Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Góc chú thích:

+ ) 'Chữ in nghiêng': tên hàng giả

+) "In dọc": lời thoại

+) Chêm: giống cọc gỗ thời các cụ mình đánh giặc, có một đầu nhọn cắm xuống để chặn nước lọt vào qua lỗ thủng trên thuyền bè.

Ok, chúc mọi người đọc vui!

********

Đầu tiên là cây ba toong, nó đang bốc cháy.

'Bill' trải những viên gạch trên thắt lưng ra, để ba toong xuyên qua khe hở giữa cơ thể hắn, ba toong đột nhiên thay đổi đường tấn công, chuyển từ tấn công sang quét, xẻ đôi con quỷ từ trong ra ngoài.

'Bill' cũng không phải là người ăn chay, khi cảm nhận được nhiệt độ cao của ngọn lửa, thân thể sẽ tự tách ra, ngọn lửa truyền qua các bộ phận. Nó tản ra và tập hợp lại ở góc phòng.

Quỷ tam giác nhìn thấy người đến cùng với mảnh kính vỡ rơi xuống sàn, mảnh kính rơi xuống như mưa, còn người nọ đứng trong ánh sáng, vô số bụi sáng theo hắn giáng xuống trần.

Người nọ đứng hiên ngang giữa bầu trời, còn con quỷ kia thì co ro trong một góc tối.

Thời điểm tiếp đất, đối phương dùng cả hai tay nâng cây ba toong. Ngay cả lông mi của kẻ đó cũng được nhuộm màu vàng nhạt, rung rinh như cánh bướm.

Nhưng đôi cánh phía sau đột nhiên chặt đứt ánh sáng, bao trùm cả người trong bóng tối, con bướm vỗ cánh, bên trong có màng cứng đen ngòm và đôi mắt vàng óng, đồng tử mảnh khảnh như những cây kim.

Anh ta chen mình vào giữa 'Bill' và Stanford với tư cách là người bảo vệ, kiêu ngạo bảo vệ học giả lớn tuổi đằng sau, không cho Quỷ tam giác có cơ hội lợi dụng ông.

"...Ồ, nhóc con, không biết giữa chúng ta có hiểu lầm gì không nhỉ?" 'Bill' không vội hỏi thăm nguồn gốc của ánh mắt đầy sát khí kia đến từ đâu, hắn còn rảnh rỗi búng tay và triệu hồi rượu vang đỏ - giống hệt thứ Stanford vừa uống dùng để mời khách.

Người đến nhận lấy chiếc ly, nhưng Ford đã quen với chiêu trò của 'Bill', không khỏi nhắc nhở:

"Cẩn thận!"

Khoảnh khắc chiếc ly được nâng lên, nó giãn ra và biến thành một con rắn độc màu đỏ. Nó há to miệng, nhắm vào cổ họng người kia - nhưng giây tiếp theo, con rắn liền biến thành một vũng máu.

Đầu của con rắn rơi dọc theo đầu ngón tay của cậu, lăn vài vòng rồi cuối cùng dừng lại trước mặt 'Bill'. Miệng nó vẫn há to đến khi chết.

Con rắn độc thực sự đã bị cậu nghiền nát thành từng mảnh.

'Bill' nheo mắt lại.

Ngọn lửa xanh tự động bùng lên liếm vào chiếc găng tay dính máu, đốt cháy nó thành tro bụi, chốc lát sau một chiếc mới tự động xuất hiện.

Stanford cảm thấy trước mắt có một tia sáng đen lóe lên, chàng trai thu ba toong lại, nhìn xuống thì phát hiện sợi xích của 'Bill' đã bị đứt, chỉ còn một đầu còn dính vào mắt cá chân. Nhưng cử động thì không thành vấn đề.

Ông liếm đôi môi nứt nẻ của mình.

"Cậu..."

"Bác Ford," thiếu niên quay lưng về phía Stanford, "Đứng yên nhé."

Nếu vừa rồi Stanford Pines chỉ ngạc nhiên thì bây giờ ông đã vô cùng sốc.

Bởi chỉ có hai người trong vũ trụ này mới gọi ông là bác.

Cô gái tên Mabel, còn chàng trai tên là...

"D, Dipper?"

Ông thấy chàng trai trẻ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào 'Bill', giống như một con báo đầy cảnh giác.

"Sao cháu...Ta nhớ Mabel là chị cháu mà? Và cháu là em sinh đôi phải không?" Nhưng tại sao trông cháu lại như lớn hơn Mabel mười tuổi vậy?

Và...

Mắt ông rơi vào đôi cánh.

......Chuyện gì thế này?

"Stan có biết về những thay đổi của cháu không?" Dipper chưa kịp trả lời, ông tiếp tục, "Ồ, ta không nên hỏi câu hỏi này. Em trai ngu ngốc của ta chắc chắn, tuyệt đối, 100% không biết gì cả. Và sao cháu tìm được ta? Từ cuốn nhật ký à?"

"Những điều này cháu sẽ giải thích sau." Dipper búng ngón tay, một vầng hào quang màu xanh bao phủ lấy Stanford, trên bề mặt còn thấp thoáng một hoa văn hình cây thông.

Kết giới này so với cái lúc trước bảo vệ Pacifica còn rắn chắc hơn nhiều.

"Đợi đã... vậy cháu sẽ làm gì?"

Dipper cuối cùng cũng quay lại nhìn ông.

Đôi mắt cậu thăm thẳm hơn màn đêm, và con ngươi còn sáng hơn cả ánh mặt trời.

Nhưng nụ cười của cậu vẫn dịu dàng như hôm qua, hệt như trong những bức ảnh xưa.

Stanford Pines cuối cùng cũng có thể tìm thấy bóng dáng cậu bé nhút nhát trong bức ảnh tập thể trên bàn của Stan từ nụ cười này.

"Cháu phải giải quyết hết đống này đã."

"Chờ một chút, mi có phải là Pine Tree không?" 'Bill' cuối cùng cũng có cơ hội để ngắt lời họ. Quỷ tam giác dường như cũng không hơn gì Ford. Là thằng nhóc Dipper luôn ám ảnh với những bí ẩn trong cuốn nhật ký đấy sao?

Dipper quay lại, cậu vẫn mỉm cười, nhưng những đường cong trên lông mày của cậu rất sắc sảo, đôi mắt như những dòng sông băng vĩnh cửu, và bên dưới chúng là cả một đại dương băng mênh mông.

Cậu chĩa cây ba toong thẳng vào mặt Quỷ tam giác, giống như một hiệp sĩ cổ đại giơ cao thanh kiếm vinh quang của mình để tuyên chiến với kẻ thù.

"Ta cảnh cáo ngươi, nếu ta còn nghe thấy ngươi gọi ta như vậy từ cơ quan phát âm mà chủ nhân ngươi lắp đặt cho ngươi," cậu nhẹ giọng buông lời khủng bố, "Ta sẽ chặt đứt mắt ngươi. "

******

"Chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Quái vật vô hình lên tiếng trước, lựa chọn từ ngữ một cách chậm rãi và cẩn thận.

Hóa ra nó là quái vật có tính cách thận trọng.

Bill cảm thấy kỳ quái, hắn vốn coi những kẻ này như thuộc hạ, lương thực dự trữ, chưa bao giờ để ý đến tính cách của bọn hắn, còn chưa kể, con quái vật vô hình này khá mạnh. Chẳng trách nó có thể khiến ổ khóa và những con khác phải vâng lời.

"Mười năm trước rồi."

Hắn uể oải dựa vào thân cây.

Đúng ra thì đã mười năm rồi phải không?

Quái vật mật mã sửng sốt trong giây lát, hắn nói với giọng the thé khiến người nghe khó chịu.

"Nhưng không phải mười năm trước chúng ta vẫn đang suy nghĩ kỹ ở bên ngoài vũ trụ này sao? Tại sao ta không nhớ có người lạ nào đến đây?"

Bill phát ra một tiếng cười mơ hồ trong cổ họng.

"Ngươi ăn xong thì có còn nhớ gì nữa không?"

Quái vật mật mã phản đối.

"Này!"

Những con quái vật khác cười lớn.

Quái vật vô hình cũng cười, nhưng sau khi cười, nó nói: "Có vẻ như ngươi biết chúng ta."

Bill treo cái nụ cười mà Dipper gọi là "kinh tởm" trên mặt. Hắn không nói gì, chỉ im lặng theo dõi quái vật vô hình sẽ nói gì làm gì tiếp theo...

"Chúng ta hiện giờ đúng là rất vội, sao ta không để hôm khác nhỉ..."

"Cái gì," hắn nhướng mày, "Ngươi định đối phó với đám người trong Lều bí ẩn à?" "

"Ngươi biết chúng?" Quái vật vô hình nheo mắt lại, "Xem ra ngươi cũng đang định đến đó kiếm ăn. Nếu vậy thì, chúng ta không ngại thêm ngươi vào đâu."

Chia sẻ con mồi thay vì tham gia những cuộc chiến vô nghĩa, âu cũng đáng giá.

Ổ khóa có vẻ hơi bất mãn, nhưng sau khi bị quái vật vô hình trừng mắt nhìn, nó đành im lặng và đứng ở phía sau đội hình.

Tuy nhiên, quỷ tóc vàng lại phá lên cười dữ dội, như thể đang nghe thấy một trò đùa lố bịch nào đó, lưng hắn gập lại, ôm bụng dựa vào thân cây, cười điên cuồng.

Đến khi cười chán chê, hắn lại điều chỉnh tư thế.

Trông vẫn giống không có xương vậy.

"Ta nghĩ ngươi hiểu sai rồi." Hắn chưa từng rời khỏi cái cây, nhưng quái vật vô hình lại cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. "Quả thực ta đến đây để ăn nhẹ, nhưng bữa ăn của ta không phải là con người."

Những lưỡi dao bằng xương sắc nhọn được khoan ra khỏi tứ chi của tên Bi số 8.

"Ngươi! Không! Có! Cửa!"

Bill búng ngón tay.

Ngọn lửa xanh lần lượt xuất hiện xung quanh con quái vật, chúng xuất hiện rất nhanh, chỉ trong vài giây, chúng dày đặc bao vây con quái vật ở ba tầng bên trong và ba tầng bên ngoài.

Mồ hôi lạnh chảy xuống lưng quái vật vô hình.

Lần này chúng thực sự gặp họa rồi.

"Xin lỗi, bị cấm đường rồi," Bill cuối cùng cũng rời khỏi cái cây. "Nếu tụi bây đi qua đó, sẽ có người rất tức giận." Vũ khí xuất hiện trong tay quái vật vô hình. Nó cố thốt ra một từ qua kẽ răng:

"...Quỷ dữ."

******

Một trong những nguyên tắc du hành thời gian là chỉ có một bản thể được phép tồn tại trong cùng một thời gian và không gian. Cặp song sinh có thể đã dùng thước dây thời gian để di chuyển qua nhiều thời không, tuy nhiên thời gian ở lại quá ngắn, chỉ đủ để dọn dẹp đống rắc rối bị bỏ lại, nếu so với dòng chảy thời gian mà nói, thực sự không đáng nhắc tới. 

Nhưng nếu ở lại quá lâu thì sao?

Kẻ mạnh dĩ nhiên luôn được tôn sùng. Nếu có thể phá vỡ xiềng xích của thời gian, đi tới quá khứ hoặc tương lai, thời gian tự nhiên sẽ không hạn chế năng lực của kẻ mạnh. Nhưng quy luật nhất định phải tuân theo, nếu không cái giá phải trả là kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh nuốt chửng.

Họ cần một người trung chuyển, tức là bề ngoài sẽ không thay đổi nhưng ý thức chủ đạo sẽ được thay thế bằng một kẻ mạnh hơn.

Giáo sư Pines thay thế Dipper Pines 12 tuổi, và Bill Cipher thay thế bản thể phẳng lặng của hắn ở rìa vũ trụ. Điều đáng nói là Bill của lúc đó tương đối yếu, nhưng linh hồn của hắn lại hòa quyện với linh hồn của Alcor, nên theo logic của thời gian và không gian, Bill nguyên bản đã mạnh hơn, nên con quỷ tam giác ở ngoài vũ trụ kia sẽ biến mất.

Đó là kết cục của nó.

Vậy con quỷ tam giác màu vàng này đến từ đâu?

Nó có ngoại hình giống bánh nachos, khả năng và tính khí giống hệt Bill nguyên bản.

Nhưng sở hữu một ký ức khác.

Dipper Pines bị ám ảnh bởi cuốn nhật ký.

Nhưng giáo sư Pines thì không.

Sau khi trở về, cậu tỏ ra thờ ơ đến kinh ngạc với cuốn nhật ký, việc cậu làm hàng ngày không còn nghĩ đến tác giả cuốn nhật ký và những điều kỳ lạ ở Gravity Falls nữa, mà thay vào đó là làm thí nghiệm về công thức, tính toán độ cứng của không gian và thời gian, và chơi cờ với Bill.

'Bill Cipher' có những ký ức của quá khứ.

Cách thức hoạt động - đúc một cung điện kim tự tháp, dựng bong bóng sao băng để giam cầm Mabel và chế tạo một chiếc ghế hóa đá đều giống hệt như Bill Cipher bản gốc đã từng làm.

Không có gì mới cả.

"Ta có một thắc mắc," Dipper hỏi, "Làm thế nào ngươi mở được lỗ hổng thời gian?"

Không chỉ có Dipper, Ford cũng tò mò.

"Ôi, Pine Tree," cái miệng nó bé tẹo, càng miễn cưỡng lúc gọi tên, nó càng khăng khăng gọi: "Câu hỏi này quan trọng lắm à? Nhưng thôi vì các ngươi tò mò nên ta nói cho biết cũng được. Có vẻ như Time Man mà tất cả chúng ta đều biết, đã đánh cắp lỗ hổng thời gian từ chỗ Shooting Star."

Đôi mắt quỷ dữ cong lên thành một vòng cung khó chịu.

"Bởi vì ta đã nói với con bé rằng, chỉ cần nó đưa cho ta thứ đó, ta sẽ cho nó một cơ hội để thay đổi quá khứ."

"Thay đổi quá khứ gì?" Stanford là người đặt câu hỏi.

"Làm sao ta biết được, nhưng con người luôn có một quá khứ nào đó muốn thay đổi. Lúc đó mắt con bé sưng vù," Ác quỷ xòe tay ra, "Ta đoán là do những chuyện đáng buồn mà thôi. Càng buồn, con người càng muốn thay đổi nhiều thứ."

Stanford nghe vậy, ông bèn nhìn Dipper.

Nụ cười trên môi thiếu niên vẫn không đổi.

"Ta vốn định chiếm xác Time Man, nhưng không ngờ tên đó đã mất tích đã lâu, ven đường vẫn còn có thông báo tìm người mất tích." "

Ta nhớ rõ 'chiếm xác' chính là đặc quyền của quỷ giấc mơ," Dipper đột nhiên lên tiếng, giọng nói chậm rãi và đều đặn, "Có điều, ngay cả khi Blendin còn sống, ngươi cũng không thể làm điều đó."

"... Time Man đã chết?"

"Là cháu đã giết ông ta."

Ford kinh ngạc.

Dipper nghịch ngợm cây ba toong rồi dùng găng tay lụa trắng xoa lớp sơn đen, độ tương phản rất mạnh. Giọng điệu vô cùng bình tĩnh, tựa như chỉ đang kể một câu chuyện nào đó.

"Cháu sợ Ngày tận thế lại xuất hiện nên đã sớm giải quyết tất cả những yếu tố bất ngờ, giết Time Man, đồng thời chịu trách nhiệm về vụ tai nạn xe hơi của Ủy viên Washington, vì cháu không muốn họ can thiệp vào kế hoạch của mình, nên cháu đành phải giải quyết tất cả. Và con quỷ giấc mơ thực sự, Bill Cipher, sẽ không có cách nào đến vũ trụ của chúng ta nếu không chiếm xác ông ta."

Cậu ngước mắt lên.

"Nhà ngươi còn chưa chịu phơi bày bộ mặt thật của mình à?"

Dipper cười khinh thường.

"Con lừa của Kỳ nhông."

**********

Ác quỷ là những con quái vật rất đặc biệt. Chúng có sức mạnh vô song, vẻ ngoài dễ thay đổi, trí óc thông minh và nhạy bén. Chúng sinh ra đã đạo đức giả, ngạo mạn, tuy ngoài mặt đối xử lịch sự với người khác nhưng bên trong lại mắng chửi người ta vô số lần.

Chúng là virus, những kẻ lật lọng và là loài khó tiêu diệt nhất trong vũ trụ.

Nói chính xác thì đúng là như vậy.

Sau đó, trên hành tinh đó xảy ra một vụ nổ lớn, thậm chí cả ác quỷ cũng biến mất.

Bill Cipher là người sống sót cuối cùng của hành tinh đó, không con quái vật nào không biết rằng chính hắn đã xóa sổ hành tinh của mình, thậm chí cả cha mẹ hắn cũng chết trong vụ nổ. Vô số quái vật hy vọng trở thành tín đồ của hắn cũng vì sức mạnh và sự tàn nhẫn này của hắn.

Hắn luôn khoác lên mình vẻ ngoài là một chiếc bánh bột ngô vô hại. Những con quái vật mới chưa bao giờ nhìn thấy những con quỷ khác đều sử dụng Bill làm tiêu chuẩn đo lường duy nhất của mình.

Một dạng hình học kỳ lạ, một con mắt to với con ngươi thẳng, ngọn lửa xanh có thể xuyên qua ý thức. Đó là tất cả những gì họ biết về ma quỷ.

Tuy nhiên, là một con quái vật kỳ cựu, quái vật vô hình biết rằng bản chất ác quỷ không hề đơn giản như vậy.

Ác quỷ có thể biến đổi thành bất kỳ hình dạng nào mà không bị hạn chế bởi những điều kiện đặc biệt về thời gian và không gian. Con người, động vật, hoa cỏ, bay trên trời, bơi trong nước, bốn chân, hai chân, v.v., đều có thể tự do thay đổi. Nếu có sức mạnh đặc biệt, chúng còn có thể xâm chiếm ý thức của đối thủ và chiếm đoạt thân xác kẻ đó.

Nhưng ngay cả ác quỷ vẫn luôn có điều gì đó khác biệt với người thường, và không có thứ gọi là ngụy trang hoàn hảo.

Ví dụ như mắt vàng hoặc là cánh dơi.

Con mắt vàng là biểu tượng của ma quỷ. Ma quỷ có thể có đủ loại khác biệt, nhưng đôi mắt quái thú màu vàng là dấu ấn duy nhất không thể xóa bỏ.

Vậy nên, chàng trai tóc vàng trước mặt khẳng định là một ác quỷ.

Bill Cipher dùng ngón tay ấn nhẹ.

"Kẻ yếu ăn thịt kẻ mạnh là lẽ tự nhiên," hắn mỉm cười nói, "Nếu mi ăn thịt người, thì ta cũng sẽ ăn thịt mi."

Ngọn lửa đột nhiên rơi xuống.

*********

Ngay khi lời cuối cùng được nói ra, Dipper đã hành động. Cậu tiến lên một bước, chân phải hơi cong, hai tay đặt lên ba toong, tay trái đặt trước tay phải. Chiếc ba toong bùng lửa, Dipper dùng cây gậy làm thanh kiếm, một đường chém chéo từ dưới lên vào người 'Bill'.

Cậu không sử dụng bốn chiêu kiếm thông thường để bắt đầu mà chọn vị trí hậu vệ trái, đòn bắt đầu không phải là một cú chặt hướng lên trên mà giống như một kiểu tiếp cận hoang dã nào đó.

'Bill' không thể bị cắt ở khoảng cách này, và cậu biết rằng mối đe dọa thực sự là ngọn lửa xanh của ác quỷ. Nhưng dù ngọn lửa có mạnh đến đâu, nó cũng không thể lan rộng như vậy trong không khí loãng!

Nhưng Dipper không hề có ý định bỏ cuộc.

Stanford không hiểu vì sao Dipper nhất định muốn dùng kiểu công kích này, ông nhìn thấy ngọn lửa xanh bao phủ trong ánh sáng bạc, sắp chém vào mặt yêu quái...

Đợi đã, ánh sáng bạc?

Không phải Dipper đang cầm một cây gậy đen hay sao?

Stanford dụi mắt.

Không, Dipper đang cầm thanh kiếm bạc hướng về phía ác quỷ!

Ford nhìn rõ 'Bill' né vội, nhưng đã quá muộn, trước đó thiếu niên đang cầm một cây gậy, nhưng màu đen nhạt dần trong quá trình vung gậy, thoáng chốc nó đã được đổi thành một tấm bảo vệ tay hình lưỡi liềm. Nó bong ra trong lửa và gió để lộ ra hình dáng ban đầu.

Đấy không phải cái ba toong, mà là một thanh kiếm!

Khoảng cách giữa bọn họ vẫn rất xa.

Nhưng ngọn lửa càng làm tăng thêm chiều dài của thanh kiếm. Khiến cho chuôi kiếm càng ngày càng dài, lưỡi kiếm càng ngày càng dày. Thân dưới của Dipper chùng xuống, ánh sáng lóe lên, gân xanh nổi lên trên trán, ác ma bị dồn vào một góc, không thể rút lui, hắn chỉ có thể nhìn ánh sáng bạc đang đến gần; Một thanh kiếm dài vài mét rạch chéo mắt hắn từ dưới lên trên!

'Bill' hét lên như sắp chết, vô số chất lỏng màu đen bắn ra từ ngón tay của nó.

Thiếu niên đổi tay cầm kiếm, phần nối dài lúc trước bị vỡ vụn tạo thành tiếng "Lách cách", vô số đốm sáng xanh trắng rơi xuống đất, thanh kiếm trở lại kích thước bình thường khoảng một mét.

'Bill' che đôi mắt đang vô cùng đau đớn, thậm chí có chút run rẩy, mà không thể gọi là mắt được nữa, các cơ bắp đã co rút, thậm chí có chút bỏng rát, máu đen chảy lộn xộn dọc theo các khe hở.

Ngọn lửa quỷ vốn không phải là vật trang trí. Hắn đã dùng chiêu này để tấn công hồn ma ở Trang viên NorthWest, và thanh kiếm rực lửa lúc đó đã một nhát xẻ đôi bức tranh sơn dầu. Bây giờ chính nó lại chia con mắt của hắn thành hai.

Dipper nói nếu tên này gọi mình là "Pine Tree" lần nữa, cậu sẽ chặt đôi mắt hắn ra.

Giáo sư Pines chính xác là kiểu người nói là làm, nói được làm được.

******

Ngọn lửa nhấn chìm ổ khóa và sâu bướm, chúng chết trong tiếng la hét. Ác quỷ tóc vàng rất nghịch ngợm, dùng ngón tay điều khiển ngọn lửa, đung đưa lên xuống, trái phải, cuối cùng xuyên thủng ngực bi số 8.

Ngọn lửa xoay tròn trong không trung rồi quay trở lại lòng bàn tay Bill. Nó chứa trái tim của bi số 8.

Quái vật vô hình nhìn thấy yêu quái tóc vàng há to miệng, hắn nhét cả trái tim vào miệng, máu từ khóe môi chảy ra. Tên đó lè lưỡi liếm hết tất thảy dư vị, như thể không muốn bỏ sót chút nào.

"Hay, hay lắm, các bạn thân mến," Ác quỷ từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, thậm chí còn không vò đầu bứt tóc, "Tiếp tục đi, đừng dừng lại. Sức lực của các ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao?" Lũ quái vật trông rất sợ hãi, bỏ qua mọi xấu hổ lúc trước.

Aronika là một con quái vật mang thuộc tính lửa, cô điều khiển ngọn lửa của mình để bắn hạ mọi đòn tấn công của Bill trên không, cứu lấy bản thân và quái vật vô hình. Zansaar có làn da rất dày, quái vật hình học và quái vật mật mã hầu như né được các đòn tấn công vì chúng có thể bay.

Đôi mắt của quái vật vô hình đỏ lên.

"Ta đã tàn sát hàng triệu sinh vật trên vô số mặt trăng đấy."

Nó tiến lên một bước.

"Ngươi có thể có năng lực đặc biệt, ác ma. Nhưng không nên chọc giận đám tội phạm xuyên thời gian và không gian. Ngươi sẽ phải trả giá."

Nụ cười của Bill vẫn vậy, hai ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, cuối cùng hắn mới luyến tiếc rời khỏi bóng râm dưới tán cây.

"Thử xem".

*********

'Bill' thật điên rồ.

Nó đã mất đi con mắt và đúng như Dipper dự đoán, nó không thể tái sinh như Bill hay Alcor. Nó chỉ là một cỗ máy dùng một lần được Kỳ nhông chế tạo để thay thế cho Bill Cipher bị khuyết thiếu mà thôi.

'Bill' hóa thành khổng lồ đến mức phá vỡ trần nhà, phía sau hắn mọc thêm nhiều cánh tay - và trên mỗi bàn tay đều bùng lên một ngọn lửa màu vàng.

Sau đó 'Bill' điên cuồng ném vô số quả cầu lửa, trộn lẫn với chúng là những nắm đấm trút xuống như mưa.

"Chậc, thật ghê tởm."

Dipper cảm thấy miệng mình đã bị linh hồn của Bill làm ô uế, mỗi khi cậu nói ra điều gì không phù hợp hắn sẽ không tiếc lời chế nhạo cậu. Cậu vừa nghĩ vừa kiễng chân để tránh đòn tấn công bằng nắm đấm, siết chặt eo và bay lên dọc theo cánh tay của 'Bill'.

Chuyển động của cậu rất linh hoạt, Stanford lo lắng nhìn từ bên dưới khi cậu len lỏi qua cơn mưa lửa và nắm đấm. Thị lực của ác quỷ rất đặc biệt, hắn có thể nhìn rõ ràng quỹ đạo của mỗi đòn công kích, đồng thời đưa ra dự đóan vô cùng hoàn mỹ.

Dipper quay người sang một bên để tránh quả cầu lửa, nhưng cú đấm lại đến từ phía bên kia, đã quá muộn để né.

Cậu cũng không muốn né nữa.

Ánh sáng bạc rơi xuống đất, Dipper cắt đứt nắm đấm của 'Bill'. Vừa rồi cậu thay đổi phong cách né tránh, thanh kiếm vung ra từ dư ảnh, ánh sáng bạc dày đặc bao phủ như một tấm lưới, cắt đứt các đòn tấn công từ mọi hướng. Tấn công là cách phòng thủ mạnh nhất. Thanh kiếm cắt xuyên qua nắm đấm và ngọn lửa. Nắm đấm bị cắt thành những khối không đều, ngọn lửa bị gió bạc dập tắt, cậu giống như một cơn lốc xoáy bạc từ từ bốc lên trên không trung, không nhanh không chậm mà xé nát mọi chướng ngại vật.

Theo lý thuyết, một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nhưng trên mặt cậu thậm chí không có một giọt mồ hôi nào. Dipper có vẻ ngoài rất hiền lành khi trưởng thành, những bức ảnh cậu đeo kính cầm cốc cà phê trước bức tường rèm kính trong một ngày mưa được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, lúc đó cậu mới được thăng chức giáo sư, nhưng mọi người lại chỉ chăm chăm đoán xem cậu là sinh viên trường nào. Mabel nhìn thấy bài đăng lại bật cười, nói rằng cậu lớn lên nhờ sách, mở miệng là cậu có thể đọc Gibran và Thomas Wolfe vanh vách, Mark Twain thì sắc sảo quá, so với một chàng thanh niên phái trữ tình như cậu thì chính là chẳng ăn nhập với nhau.

Lúc này, thanh niên phái trữ tình chỉ dùng một kiếm chém đứt từng nhóm cánh tay, nhưng lại có thêm nhiều nắm đấm từ trên trời rơi xuống, giống như thiên thạch lao thẳng xuống, kín gió, chặn hết mọi đường tiến về phía trước của cậu.

Dipper chỉ bình thản đứng đó.

Cậu đột nhiên tra kiếm vào vỏ, lưỡi kiếm chuyển đen, lấy cây gậy làm vỏ để phong ấn lưỡi kiếm sắc bén.

Sau đó, đôi cánh đột nhiên thay đổi. Xương bả vai của cánh dơi rất thon dài và dẹt, như thể lưng bị một thanh kiếm kéo căng; khuỷu tay khép lại không còn hình vòng cung duyên dáng nữa; màng da nơi cánh tay hoàn toàn mở rộng, từng gai xương thức dậy từ giấc ngủ, lặng lẽ đối mặt với tên ác quỷ giả mạo.

Chàng trai lao đi trong cơn mưa nắm đấm.

Cậu không hề có ý định né tránh, đôi cánh của cậu va chạm trực tiếp với nắm đấm của 'Bill'.

"DIPPER!"

Ford nghe thấy âm thanh của thứ gì đó bị vỡ.

Trong lòng ông run lên dữ dội, ông thậm chí không dám nhìn thi thể đẫm máu đổ nát của cháu trai mình từ trên trời rơi xuống.

Stanford mí mắt run rẩy, ông hạ quyết tâm, mở mắt ra nhìn vào không trung.

Ở đó không có máu đỏ tươi, cũng không có thịt vụn như bản thân tưởng tượng. Một số chỉ có tia sét xanh lóe lên trong bóng tối. Xương đen và máu như dầu cứ rơi xuống.

Thứ bị gãy không phải là đôi cánh của Dipper mà là cánh tay của 'Bill'.

Xương cánh của thiếu niên ác quỷ xuất hiện, mỗi chiếc đều vô cùng hung dữ và cứng như sắt nung. Đôi cánh là điểm yếu của quỷ nhưng cũng là vũ khí mạnh nhất của chúng.

Ford nhìn thấy Dipper vỗ đôi cánh của mình, nhìn chúng giống như những lưỡi dao dày đặc đang mọc ra những cánh tay. Cậu mở rộng cánh, đòn tấn công từ phía bên kia đã đánh thẳng vào xương cánh sắc nhọn, khiến cánh tay của cậu bị rách ra, máu cùng thịt tựa như hai đợt thủy triều một trước một sau, dùng tốc độc đoàn tàu lao vào cậu. Và Dipper chính là tảng đá duy nhất trên biển.

Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào qua lỗ hở trên trần của kim tự tháp.

'Bill' vẫn đứng trong bóng tối, hắn rất xấu hổ, thực sự xấu hổ. Vết thương ở mí mắt vẫn chưa lành, cơ bắp bị cháy đen, da bị lật. Chỗ đáng ra là cánh tay giờ lại trống rỗng.

Toàn bộ cánh tay của hắn đều bị Dipper chặt đứt.

Mặt đất phủ đầy máu và thịt đen, kết giới màu xanh lam giống như một chiếc thuyền cô độc trong đại dương đen.

Dipper búng ngón tay. Ngọn lửa nhảy ra từ đầu ngón tay của cậu và đốt sạch rác trên mặt đất trong chớp mắt.

Có vẻ như hắn đã kiệt sức rồi.

"...Mi nói đúng." 'Bill' lắc đầu. "Ta là đồ giả, được tạo ra bởi AXOLOTL. Ta không có khả năng tự phục hồi của một con quỷ thực sự."

"Mục đích của ngươi là gì? Để kế nhiệm Bill Cipher?"

"Gần như vậy. Nhưng..."

"Cái gì?"

Dipper chậm rãi bay về phía đó, cậu muốn đến gần hơn, giọng nói của con quỷ này quá nhỏ. Tuy nhiên, vào lúc này, cậu nghe thấy Ford gầm lên:

"Cẩn thận!"

'Bill' đập mạnh vào đỉnh kim tự tháp! Những tảng đá vốn đã nứt không thể chịu được một cú va chạm như vậy, chúng lũ lượt rơi xuống như một ngọn núi đang sụp đổ!

Dipper không thay đổi sắc mặt.

Cậu đặt ba toong ra sau lưng, phần đuôi ở bên trong và đầu gậy hướng ra ngoài. Cậu nhắm vào một điểm nhất định trên tảng đá, chọc đầu cây gậy để lôi tảng đá xuống.

Ford nghe thấy một tiếng rắc nhỏ.

Tảng đá và cây gậy dính vào nhau trong vài phần mười giây, sau đó đột nhiên đổi đường và lăn về phía 'Bill'!

Cây ba toong đã được biến tấu thành gậy đánh bi-a.

Đó cũng chính là chiếc gậy mà Bill đã sử dụng.

*******

Rắc!

Lòng bàn tay rực lửa chạm vào con dao, Bill dùng tay trái nắm lấy đầu con dao và dùng cổ tay làm điểm tựa để thực hiện cú lộn nhào sang một bên, gót giày da của hắn đá vào cằm Aronika khi cô chuẩn bị tấn công. Hắn đổi tay, tay còn lại đặt lên bờ vai rộng của quái vật vô hình, quay người đá quái vật mật mã ra xa. Bill tiếp đất với ngọn lửa trên tay, vòng lửa đột nhiên vung ra, quái vật vô hình và Zansar bị đánh bay nặng nề.

Hắn nhặt chiếc mũ bị rơi và đội lại lên đầu. Thậm chí còn không thèm nhìn lại, liền tung cú đấm và đánh bật con quái vật hình học phía sau.

"Vô ích thôi." Hắn nhìn quái vật trên mặt đất, "Các ngươi có muốn tiếp tục không? Hay đầu hàng?"

Đáp lại hắn chính là bóng dáng đám quái vật ngày càng cao. Chúng còn cao hơn ngọn núi và Bill trở nên vô dụng trước mặt chúng.

Aronika chắp hai tay lại, lửa từ trên trời trút xuống!

Hắn vẫy tay, ngọn lửa màu xanh tạo thành kết giới chặn đứng ngọn lửa màu hồng và trắng, nhưng quái vật vô hình xông tới từ bên cạnh dùng dao chém hắn một nhát, nhát chém cực kỳ nhanh, không khí bị cắt đứt, như thể núi cùng biển cũng bị cắt lìa.

Lần này Bill không dám đỡ đòn, vỗ cánh nhanh chóng rút lui, nhưng quái vật hình học dường như đã đợi rất lâu. Hắn duỗi cơ thể, biến mình thành một vật phong tỏa và há to miệng tiến về phía Bill!

Nó giống như một con trăn khổng lồ bơi ngược dòng sông Amazon phóng tới!

Bill đá vào răng nanh của quái vật hình học, tận dụng phản lực mà bay lên. Miệng nó suýt chạm tới gấu quần, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, quần hắn bị xé một vết không đáng kể.

Chờ đợi hắn là nắm đấm của Zansar.

Cuối cùng gã to lớn cũng đứng dậy khỏi mặt đất.

Gã đó là loài quái vật lớn nhất, ngay cả phiên bản thu nhỏ cũng lớn bằng một ngôi nhà chứ đừng nói đến hình dáng ban đầu của gã sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang. Nắm đấm của gã đánh vào Bill như một thiên thạch!

"Tsk."

Cuối cùng mặt hắn cũng bày vẻ khó chịu. Bill cắn đầu ngón tay, giải phóng bàn tay trái của mình khỏi xiềng xích của chiếc găng tay, động tác này giống hệt động tác Dipper kéo chiếc găng tay trong bong bóng sao băng - Thực sự không biết ai đã bắt chước đối phương nữa. Bàn tay trái của hắn biến thành khổng lồ, toàn bộ lòng bàn tay bao phủ bởi ngọn lửa, trực tiếp chiến đấu với Zansar.

Bill lùi lại vài bước, không quên lau vết máu trên miệng mà hắn lỡ cắn phải khi va chạm.

Tất nhiên hắn không thể so sánh với Zansar về sức mạnh.

Nhưng hắn có lửa.

Con quái vật khổng lồ vẫy tay điên cuồng, cố gắng dập tắt ngọn lửa bằng gió trong lòng bàn tay. Nhưng vô dụng, ngọn lửa ma quỷ sao có thể dễ dàng đối phó như vậy?

Quái vật vô hình cầm dao lao tới, chặt đứt tay Zansar và ngăn ngọn lửa lan rộng. Một nắm đấm to như tòa nhà từ trên trời rơi xuống và nghiền nát vô số ô tô.

Trước khi Bill kịp buông lời cười nhạo bọn chúng, một cái bóng nhảy ra bao trùm lấy hắn. Bill ngẩng đầu lên, Quái vật mật mã đang lướt trên không trung như một chiếc đĩa bay, miệng hắn phát ra tia sét!

Bùm!

Aronika, quái vật vô hình, Zansar, quái vật mật mã và quái vật hình học dần tụ lại một chỗ.

Khói bụi nổi lên cuồn cuộn xung quanh.

Đột nhiên, từ trong khói bụi xuất hiện một cái chêm(*) màu xanh, tốc độ nhanh như chớp, không cho quái vật có cơ hội phản ứng, ghim thẳng quái vật mật mã vào khu rừng phía sau, sợi xích màu xanh nối với cái chêm rung lên dữ dội. Aronika vộ vàng cúi đầu, sợi dây xích cọ vào da đầu cô. Sau một hồi chấn động, phía sau xuất hiện một dấu vết kéo dài, cuối dấu vết chính là Quỷ Mật Mã, phía sau là một khu rừng "xác chết ngổn ngang", chiếc chêm vẫn còn trên người nó.

Nhưng con quỷ đã tắt thở.

Khói bụi bay đi như một vụ nổ, quỷ tóc vàng ngạo nghễ đứng ở trung tâm.

Chẳng hề hấn gì.

"Mi có nghĩ," Hắn đưa tay gỡ bỏ kết giới, đồng tử mỏng như sợi chỉ, "rằng ta chỉ lấy lửa làm phương tiện không?"

Tiếng xích sắt bén ngọt vang lên bên tai.

"Aronika!"

Sợi dây kéo xác của quái vật mật mã quăng mạnh vào người Aronika! Giống như vung một chiếc búa thiên thạch, nó đánh thẳng vào cô. Nữ quái bị đánh văng ra xa, hộc máu.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Ngọn lửa quỷ lại xuất hiện bên cạnh nhóm quái vật, nếu không có Aronika, cũng là một quái vật lửa, khả năng phòng thủ của họ sẽ kém hơn rất nhiều. Lần này mưa lửa còn dày đặc hơn lần trước, quái vật hình học hét lên, nó bay trên không trung, giống như một kết giới dài che chở quái vật bên dưới, toàn bộ lửa đều rơi vào một mình nó!

Nó đau đớn vặn vẹo như một con rắn bị lửa đốt.

Kỹ năng dùng dao của quái vật vô hình có sắc bén đến đâu cũng không thể lột bỏ hoàn toàn lớp da của nó!

Những sợi xích màu xanh bay điên cuồng trên không trung, giống như một con rồng xanh khổng lồ đang lượn vòng và gầm lên, vô số con dơi nhãn cầu chuẩn bị tấn công đã bị nghiền nát trước khi chúng kịp hành động. Còn hắn đứng trước mắt bão, đứng im.

Còn lại hai tên.

Quái vật vô hình và Zansar.

"Well, well," Bill đút hai tay vào túi, "Hai người các ngươi rất khỏe, đầu to mặt lớn, ta thật sự cần phải cố gắng hơn nữa mới có thể đối phó được với các ngươi." Quái vật vô hình gầm lên, vung đao.

Bill quay sang một bên ngay lúc lưỡi kiếm hạ xuống, để gió của lưỡi kiếm lướt qua hắn. Sợi xích từ giữa không trung rơi xuống, quấn quanh cánh tay quái vật vài vòng, sau đó cái chêm đột nhiên xuyên qua cơ bắp, đầu còn lại bị đóng đinh xuống đất.

Nó gầm lên đau đớn, nhưng cái chêm quá chặt khiến quái vật vô hình không thể cử động được.

Bill bay lên, đá vào cán dao, lưỡi dao cày xuyên qua mặt đất, xuyên qua từng lớp đá và cây cối khổng lồ, hướng thẳng về phía Aronika trên mặt đất!

Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể và đầu của Aronika bị tách ra. Nữ yêu quái bị đánh thức bởi cơn đau dữ dội vào giây phút cuối cùng, mắt cô trợn ngược lên và dường như không hiểu tại sao mình lại chết như vậy.

Quái vật vô hình chỉ có thể gầm lên một cách vô nghĩa, nó và Aronika luôn rất thân thiết. Nó cố gắng rút tay ra, sợi xích thậm chí còn cắt vào da thịt nó, máu chảy xuống sợi dây chuyền. Cái chêm cũng bị áp đảo, sau nhiều lần, cuối cùng quái vật cũng thoát khỏi trói buộc.

Nhưng Bill chỉ nhướn mày một cái.

"Chà, thì ra đây chính là cảm giác của Pine Tree khi thấy ta thoát khỏi ống thép. Mẹ nó khó chịu vãi." "

Ta sẽ giết ngươi-"

Sinh vật vô hình đập nắm đấm vào Bill, quyền phong mang theo máu tươi cùng thịt nát.

Bill giơ tay phải lên, tay trái vẫn đút trong túi, tay phải vẫn đeo găng tay, rất tao nhã. Con quỷ tóc vàng bắt chước tư thế của Dipper dưới bong bóng sao băng và làm một động tác tay.

Ngón trỏ hơi nâng lên.

"Pằng," hắn nói, ánh sáng xanh phát nổ trên đầu ngón tay hắn.

Khi ánh sáng xanh biến mất, Bill thổi làn khói xám từ đầu ngón trỏ. Giống hệt như thổi họng súng vậy.

Nháy mắt đã không còn dấu vết của quái vật vô hình.

"Được rồi." Hắn đổi chân trụ, "ZanSaar, ông bạn già, giờ chỉ còn ta với mi thôi."

Zanzar gầm lên và lao tới.

Bill đang định rút lui thì... hắn nhìn thấy thứ gì đó đang chạy về phía này?

Không chỉ Bill mà Zansar cũng cảm nhận được điều đó.

Con quái vật ngừng tấn công, nó ngơ ngác nhìn ngôi nhà có chiều cao ngang tầm mình... còn biết chạy... lao tới... và giằng co với nó.

ZanSaar vừa vật lộn vừa bối rối.

Cái quái gì đây?

Bill thấy ngôi nhà có chân dài biết chạy trông quen quen, hắn vừa thu cánh về liền chợt thấy có người chạy ra từ nơi hình như là cửa trước của ngôi nhà.

Soos bắt chước một huấn luyện viên Pokémon nào đó mà điên đảo xoay mũ.

"Này người lạ, khỏe không?"

...Soos Ramirez? Chẳng trách hắn lại thấy tên này quen quen. Đây không phải là người máy của Lều Bí Ẩn đã đánh bại hắn mười năm trước sao?

Hắn nhìn Zansaar đang chiến đấu với robot Lều Bí Ẩn mà không khỏi xúc động.

Khung cảnh quen, hương vị nếm trải cũng thật quen.

"Ồ, ta cũng..."

Thứ gì đó từ trên trời rơi xuống và đánh thẳng vào Zansar. Từ xa, một tảng đá bị ném rất mạnh đang văng về phía trước.

Bill thầm nhủ, thật là một trận chiến đầy bất ngờ nha, các ngươi vất vả rồi, "bạn cũ" của ta.

Soos ngơ ngác nhìn thứ đã bắn trúng Zansar, anh lấy bộ đàm ra thành thật nói: "Mọi người, tôi nghĩ là tôi đã thấy mục tiêu của chúng ta rồi."

Chốc lát sau liền có tiếng đáp lại.

"... Uây, Soos?" Là tiếng của Wendy, "Mục tiêu nào ấy?"

"Ờ..., 'Bill Cipher'?"

Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây, đột nhiên một lượng lớn người chạy ra khỏi nhà. Bọn họ rướn người nhìn xuống.

"...Cái gì?!"

Bill trầm mặc nhìn hàng giả của mình bị đánh đập tàn tạ đến chết trên mặt đất, cảm thấy mắt mình có chút đau. Rồi hắn nhìn về phía kim tự tháp.

Dipper Pines đứng ở cửa kim tự tháp, chiếc nạng vẫn đeo sau lưng.

Tảng đá 'bi cái' đánh bay 'quả bóng vàng', chỉ cần chọc đúng chỗ là có thể đập vào tảng đá và hất văng mục tiêu.

Đừng xem thường sức mạnh cánh tay của Ác quỷ.

Cũng đừng xem thường giáo sư vật lý của Stanford.

"Bill, sao ngươi vẫn còn..." Chàng trai nuốt xuống nửa lời còn lại.

Cậu nhìn chằm chằm vào những người ở phía xa.

Bill vẫy tay chào cậu, mỉm cười với vẻ hả hê trên mặt.

Stanford xuất hiện từ phía sau Dipper.

"Hey Stan, Mabel, khỏe không?"

End chương 16

16/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro