Chương 19
"Đám ác ma, hình như các ngươi hiểu lầm ta à?"
Kiếm đúng là đã đâm trúng, nhưng năng lực tự phục hồi của AXOLOTL còn nhanh gấp bội.
Alcor thấy làn da trắng bệch của nó đang dần khép miệng, máu chảy ngược vào trong, mũi kiếm bị đẩy ra khỏi cơ thể, rơi cái keng xuống đất. Nó lắc lắc đầu, dưới thân nó là một cái bóng đen ngòm kỳ lạ.
Bóng đen đó nối liền với vô số gai nhọn.
Dipper thêm một mồi lửa vào thanh kiếm, lấy công làm thủ, thanh kiếm chém qua nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Đột nhiên dưới chân cậu có vô số đóa hoa phát nổ, ngay cả cái bóng của cậu cũng phản chủ —— nếu so sánh một cách thô thiển mà nói, trông thật giống một con nhím đang xù lông. Lưỡi kiếm của Alcor rất mảnh, khung xương nhỏ gọn đôi lúc khiến kẻ khác thắc mắc liệu cậu có phải ma hay không; cậu lợi dụng sức bật của kiếm nhảy vọt lên, cánh tay vung mạnh, vẽ ra mấy đóa kiếm hoa.
Nhưng khổ nỗi là càng lúc càng có nhiều gai nhọn phóng ra. Vì nơi này vốn là kẽ hở tận cùng của vũ trụ, có nhiều nhất chính là bóng tối. Chúng nó giống như thủy triều vồn vã xông vào từ khắp nơi, Alcor vì ngăn cản mà càng lúc càng đuối sức.
"Bill Cipher!" Alcor gào lên trong biển lửa, "Ngươi còn không mau xuất hiện, ta coi như ngươi đ·ã ch·ết!"
Công kích đột nhiên dừng lại.
AXOLOTL buồn cười nhìn cậu, dây thần kinh trên khuôn mặt liệt từ lâu của nó như được hồi sinh. Nó nở một nụ cười bệnh hoạn.
"Ngươi tin tưởng Bill Cipher như vậy?"
Alcor cuối cùng đã có thể thở phào sau đợt công kích dồn dập.
"...... Ta tin tưởng nhất là cái sự mặt dày mày dạn của hắn."
Dipper vẫn duy trì tư thế tấn công, trong khi đó Kỳ Nhông ngẩng đầu, chuẩn bị nói đủ thứ trên trời dưới đất.
"Theo ta được biết, Dipper, quan hệ giữa ngươi và Cipher đã từng rất kém. Hắn chiếm xác ngươi, còn muốn trừ khử gia đình Pines. Hắn đã làm nhiều việc quá đáng như vậy, ngươi còn muốn cùng hắn làm đồng minh?"
Dipper chậm rãi điều chỉnh hô hấp.
"...... Ngươi đây là đang cố bới móc ta à?"
AXOLOTL lắc đầu phủ định, nhìn giống hệt một con người.
"Ta không có ý này, chỉ là cảm thấy, đôi bên cùng có lợi sẽ tốt hơn."
"Đôi bên có lợi?"
Kỳ nhông tựa cái đầu vĩ đại của nó lên hai chân trước.
"Ngươi giáng một đòn cuối cùng xuống Bill Cipher, ta đảm bảo sẽ không động vào vũ trụ của ngươi nữa."
Alcor nhướng mày.
"Không tồi."
"Vậy ý ngươi thế nào?"
Dipper cười cúi đầu, rồi lại chậm rãi ngẩng lên, sợi tóc theo động tác lắc lư. Cậu đứng dưới trời sao, trong đôi mắt vàng kim tràn ngập ánh sao lung linh, trong vắt không có nổi chút mây mù.
"Ta cảm thấy không được," cuối cùng vẫn là ác ma nhỏ tuổi nhất, với âm điệu mềm nhẹ nhu hòa phát ra, thanh âm tuy dịu dàng, nhưng giọng văn lại vô cùng khí phách, "Tuy rằng Bill Cipher làm người ghê tởm, cũng vô vàn tật xấu. Nhưng nếu hắn đã không để bụng mà tin tưởng hợp tác rồi, ta đây cũng không muốn đổi đồng minh đâu."
Rồi cậu đặt tay lên ngực.
"Sau cùng thì, chỉ một tử địch thôi là quá đủ rồi."
"...... Sự tín nhiệm của mi làm ta cảm động lắm đấy."
Quỷ tóc vàng từ bên trong bóng tối chậm rãi trồi ra. Máu thịt trong không gian tĩnh lặng cọ vào nhau nghe rất rõ ràng. Thanh âm kia khiến người nghe cực kỳ khó chịu, giống như có một bàn tay đang khuấy loạn trong dạ dày vậy.
Dipper không quay đầu lại.
Đúng ra là cậu không kịp quay đầu.
"Xem ra đằng ấy sống rất khỏe mạnh nha."
"Đương nhiên, mi nghĩ ta là ai?"
Nhưng xem trạng thái hắn lúc này không được nhẹ nhàng như lời nói.
Ngực hắn bị khoét một lỗ lớn. Mắt thường có thể thấy được xương cốt đang lành lại, nhưng máu vẫn chảy không ngừng. Hắn đi hơi loạng choạng, dọc theo bước chân có vết máu còn đang chảy dài.
Dipper lặng yên không một tiếng động mà nâng lên bả vai.
Bàn tay Bill đặt lên vai thiếu niên, cách một lớp vải dệt Alcor cũng cảm nhận được cái tay kia lạnh như hầm băng. Toàn bộ trọng lượng của Bill gần như đổ dồn lên người Alcor.
【...... Uây. 】
【 Ta không sao. 】
Nói rồi hắn cười khiêu khích với Kỳ nhông.
"Nghe nói mi muốn bới móc chuyện nhà ta hử?"
Kỳ nhông cuối cùng đứng thẳng lên.
"Thật đáng tiếc. Ta vốn tưởng, Alcor ngươi rất thông minh cơ."
Thiếu niên thấp giọng cười.
"Ta chính là quá thông minh, mới đi tới kết cục này. Cho nên thỉnh thoảng ngu ngu tí cũng tốt mà."
AXOLOTL sau cùng cũng chui ra khỏi chỗ chật hẹp kia, thân hình nó rất lớn. Dipper cảm thấy dù thêm mấy cái tòa nhà cao cấp nhất cũng không thể cho người ta cảm giác áp bức bằng nó được.
Nó thật sự rất đáng yêu, thân thể màu trắng được muôn vàn sao trời chiếu rọi xuống phát ra ánh sáng nhu hòa. Dipper nghĩ nếu Mabel có ở đây, chắc chắn chị cậu sẽ muốn bắt nó về nuôi đấy.
Cơ mà có ai ngờ được nó lại là quái vật khổng lồ nhất vũ trụ đâu? Khổng lồ đến cái mức vũ trụ đẻ ra nó cũng không chứa nổi nó.
AXOLOTL lẩm bẩm một câu thần chú cổ xưa, cả người nó cũng được bao bọc bởi ánh sáng.
Sau đó nó cúi đầu, nhìn chăm chú ác ma.
"Hiện giờ, ta đã có tốc độ tương xứng với sức mạnh của ta rồi."
【 Nè, Pine Tree. 】
【 Hả? 】
【Hiện tại ta không đồng ý với ý định của ngươi. 】
【 Cái gì? 】
Ngón tay đang đặt trên vai Dipper khẽ run rẩy một chút.
Dipper trông thấy Bill ở sâu trong tâm thức. Linh hồn bọn họ dây dưa quá mãnh liệt, sớm đã dễ dàng nhìn thấy nhau mà không cần phải tĩnh tâm giống như trước.
Bộ dáng Bill trong đầu cậu vẫn cực kỳ bảnh bao. Hắn đứng ở đầy trời hoa hồng, trên mặt vẫn nở một nụ cười bất cần.
"Ta hối hận rồi. Binh vĩnh viễn là binh, không gặp được điểm mấu chốt thì vĩnh viễn không thành xe được."
"Chúng ta không thắng được cá cóc, Alcor ạ."
"Vấn đề đây không phải chuyện thắng thua," sau một lúc lâu, giáo sư trả lời, "Mà là chuyện ta bắt buộc phải làm."
Hắn né tránh chùm sáng của Kỳ nhông, nhưng theo sau đó là gai nhọn. Còn có càng nhiều phép thuật đủ loại màu sắc nguyên tố cản trở cậu.
Ác ma là vua của lửa. Nhiều nhất cũng chỉ giỏi ra đòn về lửa thôi.
【 Ta không thể lùi bước, Bill ạ, sau lưng ta là vũ trụ của ta. Ngoài ta thì ra còn ai bảo vệ được nó? 】
Bill lên tiếng.
【...... Nó có đáng không? 】
Kỳ nhông phun ra đụn băng, giơ cao tay và đập xuống thật mạnh!
Mặt đất núi sông rung chuyển, thần toàn trí toàn năng gầm lên.
"Có đáng không?"
Đáng không à?
Hà cớ gì lại hỏi câu này?.
Thật là một câu hỏi mắc cười.
Dipper tận dụng biển lửa và đụn băng để lội ngược dòng! Lưỡi kiếm trở nên to cùng dài hơn, nhát kiếm này gần đạt đến trình độ siêu phàm —— thật giống như một cánh chim bạc khổng lồ nhảy múa dưới bầu trời đầy sao. Tốc độ cậu nhanh như sao băng; nhưng chiêu thức vẽ ra lại nhẹ nhàng chậm rãi, từ đầu chí cuối đều không hề run tay. Cánh tay nhẹ nhàng vung xuống, nhát kiếm đánh ra ôn hòa, hàm súc, mũi nhọn không còn sắc lạnh như trước nữa; hoàn toàn không giống dáng vẻ của ác ma. Nhưng mỗi nhát kiếm đều cắt gọn băng tinh, cắt xuyên ngọn lửa, chẻ đôi cả đồi núi!
Lưỡi kiếm kỳ thực không mất đi —— chỉ là nó bị phép thuật bao vây, vẫn còn mũi nhọn, nhưng không lộ ra ngoài!
Quái vật vô hình có là gì? Vượt núi xuyên biển có là gì?
Bill có cảm giác, ngay cả hàng rào thời không cũng đang rung chuyển dữ dội. Dipper mím chặt môi, khóe môi chảy máu. Thật may, thanh kiếm tuyệt vọng của cậu vẫn đủ sức chẻ xuyên ngân hà!
"Việc này, ngay từ đầu có đáng giá hay không không thể đo lường được!"
Chim khổng lồ vung cánh một cái, đủ sức hủy thiên diệt địa.
Thiếu niên ở kẽ hở thời không rít gào! Như một ác ma trở về từ địa ngục chĩa kiếm vào các vị thần!
"Nếu ta là kiếm, ta sẽ đóng đinh ngươi ở chỗ này! Nếu ta là một sợi dây, ta sẽ trói chặt ngươi tại đây! Đây là nghĩa vụ của ta, là lời hứa ta dùng tất cả mọi thứ để đánh đổi!"
"Chỉ có ta mới đóng đinh được ngươi! Cũng chỉ có ta mới ngăn cản được ngươi!"
Nếu không cậu bằng mọi giá quay lại đây để được gì!
Không ai hiểu cũng được, bị người thân quay lưng cũng chả sao. Cậu đã mất hết tất cả rồi, chỉ còn cách tiến về phía trước. Chẳng sợ ngón tay bị mặt trời hun chảy, chẳng sợ thương tích đầy mình, cho dù có bò cũng quyết phải bò đến đích.
Đó là nguồn sáng duy nhất cậu thấy được trong địa ngục trần gian.
Dipper biết mình sa đọa, nhưng thế thì cũng có sao đâu?
Cho dù có tan xương nát thịt, cũng tốt hơn thua hết cả bàn cờ!
"Ta vốn chính là vì giết ngươi, mới cùng ác ma làm bạn!"
*****
Kiếm rơi xuống.
Kết thúc rồi.
Dipper nghĩ.
Cậu vận dụng hết sức lực của mình, dồn toàn bộ vào một nhát quyết định, cuối cùng chặt đứt được đuôi Kỳ nhông.
Nhưng chỉ là một đoạn nhỏ mà thôi.
Giây phút cuối cùng, Kỳ nhông dường như cảm nhận được sức uy hiếp của nhát kiếm này, nó dùng đuôi làm phòng ngự. Quả thực, Dipper chặt đứt đuôi nó xong, cũng không còn tiếp tục ra đòn mạnh được nữa.
Vốn dĩ cậu đủ sức để xẻ nó làm hai.
Giữa cơn mưa máu, giữa tiếng gầm gừ của Kỳ nhông, giáo sư Pines nhắm hai mắt lại.
Cậu cảm thấy bản thân cả đời này, thật là thất bại.
Bạn cũ của cậu, học sinh của cậu, những vinh quang trong quá khứ đã sớm sụp đổ khi "Tận thế" ập đến. Những mối ràng buộc cũ đã bị chính cậu tàn nhẫn đạp đổ, những mối quan hệ mới còn chưa kịp thành hình —— những gương mặt quen thuộc đó, còn chưa kịp gặp nhau ở đại học bên bờ biển phía Tây Thái Bình Dương nữa.
Cậu nôn nóng muốn cứu người, muốn binh thăng tiến, muốn hai xe giết lẫn nhau.
Nhưng cuối cùng không ai cần cậu cứu, binh vẫn là binh, sau cùng cũng chỉ an an ổn ổn mà đứng ở nơi đó.
Cậu chẳng cứu được gì, cái gì cũng không thể gọi trở về.
Hai tuần trôi qua thật lãng phí.
Dipper nghĩ, có lẽ đây chính là kết cục đi. Chấm dứt được rồi.
Chí ít, hãy để cậu trở thành viên đá lót đường, chắp vá vết rách của vũ trụ.
Không gì vá trời tốt hơn xương cốt của quỷ.
Cậu búng tay một cái, ngọn lửa trực tiếp thổi bay Bill—— ngọn lửa ác ma chỉ gây một chút sát thương rất nhỏ lên ác ma khác. Cậu không cho Bill có cơ hội phản ứng, đối mặt với hàm răng càng lúc càng gần của AXOLOTL cũng không muốn tránh nữa.
Cái cốt truyện anh hùng chui vào bụng giết chết quái vật chỉ có trong truyện mà thôi, trên thực tế, nồng độ axit trong dạ dày của thú ăn thịt cao đến đáng kinh ngạc.
Vòng qua vòng lại cái thế giới quen thuộc mà xa lạ này, người giúp đỡ ta nhiều nhất hóa ra lại là kẻ thù không đội trời chung của ta. Dù Bill có thành thật hay không, nhưng mỗi khi Dipper lâm vào hoàn cảnh bi đát cùng cực, chỉ có hắn mới là người mang đến sự dũng cảm to lớn nhất cho cậu.
Dipper quay đầu lại. Lần đầu tiên cậu nở một nụ cười hồn nhiên với Bill.
Một nụ cười mang đầy vẻ thanh thuần của thiếu niên mới lớn.
"Phần còn lại nhờ vào ngươi, Bill."
Bill cảm nhận được nỗi đau thiêu đốt ở đầu bên kia tâm hồn.
Nỗi đau bùng nổ tựa như ngọn lửa liếm láp cả trái tim.
"DIPPER PINES!"
Ngay lúc cậu sắp sửa bị cắn nuốt, Dipper nghe thấy một tiếng động lớn nào đó - giống như một tảng đá va vào tấm thép.
Tầm mắt của Dipper cũng thay đổi, cậu cảm thấy mình rơi vào một bàn tay cứng rắn của ai đó, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một hình ảnh cực kỳ quen thuộc. Chính là Lều Bí Ẩn bị khuyết thiếu chữ S, bộ dạng vẫn y như ngày đầu.
Cậu nhanh chóng ngừng kích hoạt phép thuật tự hủy của mình.
T-rex và Kỳ Nhông cắn nhau, chúa tể kỷ Jura tức giận vì nhân phẩm của mình đã bị xúc phạm. Nó không cho phép mình bị "khủng long lục giác" cắn.
Các lãnh chúa thời xưa đều có những con át chủ bài của riêng mình.
Con Kỳ Nhông nhất thời không thể trốn thoát, hiển nhiên nó không mong đợi ai khác ngoài yêu quái sẽ tham gia vào trận chiến. Cái đuôi của nó đã bị Dipper cắt bỏ, thậm chí phải mất một thời gian dài mới khôi phục lại được, đến mức giờ đây nó có thói quen muốn dùng đuôi của mình để quất những kẻ tấn công nhưng lại phát hiện ra rằng cái đuôi đã hoàn toàn không có ở đó.
"Cơ hội tốt!"
Dipper nhìn thấy một bóng người cầm "khẩu súng" bước ra, vạt áo khoác dài lắc lư điên cuồng trong không trung. Ánh sáng xanh từ mõm bắn ra, và có ai đó đã bắn nát nhãn cầu của con Kỳ Nhông!
AXOLOTL đau đớn nhất thời nao núng, kẻ tấn công nhân cơ hội quét xuống chân của nó , trực tiếp đánh ngã con Kỳ Nhông!
Dipper rơi khỏi ngón tay của robot.
Trùng hợp thay, Bill một kích bay tới đón được cậu bé.
Điều làm ma quỷ ngạc nhiên là mắt của con Kỳ Nhông không hồi phục. Nó gầm lên, nó lăn lộn nhưng con mắt vẫn chưa trở lại trạng thái ban đầu!
Họ liếc nhìn nhau.
Bill ghét bỏ thả tay xuống.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Không biết. Đừng hỏi ta. Mà đáng ra ta nên hỏi ngươi ấy, làm thế nào mà thứ này lọt vào được?"
Người máy của Lều Bí Ẩn vẫy tay với họ, với một tấm chắn ánh sáng bao quanh nó.
"...Không phải ngươi nói lông kỳ lân có thể được thay bằng cỏ lân quang sao?"
Theo lý thì kết giới sẽ rất yếu. Thế làm sao thứ này có thể xuyên qua khe nứt thời gian và không gian xông vào đây được?
"Cỏ lân quang thay thế lông kỳ lân?" Bill mở to mắt, "Bớt xàm, mi nghĩ con robot to lớn này dựa vào cái gì để chống lại Sanzar?"
Một khuôn mặt quen thuộc nữa thò đầu ra ngoài cửa sổ, trên cổ nó là một vòng tròn bằng tóc quấn quanh.
Con kỳ lân nói với vẻ vô cùng phẫn uất.
"Dựa vào ta."
Dipper: "..."
Bill: "..."
Stanford Pines rất táo bạo ném máy tạo hỗn loạn lượng tử xuống đất. Ông ta chỉ về phía trước:
"Khai hoả!"
Con robot vô dụng trước đó cuối cùng cũng thể hiện tài năng của mình, nó dựa vào kích thước của mình để chiến đấu với con Kỳ Nhông, đồng thời dựa vào khả năng phòng thủ xuất sắc và công nghệ đen vô tận để đè bẹp đối thủ xuống đất.
Bill cũng hùa theo, ném lửa vào đầu mọi người.
"Ta luôn nghĩ chuyện này giống như một bộ phim."
Dipper ngầm hiểu.
"Ring Gravity Foutain ý hả?"
Bill cười lớn.
Dipper không có thời gian cùng hắn tranh cãi, tuy hắn đã cứu cậu một mạng, nhưng bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy sai sai.
Thế hóa ra ân nhân của cậu là robot à?
"Mi ngạc nhiên cái quần què gì? Thứ này có thể chiến đấu chống lại toàn bộ băng nhóm tội phạm du hành thời gian đấy."
"Tôi không bất ngờ về điều này," Dipper nói. "Ta thắc mắc là tại sao họ đến đây cơ?"
"Để cứu mạng mi chăng?" Quỷ tóc vàng nhún vai nói, "Tự hỏi bản thân đi."
Dipper định mở miệng, nhưng cuối cùng lại ngậm lại.
Bill chế giễu: "Tính làm gì đấy? Sao hèn nhát đến vậy cơ à?"
"Im đi, không phải việc của ngươi."
Cậu rút kiếm ra và cố gắng lao về phía trước. Bill thấy vậy bèn duỗi chân ra ngáng chân Dipper một cái.
Vẻ mặt Dipper vừa khó hiểu vừa tức giận.
"Ngươi làm cái đệch gì đấy..."
"Này, Sáu Ngón," Bill đưa hai tay lên trước miệng khum lại thành hình tròn, "Sao mi lại vào giúp? Muốn cứu Dipper Pines à?"
Dipper tự nhủ thầm, cậu sớm muộn gì cũng cho hắn đi chầu trời cho xem.
Stanford và AXOLOTL đang chơi rất sôi nổi và không có thời gian để ý đến họ. Tuy nhiên, có người đã đáp xuống một chiếc ô đầy màu sắc, cô ấy mặc một chiếc áo len màu hồng và một thiên thạch từ trên trời rơi xuống với đôi cánh sặc sỡ.
Dipper kiềm chế vẻ mặt cường điệu của mình, khuôn mặt dần cứng lại.
Mabel cũng vậy, rõ ràng cô ấy vẫn còn rất trẻ, nhưng ánh mắt nhìn Dipper lại không hề dịu dàng. Cảm giác như có mảnh băng được bọc trong gió thổi vào má cậu, đau đớn như bị lưỡi dao xẻ da cắt thịt.
Dipper thậm chí còn tưởng tượng rằng mình có thể là người đầu tiên được Mabel nhìn như thế này, nếu đúng thật thì đó quả là một niềm vinh hạnh vô cùng lớn.
"Tôi đã nghe thấy."
"Cái gì?"
Cô gái chậm rãi nói: "Tôi đã nghe thấy những gì anh nói trước khi tiến vào vết nứt."
... Nghe đến đây, cậu chợt nhớ lại âm thanh mà mình đã nghe thấy khi đó. Giọng nói bị cậu cố tình phớt lờ.
Cậu nghe thấy chị gái mình hỏi, "Anh là ai?"
Em là ai à?
Em là Dipper Pines, em trai ruột của chị. Cậu bé Pines hồi nhỏ đã tự cạo đầu mình để chọc cho chị vui, người đã cùng chị cứu Gravity Falls, cũng là người biết rõ toàn bộ chị có bao nhiêu gã bạn trai đây mà.
Cậu nhếch môi.
"Alcor," cậu gọi tên mình, lần đầu tiên cậu nói chậm rãi và có chút do dự; lần thứ hai thì mượt mà hơn nhiều, "Alcor." "Tên tôi là Alcor, là một ác quỷ."
"Alcor?"
"Thật ra," con quỷ tóc vàng quàng tay qua vai Dipper, "Ta mới là Bill Cipher. Đã lâu không gặp, Shooting Star."
Mabel dường như không phản ứng. Cô chớp mắt vừa chỉ vào Bill lẫn Dipper.
"Quỷ? Hai kẻ các ngươi?"
Họ gật đầu.
Mabel nheo mắt lại: "...Giữa các ngươi có quan hệ gì?"
Quỷ vàng mỉm cười nói: "Tử địch."
Quỷ xanh nhắm mắt lại đáp: "Đồng minh."
Mabel không biết hai người này đang nói về cái gì. Cô chỉ thấy ngạc nhiên khi con quỷ tóc vàng lại là Bill.
"Anh là tay sai của Bill à? Ồ, tôi biết rồi!" Cô vỗ tay nghiến răng nghiến lợi, "Bill chiếm xác anh chàng tóc vàng đẹp trai này, còn anh, Alcor, lại chiếm xác Dipper! Đúng không?"
Đúng không á?
"Đúng."
Chàng trai trẻ dừng lại và lặp lại lần nữa như để xác nhận, "Đúng."
Alcor mỉm cười nói, "Chính tôi đã chiếm xác em trai cô đấy, cô định làm gì tôi à?"
Má cô gái giật giật, có lẽ là nghiến răng. Các gấu quần áo bị nhéo đến sần sùi, và hai bàn tay đan vào nhau một cách khó chịu.
Cô hít một hơi thật sâu.
"Chúng tôi sẽ giúp anh đánh bại tên đó, và anh trả lại Dipper cho chúng tôi."
"...Xin lỗi, gì cơ?" "
"Tôi nói, chúng tôi sẽ giúp anh đánh bại con kỳ nhông Mexico đó. Còn anh, trả lại Dipper. Cái khác chúng tôi không quan tâm."
Nghe thật buồn cười làm sao. Dipper thậm chí còn muốn cười lớn. Những người thân đáng yêu của cậu đã nghĩ gì mà dám đinh ninh cậu sẽ đồng ý điều kiện đó? Alcor là một con quỷ, nuốt lời chính là bản chất của cậu, mà phá bỏ lời hứa lại càng là việc cậu làm đến nghiện rồi.
Nhưng chính cậu cũng là Dipper Pines, làm sao trả cho họ được bây giờ? Không lẽ phải kéo một bản thể khác ra khỏi bong bóng sao băng à?
Không, Mabel rõ ràng đã thoát khỏi nơi đó. Thành ra cô xuất hiện bất ngờ thế này làm cậu quên béng mất.
Xem ra cậu thực sự xem nhẹ chị gái mình rồi.
Nhưng sau cùng, Dipper chỉ nhướng mày lên và nói:
"Được rồi."
[Thú vị đấy.] Bill nói trong lòng, trên mặt lại chẳng tỏ vẻ gì, [Ngươi thực sự làm ta ngạc nhiên đó nha, Pine Tree.]
[Ta cũng thấy thú vị.】 Tân ác ma trong lời nói không giấu được nụ cười, nhưng tiếng cười thật sâu, cảm giác nặng nề như có một tảng đá nặng ngàn tấn bị buộc vào trong cổ họng.
[Ngươi định làm gì nào? Cho ta thấy gì đó phấn khích chút đi.]
[Tất nhiên, thuyền sẽ tự nhiên đi thẳng khi tới cầu.]
Bill cười khúc khích.
"Đừng làm ta thất vọng, Alcor."
Mabel huýt sáo - Dipper không bao giờ có thể học được điều này. Âm thanh rất to rõ ràng, bác Ford nghe được liền nhảy xuống khỏi "Robot Lều Bí Ẩn". Bộ dạng vẫn luôn vừa ngầu vừa đẹp trai như vậy.
"Uây," ông ấy chán ghét khi nhìn thấy tay Dipper đưa ra, "Biến đi, ta sẽ không lập thỏa thuận với ngươi đâu."
Dipper sau đó nhớ lại rằng việc bắt tay với ma quỷ tượng trưng cho việc thiết lập một hợp đồng. Cậu bé hơi xấu hổ, thấy vậy Bill bèn tiếp lời. Hắn vừa nói vừa quàng tay qua vai Dipper, mức độ thân mật khỏi phải bàn.
"Bình tĩnh, Fordsy, người bạn nhỏ của ta chỉ muốn chào hỏi theo phép lịch sự của nhân loại mà thôi."
[Ai là bạn nhỏ của ngươi?]
Nếu Ford ghét Alcor rồi thì Bill cũng chả thèm nể nang làm gì.
Nhưng ông ấy chỉ hời hợt đáp lại:
"Cút đi."
Dipper thầm cảm thán, dừa lòng ta lắm.
Nhưng Bill có thể bị ngăn cản bởi kiểu phản ứng này thì hắn đã không phải là Bill. Hắn thậm chí còn vẫy tay thân thiết trước mặt Ford.
"Đừng như vậy, Stanford thân mến, ngươi thấy đấy, bọn ta không có ý gì xấu. Pine Tree vẫn còn nhỏ, hãy bao dung thằng bé đi nha."
Cơ má của Stanford cứng đờ. Mabel cau mày, giọng cô sắc bén như móng tay cào vào kính:
"Đừng gọi anh ta như vậy!"
Cô gái nói: Đừng gọi con quỷ xanh đó bằng biệt danh của Dipper.
Alcor cau mày.
Stanford biết Bill là người sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu, ông cũng không muốn bị con quỷ này dắt mũi. Nhưng ông không làm gì được, nhất định Bill sẽ gây rắc rối nếu bọn họ không làm theo ý hắn.
Ford đành quyết định đổi chủ đề.
Ông lạnh lùng nói: "Chúng ta thảo luận kế hoạch đi."
Dipper hất tay Bill ra khỏi vai mình.
"Đúng thứ tôi muốn."
Stanford dự định sử dụng "Ring Gravity Foutain" – cậu rất hài lòng với cái tên này – để kéo con kỳ nhông. Bởi vì các robot rất bền bỉ, ngoài ra còn có T-rex và những loài tương tự liên tục quấy rối và tấn công nên "Ring Gravity Fountain" là một nhân vật hoàn hảo để thu hút sự thù hận.
"Hàng phòng ngự của nó mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều." Stanford nói. Mặc dù "Ring Gravity Foutain" di chuyển vụng về nhưng nó không thua trong trận chiến với kỳ nhông. Bằng chứng là mọi đòn tấn công của nó đều bị hàng rào bảo vệ hất trở về.
[...Đám người xưa ở Gravity Falls giỏi thật sự.] Bill thở dài, hắn đã cố dùng mồi lửa tấn công hàng rào bảo vệ nhưng vẫn bị chặn một cách hoàn hảo.
[Nó giống như một bộ lọc để tìm ra các vật chất mới vậy. 】
Mặc dù khả năng phòng thủ và tự phục hồi của ác quỷ rất mạnh mẽ nhưng chúng vẫn tụt hậu so với các robot phòng thủ như trong "Ring Gravity Fountain". Robot không biết mệt mỏi và không đau đớn, nên chỉ cần có người tiếp tục điều khiển, nó sẽ là bất khả chiến bại.
Nó thực sự hoàn hảo đối với một nhân vật như Kỳ Nhông.
Một vũ khí khác là...
Họ nhìn vào "khẩu pháo nhẹ" trong tay Stanford.
Máy tạo hỗn loạn lượng tử đó không còn bắn một lần nữa, với sự trợ giúp của McGucket (vâng, họ đã bịa ra), vũ khí hiện giờ có thể được sạc đi sạc lại nhiều lần. Chỉ tiếc là sau mỗi lần dùng đều phải mất ít thời gian để hồi đạn thôi.
Stanford không ngờ được thứ vũ khí này lại có thể chống chọi được Kỳ Nhông. Ban đầu ông chỉ định dùng nó như một khẩu súng thần công mà thôi, hóa ra nó lại hữu dụng một cách đáng kinh ngạc như vậy. Ngay cả Kỳ Nhông cũng không thể tự tái sinh được nữa.
"Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ," McGucket tuy hiện giờ đang nói rất hùng hồn, nhưng ông vẫn trốn đằng sau Ford; ông vẫn sợ Bill như mọi khi. "Nhưng, nếu giải quyết được vấn đề tái sinh, chúng ta hẳn là có thể thắng được nó."
Bill nghe xong mỉa mai nói: "Có vẻ như lão đã bí mật quan sát rất lâu rồi, và lão muốn bọn ta tiếp tục cày như trâu bò à?"
Stanford không hề lay động trước sự chế giễu này. .
"Bằng không, ngươi muốn thế nào? Không lẽ tất cả chúng ta phải trông chờ vào kẻ tạo ra hỗn loạn là ngươi à? Bill Cipher, ta thừa nhận sức người của chúng ta có hạn và thua xa lũ quỷ các ngươi."
Thấy Bill tự hào, ông liền nói tiếp:
"Vậy ngươi có nghĩ bản thân nên giải thích tất cả không? Tất cả mọi chuyện từ đầu đến giờ?"
End chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro