Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. thuốc lá

Anh nằm co ro trong chiếc mền bự tổ bố cùng với chiếc giường to lớn đấy, mùi thuốc lá của gã cùng với mùi kẹo ngọt được lẫn chung vào nhau trong căn phòng, anh nhắm chặt mắt lại cùng với đôi môi run run lên không ngừng vì quá lạnh, gã thì cứ đang ngồi đấy làm một cái gì đó nhưng anh chẳng còn để tâm đến nữa, anh liền chìm vào trong giấc ngủ nhỏ, anh đang nằm ngủ thì cảm giác có thứ gì đó đang bế anh lên, đột nhiên đôi môi anh bị một thứ gì đó luồn vào đôi môi mềm của anh, anh liền mở mắt ra thì thấy anh đang ngồi trên người gã, gã đang len lỏi chiếc lưỡi ấm nóng của gã vào bên trong miệng của anh mà khám phá, anh thấy vậy thì liền đẩy người gã ra nhưng bị gã giữ chặt eo anh lại, sức của anh hiện tại cũng khá yếu cho nên chống trả với gã thì coi như bằng không, anh chỉ có thể để gã hôn cho đã vậy thôi, đôi môi của gã ám mùi thuốc lá khiến anh khó chịu nhăn mặt lại, hôn được một hồi lâu thì gã cũng nhả đôi môi của anh ra, nước bọt của gã dính đầy trên khuôn miệng của anh, hơi thở của anh gấp gáp vì nụ hôn của gã, gã thấy anh đã tỉnh thì cũng đặt anh ở bên cạnh gã mà siết chặt eo anh, thân hình của anh gầy gò đi thấy rõ, gã liền nằm kế bên xoa xoa lưng anh cho anh ngủ, anh vì vậy cũng rút vào người gã mà ngủ thiếp đi, ngủ được một lúc thì nghe tiếng xào xạc như áo quần được cạ vào thứ gì đấy khiến anh mở mắt ra, anh thấy gã đang đứng ở cửa sổ hút thuốc vừa gọi điện một ai đó nhưng khoảng cách quá xa gã để nghe thấy gã đang nói chuyện với ai, anh ngồi dậy rồi đưa tay dụi dụi đôi mắt chưa tỉnh ngủ, gã nghe tiếng thì quay người lại, gã liền dập tắt điếu thuốc đang cháy đỏ hồng trên tay rồi bước lại gần xoa xoa mái tóc của anh rồi tắt điện thoại.

- anh Minh...sao thức vậy ?
- khó ngủ hả...
- ngủ tiếp đi nhé !

Gã liền trượt bàn tay khô ráp và lạnh lẽo vào làn da của anh khiến anh hơi rùng mình, gã trượt xuống đùi anh rồi xoa xoa phần đùi đã có nhiều vết thương, gã đăm chiêu nhìn vào nó mà không biết nghĩ gì, anh liền nắm ngón tay của gã đang đặt trên đùi anh rồi nói.

- Vũ...Vũ đừng hút thuốc nữa được không ?
- anh không thể thở được khi em hút thuốc...
- em hút thuốc được bao lâu rồi ?

- em đã hút thuốc từ lúc anh bỏ em đi rồi...
- giờ kêu em bỏ cũng khó đấy anh ạ !
- nếu anh muốn em bỏ thì phải làm gì cho em để em có động lực để bỏ thuốc chứ nhỉ ?!

- hmm...
- anh không biết làm gì cho em ngừng hút nữa...
- hôn được không ?!

- hôn hả...chưa đủ đâu ! hôn chỉ là bỏ được 1 điếu thuốc thôi...
- anh suy nghĩ đi rồi nói với em nhé !
- giờ em bận đi ra ngoài rồi, tối em mới về !
- anh ngủ đi đừng chờ em.

- à ừm...

Gã nghe anh ừm nhỏ trong miệng thì cũng liền rời khỏi chiếc giường, gã bước ra ngoài khỏi nhà, còn anh thì vẫn phải ở trong căn phòng này vì đã có một cọng dây xích được xích vào chân anh chung với dưới thành giường, lần này gã đã thay thế cho anh để anh dễ di chuyển xung quanh căn phòng hơn, anh liền quấn chiếc mền vào người rồi trượt nhẹ xuống chiếc giường, cơ thể anh run run bước từng bước nhỏ nhưng vững chắc để anh không bị té xuống đất, anh cũng lâu rồi chưa được đi lại nhiều cộng lại với việc cơ thể anh khắp vết thương nên di chuyển được một xíu anh cũng cảm thấy đau xót, anh tiến gần lại chiếc bàn của gã đã ngồi lúc nãy, nó có một chiếc gương nhỏ, anh liền soi bản thân mình trong chiếc gương nhỏ đấy, khuôn mặt của anh bị bầm dập hết cả rồi, anh rờ nhẹ vào khuôn mặt hiện tại của mình rồi bật khóc thành tiếng, anh không hiểu anh khóc vì điều gì nhưng bây giờ anh không còn thể ngăn lại được van nước liên tục được xả mạnh ra của anh, anh ngồi đấy khóc được một lúc thì cũng dần sụt sịt vài tiếng rồi im bặt, anh cứ nhìn chăm chăm mình vào chiếc gương rồi liền suy nghĩ một ý nghĩ táo bạo, anh liền cầm chiếc gương nhỏ trên bàn quăng mạnh xuống đất khiến cho chiếc gương đó vỡ ra rất nhiều mảnh, anh nhìn chúng vỡ nát trong vô định nhưng cũng không dám làm, anh ngồi nhìn đến gần sập tối thì cũng bắt đầu cầm miếng kính sắc bén đấy lên, anh thở vài lần rồi bắt đầu cứa vào cổ tay mình, cơ thể anh chịu đủ dày vò rồi nên bây giờ anh muốn chết quắt đi cho xong, máu bắt đầu chảy ra xuống dưới đất, mùi máu tanh nồng ngai ngái khiến anh khó chịu nhưng cũng sắp đạt được mục đích rồi, anh liền cứa mạnh vào khiến cho máu càng ngày càng nhiều hơn, miếng kính cũng dần dính đầy máu của anh, gã cuối cùng cũng về nhà thì lật đật lên xem anh sao, đập vào mắt của gã là chứng kiến cảnh anh đang cầm miếng miểng kính sắc lẹm cứa vào bên tay để tự tử, gã lật đật lại gần anh rồi tháo sợi dây xích ra cho anh, máu vẫn chảy liên tục, nó tuôn ra không ngừng, gã bế anh xuống dưới nhà rồi lật đật lấy hộp cứu thương để cầm máu cho anh, cơ thể gã run lên bần bật vừa nói với anh.

- tại sao lại rạch tay...
- TẠI SAO ANH PHẢI CHẾT CHỨ ?
- TẠI SAO ANH PHẢI RẠCH TAY ĐỂ TỰ TỬ ?! EM MUỐN ANH SỐNG CƠ MÀ...
- GIỜ ANH CÒN MUỐN BỎ EM MÀ ĐI NỮA...EM KHÔNG ĐỂ ANH ĐI ĐÂU HẾT !
- ANH PHẢI Ở ĐÂY VỚI EM CƠ MÀ...

Gã ngồi băng bó vết thương đang chảy máu không ngừng của anh rồi ôm chặt anh vào lòng, gã đau lòng oán hận nước mắt của gã cũng dần xuống miệng, gã lần đầu tiên khóc vì anh, gã bế anh lên nhà để cho anh nghỉ ngơi, cũng hên là anh chỉ rạch tay nhưng cũng không có sâu nên gã cũng dần bình tỉnh trở lại, gã đi xuống dưới lấy một thau nước cùng với một chiếc khăn rồi đem lên phòng lau người của anh sạch sẽ, gã nhìn anh đang nhắm mắt thiu thiu ngủ, nếu gã lúc đó không kịp về thì chắc chắn gã sẽ mất anh rồi, gã không muốn vụt tay mất anh thêm một lần nào nữa, gã sờ mái tóc của anh rồi hôn lên trán của anh một cái, gã bây giờ chỉ còn có một mình anh bên cạnh nên nó cũng không muốn mất anh, gã đã tắt máy lạnh, gã lột hết đồ của anh ra làm lộ ra cơ thể vẫn còn đầy vết tích chưa thuyên giảm, gã nhìn xuống cổ chân anh thì thấy chân anh có gì đó siết chặt lại in rõ hằn lên dấu vết, hình như lúc anh tính bước đi thì bị gã đã xích chiếc còng tay ở chân anh nên anh bị té khiến cho cái còng ấy siết chặt chân anh, gã thấy vậy liền xoa xoa vài cái rồi trượt dần dần lên đùi anh, cơ thể anh mềm mại nhưng đầy vết tích của người đang chăm sóc anh, gã sờ nắn đến mông anh, nó mềm mại nhưng hằn lên vết roi của gã, khắp cơ thể của anh đầy vết tích không chỗ nào là không có, gã lúc trước muốn hành hạ anh rồi muốn bẻ hết răng anh đi cho anh không còn nói gì được nữa, nhưng bây giờ nhìn cơ thể của anh càng ngày càng gầy gò đi khiến gã cũng không muốn hành hạ anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro