên ghế đây mà có nghe thấy nó tích tích đâu. 】

Fanboy Dipper chỉ một câu đã làm cho Chúa biết hắn tuyệt không nhận thua.

【Ngươi thì biết cái gì! Đây là khoa học chân chính, sao có thể gọi là vớ vẩn được! 】Tiếp đó là những ngôn từ cực khó hiểu, chẳng hạn như【 Kỹ thuật trình chiếu hình ảnh】, rồi thì【 từ trường, thay đổi tần số】 linh tinh, khiến Bill cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả; không gian ý thức theo đó liền tràn ngập vui vẻ.

Đang cãi nhau trong đầu với Bill, đột nhiên Mabel kéo theo hai cô bạn thân bước vào phòng khách.

Vừa ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt của Mabel.

Mabel có chút xấu hổ. Từ sau trận Tinh cầu Đại chiến trở về, mối quan hệ của cả hai đã xuống mức thấp nhất. Mabel cùng bạn bè quậy với nhau, Dipper thì ngày nào cũng nhốt mình trong phòng. Thành ra chỉ có giờ cơm tối mới gặp nhau.

Thành thật mà nói, Dipper chẳng thấy sai chỗ nào cả, đối với mọt sách thì như vậy là bình thường. Lần nào cậu chả nhốt mình trong phòng thí nghiệm cả tháng có nói chuyện với ai đâu.

Tuy nhiên, theo lời Mabel, chính bài phát biểu của mình trong trận đại chiến đã vô tình làm cậu tổn thương. Thế cho nên Dipper bắt đầu trốn tránh cô.

"Di......"

Grenda ngã phịch xuống ghế sô pha, Dipper thấy vậy lanh lẹ rút ngay bắp rang cùng Coca ra. Đống đồ ăn nhẹ thì không may mắn như vậy, chúng nó đều chết thảm dưới sức nặng của Grenda, một số thì lẫy lừng hơn, chết không toàn thây.

Dipper: "......"

Mabel: "......"

Bill: 【QUÁI VẬT. 】

Grenda ha ha ha ha mà cười, nằm đó và hét lên "Nhìn tớ bơi trên đống bánh nè!". Dipper xoa xoa giữa mày, tự nhủ Grenda không phải học sinh của mình, bình tĩnh, không thể kêu cô ấy cút đi được.

Mabel dở khóc dở cười, cô vừa định tiếp tục, liền nghe thấy TV phát một tin tức.

Diễn viên hài Toby kiêm phóng viên bán thời gian ...... Từ từ, giờ nhìn ông ta giống phóng viên hơn. Xem ra ông ta đang ở một hiện trường nào đó.

"Hiện tại tôi đang có mặt ở cổng trước trang viên Northwest, nơi này mỗi năm một lần sẽ tổ chức yến tiệc vô cùng xa hoa. Tuy rằng người thường không thể vào, nhưng cũng không thể ngăn chúng ta dựng trại ở bên ngoài xem yến hội...

Màn hình từ diễn viên hài liền chuyển thành cuộc đấu súng kiểu miền Tây, ba cô gái sửng sốt, Grenda phản ứng đầu tiên.

"Dipper!"

Dipper tay cầm điều khiển.

"Hử?"

"Quay lại đi!"

"Từ chối," cậu ngáp một cái, Dipper đêm qua căn bản ngủ không ngon "Nơi đó có gì vui đâu. Mọi người làm ơn giải thích hộ tớ xem sao mọi người lại quan tâm đến nó thế không?"

"Cậu đùa à, Dipper!" Candy xua tay, "Đây chính là yến hội thượng lưu! Yến hội thượng lưu đấy hiểu không! Sẽ có rất nhiều trai đẹp ở đó."

Dipper: "...... Đừng nhắc tới trai đẹp, tiếp theo cái."

Grenda nói: "Đồ ăn cũng vô cùng phong phú! Ngẫm lại xem, thác socola ăn hoài không hết, đủ loại pizza, còn có champagne cùng rượu vang đỏ! Mà ta là vị thành niên không thể uống rượu."

Dipper: "......" Nghe kiểu gì cũng giống tiệc buffet.

Dipper: "Tiếp theo đi."

Mabel tiếp lời, cố hết sức khơi gợi sự hứng thú của em trai.

"Nghe nói trong mỗi rổ quà tặng sẽ được một con chim cút!"

Dipper: "...... Nếu thay vào đó là con mèo thì may ra em còn suy xét." Thật đấy, chim cút à?

【Đầu óc của mấy người nhà Northwest bị kỳ nhông ăn sạch rồi à? 】

Kỳ nhông cư nhiên lại trở thành đơn vị mắng chửi người, thật khôi hài.

【Chắc là cảm thấy chim cút nhỏ xinh, dễ khống chế? 】

【...... Thà đưa cái tiêu bản hình con bướm ra đây còn hơn. 】

Bill: 【......】 Ngươi mẹ nó có lý.

Dipper lười biếng bắt sóng.

"Nói thật mấy thứ như vậy em không hứng thú tí nào, so với khiêu vũ và nghe bọn họ cãi cọ thì em thà ở nhà xem phim truyền hình cho rồi."

Mabel rung đùi đắc ý.

"Em không hứng thú chút nào sao? Đến like một cái cũng không luôn?"

"Không có." Lần nào trường đại học có yến tiệc phải đi cậu đều căng thẳng tới nôn ra. Dipper ném một miếng bắp rang vào miệng, "Nếu chị muốn đi tới như vậy, cứ nói thẳng với Pacifica là được rồi."

Phòng khách đột nhiên lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc.

Dipper giờ mới nhận ra, có thể mình nói sai rồi.

Candy nuốt nước miếng.

"Dipper nè, mối quan hệ giữa tụi này với Pacifica ...... Không tốt như cậu nghĩ đâu."

Chết tiệt! Bàn tay cầm bỏng ngô cứng đờ, tâm trí Dipper giờ như đang bắn tốc độ. Cậu quên mất, sau này mối quan hệ giữa chị cậu với Pacifica mới tốt lên, họ thường liên lạc qua email, rảnh rỗi còn cùng nhau đi ăn tối. Cậu vậy mà quên mất mâu thuẫn thưở nhỏ này của hai người.

Thật quá mức xấu hổ!

Nhanh lên nhanh lên, động não đi Mason, đánh trống lảng đi.....

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Dipper mừng như vớ được vàng, ngay lập tức nói "Em đi mở cửa" sau đó liền phóng như bay tới trước cửa.

"Tới ngay............"

Người mà bọn họ nhắc tới ban nãy giờ đang đứng trước mặt, nhìn từ đầu đến chân không khác gì đang trốn mấy tay chó săn tin.

Dipper mặt vô biểu tình mà nhìn cô một cái.

Sau đó mặt vô biểu tình mà đóng sầm cửa lại.

"Dipper? Ai gõ cửa đấy?"

"Bảo hiểm."

Cửa lại bị gõ tiếp, lần này rõ ràng so với lần trước còn mạnh hơn, nghe giống như đang trút giận vậy. Dipper không tình nguyện mà mở cửa ra.

Pacifica thoạt nhìn vô cùng tức tối.

"Cậu nhận ra tôi rồi đúng hay không?"

"Không có." Giáo sư Pines phủ nhận, hai mắt cũng cùng lúc ráo hoảnh.

"......" Pacifica giật giật khóe miệng, "Nghe này, tôi cần cậu giúp. Ở nhà chúng tôi, trang viên Northwest bị ma ám, nếu cậu không giúp nhà tôi sẽ tiêu đời mất."

Dipper ợ một cái. Cậu ăn coi bộ hơi nhiều.

"Không có hứng thú."

"Cái......" Pacifica tháo kính râm, Dipper bất giác cảm thấy cô nàng không mang kính còn đẹp hơn, "Cậu không hiểu à? Nhà tôi bị ma ám, tôi yêu cầu cậu giúp! Cậu có nhìn thấy quần thâm mắt của tôi không? Mấy ngày nay tôi chưa được ngủ ngon rồi!"

"Đây không điếc, nghe thấy rồi." Cậu nhún nhún vai, "Nhưng chuyện đấy không liên quan tới tôi...."

Một bàn tay đem Dipper kéo đi, Mabel đối diện Pacifica cười cười. Nụ cười thập phần cứng đờ.

"Ngại quá, cho cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cả hai chút hah."

"Cái kia, Dipper," Mabel xoa tay, "Chúng ta, hahahaha." Phía sau cô còn có Grenda cùng Candy đang cười ngờ nghệch.

Dipper: "......"

Dipper: "Mọi người muốn tham gia yến hội?"

Ba cô gái gật đầu.

Cậu thở dài, liền quay qua Pacifica nói:

"Việc này tôi đồng ý, bù lại thù lao là ba vé vào cửa."

Pacifica hận đến nghiến răng.

"Chốt!"

Mabel thoạt nhìn thập phần vui vẻ. Cô cùng bạn bè vừa ngân nga vừa mải mê chọn trang phục; còn dùng máy uốn tóc cùng keo xịt tóc bới cho mình một kiểu đơn giản. Chưa hết, cô còn muốn trang điểm cho Dipper một chút, làm chàng trai độc thân 22 tuổi sợ hãi lùi lại ba bước.

Đùa chứ, cậu chỉ là đang bán sức lao động thôi mà. Mắc gì phải ăn mặc trang trọng như vậy?

Bill trong không gian ý thức thì cứ liên tục rầm rì, không gì khác ngoài việc bình phẩm về gu ăn mặc của Dipper.

【Thôi đi, quần áo có tác dụng gì trong khi ta chỉ là một kẻ ghiền khoa học kỹ thuật chứ. 】 cậu từ tủ quần áo lấy ra áo choàng, 【 Ta chỉ có dép lê cùng áo blouse trắng thôi. 】

Làm việc quần quật suốt mười ngày thậm chí là nửa tháng, tóc bết đến nỗi làm tổ chim còn được, ai thèm quan tâm quần áo trắng hay vàng chứ.

【 Ha? 】Bill có chút trào phúng nói không nên lời, 【Pine Tree, ta cảm thấy bản thân phải nói với ngươi điều này: Đây không phải là yến tiệc ở trường học của ngươi. Hơn nữa hiện tại ngươi mới chỉ là một đứa trẻ học cấp một, chứ không phải là giáo sư của đại học Stanford. 】

Tay khoác áo choàng của Dipper nhất thời cứng lại.

【Ngươi nói cũng đúng. 】

Rồi cậu búng tay một cái.

Đồ thể dục cùng áo choàng biến thành áo vest nơ đen.

【 Thô tục quá! 】

Lại vang lên một tiếng.

Vest đen liền biến thành áo bành tô trắng.

【...... Ngươi thật không hổ là mọt sách. Chả có gì mới! 】

Dipper phát cáu.

【Đây còn không phải là chính trang à?! Chỉ khác là màu đẹp hay xấu thôi! 】

Bill: 【......】 hắn hoài nghi chính mình tìm thằng nhóc này hợp tác không biết có đúng đắn hay không nữa. Nếu cứ bị cái tư duy thẩm mĩ này ảnh hưởng hoài, nửa năm sau hắn rất có khả năng sẽ chỉ vào một loạt Burberry Armani Dior nói chúng có cái gì khác nhau? Không đều là vest.

Nghĩ thôi đã thấy tởm rồi.

Ác ma quyết định, trước khi kết liễu kỳ nhông, thôi thì ra tay cứu vớt chút thẩm mĩ nghèo nàn của đồng minh đi.

Dipper Pines, thân là giáo sư của đại học Stanford vĩ đại, tân ác ma Alcor, tự nhận tung hoành thế giới suốt 22 năm, sương muối cũng ăn đủ nhiều, khoa học hay phản khoa học gì đều đã thấy hết. Thế nhưng trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới, bằng hữu Bill Cipher của mình sẽ ở trước mặt mình biểu diễn một phen biến thành "Người".

Miếng nachos tiến hóa thành người, việc này đi ngược với lý thuyết về vật chất, ngược với học thuyết chủng tộc và DNA, quả là một kỳ tích của ngành sinh vật học!

Darwin mà thấy chắc chắn sẽ trầm mặc, và Schleiden dám cá sẽ khóc rất to đấy! ①

Bill Cipher đội nốt chiếc mũ quả dưa, dù bận vẫn ung dung mà mở miệng:

"Thế nào, có ngoài sức tưởng tượng không hả?"

Bình tĩnh mà xem xét, gương mặt này của Bill...... Rất mlem nha.

Hốc mắt sâu, mũi cao; mái tóc xoăn vàng ở sau đầu buộc thành đuôi ngựa thấp, mặc cùng áo sơmi đăng ten lạ mắt kèm theo chiếc áo khoác vải nhung thêu chỉ vàng, thật giống một quý tộc Pháp thế kỷ mười tám.

Có điều bịt mắt bên trái đã phá hỏng cái khí chất ôn nhu này, trái lại nhìn có chút lưu manh, vừa ôn nhu lại vừa cặn bã.

Dipper khoanh tay.

"Thật bất ngờ! Ta chưa từng nghĩ tới ngươi còn có thể biến thành người đấy."

Bill phát ra một tiếng cười cổ quái, vô vị.

"Bất quá chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi."

Hắn ngả người ra sau, ngai vàng từ không trung đột nhiên hiện ra, vừa kịp bắt được con qủy ương ngạnh.

"Ta chỉ là cảm thấy hình tam giác dễ di chuyển hơn, cho nên mới giữ nguyên hình dạng đó." Ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn, "Nhưng hiện tại ta phát hiện, ta không biến thành người không được."

"......Phát sinh chuyện gì à?"

Bill đen mặt.

"Ta muốn cứu vớt gu thẩm mỹ của ta trong tương lai."

Mười phút sau, Mabel các nàng đang đợi Dipper. Trước sự ngạc nhiên của các thiếu nữ, phục trang của cậu rất đẹp. Áo sơ mi sọc kiểu Pháp, áo vest màu xám đậm phối với quần Âu cùng màu và giày da mũi nhọn. Cà vạt màu xanh biển cùng ghim cổ áo và khuy măng sét bằng bạc.

Eo của Dipper cực kỳ đẹp, trùng hợp chiếc áo vest hôm nay lại làm tôn lên vòng eo ấy. Mười năm trước cậu mà mặc bộ này khả năng sẽ có hơi lố, nhưng với giáo sư Pines hiện tại mà nói, bộ đồ này so với mấy bộ thông thường nhìn càng hợp hơn. Bản chất cậu vẫn là người trưởng thành, nên sẽ không có cảm giác gượng gạo khi mặc như thế này.

"......Phục trang của em hôm nay không tệ nha." Mabel lẩm bẩm.

Tất nhiên đây không phải do Dipper chọn, cậu không có cái sở thích này. Ban đầu cậu còn chống đối, nói rằng mặc vest đi dự tiệc chính là không tôn trọng chủ nhà. Mãi lúc này nhớ tới người chủ, lại nhìn mình trong gương, nhất thời không nói gì.

【 Thế nào? Ổn chứ! 】 ác ma ở một bên dào dạt đắc ý.

【Chính xác là ổn.】 Cậu miễn cưỡng thừa nhận. Con quỷ này thực sự rất giỏi trong việc phối đồ.

【Thêm cái này nữa~】Bill phất gậy, áo khoác màu xám đậm đáp xuống khuỷu tay của Dipper. Hắn chớp chớp mắt, nhìn Dipper nói: 【 Làm bọn chúng ngạc nhiên đi, Pine Tree. 】

Dipper giờ này khắc này ngồi trên siêu xe nhà Pacifica, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Trời mưa suốt đêm, mưa còn nhiều hơn ban ngày. Vạn vật bị bao phủ bởi một màu xám xịt. Hàng ghế sau là Mabel cùng bạn bè chuyện trò nhốn nháo, lớn tiếng ca ngợi xe của Pacifica; người trước như khinh thường nhìn lại dãy ghế sau, nhưng khóe miệng giơ lên độ cong mà làm cách nào cũng không kiềm chế được.

Tương lai mấy cô gái này sẽ là chị em tốt của nhau.

Dipper không nhìn qua các cô gái, nhưng cậu biết các cô đang phản ứng thế nào. Chợt cậu hồi tưởng khoảnh khắc "Ngày tận thế" khi Bill đem đầu của mình xoay 180 độ. Bất giác thử qua, mới biết Alcor cũng có thể làm được. Này đại khái chính là thiên phú của ác ma đi, Dipper nghĩ.

Palo Alto khí hậu mát mẻ, ánh nắng lại phi thường nhiều, rất ít khi mưa. Gravity Falls thì ngược lại, trời mưa là chuyện thường đối với các thị trấn nhỏ ở Oregon. Dipper đột nhiên cảm thấy thị trấn nhỏ này đã cách cậu rất xa, vốn dĩ đã quen với ánh mặt trời ở Palo Alto, mỗi ngày đúng lộ trình từ chung cư đến trường rồi trở về, cũng đã quen với cà phê Jennifer làm. Cậu cảm thấy trời cứ mưa liên miên thế này dễ khiến con người ta thấy chán nản, sẽ cảm thấy cà phê hòa tan cực kỳ khó nuốt, mỗi buổi sáng theo thói quen tính mở tủ lạnh tìm sữa chua, nửa phút sau mới nhớ tới nơi này không phải California.

Nói ra thì, tòa trấn nhỏ này đã sớm không thích hợp với cậu.

Chẳng qua cậu chỉ là từ một linh hồn trưởng thành đem nhét vào thân thể một thiếu niên, linh hồn bị bóp méo và cơ thể bị kéo giãn đến biến dạng. Kỳ thật từ lúc bắt đầu đã không hợp, từ trong ra ngoài, cái gì cũng đều không hợp.

Xe tiến vào trang viên Pacifica, ngoài cổng chật ních dân làng hiếu kỳ muốn xem phong thái sang trọng của giới thượng lưu. Vài người cầm camera chen chúc ở phía trước, đèn flash không ngừng nhấp nháy, liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Dipper in lên kính.

Cha Pacifica giống hệt Dipper tưởng tượng, áo mũ chỉnh tề, vuốt không biết bao nhiêu lần sáp, cơ hồ có thể phản quang. Ngón giữa tay trái mang nhẫn vàng, mặc một bộ vest ca rô sẫm màu với phong cách quý tộc cổ điển mạnh mẽ.

Dipper giật nhẹ khóe miệng.

Nhưng nhanh chóng chỉnh đốn lại, Hoa Kỳ độc lập còn chưa được 300 năm, quý tộc thời xưa ở đâu ra.

Ông vừa thấy Dipper liền khoa trương mà dang tay ra.

"A, đây chẳng phải là người nổi tiếng sao, ta thấy tin cháu chiến đấu với những linh hồn xấu xa ở trên báo." Dipper phải suy nghĩ một lúc lâu xem cái tin tức đó là từ khi nào, cuối cùng bởi vì thời điểm quá xưa nên đành từ bỏ. Ông Northwest tiếp tục nói: "Hy vọng cháu có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề nhỏ này trước khi khách tới. Đương nhiên, ẩm thực đồ uống cứ dùng thoải mái."

"Cháu sẽ cố hết sức." Cậu trả lời không khiêm tốn cũng không hống hách.

Ông Northwest dùng ánh mắt bắt bẻ đánh giá người thanh niên này. Cậu ta còn chưa đến tuổi gọi là "Thanh niên", nhiều nhất cũng chỉ là một cậu trai vị thành niên, thậm chí còn không bằng.

Nhưng nhất cử nhất động của thằng bé lại không phù hợp với lứa tuổi này. Ông Northwest cũng không phải dễ bị lừa, đúng là ông khinh thường những kẻ dân đen tầm thường, xấu xí, nhưng cũng biết trẻ con thường dân ở tuổi này ăn chơi loạn náo đến mức nào. Được như Pacifica nhà bọn họ là một trong số ít.

Ông ta thấy Dipper Pines ngựa quen đường cũ mà đón lấy một ly champagne từ tay người bồi bàn. Cậu bé thật sự rất thành thục, ngón tay đều không có đụng tới ly chén. Dipper hẳn là khát, uống xong champagne lại thuận tay đem cái ly trả lại khay phục vụ. Động tác nước chảy mây trôi, đến người cổ lỗ sĩ như ông Northwest cũng đều không moi ra được tật xấu nào.

"Cậu ta thật sự là lần đầu tham gia yến tiệc à?" Ông Northwest hỏi con gái mình.

"...... Theo con được biết, đúng vậy." Rồi cô chỉ về chỗ Mabel ở tháp socola, cô nàng đang mải chơi với nó, khiến sốt socola bị trét khắp nơi.

Điều này thật thú vị, ông Northwest nghĩ. Bất quá ông cũng không có để ở trong lòng, bà Northwest phát hiện thực đơn có chút chưa phù hợp, liền gọi ông qua, ông đảo mắt liền đem việc này vứt ở sau đầu.

Ông cũng không phát hiện ra có gì sai khi một đứa trẻ vị thành niên uống champange.

Nhìn bề ngoài, gia tộc Northwest luôn làm rất tốt, bọn họ hào phóng chờ cậu ăn gần xong mới dẫn cậu tới phòng xảy ra tai nạn. Dipper không khách khí, liền ăn một bữa thật thịnh soạn. Đặc biệt là điểm tâm ngọt, cậu cực kỳ yêu thích chúng. Đồ ngọt làm cậu nhịn không được nhớ lại nhà ăn hồi ở đại học. Nói thật, căng tin của Stanford chất lượng thực sự. Là một trạch nam với khả năng chăm sóc bản thân thấp như vậy, Dipper cơ bản là cả năm bám rễ ở căng tin. Thật là biết ơn hiệu trưởng rất nhiều.

Pacifica dẫn hắn xuyên qua hành lang dài cổ kính của trang viên, cô gái nhỏ này rất tự hào về lịch sử gia đình mình. Điều này khác với tương lai, Pacifica Northwest của tương lai công khai tuyên bố trên báo chí rằng công ty cô cùng gia tộc Northwest không hề liên quan đến nhau. Northwest chỉ là dòng họ, càng không còn quan hệ gì tới lịch sử gia tộc nữa.

...... Nước đi này kể cũng thật thâm sâu.

"Tới rồi." Cô nói, rồi giúp Dipper đẩy cửa ra.

Trong phòng chất đầy tiêu bản, màu sắc chủ yếu là đen, cảm giác có chút u ám.

"...... Nhìn qua giống như một căn phòng bị ma ám vậy." Cậu nhịn không được liền phàn nàn.

"Thế nào, cậu nhắm giải quyết được không?" Pacifica hỏi.

Dipper đem áo khoác vắt lên lưng ghế, chính trang không hợp hoạt động mạnh được. Cậu tiến lên vài bước, vừa đánh giá căn phòng vnói: "Tôi nói không thể nhà cậu sẽ bỏ qua cho tôi chứ?"

Pacifica buông lời chế nhạo đặc trưng của mình.

"Đương nhiên là không."

【 Niềm kiêu hãnh thần bí của con người theo một cách nào đó thực khiến ta buồn nôn. 】Bill vừa rót rượu vang đỏ vừa nói.

【 Đặc biệt là sau khi biết rõ lịch sử của gia đình ta là giả. Mà chai rượu này của ngươi bị gì thế, ta chưa từng uống nhãn hiệu này bao giờ? 】

【 Mi nói cái này ấy hả? 】 Con quỷ lắc lắc chai rượu, 【 Nó là từ trong ký ức của ta rút ra, trong không gian ký ức ta có nguyên một hầm rượu. Hôm nay tâm trạng tốt, tranh thủ ăn mừng một chút. 】

Dipper không hỏi Bill chúc mừng cái gì, cậu cũng không muốn biết. Mối quan hệ giữa cậu cùng ác ma...... Không tốt tới như vậy.

Pacifica thấy hai tay cậu đút túi, ngay cả lọ muối cũng không thèm mang. Tay áo được xắn lên vài phân, tản bộ trong sân vườn, nhàn nhã như du khách.

Dipper chả lo lắng gì mấy, nhưng cảm giác đáng sợ đang hiện hữu trong căn phòng này là có thật. Cậu đưa lưng về phía Pacifica, hai mắt hiện lên sắc vàng kim.

【Bill. 】

Những gì ác quỷ nhìn thấy khác với Pacifica . Từ phản ứng có chút thấp thỏm nhưng không hề sợ hãi của cô gái là có thể nhìn ra, cô ấy không nhìn thấy những thứ này.

"......Dipper Pines?"

Cậu ngẩng đầu, linh hồn màu đen đang hú lên không thành tiếng, bộ mặt vặn vẹo như bức họa 《 Tiếng hét 》, dày đặc và chồng chất như núi.

Bill huýt sáo một tiếng.

【...... Này thật đúng là ngoài dự đoán. 】

Không phải linh hồn nào cũng có thể hiện ra thật thể. Trừ phi chấp niệm quá nặng mới được. Tuy rằng bộ dáng hồn ma này rất vặn vẹo, nhưng cũng không khó để nhận ra là diện mạo của động vật.

Nói cách khác, những kẻ này là vong linh của các tiêu bản. Bởi vì nguyên nhân nào đó mà biến thành oán linh ở chỗ này mãi không đi. Linh hồn một con hươu xuyên qua Pacifica, cô gái nhỏ chỉ rùng mình và nói tại sao lại lạnh như vậy.

Dipper thu hồi ánh mắt, ở trong phòng đi tới đi lui. Vong linh căn bản không dám tới gần, chỉ có thể tránh ở một bên phát ra rít gào.

"Câm miệng."

Pacifica thấy cậu chàng búng tay một cái, trong một góc đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, cô không thể nhìn thấy linh hồn, nhưng vẫn như cũ nghe thấy được tiếng thét chói tai.

Thanh âm bén nhọn đến nỗi khiến cô gái phải bịt tai lại.

"Tôi biết cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng phiền cậu yên lặng chút." Dipper đưa lưng về phía Pacifica, hai tròng trắng mắt đã bị màu đen bao trùm, "Tôi sẽ không trả lời đâu."

Dipper không để ý tới Pacifica nữa. Ngôi nhà này có quá nhiều vong linh, cậu có thể cảm giác được có một lực lượng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả động vật đang ở đây.

Bình tĩnh, bình tĩnh Dipper, thả lỏng.

Cậu hít vào thật sâu, lại chậm rãi thở ra.

Cậu cảm nhận được lực lượng đó đang trôi nổi trong không khí, vong hồn đang lởn vởn ở xung quanh, mang theo từng trận gió lốc; cậu đuổi theo lực lượng kia tới từng sợi tơ kẽ tóc, giống như chơi mê cung trên giấy, đuổi theo chúng, hướng về phía trước. Cảm giác lực lượng mà cậu truy đuổi càng ngày càng mạnh, gần như bằng một nửa quỷ lực của cả phòng cộng lại......

Dipper giật mình mở mắt ra.

Sau đó cậu tiến về phía trước một bước, tay phải nắm lại, giống tư thế rút kiếm, chém vào bức tranh một nhát! Trong tay cậu vốn trống không, nhưng theo động tác từ chậm chuyển nhanh, lòng bàn tay trống không cũng bắt đầu xuất hiện vũ khí. Có điều, đó không phải là vũ khí bình thường, mà là ngọn lửa màu xanh ngưng tụ thành một thanh kiếm. Ban đầu là chuôi kiếm, sau đó là thân, thời điểm chém xuống, lưỡi kiếm liền hiện ra!

Pacifica cảm thấy bản thân giống như đang xem một bộ phim bom tấn với hiệu ứng đặc biệt. Quan điểm sống suốt mười năm nay của cô không còn gì, đến khiến thức khoa học cũng chẳng còn.

Không hổ là kiếm ngưng tụ từ ngọn lửa, tranh sơn dầu vừa bị xé rách nháy mắt lửa liền lan tràn. Nhưng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, vong linh từ trong tranh sơn dầu chạy thoát, kịp thời tránh được đòn trí mạng này.

Pacifica thét chói tai, mùn cưa từ khung ảnh do chấn động mà rơi xuống bả vai cô.

Dipper líu lưỡi, bất đắc dĩ mà lập một cái kết giới phòng hộ cho cô. Thính giác tăng cao đột nhiên bắt được một tiếng gió sượt qua trong không trung. Dipper vội lùi về sau một bước, rìu sượt qua đầu ngón tay rồi rơi xuống! Suýt nữa là bàn tay cùng đầu ngón tay bị đứt lìa rồi!

【Bill! 】

Màu đen từ trong mắt rút đi, sắc vàng kim lại hiện trở về. Kinh nghiệm của Bill Cipher rõ ràng hơn hẳn Alcor, hắn lùi về phía sau ổn định thân hình, đồng thời búng tay một cái, vô số ngọn lửa từ không trung xuất hiện; tiếp theo con quỷ vung tay lên, lửa từ trên trời giáng xuống như trút nước!

Pacifica ngồi trong kết giới run bần bật.

"Wow," Bill nghiêng đầu, hắn duỗi hai tay, trong tay liền hiện ra một cái nạng; con chậm rãi đi vào trong làn khói, trong đó có một bóng người đang đứng, "Này thật đúng là...... Làm ta giật mình."

Vong hồn tuy có hơi chật vật, ngực bị thủng một lỗ lớn, các mảnh xương cốt theo chuyển động mà lạch cạch lạch cạch rơi xuống.

Nhưng hắn chưa chết.

Bill nhận thấy tóc và râu của con ma này từ lửa biến thành; hắn hướng lò sưởi trong tường liếc mắt một cái, vị trí nằm ngay dưới bức họa, quả nhiên là lấy năng lượng từ lò sưởi này.

Cú vừa rồi may là Bill chưa dùng toàn lực, bằng không toàn bộ phòng ở đều sẽ bị ngọn lửa quét sạch.

Con ma thở khò khè, này thật là kỳ quái, hắn rõ ràng đã chết, vậy mà cử động lại linh hoạt như người sống. Bill cười cười.

Đây vốn là bản năng của con người, dù có chết, dù có phải biến thành vong hồn, thì bọn chúng vẫn lưu giữ những bản năng vô dụng đáng ghê tởm này.

Vô dụng.

"...... Ta là người đốn củi bị gia tộc Northwest lừa gạt 150 năm trước," vong hồn nói, "Bọn chúng lúc trước đồng ý với chúng ta sẽ mở cổng lớn đón tiếp người dân, vì thế ta cùng ta các anh em đánh đổi công sức, hoàn thành trang viên trong thời gian sớm nhất. Nhưng đến lúc hoàn thành, Northwest lại đóng cổng lớn, tuyệt không cho chúng ta vào trong!"

"Trời mưa rất lớn, đất đá sạt lở, ta trong trận lở đất đó bị rìu bổ trúng!" Hồn ma cao giọng, đồ đạc trong phòng do đó mà chấn động theo. Hắn chỉ vào lưỡi rìu, "Việc này không đáng để trả thù gia tộc Northwest sao?!"

Bill cùng Dipper song song khịt mũi một tiếng.

Dipper nói: "Tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra với ông."

Bill giơ cây ba toong luôn mang theo lên, thoạt nhìn vừa ưu nhã vừa hào hoa.

Bill nói: "Nhưng đã nhận thù lao rồi thì phải giúp họ diệt trừ tai họa."

Dipper thêm ngọn lửa vào cây gậy.

"Ông biết đấy, tôi là một doanh nhân có lương tâm."

Bill đảo mắt, phóng ra một ngọn lửa.

Pacifica ở trong kết giới, cô thấy rõ, "Dipper" thật sự là đem ngọn lửa phóng vào người vong hồn, vong hồn cũng phát ra tiếng thét chói tai, nhưng là......

Nhưng là Pacifica thấy ngọn lửa không thiêu rụi con ma, lúc ban đầu hắn ta còn phát ra thét chói tai, quần áo thì bị ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng rất nhanh, tiếng thét càng ngày càng yếu. Cô thấy cơ bắp của hắn dần dần bong ra từng màng, lộ ra khung xương bị ngọn lửa quấn chặt; bộ râu của hắn dần dần sẫm lại, từ màu xanh nhạt ban đầu, dần dần biến thành màu xanh trong tay "Dipper".

"D, Dipper!"

Con ma hiển nhiên cũng phát hiện sự thay đổi của bản thân, hắn kêu gào không ngừng, giơ lên lưỡi rìu đang bị ngọn lửa thiêu đốt, rìu lửa phút chốc biến lớn, hướng ác ma chém tới!

"Khụ, khụ khụ......"

Kết giới có thể ngăn trở các mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi, nhưng ngăn không được bụi mù. Cô gái nhỏ bị sặc đến không ngừng ho khan, cô miễn cưỡng từ trên mặt đất bò dậy, đợi cho bụi mù dần tan đi, đến khi tầm nhìn rõ hơn một chút, cô nhìn thấy toàn cảnh căn phòng dường như vừa bị 10,000 con bò chạy qua giẫm đạp.

Pacifica hơi choáng váng, cảm thấy chính mình hẳn là mới bị cái gì giáng cho một cú vào đầu chưa chịu tỉnh. Căn phòng bị hủy thành như vậy, cha mẹ tuyệt đối sẽ giết cô. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in sức mạnh của cái rìu làm rung chuyển đất trời kia.....

Từ từ? Rung chuyển đất trời? Thế Dipper đâu?

"Dipper?" Pacifica không rảnh lo cho chiếc váy bị đinh sắt cắm vào, kéo mạnh một cái, gấu váy liền rách bươm, "Dipper Pines? Cậu có nghe thấy không? PINES!"

Cô lật đống gỗ, lại nằm sấp xuống nhìn nhìn dưới gầm sô pha. Vẫn không thấy Dipper. Cô kinh hoảng thất thố, tuy rằng cô rất khó chịu với hai chị em nhà Pines, cảm thấy bọn họ lúc nào cũng bẩn thỉu và ồn ào, nhưng là...... Nhưng là cô trước nay chưa từng muốn họ chết.

Chết.

Pacifica đột nhiên nhớ tới bộ dáng Dipper ném quả cầu trong suốt qua đây. Cô không ngốc, biết Dipper cũng không ưa gì mình, cũng biết nếu không phải vì nghĩ đến Mabel, cậu ta tuyệt đối sẽ không giúp cô. Cậu ta rõ ràng có thể tập trung chiến đấu mặc kệ cô, nhưng bởi vì tiếng thét chói tai của cô mà cho cô một cái kết giới...... Đến nỗi thiếu chút nữa là bị vong hồn chém bị thương.

Cô suy sụp ngồi quỳ trên mặt đất, bắp chân trắng nõn như ngà voi phủ đầy vết thương, một cái lại một cái máu chảy đầm đìa. Thoạt nhìn dữ tợn lại ghê tởm. Tóc vàng bết dính, trên mặt đều là bụi bẩn, nhem nhuốc và dơ dáy, thật giống lão McGucket.

Trước giờ cô luôn được nuông chiều từ bé, đã bao giờ phải xấu hổ như vậy đâu.

Nhưng giờ cô không nghĩ tới mấy cái khăn thơm ngào ngạt ấy, cũng không quan tâm bị cha mẹ bắt gặp sẽ như thế nào. Cô quỳ trên mặt đất, nước mắt từng giọt rơi xuống, hai má nhem nhuốc bị nước mắt rửa trôi, lưu lại nhìn như hai vết bùn.

Xin lỗi, cô nghĩ, thực xin lỗi Dipper Pines.

Pacifica nghĩ, tất cả chuyện này đều cô sai. Cô biết, chính mình có cách để giải quyết vong hồn. Cuốn da dê của tổ tiên để lại nói rất rõ ràng không phải sao? Chỉ cần mở cổng lớn đón dân trong trấn vào, vong hồn liền sẽ chủ động rời đi.

Nhưng cô ấy đã không làm.

Là do bản thân ngu ngốc góp ý cho ba mẹ, tìm tới Dipper Pines.

Giá như cô không nói ra lời đó, giá như cô bất chấp cha mẹ mình, giá như cô có chút dũng khí, dám đối mặt linh hồn với người đốn củi, mở cổng đón người dân vào! Dipper, Dipper có thể hay không...... Liền sẽ không, bị cô hại chết......

Đúng vậy, đúng vậy, cô lấy tay che mặt lại, cắn chặt răng để không khóc thành tiếng.

Phải, Pacifica Northwest, chính mày đã hại chết Dipper Pines.

Mày là kẻ giết người.

Cô không biết mình đã khóc bao lâu, cho tới khi Pacifica tỉnh lại, cô đã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo từ khi nào.

End chương 6 (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro