Chương 26 (2)
Wendy hôn một cái vào má Mabel, cô trước giờ rất yêu quý cô bé này. Có lẽ bản thân vẫn luôn mong có một cô em gái như vậy.
"Lúc nào nhớ Gravity Falls quá thì mở ra xem," cô đem một cái phong thư đưa cho Mabel, "Em sẽ thích."
Dipper biết đó là cái gì ——Wendy cũng đã từng cho cậu một cái phong thư y hệt vậy. Cậu sẽ không tự đại đến mức cho rằng đó là thư tình của Wendy dành cho cậu. Trong đó là rất nhiều kỷ niệm ở Gravity Falls, ở giữa dòng chữ "See you next summer" cùng hàng loạt chữ ký vây quanh.
Rồi thiếu niên nghe thấy tiếng động cơ xe khách gầm rú rất gần. Rốt cuộc thời khắc từ biệt tới rồi, trên đời chưa từng có bữa tiệc nào là không tàn. Người đến người đi, tất cả đều phải học được cách cáo biệt.
Sau khi trở về từ kẽ hở, Dipper liền không hề che giấu đặc thù của ác ma, hoàng kim lưu động ôn nhu. Cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu, hai tay đút túi, thiếu niên 23 tuổi rốt cuộc toát ra một chút nghịch ngợm đặc trưng của lứa tuổi này.
"Lên cấp ba, chị sẽ gặp được một kẻ tên là Greg Laurence, thành viên đội bóng bầu dục. Đó là kẻ cặn bã, nếu hắn nhất quyết theo đuổi chị, nhớ rõ đạp vỡ trứng của hắn cho em."
Mabel cười ra tiếng.
"Oa, xem ra hắn thật sự quá mức bỉ ổi đi, bằng không em sẽ không nhớ lâu như vậy."
Dipper cũng cười.
"Em cứ nhớ mãi thời điểm 3 giờ sáng Gideon đột nhiên gọi cho em, kể hết một đống chuyện cực phẩm của tên đó, cuối cùng dùng 『Greg đang cùng Mabel kết giao 』 dội bom cho em tỉnh hẳn."
Mabel cười nghiêng ngả.
Thoáng cái đã thấy bóng xe tới, màu sắc xe ở Gravity Falls thật sự xấu, hôi hám, nom dáng vẻ cực kỳ quê mùa.
"Hai năm sau, ban nhạc chị thích sẽ đến Piemonte tổ chức buổi biểu diễn, nhớ rõ phải đoạt được vé nhé."
"Chị biết rồi."
"Waddles em đã biến thành vật trang sức rồi, treo trên khoá kéo ba lô của chị, về đến nhà sẽ biến trở về nguyên dạng. Trên người Waddles có ma pháp của em, ba mẹ sẽ tiếp nhận nó."
"Ừm."
"Nghiêm túc học toán học. Em biết chị chán ghét môn này, nhưng về sau không còn ai giúp chị làm bài tập nữa rồi."
"...... Tuy có hơi khó, nhưng chị sẽ thử xem sao."
"Ba mẹ thì......"
"Sẽ không nhớ rõ em," Mabel tiếp lời, nàng cười nói, nước mắt theo hình dáng gương mặt chảy xuống, trong bùn đất hiện ra vài dấu vết nho nhỏ, "Chị biết. Em dặn dò nhiều quá, Dipper. Ngoại trừ mọi người ở Gravity Falls và chị ra, ai cũng sẽ không nhớ rõ em."
Người em trai lớn tuổi chậm rãi ngồi xổm xuống, khẽ đưa tay lau đi nước mắt của Mabel.
Thoạt nhìn giống hệt như một người anh cả, động tác ôn nhu đến mức làm người rơi lệ.
"Đừng khóc, Mabel, chị gái em cười lên là đẹp nhất."
Mabel nín khóc mỉm cười, nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chúng nó một viên rồi lại một viên, như hạt châu liên tiếp rơi rớt xuống đất.
"Chị cũng muốn giống như Candy hỏi em câu này, nói Dipper em đừng đi có được không. Nhưng vô dụng, chị biết chứ. Mấy ngày nay đã là Bill hỗ trợ tranh thủ, không phải sao?"
Việc quỷ tóc vàng dùng kiếm chỉ vào trái tim của Time Baby đó, với kiến nghị rằng hắn tạm thời lùi một bước, đổi lấy mấy ngày nghỉ hè cuối cùng cho bọn họ nói lời từ biệt.
Này đã là toàn bộ.
Tay nhỏ của Mabel áp lên tay lớn của em trai.
"Nhưng chúng ta còn có rất nhiều việc chưa kịp làm. Dipper, chị muốn cùng em chơi game, cùng nhau ngồi ở ghế sô pha xem phim, cùng nhau ăn bánh kem dâu tây ở góc phố—— chị ăn dâu tây, bánh kem phần em. Chị còn có thật nhiều thật nhiều chuyện, muốn cùng em làm."
Dipper từ đầu chí cuối đều cười dịu dàng, ánh nắng xuyên phá tầng tầng lớp lớp cành cây, đậu trên khoé mắt thiếu niên liền vỡ vụn thành hàng ngàn hàng vạn điểm sáng.
Phảng phất nước mắt, ảnh ngược chiều hôm.
"Nghỉ hè kết thúc rồi," cậu nói, "Chị phải học cách lớn lên thôi."
Mabel cười chớp mắt, khoảnh khắc cánh bướm khẽ đập là nước mắt rơi như mưa.
"...... Nhưng lớn lên thật sự đau quá, Dipper."
Tiếng sáo từ phương xa chậm rãi tới bên tai, xe khách đến trạm.
Mabel ngồi ở ghế sau cùng, dính sát vào pha lê. Thiếu nữ thấy hai sườn phong cảnh lùi lại, từ chậm chuyển nhanh; cô thấy bóng dáng mọi người nhỏ dần, ngũ quan từ rõ ràng chuyển thành mơ hồ; người mặc tây trang màu xanh vẫn luôn đứng ở giữa đám người, cậu càng ngày càng nhỏ, hóa thành một cái chấm nhỏ màu lam. Mà thời khắc xe khách lăn chuyển, rốt cuộc các chấm nhỏ liền biến mất không dấu vết.
Mabel chậm rãi quay đầu lại, chậm rãi chậm rãi xoay người. Cô ôm chặt đầu gối, đem ngực áo lông cắn ở trong miệng.
Bả vai rung rung, cả người cô run rẩy, nước mắt thấm đẫm cổ tay áo len, khối vải ướt đẫm dần khuếch đại ra. Nhưng Mabel không khóc thành tiếng.
Cô rời khỏi Gravity Falls, bỏ lại những quãng thời gian ấu trĩ trước đây.
Mabel học được cách lớn lên rồi.
Tuy rằng lúc chia tay vẫn nhói đau khôn cùng.
Chờ đến khi xe khách rời tầm mắt, Dipper mới buông tay.
"Phải đi sao?" Stanford hỏi.
Dipper gật đầu.
"Phải đi."
Cậu cười ôm mỗi người bọn họ một cái, nhẹ nhàng giống như lên một chuyến đi xa, chỉ là trận này đi xa lại không ngày về. Dipper hôn má mọi người, hôn cả nước mắt của người thân, cuối cùng dừng lại trước mặt Bill.
Quỷ tóc vàng rời khỏi trạm xe, hắn vẫn luôn an an tĩnh tĩnh làm phông nền. Hắn nhấc một bên lông mày, mắt hoàng kim bình bình đạm đạm, giống như chốn sâu thẳm nhất trong rừng.
"Chuẩn bị xong chưa?"
Alcor đặt tay mình vào tay Bill.
"Uhm."
Cậu đối Bill cười cười, mặt mày ôn nhu như nước, tựa như ngọn gió mát lành mỗi đêm hè.
"Cảm ơn ngươi, Bill."
Cảm ơn ngươi, đã cho ta có cơ hội nói lời cáo biệt.
Dipper đương nhiên biết đồng bọn của mình sao lại làm như vậy —— bởi vì hắn chưa từng có cơ hội từ biệt Evelyn.
Bill Cipher so với bất kỳ ai trên đời, đều hiểu cảm giác không thể từ biệt người thân yêu là đau đến nhường nào.
"Quà sinh nhật," Bill cười nói, "Happy birthday pine tree."
Bọn họ tay nắm tay, cùng nhau hướng bên kia trạm xe cất bước.
Sau đó, biến mất không thấy.
Gió thổi qua trạm xe, phất qua nơi bọn họ vừa mới đứng, nó cuốn lên lá rụng, đưa hướng phương xa. Nơi đó không có bất kỳ biến hoá gì, thật giống như chưa từng có ai qua lại.
Time Baby yên lặng nhìn chăm chú hết thảy, hắn ngồi nhìn màn hình hình cầu, Trái Đất ở trước mặt hắn chậm rãi xoay tròn.
Bình sữa lắc nắm rồi lại thả trong tay thật lâu, thoáng chốc lạnh như băng.
"Phong ấn lỗ hổng thời không đi." Hắn nói.
Cảnh vệ thời gian nhận mệnh, quân đội liên tiếp rời khỏi đại sảnh. Thoáng chốc đang từ chật kín sân thành lộ ra một khoảng trống lớn.
Bọn người tan đi, Lolph không nhịn được dò hỏi:
"Ngài vì sao nhất định phải dùng phương pháp này? Dipper Pines đã đành, Mabel Pines là một cô gái tốt, ngài không phải cũng rất quý cô bé sao? Ngài có biết......"
"Ta có biết bọn họ rất hận ta hay không hả?" Vẻ thành thục hiện lên trong mắt Time Baby, sữa lắc từ bên miệng chảy ra, "Ta đương nhiên biết. Nhưng như vậy thì sao?"
"Ta đương nhiên biết Dipper Pines còn có mười năm, nhưng đó là trước khi hoá thành ác ma. Cắn nuốt quyền năng AXOLOTL thì vũ trụ chúng ta sẽ phải chịu đựng đến khi nào? Tuy hắn có thân phận quỷ yểm trợ, không sai, nhưng vũ trụ phải chịu đựng gánh nặng khổng lồ cũng là thật. Ai biết được lúc nào hắn sẽ bị vũ trụ bào xích ra ngoài? Tưởng tượng cảnh Mabel Pines tan học về nhà, kết quả phòng bếp không có một bóng người, chỉ còn trứng chiên lạnh ngắt ở trong chảo. Chẳng lẽ muốn cho bọn họ thấy cảnh tượng như vậy sao?"
Time Baby xoay người, Lolph thấy sau lưng hắn là vết máu. Ngày đó Bill Cipher cũng không có lưu tình, mũi kiếm thật sự đã đâm vào mấy tấc.
"Ta không phải là chúa cứu thế vĩ đại, bản chất ta cũng là『 quái vật 』. Tộc người khổng lồ đương nhiên cũng là 『 quái vật 』. Nhưng ta không có gan đi cắn nuốt thi thể AXOLOTL như thế."
Hắn giật nhẹ khóe miệng, gượng cười một cách khô khốc, nhìn khó coi muốn chết.
"Kẻ nào có được quyền năng của AXOLOTL, tất sẽ bị vũ trụ của kẻ đó bài xích. AXOLOTL bởi vì quá mạnh nên bị kẹt cứng ở lỗ hổng thời gian, đến phiêu lưu cũng không làm được. Quyền năng của AXOLOTL hiện tại bị phân thành hai nên có lẽ không mạnh như bản thể, dù không tới nỗi bị cầm tù, nhưng cũng không hẳn sẽ được các thế giới tiếp nhận."
"Tộc『 người khổng lồ ] chúng ta đối 『 ác ma 』 hiểu biết đã lâu, bọn họ là một đám vô nhân tính. Tâm đen, đen hơn vũ trụ, so bùn đất còn xấu xí hơn. Bill Cipher cũng không phải kẻ nguyện ý chắp tay nhường lại quyền năng. Hắn tự có suy xét kỹ càng rồi."
Lolph bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
"Hắn là......Bill Cipher là......" Cảnh vệ thời gian liếm liếm môi, "Hắn cố ý chia sẻ quyền năng với Dipper Pines?"
Time Baby cười lạnh.
"Không chỉ vậy, hơn nữa điểm này ta phỏng chừng Dipper Pines cũng sẽ đoán được, chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Nguyên nhân Bill Cipher làm vậy, ta đoán là vì muốn có Dipper Pines bầu bạn."
Lolph khó hiểu.
"Hắn đã cùng tồn tại với vũ trụ, thậm chí còn lâu hơn ta." Time Baby giải thích, "Giết chết chính mình vĩnh viễn không phải ngoại lực, mà là cô độc. Bill Cipher chịu đựng cô độc lâu như vậy, hiện giờ rốt cuộc có một kẻ cùng tộc, ngươi cho rằng hắn sẽ buông tay sao?"
Time Baby nhìn về phương xa, tuổi tác hắn thật sự đã rất lớn. Dưới lớp vỏ non nớt của hiện tại có một cái linh hồn thuộc về lão nhân.
"Thà ra đi trong danh dự còn hơn là nuối tiếc, bất ngờ rời đi mới là đau đớn nhất." Hắn thấp giọng nói, "Ta không thích ác ma, nhưng cũng không đành lòng xem chị em nhà Pines chia lìa. Lại nói, ta còn muốn vá lại lỗ hổng thời gian. Cho dù chúng ta động tay vào cũng chưa chắc đã bằng với chính thế giới đó duy trì ổn định, đám ác ma đi càng sớm, hàng rào cũng sớm được vá lại."
"Ngài nói có lý," Lolph rất kính nể, "Chờ thời không hàng rào được chữa trị xong, đám ác ma có vẻ sẽ không được trở về nữa."
"Sao có thể?" Vẻ bực bội lộ ra trên khuôn mặt núng nính của Time Baby, "Ta nói, bọn họ hiện tại là người du hành vũ trụ. Tuy thời gian ở lại mỗi vũ trụ không dài, đổi lại, vũ trụ nào cũng có thể đi."
Lolph: "......"
Lolph: "A?"
"Chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau thôi. Chờ chúng ta chữa trị hoàn chỉnh hàng rào vũ trụ, thời gian có thể kéo dài, đại khái cũng được mười hai giờ."
****
Đây là chuyện của rất nhiều năm về sau.
Tiếng chuông chúc phúc gõ vang, Mabel Pines mở cửa giáo đường, trước mặt hẳn là cha cô, ông Pines nắm tay con gái mình đi qua dãy hành lang lễ đường.
Mà hiện tại, ở đó có một người khác đang đứng. Người đó mặc tây trang màu xanh, bên trong là sơ mi màu đen. Trên trán là vết bớt sao Bắc Đẩu, dung mạo tuấn lãng, thân hình thon dài. Hắn thoạt nhìn có chút phong trần mệt mỏi, bộ dáng có chút ngốc nghếch buồn cười như hồi nhỏ.
Cậu quay đầu, mỉm cười, vươn tay ra với chị mình.
Mabel sửng sốt, sương mù mờ mịt hai mắt, cô bất chợt vén làn váy, tư thế một chút cũng không thục nữ, thậm chí còn khá hoang dại. Tiếng giày cao gót nện bình bịch trên nền gạch, thanh âm quanh quẩn vang lên trong giáo đường.
Cậu vững vàng bắt lấy tay cô, thanh niên ngữ khí quen thuộc, còn mang theo vài phần không nề hà mà trách cứ.
Mà cô chỉ cười hề hề nhìn cậu, nắm tay cậu làm nũng.
Cậu nắm tay cô, đi qua bậc thềm giáo đường, đạp lên thảm đỏ. Cô gắt gao dựa vào em trai mình, ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo giống một nàng công xinh đẹp, nước mắt chầm chậm chảy xuống.
Phía cuối thảm đỏ, cậu đem tay chị mình trao vào tay một người đàn ông khác.
"Em đem bảo bối của mình giao cho anh." Cậu nói.
Chú rể gật đầu, hắn trang trọng hứa hẹn.
"Anh bảo đảm."
Nhưng chú rể nhìn người thanh niên, lại nhìn qua cô dâu, đầy mặt đều là dấu chấm hỏi.
"...... Vị này chính là?"
"Em trai em," cô cười nói, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nhưng đầy mặt là cười thực hạnh phúc: "Lâu ngày gặp lại, hôm nay em ấy đến dự lễ cưới của hai ta."
Mabel thừa cơ quay đầu lại, thanh niên liền đứng ở kia, ánh mắt mọi người đều lướt qua cậu, quanh thân cậu yên tĩnh không tiếng động.
Dipper mỉm cười nhìn cô, rồi xoay người rời đi. Bởi vì thanh niên tóc vàng đang chờ ở cửa.
Cô thu lại nụ cười, điềm mỹ như đoá tường vy nở rộ trong sương sớm; cô nắm chặt tay chồng, đem ánh mắt dời về phía trước. Mabel đi ngược lại hướng cậu, không bao giờ tương ngộ, không còn quay đầu lại.
Nhưng ánh mắt cô thanh khiết, con ngươi bị dòng nước mắt rửa trôi, sạch sẽ trong suốt.
Thời thơ ấu là một giấc mộng, trong mộng chúng ta chèo thuyền trên hồ.
Tỉnh lại chúng ta đứng ở bờ bên kia, xoay người chạy về hai hướng đối nghịch.
Hoàn chính văn
28/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro