Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (2)

Theo thỏa thuận giữa hai người, Bill nên thao túng cơ thể vào lúc này. Nhưng đây là tình huống đặc biệt, đến Bill cũng không đảm bảo là đổi chỗ xong rồi con kỳ nhông kia có phát giác ra không. Thôi bớt bớt nhé, chuyến du hành xuyên thời gian và không gian này đủ khiến con quỷ Tam giác sợ xoắn vòi rồi.

[May đó chỉ là du hành thời gian trong cùng một vũ trụ thôi đấy,] con quỷ giả vờ lau mồ hôi lạnh [Du hành thời gian xuyên vũ trụ còn hãi nữa. 】

Lối vào của túp lều bí ẩn rất sôi động, từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng Stan hét lên trong tiếng chiêng gãy. Dipper công khai bước vào qua cổng chính, hồn nhiên như chốn không người.

—Tất nhiên là vào do tàng hình.

"Ừ." Dipper kéo hộp dụng cụ từ dưới đi văng ra, lòng thầm cảm ơn Stan vì đã lười biếng và giữ nó ở một chỗ trong nhiều thập kỷ.

"Bây giờ không phải là lúc để chúng ta chiến đấu trực diện với kỳ nhông."

Dipper rút tuốc nơ vít ra và bắt đầu lắp thước dây.

"Nói tới mới nhớ, Bill, Blendin nói 'không có người như vậy nghĩa là..."

[Giống như ngươi nghĩ. 'Alcor' đã thay thế 'Dipper'. 】

Lại nữa.

Mặt trái của du hành thời gian.

Dipper có hơi đau đầu. Vốn là chỉ định đợi bác Ford trở về, ai ngờ lại có nhiều rắc rối như vậy. Giúp McGucket tìm lại ký ức rồi trở thành mục tiêu của những người bảo vệ thời gian. Chưa kể, bản thân cậu thực chất là "người tương lai", lỡ đang hành động mà bị lộ thân phận thì có mà toang.

Thật rắc rối.

Thước dây thời gian nhanh chóng được sửa lại, quá dễ dàng với Dipper. Chỉ là nhìn có chút dọa người thôi. Vừa chuẩn bị rời đi, Dipper chợt nghe thấy tiếng ai đó đập vào máy bán hàng tự động.

Máy bán hàng tự động!

[Pine Tree,] Bill không thể che giấu sự phấn khích trong lời nói của mình, 【Chúng ta có thể mở tầng hầm ngay bây giờ! 】

Dipper thừa nhận đề xuất này rất hấp dẫn, nhưng...

[Giờ chúng ta đang ở trong "quá khứ", bạn hiền ạ. ] Cậu đi về phía máy bán hàng tự động, 【Những người bảo vệ thời gian và không gian vẫn đang theo sát, ta không muốn bị tóm cổ đâu.】

Người đang đập máy bán hàng tự động là một cậu nhóc. Người ta ước tính rằng chiếc máy bị hỏng này đã bắt đầu nuốt tiền xu từ mười năm trước, bác Stan hẳn sẽ không bỏ tiền ra sửa một thứ không giúp bác kiếm thêm tiền như vậy.

"Tránh ra, nhóc."

Dipper thực hiện một loạt các cú đập "bất chấp kỹ thuật vật lý" vào máy bán hàng tự động, thành công khiến chiếc máy bị hỏng phun ra rất nhiều đồ ăn nhẹ.

"Mánh khóe này tôi học được từ bạn của tôi. Nó không nhạy lắm, em cần phải..." Dipper nuốt xuống phần cuối của câu nói khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé.

Dipper: "..."

Bill: [...]

Soos, đúng hơn là nhóc Soos, vui vẻ nhặt đồ ăn nhẹ. Cậu nhóc cũng tặng cho Dipper một gói làm quà cảm ơn.

"Cảm ơn anh, bạn của anh đúng là thiên tài. Mà này, anh đang cosplay phải không? Em thích trang phục của anh, nó rất tuyệt."

Quỷ Alcor: "...Cảm ơn." Cậu cảm thấy mặt mình hơi đơ ra.

Đợi Soos đi khuất, Dipper trong nháy mắt liền thay quần áo, từ một trùm cosplay thành một thiếu niên dễ thương.

Nhưng ở trong không gian ý thức, tân ác ma đã sớm lộn tùng phèo. Bill ngồi trên ghế sofa lười biếng nhìn không gian rung chuyển một lúc, như thể nó đã bị tàn phá bởi một trận động đất mạnh 8 độ richter.

【... Làm ơn, bình tĩnh một chút. Đừng để kỳ nhông hoặc Stanley bắt được. 】

Câu trả lời cho Bill là những ký tự màu đỏ như máu xuất hiện trong không khí.

Ta! Sao lại! Tại sao! Biết! Nói! Soos! Nói! Trời! Mới! Là! Ta!!!

Thôi kệ, Bill nghĩ, cứ để cho Pine Tree phát điên một lúc đi.

Có vẻ như ông trời cảm thấy Dipper chưa đủ loạn, cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra, một người từ bên ngoài nhảy vào.

Mabel lăn lộn trên mặt đất vài lần, rồi vỗ nhẹ vào vết bẩn trên người. Cô kích động nói với em trai: "Chị gửi cô bé cho bố nó rồi! Em có biết bé gái đó là ai không? Cô ấy là Wendy! Em trai à, cô ấy cũng khen em đẹp trai... Dipper? Em sao vậy??"

Dipper thẫn thờ nằm trên mặt đất.

"Em đã gặp 'ông nội'." (*)

Mabel: "???"

Mabel không cảm thấy xấu hổ chút nào, thực tế là cô ấy nghĩ điều đó thật tuyệt vời.

"Vậy là em đã dạy Soos, và Soos dạy cho chị? Tuyệt!"

"...Tuyệt cái gì mà tuyệt?"

Dipper không muốn vướng vào chuyện này nữa, cậu lắc lắc cuộn băng thời gian trong tay.

"Em nghĩ chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi đây."

Chỉ có thể di chuyển băng thời gian trên trục thời gian thẳng đứng. Nói cách khác, nó chỉ có thể mang anh em nhà Pines đến Lều bí ẩn vào mười năm sau. Để không làm Soos nghi ngờ, cả hai quyết định quay lại cửa hàng đệm và bắt đầu lại cuốn băng thời gian.

Tuy nhiên, tai nạn đến quá nhanh như một cơn lốc xoáy.

Không, thay vì "tai nạn", giáo sư Pines cho rằng nên gọi nó là "lực điều chỉnh" thì đúng hơn.

Trên đường trở lại cửa hàng, họ tình cờ đi ngang qua nhà của Soos. Nếu chỉ đi ngang qua thì không sao, nhưng tình cờ là Soos đang ở nhà, và họ tình cờ nhìn thấy "Cha của Soos đã gửi một tấm bưu thiếp khác".

...Hóa ra đó là lý do tại sao Soos không thích sinh nhật.

"Năm thứ tám..." Dipper thở dài.

【Làm sao? Không ai tổ chức sinh nhật cho hắn trong tám năm là chuyện rất hiếm lạ à? ] Quỷ Bill đang ăn uống trong không gian ý thức, Dipper vừa định mắng hắn, liền nghe thấy con quỷ nói tiếp:

[Mới có tám năm thôi. 】

Dipper: [...]

Cứ cho là vậy đi, suy cho cùng cậu không thể đánh giá một con quỷ theo hệ quy chiếu của con người được.

Chàng trai kìm nén những mạch máu đang nhói lên ở thái dương. Đầu cậu liên tục đau nhói, Dipper trong cái khổ kiếm cái vui nghĩ rằng đây có lẽ là căn bệnh huyền thoại của linh hồn.

Cậu ấy chỉ muốn Mabel nhanh chóng rời đi, nhưng Mabel lại lên trước.

"Dipper, chúng ta cần giúp Soos."

Dipper sững người một lúc.

"Giúp thế nào?"

"...không biết. Nhưng chúng ta phải giúp anh ấy, anh bạn."

"..." Dipper hỏi, "Chẳng lẽ chị muốn giúp anh ấy "ở thế giới này" sao?"

Đó rõ ràng là một câu hỏi, nhưng Dipper lại sử dụng giọng điệu tuyên bố, như thể cậu ấy không ngạc nhiên trước những gì chị gái mình sẽ nói tiếp theo.

Nhìn bộ dạng của Dipper, Mabel không khỏi rụt cổ lại.

"Nào, em trai, chị nghĩ đây là cách duy nhất để làm cho Soos hạnh phúc. Em có thể giúp chị không?"

"Em không nghĩ vậy, Mabel, chúng ta không thể tùy tiện thay đổi quá khứ," Cậu khô khan nói, với cậu điều này thực sự đáng châm trọc, "Chị biết hiệu ứng cánh bướm (**) chứ? Nếu thay đổi quá khứ, nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai. Rất có khả năng sẽ không có thư ký Soos ở túp lều bí ẩn trong tương lai ..."

"Dip."

Mabel cắt ngang lời của em trai mình.

"Em có muốn giúp Soos không?"

Dipper hơi sững sờ, cậu không hiểu tại sao Mabel lại hỏi như vậy.

"Tất nhiên. Soos cũng là bạn của em, nhưng chúng ta không thể chỉ vì..."

Mabel làm động tác "dừng lại". Dipper im lặng.

"Dipper," Mabel nói đầy mệt mỏi, "Chị nghĩ rằng em đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc trở về từ rạp hát. Nhưng những người khác cho rằng chị đang suy nghĩ quá nhiều, bản thân chị cũng hy vọng hệt như vậy."

"Nhưng em biết gì không? Đôi khi em làm cho chị có cảm giác như một người lớn khủng khiếp."

Dipper im lặng.

"Chị hoàn toàn không ngờ là sáng nay em lại cùng Stan và Wendy phản đối chị. Chị đã nghĩ... Chị đã nghĩ rằng em sẽ đứng về phía chị cho dù có chuyện gì xảy ra cơ."

Ngay cả khi ý tưởng này là thất thường và vô lý, em vẫn sẽ đứng về phía chị.

Làn gió chiều thổi qua má, mang theo hơi mát của buổi tối và hương thơm của cỏ xanh. Cậu nghe thấy mình nói bằng một giọng điềm tĩnh:

"Mọi người đều phải lớn lên, Mabel."

Rồi cậu thấy nét mặt Mabel dần thay đổi. Bị sốc ngay từ đầu, dần dần bị bóp méo trở nên buồn bã cùng bất lực.

"Vậy chị có bị bỏ lại phía sau không?" Cô hỏi.

[Pine Tree! 】

Ngay cả khi Bill không nhắc nhở Dipper về cuộc khủng hoảng, hai người bảo vệ thời gian đã đưa Blendin từ trên trời xuống.

Dipper nắm lấy tay Mabel - lúc này không cần biết là có mâu thuẫn gì, hay trong mâu thuẫn ấy có bao nhiêu giận dữ - và kéo căng thước dây...

Hai người vừa biến mất.

Hai người khác liền xuất hiện.

Thủ vệ Loph liếc nhìn đồng hồ đeo tay ở Trụ sở chính.

Chà, chỉ vừa mới di chuyển cách đây 30 giây.

Mabel xoa xoa cái mông đau nhức của mình, tiếp đất thất bại, hai người thậm chí còn không có thời gian để phản ứng... Cô ấy nhìn lên và thấy những người bảo vệ thời gian, và Lolph vẫy tay chào cô ấy. Mabel cũng vẫy tay lại với anh.

"...Tôi muốn khiếu nại," Dipper cười toe toét, "Đây đơn giản là sản phẩm kém chất lượng trầm trọng. Trải nghiệm người dùng cực kỳ kém."

Cậu nhìn xuống cỗ máy, cuộn băng thời gian lần này đã bị hỏng hoàn toàn, Hercules dù có tái sinh cũng không thể sửa được.

Dipper thấy hơi lạ. Cuộn băng thời gian nghe có vẻ lừa bịp, nhưng kết cấu thực tế khá đơn giản, bằng chứng là cậu thừa sức sửa nó từ mười năm trước. Theo lý thuyết thì phải lành lặn mới đúng.

Lolph bước tới và lấy chiếc máy bị hỏng khỏi tay Dipper. Người bảo vệ thời gian trông rất tức giận.

"Nhân loại, các ngươi sẽ phải chịu đựng cơn thịnh nộ của thời gian!"

Nhân loại?

[Chà...có vẻ như thứ này không chống đỡ nổi sức mạnh của chúng ta. 】

[Chết tiệt, thảo nào lại bị phá thành bộ dạng này. 】

Quyền năng của Alcor quá mạnh, nên cuộn băng có thể đưa cậu vượt qua một lần đã là cực hạn rồi.

Dipper miễn cưỡng đứng dậy; chốc lát liền cảm thấy buồn nôn.  Cậu đưa mắt nhìn những nhân viên thời gian.

[Nói cách khác, nếu muốn quay lại, chúng ta chỉ còn cách nhờ họ giúp? 】

[Đúng. Thật quá phiền toái, đám nhân viên thời gian này. 】

Mabel đột nhiên chạy đến chỗ mấy tên cảnh sát trước mặt.

"Blendin, tôi muốn tham gia Tinh cầu đại chiến."

Nghe những gì cô ấy nói, toàn bộ người có mặt đều sửng sốt, và Dipper là người đầu tiên phản ứng.

"Mabel! Chị..."

"Chị đã chuẩn bị tinh thần, Dipper không cần thuyết phục chị nữa." Mabel cũng không quay đầu lại, "Chị không thông minh như em, cũng không biết còn có biện pháp nào khác làm Soos vui vẻ. Phần thưởng của trận chiến là một điều ước bất kỳ, phải không? Vậy thì, chị muốn dùng điều này làm cho Soos hạnh phúc."

"Chị hy vọng bố của Soos có thể về nhà để đón sinh nhật cùng anh ấy."

"Nhưng nó quá nguy hiểm..."

"Tất cả là vì Soos, Dipper" Mabel cuối cùng cũng quay lại "Anh ấy là bạn của chúng ta. Chị chắc chắn nếu là anh ấy, anh ấy cũng sẽ làm điều đó cho chúng ta."

Dipper không nói nên lời.

Cậu đột nhiên nhớ lại những gì Soos đã nói sáng nay sau khi đập máy bán hàng tự động.

"Tôi tình nguyện làm bất cứ điều gì vì gia đình Pines."

Dipper nghĩ, chính mình thật xấu xa biết mấy.

Mang tiếng quay lại để cứu gia đình mình, nhưng bản thân lại keo kiệt đưa tay ra cứu vớt ký ức của bạn thân.

Cậu biết Mabel đang nói sự thật - Không sai, một người chưa từng học đại học và làm công việc kinh doanh nhỏ cả đời như vậy lại không ngại nhảy vào lửa vì bạn bè là cậu đây.

Mà cậu thì sao?

Dipper nhìn vào lưng Mabel rồi chậm rãi thở dài.

"Tính cả tôi nữa," anh đút hai tay vào túi, "Không có quy định không được viện trợ từ bên ngoài đúng không?"

Trước khi đi, Dipper bất ngờ làm rơi chiếc tuốc nơ vít trong tay xuống đất.

【Nhóc con tính làm gì đấy? 】

【Ta muốn kiểm chứng coi bản thân có phải con bướm hay không. 】Dipper nói.

Bill chế nhạo.

[Mi đã bắt đầu mở ra một cơn lốc xoáy rồi, anh bạn. 】

Cái gọi là Tinh cầu đại chiến -  Blendin nói đó là chuỗi thời gian vật lộn vô cùng kích thích, theo quan điểm của Dipper, nó về cơ bản là... nhà bóng của trẻ con.

Cậu vốn cho rằng nó sẽ giống như những gì mình nhìn thấy lúc đầu: hai người đang đánh nhau túi bụi trên võ đài, từng cú đấm không ngừng giáng xuống da thịt. Té ra là sai bét. Hơn một ngàn thử thách là gì, Alcor nhắm mắt cũng thắng. Phương pháp tính thời gian thực ra là thời gian Time Baby uống sữa lắc... Muốn tính điểm thế nào thì tùy.

Ồ, thứ đó hình như không được gọi là sữa lắc. Mà thôi kệ, ai thèm quan tâm.

[Làm thế nào mà cái chủng tộc này cầm đầu trong việc quản lý thời gian vậy? Dựa vào kích cỡ à? 】 Dipper tránh khỏi một cột sáng, cậu cảm thấy hôm nay bản thân thật ngu xuẩn.

Bill đã ăn hết chỗ bỏng ngô, thừa dịp quyết định ghi lại sự ngớ ngẩn của Dipper ngày hôm nay, để hôm nào cần lấy ra xem lại cũng vui.

[Bởi vậy mới nói, cả tộc chỉ còn đúng một con còn sống. Ta phải cảm thán là Chúa rất công bằng, cho bọn nó sức mạnh thời gian mà không tặng kèm não. 】

[Ngươi cũng tin vào Chúa ấy hả? ] Dipper hiện đang lái một chiếc mô tô, với Mabel; nếu nhớ không lầm, cậu chưa có bằng lái.

[Ta đây chỉ tin vào bản thân mình thôi. 】

Dipper đáp lại bằng một tiếng "huh" đầy giễu cợt.

Bây giờ chỉ còn một mục cuối cùng là "đấu súng laze thời gian", muốn ngu xuẩn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Dựa vào tỉ số, bọn họ hiện thắng áp đảo — cậu là quỷ Alcor mà, người xuyên thời gian mà gặp cậu chỉ có nước dập đầu vái lạy — nhưng Time Baby vẫn huyên thuyên không ngừng về bình sữa của mình. Nhìn cách các vệ binh khác nhìn nhau, Dipper biết rằng không thể kết thúc "trận chiến" sớm được.

[Chúa ơi, con phải nói rằng người đã đúng khi giết những tên ngốc này. 】

Dipper xách theo "khẩu súng la-de thời gian"  đứng trước mặt Blendin. Luật lần này là ai chạm vào quả bóng chiến thắng trước là người chiến thắng...

Bill: [... Thứ đó không phải là Điều ước của Thời gian sao? 】

Vâng vâng, đúng vậy. Dipper mặt không biểu cảm. Quả bóng chiến thắng đó là Điều ước của Thời gian, cậu cũng không ngốc đến mức không nhìn thấy chiếc đồng hồ cát bên trong. Dipper thật muốn bắn vào đầu Time Baby một phát. Nhưng không được. Nếu làm điều này, cậu sẽ không thể trở về Gravity Falls nữa.

Để cho "công bằng", Blendin có hai điểm sức lực. Nhưng vô ích thôi, Dipper nghĩ. Cậu đang cầm một khẩu súng laze, và Blendin ở phía đối diện vẫn đang lảm nhảm vô nghĩa. Bọn họ cách xa một chút, Dipper nghe không rõ, nhìn khẩu hình miệng mà đoán, đại loại là "Ngươi nhất định thua" hoặc là "Hiện tại đầu hàng đã quá muộn" mà thôi. Con quỷ uể oải ngáp dài, đánh bừa vào không trung một đòn truyền tới.

Blendin: "..."

Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Dipper rút ra một khẩu súng khác từ phía sau.

Blendin: "Ối trời!"

Để đảm bảo rằng người chiến thắng có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui thống trị kẻ thua cuộc, mỗi bộ giáp phòng ngự được phân bổ cho những người tham gia trận đấu đều có khả năng phòng thủ rất cao. Có điều hiệu quả thể nghiệm càng cao, đồng nghĩa là càng phải chịu nhiều đau đớn, đôi khi còn mang lại cảm giác tê mỏi — chẳng hạn như bây giờ.

Dipper nốc ao Blendin bằng hai khẩu súng máy. Vừa hét với Mabel vừa ngắm bắn:

"Nhanh lên!"

Blendin ở trong màn mưa súng máy miễn cưỡng dõi mắt theo Mabel , khi cô gái cố gắng leo lên gờ đá, với lấy Điều ước Thời gian lấp lánh.

"Không!!!"

Cô đặt tay lên quả bóng vàng.

Time Baby liền ném cái chai rỗng đi.

"Ta tuyên bố người chiến thắng là - Mabel Pines!"

Bill ngáp.

【Thật sự rất chán. 】

Dipper ném khẩu laze sang một bên.

【Ta cũng nghĩ vậy. 】

Time Baby lau miệng, nấc lên một cái rồi từ trên cao bay xuống.

"Trước khi thực hiện nguyện vọng của mình, hãy nói cho ta biết, ngươi định làm gì với nạn nhân?"

Mabel suy nghĩ một lúc, chưa kịp trả lời thì đã nghe em trai uể oải nói:

"Tử hình."

Mabel đóng băng.

"Dipper? Em đang nói đùa à hahaha, nghe vui phết đấy." Cô ấy kéo Dipper sang một bên và thì thầm, "Không phải em nghiêm túc đấy chứ?"

"......gì?"

"Hành quyết Blendin. Tuy hắn nói nhiều và phiền phức, nhưng anh bạn, tha cho hắn đi."

Dipper nhìn cô, vẻ mặt giống kiểu chính cô mới kỳ lạ vậy.

"Mabel, tin em đi, nếu không xử tử hắn ta, hắn sẽ gây rắc rối cho chúng ta sau này. Hơn nữa," cậu giật giật khóe miệng,

"Nếu hắn thắng, chị cho rằng hắn sẽ không xử tử chúng ta sao?"

"...Dipper, chúng ta đã phá hỏng công việc của ông ta."

Dipper miễn cưỡng nghĩ.

"Hình như... đúng là thế thật. Chà, vậy thì em xin lỗi, nhưng em sẽ không thay đổi quyết định của mình, Mabel, hắn nên bị xử tử."

Mabel: "..."

Mabel nhìn em trai mình, nhìn người con trai mà cô ấy đã ở bên từ khi sinh ra. Cô đột nhiên phát hiện mình không biết từ lúc nào đã không thể nhìn thấu người em này nữa, cô không biết tại sao cậu lại dọn ra ngoài ở, không biết mỗi ngày em ấy đều nhốt mình trong căn phòng nhỏ làm gì. Không biết từ khi nào em ấy bắt đầu, cứng như đá.

Thậm chí cô còn cảm thấy... hơi đáng sợ.

Em trai cô, một cậu bé mười hai tuổi, quyết định sinh tử của một người một cách nhẹ nhàng. Ngay cả một cái cau mày cũng không.

Mabel nói, "Không."

Cô ấy nói với Time Baby, "Không."

Cô ấy nói sẽ phục chức cho sĩ quan Blendin, cô ấy nói chúng tôi đã làm hỏng công việc của anh ấy và chúng tôi xin lỗi.

Dipper hoàn toàn không đồng ý.

"Nhưng chị..."

"Đây là trận chiến của 'chị', cảm ơn Dipper đã giúp đỡ nhưng xin hãy hiểu cho, chị là Mabel Pines một mình trong danh sách tham gia!"

Cô gái thở hổn hển, quầng mắt hơi đỏ.

"Đây là quyết định của chị, hãy tôn trọng chị, Mason."

Thiếu niên trầm mặc.

Khi họ trao điều ước thời gian cho Soos, cậu bé to xác đã không tự tổ chức sinh nhật cho mình một cách thoải mái như họ mong đợi. Soos đã thực hiện một điều ước rất giản dị, gần như là lãng phí.

Anh ta khôi phục anh chị em nhà Pines về trạng thái ban đầu.

"Các bạn là gia đình của tôi, các bạn," anh nói, ném tấm bưu thiếp từ cha mình và ôm họ thật ấm áp, "Người đó thậm chí sẽ không đến gặp anh lấy một lần, vậy mà hai đứa lại tình nguyện xông pha vì anh. cảm ơn tất cả."

Anh nắm tay hai chị em bước ra ngoài.

"Nhân tiện, anh đã bao giờ kể cho hai đứa nghe làm thế nào anh đến Lều bí ẩn chưa? Đúng vậy. Vào ngày sinh nhật thứ mười hai của mình, anh đã tìm thấy một chiếc tuốc nơ vít từ Lều bí ẩn trên bãi cỏ của mình. Khi anh đi trả lại chiếc tuốc nơ vít, Stan đã thuê anh. .. Kỳ thật anh đã thắc mắc nhiều năm như vậy, tại sao trong nhà của anh lại xuất hiện chiếc tuốc nơ vít từ Lều bí ẩn được nhỉ? Haha, mấy đứa, việc này có liên quan gì tới các em không?"

Mabel sững người một lúc, cô nhìn Dipper. Đối phương lấy tay gãi gãi cánh mũi.

"Ai biết."

"Được, được, không nói nữa, anh tôn trọng mấy đứa. Đứng đây chờ chút, anh mua kem cho các em."

Dipper gật đầu cười. Chờ Soos đi xa, Dipper mới chạm mắt Mabel.

Sao thế Mabel?"

Vẻ mặt chị gái cậu rất phức tạp.

"Cái tuốc nơ vít đó... Có phải do em không..."

Ngón tay của Dipper đặt trên môi cô.

"Suỵt."

Cô nhìn Dipper thật sâu và đuổi theo Soos.

Dipper đứng đằng sau quan sát. Soos đang chọn hương vị, nhưng vì có quá nhiều lựa chọn nên chứng bệnh khó quyết định trong anh lại dở trò. Mabel túm túm tay áo anh, ở một bên giúp anh "bày mưu tính kế".

Soos ngay lập tức vươn tay, xắn gọn áo vest của mình.

[Thật là một người tốt bụng. 】

Bill vứt bỏ bỏng ngô còn thừa khiến chúng rơi xuống không gian ý thức. Con quỷ búng tay một cái, bỏng ngô liền biến thành pháo hoa, từng quả từng quả một nổ tung.

[Thiện lương thì có ích lợi gì? Suy cho cùng cũng không qua khỏi "Ngày tận thế". 】

[Ngươi không cần nhấn mạnh từ "tận thế" đâu, Bill," Giáo sư Pines cười khẩy, "Ta nhất định sẽ không tha cho kỳ nhông. 】

【 Ta sẽ không cho nó bất kỳ cơ hội nào. 】

                                                                                     ***

Blendin nghĩ, đây có thể là ngày hạnh phúc nhất trong đời hắn ta - sau khi ra tù, vừa có thể đi làm trở lại vừa có mái tóc đẹp. Tuy tóc hơi ngắn nhưng có còn hơn không.

Hắn thực sự cảm thấy siêu hài lòng.

"Tuy thật sự không muốn thua hai đứa nhóc đó... nhưng quên đi, ta đã trở lại. Ngày mai ta có thể tiếp tục làm một người danh giá..."

Giọng nói đột ngột dừng lại.

Time Man sững sờ cúi đầu, vết máu từ ngực từng chút một lan ra. Ban đầu từ một lỗ nhỏ, dần dầnlan ra toàn bộ vạt áo trước.

Mùi tanh ngọt dần dần khuếch tán trong không khí, mùi giống như mưa phùn rơi trên cỏ, giống như... một con cá sống phơi nắng.

Blendin muốn hét lên gọi cảnh sát, nhưng đối phương đã nhanh hơn, Time Man chỉ cảm thấy ngực đau nhói và hơi lạnh...

Đó là một thanh kiếm với ánh sáng lạnh lẽo, và thanh kiếm được bao phủ bởi máu đỏ tươi.

Time Man định nói gì đó, nhưng một ngụm máu chặn ngang cổ họng, toàn bộ không cam lòng đều theo máu chảy khỏi lồng ngực.

Điều cuối cùng Blendin nhìn thấy là mái tóc nâu ngắn và đôi mắt vàng. Hắn nghe người đó nói:

"Tôi rất xin lỗi."

                                                                                   End chương 5 (2)

                                                                                          6/3/2023


* Chú giải:

(*) "Ông ngoại" ở đây ám chỉ nghịch lý ông ngoại "Grandfather paradox". Là nói nếu một người xuyên về quá khứ, giết ông ngoại trước khi người mẹ được sinh ra, thì người mẹ có tồn tại hay không? (Mn search gg để biết thêm nhé)

Nghịch lý này thường xuất hiện cùng với giả thuyết thế giới song song. Dipper ở thời điểm hiện tại (chương 5 (1)) quay về quá khứ nhìn một đứa trẻ cũng gặp khó khăn giống chị mình thì thương tình dạy lại kinh nghiệm học được cho nó. Nhưng không ngờ đứa trẻ đó là Soos hồi nhỏ, nên suy ra Dipper đã vô tình can thiệp và sửa đổi quá khứ, dẫn đến hậu quả kéo dài tới 10 năm sau (trở lại hiện tại) Soos dạy lại cho Mabel. Tóm lại, mối tương quan diễn ra là: Soos - Dipper - Soos nhỏ - Mabel. 

Trên thực tế, chương này đề cập tới hai khái niệm "Lực điều chỉnh" và "Cơn lũ thời gian". Ta hiểu đơn giản, dòng thời gian luôn luôn co dãn và lực co giãn của nó vô cùng lớn, giống như một cơn lũ vậy. Bình thường lũ sẽ chảy theo một chiều liên tục, nên nếu muốn đột ngột thay đổi dòng chảy, cần có rất nhiều "tảng đá"  chặn đường chảy lại và lái dòng chảy sang hướng khác. Tảng đá đó gọi là "Lực điều chỉnh". Dipper muốn thay đổi dòng thời gian thì buộc phải tạo ra các "Lực điều chỉnh" này, và "tảng đá" đầu tiên mở đường cho chuỗi sự kiện trên chính là "chiếc tuốc nơ vít". 

(**) Dipper ví bản thân như con bướm trong "hiệu ứng cánh bướm", bắt nguồn từ câu nói: "Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas". Ý chỉ một hành động tưởng vô nghĩa nhưng lại mang hiệu quả bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro