Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Theo lý thuyết, thiếu niên hẳn là sẽ cùng người nhà của cậu, vừa ôm vừa kể lể về những ủy khuất mà cậu đã trải qua suốt thời gian vừa rồi mới phải. À thì, kỳ thật cũng không lâu lắm, tính toán đâu ra đấy cũng mất tầm nửa tháng thôi. Có điều là, hiển nhiên Kỳ nhông sẽ không cho bọn họ thêm thời gian, "Fountain Ring" ở đằng đó gần như bị hủy hoàn toàn, khắp nơi đều tràn ngập âm thanh máy móc của robot.

{Cảnh báo! Cảnh báo! Bên cánh tả bị tấn công!}

{Cảnh báo! Cảnh báo! Nóc nhà bay! Nóc nhà bay!}

"Bọn ta biết nóc nhà bay rồi!"

...... Cho dù có chút suy nghĩ thương cảm hay gì đó đi nữa, cũng bị quăng đi không còn một mảnh.

Dipper vội vàng điều chỉnh tốt trạng thái, cậu vỗ vỗ mặt, sau đó sửa lại vạt áo. Cậu nhắm ngay "Fountain Ring" búng tay một cái, quăng ra một chuỗi ngọn lửa hình con bướm, chúng nó nhào về hướng người máy, rậm rạp bao phủ mục tiêu.

Chiêu thức này là cậu học lỏm được từ Bill, nhìn thì phèn ẻ éo chịu được, nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng, cậu đã bị cái đám hoa hòe hoa sói này làm chấn kinh rồi, trong lòng thầm phỉ nhổ khẩu vị của Bill. Về sau Dipper quyết tâm nhất định phải đổi nó thành con rồng hay gì đó. Dơi cũng được, tuy hơi vô dụng tí. Chí ít không phải bươm bướm là được.

Kết quả là không có thời gian. Nên giáo sư Pines đành nhất thời biến ra một lượng lớn bươm bướm theo như trí nhớ của mình.

*Đúng là quê là quê chúng mình quê nhiều~~ Quê là quê là quê chúng mình quê quá~~~*

Mabel thấy những tạo vật nhỏ xinh đẹp biến ra từ đầu ngón tay em trai, chúng nó vỗ đôi cánh lửa rồi đồng loạt lao về phía Kỳ nhông. Nhưng bọn chúng cũng chỉ dùng được trong thời gian ngắn, chỉ cần dùng sức thôi là có thể đem chúng nó đánh nát rồi.

Nhưng loài bướm nhỏ hơn và nhiều hơn.

So với lực công kích của Fountain Ring thì không bằng, nhưng ít nhất có thể quấy nhiễu Kỳ nhông.

Cuối cùng một con con bướm từ đầu ngón tay thiếu niên bay về phía mục tiêu. Cơ thể Dipper lảo đảo, Mabel thấy vậy liền vội vàng đỡ lấy cậu.

"Dipper?!"

"......Em không sao."

"Mi hoàn toàn không giống," Stan nhíu mày, ông cũng ở bên cạnh mắng đứa nhỏ một phen, "Gồng cái gì mà gồng? Tay sao lại lạnh như băng thế này?"

"Thân nhiệt của ác quỷ luôn thấp," hơn nữa mất máu quá nhiều, cậu ở trong lòng bồi thêm một câu, "Cháu khỏe mà. Chỉ là phần lớn ma lực trong cơ thể đều dùng để chữa trị, nên tạm thời ma lực không đủ thôi ạ."

Trong cơ thể ác ma ngoài máu còn có ma pháp song song lưu chuyển, hệt như một bộ phận không thể tách rời —— thậm chí so với máu thịt càng quan trọng hơn.

Chỉ cần ma lực còn có thể vận tác, bọn họ sẽ không chết.

Cậu đẩy nhẹ những vòng tay đang đỡ mình ra, bước chân lảo đảo, xiêu vẹo hướng về một phía.

Phải nhanh lên, cậu cắn răng, nói cho chính mình, phải nhanh lên!

"......Dipper?" Mabel duỗi tay ra, "Em muốn làm gì? Nè, bình tĩnh một chút! Bây giờ em phải ngồi một chỗ để hồi phục!"

"Không," sắc mặt cậu tái nhợt, tựa như xác chết bị hoại tử, đoạn xương cánh bị gãy từ từ mọc ra nối liền lại với nhau, "Em đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi...... Em trở về không phải chỉ để kêu mọi người cùng em tiêu diệt quái vật."

Stan nhíu mày: "Bây muốn đi đâu?"

Dipper nâng cằm về một hướng.

Nhờ Stanford cùng "Fountain Ring" dùng hỏa lực đánh lạc hướng, ác quỷ tóc vàng lẻ loi đứng ở kia, trên tay còn giơ trảm kiếm Scotland.

Lông mày Stan nhăn đến mức kẹp chết được ruồi.

"Bill Cipher? Bây nghiêm túc chứ?"

Lưỡi kiếm sắc bén nơi tay, mũi nhọn cắm vào mặt đất. Cậu lấy kiếm làm ba toong, từng bước một đến chỗ Bill. Khuôn mặt thiếu niên một lần nữa trở nên bình tĩnh, cặp đồng tử quỷ dị không có nửa phần dao động.

"Cháu không có lý do gì để bỏ rơi đồng bọn của mình."

Lúc này, một biến cố đột ngột xảy ra.

Kỳ nhông ——AXOLOTL bị ngọn lửa bươm bướm hoàn toàn chọc giận. Nó xé "Fountain Ring" thành từng mảnh, đòn đánh xả ra lại không hề vồn vã. Nhân loại trong mắt nó không khác gì con kiến, lúc nào giẫm chết cũng được.

Nhưng Alcor không phải con kiến.

Mà nó cũng không chê phiền.

Nên nó phải tô điểm chút màu sắc cho con quỷ nhỏ không biết trời cao đất dày này mới được.

AXOLOTL đột nhiên quay đầu, nó gào lên —— vô số tượng đá hình quỷ xuất hiện từ kẽ hở thời gian. Không, chúng nó không phải tượng quỷ.

Thứ này Dipper quen thuộc, Wendy quen thuộc, Soos cũng quen thuộc. Người dân trấn này cũng quen đến từng chân tơ kẽ tóc rồi.

Là tròng mắt con dơi.

Stanford đánh rơi khẩu súng nóng bỏng trong tay. Ông không kìm được mà chửi:

"FUCK."

Nó có thể chế tạo bản sao của Bill Cipher, đồng dạng cũng có thể tạo ra bản copy của những con quỷ khác.

"Ta chơi đủ rồi." Nó nói.

Tròng mắt dơi ở trên không tụ tập thành hình tam giác, chúng nó đồng thời sáng quắc lên, giống như đám đèn pha đang vận sức chờ hoạt động!

Đồng tử Alcor chợt co chặt!

"Mi nghĩ mi là ai hả, đồ lưỡng cư thấp hèn!"

Là ngân quang —— Đồ vật tỏa ra ánh ngân quang bị ném ra từ tàn tích của Lều Bí Ẩn, ngay sau đó là một ánh sáng rơi xuống vật thể đó. Bàn tay của vật thể thần bí ấy đột nhiên to dần lên, đem mọi người bao phủ đằng sau!

Dipper nhận ra thứ này, cậu đã nhìn thấy nó rồi.

"Tấm gương bạc... của nhà Northwest?"

Ánh sáng hóa đá khi bắn tới mặt gương liền bị dội trở về, theo sát sau đó là súng bắn móc neo; Mabel tựa như đang biểu diễn nghệ thuật, tròng mắt con dơi bị móc sắt chọc thủng, xếp lên nhau chất chồng thành một tảng lớn.

Pacifica từ tàn tích bò ra. Dipper đoán là cô nàng đang nghĩ bản thân bước lên sân khấu vô cùng ngầu lòi, có điều chân lại ngắn, trong tay dường như đang cầm đèn pin. Cô gái chiếu đèn vào gương lần nữa, ngay lập tức nó nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay cô.

...... Đèn pin phóng to - thu nhỏ à?

Pacifica lúc này đang mặc một chiếc áo len màu lông lạc đà Alpaca, vừa nhìn là biết Mabel may, quả không hổ là đại tiểu thư, đúng giữa chiến trường này mà tuyệt nhiên không loạn.

Cô gái một tay cầm gương bạc, một tay giơ đèn pin, cùng Mabel đang cầm móc neo lưng tựa lưng, đứng giữa Dipper và Kỳ nhông.

"Ê, Dipper Pines. Lần này cậu nợ tôi một mạng đấy."

"......Northwest? Sao cậu lại có loại đèn pin này?"

Pacifica lời ít ý nhiều.

"McGucket làm, lấy cảm hứng từ cuốn nhật ký. Nhân tiện, cái này bọn tôi mỗi người có một cái, nhờ khai thác mỏ thủy tinh ở trong rừng."

Dipper: "......" Các cô là ma quỷ à?

"Dipper." Mabel đột nhiên mở miệng.

"Cái gì?"

"Chị tin em!"

Giáo sư Pines sửng sốt một lúc, nhưng Mabel lại không cho cậu thời gian chấn động. Các thiếu nữ đồng thời tiến lên một bước, cũng không quay đầu lại, quát:

"Đi mau!"

Dipper ngây người một lúc liền đứng dậy, ác ma nhẹ nhàng nhếch mép cười.

Cậu xoay người, cánh xé rách không khí mà bay lên.

"Ừm, em biết rồi."

Kỳ nhông nheo một mắt lại, một tròng mắt dơi may mắn sống sót đập cánh đuổi theo Dipper.

"Ta sao có thể để ngươi thành công được!"

Mỏ neo xé gió lao tới, ở trong không trung đột nhiên to gấp hai lần, xuyên thủng tròng mắt dơi! Sau đó, một tia sáng khác chiếu rọi vào nó, chúng nó đảo mắt liền từ quả cầu yoga biến thành bánh bao Nhật Bản!

Grenda rít gào nhằm về phía quái vật, nắm đấm của cô khi tung ra liền được biến phồng lên. Cô bắt lấy cánh của mấy con dơi rồi ném chúng đi. Còn Candy thì tay cầm đèn pin xoay vòng vòng.

Wendy xách theo nỏ nhảy xuống, "bánh bao Nhật Bản" dưới chân cô vang "phụp" một tiếng; Grenda đổi tay, đòn đánh phát ra từng tiếng binh binh bốp bốp; Candy đẩy đẩy mắt kính, tròng kính phản xạ ánh sáng lạnh lẽo chói mắt.

Các cô gái cùng chắn giữa kỳ nhông và Dipper:

"Mi đừng hòng tiến lên một bước."

Trạng thái của Bill đang không ổn lắm. Thời điểm Dipper đáp xuống cạnh hắn, khuôn mặt của quỷ tóc vàng vẫn là vặn vẹo như cũ.

Dipper yên lặng nhìn hắn vài giây, sau đó nâng mặt Bill lên, hung hăng đập bốp một cái vào trán hắn!

"...... Ngu xuẩn."

Khoảnh khắc hai cái trán đụng nhau, giáo sư liền bị vòng xoáy ánh sáng nuốt chửng.

                                                                                           ****

Vừa rơi xuống, Dipper vô cùng hoảng sợ, cậu vội vàng vỗ cánh, cuối cùng vững vàng...... đáp trên một ngọn núi chồng chất xác chết.

Cậu xoa xoa cái mũi, mùi máu tươi bốc lên khiến cậu buồn nôn. Dipper tự nhận hiện tại bản thân đã là ác ma hoàn chỉnh, nhưng thây sơn biển máu này vẫn là quá sức chịu đựng của cậu. Thiếu niên nhíu mày ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn về phía không trung.

Nơi này không phải thế giới mà cậu quen, thậm chí còn không phải địa cầu.

Ít nhất tầng mây ở địa cầu tuyệt không phải màu đen.

Dipper đột nhiên nghe thấy tiếng của loài bò sát, cậu nghiêng đầu, móng vuốt sắc nhọn sượt qua mặt, vài sợi tóc màu hạt dẻ bị móng tay ngọt ngào cắt gọn.

Quỷ thiếu niên thậm chí còn không để tâm đến đòn tấn công, đầu còn không buồn quay lại. Dipper giơ cao đầu gối, trực tiếp chặn đứt đòn đánh; đầu gối cậu gập lên giáng vào bụng đối thủ, đối phương hung hăng phun ra một búng máu, nháy mắt liền lăn xuống thây sơn.

Dipper đứng từ trên cao nhìn xuống tên đánh lén, tên kia tóc màu đen, rõ ràng không phải Bill.

Cậu biết vận khí của mình sẽ không tốt như vậy, Dipper thở dài, búng tay một cái.

Ngọn lửa bùng lên thiêu đốt người đó.

Tiếng thét chói tai cùng lớp mỡ cháy vang lên tách tách, giống y như dự đoán của Dipper, ngọn lửa ác ma cũng không đem tên kia nháy mắt đốt thành tro, mà là thong thả thiêu đốt. Nhưng trái lại, ngọn lửa thậm chí còn bị tên tóc đen hấp thụ. Ở nơi ngọn lửa cùng vết sẹo tung hoành trên mặt, Dipper thấy rõ đôi mắt của kẻ kia.

Đôi mắt vàng kim của quái vật.

Dipper lại cúi đầu, một lần nữa nhìn kỹ thây sơn. Quả nhiên mấy thi thể này đều có tai quỷ, mắt vàng, một số có cánh dơi, chỉ là màng da bên trong có màu sắc khác nhau.

Cậu nghĩ, bản thân biết đây là nơi nào.

Dipper lại lần nữa nhìn về phía tóc đen. Hắn có đồng tử vàng, có tai nhọn, nhưng không có cánh dơi.

Không chỉ cánh, tứ chi của hắn là của loài bò sát, vảy thậm chí đã lan rộng ra gương mặt. Cái đuôi giống hệt thằn lằn đang không ngừng vẩy qua vẩy lại.

...... Kẻ này rốt cuộc là cái gì?

Nếu là người bình thường Dipper còn thử nói chuyện một chút, nhưng kẻ này...... Thôi bỏ đi.

Cặp mắt đó ngoài việc thèm nhỏ dãi trước máu thịt ra thì chả có gì hay ho.

Cậu vung tay một cái, thanh sắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ dưới lên trên đem quái vật xỏ xuyên qua.

Dipper nghĩ bản thân học đến đâu dùng đến đó cũng không tệ lắm. Cậu muốn đi nơi khác nhìn xem có thể tìm thêm manh mối gì hay không, nếu tìm được Bill luôn thì càng tốt.

Vừa xoay người, lập tức đụng phải một khuôn mặt.

Alcor: "......"

Cậu vung tay, ngọn lửa liền bao trùm cả cánh tay. Thiếu niên không ngừng lùi lại nhằm kéo giãn khoảng cách, trên mặt đều là sự đề phòng với đối phương.

Kẻ này......Vậy mà có thể yên lặng tới gần ác ma.

Dipper thậm chí còn không biết ả ta tới từ lúc nào.

Người tới không khiêm tốn, không siểm nịnh đối mặt với ngọn lửa quỷ đang bốc lên ngùn ngụt, cô thậm chí còn vén váy làm ra một cái cúi chào thật tiêu chuẩn.

"Ta cho rằng, đây là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, Pine Tree thân mến."

Dipper ngẩn ra.

"...... Cô biết ta?"

"Đúng vậy!" Người phụ nữ cười cười, trên mặt cô có vết máu, nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của mình, "Cậu cứ gọi ta là Evelyn, cơ mà có một xưng hô khác ta đoán là cậu cũng quá quen đi."

Con ngươi màu vàng cong lên.

"Bà Cipher."

Người phụ nữ tên Evelyn ấy đưa Dipper đến gần một hang động, trong động có chút đơn sơ, nhưng vô cùng đầy đủ. Đối với người đã trải qua tận thế như giáo sư Pines mà nói, đây đúng chuẩn là nơi để sinh tồn.

Bà ấy đưa cho Dipper một cốc nước nóng hôi hổi.

"Ta nghĩ loài người các cậu hẳn là thích cà phê, hoặc là trà," dụng cụ bà ấy dùng để lọc trà thực tinh xảo, đem so với thế giới của Dipper thì cũng là loại vô cùng hiếm, "Bất quá thực xin lỗi, trà ở đây có lẽ cậu không quen uống. Đành phải chiêu đãi cậu bằng nước lọc vậy."

Dipper tiếp nhận ly nước, có chút dè dặt, tay chân không biết đặt để thế nào. Cậu đã tìm đủ mọi cách để nhìn vào tâm thức của Bill, ngay cả thây sơn biển máu cậu cũng đã dự tính rồi, nhưng ở nơi thi thể chồng chất lại gặp được một người phụ nữ mĩ lệ như này...... Thật sự cậu không ngờ được.

Người phụ nữ như nhìn ra sự dè dặt của cậu. Bà liền dùng khăn ướt lau mặt.

"Lại nói, thật là ngại quá. Lúc trước gặp cậu là do ta vội quá, không biết là cậu có ghét ta vì để khuôn mặt nhem nhuốc như này tiếp khách không?" Nói đến đây cô lém lỉnh chớp chớp mắt, "Phải biết rằng phái nữ chính là ghét nhất bị phái nam nhìn thấy mặt mộc nha."

Dipper bật cười thành tiếng.

Evelyn trên người quả thực là có ma lực, tuy rằng cô ăn mặc rất "quý tộc" —— quần áo rách thủng lỗ chỗ, trên mặt cũng bẩn bẩn —— nhưng thần thái không hề mất đi. Dipper đương nhiên biết cô nói vậy chỉ để xua đi sự khẩn trương của cậu thôi.

Thiếu niên chợt thấy có chút hảo cảm với người phụ nữ này.

Cậu vuốt ve miệng ly, ngay cả sự đề phòng cuối cùng cũng biến mất tăm.

"Vậy, cô Cipher......"

"Là bà Cipher, con yêu," bà buông khăn tay, Dipper chú ý vết bẩn trên mặt cô vẫn chưa hết, "Ta kết hôn rồi."

Dipper hơi há mồm, cậu một lần nữa nhìn kỹ càng người phụ nữ này. Thiếu niên nuốt nước miếng.

"Phải chăng người là......chị của Bill?"

Cùng họ Cipher, hơn nữa còn là tóc vàng kim, ngay cả đôi mắt cũng giống nhau như đúc. Dipper nhớ tới bản thân cùng Mabel, tuy rằng là sinh đôi khác trứng, nhưng vẫn luôn có một vài đặc điểm cực kỳ giống nhau.

Evelyn nghe vậy liền cong môi —— bộ dáng bà ấy khi cười đểu cũng giống Bill y hệt......

Từ từ? Cười đểu?

"Không," Bà Cipher lắc đầu, nét cười một chút cũng không thấy tốt đẹp, "Cục cưng, thật đáng tiếc con đoán sai rồi. Ta là mẹ của Billy."

Bà nhìn biểu tình nghẹn lại của Dipper nói tiếp:

"Đừng quên tuổi thọ của ác ma rất dài, Pine Tree cưng."

Dipper cảm thấy lượng thông tin cần nạp vào hơi nhiều. Bất quá so với việc mẹ Bill xuất hiện, hay việc quỷ thằn lằn biến thành người, điều cậu hiện tại càng muốn hỏi chính là......

"Bill? Billy?"

"Không sai," Evelyn nắm thật chặt bàn, "Ta biết con trai ta tên là ■■■■, Bill Cipher thực ra là phát âm giống với tên thật mà thôi. Trùng hợp thay, Bill phát âm giống tên thật, Billy cũng phát âm giống với nick name."

Dipper chớp chớp mắt.

"Thật sao?"

Evelyn cũng chớp chớp mắt.

"Hoàn toàn là thật."

"Vậy về sau ta có thể......"

"Đương nhiên rồi con yêu," Evelyn ý cười sáng lạn, "Về sau con cứ gọi như vậy, ta cam đoan với con —— con trai ta sẽ tức đến dậm chân."

Quả không hổ là đấng sinh thành. Dipper ở trong lòng cảm khái.

Sắc trời có chút tối tăm, Evelyn đứng dậy, quẹt diêm, thắp lên một ngọn nến.

"Phu nhân Cipher hẳn cũng là ác quỷ đi." Dipper nhướng một bên lông mày lên.

"Con muốn hỏi ta tại sao không dùng lửa quỷ à?" Evelyn thổi tắt que diêm. Bà hơi nghiêng người, đứng ngược chiều ánh nến, khuôn mặt mơ hồ không rõ.

"Pine Tree thân yêu, con biết đây là nơi nào không?"

Dipper đưa ly đến bên miệng.

"......Sâu trong ký ức của Bill, nơi hắn khó quên nhất. Ta nói đúng không, ẢO ẢNH?"

"Con nói không sai," bà giơ giá cắm nến lên, nhìn không ra dáng vẻ bị mạo phạm, "Thế giới này là giả, người thằn lằn là giả, ta cũng là giả."

Bà thừa nhận quá mức thản nhiên, thản nhiên đến mức Dipper không biết tiếp tục thế nào.

Mà Evelyn lại tiếp lời.

"Bill...... con trai『 ta 』đã làm ra chuyện ngu xuẩn. Cực kỳ ngu xuẩn, khiến nó ân hận cả đời."

Thiếu niên nhớ tới lúc bọn họ vừa trở về không lâu, quỷ tam giác cùng cây ghi-ta acoustic tấu một khúc hồi tưởng về thuở xa xưa:

{Đột nhiên có một ngày, tất cả đều không còn. Không chỉ là tinh cầu, toàn bộ vũ trụ cũng không còn.}

Thanh âm của Evelyn lọt vào tai Dipper.

"Nó rất thông minh, từ nhỏ đã vậy rồi. Trong giới ác ma, chỉ số thông minh của Bill cũng đứng nhất nhì, nhưng Pine Tree thân mến à, con biết không? Tháp Babel(*) chưa từng được hoàn thành."

Người phụ nữ nhắm mắt lại.

Dipper im lặng.

Cậu đương nhiên biết, tháp Babel chưa bao giờ hoàn thành cũng không cho phép được hoàn thành. Nhưng bọn họ khát khao tri thức đến nghiện, đối với nhu cầu mở rộng hiểu biết liền giống như một cái động không đáy.

Nếu thế giới khách quan đã không thể thỏa mãn bọn họ, bọn họ liền sẽ chủ động "tạo ra" sự thỏa mãn.

Làm lơ đạo đức, làm lơ pháp luật.

Thế cho nên cuối cùng, vạn kiếp không thể quay đầu.

"Hắn đã làm cái gì?" Dipper nhẹ nhàng hỏi.

Nhưng trên thực tế cậu cũng không cần hỏi, bởi màu đỏ rực ánh vào tầm mắt cậu sớm đã giải thích rõ mọi chuyện.

Bà Cipher dùng cùng một âm lượng trả lời:

"Nó đã mở hộp Pandora ra."

"Vốn dĩ Bill suy nghĩ rất đơn giản. Tuy nó tự đại, cuồng vọng, nhưng chưa nông nổi tới mức hủy diệt một vũ trụ."

"Nhưng nó quá khát khao tận cùng của tri thức. Mà bản chất thế giới này có nơi nào là dễ dàng tìm kiếm đâu? Đường càng rộng, càng nhiều gian nan."

"Nó tính sai một bước."

Evelyn mở mắt ra, máu từ hốc mắt cũng chầm chậm chảy xuống.

"Cả vũ trụ liền bị hủy theo."

Người phụ nữ xách váy đi đằng trước, có vẻ Evelyn vô cùng quen thuộc với thế giới này. Đường bà đi tuy không phải là tốt nhất, nhưng xác thật là an toàn nhất. Dipper bò lên bò xuống theo bà, vừa đi vừa nghe bà giảng giải về vũ trụ thuở xa xưa.

"Đầu tiên là ma lực bành trướng —— đúng vậy, là bành trướng, không phải khô kiệt —— chúng ta, ác ma, có được một nguồn ma lực nhiều đến ko tưởng tượng nổi. Trong không khí cũng tồn tại ma lực. Vì thế chúng ta phóng túng chính mình, tận tình tiêu xài ma lực, lại không nghĩ rằng đó mới chỉ là bắt đầu của một chuỗi bi kịch."

"Ma lực đó vốn không phải là món quà của hành tinh này, mà là dấu hiệu cho sự tự hủy của nó. Nó đã tiêu hao quá nhiều ma lực trong nhiều năm, làm chúng ta phán đoán sai tình hình. Sau đó, người đàn ông đầu tiên có dư thừa ma lực xuất hiện."

"Hắn phát nổ."

Dipper hô hấp cứng lại.

"Cơ thể hắn không thể chứa nổi nguồn ma lực khổng lồ ấy, cho nên hắn phát nổ. Nhưng khi đó chúng ta còn khờ dại, tuy có một vài "thanh âm thanh tỉnh"(**) khác nhận ra và ngăn cản, nhưng những thanh âm ít ỏi ấy sao mà địch nổi cả một cộng đồng bị ma lực làm mờ mắt được đúng không?"

Evelyn bình thản nói, trong mắt bà ánh lên màu đỏ rực của ngày tận thế. Dipper đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, nó xuất hiện đột ngột như vậy, nhưng lại vô cùng hợp lý, hợp lý đến độ Dipper còn không thể phản bác.

Evelyn Cipher có lẽ là một mảnh ghép của nhóm "Thanh âm thanh tỉnh" đó nhỉ.

"Vậy nên, những ác ma đột nhiên bị tăng nhiều ma lực đến không chịu nổi, cuối cùng nổ tan xác mà chết, mà những kẻ có thể thích ứng......thì cũng biến thành bộ dạng mà con đã chứng kiến."

Người lai thằn lằn.

"Chúng không còn khả năng tư duy, mà ngay cả lý trí cũng đều bị bản năng thay thế. Ngay cả chúng ta có là quái vật đứng trên đỉnh lâu như vậy, kết quả chỉ trong thời gian ngắn, chúng ta liền thoái hóa thành loài『 quái vật 』ăn tươi nuốt sống."

"Ma quỷ tồn tại nhờ lửa, nhưng『 quái vật 』biến đổi từ ma quỷ lại hoàn toàn có khả năng kháng lửa. Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Kẻ thích ứng được thì giả thành quái vật, không thích ứng được thì giả làm phế vật. Mà những kẻ kẹt ở giữa, chỉ có thể ngày ngày kéo dài hơi tàn, cuối cùng biến thành thức ăn của quái vật hàng thật giá thật.

Thức ăn của đám thằn lằn nhân.

"Ngọn lửa là biểu tượng của ác ma, mà ngọn lửa xanh ra đời mang nghĩa nhắc nhở thằn lằn nhân rằng『 nơi này có ác ma 』. Điều đó nghe buồn cười đến mức nào, vua của lửa lại không cách nào sử dụng lửa của chính mình, chỉ có thể bắt chước giống loài khác, vụng về mà thắp lên ngọn nến."

Nhưng bà Cipher không cười.

"Sau đó, tinh cầu ma lực liền hoàn toàn khô kiệt."

Thực vật không hề sinh trưởng, trong không khí không hề sinh ra ma lực.

Tinh cầu chết đi.

"Mà chủ mưu Bill Cipher, lại trở thành kẻ sống sót duy nhất."

Bà bảo Dipper nhìn xuống.

Tại nơi đó, Bill đỡ kiếm, đứng ở giữa đống thi thể, hắn giơ tay chặt đứt đòn đánh của thằn lằn nhân. Hai phần thi thể bị cắt ra liền rơi xuống cạnh chân hắn.

Hắn thở hổn hển, máu chảy xuôi xuống mặt. Tóc vàng bị máu làm dơ, nhìn bẩn không tả nổi.

"Tội nhân lại thành người thắng."

Có một thằn lằn nhân đã chờ lâu ngày, nó vẫn luôn bò sát mặt đất, ngừa lúc Bill kiệt sức liền thừa thắng lao vào. Quỷ tóc vàng không tránh kịp, hắn bị hung hăng ngã vào vũng máu tanh tưởi; lưỡi kiếm cũng rơi khỏi tay.

"Nó trông thật thảm biết bao."

Tứ chi của loài bò sát trói chặt hắn, bả vai của ác ma trực tiếp bị đâm thủng. Thằn lằn nhân vẫn còn giữ khuôn mặt người, trông cực kỳ ưa nhìn, nhưng mở miệng ra lại không hề có dấu hiệu ác ma nào —— khóe miệng kéo đến tận mang tai, cái miệng đầy răng nanh cùng đầu lưỡi phân nhánh y hệt loài rắn, nước miếng nhỏ giọt theo kẽ răng. Nó nhắm ngay cổ Bill mà nhào tới!

"Nó bị tội nghiệt trói buộc đến chết, không thể thoát khỏi ác mộng."

Nhưng Bill sẽ giải quyết chuyện này thế nào được? Ngọn lửa xuyên thủng bụng thằn lằn nhân, khiến nó không thể di chuyển. Những ngọn lửa đó không đơn thuần là lửa, chúng nó hóa thành dây xích màu xanh, mà một đầu của dây xích hoàn toàn nằm trong tay Bill.

Bill thở hổn hển, ngọn lửa tan đi, xiềng xích biến mất và cơ thể không còn chỗ dựa rơi vào người hắn. Bill dùng hết sức đẩy cái xác ra, bàn tay run rẩy bám lấy chuôi kiếm, muốn mượn lực bò dậy khỏi đống xác. Mà vạt áo hắn còn thấm đẫm sắc đỏ, áo sơ mi trắng cùng áo khoác cũng chịu chung số phận.

Quỷ tóc vàng ngẩng đầu, trùng hợp máu từ hốc mắt trống trơn chảy ra ngoài, thịt lòi ra khỏi hốc mắt, vẫn còn màu hồng và hơi nóng hôi hổi. Con mắt kia ngay từ đầu đã không có.

Evelyn nói: "Nó sẽ vĩnh viễn không được siêu thoát."

Dipper bình thản, cậu lựa chọn nhìn thẳng mắt vào Evelyn. Ác ma nhìn chăm chú ác ma, thiếu niên nhỏ tuổi hơn nhiều so với Evelyn, nhưng tầm mắt cậu lại lạnh băng, vô tình, phảng phất như đao cắt.

Đúng là Dipper có chút hảo cảm với bà ấy thật.

Nhưng hảo cảm này không hề ảnh hưởng gì đến suy đoán của cậu.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Lưỡi dao sắc bén phóng tới đỉnh đầu, chỉ cần thiếu niên vung tay một cái liền có thể đâm xuyên qua người phụ nữ. Evelyn xuất hiện quá trùng hợp, nếu toàn bộ lời bà ấy nói là thật......

Nhưng bởi vì nói thật, nên nghe mới cực kỳ đáng sợ.

Gió hòa lẫn mùi máu cùng mùi hôi thối trong không khí, Evelyn nhẹ nhàng vén mái tóc rối bù ra sau tai trong cơn gió đầy mùi kinh tởm này.

Trên mặt bà vẫn luôn treo một nụ cười say đắm lòng người, phảng phất như không hề nhìn thấy lưỡi kiếm sắc lẹm trên đầu mình .

"Câu hỏi này, ngươi vốn đã có đáp án trong lòng rồi đấy thôi?"

Dipper nhìn bà, mặc cho gió thổi cùng phảng phất mùi máu tươi tanh nồng.

Cậu phất tay, rút ra thanh Damocles. Thanh âm của thiếu niên rất kiên định, nhưng lại pha thêm nét buồn khó tả.

"Ngươi là CẶN."

Lại nói thêm một câu: "Ngươi không chỉ là ẢO ẢNH, mà còn là CẶN."

Evelyn mang dáng vẻ của Mabel của mười năm sau, trên người lại mặc chiếc đầm lụa của Jennifer.

Bà tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất trong ý thức của Bill, không có lúc nào là không nhắc nhở hắn về thảm trạng ở quê của mình.

Bà cũng chẳng phải là bà Cipher chân chính.

"Ngươi là hóa thân tội ác của hắn."

Giáo sư Pines nhớ tới một người.

Không, tên kia không thể nói là người, cùng lắm chỉ là sâu bọ mà thôi, đến cả ý thức còn là kẻ khác trao cho. Có điều hắn biết bản thân là ảo ảnh, cũng biết chức trách của chính mình.

Lại thản nhiên tiếp nhận vận mệnh ảo ảnh của bản thân.

Evelyn vẫn cười, không vì lời của Dipper mà tức giận, cũng không có phản bác. Bà bình tĩnh đáp lời Dipper:

"Ta là ảo ảnh, là hình ảnh bà Ciper trong trí nhớ của Bill. Ta cũng là cặn, chỉ có thể không ngừng lặp lại khoảng thời gian trước khi chết của bà ta."

Cho nên bụi bẩn trên mặt bà mới không thể sạch được.

"Nhưng ngươi tự có ý thức." Dipper nhíu mày, một tay gõ nhẹ vào đỉnh đầu.

Ả ta lắc đầu cười.

"Đúng vậy, ta cũng rất tò mò. Vốn dĩ nhiệm vụ của ta chỉ là nhắc nhở Bill không được quên tận thế mà thôi, vẫn luôn, vẫn luôn, không ngừng nhắc nhở."

Evelyn chậm rãi thu lại nét cười:

"Chính là trên thế giới này, làm gì có người mẹ nào chịu được cảnh con mình đau khổ đâu?"

Ả nắm chặt đôi tay.

"Ta nghĩ về việc này ngươi sẽ hiểu rõ hơn ta nhỉ, Pine Tree cưng?"

Dipper trầm mặc.

Trong đầu cậu liên tục hiện lên một bóng dáng, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bọn họ cho cậu hơi ấm, cũng hóa thành cơn ác mộng hành hạ cậu. Những lưu quang đó cuối cùng hóa thân thành một gương mặt.

Một thiếu nữ tóc hai bím chắp tay đằng sau, nhìn cậu với một nụ cười trong sáng. Cô có đôi mắt màu hạt dẻ xinh đẹp, khi cười rộ lên lại ấm áp và vô cùng sáng ngời.

Rồi bóng hình của cô trở nên gầy hơn, từ từ khô héo, chiếc váy ngày thường vừa vặn nay lại rộng thùng thình và cồng kềnh.

Cô từ một đóa tường vi no đủ, đột nhiên biến thành một cành cây khô quắt.

Mabel trưởng thành lẽ ra phải buông lời trách móc cậu tựa như nọc độc. Nhưng trước khi biến mất, cô chỉ nói: "Em đuổi theo không kịp."

Bóng ma sâu bên trong Bong bóng sao băng cũng nói: "Lừa gạt các ngươi, ta làm không được."

Giáo sư nhắm mắt lại.

Evelyn nói rất đúng, cậu hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Cậu đã gặp qua những ảo ảnh cùng cặn đó, cũng biết tất thảy mọi nỗi đau —— bất quá đều là tự trừng phạt mình mà thôi.

Bởi vì những người mà cậu yêu thương, đều cực kỳ khoan dung.

Cùng thiện lương.

Dipper từ đỉnh núi nhảy xuống, máu bắn tung tóe cao bằng nửa người. Dipper từ trong không khí kéo ra một đường, ngọn lửa ở trong tay cậu hóa thành một thanh kiếm, những tia lửa bong ra thành từng mảng ngay khi vung nhát đầu tiên, thân kiếm phản chiếu ánh sáng của máu cùng xương.

Màng cứng bị màu đen bao trùm, cậu duỗi dài cánh, xương cánh thay đổi hình dạng. Màu xanh của bộ tây trang nổi bần bật giữa sắc đỏ của tận thế, tạo thành một phong cảnh độc nhất vô nhị.

Nhưng dáng vẻ của Dipper không điềm đạm như bộ vest trên người.

Cậu thô lỗ, cuồng bạo, trầm mặc mà vung kiếm. Lưỡi kiếm không bị cùn bởi đòn tấn công của kẻ thù, tốc độ vung kiếm cũng không vì thảm trạng xung quanh mà chậm lại. Cậu không để ý trên người đang có bao nhiêu vết thương, hay liệu có chém trúng kẻ thù hay không, cậu chỉ một bước thẳng tiến, kiên định không nao lòng. Kiếm quang như nước, như sóng đánh vào thằn lằn nhân. Máu thịt chất đống hai bên sườn đồi, xương trắng hóa thành phiến đá, giày da mũi nhọn đạp lên vệt máu, bắn thành những nụ hoa đỏ trên đường.

Dipper buộc phải tự bổ ra một con đường cho mình.

Vung nhát kiếm cuối cùng, Alcor quăng thi thể của thằn lằn nhân ra khỏi lưỡi kiếm, cái xác nặng trịch như một ông già sáu mươi tuổi đập vào ngọn núi gần đó. Thanh âm nặng nề lại rung chuyển mặt đất. Bill rốt cuộc bị kéo về từ một thế giới nào đó, hắn nhìn qua hàng lông mi bị bết dính vì máu một lúc lâu mới nhận ra người trước mặt.

"Pine Tree?"

Dipper đi đến trước mặt hắn, vươn tay ra.

"Đứng lên, nhìn khó coi quá."

                                                                                      End chương 22

                                                                                          24/7/2024

*Chú giải:

(*) Tháp Babel: Trong kinh thánh, trước đây loài người có cùng một ngôn ngữ, và tháp Babel do con người xây dựng với tham vọng lập ra một con đường thông thẳng tới mặt trời. Chúa Trời từ trên nhìn xuống thấy được tham vọng này, Người liền biến cho những thợ xây mỗi người nói một thứ tiếng khác nhau, thành ra không một ai hiểu được đối phương đang nói gì. Qua đó, họ không thể hoàn thành công trình, mọi người bỏ cuộc và từ đó tòa tháp bị bỏ dở cho đến mãi về sau. 

(**) Thanh âm thanh tỉnh: Trong tâm linh, thanh âm này giống như trực giác đang cố mách bảo điều đúng đắn cho bản thân mình, thay vì bản ngã nói những lời tưởng dễ nghe nhưng sai trái. Trong truyện, đây đại diện cho một nhóm ác ma hiểu được sự nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau nguồn ma lực khổng lồ này, họ ngăn cản những ác ma còn lại nhưng không thể địch lại số đông, cuối cùng bị phát nổ hoặc biến đổi thành quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro