Chương 23
"Ngươi sao lại......?"
Bill ngơ ngẩn nhìn cậu, quỷ tóc vàng lúc này trông vô cùng chật vật, không riêng gì dáng vẻ, đến gần Dipper mới có thể ngửi được mùi máu tanh phả ra trên người hắn.
Giáo sư tính quen ở sạch, lông mày nhíu chặt đến nỗi kẹp chết được vài con ruồi.
Bất quá cậu cũng không định thu tay về.
"Đứng lên," Dipper lặp lại một lần, "Chúng ta không có thời gian mắc kẹt với những chuyện mình vô phương giải quyết đâu, Kỳ nhông còn đang chờ đấy."
Nhắc đến Kỳ nhông Bill hệt như bị dội một gáo nước lạnh, đồng tử đang run rẩy ngay lập tức bình ổn, từ kẻ đang còn mông lung trong mộng ảo đột ngột thoát ra. Quỷ tóc vàng run lẩy bẩy, nắm chặt tay Alcor.
Máu lan đỏ cả găng tay, thoáng chốc liền lưu lại một vệt máu hình tròn bên trên. Dipper lại giống như không nhìn thấy, cậu dùng sức, kéo ác ma từ trong vũng máu đứng dậy.
"Nhìn ngươi tởm muốn chết."
Bill theo thói quen tính há mồm phản bác, thế rồi lại bi ai phát hiện ra đây đúng là sự thật.
Hắn chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác.
"Làm sao ngươi tìm được chỗ này?"
Dipper nghiêng người. Làm Bill thấy được vách đá.
"Nhờ vị này. Bà ấy có chuyện muốn nói với ngươi."
Bill cùng Evelyn đồng thời sửng sốt.
"Ta đoán thế." Giáo sư trẻ bổ sung nốt một câu.
Bill lúc nhìn khuôn mặt Evelyn đúng là có chút sửng sốt, nhưng vài giây sau liền định thần lại, tốc độ nhanh đến mức làm người ta hoài nghi liệu vừa rồi có đúng là hắn vừa sửng sốt thật không. Bill lập tức lộ ra điệu cười mà Dipper vô cùng quen thuộc.
"Ta nói này Pine Tree, đầu óc ngươi toàn mỡ à? Đây là ai từ đâu ra......"
"Ngươi cho rằng ta mù sao?" Dipper không kiên nhẫn mà đánh gãy hắn: "Đôi mắt các ngươi giống nhau như vậy, nghĩ ta không nhìn thấy à?"
Bill giật giật miệng, cuối cùng nhắm lại.
"Các ngươi nói chuyện một lát đi, cứ từ từ nói." Dipper nói.
Bill quay đầu đi, hắn muốn rút tay ra, nhưng Dipper phá lệ mà nắm vô cùng chặt. Hắn thử một hồi, vậy mà không rút được.
"Ta không có gì để nói với đồ giả đó," ngữ khí hắn lạnh băng, cuối lời nói còn điểm thêm nụ cười tà mị, "Ta không giống mi, chỉ có mỗi cái xác khô giống Shooting Star thôi liền có thể giam hãm mi nửa ngày. Ta không biết tên kia cùng ngươi đã nói gì, bất quá đều là giả thôi."
Bill líu lưỡi, hắn nhìn về phía Evelyn.
"A, ta nhớ ra rồi. Ngươi không phải là ảo ảnh đã bị ta tát gãy cổ sao?"
Evelyn đứng trên cao, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên nét cười. Bà nghe xong những lời này liền chậm rãi gật đầu, cần cổ mảnh khảnh xinh đẹp theo động tác mà hướng lên hướng xuống. Thật giống như một nhành hoa bách hợp nhẹ đảo đưa trong gió.
"Nhưng Bill à, cái tát đó không phải 『 ta 』 làm, mà là 『 ngươi 』."
Sắc mặt Bill liền thay đổi.
"Ngươi nói cái gì?"
Evelyn dường như không nhìn thấy Bill phẫn nộ. Bà bình tĩnh mở miệng:
"Mrs. Cipher trước nay chưa từng tát ngươi cái nào."
Bà ngẩng đầu, chăm chú nhìn tầng mây đen nhánh, còn có mặt trời màu tím. Trên người bà vẫn là bộ váy hệt như ở tận thế, tuy rằng làn váy đã rách bươm.
Evelyn nói: "Mrs. Cipher căn bản chưa kịp ra tay với ngươi đã qua đời, không phải sao?"
Bill trầm mặc, nhưng Dipper có thể cảm giác được lòng bàn tay mình bị siết chặt. Cậu nghe thấy thanh âm xương ngón tay mình đang than khóc.
"Ta chắc ngươi còn nhớ, mà không, hẳn là ngươi trước giờ chưa từng quên, rằng Mrs.Cipher đã chết như thế nào."
Bill rốt cuộc có phản ứng. Từ kẽ răng hắn nhả ra hai từ:
"Câm miệng."
Evelyn cũng không có ý định dừng:
"Tất cả đều là tưởng tượng của ngươi cùng tự mình trừng phạt mà thôi. Bởi vì Mrs. Cipher......"
"Ta nói câm miệng!"
Đôi mắt vàng kim của người phụ nữ vẫn tĩnh lặng như mặt hồ.
"Bởi vì bà ấy không thể chấp nhận chuyện con trai mình là kẻ gây ra tận thế, ba ngày sau liền tự sát."
Dipper kinh ngạc, Bill bừng bừng lửa giận, người phụ nữ bình thản nhắm mắt lại.
"Hết thảy đều chỉ là tưởng tượng của ngươi thôi, Bill."
Evelyn tàn nhẫn xé mở vết sẹo cũ của Bill.
"Trước nay đều chỉ là, chính ngươi không chịu buông tha chính mình."
Ngọn lửa phóng đi, nhưng lại bị một luồng sáng xanh đánh tan. Bill khỏi cần nghĩ cũng biết là ai làm.
"Pine Tree, ngươi làm cái gì đấy?!"
"Ngươi mới là muốn làm cái gì!" Dipper dùng cùng một đề-xi-ben rống lên, nhưng bàn tay đang nắm tay Bill từ đầu đến cuối vẫn không tách ra, "Ngươi bình tĩnh một chút!"
"Ta đang rất bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh đây. Ta không cho phép đồ giả này nói xằng bậy trong ký ức của ta."
Dipper đấm vào mặt Bill một cái!
Cậu đánh Bill trở lại vũng máu, không quên mang thêm xiềng xích vào cổ tay hai người, miễn cho người này nổi điên mà thiêu sống Evelyn.
"Ngươi phải hiểu, Bill Cipher," Dipper ngữ khí lạnh nhạt kinh người, "Những gì ngươi thấy hiện giờ đều là giả. Biển máu là giả, thằn lằn nhân là giả, ngay cả bà Cipher này cũng là giả."
Bill khó khăn nuốt ngụm máu mà hắn vừa vô tình phun ra.
"Bà ta nói có đúng không? Bill, ngươi đã ở sâu trong ký ức của ta, ngươi biết ta bị 『 Thiên Khải 』 gông cùm xiềng xích thành bộ dáng gì. Cái quang cảnh kia không phải nói quên là quên được, điểm này ta rất rõ ràng. Chúng nó là vết ghẻ, là lở loét, nếu ngươi không giải quyết thì nó sẽ vĩnh viễn còn ở đó, và đến thời điểm mấu chốt nó sẽ bùng phát và lấy mạng ngươi."
"...... Ta đã giải quyết xong rồi."
"Ta trước giờ chưa từng thoát khỏi ác mộng. Những lời này là ngươi nói với ta, Bill."
Quỷ tóc vàng trầm mặc.
"Thời gian sẽ không thể san bằng hết thảy, nếu thật sự có thể san bằng," Dipper nhẹ nhàng thở dài, "Ngươi sẽ còn cùng ta trở lại mười năm trước được không?"
Cậu đến gần Bill.
"Ngươi trước giờ chưa từng quên điều này, ta nói rất chuẩn đúng chứ, Bill?"
Bill không trả lời, hắn chỉ nhắm mắt lại. Hốc mắt trống rỗng kia còn đang rỉ máu ra ngoài.
Dipper thả chậm ngữ khí.
"Trước kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì?"
"......Bà ta nói cho ngươi rồi còn gì."
"Ta muốn nghe ngươi nói một lần."
Ban đầu là chính mình muốn khai mở "Trung tâm thế giới". Ác ma rất mạnh, ma lực cường đại, tri thức uyên bác, thọ mệnh quá dài tức thì sẽ có được thời gian vô hạn phiêu đãng trong vũ trụ. Không một ai xứng là đối thủ của ác ma, ngay cả những gã khổng lồ tự xưng là "Cảnh sát thời gian" kia cũng phải tránh xa chúng. Chưa kể là Time Baby còn sở hữu quyền năng thao túng thời không cực kỳ phức tạp nữa.
Hắn ngay từ khi còn nhỏ đã dễ dàng triệu hồi được lửa quỷ, xung quanh hắn là vô vàn lời chúc tụng của người lớn. Những kẻ có đôi mắt vàng kim vây quanh hắn, bọn họ khen ngợi ác ma còn nhỏ mà đã có thiên phú, cũng sôi nổi vì hắn mà dâng lên lời chúc phúc.
Buồn cuời cỡ nào a, đầu sỏ gây chuyện cư nhiên lại được ca tụng hết lời.
Hắn cảm thấy bọn họ thực ngu, ngu hết thuốc chữa.
Hắn từ chối giao lưu cùng bạn bè đồng trang lứa, ngay cả người trưởng thành cũng không thể đuổi kịp suy nghĩ của hắn. Hắn quá thông minh, tư duy quá sinh động, hơn nữa còn quá kiêu ngạo.
Hắn cho rằng những kẻ không thông minh bằng mình, đều là rác rưởi. Hắn khinh thường những hãm hại cùng ghen ghét đó, hắn cho rằng chính mình chỉ cần bò thôi cũng đủ cao, mà những kẻ ghen ghét mình thì mãi mãi không thể đuổi kịp mình. Hắn lại cực điềm nhiên đứng từ trên cao chiêm ngưỡng quang cảnh bên dưới.
Như vậy thật là vui nha.
Hắn bò càng lúc càng cao, càng lúc càng muốn chiêm ngưỡng quang cảnh mỹ lệ hơn. Hắn muốn đứng trên đỉnh thế giới mà không một kẻ nào chạm tới, làm cho cả vũ trụ này ngàn đời đều nhớ kỹ tên hắn.
Nhưng đường lên trời thì làm gì dễ đi đến vậy?
Khi đang leo cầu thang, vô tình "đụng chạm kẻ kia" ở lỗ hổng thời gian.
Tự xưng là AXOLOLT toàn trí toàn năng, rồi ban cho hắn "mồi lửa Prometheus". (*)
Hắn hẳn là nên kìm chế tính hiếu kỳ của mình lại, hắn đã bò rất cao rồi.
Chính là không có.
Hắn khi đó ngu dốt đến cực điểm, lại cho rằng bản thân đang cầm chìa khóa vàng. Hắn liền không do dự mở ra phong ấn.
Tận thế giáng xuống.
Hắn vĩnh viễn cũng quên không được hành tinh ma lực bởi vì trục trặc mà rò rỉ. Trong không khí ma lực luân chuyển ngột ngạt đến mức làm người khiếp sợ, hắn trước nay chưa từng hấp thu nhiều ma lực tới vậy. Hắn cho rằng thí nghiệm của bản thân đã thành công, chỉ cần hàm lượng ma lực trong không khí càng tăng, bọn họ sẽ càng mạnh......
Kết quả lại là diệt vong.
Thứ Kỳ nhông cho hắn không phải mồi lửa Prometheus, mà là chiếc hộp Pandora.
Tinh cầu hệt như một đoàn tàu đứt phanh, điên cuồng chạy về phía điểm hủy diệt. Hắn chỉ có thể ngồi trong khoang tàu nhìn cảnh vật lướt qua, bất lực mà nắm chặt cần điều khiển.
Một tiếng nổ ầm trời vang lên, ngọn lửa cùng đường ray cùng nhau nổ tung, đoàn tàu chia năm xẻ bảy dưới đáy vực, không người còn sống.
Bên trong chỉ còn mình hắn thoi thóp bò ra, kéo dài hơi tàn.
"Ta nghĩ mình sai rồi, tuy rằng ta xác thật có sai, ngu ngốc tự đại cuồng vọng." Bill hít một hơi, thanh âm nhẹ nhàng lại chắc chắn, "Nhưng ta càng ngu hơn chính là cùng Kỳ nhông ký kết khế ước. Cái khế ước bán thân kia ấy, ngươi biết mà."
Dipper đương nhiên biết.
"Vậy ngươi nhận ra khi nào?"
Bill nhăn mày, trên mặt là biểu cảm nghĩ lại liền thấy tởm.
"Lần xém nữa là bị nó ăn thịt ấy."
Dipper: "......"
Dipper: "Ngươi đúng là ngu thật." Qua bao nhiêu năm rồi? Mấy ngàn năm hay là mấy vạn năm?
Bill trợn trắng mắt, vành tai đỏ bừng.
"Câm miệng, không đến lượt mi nói ta."
Dipper từ vũng máu túm hắn dậy, Bill có chút ngốc, hắn tựa hồ hoàn toàn không ngờ Dipper có thể kìm chế tính OCD mà túm hắn —— hắn còn tưởng cái đưa tay ra của cậu đã là tốt lắm rồi cơ.
Đương nhiên, Dipper trước sau như một mà ghét bỏ.
"Vậy ngươi hiện tại bình tĩnh nói đi, cùng Mrs...... Cùng Evelyn nói chuyện."
Cậu không đợi Bill mở miệng liền thô bạo ngắt lời.
"A, ta biết bà ấy là giả. Nhưng Bill ạ, bà ấy từ trong ký ức của ngươi ra, là sự áy náy lớn nhất của ngươi với tinh cầu này. Đương nhiên ta sẽ không nói 『 ngươi đúng hết 』 đâu, cái câu này đến Waddles ta còn không lừa được," Dipper chỉnh lại cổ áo cho Bill, "Nhưng anh bạn, nhân loại luôn không ngừng tiến về phía trước, đi đến tận cùng sự việc cũng được, đổi trắng thay đen cũng được, ngươi phải tự tìm cách giải quyết. Đừng biến bản thân trở thành một u linh bị quá khứ ràng buộc."
"Mi đang dạy đời ta."
Dipper từ phía sau đẩy hắn một cái.
Bill lảo đảo, hắn quay đầu lại nhìn nhìn Dipper, thiếu niên líu lưỡi, hướng phía trước chu chu môi, muốn nói rằng mau đi đi. Bill quay đầu lại, nuốt nước miếng. Quỷ tóc vàng hắng giọng, sống lưng thẳng tắp, còn không quên kéo thẳng áo khoác —— , trên người hắn toàn là máu, trên đường đi máu nhỏ giọt không ngừng, trông lôi thôi cực kỳ.
Hắn vừa định đi phía trước, liền nghe thấy Evelyn dùng ngữ khí cật lực che giấu nhưng không hề ghét bỏ nói: "Đừng tới đây."
Bill: "......"
Evelyn mỉm cười: "Ta không ghét bỏ bụi bẩn trên người ngươi, thật sự không có nha con trai."
Bill: "......"Cái tính khí ác liệt này đích thị là Evelyn rồi.
Quỷ tóc vàng cũng không ép buộc gì, hắn đứng dưới vách đá.
Hắn nói: "Ngươi không phải Evelyn Cipher."
Nữ nhân ý cười vui vẻ: "Tiếp tục đi."
"Ta đã từng gặp ngươi rồi," Bill nói rất chậm, hệt như đang cẩn thận sắp xếp ngôn từ, "Trước khi tinh cầu bị hủy diệt, ảo ảnh phẫn nộ mà ta luôn nhìn thấy trước kia là ngươi, đúng không?"
Evelyn gật đầu.
Bà ta đột nhiên mở miệng: "Ngươi luôn như vậy."
"...... Cái gì?"
"Ngươi luôn như vậy, cho rằng bản thân bị mọi người ghét bỏ. Lúc ấy ngươi luôn mơ thấy ta cùng tất cả mọi người nặng lời với ngươi. Chúng ta mỗi một ác ma đều dùng hết lời lẽ ác độc mà nguyền rủa ngươi."
Evelyn nhíu mày lại, động tác này khiến người ta vô ý thức muốn hết lòng bảo hộ bà, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn lại trái ngược. Nàng từ vách đá nhảy xuống, nhưng động tác cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng, làn váy dày nặng nhấp nhô như cánh bướm đang tung bay.
Evelyn tới gần Bill, mỗi bước đi đều đọng lại thành vệt máu. Gương mặt bà hệt như đồ sứ bị vỡ vụn, trên mặt tựa như lớp men gốm có vô số vết nứt, máu từ kẽ hở rỉ ra.
Bà đi tới trước mặt Bill, giơ tay lên.
"Nhưng ngươi nghĩ ta sẽ như vậy sao, con trai ta?"
Bà hất tay một cái, tay áo liền phất lên một mùi máu tanh ngọt, luồn gió bén nhọn từ tay thổi ra.
Bill không động đậy, Dipper cũng thế.
Tay bà ta khi sắp tới mặt Bill liền bất động. Đường viền vải áo theo đà tát vào má hắn một cái, gây ra cảm giác hơi đau rát.
Máu từ mắt của người phụ nữ chảy ra.
"Thời điểm đó mọi ác ma đều đang lo cho bản thân mình, đâu còn có ai rảnh rỗi đi hận ngươi nữa?"
Bill như bị sét đánh.
Khung cảnh tận thế bắt đầu sụp đổ, gió tanh ngừng thổi. Từ bầu trời tím đen, thế giới từng chút hóa thành hạt mịn rồi dần dần biến mất.
Dung mạo của Evelyn thực sự đáng sợ, nhưng ánh mắt nhìn Bill lại vô cùng ôn hòa. Không có một chút cuồng bạo, cũng không có chút nào căm ghét.
Trừ bỏ đôi mắt cùng vành tai, còn lại đều giống người mẹ ở nhân loại y sì đúc.
Bàn tay chất chồng vết thương dừng ở sau tai Bill, bà vuốt dần lên, đầu ngón tay ngừng ở xung quanh hốc mắt trơ trọi.
Bà nhẹ giọng than: "Là con không chịu buông tha chính mình, con trai à."
"Ai có thời gian hận con đâu? Ai có cơ hội hận con đâu?" Evelyn khóc trong nét cười, "Bởi vì chưa kịp hận con, chúng ta đã chết rồi."
"Ta đương nhiên rất tức giận, nhưng mà a, chẳng phải con đã đền tội rồi sao?"
Tay bà vuốt ve nhẹ nhàng xung quanh hốc mắt, động tác thật cẩn thận, sợ một khi không cẩn thận liền chạm phải lớp thịt yếu ớt.
Evelyn chậm rãi nhếch khóe miệng, trong nước mắt và nước mũi giàn giụa kéo ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
"Con trai yêu quý của ta à, thời gian ở đây là vô hạn, con chịu cô độc lâu như vậy còn không tính là đền tội sao? Con thừa nhận lỗi sai còn không tính là trả giá sao? Con chịu...... Đau khổ như vậy, còn chưa đủ để tính là chuộc tội sao?"
"Con yêu à, mẹ vẫn luôn muốn hỏi con, mấy năm nay...... Con sống có tốt không?"
Dipper yên lặng quay đầu đi.
Bill run rẩy, hắn thở hổn hển, hắn liếm môi trên khô nứt, ánh mắt dao động. Hắn tựa hồ cảm thấy buồn cười, nhưng khóe miệng nhếch lên chưa được vài giây lại bỏ xuống.
Hắn trả lời đứt quãng, trong giọng nói ẩn giấu ý cười ngang tàn.
"...... Sao mà con sống tốt được, bà già."
Evelyn cười gật đầu, huyết lệ liên tục chảy xuống cằm.
"Nói rất đúng a...... Không sai chút nào......" Bà đột ngột ngẩng đầu, ngữ điệu liền chuyển thành hung dữ, "Cho nên, con trai bé bỏng, này còn không phải là chuộc tội à?"
Bill vươn tay, hắn muốn ôm lấy tay Evelyn. Nhưng khi hắn vừa định nắm tay bà thì Evelyn liền đẩy ra.
Evelyn kéo dãn khoảng cách giữa hai người, người mẹ trong khung cảnh tận thế sụp đổ mà rống giận.
"Con trai ta đã gây ra lỗi lầm vô phương cứu chữa, hắn ngu dại đến tận cùng. Chứng kiến cảnh quê hương bị hủy diệt, lòng này đau như bị xẻ da róc thịt, ta sẽ không phủ nhận sai lầm của Bill; nhưng thân là mẹ, con mình sống chết ra sao với ta luôn là ưu tiên hàng đầu!"
Bà duỗi tay, thanh kiếm bị Bill bất cẩn đánh gãy chuôi bay về lòng bàn tay Evelyn.
Rồi bà kề lưỡi kiếm lên cần cổ mảnh khảnh tựa hoa bách hợp của mình.
"Ta bởi vì con mình may mắn còn tồn tại mà cảm thấy vui mừng, tội trạng này, ta thú nhận."
"Chờ đã......Evelyn!"
Tận thế sụp đổ càng nhanh, trời quang mây tạnh thế chỗ cho thây sơn biển máu. Evelyn chết căn bản là không thể ngăn được, trong khung cảnh thế gian khắp nơi sụp đổ, bà nở một nụ cười thật tươi nhìn Bill.
"Con à," sự ôn nhu nhẹ nhàng lưu chuyển trong đôi đồng tử vàng kim, thật giống như ánh mặt trời đầu tiên xé tan bóng tối, "Con còn nhớ rõ ta đã chết như thế nào không?"
Bill cắn chặt môi dưới.
Evelyn ôn nhu thúc giục: "Con trai?"
Bill thở sâu.
"...... Sao người lại tàn nhẫn như vậy."
"Đúng vậy, đúng vậy. Ta muốn con chuộc tội lần cuối cùng," Evelyn vẫn cười, "Con trai à, ta muốn con trực tiếp đối diện với cái chết tàn độc nhất. A, có lẽ con đã trải qua hai lần rồi, nhưng này còn chưa đủ."
"Ngươi phải học được cách vĩnh biệt."
Hai lần? Dipper ngẩn ra.
Evelyn nói: "Ta lấy thân phận người đã khuất tuyên bố, không có ai oán hận việc con hủy diệt hành tinh cả, đừng căm hận bản thân nữa. Con lẻ loi một mình gặm nhấm cô độc cùng hối hận lâu như vậy, nợ nần vốn đã trả xong, không nên tiếp tục nhốt mình. Ta là mẹ con, ta thay con gánh chịu hết lỗi lầm, mà lần này, chính là tội lỗi cuối cùng mà con cần trả."
"Bây giờ, con trai yêu quý, trả lời ta, ta đã chết như thế nào?"
Bill nhắm mắt lại, nhưng lông mi run rẩy không ngừng. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt, cặp đồng tử sắc vàng kia lần đầu tiên trong đời có quang mang lưu chuyển.
"Ba ngày sau tận thế, dùng kiếm tự kết liễu đời mình."
Evelyn mỉm cười: "Trả lời chính xác."
"Pine Tree thân ái," bà đột nhiên gọi Dipper, "Con trai ta, nhờ cậu. Nếu có cậu làm bạn đồng hành cùng nó từ giờ trở đi, ta thực sự vô cùng cảm kích."
Dipper trầm mặc, sau một lúc lâu mới gật nhẹ đầu.
Xem như hứa hẹn.
Evelyn nhếch cười, người phụ nữ ấy từ đầu đến cuối đều mỉm cười. Lúc tận thế cười, ngay cả trước khi mất cũng cười.
"Vậy đến đây thôi nhé, con trai à, mọi khổ đau của con chính thức kết thúc rồi."
Bà vung kiếm, mũi kiếm cắt qua cổ, máu tươi phun tung toé. Dipper nhìn chăm chú vào khung cảnh tự sát này. Khi đài hoa xinh đẹp kia rơi xuống, thân xác cũng bị máu tươi chôn vùi. Lưỡi kiếm giơ lên, dường như mọi thống khổ đều chưa từng tồn tại, tử vong cũng không còn đáng sợ nữa.
Bà cứ vậy mà khẳng khái, hủy diệt bóng đè của Bill.
Thế giới càng ngày càng lung lay, dãy núi xa xa trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn, quỷ thiếu niên hỏi: "...... Người ấy thật sự chỉ là cặn thôi sao?"
Bill ngửa đầu, Dipper không nhìn rõ biểu cảm, mà chỉ có thể thấy một bên sườn mặt vô cùng bình thản của hắn —— hiếm khi hắn an tĩnh tới như vậy.
Evelyn có quá nhiều bí ẩn, còn có quá nhiều điểm vô lý. Bà ấy giống như ký ức được tua đi tua lại nhiều lần, nhưng có chút lời nói cùng hành động lại khác biệt hoàn toàn. Bà ấy biết quá nhiều, nhưng nếu chỉ là ký ức thì làm sao mà nhận ra Alcor được?
Bà ấy xuất hiện đột ngột như vậy, lại ban cho bọn họ sự ôn nhu vĩnh hằng. Dù lai lịch không rõ, nhưng hình dung thì lại vô cùng chân thật.
Evelyn Cipher, cái tên này lại khiến Dipper líu lưỡi lần nữa, Evelyn. Mẹ của Bill.
"Ai biết được."
Bill vỗ vỗ quần áo, hắn đến gần Dipper. Thiếu niên ngửa đầu nhìn hắn, Alcor nhận ra ngữ khí đối phương nhẹ nhàng đến lạ kỳ, giống như vừa mới quẳng hết mọi gánh nặng trên người vậy.
Nhưng hắn không cười.
Quỷ tóc vàng thả lỏng cơ mặt, lông mày giãn ra, song dường như nhận ra bản thân hơi giả tạo, Bill điều chỉnh cơ mặt rồi lặp lại lần nữa:
"Ai biết được."
Dipper không đáp lại, cậu chỉ bước lên nửa bước, nghênh hướng Bill; cậu đứng yên trước mặt hắn. Bước chân cậu cách Bill rất gần, gần đến mức nghe được tiếng thở của nhau.
Cậu chẳng nói gì, chỉ vươn đôi tay; hai tay luồn từ dưới nách Bill, vòng lên trên ôm lấy bờ vai hắn.
Sau đó kéo hắn tới gần.
Dipper nhón mũi chân, đặt cằm lên bả vai Bill. Cậu chậm rãi siết nhẹ hai tay.
Tại tận thế sụp đổ, cậu cho kẻ thù của mình một cái ôm thật chặt.
End chương 23
15/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro