20's memory
Năm Park Jeongwoo 20 tuổi lần đầu tiên gặp Watanabe Haruto ở bên bờ sông Hàn.
Hôm đó thời tiết rất đẹp nên Jeongwoo nổi hứng muốn đi đạp xe nhưng rủ hội anh em thì nhận lại toàn những lời từ chối.
"Anh mày đang bận đi hẹn hò với Hyunsukie ở Wonderland rồi. Trời đẹp phải đi với bồ chứ ai rảnh mà đi với nhóc. Đồ độc thân." Park Jihoon sau khi buông lời châm chọc liền cười to rồi cúp máy.
"Em đang ở phòng tập rồi, Jeongwoo hyung đi đi. Hôm khác em sẽ đi với anh sau." Không biết đây là lần thứ bao nhiêu So Junghwan khất lên khất xuống chuyện đi đâu đó với Jeongwoo.
"Gọi cái gì? Đạp xe? Mấy giờ rồi mà đòi đi đạp xe không biết? Gì cơ? 5h chiều rồi á, thôi toi rồi. Anh có hẹn với Mashi lúc 5 rưỡi. May mà mày gọi cho anh, then kiu nhé. À chúc đi đạp xe vui vẻ." Kim Junkyu liến thoắng một hồi rồi cũng cúp máy.
Lúc đầu không rủ được ai, Jeongwoo bèn dắt xe ngược lại vào nhà nhưng một lúc sau lại dắt xe ra, cứ như thế đến vài lần làm chú bảo vệ không kìm được hỏi em có định đi thật hay không, thế là Jeongwoo dứt khoát leo lên xe, đạp đi. Đã lâu không đạp xe nên tốc độ đạp còn chậm hơn cả mấy đứa trẻ con chơi ngoài công viên.
"Anh ơi, anh đạp xe chậm thật đó. Anh yếu quá."
"Cái gì? Anh đây khoẻ hơn nhóc nhiều đấy nhé. Có dám đạp xe thi với anh không?"
"Em đang bận đi tìm bạn gái rồi, không rảnh chơi với anh đâu. Anh tự kiếm bạn chơi đi."
Jeongwoo đần mặt nhìn thằng nhóc tầm 5-6 tuổi đạp xe vượt xa một đoạn rồi mới nhận ra mình bị trêu bèn giận dỗi đạp xe đi ăn mì. Sau khi ăn hết hai hộp mì và uống hết 1 lon Coca, Jeongwoo nghĩ bản thân cần vận động một chút để tiêu hao lượng calo mới nạp vào nên quyết định đạp xe đi lòng vòng. Nhưng khi đi ngang qua sân bóng rổ, Jeongwoo liền lập tức dừng lại. Những tia nắng cuối ngày mang màu sắc dịu nhẹ chiếu rọi vào thân hình nổi bật ở sân. Lần đầu tiên Jeongwoo cảm thấy tim mình đập nhanh một cách lạ lùng như thế, không phải kiểu đập bịch bịch khi sắp bị ăn đòn hay khi nhận kết quả thi, cảm xúc ấy khiến Jeongwoo chẳng biết gọi đó là gì. Chẳng nghĩ gì nhiều, Jeongwoo lập tức vòng xe vào sân bóng rổ. Jeongwoo nhìn người con trai trước mặt, trái tim đập rộn ràng không thôi.
"Đẹp trai quá. Cao thật đấy."
Jeongwoo vừa nhìn người ta vừa từ từ đạp xe tiến vào sân mà chẳng để ý đến quả bóng đang lao về phía mình. Chỉ đến khi nghe thấy một giọng nói trầm quát to, Jeongwoo mới nhận thức được tình huống hiện tại nhưng đã quá muộn, quả bóng đập mạnh vào bánh xe khiến xe chao đảo rồi đổ rầm. Cậu bạn đó thấy thế vội vàng chạy về phía Jeongwoo.
"Nè cậu có sao không? Sao cậu lại đạp xe vào sân người ta chơi bóng rổ thế hả? Sao không trả lời? Ngã cái ngu người luôn rồi hả?"
"Cậu là người Nhật à?"
"Ủa sao cậu biết? Mà nhìn qua thôi cũng biết tôi là người Nhật thật hả?"
"Đọc nhiều sách thì tự nhiên khác biết thôi."
"Gì? Ý cậu bảo là tôi đọc ít sách đấy à? Mà chuyện đấy bỏ qua đã, rốt cuộc là cậu có bị thương ở đâu không?"
"Không sao nhưng tôi hơi choáng, cậu dắt dùm tôi cái xe ra kia đi."
Cậu bạn trước mặt trợn tròn mắt lên nhìn Jeongwoo như kiểu không hiểu điều cậu nói là gì. Đấu tranh nội tâm một chút rồi cậu ấy cũng chịu dựng cái xe lên rồi dắt ra chỗ gốc cây cho Jeongwoo. Khi đã chắc chắn cái xe đã được đặt ở vị trí an toàn, Jeongwoo mới lớn tiếng gọi người con trai đó một tiếng.
"Nè, lại đây chơi bóng đi."
"Tôi không chơi với cậu. Nhỡ đang chơi cậu lại bị thương rồi bắt tôi làm này làm kia thì sao?" Anh chàng đó hét to trả lời.
"Cậu lại đây đi, tôi muốn chơi bóng rổ. Nhanh lên trước khi trời tối."
Người con trai đó có chút do dự, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi mới chạy về phía Jeongwoo. Jeongwoo luôn tự tin vào khả năng chơi bóng rổ của mình, dù sao ở trường cậu cũng là leader đội bóng rổ nên khi chơi với người con trai này, cậu có chút chủ quan. Bị úp rổ lần một, lần hai thì cứ coi như là do may mắn đi thế nhưng đến lần thứ ba rồi thì Jeongwoo mới muộn màng nhận ra rằng, người này chơi bóng rổ rất cừ.
"Tưởng cậu chơi giỏi lắm, hoá ra cũng thua tôi. Biết thế trước khi chơi thì cá cược một chút rồi."
"Cậu đừng đắc ý vội. Với cả, nếu bây giờ cậu muốn thì chúng ta có thể thêm chút may rủi vào trận đấu này."
"Được, nếu ai thua thì phải thực hiện một mong muốn của người kia."
"Nói chung chung quá. Tôi nghĩ nên nói rõ ngay từ đầu để còn lấy đó làm động lực chứ."
"Vậy thì, tôi muốn một chiếc xe đạp giống của cậu."
"Còn tôi thì muốn cậu."
"Cái gì? Này, cậu có đùa không thế? Muốn tôi là ý gì? Tôi chọn xe đạp thì cậu cũng phải chọn một đồ vật gì đó chứ."
"Ngay từ đầu cậu cũng đâu nói là mong muốn sẽ liên quan đến đồ vật hay con người đâu. Sao? Chẳng nhẽ cậu sợ thua nên muốn rút lại lời nói?"
"Hừ, không biết ai mới là người thua. Cậu tốt nhất nên chuẩn bị sẵn 1 chiếc xe y hệt ngay bây giờ đi, vì 10 phút nữa thôi tôi sẽ thắng."
Jeongwoo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ném trái bóng về phía cậu bạn kia. 10 phút sau đó, Jeongwoo mồ hôi nhễ nhại, thoăn thoắt di chuyển và ném bóng vào rổ. Jeongwoo dành chiến thắng trước ánh mắt ngạc nhiên tột cùng của đối phương.
"Cậu là đồ lừa đảo. Rõ ràng lúc mới vào trận cậu đâu có chơi như này. Cậu cố tình đúng không?"
"Tôi đâu có lừa cậu, đấy là chiến thuật của tôi thôi. Cậu thua rồi."
"Tôi không thua. Chơi lại. Cậu phải chơi với tôi một trận nữa, nếu tôi thua thì tôi sẽ...ừm...làm theo ý cậu."
"Được, cậu muốn chơi bao lâu cũng được vì kết quả cũng đã được định trước rồi."
Jeongwoo và cậu bạn đó chơi bóng rổ từ lúc trời còn vài tia nắng cho đến tận khi đèn đường được bật lên, càng chơi càng vui không muốn dừng lại. Chơi càng lâu sẽ có thể đoán ra một số kỹ năng và cách di chuyển của đối phương nên trận đấu càng lúc càng kéo dài hơn. Lúc này tỷ số đang là 14-14, chỉ cách biệt có 1 điểm nên cả hai người chơi cực kỳ tập trung, đến nỗi quanh sân bóng không biết từ lúc nào đã thu hút rất nhiều người đến xem và cổ vũ nhưng hai người trong sân cũng chẳng hề để ý. Đúng lúc này, có tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía cậu bạn đó. Cậu ấy cố tình lờ đi hai lần nhưng người ở đầu dây bên kia cũng không có dấu hiệu sẽ ngừng lại, buộc cậu ấy phải bắt máy mới thôi.
"Tôi đang bận, gọi lại sau đi. Cái gì? Bây giờ tôi đang ở sân bóng rổ gần sông Hàn. Đến đi, tôi ra ngay đây."
Jeongwoo ngơ ngác nhìn cậu bạn đó sau khi nghe điện thoại xong, ra gốc cây dắt xe lại cho cậu, nói lời tạm biệt rồi khoác balo chạy đi.
"Giờ tôi đang gấp lắm nên phải đi đây. Vụ cá cược của chúng ta vẫn chưa xong đâu, hẹn cậu hôm nào đấy ở đây nhé. Hôm nay tôi đã rất vui, cảm ơn cậu. Tạm biệt."
Đến tận khi chẳng nhìn thấy bóng cậu ấy nữa, Jeongwoo mới nhận ra bản thân mình lại bị hớ nữa rồi. Cậu chẳng có bất cứ thông tin nào để liên lạc với cậu bạn đó, tên không biết, số điện thoại và địa chỉ càng không, thứ duy nhất cậu có là quả bóng rổ trên tay. Chợt Jeongwoo nhìn thấy trên quả bóng có dòng chữ gì đó bằng tiếng Nhật, vội vàng lấy điện thoại ra soi. "WATANABE HARUTO 445"
"Thì ra tên cậu là Watanabe Haruto...Haruto...Haruto. Park Jeongwoo tôi nhất định sẽ tìm được cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro