
28. tình yêu (18+)
♪♫𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐: 𝙾𝙾𝙲, 𝟷𝟾+, 𝙱𝚊𝚍 𝙻𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎, 𝚁𝚘𝚖𝚊𝚗𝚌𝚎, 𝚁𝚘𝚞𝚐𝚑, 𝙾𝚋𝚜𝚌𝚎𝚗𝚎.
_________________________________________
Sáng ngày hôm sau anh thức dậy điều đầu tiên mà anh cảm thấy là cơ thể anh ê ẩm vô cùng đột nhiên anh thấy Vũ đang đặt một tấm khăn nhỏ ngay phần chân của anh rồi đập mạnh xuống khiến anh trợn tròn mắt rồi la lớn lên vì đau, Vũ cúi xuống lấy thêm một cây búa rồi giơ cao lên đập mạnh xuống ở chân anh khiến anh đau điếng, tiếng khớp xương bắt đầu kêu lên liên tục nhưng Vũ thì cứ đập nó vài lần mới chịu dừng lại, ánh mắt của gã lạnh tanh không giống với gã một xíu nào, Vũ nói:
- anh Minh à...anh đừng hòng nghĩ về những chuyện bỏ trốn hoặc thoát khỏi em nhé !
- em chắn chắn không có lần thứ ba để anh trốn thoát nữa đâu...
Chân của anh đã bị gãy khiến cho anh xỉu ngay lập tức vì đau, vì sợ, vì mệt nữa nên ngất lịm đi, Vũ sau khi làm xong xuôi thì cũng đi xuống dưới nhà gọi cho một ai đó, gã gọi xong thì cũng ngồi đợi, Vũ trầm ngâm suy nghĩ không hiểu tại sao lại có hành động như vậy đối với anh nhưng thật sự gã chỉ biết có cách đó là giữ anh lại thành riêng ở bên mình thôi, sau gần 15 phút gã cũng đã nghe tiếng chuông cửa kêu inh ỏi bên ngoài, gã nhanh chân bước ra mở cửa thì người đó là bác sĩ, Vũ nói:
- à mời lên phòng nhé ^^
- anh ấy đang nằm ở trên phòng..!
Vị bác sĩ ấy cũng gật đầu rồi bước lên chung với gã đi vào bên trong phòng, mở cửa ra đi vào trong thì thấy anh vẫn đang nằm im ở đó chưa có tỉnh dậy, bác sĩ liền nói:
- anh bị hay là anh kia đang nằm kia bị ?
- Mà bị về cái gì thế nhỉ ^^ ?
- à anh đang nằm trên giường bị thương ấy, bác sĩ xem thử giúp tôi nhé !
- ảnh bị gãy chân thôi ấy ^^
Nói rồi bác sĩ cũng đặt hộp cứu thương và chiếc giỏ của mình lên trên bàn rồi mới đi đến gần anh để xem xét thử để anh đang bị gì, bác sĩ nghe gã nói xong thì cũng gật đầu rồi nói tiếp:
- lý do vì sao cậu này bị gãy chân thế ?
- bị té ở đâu hay sao, nếu vậy sao cậu không biết đưa cậu này đi bệnh viện để chụp X - quang để dễ biết hơn chứ ?!
- à tôi đánh ảnh gãy một bên chân thôi không có gì to tát đâu ^^
- bác sĩ băng bó lại cho anh ấy đi nhá !
- còn về X - quang thì không cần đâu vì ảnh không thích ra ngoài, nhất là chỗ bệnh viện nên tôi mới gọi anh về đấy.
Sau khi người bác sĩ ấy nghe Vũ nói là do chính gã đánh gãy chân của anh thì liền chậc miệng vài cái, bác sĩ tò mò không biết lý do gì mà tôi lại đánh:
- mà sao cậu lại đánh gãy chân của cậu này thế, có chuyện gì à ?
- với lại cậu này là anh em đúng không, haizz..anh em đi đánh nhau không tốt đâu !!
- tôi không phải anh em với anh ấy, tôi là người yêu của ảnh được chứ ^^?
- với lại cái chuyện mà tôi đánh gãy chân ảnh là cái quyền của tôi liên quan gì đến ông mà ông chỉa vào ?
- nhiệm vụ của ông ở đây là băng bó cho ảnh chứ không phải nhiều chuyện, ông hiểu chứ ???
Vũ ngồi ở ghế nhìn bác sĩ đang lấy đồ ra để băng bó chân lại cho anh, ánh mắt của gã đang nhìn vị bác sĩ kia một cách sắc lẹm, sắc đến độ có thể cắt đứt người ra làm đôi luôn nhưng tới lúc gã nhìn anh thì lại hoàn toàn khác, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn vào khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt mà say sưa ngủ của anh khiến cho Vũ cười mỉm, gã đứng dậy bước đến gần giường rồi ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm anh mặc kệ bác sĩ kia đang muốn làm gì thì làm, Vũ vuốt nhẹ xuống cằm của anh rồi bắt đầu sờ mái tóc của anh, Vũ mân mê mái tóc của anh liên tục, hai ngón tay của gã xoa nhẹ rồi cũng thả ra.
Đợi một lúc lâu thì, bác sĩ cũng đã bó bột lại cho anh xong thì liền quay qua nói với gã:
- rồi xong rồi, tôi đã băng bó kĩ càng rồi còn giờ cứ cho ảnh nghỉ ngơi là được !
- à quên nữa, để ngày mai tôi sẽ mang cây nạng đế-
- không cần đâu, để chút nữa tôi đi mua là được rồi !
- làm phiền ông quá nhiều rồi ^^
Nói xong Vũ cũng tiễn vị bác sĩ ấy ra khỏi nhà rồi đi lên lại, gã ngồi nhìn anh chằm chằm như vậy rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh, gã quyết định đứng dậy thay một bộ đồ khác để đi ra ngoài mua cho anh một cây nạng cho anh dễ di chuyển hơn, Vũ bắt đầu bước ra khỏi nhà nhưng không khóa cửa lại vì nghĩ rằng đi cũng khá nhanh thôi, anh lúc đó vẫn còn nằm ngủ thêm được 15 phút nữa thì chợt tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán cùng với hơi thở gấp của anh được liên tục phô ra, vừa rồi anh mới gặp ác mộng nên mới giật mình tỉnh giấc, anh nhìn xung quanh thì không thấy Vũ đâu nên bắt đầu ngồi dậy, anh thấy chân của mình đã được bó bột lại một cách kĩ càng rồi thì anh cũng không còn đau nữa nhưng anh chẳng biết nên di chuyển bằng cách nào khi đang bị thương như vậy nữa.
Anh ngồi ngó nghiêng một hồi thì cũng quyết định bước xuống giường bằng một chân đi đến nhà vệ sinh, thật sự rất cực khiến anh mỏi chân vô cùng, anh đứng trước tấm gương nhìn mình xem đã có thay đổi gì không thì thấy trên cổ của mình có vài vết cắn và dấu hickey màu đỏ thẫm ở trên, anh cũng mặc kệ rồi từ từ đặt cái chân bị băng bó xuống để đứng cho vững, tay anh nắm chặt thành lavabo rồi cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ, anh thấy lúc không có gã ở đây thì trở nên yên ắng hẵn, không còn tiếng kêu của gã bên tai khiến anh cũng dần cảm thấy trống vắng nhưng thật sự không có ai ngoài anh thì yên bình thật.
Anh đứng đó vệ sinh cá nhân, rửa mặt cho sạch sẽ rồi tính với tay đến để lấy khăn lau mặt nhưng xa với tầm tay của anh quá khiến anh thở dài rồi cũng chẳng cần nữa, anh đi cà nhắc ra ngoài rồi cũng ngồi xuống cái ghế vì không biết nên làm gì tiếp theo, anh ngồi đó để nghỉ mệt một xíu rồi cũng quyết định đứng dậy đi xuống dưới nhà, anh nhảy liên tục để tới cánh cửa nhưng điều chào đón anh là độ khó cao hơn nữa, các cái bật thang khiến anh bối rối, anh dùng ngón tay liên tục gãi phần thái dương của mình rồi cũng nghĩ ra một cách để cho mình đỡ té, anh ngồi xuống đất rồi trượt xuống từng bậc thang làm cho mông anh hơi đau nhưng thà chịu đau ở mông còn hơn là té rồi còn đang bị cái chân nữa nên đành xài tới cách này thôi, anh sau khi đã trượt xuống đến dưới nhà xong thì cũng phủi mông đứng dậy, anh nhìn ra phía cửa thì thấy cái cửa không được khóa mà còn đang mở hờ ra nữa khiến anh lóe lên ý định ra ngoài hít không khí cho đỡ chứ trong nhà ngột ngạt quá.
Nói là làm, anh bắt đầu bước từng bước chậm chạp ra đến cửa rồi mở ra, gió thổi mạnh vào khuôn mặt của anh khiến anh thở ra một hơi cực kì thoải mái, anh mỉm cười rồi bước ra đóng cửa lại nhưng vô tình cánh cửa khóa ở bên trong mà anh vẫn chưa biết gì, Vũ đã lái xe đến bệnh viện để mua nạng cho anh rồi cầm cây nạng ra xe bỏ ở đằng sau lái về nhà, còn anh thì đang bước đi ở sân nhà của Vũ, thật sự rất nhiều cây và cũng khá nhiều hoa khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, anh nhớ lúc anh bước ra ngoài lần đầu tiên anh còn không hề chú ý đến nó luôn nhưng bây giờ có lẽ anh rất thích cây, nó làm dịu đi đôi mắt của anh vô cùng.
anh đang ngồi ngắm hoa ở một góc khuất thì nghe thấy tiếng xe quen thuộc của gã ở đằng xa xa về khiến anh lật đật nhảy nhanh đến cánh cửa chính trước nhà bước vào trong nhưng vặn mãi không được làm cho anh càng hoảng loạn hơn, tiếng xe đến gần càng ngày càng lớn làm cho anh rối tung lên, anh đành bước đi tạm kiếm chỗ khuất nào để trốn gã, lý do vì sao anh lại không bỏ trốn là vì nhà của gã có một cánh cổng rất cao và lớn cùng với đó là xung quanh hàng rào cũng có gai nhọn hoặc những thứ gì nhọn hoắt chọt lên nên không thể nào trèo được, còn thêm cái chân nữa nên điều đó lại càng không, anh thấy gã đang bước từ ngoài xe đi vào trong nhà dùng chìa khóa để mở cửa ra rồi bước vào trong khóa cửa lại, thật sự gã rất cẩn thận vì nghĩ anh lại bỏ chạy gã lần nữa thì sao.
Vũ vui tươi bắt đầu kêu gọi tên anh thử xem anh đã thức chưa:
- ANH BÉ ƠIIII, ANH DẬY CHƯA <33
- EM CỦA ANH BÉ VỀ RỒI NÀYY, ANH BÉ NHỚ EM KHÔNG ?
gã đợi lời phản hồi từ anh ở trên phòng nhưng không hề có một câu trả lời hay giọng nói của anh được phát ra phản hồi ngược lại gã cả khiến gã nghĩ chắc anh đang ngủ thôi, Vũ cũng bước từng bước nhanh lên trên phòng để gặp anh bé của gã, khi vừa mới mở cánh cửa ra thì đón chờ gã không phải là anh bé của gã mà là một căn phòng trống trơn, chăn gối vẫn còn nhăn nhúm lại chưa xếp khiến Vũ cũng nghĩ rằng anh đang ở trong nhà tắm nên liền đi đến nhà tắm thì thấy không có ai ở trong khiến cho gã hoảng loạn vô cùng lật đật chạy xuống nhà xem anh đang ở đâu, Vũ đi kiếm từ phòng khách xuống tới bếp luôn vẫn không thấy anh làm cho gã bực mình vô cùng, gã nóng máu lại có suy nghĩ trong đầu sẽ giết anh được nếu kiếm được anh nhưng gã đột nhiên nhớ lại câu nói của anh rằng: "mày cứ từ từ đi kiếm tao làm gì mà đục mạnh vô tường dữ vậy ?" Khiến gã cũng bớt giận hơn được một xíu xiu.
Vũ thở mạnh ra rồi mới nhớ ra là vẫn chưa đem cây nạng vô thì cũng bước ra ngoài để ra xe lấy cây nạng cho anh, đang đi rất bình thường thì thấy có một bóng dáng quen thuộc lấp ló núp sau một cái cây to cùng với vài bụi cây che ở dưới lại khiến gã nghi ngờ, Vũ bước từ từ chậm rãi đến gần để xem người đằng sau cái cây đó là ai thì gã liền chụp hai bên khiến anh giật nảy người la lên một tiếng, Vũ nghe giọng la này quen quen liền đi ra sau xem thử thì hóa ra là anh bé của gã chứ còn ai vào đây, gã cười xòa rồi ôm lấy anh bế ra khỏi cái bụi ấy khiến cho anh vùng vẫy nói:
- thả tao xuống thằng lồn, thả raaa >"<
- tao đéo cần mày bế tao kiểu nàyy, buông tao xuống coiii !!
- nàoo, anh bé ngoan nhá ^^
- em bế anh bé ra xe sẵn tiện lấy cây nạng cho anh bé dễ đi hơn nhá..?!
- mà sao anh bé lại ra được khỏi nhà hay vậy, lại tính bỏ trốn em à =="
- tao bỏ trốn mày hồi nàooo :<
- tại...thấy cửa mở hờ ra nên tao đi ra ngoài hít không khí thôi mà !!
Vũ cười suốt khi nghe anh nói như vậy rồi cũng bế anh đến xe, Vũ mở cửa ra rồi đặt anh ngồi ở đó trước còn gã đi ra ghế sau lấy cây nạng đưa cho anh cầm, Vũ đưa cho anh rồi nắm một bên tay của anh khoác qua vai để cho anh dễ đứng hơn, Vũ từ từ chậm rãi dắt anh bước vào bên trong nhà rồi cũng đóng cửa lại như bình thường chẳng thèm khóa nữa để có gì cho anh bước ra ngoài hít không khí, Vũ dắt anh đi lên trên phòng rồi đặt anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, Vũ nói với anh:
- anh bé ăn dì chưa, để em nấu cho anh bé ăn nhá..?
- anh bé muốn ăn cái gì ^^
- ăn gì cũng được, ăn cơm chiên đi =="
- để có gì mày ăn chung với tao cũng được tại ăn không có hết đâu !
- anh bé ăn không hết thì em cũng ăn dùm anh bé mà, lo gì ^^
- anh bé phải ráng ăn nhiều vô nhá, chân anh bé phải 6 - 7 tuần mới đỡ hơn.
- mà thôi anh bé cầm điện thoại của em chơi đi, hổng có được coi phim sex nữa đấy nhá =="
- anh bé là không được xem, chỉ nên để em xem thôi là được rồi..thôi em đi nấu đây, anh bé chơi gì chơi đi nhá...hịtt..<33
Vũ hôn lên má của anh một cái rồi cũng cho anh ngồi ở trên giường đợi còn gã thì đi xuống dưới nhà làm cơm chiên cho anh bé của gã ăn sáng nữa, anh trong thời gian ngồi đợi Vũ làm thì ngồi bấm điện thoại xem thử có gì mới không thì đã có một tựa game khác được tải về khiến anh lạ lẫm liền bấm vào để chơi thử, anh mới biết đó là game 18+ khiến anh mở to mắt ra rồi lập tức thoát ra lẹ vì anh lại thấy đó là nam nữ nên anh đành dẹp qua luôn game đó chơi lại game cũ cho lành, anh ngồi chơi được một lúc thì cũng chán bèn vào trong youtube xem thử xem có gì mới mẻ không thì cũng không có gì mới cả, chỉ là những clip mukbang đồ ăm bình thường và daily vlog đồ thôi chứ không có gì cả, anh lại tiếp tục thoát ra tìm tiktok lướt cho đỡ chán mà công nhận cũng khá vui.
Vũ ở dưới đã làm cơm chiên cho anh và gã xong xuôi liền cho ra dĩa rồi hớn hở đem lên cho anh ăn, gã mở cửa ra thì thấy anh đang chăm chú lướt cái gì đó thì cũng lên tiếng cho anh chú ý:
- ưm..hmm..anh bé chắc đợi lâu lắm rồi phải không, giờ anh bé ăn cơm nhá ^^
- nàoo, anh bé dẹp điện thoại qua một bên rồi ăn cơm với em này !
Vừa nói gã vừa đi lại gần anh để xem anh đang làm gì thì hóa ra anh đang lướt tiktok chăm chú quá nên cũng chẳng quan tâm đến, Vũ ngồi kế bên anh rồi giật mạnh lấy chiếc điện thoại từ hai tay của anh khiến anh giật mình, Vũ nói với anh:
- bây giờ ăn cơm anh bé không được xem nữa, hiểu chưa =="
- phùuu...đỡ nóng rồi, mở miệng ra cho em đút vào nàoo..aaa !
Vũ thổi nhẹ cho cơm bớt nóng rồi đút vào miệng anh cho anh ăn, anh ngậm lấy rồi vừa nhai vừa nói:
- mày đưa dĩa cơm đây tao tự ăn được mà, có bị què tay đâu mà đút =="
- đói thì ăn đi, đâu có cấm mày ăn của tao đâu Vũ, ăn nhiều dô !!!
- rồi mày bị cái lồn gì mà lấy búa đập gãy chân tao hả thằng chó ?
- tại tao thích..đùa thôi ^^
- tại tao yêu mày mà Minh, tao sợ mày lại bỏ trốn khỏi tao nên phải làm vậy !!
- đừng bỏ tao nữa mà..nhé Minh >"<
Nghe Vũ nói thế anh liền bĩu môi do lý do đó cũng đâu đáng mà phải đánh gãy chân của anh đâu làm anh đau gần chết, anh bật khóc khiến gã chuẩn bị đút muỗng cơm tiếp theo cho anh thì vội bỏ xuống rồi ôm lấy anh mà dỗ dành:
- anh bé bị sao vậy, anh bé sao khóc thế ?
- có chuyện gì à..nín nhá..hịttt.<33
- em thương anh bé mà, đừng khóc ^^
- anh bé nín khóc nhá..em thương anh bé nhắmmm..!
- đao gần chết..cái chân đau mà >"<
- mày lúc nào cũng vậy hết á Vũ, có biết đau lắm hông ??
- thôi ăn cơm đii..hức.. ;<
Anh cầm muỗng cơm được múc sẵn đưa vào miệng của mình rồi ngồi nhai, anh vừa ăn vừa khóc khiến gã vừa thương anh nhưng lại vừa muốn bắt nạt thử người anh bé dễ thương này, Vũ vuốt nhẹ lưng cho anh dịu lại không khóc nữa, sau một hồi thì anh cũng đã hết khóc và ngồi vừa ăn chung với gã chung một dĩa, chung cái muỗng, vừa ăn gã vừa chọc quê anh:
- anh bé có chút chíu à mà còn trốn sau cái cây nữa, em không thấy anh ở đằng sau cây luôn đấy ^^
- cái môi chu chu khi đang ăn nhìn dễ thương thế..chụttt...ây daa >"<
- sao bé đánh em, em hôn thôi mà :<
Bụp*
- đang ăn hổng có hun, lần này là tao quánh cảnh cáo =="
- hun nữa đừng nói sao tao lấy cây nạng quánh mày nha Vũ, cây nạng mới mua xong đó !!
Anh nói xong thì cũng ngồi ăn tiếp khiến gã liên tục chứng kiến được hai cái má bánh bao full nhân của anh đang phồng ra khiến gã muốn chồm đến hôn má nhưng do sợ anh cầm cây nạng quơ vô đầu nên thôi, vừa ăn Vũ vừa sờ đùi của anh còn anh thì không để tâm lắm cho gã muốn sờ gì thì sờ, anh ngồi ăn thêm một muỗng cuối rồi nói do đã no rồi:
- Vũ ơi, mày ăn hết đi tao ăn hết nổi rồi.
- no lắm, bụng bự luôn rồi nè ;<
Anh liền kéo chiếc áo của mình lên lộ ra phần bánh mochi size khủng khiến gã cười lớn rồi nói với anh:
- bụng anh bé nhìn tròn tròn dễ thương thế, tròn vo ^^
- để em ăn hết giùm anh nhá, anh bé ngồi chơi đi rồi em ăn xong em đi xuống dưới rửa chén bát cho xong mới lên chơi với anh bé được <33
- anh bé có thai được mấy tháng rồi ?
- bầu được con đĩ gái mẹ mày á Vũ =="
- biến lẹ, hổng chơi với mày nữa mày !
- biếnnn lẹ đi xuống dưới nhà rửa chén đi kìa, đừng có ở đâyyyyy >"<
Anh đuổi gã đi nhưng thật sự dĩa cơm còn chưa ăn xong nữa sao mà đi được, Vũ nói:
- em chưa ăn cơm xong mà ?! Sao anh bé đuổi em ghê thế :<
- anh bé phải cho em ngồi ăn nữa chứ !
- đuổi em hoài rồi làm sao em ăn cho xong được...nhưng mà anh bé có thai được mấy tháng r-
Bụp*
- mày có nín chưa, chọc quê tao quài tao bực nha thằng lồn =="
- tao có bầu hay không thì kệ mẹ tao sao hỏi quài vậy ?
- cái bầu này hổng phải của mày đâu mày khỏi có lo nha, nói quài !
Anh tát nhẹ vào mặt của gã rồi nói như vậy khiến gã mím môi và cau mày lại khi nghe anh nói rằng cái thai ấy không phải là của gã khiến gã tức điên hơn, Vũ liền chọc anh tiếp:
- đây là con của em đấy, mốt anh phải đẻ con ra cho em nhá ^^
- anh bé đi đứng cho cẩn thận coi chừng vấp té đấy, em lo cho anh bé lắm !
- con cặc, câm họng mày lại mà lo ăn đi, ở đó mà lãi nhãi quài =="
- cái bầu này là của thằng khác hông phải của mày đâu mà tối ngày khoái nhận vỏ đã bị đổ !!
Vũ đang cho một thìa cơm vào miệng mà nghe anh như vậy càng khiến gã tức hơn, Vũ vừa nói vừa nhai cơm ở trong miệng của mình:
- cứi nàyy là cắi thai do em làm mà, sao anh bé chối hoài dợ >"<
- anh bé phải chấp nhận em làm bố của đứa bé chứ, em hứa chịu trách nhiệm cơ mà !!
- con cặc, mày đéo có quyền =="
- đụ mẹ lo ăn đi, diễn quài đi nghe..!
- dĩa cơm từ nãy giờ chưa ăn xong còn diễn nữa ?
Gã liền cười lớn khi cuối cùng cũng đã diễn tròn vai mục đích chỉ làm cho anh vui, gã nói nhỏ:
- tại em diễn theo anh bé cho anh bé vui đấy, em vẫn đang ăn mà ^^
- hịttt...chân của anh bé còn đau lắm không, hửm :< ?
- đau..mà thôi mày ngồi ăn đi !
- tại mày đập gãy chân của tao mà kêu hổng đau =="
- cho em xin lỗi anh bé mà, đừng giận em nữa nhá >"<
- em chỉ muốn tốt cho anh thôi nên phải làm vậy, em sợ..
- em sợ anh lại bỏ em một lần nữa, 12 năm lận khiến em sợ lắm ;<
- em sợ sẽ vụt tay của anh thêm nên đành làm cách này để giữ anh !
Gã vừa ăn vừa nói chuyện với anh cho đỡ chán, còn anh thì đang ngồi đung đưa cái chân còn lại vừa lướt tiktok xem cho đỡ chán khiến gã ngồi đụng vào chiếc má của anh, Vũ ăn nhưng đôi mắt của gã liên tục nhìn chằm chằm lấy anh như anh có một lực gì đó hút gã khiến gã khó mà dứt ra được, Vũ ngồi cặm cụi ăn phần cơm còn sót lại của anh cho xong để còn đi xuống dưới rửa chén nữa mới lên chơi với anh được, gã bắt đầu bước xuống dưới nhà rửa chén cho xong nhưng cũng may là có cái dĩa và cái muỗng lúc nãy gã và anh đã ăn thôi nên rửa cũng nhanh, Vũ rửa xong liền lật đật chạy lên trên phòng rồi bước đến gần ngồi bẹp xuống giường, gã nói với anh:
- anh bé cởi đồ ra nhá, em lấy đồ mặc vào cho anh bé nhá ^^
- rồii bỏ điện thoại xuống nàoo..để em cởi từng cúc áo của anh bé ra !!
- uầy..đầu ti của anh hồng hồng nhìn dễ thương vậy, thêm cái bánh mochi này nữa..mhmmm... >"<
Gã cúi đầu xuống thổi bụng của anh khiến cho nó kêu lên vài tiếng, anh ngay lập tức nói:
- sao mày kêu thay đồ mà, đừng có thổi nữa coiii...nhộttt !!!
- hư...hưm...hư..hư..hức..haaa..tao nói tao nhột mà cái thằng lồn Vũ nàyyy >"<
- thay đồ mà mày cũng chọc điên tao nữa hả Vũ, biến ra chỗ khác =="
- tao đéo cần sự trợ giúp từ mày...
- thôi cho tao xin lỗi mà Minh, để tao đàng hoàng lại nhá ^^
- rồi cởi áo ra nhé..đúng rồii !
- bây giờ em cởi quần cho anh nhá, anh bé đừng ngại..em thấy rồi mà-
Vũ vừa mới kéo chiếc quần của anh xuống thôi thì đã thấy cặp đùi non nhìn ngon nghẻ cùng cây xúc xích nhỏ đang lắc lư, giật giật vài cái khiến cho gã vô cùng thích thú, anh lấy tay che lại khiến gã lại có cớ chọc ghẹo anh tiếp:
- sao của anh bé có chút chíu vậy, nhìn dễ thương thế >"<
- anh bé đừng ngại nhá, bây giờ anh bé nằm đi rồi em đi lấy bộ đồ cho anh thay nhá ^^
- biết rồi..để tao tự trượt vô giữa nằm !
Nói rồi anh cũng trượt vô giữa chiếc giường nằm ở đó không một mảnh vải trên người còn gã thì đang đi lấy cho anh một cái áo dạng babytee màu trắng cùng với một chiếc quần đen ngắn ngủn, cho anh mặc như vậy để dễ quan sát anh hơn, Vũ cầm bộ đồ trên tay đi đến gần anh rồi đặt bộ đồ ở dưới chân giường, gã leo lên giường chung với anh để dễ mặc đồ cho anh hơn chứ không có gì hết, gã cầm chiếc áo mặc vào cho anh trước rồi cũng cúi người nhưng thấy vậy mỏi quá gã quyết định nằm luôn, Vũ kéo hai chân của anh ra rồi bắt đầu liếm nhẹ phần đầu khấc hồng hào của anh khiến cho anh đang lướt tiktok thì giật mình, anh sau khi bị gã liếm nhẹ phần đầu khấc của mình liền nói với gã:
- mày làm cái gì dậy Vũ, tao bị đau chân mà mày cũng không tha nữa ;<
- bộ thèm lắm hay gì, thèm đi ra siêu thị mua đi chứ ở đây chi cho mệt ?
- đừng có liếm nữa..mày biến đi chỗ khác đi !!
- mhmm..cây kẹo này của anh bé mút ngọt lắm nha <33
- nó còn biết lắc lư nữa đấy..ngon thậtt !
_________________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tui xin lỗi vì chap này không có hình rồi 🙇🏻♀️💙
Tui hiện tại vừa buồn ngủ nhưng cố viết cho xong mới đi ngủ 💕🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro