next time
Tại một studio nào đó trong thành phố, bối cảnh và ánh sáng cho concept rock được setup vô cùng hoàn hảo để tiến hành một buổi chụp lookbook. Trong không gian rộng rãi ấy, chỉ có tiếng máy ảnh và tiếng dụng cụ lạch cạch vang lên, không có lấy một tiếng nói chuyện đủ để thấy không khí căng thẳng bên trong. Yoshi vò đầu bứt tai, uống cạn ly café đã tan đá để trên bàn, uể oải bước ra khỏi studio chụp ảnh. Chàng mẫu trẻ tuổi thấy thế liền vội vã đuổi theo Yoshi.
"Yoshi-kun, tôi đã chụp ảnh gần 3 tiếng đồng hồ, rốt cuộc anh không hài lòng ở điểm nào?"
"Cậu vẫn chưa tới."
"Chưa tới cái gì?"
"Hôm nay dừng ở đây thôi. Cậu về đi. Gửi tôi số tài khoản, tôi sẽ gửi cậu chi phí đi lại và tiền công ngày hôm nay."
"Ơ nhưng..."
Chẳng đợi người ta nói xong, Yoshi châm điếu thuốc rồi rời đi. "Tự dưng thèm uống rượu ghê". Trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ đó, Yoshi lập tức rút điện thoại ra tìm kiếm đối tượng. Tựa lưng vào tường, Yoshi nhanh chóng hút hết điếu thuốc rồi gọi điện cho Haruto.
"Nhóc con, hôm nay rảnh không?"
"Ai đó?"
"Watanabe Haruto, làm người quen thì khó chứ làm người dưng thì dễ lắm."
"Ôi hyung yêu quý của em, lúc nào em chả rảnh. Có chuyện gì mà hyung gọi em thế?"
"Đi uống rượu không?"
"Em đang ở TRS nè, hyung tới đi. Nay có nhiều người nhìn được lắm."
"Ngồi chỗ kín kín đi, nay anh không có tâm trạng để chơi."
Nói xong Yoshi nhanh chóng cúp điện thoại, đội mũ bảo hiểm và lái xe đến TRS. Bước vào quán, Yoshi rất nhanh đã nhìn thấy Haruto và Park Jihoon đang ngồi nói chuyện với vài người khác. Thấy Yoshi tới, Jihoon cười nhăn nhở, nhiệt tình vẫy tay gọi Yoshi tới bàn.
"Ya Yoshi, nay nhìn ngầu đét thế."
"Park Jihoon, đừng có bóp vai tôi mạnh như thế."
"À à, sorry bạn nhé. Quen tay, quen tay."
"Anh bảo nhóc chọn chỗ kín kín rồi cơ mà. Đằng kia vẫn còn bàn, sao lại ra đây ngồi?"
"Chỗ đó có khách quen đặt rồi ông ơi. Sao thế? Nay không thích chơi à?"
"Ừ, nay mệt, không có hứng."
"Uống vài ly là lại có hứng chơi ý mà. Nay Hyunsukie làm món mới đấy, ông muốn thử không?"
"Tôi là chuột bạch đấy à?"
"Nói linh tinh gì đấy. Quý lắm tôi mới mời ông đấy."
Yoshi lườm tên bạn thân dở người của mình một cái rồi quay đầu nhìn vào đám đông như đang tìm kiếm gì đó. Ở bên kia, Jihoon rất nhanh tiến đến quầy bar, rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Ya, đang làm gì đó? Đến quán nhanh lên."
...
"Hờ hờ, có gì thì đến rồi sẽ rõ. Anh đây đặc biệt chọn bàn cho nhóc rồi."
...
"Yoshinori với Haruto đang ở đây. Đến hay không thì tuỳ nhé."
...
"Đúng là trở mặt. Chúng mày phải trả thêm phí chữa lành lương tâm cho anh đấy."
Jihoon nhanh chóng cúp điện thoại, lén lút nhìn người vừa kêu không có hứng chơi đang bị thằng nhóc cao kều túm lên sàn nhảy. Choi Hyunsuk nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn, nhìn Jihoon một chút rồi thở dài.
"Sukie, sao anh lại thở dài? Mệt hả?"
"Mệt cái đầu em. Em bán hai đứa kia thật đấy à?"
"Gì mà bán, đấy là em đang mai mối cho chúng nó. Anh nhìn xem, hai đứa kia, đẹp trai như thế, nhiều tiền như thế mà lại không có ai dòm ngó gì cả."
"Có chắc là không ai dòm ngó không? Nhìn người ta kia kìa, mới bước ra cái mà đã bao nhiêu người nhìn rồi."
"Lũ đấy nhìn thì nói làm gì. Hai đứa nhóc kia hơn vạn lần bọn đấy."
"Hoon à, Yoshi với Ruto mà biết chuyện thì anh không bênh em đâu nhé."
"Gì thế? Anh không bênh em thì anh bênh ai?"
"Anh chưa đá vào đít em là còn may đấy. Mang rượu đi đi, đừng có ở đây làm phiền anh."
Jihoon lén hôn lên môi Hyunsuk một cái, trêu chọc anh vài câu rồi mới chịu rời đi. Trong khi đó, Yoshi sau khi nốc vài ly whisky ngay lập tức bị Haruto lôi lên sàn nhảy. Yoshi cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, mặt mũi nhăn nhó tính quay lại bàn thì tên nhóc Haruto bên cạnh cứ liên tục hét lên bảo anh nhảy đi. "Nhảy lên đánh cái đầu mày thì có". Yoshi bực bội lườm Haruto một cái rồi quay lưng bỏ đi. Haruto thấy thế liền kéo tay Yoshi lại, cả hai cứ kẻ kéo người đẩy, không ai chịu nhường ai. Trong lúc cả hai đang giằng co kịch liệt, bỗng cổ tay Yoshi bị một bàn khác nắm lấy khiến anh và Haruto vô cùng ngạc nhiên, cùng nhìn qua xem người đó là ai.
"Hình như anh ấy không muốn đi cùng cậu."
Yoshi hoàn toàn bị chàng trai trẻ trước mặt hớp hồn. Dáng người cao ráo, nhìn rất có cơ bắp, mặc dù outfit có chút basic nhưng người này mặc lên nhìn vẫn rất thu hút. Yoshi tò mò quan sát người trước mặt mà chẳng hề để ý bàn tay mình đã bị người ta nắm lấy từ lúc nào, cho đến khi nghe thấy Haruto bên cạnh lớn tiếng nói Yoshi mới giật mình nhận ra, ngại ngùng rút tay lại.
"Cậu là ai? Đây là chuyện của bọn tôi, cậu xen vào làm gì?"
"Tôi là ai á? Ừm để xem nào? Trước hết thì tôi là tôi."
Yoshi bật cười trước câu trả lời của chàng trai nọ nhưng Haruto bên cạnh thì không cười nổi. Đang vui vẻ nhảy nhót với anh trai yêu quý thì tự dưng ông ý đòi bỏ đi xong cái lại lòi ra một thằng nhóc xen vào ăn nói không đầu không đuôi làm Haruto tức muốn xì khói.
"Cậu hiểu nhầm rồi. Thằng nhóc này là em trai tôi, bọn tôi đùa nhau chút thôi. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nha."
"Ồ, hoá ra là hiểu nhầm. Xin lỗi hai người nhé. Chúc hai người buổi tối vui vẻ, tạm biệt."
"Khoan đã, tôi có thể biết tên cậu không?"
"Lần tới gặp lại anh sẽ biết thôi."
Nói xong chàng trai đó mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi. Yoshi tính chạy theo xin số điện thoại người ta liền bị Haruto giữ lại. Haruto léo nhéo mấy câu gì đó nhưng Yoshi chẳng nghe lọt tai, cố giằng tay ra để đuổi theo người kia nhưng không kịp. Yoshi bực tức quay sang lườm Haruto, đá vào chân thằng nhóc đó một cái rồi bỏ về bàn để mặc Haruto đứng đó kêu oai oái. Jihoon vốn đã nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra nhưng không đứng lên can thiệp như mọi lần mà chỉ đợi đến khi Yoshi ngồi vào bàn mới nhẹ nhàng đẩy ly rượu Hyunsuk mới pha sang rồi hỏi chuyện.
"Kết thằng nhóc kia à?"
"Muốn mời nhóc đó thử chụp cho lookbook lần này của tôi."
"Thế mà còn để người ta đi mất."
"Tại tên nhóc Haruto này đấy chứ. Bực cả mình."
Trái ngược với vẻ thất vọng của Yoshi, Junghwan lại vô cùng vui vẻ trở về bàn, uống cạn ly rượu rồi ngồi xuống cạnh Jeongwoo. Đúng lúc này, điện thoại Jeongwoo sáng lên, hiển thị vài đoạn tin nhắn. Jeongwoo mở điện thoại, đọc một chút rồi đưa điện thoại cho Junghwan.
"Junghwanie, kế hoạch đang theo đúng lộ trình rồi đó."
"Jeongwoo hyung, lúc nãy anh có nhìn thấy Haruto chưa?"
"Thấy rồi, cậu ấy có vẻ gầy hơn một chút."
"Ôi Jeongwoo hyung, anh đúng là một kẻ si tình. Thích người ta lâu như thế mà không chịu tỏ tình, cũng không chịu ló mặt ra cho người ta biết."
"Haiz Junghwan à, anh chỉ sợ cậu ấy còn chẳng nhớ anh. Nên việc xuất hiện sớm hay muộn thực ra cũng không quan trọng cho lắm, dù sao anh cũng sẽ sớm đưa cậu ấy về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro