6. Của em!
"Vũ à, anh đây... Ờ anh xin lỗi vì mấy ngày qua... Anh không nên như thế... Anh xin lỗi. Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, em muốn gì cũng được, chỉ là anh nhớ em quá... Về nhà với anh nhé."
"Em... em cũng xin lỗi anh, em thật sự không cố ý đâu, lúc đẩy anh ý. Em nghĩ về nó cả đêm qua, em không cố ý đâu, em thề..."
"Được rồi, về với anh nhé, anh nhớ em."
"Em cũng nhớ anh rất nhiều, em cũng phải xin lỗi anh rất nhiều nữa, chờ em. Em về ngay đây!"
Chưa bao giờ Thái và Vũ giận nhau lâu như hôm qua cũng chưa bao giờ hai người nghĩ họ sẽ làm lành nhanh như vậy. Thái thở dài, nắm chặt điện thoại trong tay. Hắn nhận ra chỉ cần mỗi người hạ cái tôi xuống một chút và với toàn bộ sự chân thành thì gia đình hắn sẽ lại êm ấm.
Thái mở cửa xe bước ra, tay xách theo túi đồ KFC, hắn nói với Hoàng:
"Hoàng, cảm ơn em nhá. Nhớ giữ lời hứa!"
Hoàng đáp lại, giọng vẫn hơi run:
"Vâng... em hứa, cần gì thì gọi em nhé!"
Thái nhún vai:
"Anh sẽ cân nhắc, em thấy Vũ ghen thế nào rồi đấy. Thôi về cẩn thận nhé."
"Bye bye."
"Goodbye!"
Hoàng nhấn ga phóng đi, Thái đi vào nhà, có lẽ Tất Vũ vẫn chưa về vì cả căn nhà vẫn đang tối om, lạnh ngắt.
Thái bật đèn lên, để túi đồ lại trên bàn ăn rồi đi rót cho mình cốc nước, hắn muốn chờ người yêu hắn về sau đó cả hai sẽ cùng ăn. Thái cầm cốc nước đứng bất động, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến giờ hắn vẫn chưa tin là hắn... ung thư, nhưng đó là sự thật mà phải không? Có lẽ hắn nên đi kiểm tra ở nhiều nơi hơn nữa... có lẽ...
"Cạch."
Tiếng cửa mở làm Thái dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, tiếng bước chân mạnh mẽ lại gần rồi chỉ vài giây sau hắn rơi vào cái ôm của người yêu. Tất Vũ đang ôm Thái vào lòng, gã ôm thật chặt, ôm bằng cả sức lực của gã. Gã thật ngốc mà, sao lại bỏ rơi anh người yêu của gã mấy ngày qua chứ.
Thái thấy thật may mắn khi Vũ không thể thấy ánh mắt thất thần vừa rồi của hắn, hắn phải giả vờ cho khéo, hắn không muốn Vũ biết... Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, Thái thật sự hưởng thụ cái ôm của người yêu. Hai người ôm nhau cả một phút cho đến khi Thái hơi cựa quậy muốn thoát ra, hắn nói:
"Anh đói rồi."
Hắn cười:
"Ăn em đi."
Thái đập vào vai Vũ rồi quay lại bàn bếp, dù đã bên nhau một năm nhưng hắn vẫn chưa quen được kiểu đùa tà răm này của người yêu. Vũ lẽo đẽo theo sau Thái như chú cún nhỏ, hắn ngồi xuống ghế nũng nịu:
"Anh phải đút cho em cơ..."
Thái cười xòa lấy miếng gà nhỏ đút cho Vũ, hắn ngồi chống cằm nhìn Tất Vũ ăn, không biết hắn còn được thấy cảnh này đến bao giờ nhỉ?
"Anh bảo là anh đói cơ mà?"
Vũ vừa nhồm nhoàm vừa hỏi, gã hơi chau mày lại khi nuốt, chắc do gã vẫn chưa khỏi hẳn viêm họng. Thái nghe Vũ hỏi thì cụp mắt giấu đi xao động nơi lồng ngực, hắn cũng lấy gà ra nhồm nhoàm như Vũ. Tất Vũ bất ngờ cười ha hả:
"Haha, em chưa bao giờ thấy anh ăn thế cả! Anh còn hay mắng em vì cái nết ăn cơ mà!"
Thái cũng cười theo:
"Anh cho là cuộc sống ngắn ngủi ta nên tận hưởng mọi thứ."
"Nay anh nói chuyện lạ thế, mà kệ đi, anh nói đúng mà."
"Hai tuần nữa anh có trận boxing từ thiện, em có muốn tới không?"
"Ôi, cần gì anh hỏi, dĩ nhiên em sẽ có mặt rồi!"
"Có em là anh được buff 200% sức mạnh đấy haha..."
"Còn em bây giờ cũng đang tràn trề sức mạnh này!"
Vũ bế bổng Thái lên, nhìn anh nguy hiểm nói:
"Em nhớ anh chết đi được, đặc biệt là... hừm đã lâu mình không thân mật rồi phải không anh?"
"Mình vừa ăn xong mà em."
"Thì ăn rồi mới cần vận động để tiêu hao năng lượng chứ!"
Vừa dứt lời Vũ thả Thái xuống giường, gã lột đồ chỉ trong chớp mắt, gã cúi xuống trao cho anh nụ hôn cuồng nhiệt, trao cho anh khát khao của gã.
Vừa vuốt ve thằng nhỏ của anh gã vừa thì thầm:
"Tha thứ cho sự ngu muội của em mấy ngày qua nhé!"
"Hah... Chúng ta không phải trẻ con, bỏ qua những thứ không đáng ấy đi... I love you!"
Thái chìm đắm trong khoái cảm người yêu mang lại, hắn đưa tay vuốt ve hai hạt đậu của Vũ rồi từ từ đưa tay xuống, bàn tay Thái lướt qua xương sườn, có vẻ chúng lộ ra hơi nhiều. Thái thì thầm:
"Hình như em gầy hơn trước, mà cứ gầy thế này anh sẽ lật được em đấy... Hahhh!"
Vũ cười khẩy, hắn trườn lên nhìn vào mắt Thái:
"Thật sao? Em trẻ hơn anh, khỏe hơn anh và đặc biệt em biết cách khiến anh..."
"Ahhh... Vũ!"
"Thả lỏng nào anh yêu, chắc phải nửa tháng rồi, anh nhớ thằng nhỏ của em lắm không?"
"Huh, cậu lúc nào cũng... biến thái!"
Vũ tăng tốc độ dưới thân, gã muốn trả lời Thái nhưng lồng ngực gã đau nhói, gã dừng lại, gục xuống ngực Thái mà thở, hắn nói đứt quãng:
"Vậy anh... phù... có thích... sự biến thái... của em không... ?"
"Um... nếu không thích..."
Thái ôm Vũ đè xuống rồi ngồi lên người gã, mặt Thái đỏ ửng:
"... anh đã tìm một gã trai khác thay thế em rồi, hoặc là một cô gái chăng?"
Thái bắt đầu di chuyển lên xuống, Vũ nằm dưới đưa tay lên mân mê khắp cơ thể Thái, gã nói:
"Anh không tìm được ai đâu, một người đến em đánh một người, hai người đến em đánh hai người!"
Thái nhìn sâu vào mắt Vũ, đôi mắt đen ánh lên đầy chiếm hữu. Vũ một tay nắm chặt tay Thái, một tay thỏa mãn cho người tình của mình, hông gã bắt đầu di chuyển nhịp nhàng theo nhịp điệu của Thái. Thái bắt đầu thở dốc, khoái cảm đến dồn dập đánh úp hắn, Thái gục xuống ngực Vũ, thì thầm:
"Phải, anh là của em..."
Vũ vẫn chưa xong, hắn xoay người để chân Thái lên vai mình, dịu dàng hôn lên bàn tay anh:
"Anh nhớ đấy! Của em!"
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro