Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 (1)

Time Baby dẫn đầu ló nửa thân trên ra từ khe hở. Bởi vì quá lớn dẫn tới cái khe bị lấp kín, bọn họ liền nghe thấy một đống người kêu cố lên, mà Time Baby cũng nỗ lực tự kéo mình chui ra.

Giống như củ cải khổng lồ tự chui từ dưới đất lên vậy.

Bill rời khỏi môi Dipper, hắn vẽ một vòng tròn, cái khe theo động tác của hắn biến to ra. Đám Time Baby cùng đống thịt của mình...... lúc này lại giống như củ khoai tây lăn lông lốc trên đất.

Time Baby cũng không ngoại lệ, trên thực tế hắn còn lăn nhiều hơn, cuối cùng đầu đập vào đống phế tích của "Fountain Ring" mới dừng lại.

Mabel không khỏi cảm thán: "Wow! Nhìn thôi đã thấy đau rồi."

Time Baby lảo đảo đứng dậy, trong miệng bĩu môi lẩm bẩm gì đó, đại loại là không mấy dễ nghe, Dipper nghĩ, cậu lau miệng, cúi đầu viết một chữ vào lòng bàn tay Bill.

Quỷ tóc vàng khiếp sợ quay đầu lại, vẻ mặt "Ngươi nghiêm túc chứ?".

【 Trước tiên ít nói lại. 】Dipper ở trong lòng nói.

【 Ta với ngươi chưa đủ quấn quýt à? Pine Tree, chúng ta chính là dây dưa ở bên nhau, ngươi sảng không ta sẽ không......】

【 Sự thật là chính ngươi dời đi trước, đây là luật; 】 thiếu niên vươn đầu lưỡi, liếm sạch máu trên miệng, 【 Miễn phản đối, my dear Billy. 】

Bill: 【......】

Pacifica trên mặt tràn đầy chán ghét.

"Hai người bọn họ rốt cuộc muốn eyefuck bao lâu nữa? Còn Mabel, đừng bấm giờ nữa được không?"

"Cậu không hiểu, Parcy! Tôi, Mabel Pines, Thần tình yêu của thế kỷ 21 luôn tận sức với ghép đôi, thấy em trai mình có thể có người muốn...... Không phải, là có thể cùng người khác ở bên nhau, thân làm chị tôi cực kỳ xúc động." Cô gái khép lại đồng hồ bấm giây, "Cuối cùng thằng bé không phải đeo bám Wendy nữa rồi, có điều kẻ này không bằng Waddle."

Bên kia câu kết làm bậy, bên này Time Baby sau khi trải qua một phen gà bay chó sủa, rốt cuộc đã khôi phục bộ dáng bình thường. Hắn ra vẻ cao thâm mà hắng giọng, bắc loa trịnh trọng lên tiếng:

"Yên lặng, yên lặng nào mọi người."

Bill tuy là không thích kẻ này, nhưng là không thể không thừa nhận hắn thật là..... Tên to xác múa may nắm đấm tròn trùng trục, cởi bỏ bộ dụng cụ lạch bà lạch bạch ra.

"Ta có chuyện muốn nói."

Wendy nghĩ thầm, muốn nói thì nói moẹ ra đi.

"Chắc các vị chưa từng quen biết ta nhỉ, ta là Time Baby, huyết mạch cuối cùng của tộc người khổng lồ, từ thật lâu thật lâu trước kia, tộc của ta đã nhận đảm đương trọng trách cảnh vệ không thời gian rồi."

Bill cười nhạo.

Ngó qua ký ức của Bill, Dipper đương nhiên biết quỷ tóc vàng đang cười cái gì. Trên thực tế cậu cũng muốn cười. Bất quá tính cách Alcor không phải kiểu như vậy, cậu chỉ đành dùng mũi giày di di trên mặt đất, khoanh tay, nói ra lời cực kỳ khó nghe.

"Cảnh vệ cái nỗi gì chứ? Đến thời khắc mấu chốt lại mất hút sao?"

Lolph--Dipper nhớ rõ gương mặt này, hắn từng cùng Blendin xuất hiện trước mặt cậu -- thổi một tiếng còi. Hắn múa may cái cảnh côn nhìn như cái gậy hùynh quang, hướng Dipper nói: "Trật tự nghe Time Baby nói".

Dipper: "...... Hắn nghĩ hắn đang nói với ai vậy?"

Bill ngáp một cái.

"Bình tĩnh một chút Pine Tree, tụi Shooting Star còn ở đây, bạo lực không tốt."

Dipper ấn ấn giữa mày, cậu cũng không định đánh nhau, thật đấy. Ma lực vẫn còn đang chờ phục hồi, Dipper không ngu gì mà làm thêm một trận kinh thiên động địa nữa đâu. Tuy rằng đám cảnh vệ kia cùi bắp phát ớn!

Dipper đành cắn răng chịu nhục, coi như không thấy vậy......

Sau đó, cậu liền nghe tên đầu to kia nói: "Ta vừa làm cảnh sát, vừa làm thẩm phán, không thể đứng ngoài nhìn người dân của mình lâm vào tình cảnh bi đát được."

Bill cười lạnh: "Nguy hiểm lớn nhất đã bị chúng ta giải quyết rồi, sao vừa nãy không thấy đám cảnh sát các ngươi xông pha vì chính nghĩa nhỉ?"

Time Baby tiếp tục nói:

"Cho nên, ta phán quyết là, ác ma, mời các ngươi rời khỏi vũ trụ này."

Đao kiếm rời vỏ.

Alcor không muốn nghe nói nhảm, cũng chả quan tâm -- Câu cuối của Time Baby cũng đủ để tiễn hắn về với Chúa hàng ngàn hàng vạn lần rồi.

Đa số thời điểm, Alcor đều giữ thái độ cực kỳ nho nhã. Trừ những lần đụng độ AXOLOTL lẫn Bill đều khiến Dipper phải giở thói thô lỗ ra; tóm lại luôn là kiểu nếu không có đụng độ thì không có đấu tranh, còn cứ đụng là đánh.

Chỉ có gia đình Pines, có cho mười lá gan cậu cũng không dại đụng vào.

Dipper dám vì người nhà của mình mà xông vào địa ngục, cũng dám vì người nhà của mình mà thí thần tru ma (*).

Đó là vảy ngược của ác ma, tuyệt đối không cho phép đụng vào.

Time Baby lại coi lưỡi dao sắc bén như không có gì. Đứng trước lưỡi kiếm lửa chỉ cách một giây nữa thôi là xuyên qua người mình, nó bình thản mở miệng:

"Ta đương nhiên biết ta đánh không lại các ngươi, ác ma ạ, nhưng đối phó với nhà Pines thì ta làm được."

Lưỡi dao sắc bén ngừng trước mống mắt người khổng lồ, mũi kiếm run rẩy, môi Alcor cũng run rẩy theo, cuối cùng là không xuyên qua.

Lửa vàng ánh lên sâu trong tròng mắt, răng nanh dưới trời sao khẽ rít lên khiến người ta phải ớn lạnh người. Dipper từ đầu lưỡi bức ra tên của hắn:

"Time Baby."

Dipper vững vàng giơ kiếm, ngọn lửa xanh bốc lên bỏng rát mặt Time Baby. Chỉ cần bước lên trước một bước, một bước nhỏ thôi, cậu sẽ ngay lập tức khiến máu hắn bắn tứ tung. Nhưng rốt cuộc là không thể.

Cậu chỉ có thể rít gào, gào rống toàn là không cam lòng, phẫn nộ ở chỗ sâu trong lồng ngực mà thiêu đốt.

"Time Baby!"

Dipper hận nó đến tận xương tủy.

Lúc đấu với Kỳ nhông nó không dám ra mặt -- không phải không thể, là không dám. Ở chiều không gian cũ, bọn người kia dũng cảm khiêu chiến Bill Cipher như vậy, bởi vì Time Baby cho rằng chính mình chỉ cần ngựa quen đường cũ mà đối phó ác ma là được.

Nhưng hắn không tự tin đấu với Kỳ nhông. Bọn họ ở lỗ hổng thời gian đánh đấm vang to như vậy, cậu không tin tên khốn này không biết.

Mà hiện tại mới ló mặt ra.

Đám cảnh sát trên mặt đầy vẻ tự mãn, chờ cho bọn họ đánh đấm máu me đầm đìa mới đủng đỉnh xách côn xuất hiện.

Lúc tất cả mọi thứ xong hết rồi.

Lúc Kỳ nhông đã chết rồi.

Đến lúc đấy mới làm bộ thi hành công vụ đi tới.

Mũi kiếm nhẹ nhàng lệch đi, giáo sư cũng theo đó nghiêng đầu. Bạo nộ lúc ban đầu qua đi, dáng vẻ đạo mạo cũng quay về với đại não, giáo sư Pines thu liễm răng nanh, đồng thời điều chỉnh cho bản thân trông ít đáng sợ hơn thực tế.

Dipper mở miệng, cử chỉ thong thả ung dung, nhưng tay cầm kiếm từ đầu đến cuối đều chưa từng đong đưa.

"Time Baby," cậu nói, "Ngươi thử xem?"

Time Baby đong đưa thân thể.

"Ta không ngốc như vậy đâu, cậu Pines. Bọn người kia," hắn chỉ chỉ đám Mabel, "Chỉ khi còn sống thì mới giữ nguyên giá trị lợi dụng, đúng chứ?"

"Cho nên, nếu ta không nghe ngươi, không rời khỏi vũ trụ này, ngươi sẽ làm gì ta?"

Ngay từ đầu chất giọng Dipper còn khá ôn hòa, nhưng càng về sau càng thêm âm hiểm. Mỗi từ cất lên đều nghiến rất nặng, âm cuối đè ở kẽ răng, nghiền nhỏ thật nhỏ mà cất lời.

Time Baby đột nhiên cười.

"Nếu ta không tới tìm ngươi, ngươi nghĩ bản thân sẽ nán lại vũ trụ này thật lâu nữa sao? Ngươi đã quên AXOLOTL vì sao mà bị giam cầm ở đây rồi à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng 『 thế giới 』 sẽ cho phép ngươi - kẻ đã cắn nuốt AXOLOTL cùng Bill Cipher, lưu lại à? Chỉ khác là sớm hay muộn thôi."

Tròng mắt ác ma càng thêm âm trầm.

"Ta còn mười năm nữa."

Time Baby nhẹ nhàng bâng quơ.

"Thời gian với ta mà nói không đáng nhắc tới."

Ác ma trong mắt bùng nổ hận ý kinh người, nếu hận ý có thể hóa thành thực thể, có lẽ tên người khổng lồ này sớm đã bị nghiền nát rồi.

"Ngươi còn nhớ Blendin không?" Dipper đột nhiên nói, "Thủ hạ của ngươi chính là do ta giết. Không muốn báo thù cho hắn sao?"

Time Baby sửng sốt hồi lâu mới nhớ tới Blendin là ai.

"Hắn là hi sinh vì nhiệm vụ, trong lúc vô ý phát hiện Kỳ nhông tồn tại cho nên bị diệt khẩu," hắn nói một cách mơ hồ, "Ta sẽ vì người nhà của hắn mà phát chút tiền an ủi."

Bị diệt khẩu? Bị ai diệt khẩu? AXOLOTL hay là Alcor?

Blendin có thể chết dưới tay Dipper, cũng có thể chết dưới tay Kỳ nhông. Nếu bây giờ cậu đáp ứng điều kiện của Time Baby, về sau có thể vì tạo ân tình mà che giấu cái chết của Blendin. Còn nếu không đáp ứng, Time baby chắc chắn sẽ ghi nhớ chuyện này một cách kỹ càng.

Người chết từ trước đến nay là cách che giấu bí mật tuyệt vời nhất. Bởi vì chết rồi thì không nói được.

Dipper giật nhẹ khóe miệng, chứng kiến môt mặt vô liêm sỉ này của Time Baby mà có tân nhận tri. Cậu trước giờ đều không nghĩ tâm tư của một tên tiểu quỷ lại dơ bẩn như vậy

Không, là cậu quá nông cạn rồi đi. Tên này chỉ là thoạt nhìn nhỏ vậy thôi, chứ có quỷ mới biết tuổi tác hắn có nhỏ như vẻ bề ngoài hay không. Đáng ra ngay từ đầu cậu không nên đối đãi với tên này như em bé mới đúng.

Time Baby từ đầu đến giờ đều đang chờ đợi, hắn đang chờ đợi bọn họ giải quyết Alcor. Nếu AXOLOTL thắng, hết thảy đều có thể coi như chưa từng có chuyện gì, còn nếu là bọn họ thắng thì......

Hắn sẽ nhảy ra, dùng tính mạng của cư dân Gravity Falls uy hiếp Dipper.

Bởi vì AXOLOTL không có nhược điểm.

Còn Alcor thì có.

Cậu quên mất, Bill cũng quên mất. Bọn người kia tự cho mình là cảnh sát, làm sao mà nguyện ý để thời không của mình lâm vào tình trang như hổ đói rình mồi được? Trước đây là AXOLOTL quá mạnh, bọn họ chỉ có thể nhịn nhục sống qua ngày. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể nắm trọn quyền chủ động với thời không này rồi.

Chủng tộc này lúc truớc đã từng khoanh tay đứng nhìn rốt cuộc lộ chân tướng. Time Baby vung tay lên, đám cảnh vệ đồng loạt giương súng, họng súng nhắm ngay đám người Gravity Falls tay không một tấc sắt.

"Dipper Pines, chọn đi. Một là rời đi, hay là chúng ta cá chết lưới rách?"

Mặt Dipper càng thêm dữ tợn.

Trong đầu hiện lên ý nghĩ giết người mà trước giờ chưa từng có, muốn chia tên khốn này ra làm tám khúc, muốn thiêu sống hắn bằng một mồi lửa, muốn hắn bị vạn kiếm xuyên tim, muốn cho tên khốn đó thể nghiệm địa ngục là như thế nào.

Dipper trước giờ chưa từng căm hận ai nhiều tới nhường này.

Ngọn lửa từ kiếm bản to rút đi, giống như bị gió thổi tắt, lụi tàn đi không một dấu vết. Dipper rũ xuống tay cầm kiếm, răng nanh cắn nát môi, hai vệt máu theo khóe miệng thong thả chảy xuống.

Cậu nói: "Khốn khiếp!"

Kiếm chỉ về phía sau lưng Time Baby, Bill thân thiết cười hào sảng với người trước mặt:

"Hi."

Bill giả bộ thân như anh em trong nhà mà vỗ vỗ bả vai đứa bé, mũi kiếm âm thầm chạm nhẹ vào giữa lưng đối phương.

"Chúng ta thương lượng một ván, thấy sao hả?"

*****

McGucket giơ loa, gân cổ lên, như kiểu sợ nhân viên thi công nghe không thấy.

"Bên trái! Xích qua phải chút! Đúng rồi!"

Robbie hỗ trợ điều chỉnh biển hiệu, còn Wendy thì nỗ lực đóng đinh vào tường.

Thiếu niên nghiện Rock kim loại trên mặt đầy vẻ không vui.

"Rồi mắc gì tớ với cậu phải phụ giúp chứ?"

"Thông cảm cho hai bác đi," Wendy vừa đập búa vừa nói, "Soos đang dưỡng bệnh trên giường. Bác Stan cùng bác Ford già cả vậy rồi, chờ hai người bọn họ bò lên phỏng chừng eo cũng gãy cả rồi."

Robbie cực kỳ không tình nguyện mà mếu máo, hắn nghe thấy phía dưới có người kêu tên của hắn, liền đối màn ảnh làm động tác chữ V.

Vài giây sau trong túi truyền đến âm báo tin nhắn, Tembry đã update luôn ảnh mới chụp, status đề là "Đúng là bạn trai mình có khác, không gì là không biết".

Hắn đọc xong liền vui vẻ huýt sáo.

Wendy bên cạnh ghê tởm muốn nổi cả da gà.

"Buồn nôn quá." Cô nói.

Robbie căn bản không để ý Wendy lắm, hắn ngay lập tức rep liền cho Tembry. Thấy thế, thiếu nữ tóc đỏ không chút nào che giấu mà mắt trợn trắng.

"Tớ nói này anh bạn, có thể thật tâm phụ tớ một tay được không? Còn chút nữa thôi làm xong sớm mình được nghỉ sớm...... Cẩn thận!"

Nửa cái đinh căn bản không đỡ nổi biển chữ to bự, chữ S cỡ đại lập tức rớt xuống. Tembry còn đang đứng ở dưới lướt điện thoại, nhìn thấy biển chữ rơi xuống cũng thực hoảng sợ, nhưng không kịp né tránh. Cô chỉ có thể sợ hãi mà lấy tay ôm đầu hét lên --

"Lần sau đứng cách chỗ thi công ra nhé, chị Tembry."

Dipper chỉ vào biển hiệu nói, rồi ngoắc ngoắc ngón tay một cái, chữ S đang bị lơ lửng trong không trung liền bay về chỗ cũ. Không chỉ là chữ cái, cái đinh cũng từ thùng dụng cụ bay ra, chúng nó tựa như binh lính xếp thành vị trí đúng quy củ, cây búa leng keng cũng bắt đầu hành động.

Phía sau Dipper là đôi cánh thật lớn, dường như cậu mới từ trấn trên trở về. Thiếu niên vẫy tay với nhóm trên "Có cần em giúp đưa hai người xuống không?"

Wendy cười gật đầu; Robbie thì quay đầu đi, cố ý không nhìn Dipper, miệng còn bĩu môi lẩm bẩm, cóc cần mi hỗ trợ.

Dipper thuận tay đưa bọn họ xuống, có điều với Wendy thì thả xuống nhẹ nhàng, còn đối với Robbie thì khá bạo lực mà lôi xuống, đồng thời quăng một vòng tròn trên không trung.

Cậu thiếu niên với lớp eyeliner vừa tiếp đất liền nôn mửa.

Tembry gõ phím toạch toạch.

"Tôi sẽ cho nội dung lên tweet, chuyện này chắc chắn sẽ lên xu hướng. Đề tài là Tàu lượn siêu tốc siêu nhiên cho thanh thiếu niên!"

Robbie chống tay vào cây nôn mửa.

"Dipper Pines ngươi cái đồ...... Ọe --"

Wendy căn bản không để tâm cậu bạn, cô nhìn thoáng qua Dipper, hỏi: "Vừa mới phụ giúp trên trấn về hả?"

"Đi giúp Soos với chị Melody, chị ấy thấy lạ khi Soos ba ngày qua không call video cho mình, nên xin nghỉ để đến thăm." Dipper mỉm cười, giúp đỡ làm chút việc trong khâu cuối cùng. Có ác ma hỗ trợ, việc tu sửa liền trở nên nhanh nhẹn hơn nhiều.

"Ặc, em không để chị ấy thấy bộ dạng này của mình chứ?"

"Thực ra thì, Soos hay tọc mạch nên đã sớm email cho Melody tất thảy mọi chuyện rồi." Dipper ấn ấn giữa mày, cậu vung tay lên, cuối cùng hai tấm ván gỗ cũng ghim chặt vào nhau, "Chị ấy lúc xuống xe còn hỏi em rằng đôi cánh ở sau lưng có khó chịu không, rồi còn đề nghị làm giúp em vài bộ quần áo nữa chứ."

Wendy: "......"

Wendy: "Không phải đã nói cho Soos rằng chuyện này đừng kể với người khác sao..... Ây da tên ngốc đó đôi lúc cũng phiền ghê gớm."

Thiếu nữ tóc đỏ bực bội mà gãi gãi đầu, tóc dài bị vò cho rối tung, dù rằng trước đó cũng không gọn gàng là mấy. Wendy giương mắt, thấy Dipper muốn bước vào trong liền vội vội vàng vàng giữ chặt người.

"Ai, từ từ đã!"

"Làm sao vậy?"

Wendy khó khăn nói: "Bên trong đang tu sửa, mấy ngày nữa mới ở được."

Dipper: "...... Em cũng đâu phải khách hàng."

Wendy vỗ trán, lý do này khiến chính cô cũng cảm thấy dở. Thiếu nữ này trước giờ không giỏi nói dối, nàng thấy Dipper ngựa quen đường cũ mà vòng qua mình, tay thoáng chốc đã đặt trên cửa lớn......

"Không. Dipper, bình tĩnh! Anh bạn, tin chị đi, nếu bây giờ mà mở cửa thì em sẽ hối hận cả đời. Biết truyện Alibaba cùng 40 tên cướp không? Hiện giờ cửa này chính là cửa đá, em là Alibaba, cửa này em không mở được...... Không đúng, mình đang nói nhảm gì vậy. Đây là cửa của Blue Beard (*), em chính là người vợ xinh đẹp của hắn, vì muốn em bình yên vô sự nên xin em đừng mở cửa...... Chúa ơi, mình đang nói cái gì vậy trời?"

Dipper: "......"

Giáo sư trẻ dở khóc dở cười, tay đặt trên cửa rời đi. Không cho vào thì thôi, bản thân cũng không có việc gì quan trọng, nghe lời cô ấy cũng được.

"Thế em đi chỗ khác coi có cần giúp gì không vậy."

Dipper đặt tay lên ngực cúi chào theo kiểu kỵ sĩ. Một tay khác biến ra một đóa hoa bách hợp, cậu đem nó đưa tới trước mặt thiếu nữ.

"Đây là quà tạ lễ, cảm ơn chị không quản ngại bận rộn tới giúp tu sửa Lều Bí ẩn."

Sau đó cậu vẫy vẫy tay, hướng rừng rậm đi đến.

Wendy cầm bông hoa trầm mặc, Tembry cùng Robbie tay nắm tay huýt sáo một tiếng. Thiếu nữ tóc đỏ cười cười, đem hoa cài lên thái dương.

"Sao mà sau khi trở thành yêu quái lại giỏi tán tỉnh như vậy...... Nếu chúng ta bằng tuổi, phỏng chừng chị sẽ phải lòng cậu mất thôi."

****

Dipper xuyên qua rừng rậm, tiện tay nâng khúc gỗ lên. Những sinh vật nhỏ mất chỗ trú ẩn mà ồ ạt chạy ra, trong đó một người lùn vừa nhìn thấy cậu liền cúi người tạ lễ.

"Thiệt hại nghiêm trọng ghê." Dipper cầm lòng không đậu cảm khái, cậu vẽ ra một lối đi đủ cho một người lớn. Thiếu niên chiểu theo ký ức mà hướng về phía phòng thí nghiệm của bác Ford ở trong rừng.

Ford lúc này đang tu sửa dụng cụ, vì tuổi tác lớn rồi, vừa đập vài nhát đã phải hai tay chống lưng mà thở hồng hộc. Dipper gõ gõ tấm kim loại trong tay, muốn đánh tiếng cho đối phương biết mình đến rồi.

Ford ngẩng đầu, chiếc đèn pin trên trán theo động tác mà lung lay.

"Ah, Dipper, cháu tới rồi."

Ông búng tay một cái, mấy ngọn lửa bùng lên chiếu sáng phòng thí nghiệm. Căn hầm vài năm rồi chưa tu sửa, bộ phận chiếu sáng bởi vì mạch điện lão hoá mà tắt ngủm. Ngọn đèn trên trán Ford chỉ có thể chiếu một phần đồ vật trước mặt, tầm nhìn quả thực rất hẹp. Dipper thầm thở dài, bước dài chân muốn đi giúp ông bác một phen.

"Thôi bác qua một bên ngồi nghỉ di."

"Nói cái gì thế? Thân thể ta vẫn còn rắn chắc lắm, ta không giống Stan, mỗi ngày đều chỉ biết đắm chìm trong mấy thứ thực phẩm bỏ đi ấy đâu."

"Đúng đúng đúng, bác Ford lúc nào cũng nghiêm ngặt tuân theo quy luật ẩm thực, quy luật làm việc và nghỉ ngơi chuẩn chỉnh, mỗi bữa cơm đều nghiêm khắc dựa theo tỉ lệ cân bằng dinh dưỡng, là người đàn ông kiểu mẫu của thời đại mới."

Ford đỡ eo ngồi xuống ghế nằm do Dipper biến ra.

"Sao cháu nói nghe có lệ quá vậy?"

Cậu nhặt lấy dây điện, không chút để ý mà nói: "Tại bác nghĩ nhiều thôi."

Chờ máy phát điện một lần nữa hoạt động, Dipper lại đi dọn rác giúp Ford. Phòng thí nghiệm bừa bộn hết cả, chưa kể trước đó còn cùng quái vật biến hình đánh nhau, phần lớn dụng cụ hư hỏng đều bị quẳng vào đây. Khắp mọi nơi chỉ toàn là Formalin cùng mảnh vỡ thủy tinh.

Ford chống eo, đau hết chịu nổi rồi, nhà khoa học quật cường mọi khi rốt cuộc bị cơn đau lưng ở tuổi xế chiều đánh gục. Bên kia Dipper vén tay áo giúp ông thu thập hộp dụng cụ, rác rưởi tự động phân loại, phân loại xong cái nào cái nấy tự động bay vào túi ni lông.

"A, bóng hai cực hỏng rồi, bác vẫn còn dùng thứ này sao? Dây đồng bị cháy, quạt cũng chậm rì rì...... Tốt, cháu nhớ kỹ rồi, lát nữa lên thị trấn mua."

Ford nhìn đứa cháu giống mình như đúc ngựa quen đường cũ mà tháo dỡ đồ đạc. Thiếu niên xắn tay áo quá khủyu tay, lộ ra một đoạn cánh tay xanh xao khác người. Tóc rối tùy tiện vén qua một bên, trên trán ẩn hiện vết bớt hình sao Bắc Đẩu.

Ford nhớ rõ ràng lúc chụp ảnh đứa nhỏ luôn đội mũ, tóc mái rủ xuống cực thấp. Dipper mà Mabel miêu tả cũng không phải là chàng trai hoạt bát gì, dường như đứa nhỏ đó rất ghét để người khác thấy cái trán của mình.

Stanford hồi tưởng, thời gian quả là kỳ diệu. Nó có thể biến một cậu bé từ trong ra ngoài đều tự ti, biến thành một chàng trai ngẩng đầu đầy khí thế.

Thoạt nhìn vô cùng tự tin.

"Cháu có vẻ rất am hiểu máy móc nhỉ." Người bác gìa câu được câu không cùng thiếu niên nói chuyện phiếm.

"Chuyên ngành của cháu mà." Cậu đem tấm thép phá bỏ.

"A đúng rồi, ta nhớ là cháu có nói ..... Cháu là giáo sư Đại học đúng không, Đại học nào thế?"

"Giáo sư máy móc công trình ở Stanford," Dipper vừa nói vừa dỡ bỏ đinh ốc, "『 Thiên Khải 』...... Lúc tận thế lần hai bùng nổ cháu đang chuẩn bị công bố một hạng mục mới."

"Oaa! Stanford, quả thực rất giỏi hah!" Ford kích động đến lật người, lại bởi vì đau lưng mà nằm trở về, Dipper thề với trời cậu còn nghe được tiếng của cái gì đó bị gãy.

Phỏng chừng là xương gãy rồi, Dipper đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cúi đầu ngượng ngùng mà cười.

Dù cho có biến đổi như thế nào, bản tính hướng nội của thiếu niên vẫn không đổi, chỉ là thời gian thấm thoát trôi, thương hải tang điền mà thôi.

Ford cũng cười, ánh mắt ôn nhu.

"Chừng nào cháu đi?"

"Sớm thôi ạ." Thiếu niên nói.

Lúc bọn họ trở về là gần tới hoàng hôn, không trung bị nhuộm thành màu cam dễ chịu, tầng mây cũng vậy. Dipper cùng Ford vừa nói vừa cười, chậm rãi đi trong rừng rậm. Bọn họ quả thực là bác cháu giống nhau, từ toán học cho tới vật lý, từ định lý Feyman cho tới Thuyết tương đối mở rộng. Ford chẳng cần lo đứa cháu mình có hiểu hay không, cũng không cần tốn công diễn tả theo phương thức khác, ông bác nói thật thoải mái, mà Dipper cũng vậy.

Rốt cuộc hai nhà khoa học hướng nội đều phát nghẹn vì quá sức .

Ngoài cửa Lều Bí ẩn sớm đã không còn đám Wendy, Dipper đoán phỏng chừng tới giờ cơm chiều, bọn họ về hết cả rồi.

Thiếu niên nghĩ hẳn lúc này mở cửa sẽ không bị phản đối nữa đi, nghĩ vậy cậu liền tiến lên trước, thay Ford mở cửa --

"HAPPY BIRTHDAY!"

Dipper đứng ở cửa, có chút dại ra, trên vách nhà có treo dải băng rôn chúc mừng sinh nhật, thoạt nhìn vô cùng buồn cười.

Wendy mạnh mẽ vỗ bả vai cậu, khiến thiếu niên lảo đảo súyt ngã. Lee ôm lấy bả vai bên kia của cậu, chàng trai tóc vàng đem cốc Coca đưa tới trước mặt Dipper.

"Ya, Dipper! BẤT NGỜ CHƯA?!"

Soos bị Melody đẩy lên trước, miệng vết thương trên bụng anh còn chưa kịp khép lại, chỉ có thể ngồi xe lăn. Bất quá thương thế một chút cũng không ảnh hưởng tới hứng thú của anh chàng, Soos ném hàng loạt ngôi sao sinh nhật về phía Dipper, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng như sao.

"Sinh nhật vui vẻ anh bạn!"

Lều Bí ẩn treo đầy tranh chữ, nơi nơi đều là đồ trang trí cùng thỏ phục sinh đều tập trung một chỗ. Hàng loạt dải lụa màu nhức nhối đến đau cả con mắt. Kệ để hàng đã sớm bị đem tới tầng hầm. Cư dân của Gravity Falls tập trung trong Lều Bí ẩn, cảm xúc bọn họ nhiệt liệt đến độ muốn thổi bay nóc nhà vừa mới sửa xong.

Dipper là bị đẩy -- bị Wendy và Lee -- đến chính giữa. Ở trung tâm đặt một cái bàn tròn, bên trên bày một cái bánh sinh nhật, so với trí nhớ của Dipper còn muốn lớn hơn rất nhiều, trên cùng còn cắm bốn con số.

13.

Còn có 23.

Lazy Susan ở trong đám người nói: "Chúa ơi, cái bánh kem này cơ hồ dùng hết bơ trong cửa tiệm của ta đấy."

Mabel đội mũ sinh nhật màu hồng nhạt, cùng áo len màu hồng nhạt đặc biệt đan cho ngày này. Cô giơ dao cắt bánh lên, một cái tay khác chống vào eo.

"Hey, anh bạn, em tới trễ quá đấy."

Dipper còn chưa kịp hoàn hồn, chờ đến khi Stan vỗ bả vai mới tỉnh.

Chung quanh cậu rất nhiều người, Wendy, Soos, Melody...... Những người quen thuộc đều ở đây, trên mặt ai nấy đều tràn đầy chờ mong, trong tay cầm đầy đủ loại dụng cụ chúc mừng.

Stan gõ gõ đầu Dipper.

"Thấy thế nào hả, Dipper, bị doạ cho choáng váng rồi à?" Ông đẩy đứa cháu một cái, "Mau thổi nến đi! Bằng không sáp nến chảy xuống lớp kem bơ bây giờ, đừng lãng phí bơ của Lazy Susan."

Dipper rướn người lại gần, nhìn chằm chằm hai ngọn nến "23", chóp mũi đột nhiên đau xót.

A, chính cậu cũng quên mất, thời điểm xuyên trở về kỳ thật cũng sắp đến sinh nhật 23 tuổi của mình rồi.

"Sao mọi người lại......"

Ford trả lời.

"Dễ đoán mà, cháu nói với Time Baby mình còn mười năm nữa. 『 Dipper hiện tại』 bằng tuổi Mabel, vậy mười năm nữa cháu 23 tuổi thôi"

Dipper xoa xoa chóp mũi. Mabel ở bên cạnh ồn ào.

"Sắp khóc đấy à, Dipper?"

"...... Không thể nào, đừng nói bậy, Mabel." Cậu hít hít mũi, lời nói dối vụng về, "Chỉ là gần đây bận quá nên cảm mạo tí thôi."

Stan khẽ thọc vào eo anh trai mình.

"Uy, ác ma cũng bị cảm mạo sao?" Ông thì thầm hỏi Ford.

Ford thì thầm đáp: "không đâu."

Ác ma đang "cảm mạo" cùng cúi đầu với chị mình, bọn họ dừng trước ngọn lửa, cùng nhau thổi tắt ngọn nến.

Wendy chờ lâu quá, liền tặng cho Dipper và Mabel một cái ôm siêu to khổng lồ.

"Được rồi! Hiện tại chị chính thức tuyên bố, các em đã chính thức trở thành thanh thiếu niên -- riêng Dipper là bước vào giai đoạn lão niên. (Dipper: Em mới 23, không phải 73). Hoan nghênh các em gia nhập giai đoạn phiền muộn nhất của đời người -- còn Dipper là hoan nghênh em tốt nghiệp giai đoạn trung niên."

Các cô gái cùng phá lên cười.

Soos kích động hơn hẳn, khiến cho Melody phải vất vả đè lại, chàng béo mới không bị lật khỏi xe lăn.

"Mấy nhóc, cảm giác bước vào giai đoạn thanh thiếu niên cùng lão niên như thế nào?"

Dipper: "Em còn chưa có già."

Mabel sờ mũi: "Nói thì hơi kỳ, cảm giác như có cái gì thay đổi, lại giống như cái gì cũng không có."

Pacifica đẩy Gideon ra, biểu cảm mặt vặn vẹo rõ rệt, cảm giác như cực kỳ tức giận. Có điều lời nói ra lại không giống như thế.

"Các người tính khi nào mở quà đây? Bổn đại tiểu thư chính là vì giúp các người gói quà mà làm gãy cả móng tay rồi đấy. Đúng rồi còn có bánh kem nữa, cắt bánh đi đã rồi hẵng mở quà, bổn đại tiểu thư đói bụng rồi."

Dao cắt bánh trên tay Mabel cuối cùng cũng có đất dụng võ. Stan cùng Ford nắm lấy tay Dipper, bọn họ bao lấy tay hai thiếu niên hướng tới một chỗ trên bánh.

Hai chị em nhìn nhau cười.

Lưỡi dao dùng sức, cắt xuyên qua lớp kem bơ. Mứt trái cây từ vết nứt trào ra. Lazy Susan cũng quá là tinh tế đi.

"Oa?" Dipper chớp chớp mắt, "Double blueberry?"

Mabel nhét một miếng bánh thật to vào miệng, bộ dạng giống hệt như hai bên má bị căng phồng của hamster.

"Uhm, double blueberry." Cô cố sức nuốt xuống bánh kem, trên mặt dính đầy bơ, "Với cả đây là lần đầu tiên chị ăn gấp đôi việt quất đấy."

Dipper cười khẽ, cậu dùng đầu ngón tay quệt một khối nhét vào trong miệng.

"Cũng ngon mà, phải không?"

Mabel cũng cười, ánh chiều tà phản chiếu lên đồng tử đầy sắc màu, sắc vàng theo động tác mà chảy trôi cuồn cuộn.

"Đúng vậy."

****

Lúc bọn họ đến nhà ga, Bill đã đứng đó chờ khá lâu, hắn đứng dựa vào trạm xe. Hai ác ma nhìn nhau cùng cúi đầu thay cho lời chào hỏi.

Candy cùng Grenda rõ ràng còn có chút sợ hắn, liền tránh sau lưng Dipper. Bất quá gan những người khác cũng đủ lớn, trong đó Ford cũng cùng hắn giao tiếp đủ nhiều để được coi là "Ông bạn già", thấy vậy cũng chọn cách làm ngơ.

Nhất thời khung cảnh lại có chút hài hoà.

Mấy cô gái rõ ràng có hơi lưu luyến, Candy nhéo đôi tay hỏi Mabel có thể đừng rời đi hay không, cô nói bọn họ vẫn còn nhiều chuyện chưa làm cùng nhau.

"Nghỉ hè đã qua rồi," Mabel nói, "Nên trưởng thành thôi."

Lời cô nói cực kỳ ôn nhu, một chút cũng không có bộ dáng điên điên khùng khùng thường ngày. Dipper vươn tay xoa đầu cô.

"Nhưng cũng đừng quá lớn."

Mabel đánh mạnh vào tay cậu.

"Hey, chị là chị của em đấy! Không lớn cũng không nhỏ!"

Dipper nhấc một bên lông mày.

"Phải biết rằng, Mabel, cho dù là 10 năm sau nữa, chị cũng không cao bằng em đâu."

Mabel tức khí nghiến răng, bất quá cả hai lại nhìn nhau phì cười.

Cô nàng xoay người ôm chầm lấy hai cô bạn thân.

"Cảm ơn các cậu đã làm bạn của tớ, Grenda, Candy. Dù cho có chuyện gì xảy ra, các cậu vẫn luôn là bạn thân nhất của tớ."

Mabel đối Stan làm một động tác quái dị, cô trước sau như một mà nghịch ngợm, nhìn vừa buồn cười vừa thương.

"Bác Stan, cảm ơn bác đã chịu mặc áo len tạm biệt cháu đan."

Stan gãi gãi đầu.

"Ấy, bên ngoài lạnh, ta không thể không mặc."

Dipper khẽ liếc mắt xem thường, Ford lại dán vào lưng Stan một tờ giấy.

End chương 26

15/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro