Chương 10
Biến cố phát sinh trong nháy mắt.
Dipper đột nhiên chộp lấy ống kim loại bay ngang qua Mabel. Cô chưa từng thấy tốc độ nhanh như vậy bao giờ, Dipper dùng một tay chống xuống mặt đất, rồi thản nhiên cắm mạnh ống kim loại xuyên qua lòng bàn tay.
Máu không bắn tung tóe, mà phần lớn trong đó cùng đất đá chậm rãi bay lên, nhanh chóng hóa thành sương mù; ống kim loại liên tục ấn sâu vào lòng bàn tay, rẽ qua máu thịt dần dần chui xuống mặt đất, máu không ngừng rỉ ra.
Mabel há miệng, cô chỉ có thể há miệng, không thể phát ra một tia thét chói tai. Wendy cùng Stan đã sớm ngừng chiến, từ lúc Dipper nói ra câu kia bọn họ cũng đã dừng lại, hai người nhìn thiếu niên, khiếp sợ tột đỉnh.
Nhưng thiếu niên đang cười, điên cuồng, cuồng loạn cười.
Cậu cười tuỳ tiện như vậy, mà không hiểu sao lại tràn ngập bi thương.
Bill phát điên rồi.
Ác ma dùng ngôn từ ác độc nhất trên đời nhục mạ cậu, rốt cuộc không còn bộ dáng ngồi ở ghế nhung thiên nga uống champagne nữa. Hắn mắng cậu là kẻ lừa đảo, là đồ điếm, cả đám ngu của vũ trụ này hợp lại cũng không ngu bằng Dipper. Ngay cả cậu cũng không ngờ ác ma sẽ có nhiều cách mắng chửi người như vậy.
Ác ma giãy giụa muốn giành lại quyền điều khiển thân thể, thứ mà nó có thể dùng vũ lực cướp đi. Nhưng chỉ khi Alcor không cố gắng bám lấy quyền kiểm soát.
【 Ta sẽ không nhường nó cho ngươi đâu. 】
Hai linh hồn tranh đoạt một thân thể, làm như vậy linh hồn sẽ gây ra tổn thương cực kỳ nghiêm trọng.
Nhưng cậu sẽ không buông tay.
Tuyệt đối không.
Có mấy lần Bill đã tranh đoạt thành công, nhưng lúc hắn muốn hướng tới cái nút nơi đó lại bởi vì tay bị ống thép cố định mà không có cách nào di chuyển. Nháy mắt khi hắn bị mắc kẹt, Dipper liền đoạt lại thân thể.
【 Mi là đồ đần! 】Bill rít gào, hắn từ hình người biến trở về tam giác, hình thể tam giác màu đỏ khổng lồ liên tục va đập vào ý thức không gian. Miệng hắn phun lửa, đem không gian ý thức của thiếu niên đánh đến thương tích chồng chất.
【 Mi có biết nếu không ấn nút Cửa Thời Không sẽ sập không? Mi là heo à? Mẹ nó mi muốn cho chúng ta thất bại trong gang tấc sao, đồ ngu xuẩn? 】
Dipper nghe, chỉ nghe vậy thôi. Chờ Bill mắng đủ rồi mới nhẹ nhàng mở miệng: 【 Cửa Thời Không mà đóng lại, bác Ford trở về kiểu gì? 】
Bill đang chửi hăng đột nhiên im bặt.
Đây là đề tài mà bọn họ vẫn luôn lảng tránh.
Nếu Cửa Thời Không đóng lại, làm sao để Stanford Pines trở về?
【...... Nhưng nếu hiện giờ ngươi không làm, 】Bill nghiến răng nghiến lợi, 【 Mười năm sau đám người kia tất cả đều sẽ chết. 】
Theo ý Bill, hy sinh Sáu Ngón đổi lại Shooting Star và đám người khác đúng là có lợi. Nhưng mà—— mẹ nó một món hời chết tiệt. Hy sinh một người đã sớm không tồn tại ở vũ trụ này đổi 6 tỷ dân ở cùng một vũ trụ là hời lớn tới chừng nào!
【 Ngoài Stanley, vũ trụ này sẽ còn ai nhớ tới Sáu Ngón chứ? 】
Đồng bọn của hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói:
【 Ta. 】
【 Ta đã cảnh cáo ngươi Bill Cipher, đừng hòng động đến gia đình ta. Chỉ cần người nhà của ta còn tồn tại, mạng sống của 6 tỷ dân kia ta không quan tâm.】HÌnh chiếu của Dipper xuất hiện tại không gian ý thức. Mà không, phải nói là Alcor. Alcor bình thản nhìn chằm chằm Bill, mỗi một từ nói ra đều sắc lẹm như một lưỡi đao rướm máu.
【Ngươi đã lập giao ước sẽ cứu lấy gia đình ta. Thiếu một người cũng không được. 】
【 Ngươi mẹ nó nghe thủng chưa, nachos? 】
Rất nhanh đám Mabel liền đánh động Dipper, Cửa Thời Không đột nhiên phát nổ, khiến bọn họ nhất thời phải lấy tay che mắt.
Wendy là người đầu tiên khôi phục lại, cô gái xoa nhẹ đôi mắt bị lóa, nhìn chằm chằm phía trước.
Một bóng đen bước ra từ Cửa Thời Không —— nhìn vóc dáng liền đoán ra người đó là đàn ông, khoác áo choàng. Hắn nhặt quyển nhật ký rơi trên đất, cho vào trong áo khoác.
"Chúa ơi...... Hắn là ai vậy?" Thiếu nữ trợn mắt há hốc mồm, đầy là phát kiến thần kỳ gì vậy?
"Em trai song sinh của ta, Stanford Pines thực sự," Stan từ trên mặt đất bò dậy, cả người hắn toàn thương tích, tâm tình lại cực kỳ sung sướng, "Cũng là lý do ta khởi động Cửa Thời Không."
Mabel cũng tiến lên, cô bé có chút nhức đầu. Đợi đến khi thấy rõ chung quanh nháy mắt liền thay đổi sắc mặt.
Cô không để tâm người mới xuất hiện, mà khuôn mặt chuyển trắng bệch, run run rẩy rẩy hỏi:
"Dipper đâu?"
Cô bé bò dậy, chân tay luống cuống.
"Dipper đâu?"
Hai người bị hỏi tới lập tức sửng sốt, ống thép lẻ loi mà lăn vài vòng, phần đuôi toàn là máu.
****
Rừng rậm ngoài trấn vẫn luôn là thiên đường của các sinh vật siêu nhiên. Người dân Gravity Falls hiếm khi xâm nhập khu vực này, nhiều nhất cũng chỉ đi đốn củi, bản chất vẫn là nước sông không phạm nước giếng. Nhiều năm trước có một học giả tóc xám là khách quen, hắn lúc nào cũng cầm giấy bút ghi chép. Hiện giờ lại có thêm một đứa trẻ, trong tay cầm cuốn nhật ký học giả chạy ngược chạy xuôi, khiến rừng rậm trở nên tán loạn.
Tính thêm hai vị "khách quen" ấy nữa cũng ngót nghét chục người, vẫn nằm trong phạm vi cho phép của khu rừng.
Các thần lùn tụ tập lại và lục lọi trong đám cỏ, cũng không biết chúng nó đang tìm cái gì mà chiếm đóng một tảng lớn. Rồi một tên nói gì đó, một tên khác chẳng nói chẳng rằng bèn xắn tay áo đánh nhau. Lúc đánh đấm vô tình làm bị thương mặt thần lùn khác, nó liền thoắt cái nhảy vào cuộc hỗn chiến, kết quả đánh trúng đồng bọn bên cạnh...... Khắp nơi đều có thần lùn đánh nhau, quả cầu tuyết dường như càng lăn càng lớn.
Đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng ma rất lớn, đám thần lùn không hẹn mà cùng ngừng tay. Bọn họ ngây ngô mà nhìn không trung, có người từ bầu trời đáp xuống, cánh đập mạnh tạo ra cuồng phong. Thần lùn lập tức bị thổi rơi rớt tan tác. Có đứa không sợ chết từ sau bụi cỏ nhô ra, nhìn người tới cùng đôi cánh đen bóng mà nước miếng chảy ròng ròng.
"Đẹp quá!"
Thần lùn với đầu óc nhỏ như cái móng tay hưng phấn chạy lại chỗ người đó.
"Haha, cánh của ngươi thật đẹp nha, có thể cho ta sờ vào nó không?"
Đối phương vóc dáng không cao, ngang với một đứa trẻ loài người. Nhưng quanh thân khí thế quá mạnh, mạnh đến mức thần lùn liền nghĩ ngay đấy không phải con người. Một tên khác còn tưởng là một lão đại gia nào tới xây một ngôi nhà ở Gravity Falls.
Để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với ông chủ mới này, thần lùn xoa tay vào quần, cố làm cho mình tươm tất nhất có thể.
Người nọ nghe vậy bèn nhướng mày.
Thần lùn kinh ngạc.
Đó là loại mắt gì vậy? Đồng tử sắc vàng, so với mèo đen còn sáng hơn, giống như vàng nóng chảy rót vào đáy mắt. Nhưng tròng trắng lại mang sắc đen, đen hơn dầu mỏ, u ám hơn cả màn đêm, dơ bẩn dữ tợn như ác quỷ.
Ác quỷ bò lên từ địa ngục.
Hắn vung cánh lên, thần lùn lăn lộn vài vòng rồi đâm sầm vào gốc cây.
"Cút!"
Người lùn lập tức co giò chạy, thật giống như chưa từng tới nơi này.
Dipper miễn cưỡng đứng lên, máu tí tách chảy dọc theo kẽ tay. Cậu đi rất chậm, giống người say đi xiêu xiêu vẹo vẹo, cánh rũ ở sau người, kéo lê thành một vệt dài trên cỏ.
Không trung sét nổ ầm ầm. Cậu đi tới một cái hang động, sau đó chậm rãi, chậm rãi, dựa vào vách đá, ngồi xuống.
Dipper ngồi ở cửa động, nhìn mưa to từ trên trời giáng xuống. Tầm mắt bị màn mưa che đậy, nhìn không rõ phương hướng Gravity Falls.
Vậy cũng tốt, mưa lớn như này, Bill sẽ không trốn thoát. Hơn nữa vết máu cùng dấu chân cũng sẽ bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ.
Thiếu niên chậm rãi nhắm mắt lại, ở trong đêm mưa vừa lạnh vừa ướt, bao chặt chính mình.
Cậu vừa nhắm mắt liền đắm chìm vào ý thức không gian.
Bill tựa hồ đem toàn bộ ý thức không gian phá hủy——ghế dựa Dipper thường ngồi, bàn tròn pha lê Bill thường dùng, còn có giá sách lung tung rối loạn thiếu điều bị đập không còn một mảnh, phảng phất như bị gió lốc quét qua.
Giây cuối cùng Bill mới rút ống thép ra quăng đi, kết quả vừa lúc Stanford từ Cửa Thời Không đi ra, cái mũi quỷ không khỏi vặn vẹo. Stanley là kẻ lừa đảo, Stanford thì không. Hắn chỉ có thể vừa dịch chuyển tức thời vừa bịt kín mũi.
Dipper gần như điên cuồng đoạt lại quyền khống chế thân thể, ý thức không gian hỏng thành như vậy đứa trẻ kia cũng có một phần trách nhiệm. Ở không trung còn đoạt quyền khống chế cái gì, một khi đã rơi thì chính là một xác hai mạng, ai cũng phải xong đời.
Bill hiện giờ bình tĩnh lại, ngồi trên ghế nhung hoàn hảo duy nhất giữa đống phế tích, đối Dipper hơi hơi mỉm cười:
"Ah."
Dipper đầu đau muốn nứt ra cũng mặt không đổi sắc.
"Y......"
Cậu vừa mới nói một chữ cái đã bị Bill tấn công.
Bình tĩnh? Tha thứ? Dẹp mẹ nó đi!
Hắn Bill Cipher hôm nay chính là muốn hung hăng giáo huấn Alcor!
Hắn túm cổ áo Dipper đem thiếu niên nhấc lên.
"Well, Pine Tree thân ái," hắn hướng bên tai nói nhỏ, ngọt ngào như lời âu yếm ái nhân ở trên giường, "Ngươi thật là đã đem ta quay như chong chóng đấy."
Giáo sư Pines bị hắn bóp thở không nổi, đôi tay dùng sức đẩy tay hắn.
"Ngươi......"
Bill thò lại gần.
"Ngươi muốn nói cái gì, kẻ lừa đảo?"
Đáy mắt Dipper chợt lóe kim quang, móng tay sưng lên, chặt đứt cổ tay Bill.
Bill run rẩy, hắn lui về phía sau vài bước, chỗ cổ tay không chảy máu, mà có một làn khói trắng hiện ra che khuất miệng vết thương.
Trên cổ Dipper vẫn còn vết bầm. Cậu khác với Bill, rốt cuộc đã từng là con người, linh hồn không phản ứng với những thương tổn của con người. Nhưng nhìn cũng hơi ghê rợn.
Cậu ném cổ tay bị đứt qua chỗ Bill.
"Tự chữa đi." Cậu dừng một chút, vẻ mặt đầy ghét bỏ, "Biến về dạng người ngay, đồ bánh bột ngô xấu xí."
Bill đảo mắt một cái rất hỗn hào, hắn đem cánh tay bị đứt nhắm ngay miệng vết thương, liền một mạch nối lại. Thân thể ác ma kéo dài, các bộ phận thừa đều từ từ rút gọn. Bill túm túm cổ tay áo, thoạt nhìn vừa văn nhã vừa cặn bã.
"Mặt người dạ thú" tay đốt một ngọn lửa, cười như một con dog: "Mi còn muốn đánh nhau không, Mason?"
Dipper đương nhiên không.
Cậu đánh không lại Bill.
Tố chất thân thể cậu không bằng Bill, kinh nghiệm chiến đấu không bằng Bill; cơ hội trở thành ác ma cũng nhờ Bill ban cho. Uổng phí một thân cường đại lại không biết dùng như thế nào. Tay mơ cấp 5 khiêu chiến đại boss cấp 100 quả là truyện mơ hão.
Chưa kể đánh hay không Alcor không thể định đoạt.
Ai bảo cậu là con mồi làm chi.
Dipper chậm lại, cổ bị Bill một phen tóm gọn, con quỷ nachos ấn đầu cậu xuống sàn nhà một cách không thương tiếc. Nền gạch vỡ vụn. Ác ma không để tâm, hắn một chân đạp lên gốc cánh của thiếu niên. Và con quỷ Alcor, kẻ không hề phát ra một âm thanh nào cho đến khi lòng bàn tay bị đâm thủng và lưng bị đốt cháy, cuối cùng cũng kêu lên.
Cánh là nhược điểm của ác ma. Cánh dơi tuy rằng vừa rộng vừa dài, cứng cỏi vô cùng, nhưng vị trí nối liền với xương sườn lại vô cùng yếu ớt. Các dây thần kinh cảm giác đau của ác ma toàn bộ đều tập trung ở đó.
Bill dùng sức, giày da trâu hung hăng nghiền gãy cánh Dipper.
"Pine Tree," gót giày từng chút một đạp xương cánh yếu ớt, "Có phải ngươi cho rằng ta sẽ không xé xác ngươi không?"
Bill Cipher chưa bao giờ dễ tính. Hắn buồn vui thất thường, có thù tất báo. Stanford Pines làm xấu mặt hắn, hắn liền ném ông vào bầy quái vật để mua vui; Gideon Gleeful thái độ lồi lõm với hắn, hắn liền đem tên mập mạp ấy quăng vào lồng sắt bắt khiêu vũ đến chết.
Đấy mới là Bill Cipher.
Dipper run rẩy giơ tay lên, cậu có chuyện muốn nói.
Bill dừng động tác, chờ cho thiếu niên thò mặt ra khỏi đống đổ nát. Dipper mặt bê bết máu, nhưng Bill lần này không hề tỏ ra thương xót.
Dipper thở phì phò:
"Từ khi nào ngươi có ảo tưởng chúng ta chung đường thế?"
Bill nheo mắt lại.
Tiếng xương cốt vỡ vụn cùng tiếng cậu bé thét chói tai vang lên. Cơ thể trong hang động co giật dữ dội.
Ác ma dùng sức đá cậu một cái, Dipper liền lăn vài vòng, ven đường lưu lại không ít vụn xương cùng thịt nát.
Bill hai tay cắm túi quần, một bên mắt hắn cụp xuống, nhưng lời nói ra lại không hề thân thiện.
"Vậy chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân cùng đám Shooting Star chung đường à?" Hắn xoay tại chỗ một vòng, hoạt bát giống hệt tên hề, "Trời ạ. Nhìn cánh cùng móng vuốt của ngươi đi, chàng trai, ngươi gặp qua "người" nào lớn lên giống như ngươi chưa?"
Hắn cố tình nhấn mạnh chữ "người".
Dipper nằm trên mặt đất, không nói một lời.
Bill không thèm để ý, lời nói càng lạnh nhạt. Hắn giơ tay lên, khoa trương kéo dài đuôi áo:
"Ngươi giết người, ăn quái vật; linh hồn già đời hơn thể xác. Búng tay một cái liền xuất hiện ngọn lửa, dang cánh một cái liền bay vút lên trời——" âm điệu hắn đột nhiên trầm xuống, "Thế mà giờ ngươi dám nói, ngươi cùng ta không chung đường?"
Giọng Bill xưa nay chưa từng trầm như thế:
"Ngươi còn tưởng rằng chính mình là Dipper Pines sao, Alcor?"
Trầm mặc.
Trầm mặc dày đặc tràn ngập giữa hai người, ai cũng không nói gì. Bill không vội, hắn cúi đầu dùng giày đá mấy cục đá, Dipper từ đầu chí cuối vẫn không nói lời nào.
Qua thật lâu, bên kia truyền đến rầu rĩ một tiếng:
"Câm miệng."
Thiếu niên dùng đôi tay đỡ lấy nửa người trên, bên cánh trái vẫn còn nguyên vẹn, bên phải lại gãy một đoạn, mũi nhọn so le không đồng đều. Bill nhướng mày, hắn xuống tay nhưng không hề nhẹ, vốn dĩ một nửa cánh phải đã sớm bị hắn hủy hoại, hiện tại lại mọc ra không ít. Tốc độ khôi phục của ác ma thật là đáng sợ.
Ác ma thiếu niên mí mắt gục xuống, tử khí trầm trầm. Cậu vén tóc mái quá một bên, lộ ra cái trán có vết bớt sao Bắc Đẩu.
Dipper Pines chưa bao giờ để lộ vết bớt cho người khác xem.
Alcor ngước mắt, đồng tử vàng sắc bén như đao.
"Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đã phá hủy súng tiêu trừ ký ức à?"
Cậu rốt cuộc cũng trút bỏ lớp ngụy trang.
Dipper Pines ngồi trên mặt đất, cậu chưa từng bày vẻ mặt khắc nghiệt ra trước mặt Bill. Đôi mắt cậu khép hờ, lông mày kiên định như lưỡi kiếm sắc bén.
"Thời điểm ngươi phá hủy súng lú ngươi nên biết, ngươi trước giờ chưa từng tin ta." Cậu nói không nhanh không chậm, mỗi cái từ đơn đều phá lệ rõ ràng, trôi chảy như diễn thuyết đại học, "Cho nên ngươi có tư cách gì tức giận?"
Ngươi chưa từng tin ta.
Vậy thì dựa vào đâu mà phẫn nộ vì bị ta lừa chứ?
Hai kẻ lừa đảo chăm chú nhìn nhau, ác ma nhìn chăm chú ác ma. Sau một lúc lâu, Bill nói:
"Ngươi đúng là đồ điếm."
"Cũng phải cũng phải."
Hắn khoanh tay, đồng tử thú tràn ngập trào phúng ý cười.
"Ta đã đề phòng hết thảy, lại không nghĩ tới ngươi dám nhân lúc Cửa Thời Không kích hoạt liền động thủ."
Bill biết thằng nhóc này rất gian xảo. Dipper Pines trước kia thì may ra còn dễ lừa; nhưng giáo sư Pines thì không. Hắn phá hủy súng lú xong liền một mực chờ đợi Dipper mở miệng, nhưng thiếu niên không có.
Hóa ra là vẫn luôn giấu nhẹm chuyện này trong lòng.
Dipper cười nhạo: "Trừ cách này ra, ta còn cơ hội nào khác sao?"
Cậu ngồi khoanh chân, không màng tới hình tượng, không có chút ưu tú nào. Trên quần áo tràn đầy tro bụi, tướng tá xuề xòa y hệt người vô gia cư.
Nhưng kẻ lưu lạc không có đôi mắt như vậy.
Một đôi mắt đẫm máu, nham hiểm.
Ác quỷ trở về từ địa ngục, cuối cùng cũng lộ răng nanh.
Thiếu niên ác ma búng tay một cái, vách tường kích động, phế tích dần dần phân giải, biến mất. Không gian màu trắng được thay thành căn hộ ở Palo Alto.
Nhờ ơn Bill, Dipper nhiều ít cũng bắt đầu theo hướng chủ nghĩa khoái lạc.
Cậu đứng dậy, lấy trong tủ lạnh ra hai chai bia. Quay đi quay lại là một bộ ZARA permanent style cực bình thường, tay áo hoodie màu xanh biển được xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cổ tay màu xanh trắng.
Thiếu niên ném cho Bill một chai, chính mình còn lại dùng răng mở nắp ra. Nắp chai mở ra vang lên tiếng "bốp". Cậu uống một ngụm, chất lỏng lạnh lẽo lao nhanh qua yết hầu.
Nhà Dipper ở tầng trên, giọt mưa điên cuồng va vào cửa sổ. Palo Alto ít mưa, nhưng trong ý thức của Dipper, Palo Alto luôn là mưa giăng đầy trời chưa từng dứt.
Khuôn mặt cậu bị ánh đèn dưới đất phân cách. Nửa mặt mạ lên ánh sáng nhu hòa, nửa mặt bị bóng tối che đậy.
Bọt nước xẹt qua pha lê, khí lạnh dọc theo miệng chai bay lên. Dipper hơi nâng cao tay cầm chai, thoạt nhìn giống như đang nâng chén chúc mừng.
"Ta chờ đợi ngày này thật lâu rồi." Cậu nói.
Cậu là từ khi nào bắt đầu kế hoạch này nhỉ?
Không, không phải kế hoạch.
Cậu ngay từ đầu đã không tin Bill Cipher.
Cho nên Bill nói cậu là điếm ...... Điểm này quả không sai.
Bill xách theo chai bia ngồi trên sô pha đối diện cậu. Hắn không giống Dipper, Bill từ trước đến nay thời thời khắc khắc bảo trì ưu nhã, lúc nào cũng khoác những bộ vest mà thiếu niên không thể gọi tên. Dáng vẻ hắn cầm sản phẩm trên dây chuyền lắp ráp cũng rất bắt mắt, ai không biết còn tưởng rằng hắn đang uống champagne.
"Để ta đoán nhé," đầu ngón tay nhẹ gõ tay ghế, "Thời điểm chúng ta bị Time Man ảnh hưởng, ngươi đã cố ý không tiến vào tầng hầm đúng không?"
Dipper thoải mái thừa nhận.
"Đúng vậy."
Vậy vì sao không hành động? Stan không ở nhà, Soos còn nhỏ. Sẽ không có ai ngăn cản bọn họ phá Cổng Thời Không. Hơn nữa tầng hầm ấn sâu như vậy, chắc chắn người ta sẽ không kịp đuổi theo.
Vì cái gì?
"Bởi vì lúc ấy nếu phá nó," cậu ngồi xuống sô pha bằng vải, "Bác Ford sẽ thật sự không về được."
Không có Stan, không có Mabel. Ai sẽ ngăn cản cậu phá hủy Cổng Thời Không?
Cái gì "Quá khứ qua đi", đều là cậu dùng để câu giờ, gạt người.
Bill cười, hắn học bộ dáng thả lỏng thân thể của Dipper. Nhưng đáy mắt hắn không cười, không khí trong phòng như giương cung bạt kiếm.
"Nói thật đi Pine Tree, ta thật sự rất tò mò, sao ngươi giấu được ta? Phải biết rằng, ta luôn ở trong đầu ngươi."
Dipper cũng cười.
"Vậy sao ngươi lại gạt ta nhỉ, Bill?"
Bill không ngại nói cho cậu.
"Nửa đùa nửa thật là tốt nhất." Hắn đã lừa gạt Stanford, cũng đã lừa gạt Dipper Pines trước đây. Thật thật giả giả, ai biết cái nào là thật cái nào là giả đâu.
Hắn đương nhiên không ngại nói cho Dipper. Dù sao......
Bill đắc ý cười, đây mới là nét cười Dipper quen thuộc. Từ trong ra ngoài đều là tràn đầy ác ý. Nó như bùn đen của sung sướng tràn ngập khuôn mặt.
"Ngươi không thể đọc suy nghĩ của ta." Ngươi không thể biết câu nào của ta là thật, câu nào là giả.
Dipper cũng không dễ bị Bill khiêu khích, giáo sư trẻ tuổi ngược lại rất hào phóng gật đầu. Thấy thế Bill bĩu môi.
Chẹp, thật là chán ngắn.
"Ta biết," Dipper ngửa đầu, uống một hớp bia lớn, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ngay từ đầu đã không công bằng rồi đúng không?"
Không gian ý thức của cậu trong mắt hắn giống như một thiếu nữ bị cưỡng hiếp, chỉ có thể trần trụi mở ra, mặc cho ác ma tìm kiếm. Cậu trân trân nhìn một linh hồn xa lạ trú trong đầu mình, tự do xoi mói ký ức cậu. Bản thân lại bất lực trước bộ não của gã ta.
Muốn gạt Bill quả thực khó như lên trời.
Cậu nên làm sao bây giờ? Không thể để Bill hoàn toàn dắt mũi được.
"...... Để lừa gạt ngươi, đầu tiên phải tự lừa chính mình."
Cậu đã từng là một giáo sư nho nhã.
Mở mắt ra lại là ác quỷ báo thù.
Cậu cắn nuốt da thịt người khác, đạp lên thây sơn cùng biển máu. Cậu đẩy những người cậu yêu ra xa, cáo biệt những người yêu mình, để ánh sáng vụt tắt và phỉ nhổ hết thảy những thứ tốt đẹp. Cậu cùng bắt tay với ác quỷ, chỉ có như vậy mới có thể ở địa ngục trần gian tìm thấy hy vọng.
Cậu tự làm cho bản thân không nhận ra chính mình.
Phải làm bản thân tin, Bill mới có thể tin. Nếu không hắn sẽ lại khống chế Stan lúc đấy đang cố đưa tay ra giúp, hắn sẽ phát điên, giống như tên bệnh hoạn dùng mảnh chai rạch mặt vậy......
Một chút biểu lộ thôi cũng không thể.
Dipper nhớ lúc từng ở thư viện của Stanford, một ngày đẹp trời giữa trưa, ở quán cà phê vừa cầm bút ghi chép thì gặp một quyển sách. Trên đó viết:
Yêu là vừa muốn chạm tới lại muốn rụt tay về. ①
Ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm.
Dipper nửa khép mắt, cậu cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ yếu ớt trắng nõn. Cho dù là ác ma thì cũng có nhược điểm.
Cậuu nói: "Muốn làm gì thì làm."
Đây là cậu nói với Bill đang hồi phục.
Alcor đánh không lại Cipher, này quá khó khăn. Kinh nghiệm chiến đấu của Bill để Alcor ngồi mười cái hỏa tiễn hết tốc lực đuổi theo cũng không kịp. Tuy cậu cùng Mabel đã từng đánh thắng hắn, nhưng đó là ở trong đầu Stan, lại còn dưới tình huống ác ma khinh địch.
Cậu biết thân thể "nhân loại" của chính mình đang dần chuyển thành ác quỷ. Không còn đau đớn, giác quan mạnh hơn, bằng chứng là khả năng hồi phục siêu đỉnh cùng cắn nuốt linh hồn. Thân thể cậu đã có thể tiếp nhận Bill, cụ thể là trong không gian ký ức của Dipper hiện lên hằng hà xa số món đồ hiệu xa xỉ.
Nơi này từ lâu đã không phải sân nhà của Dipper.
Cậu thấy Bill buông ly bia, ly pha lê cùng bàn trà thủy tinh chạm vào nhau, thanh âm vang vọng trong phòng khách yên tĩnh. Dipper nhắm mắt lại, cậu đã sớm dự đoán được một màn này, giấy không gói được lửa. Cậu lừa trời dối biển, cuối cùng tất nhiên phải trả giá.
Cứu một mạng người, liền phải dùng một cái mạng khác thay thế.
Dipper nghe được tiếng gió, cậu cuối cùng nghĩ đến chính là:
Kỳ thật ta cảm thấy rất xin lỗi, Bill.
Dipper bị đá văng khỏi sô pha cùng đồ uống, rồi Bill rụt chân về. Từ đầu chí cuối bia trong tay hắn không có điểm đổ ra ngoài.
Một đòn này của Bill rất không nể mặt, ác ma thiếu niên đau muốn lấy mạng, toàn bộ bia đều bị đổ sạch.
"Ngươi bị con heo của Shooting Star nhập à? Không, làm sai còn ngu không bằng con heo đâu. Muốn ta giúp ngươi rửa mặt cho tỉnh không?"
Bill vung mạnh tay, bia liền trào ra, toàn bộ đổ lên mặt Dipper.
"Ta nên giết ngươi thế nào đây? Ngươi thật đúng là chính nhân quân tử." Hắn khí cười, "Ta dạy dỗ ngươi lâu như vậy, hiện giờ ngươi quậy cho cục diện rối tung lên xong muốn chết liền chết, ngươi đánh đồng ta giống với đám nhân loại các ngươi à?
Ly rỗng ở bên tai Dipper nổ tung.
Ác ma ngồi xổm xuống, hắn bắt lấy cằm Dipper, không màng một mặt đầy bia của thiếu niên. Ngón tay hắn dùng sức, Dipper thậm chí còn cảm thấy cằm bị bóp nát đến nơi.
Ánh đèn pha lê bị đạp nát, mỗi mặt cắt đều phản chiếu bộ dạng của Bill. Mà trong mắt Bill, Alcor trông ướt át chật vật như một con chó hoang.
"Vậy...... Ngươi...... Muốn......"
"Từ giờ trở đi, ta muốn ngươi hướng đông ngươi không thể hướng tây, ta muốn ngươi giết người ngươi phải giết cho ta, ta muốn ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái nấy." Sắc vàng chạm trán sắc vàng, "Ta muốn ngươi nghe lệnh ta như một con chó."
Dipper vừa định ném cho hắn một câu "Ngươi nằm mơ", đã bị Bill chốt hạ.
"Đổi lại, ta sẽ không động đến một ngón tay của nhà Pines."
Hắn thả cánh tay đang ghì thiếu niên ra, từ trên cao nhìn chăm chú Dipper. Đạo lý vừa đấm vừa xoa Bill cũng hiểu. Hắn thấy sắc mặt thiếu niên thay đổi, cuối cùng là lí nhí nói.
"......Đồng ý."
Giáo sư Pines cắn răng.
"Vậy ngươi muốn ta phải kêu ngươi là chủ nhân như trong phim truyền hình à? Đồ nachos đột biến chết tiệt."
Hah, có tiến bộ nha, từ nachos đến nachos đột biến. Bill thực mong chờ tiếp theo là cái gì.
Bất quá cũng không nên ép người quá đáng.
"Bỏ xưng hô đi," tuy rằng hắn rất muốn nghe, "Hiện tại, ngươi đi ngủ một giấc."
Dipper sửng sốt.
Bill xoay người, giày da đạp từng bước một trên sàn nhà.
"Ta suýt đem không gian ý thức của mi phá nát, còn nhiều lần cướp quyền điều khiển thân thể đến mức linh hồn ngươi trong suốt rồi." Bill đầy mặt ghét bỏ, "Ngươi là heo à? Cho rằng chết đi là có thể giao thân thể cho ta? Thế đáng ra ta phải cưới thân thể nguơi từ sớm rồi kìa."
Hắn quả thực muốn tới bộ phận nhân sự của Stanford mười năm sau hỏi xem, với chỉ số thông minh kiểu này tại sao đến cuối cùng lại dạy học ở trường đại học hàng đầu thế.
"Ta và ngươi dung hợp mới hình thành 『Alcor』, nên thiếu cơ thể này là không được." Bill hẳn là có chút hận sắt không thành thép, "『 Thân thể loài người 』 của mi còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành『 ác ma 』 , nếu hiện tại ta tiếp nhận, ngươi sẽ hóa thành thứ gì? Một con gà nhỏ yếu ớt mười hai tuổi rưỡi à?"
Dipper: "......"
Bill đầy mặt viết "Động não tí được không?", hắn vẫy vẫy tay.
"Đi chữa thương đi, ta cũng bị thương không nhẹ, phải ngủ một giấc. Đúng rồi," hắn nhớ tới cái gì, "Ta cảnh cáo ngươi, Dipper Pines, ngươi nếu còn dám làm gì tệ hại," Bill cười lạnh, "Ta sẽ bẻ gãy ngón tay của Shooting Star trước mặt ngươi. Chờ ngươi tỉnh chúng ta sẽ bàn xem làm thế nào tiêu diệt kỳ nhông sau khi Cửa Thời Không kích hoạt."
Bill Cipher nghĩ. Đáng lẽ ra hắn nên giết thằng nhóc này. Từ trước đến nay Bill Cipher luôn nhẫn tâm với kẻ phản bội, hắn chỉ chấp nhận hắn phản bội người khác, chứ không cho người khác phản bội mình.
Nhưng hắn lại ngừng tay.
Vì cái gì?
Hắn nhớ tới cặp mắt kia của Alcor. Tròng mắt màu đen, nhưng đồng tử là màu vàng. Giống Bill y như đúc.
Đó là đặc trưng của ác quỷ.
Trong mọi không gian và thời gian, không một ai có đôi mắt như vậy.
****
Bill thức giấc vì tiếng sấm.
Ngày đó sau khi cùng Alcor giao hữu, bọn họ liền ngủ li bì. Cũng tại lúc trước tung hoành quá mức, linh hồn sớm đã đầy vết bầm tím, muốn nghỉ ngơi thật lâu để hồi phục linh hồn cùng cơ thể. Bill là một người theo chủ nghĩa khoái lạc, đã thở phào nhẹ nhõm triệu hồi lò sưởi cùng giường đệm, run rẩy niệm phép cuối cùng lên hang động rồi chìm vào giấc ngủ.
Hắn rất tự tin vào ma thuật của mình, đến nỗi vũ trụ này không một ai qua nổi hắn.
Cho nên...... Bên ngoài đã xảy ra cái gì?
Hắn nghĩ vậy, liền nhìn ra bầu trời bên ngoài.
Kết quả khiến cho ác ma hoảng sợ.
Bill hiếm khi hoảng loạn, phần lớn thời gian hắn đều duy trì một nụ cười tủm tỉm. Cũng là một dạng vô cảm thôi. Nhưng hiện giờ hai mắt hắn mở to chưa từng thấy, chính là biểu hiện tiêu chuẩn của sự kinh ngạc.
"Sao lại thế này......"
Bầu trời đỏ như máu, gió bão thổi xuyên qua khu rừng. Nai con hét lên vì bị cuốn lên trời, rồi trong nháy mắt rơi xuống nát thành một bãi thịt.
Bill đã từng gặp cảnh này trước đây.
"Chuyện quần què gì đang xảy ra?"
Bill nhìn xuống vòng tay, đã qua sáu ngày rồi.
Mới có sáu ngày thôi, dù Stanford có ba đầu sáu tay cũng không thể tạo ra tận thế nhanh như vậy. Kỳ nhông vẫn còn kẹt trong khe hở không gian, nếu nó thật sự thoát ra, Gravity Falls sớm đã không còn một ngọn cỏ. Này rốt cuộc là ai làm?
Hắn vội đánh thức Dipper.
Linh hồn thiếu niên bị thương nghiêm trọng hơn hắn nhiều —— tuy rằng hơn phân nửa đều là hắn làm. Bill xuống tay vô cùng bạo lực, không gian ý thức vẫn còn trong quá trình tu sửa.
Giáo sư Pines còn chưa tỉnh táo đã bị Bill kéo đi.
【 Tự nhìn đi. 】
Cậu bị dọa đến thanh tỉnh.
"Cái quỷ gì đấy? Kỹ xảo Hollywood à?"
【 Còn thú vị hơn, 】Bill cười lạnh, 【 Coi bộ nhân lúc chúng ta ngủ có kẻ nào đến phá đám rồi. 】
Dipper duỗi tay dỡ bỏ kết giới.
Phạm vi ác mộng lan tỏa lớn hơn cậu tưởng. Một nửa rừng rậm bị phá hỏng, động vật chạy không kịp bị bọn quái vật thi nhau xâu xé, mưa máu tuôn rơi xối xả.
Một con thằn lằn bay tìm thấy Dipper, nó vui sướng vứt bỏ bộ xương trong miệng, nhe hàm răng hôi tanh đầy ghê tởm rồi bay về hướng cậu bé.
Bill lạnh mặt, cùng Dipper ngầm hiểu hoán đổi vị trí. Con quỷ dẫm lên nửa trên mỏ của thằn lằn bay. Nó vặn vẹo thân thể, trong cổ họng phát ra những tiếng kêu vô nghĩa.
Bill càng ghét bỏ hơn.
Là ác quỷ đứng đầu chuỗi thức ăn của giới quái vật, từ trước đến nay chỉ có hắn ăn người khác, từ khi nào đến phiên kẻ khác ngu xuẩn thèm nhỏ dãi hắn?
"Không biết tự lượng sức mình."
Hắn vỗ tay, thằn lằn bay vặn vẹo càng thêm điên cuồng, nhưng ác ma không chút sứt mẻ. Năm ngón tay nắm thành đấm ——
Nắm đấm xuyên thủng làn da vào trái tim, cả hai trên mặt đất lăn vài vòng, dính đầy máu và bụi bẩn.
Thằn lằn bất động.
"Thật ghê tởm."
Bill phủi phủi tay. Thằn lằn bay chết không nhắm mắt, máu chảy ào ra khỏi ngực.
"Chúng ta nên điều tra chuyện này rõ ràng," ác ma nhìn bầu trời sét đánh ầm ầm, "Xem ai dám tạo ra tận thế trên lãnh địa của ta."
Dipper nới lỏng cà vạt.
【 Ta có dự cảm xấu. 】
Blendin đã chết, điệp viên Washington đã chết, khe hở Thời Gian của Gravity Falls ở trong tay bác Ford, Bill là đồng bọn của cậu. Dipper đã tự mình khai trừ tất cả nguyên nhân dẫn đến tận thế rồi, vì sao...... Tận thế vẫn xuất hiện?
Bill gạt đám cỏ um tùm ở cửa hang qua một bên, duỗi cánh đủ để che trời. Cánh cuốn lên cuồng phong, hắn như mũi tên nhọn rời cung, bay về phía Gravity Falls.
TBC
Notes:
①: Trích từ Salinger 《 The heart of a Broken Story 》
End chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro