Chương 2: Hỗn loạn
Tại một góc nơi binh lính Tháp Quang Minh đang dần bị đẩy lùi, Alice và Aya gấp rút chữa trị cho những người bị thương.
Ánh sáng từ phép thuật hồi phục của họ tỏa ra dịu nhẹ, xoa dịu những vết thương rỉ máu, nhưng khung cảnh xung quanh vẫn ngập tràn sự tuyệt vọng.
"Cố chịu đựng một chút nữa!" Alice đặt tay lên một binh sĩ bị thương nặng, khẩn trương niệm chú.
"Tớ giúp cậu một tay!" Aya lập tức vận dụng linh lực tăng cường tốc độ hồi phục.
Nhưng ngay lúc này, một tràng cười chói tai vang lên: "Tận tâm với kẻ sắp chết như vậy sao? Đáng tiếc... tất cả đều vô ích thôi!"
Một luồng hắc khí dày đặc bao trùm cả khu vực. Trước mặt họ, Natalya lơ lửng trên không trung, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên sự điên loạn. Làn da tái nhợt của ả phản chiếu ánh sáng đen tối ma mị, những luồng tử khí vây quanh như những sợi xích sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ.
Aya và Alice đồng loạt lùi lại. Dù có mạnh đến đâu, cả hai cũng chỉ là những pháp sư hỗ trợ, không thể chống lại một kẻ như Natalya.
"Thật phiền phức! Lũ yếu kém các ngươi lúc nào cũng làm ta thấy chướng mắt." Natalya giơ tay, một quả cầu tử khí nhanh chóng được hình thành.
"Đừng hòng làm hại họ!" Alice phản ứng nhanh, lập tức dựng lên một vòng bảo hộ. Nhưng ngay khi lớp khiên ánh sáng vừa xuất hiện, Natalya đã nhếch môi cười khinh miệt.
"Vùng vẫy vô ích!"
ẦM!
Quả cầu tử khí nổ tung, chấn động cực mạnh xé rách lớp phòng hộ của Alice trong tích tắc. Aya hét lên, vội vàng kéo Alice né sang một bên, nhưng vẫn bị sức ép hất văng ra xa. Cả hai ngã xuống đất, cơ thể run rẩy vì ảnh hưởng từ đòn tấn công.
"A ha,ta nên giết ai trước đây?" Natalya lướt đến gần, đôi mắt ả tràn ngập sự thích thú khi nhìn thấy sự bất lực của đối phương.
Trong khoảnh khắc ấy, một bóng người lao tới như tia chớp, chắn trước mặt Alice và Aya.
"Cút đi!"
ẦM!
Một luồng lôi điện xé ngang bầu trời, ép Natalya phải lùi lại. Người vừa xuất hiện chính là Tulen, toàn thân y tỏa ra những tia sét chói lóa, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Natalya.
"Bắt nạt người yếu hơn mà tự hào quá thể!" Tulen lạnh lùng nói, linh lực điện lan tỏa mạnh mẽ.
Natalya liếm môi, đôi mắt lóe lên sự hứng thú: "Tulen? Lâu quá không gặp ngươi,nhớ ta không nào?"
"Lắm lời"
Cả hai lao vào giao chiến với nhau...
Ilumia khoanh tay trước ngực,nàng đứng trên đài cao quan sát chiến trường, đôi mắt vàng rực như có thể nhìn thấu tất cả.Nàng lặng lẽ quan sát, ánh sáng trên người ngày một chói lóa hơn, thần lực tỏa ra mạnh mẽ, như thể cả bầu trời đang nghiêng về phía nàng.
"Nhãi ranh ngông cuồng này sẽ không thể tiến xa thêm được nữa đâu."
Nàng vươn tay, những ký hiệu cổ xưa lập tức sáng rực trên không trung. Một trận pháp khổng lồ xuất hiện, những tia sáng vàng kim đan xen, kết thành một kết giới thần thánh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực Bijan và lực lượng sa đọa đang đứng.
"Thần Trận!"
Ánh sáng bùng nổ, hàng loạt cột sáng từ trên trời giáng xuống, nhốt tất cả vào bên trong trận pháp. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy toàn thân như bị một lực vô hình khóa chặt, bước chân nặng trĩu, không thể cử động dễ dàng như trước.
"Mẹ nó,mụ già thích đánh lén này!!"
Bijan nghiến răng, gồng lên định phá trận. Nhưng thần lực của Ilumia không giống với những kẻ khác—nó không chỉ áp chế thể xác mà còn giam cầm cả linh hồn.
"Trước mặt ta,ngươi chỉ là cát bụi." Giọng Ilumia vang vọng như thần phán.
Thế nhưng, đúng lúc Bijan sắp bị trận pháp khóa chặt hoàn toàn, một bóng đen tròn trĩnh bổ thẳng xuống thần trận.
Zip dùng toàn bộ sức mạnh đâm thẳng vào trung tâm thần trận.Nó cắt ngang luồng sáng đang khóa chặt Bijan, nhưng không thể ngăn cản được dư chấn khủng khiếp của thần lực.
Một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ bùng nổ
Cả Bijan và Zip đều bị hất văng ra xa.
Zip va mạnh vào tàn tích của một tòa tháp đổ nát. Cơ thể nó đập mạnh xuống nền đá, tạo ra một vệt nứt kéo dài. Hơi thở yếu đi rõ rệt—bị thần lực đánh trúng trực diện, một tiểu quỷ như nó thật khó chịu được.
Bijan, mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng nhờ sự bảo vệ của linh lực rồng, hắn vẫn có thể chống một tay xuống đất, gượng dậy giữa đống đổ nát.
"Khốn kiếp... đúng là nữ thần ánh sáng không phải dạng vừa."
Hắn lau đi vệt máu trên khóe môi, ánh mắt sắc bén hướng lên bầu trời, nơi Ilumia vẫn đang đứng trên cao, uy nghi như một vị thần không thể chạm tới.
Nàng nhìn xuống, đôi mắt vàng kim không mang theo chút cảm xúc nào.
"Bóng tối không thể chống lại ánh sáng."Giọng nàng vang lên như một lời phán quyết.
Bijan nhếch môi cười khẩy.
"Vậy sao? Để xem ai mới là kẻ chiến thắng."
Bầu trời vốn đã u ám, nay lại càng tối sầm hơn. Những đợt sấm chớp điên cuồng giáng xuống, ánh sáng le lói giữa tầng mây đen kịt, báo hiệu một sự kiện kinh thiên động địa sắp xảy ra.
Tại trung tâm tế đàn, nghi thức hồi sinh Chúa Tể Volkath đã gần hoàn tất.
Marja lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nhìn chăm chú vào vòng pháp trận khổng lồ bên dưới. Xung quanh ả, từng dải ma khí cuồn cuộn trào dâng, tạo thành một cơn lốc đen kịt xoáy tròn.
Những lời chú ngữ cổ xưa vang vọng, âm vang đến mức cả đất trời rung chuyển.
Xa xa, Ilumia đứng trên cao, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Nàng cảm nhận được một nguồn sức mạnh kinh khủng đang trỗi dậy.
Không còn thời gian nữa!
Nữ thần ánh sáng đưa tay lên cao, triệu hồi toàn bộ thánh lực còn lại của mình. Một vòng tròn ma thuật vàng kim xuất hiện trên bầu trời, chói lóa đến mức có thể xé toạc màn đêm.
"Thần Trận"
Một cột ánh sáng khổng lồ lao xuống, nhắm thẳng vào tế đàn nơi Marja đang thực hiện nghi thức.
Nhưng ngay khoảnh khắc nó sắp chạm đất, một tiếng thét quỷ dị vang lên.
"Cút đi!"
Marja bay thẳng lên không trung, ma lực dữ dội bùng phát từ người ả. Hai tay ả vung ra, tạo thành một vòng xoáy bóng tối đối kháng với thần trận của Ilumia.
Ánh sáng và bóng tối va chạm nhau, xé toạc không gian, tạo ra những đợt chấn động kinh hoàng.
Lực xung kích quá mạnh khiến mặt đất nứt vỡ, những kẻ đang giao chiến bên dưới đều bị đẩy bật ra xa.
Ilumia nghiến răng.
Nàng không thể để Volkath sống lại!
Dốc hết sức mạnh, Ilumia tiếp tục duy trì thần trận. Những sợi xích ánh sáng từ trên trời giáng xuống, cố gắng phong ấn lại vùng tế đàn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Tử khí bùng lên từ lòng đất.
Một giọng cười trầm thấp, âm vang như đến từ địa ngục.
"Các ngươi chậm rồi."
Tế đàn nổ tung.
Một luồng khói đen cuồn cuộn bốc lên, che phủ cả bầu trời.
Bóng tối dữ dội cuốn lấy mọi thứ.
Từ trong màn sương đen đó, một bóng hình khổng lồ xuất hiện.
Chiếc áo choàng đen phấp phới. Đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục.
Chúa Tể Volkath—hắn đã thực sự hồi sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro