Chương 15
Dipper nằm trên mặt đất.
【...... Đứng dậy, mi muốn giữ nốt cái cánh bên kia không? 】
"Câm miệng. Ta hiện tại tâm tình không tốt," cậu nhìn lên bầu trời màu đỏ, chỉ nhìn nhu thế, ánh mắt mông lung không biết dừng ở nơi nào, "Để ta nằm một lát."
Chậm rãi, cậu dùng tay che mắt, lại buông một câu.
"Chốc lát thôi."
Bill trầm mặc.
Nói thật, trông cậu hiện giờ rất thảm hại. Nếu Gideon còn ở cạnh cậu chắc chắn sẽ vô cùng trào phúng mà cười nhạo. Mặt cậu lúc này xám ngoét, nhìn hệt như một con cún bị hành hạ. Một con dê cao bằng tòa nhà đi ngang qua, vừa đi vừa đá theo vô vàn bụi đất, toàn bộ đều hắt lên người thiếu niên.
Dipper vẫn không nhúc nhích.
Không ai biết nơi này có một thiếu niên đang nằm, than khóc trong tận thế tiêu điều, than khóc cho con người trước đây của mình, than khóc cho những ngày tháng vô lo vô nghĩ thuộc về "Dipper Pines".
Thì ra là vẫn còn đau.
Còn một chút, nhưng vẫn đau lắm.
Dipper đứng dậy, cậu tùy tiện làm một cái chú phủi hết bụi đất trên người. Đến khi xoay người lại, liền thấy một người đàn ông thật tinh xảo.
Không sai, là đàn ông.
Trước khi xâm nhập vào Bong bóng sao băng Wendy đã nhắc nhở cậu chuyện này, đợi đến khi ra ngoài, cậu mới nhận ra bản thân đã sớm trở lại chiều cao vốn có. Diện mạo cũng vậy.
Vẫn là chiều cao này quen hơn. Cậu thầm nhủ.
Cao như vầy quan sát mới thoải mái. Bill nghĩ thầm.
Nhìn khe nứt trên bầu trời, Dipper đột nhiên nhớ tới chuyện này.
"Bill."
【 Hử? 】
"Ta nhớ là lúc trước...... Sau khi khe nứt thời gian bị xé mở, có phải ngươi có thể tự do xuất hiện mà không cần bám vào người khác không?"
【 A, đúng......】
Đầu óc Bill phản xạ rất nhanh, hắn lập tức nhận ra Dipper có ý gì.
Ác ma thiếu niên kéo cà vạt.
"Thử xem sao?"
Quá trình này rất gian nan, nếu Dipper có thêm cơ hội, cậu nhất định sẽ không buông tay.
Lúc ở "Thiên Khải", Bill bày cái ma trận kia, linh hồn "Dipper Pines" cùng "Bill Cipher" dây dưa với nhau, cậu có được sức mạnh ác quỷ, cách hành sự cũng giống hệt ác ma. Về phần Bill thay đổi thế nào thì cậu không rõ, nhưng khẳng định là có.
"Giáo sư Pines" hiện tại thế chỗ cho "Dipper Pines" của quá khứ, bởi vì quy luật của thời không là: "Hai bản thể của một người thì không thể xuất hiện ở cùng một thời không". Cậu đi vòng quanh thế giới cũng dựa vào sự bảo hộ danh tính này.
Còn Bill lúc này là thay thế cho "Bill" ngu xuẩn từng làm cho Kỳ nhông trước kia, và tìm mọi cách xé mở hàng rào thời không. Nhưng bởi vì "Bill khi xưa" không có thực thể, cũng không thể tự do xuất hiện ở Gravity Falls, cho nên hắn vẫn luôn bám vào cơ thể của Dipper.
Nhưng hiện giờ hàng rào này đã bị vỡ, tức là thế giới này có thể ẩn chứa sức mạnh ác ma.
Điều đó có nghĩa, Bill Cipher có thể có được thân thể của mình.
Mà điều Alcor muốn, chính là tách rời linh hồn kia của Bill ra. Đừng hiểu lầm, sau khi tách ra cậu vẫn là Alcor, bản chất đã ngấm vào xương tủy tất nhiên sẽ không dễ thay đổi.
Roẹt.
Tiếng quần áo bị xé rách.
Sau lưng thiếu niên trồi lên một đôi cánh, cánh dơi vừa cường tráng vừa bóng loáng. Kết cấu lại khác với của Alcor, màu da là màu vàng; mặt ngoài cánh dơi đen tuyền như màn đêm, bên trong lại sáng chói như ánh mặt trời, dưới ánh sáng lại tỏa ra một màu vô cùng đặc biệt.
Còn chưa xong.
Có cái gì đó động đậy sau lưng Dipper.
Dưới cánh dơi đột nhiên nhô lên giống như một tảng thịt, xương bả vai cũng trồi lên. Alcor phát ra một tiếng hét chói tai, cậu đột ngột ngửa cao cổ, mồ hôi lạnh nhỏ giọt dọc theo cần cổ, đọng thành những vệt thâm đen trên mặt đất.
Phần lưng nhô lên càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Đó không chỉ là thịt, nhìn sâu vào mới thấy bên trong; thứ kia rạch ra thành một khe hở, giống như một con kí sinh trùng nào đó đang làm tổ trên lưng Dipper.
Đến khi khe hở càng to mới phát hiện, bên trong là một chàng trai với cơ bắp tinh tráng. Càng ngày càng nhiều bộ phận thoát ra khỏi thân thể mặc vest xanh bên dưới, sợi tóc màu vàng chảy xuôi theo cần cổ, rốt cuộc có thể nhận ra ——
Đó là Bill Cipher.
Hắn cuối cùng đã thành công tách khỏi người Alcor. Bill đứng trên mặt đất, hắn tò mò mà dẫm dẫm, cảm nhận được mặt đất cứng rắn. Hai cánh mũi hắn phập phồng, hít vào thật sâu một ngụm không khí của tận thế.
"A —— cảm giác đã rất lâu rồi."
"...... Mặc đồ vào giùm."
Dipper ngồi xổm trên mặt đất, lần này cậu một chút sức lực cũng chẳng còn.
Bill trần trụi đứng ở trước mặt cậu, lớp da mà hắn tự chọn cho mình cực kỳ đẹp, cơ bắp bừng bừng phấn chấn, lại không giống kiểu con trai yếu ớt được mỗi vẻ bề ngoài, mỗi một khối cơ bắp đều kề sát gân cốt. Hai chân thon dài, hõm eo hãm sâu, mười phần mười y hệt người mẫu; khuôn mặt góc cạnh tựa như dao, có điều tóc dài trùng hợp làm giảm bớt vẻ sắc sảo lạnh lùng, thoạt nhìn cũng không đến mức khó tiếp cận. Hoàn toàn tương phản, thời điểm cười rộ lên lại toát lên nét lưu manh tinh nghịch, thậm chí còn lộ ra một chiếc răng nanh, giống như những chàng trai trẻ xinh đẹp chuyên làm vui lòng các bà cô lớn tuổi vậy.
Hắn búng tay một cái, mũ dạ mái vòm nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay. Vừa đội mũ lên thì trang phục cùng lúc biến ra, tóc dài cũng được buộc túm thành một dải sau lưng.
Hắn chọn trang phục rất nhanh, chính là bộ vest lúc trước bám vào người Dipper ở rạp hát trước đây. Hắn xem ra rất ưng ý bộ này đi.
Bill giả giả thật thật mà cúi gập cái eo già của hắn, giả mù sa mưa mà đặt câu hỏi:
"Ngươi có khỏe không Pine Tree? Nhìn ngươi hiện giờ giống như một con cá bị nấu sống dở chín dở xong bị vớt từ trong nồi ra vậy."
Dipper vứt bỏ hình tượng giáo sư Pines mà trợn mắt:
"Ta không khỏe chút nào. Ngươi chẳng lẽ không nên cảm ơn ta đã trải qua trăm cay ngàn đắng...tách ngươi ra sao? Gọi bố đi, mau."
Trên mặt Bill lộ ra vẻ kỳ quái.
"Có thể phân bào nhiễm sắc thể như này thì chỉ có giống cái thôi...... Ta không ngại gọi ngươi là mẹ đâu, vấn đề là ngươi có muốn tiếp nhận không?"
Dipper nằm liệt trên mặt đất mà không hé răng nửa lời, triệt để biến mình thành cá muối luôn.
Bill túm thiếu niên lên. Hắn không có thành ý mà cảm ơn: "Vất vả cho ngươi quá cơ."
"Tại số khổ đấy."
Bill: "......"
Bill: "Mặt ngươi có hơi dày rồi phải không?"
Trên người Dipper còn thấm mồ hôi. "Công trình" này tuyệt đối không hề đơn giản, bất luận là tinh thần hay là thân thể. Việc tách hai linh hồn dính chặt nhau ra không dễ dàng như vậy, so với các thí nghiệm phân bào mà cậu làm ở phòng thí nghiệm còn vất vả hơn. Tiếp đó là tái tạo thân thể —— việc này yêu cầu Bill cùng cậu hai người hiệp lực, thân thể do Bill tưởng tượng, lão già này quả thật là thích cưa sừng làm nghé. Rõ ràng đã một đống tuổi, còn ngựa ngựa trang điểm như hồi còn thanh niên, thậm chí còn bóc tách "công trình" vĩ đại của cậu theo ý mình nữa.
Đó là máu thịt cùng xương cốt của cậu nha.
Chúng nó có công lớn tái tạo ra Bill Cipher.
Dipper Pines giật nhẹ khóe miệng.
Thật đúng là châm chọc, không phải sao? Hiện giờ hắn cùng thằng già này càng lúc càng dây dưa không rõ.
Bill ngoài miệng luôn mồm đốp chát với thiếu niên, nhưng hắn cũng biết đối phương đã trả giá nhiều như thế nào. Cho nên, lúc túm Dipper lên hắn còn không quên giúp cậu phủi phủi quần áo, động tác coi bộ cũng có chút nhẹ nhàng.
Lấy phong cách hành sự của Bill Cipher mà nói, thế đã được coi là ôn nhu rồi.
Sau đó hắn khoanh tay, hỏi con quỷ nhỏ đang cuống quýt rửa sạch lớp tro bụi trên đầu: "Kế tiếp ngươi tính làm gì?"
Dựa theo ký ức trong dĩ vãng của Dipper, sau khi giải cứu Mabel, bọn họ sẽ tiến về Lều Bí Ẩn. Sau khi bàn bạc kế hoạch, liền tạo ra người máy khổng lồ nhất Gravity Falls, rồi hướng tới kim tự tháp (Bill: Có thể buông tha cung điện của ta không? ) tìm ác quỷ đánh lộn.
Vấn đề là hiện tại không có Mabel, cũng không có Soos cùng Wendy. Dipper còn cùng Bill thống nhất chiến tuyến.
Giáo sư trẻ tuổi chỉ chỉ kim tự tháp trên đầu: "Ngươi không muốn giải quyết thứ kia à?"
"Cái gì? Ta? Không." Bill quyết đoán cự tuyệt, "Ta không muốn cùng 『 một ta khác 』 đánh nhau, mặc kệ hắn do ai tạo ra, nhưng khuôn mặt thì giống ta y hệt. Ta không ra tay được. Còn nữa, ai mà biết được bọn ta mà đánh nhau sẽ kích hoạt cái quỷ gì."
"Làm ơn gọi là 『 nó 』." Dipper sửa đúng, sau đó vô tình mà cậu phát hiện một lỗ hổng nào đó trong lời nói của Bill:
"Từ từ," cậu mở to hai mắt, "Ý của ngươi là ngươi yên tâm khi để ta đi đánh nhau với hắn?"
Bill không đáp, nhưng nhìn cái biểu cảm đắc ý dào dạt kia liền biết ngay hắn nghĩ gì.
Dipper muốn chào thua cái suy nghĩ của hắn: "Ngươi đây là.....đồng tính luyến ái hả?" Cậu thử nói vài từ, cuối cùng rốt cuộc tìm được một cái không ghê tởm như vậy mà nói ra.
"Ông đây là muốn rèn luyện cho mi," Ác quỷ bày ra ánh mắt thâm tình, thâm tình đến mức Dipper muốn nhổ vào mặt hắn một cái, "Không lẽ ngươi không muốn đập vào mặt ta sao? Không muốn móc con mắt này của ta ra à? Ta cho ngươi một cơ hội còn gì."
"...... Lúc nói câu này trên mặt ngươi không thấy đau à?"
"Sẽ không nha, dù sao ta cũng không nhìn thấy." Hắn nói chắc nịch. "Với cả ta còn có việc phải làm."
"Làm cái gì? Câu cá sao? Ngươi tỉnh giùm cái được không?"
Bill không để ý Dipper nói nhảm, đúng là hắn có việc quan trọng phải làm.
"Lúc trước ta vào Gravity Falls có mang theo 『 đồng đội 』, ngươi biết đúng chứ?"
Dipper đương nhiên biết, lúc bọn họ đáp xuống Bill đã đá bay một con yêu quái hàm răng trong số đó. Còn có con bi số tám với con ổ khóa rất dị hợm nữa, nhìn tổng thể không khác gì đồ nghề chuẩn bị mở party.
"Ta phải...cùng chúng nó nói chuyện tử tế mới được."
Dipper nhướng mày.
"Đọc sai thì phải nói, viết sai thì phải sửa, phải không?" (*)
Bill nở một nụ cười giả tạo.
Quyết định cuối cùng. Dipper Pines đi dạy dỗ『Bill』, mà Bill Cipher hàng thật thì đi thu thập đám đồng bọn của hắn ở Gravity Falls —— theo như hắn nói, làm sai thì chính là làm sai, kể cả có làm đúng mà hắn không phân biệt được thì vẫn đáng bị ăn —— đúng là tâm địa đen như chó thui. (**)
Bill ném ba toong cho cậu.
"Đánh đấm cho đẹp vào."
Dipper thì ném găng tay cho hắn.
"Chú ý ăn uống điều độ."
Trên mặt Bill vẫn là nụ cười giả tạo. Hắn vuốt ve cà vạt của thiếu niên, rồi túm cả người Dipper về trước mặt hắn. Sau đó hắn kéo cổ áo sơ mi ra, để lộ một đoạn vòng cổ màu đen bên trong.
Có quỷ mới biết Bill làm thứ này từ vật liệu gì, thật phiền phức. Bởi vì là trực tiếp tròng lên linh hồn cho nên chỉ khi Dipper khống chế thân thể nó mới hiện ra —— nhưng căn cứ tình hình hiện tại, chắc nó sẽ còn bám trên cổ cậu mãi đến chết đây.
Bill vỗ vỗ vòng cổ.
"Chú ý từ ngữ, cún con."
Khuôn mặt tuấn tú của Dipper lập tức vặn vẹo.
Có điều cậu là người trưởng thành, nên rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái. "Cún con" cúi đầu, bắt lấy ngón tay đang đặt trên gáy mình của Bill, dùng đầu lưỡi bao vây từng ngón một. Cậu bắt đầu từ ngón trỏ, liếm láp từ trên xuống, thỉnh thoảng còn ngẫu hứng dùng cánh môi mím nhẹ. Đầu lưỡi ẩm ướt khẽ cọ qua đầu ngón tay thon mềm của Bill, mang cho hắn một loại thể nghiệm thật không giống người thường.
Ác quỷ nhìn thấy chàng trai trẻ nhíu mày khi cậu liếm ngón tay, và từ góc độ của hắn vừa lúc có thể nhìn xuyên qua vòng cổ, thấy rõ xương quai xanh thanh mảnh đầy tinh xảo, cùng với đường cong trên ngực Dipper...... Thiếu niên mở lớn miệng, nỗ lực đem các ngón tay cùng nuốt vào, hai má phồng lên đầy tham lam, phảng phất như đang tận hưởng một món ngon nào đó trên đời.
Đầu ngón tay còn lại của Bill co giật, hắn cơ hồ không kìm được xúc động, muốn đem một cái tay khác nhét vào miệng thiếu niên mà mạnh bạo khuấy động ——
Sau đó Dipper nhả tay ra.
Đầu ngón tay của con quỷ vẫn còn vương nước bọt lấp lánh, hắn còn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại khi đầu ngón tay lưu lạc trong miệng cậu bé. Chúng nó đã từng sát sàn sạt với thân thể của Dipper vậy mà......
Dipper liếm mép, vô tình để lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi.
Hơi thở của cậu còn có chút hỗn loạn, nhưng giọng nói khàn khàn lại gợi cảm đến kinh người.
"Gâu~"
...... Ngươi đang đùa với lửa đấy, Bill nghĩ.
Dipper rút khăn giấy trong túi ra, lau sạch nước miếng trên miệng. Sau đó dùng sức đập cánh, loáng cái đã vụt bay thật xa, hung hăng quăng mạnh Bill về sau.
Bill: "......"
Dipper· ham muốn trả thù thật lớn · tán tỉnh xong liền xách dép chạy ·Pines.
Chưa ăn thịt heo nhưng ít nhất cũng phải thấy qua heo chạy chứ(***), không lẽ cái ổ cứng 20G mã hóa của hắn để làm cảnh à?
Quỷ một mắt có chút dở khóc dở cười, hắn bắt chước động tác của Alcor, cũng liếm qua đầu ngón tay mình.
Phì, cảm giác đé* giống ok?
******
Stanford Pines hiện đang ở phòng tổng thống, vừa tỉnh lại đã lớn tiếng ồn ào "Thả ta ra, đồ tam giác điên khùng!".
Chờ hắn bình tĩnh lại mới có cơ hội cẩn thận xem kỹ phòng.
Phòng tổng thống này coi bộ bài trí cũng khá khoa trương, tuy vậy ở tận thế kể ra cũng không tồi. Tuy rằng lò sưởi âm tường bên trên ảnh chân dung làm ông nóng cả mắt, nhưng ánh lửa lại vô cùng ấm áp.
Ford kiềm chế nghi hoặc, vừa bước lên hai bước, cổ chân đã bị xiềng xích phía sau giật về.
"Cái quái gì thế này?"
Ford hùng hùng hổ hổ, tính nóng không khác gì Stanley. Học giả lớn tuổi đá mạnh dây xích, nhưng xiềng xích lại coi bộ chẳng chút sứt mẻ gì.
Đang lúc một người một xích đang phân cao thấp, có tiếng nhạc từ sàn nhà chậm rãi vang lên.
Quỷ tam giác tay lướt dương cầm, được giàn giáo chậm rãi đưa lên. Nó xướng cực kỳ thâm tình, thân thể không ngừng lay động, giống như một cành cây lả lướt theo gió.
"......I know we will meet again some sunny day~"
"Bill" gõ phím cuối cùng, rồi tự rót rượu nho cho mình, đồng thời cũng rót vào ly của Ford.
"Thư giãn đi Fordsy. Đỉnh kim tự tháp, penthouse, giếng trời nữa nè, tìm hiểu chút đã."
Chờ Ford ngồi xuống, tên khốn đó lại nói:
"Ngươi biết cái ghế đó làm bằng da người không?"
Stanford Pines cùng ác ma đấu lâu như vậy, sớm đã có một rổ kinh nghiệm. Ông trực tiếp hất ly rượu lên sofa, rượu chảy vào con mắt trên đó, xót đến mức con quái vật phải gào lên.
"Đừng ra vẻ, nachos! Nếu ta còn sống, khẳng định là ngươi đang muốn lợi dụng ta!"
"Thông minh đấy," nó búng tay một cái, "Ta đây cũng lật bài ngửa với lão luôn. Ta cùng 『 các đồng bọn 』bị một kết giới bí ẩn ở Gravity Falls ngăn cản , ngươi biết cách giải quyết vấn đề này không?"
"Tất nhiên ta biết, đừng xem thường tám bằng tiến sĩ cùng kinh nghiệm nhiều năm khảo sát Gravity Falls của ta." Ford nói tiếp, "Nhưng ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi!"
"Bill" trái lại không nóng máu, hoặc là trực tiếp tấn công như Ford tưởng. Hắn thậm chí còn có tâm trạng rót thêm rượu nho cho mình.
"Ai, ta biết ngay lão sẽ nói vậy. Cơ mà chả sao, ta có rất nhiều thời gian chơi đùa cùng Fordsy."
Stanford trong lòng chợt có dự cảm xấu. Đột nhiên ông liền phát hiện ra vấn đề.
"......『Bill』, đám đồng bọn của mi đâu?"
Quỷ tam giác chỉ cong mắt, cũng không trả lời.
"『BILL CIPHER』!"
"Dùng cỏ lân quang thay cho lông kỳ lân quả là ý kiến hay," hắn không chút hoang mang, ánh sáng từ từ chuyển động theo động tác lắc ly rượu, "Nhưng xét cho cùng, nó cũng không tốt bằng lông kỳ lân. Nó có thể ngăn cản quái vật cấp thấp, nhưng đám cấp cao lại tự có nhận thức ——"
Hắn cố tình kéo dài âm cuối.
Tim Ford rung lên khi chiếc ly rơi xuống bàn.
"Thôi bỏ đi."
"Ta cảnh cáo ngươi, nếu......"
"Well, well, well, Stanford thân ái," hắn tiến đến trước mặt Stanford, nhìn chằm chằm người đàn ông, trong mắt là cuồn cuộn ác ý, "Mi chỉ là một nhân loại hèn kém, mi làm gì được ta?"
"A ha ha ha ha ha!Tức giận đúng không? Có phải rất muốn giết ta hay không?"
Đôi mắt hắn vô cùng vặn vẹo, phản chiếu khuôn mặt đỏ phừng vì tức giận của Stanford.
"Ngươi không làm được, a ha ha ha ha ha!"
"Nhưng ta thì có."
Cửa kính vỡ toang, kèm theo sát ý cuồn cuộn như hóa thành thực thể.
******
Bi số ⑧ loạng choạng đi trên đường, quái vật mật mã đang bay không ngừng trên đầu nó, vừa bay vừa phát ra tiếng cười quái dị đặc trưng.
Aronika đóng bảng phấn mắt lại, cô không thể nhịn được nữa.
"Ngươi đừng cười nữa được không? Khó nghe muốn chết!"
Quái vật mật mã ngừng cười, thay vào đó khuôn mặt nó phóng đại trước mặt cô.
"Chê ta khó nghe? Aronika thân ái, ngươi nghĩ ai cũng thích ngươi à? Nhìn lại bản thân đi! Miệng rộng! Năm sừng! Xấu xí muốn chết!"
Ngọn lửa trên người Aronika càng cháy bùng lên.
"Muốn đánh nhau à?"
"Được thôi, ta sợ ngươi chắc đồ xấu xí!"
Quái vật vô hình đẩy họ ra.
"Thôi được rồi, các ngươi, bình tĩnh một chút. Việc bây giờ là phải thu thập đám nhân loại kia đã," hắn cào cào cái bụng, "Về trễ là ngài『Bill』 không vui đâu."
Những lời này tựa như lời sấm giáng xuống khiến hai con quái vật tỉnh ngộ. Bọn chúng rõ ràng không phục, nhưng ai nấy đều đứng yên.
"Nói mới nhớ, các ngươi còn nhớ rõ chuyện mấy tháng trước không?"
Ổ khóa tham gia cuộc trò chuyện.
Aronika lại móc ra gương trang điểm, chấm chút phấn màu xanh bôi lên mắt.
" Lần『Bill』biến mất ấy hả ? Đến bây giờ hắn cũng không nói đi đâu luôn, thật là đáng thất vọng. Chúa ơi, phấn mắt của nhân loại trong vũ trụ này khủng khiếp như tro cốt vậy."
Bi số 8 chép chép miệng.
"Nhưng hương vị...... Rất ngon......"
Quỷ vô hình trèo qua chướng ngại vật.
"Lần đó hắn biến mất không đầu không đuôi. Lúc về cũng chẳng thèm hé răng tiến triển của hắn cho chúng ta. Lúc trước rõ ràng lúc nào cũng giận dữ chửi rủa gia đình nhà Pines. Nhưng lần trước rõ ràng cũng thất bại, nhưng tại sao hắn không mắng chửi?"
"Ấy, hắn thua á?"
"Rõ ràng," Aronika nói, "Lần này mới là thành công, nếu lần trước thành công thì chúng ta đã đến vũ trụ này từ nửa tháng trước rồi."
Ổ khóa tiếp lời: "Lần trước nữa hình như là hắn bám vào trên người một thằng nhóc, kết quả thất bại trong gang tấc. Khi trở về toàn bộ tinh cầu đều là tiếng hắn mắng chửi người, đúng rồi, lần trước Mammon còn bị hắn nuốt chửng nữa, thật là kinh tởm."
"Ta nhớ lúc trước hắn biến mất rất đột ngột." Quái vật mật mã bổ sung, "Không hề báo trước. Nè Zansar, hình như hắn đang nói chuyện với ngươi thì biến mất đúng không?"
Zansar từ từ di chuyển. Cơ thể hắn quá lớn, thành ra đôi lúc bọn quái vật nói chuyện mà hắn không nghe được.
"...... Chắc vậy," Aronika trang điểm xong,"『Bill』từ khi trở về liền có vẻ kỳ quái, các ngươi thấy vậy không?"
"Hắn chẳng phải...... Vẫn luôn...... Rất...... Quái...... Sao......"
"Ta biết hắn quái dị rồi. Chúng ta không ai bình thường cả không phải sao, cái này tự ta cũng hiểu. Nhưng vấn đề là sau khi hắn trở về, có đôi lúc ta cảm thấy, 『Bill』 giống như một...... Ây da......" Nói đến đây cô nàng chợt nhỏ giọng, giống như sợ bị ai nghe thấy, "con rô bốt được cài tự động ấy."
Bọn quái vật đột nhiên trầm mặc, chỉ có bước chân của Zansar vang lên.
Bọn chúng cách Gravity Falls ngày càng gần, sớm đã thấy được biển hiệu trên nóc nhà.
Quái vật vô hình mở miệng, đánh vỡ trầm mặc.
"Mặc kệ 『Bill』 như thế nào...... Hắn là 『 thủ lĩnh 』của chúng ta. Chúng ta là quái vật, không phải nhân loại. Chúng ta tôn sùng kẻ mạnh, cho nên nghe hắn là đủ rồi."
"Còn lại, cứ làm như không biết đi."
Bọn họ chậm rãi gật đầu. Aronika nhún nhún vai.
"Coi như ta chưa từng nói chuyện này đi."
Vừa dứt lời, bọn họ nghe được tiếng cười quen thuộc:
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, vì bảo toàn tính mạng, mà làm như không thấy, đúng là tác phong của bọn mi nha."
Bọn quái vật đồng thời sửng sốt, chúng xoay người, Zansar cũng vậy. Một người đàn ông không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau bọn họ, áo mũ hắn chỉnh tề, ở giữa tận thế ăn bận âu phục trang trọng, ngay cả áo sơ mi cũng thẳng thớm sạch sẽ.
"Nhân loại nào không muốn sống?" Aronika cười nhạo, cô tiến lên, ngọn lửa màu trắng bùng lên trong tay cô "Đúng là muốn nộp mạng mà."
"Từ từ, Aronika," Quái vật vô hình ngăn cô lại, "Nhân loại này có gì đó bất thường."
Hắn quá sạch sẽ, trang phục chỉn chu giống hệt như vừa bước ra từ một shop thời trang cao cấp. Tận thế toàn là rác rưởi bụi mù, sao áo sơ mi lại sạch sẽ như vậy được.
Người nọ càng cười lớn, khóe miệng kéo đến mang tai, lộ ra đầy miệng răng nanh.
Tuyệt đối không giống con người.
Ổ khóa tiến lên một bước, vào tư thế chiến đấu. Không chỉ có hắn, mà toàn bộ quái vật cũng vậy.
"Ngươi là ai?" Quái vật mật mã cao giọng hỏi, "Ta không nhớ rõ 『Bill Cipher』 dẫn dắt 『 đám tội phạm xuyên thời gian 』 có cả ngươi đấy."
"Chúng ta còn có việc, đừng cản đường." Quái vật vô hình nói, "Nếu ngươi quay đầu, bọn ta sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì."
Hắn không phải kẻ ngốc, đối phương nếu có được hình người hoàn chỉnh, chắc chắn đó phải là quái vật biến hình cấp cao —— thậm chí là cấp trên của đám vô tích sự bọn chúng.
Hắn không biết tại sao kẻ này xuất hiện ở Gravity Falls, nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, tên quái này tốt nhất nên giao nộp cho Bill, còn bọn họ phải dọn dẹp hết đám loài người ở Gravity Falls này đã.
Người kia cười lắc đầu, hắn cách đám quái vật vài bước chân rồi dừng lại.
"Chậc chậc chậc, các ngươi vẫn ngu xuẩn chả thay đổi gì."
Bi số ⑧ cau mày nói:
"Ngươi...... Nói...... Cái gì?!"
Hắn tháo mũ dạ mái vòm xuống, lộ ra mắt phải màu vàng kim. Đồng tử là một đường thẳng màu đen ngăn đôi tròng mắt, cánh dơi từ sau lưng duỗi rộng, hai sải cánh đập vào nhau khiến cho gió và mây phía sau hắn nổi lên bất ngờ.
"Ta phải nói lần đầu gặp mặt, hay là đã lâu không gặp đây nhỉ, các vị?"
**************
Bong bóng sao băng đột nhiên xuất hiện vết rách.
Vết rách càng ngày càng lớn, giống như lưới đánh cá nhanh chóng bò lan ra toàn bộ bong bóng. Đột nhiên "Rầm" một tiếng, một con heo màu hồng phấn từ bên trong nhảy xuống, nữ kị sĩ cưỡi trên mình nó đầu đội mũ đinh, tóc dài màu hạt dẻ giống như lá cờ tung bay phía sau, hai chân cô kẹp chặt vào bụng con heo, vừa buồn cười lại vừa oai phong lẫm liệt.
Soos cùng Wendy ngồi đằng sau còn chưa hết sợ hãi.
"Chúa ơi," Thiếu nữ tóc đỏ vỗ ngực nói, "Chuyện gì đã xảy ra vậy, tự nhiên cả đám quay đầu lại. Còn đàn sâu nữa chứ."
"Đây là âm mưu của『Bill』đấy." Kỵ sĩ Mabel cởi bỏ mũ đinh, vừa ném xuống đất nó liền hóa thành một đám hoa giấy, "Nhanh lên, chúng ta xuất phát tới Lều Bí ẩn đi. Bác Stan chắc đang lo lắng phát điên rồi."
Soos phủi phủi bụi đất trên người.
"Chúng ta không thể trực tiếp xông ra cửa trước được, bên đó có rất nhiều dơi một mắt. Từ chỗ anh đứng, anh có thể nhìn thấy cả đám giống vậy đang bao vây trên khu rừng chỗ cổng chính."
Wendy vỗ nỏ tiễn trong tay mình.
"Vậy thì vòng qua cửa sau đi."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro