Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chance

Thái ngồi im lìm trên sofa, xung quanh hắn là không gian tối đen như mực. Chưa bao giờ hắn nghĩ Vũ sẽ phản bội hắn, lừa dối hắn. Đầu Thái cứ ong ong cả lên, hình ảnh Vũ cúi xuống hôn cô gái tóc đỏ cứ tua đi tua lại trong đầu hắn. Cô ấy đẹp, mái tóc đỏ như màu hoàng hôn, đôi mắt xanh cuốn hút, khuôn mặt nửa á nửa âu ưa nhìn.

Phải chăng hắn chỉ là options tạm thời cho đến khi Tất Vũ tìm được real love?

Một năm qua hắn đã hạnh phúc đến nhường nào, vậy mà ngay khi hắn khó khăn nhất, ngay khi căn bệnh ung thư quái ác mò đến hắn, Vũ nỡ lòng nào đâm hắn một nhát dao chí mạng như vậy?

"Cạch." Tiếng cửa mở, Vũ bước vào, gã nói:

"Em chờ chút để anh bật đèn."

"Tách." Công tắc đèn bật lên, đập vào mắt Thái là Vũ đang tay trong tay với cô gái ấy. Gã có chút ngỡ ngàng khi thấy anh ngồi ở sofa, gã đẩy cô gái kia ra ngoài, một phút sau gã trở vào, ngồi xuống bên cạnh anh.

Thái nhẹ giọng:

"Em có gì để giải thích không?"

"Anh... bọn em chỉ là bạ..."

"Là bạn mà hôn môi say đắm thế à? Là bạn mà em nói dối anh! Em bảo là em covid, em bảo anh đừng về nhà để cho em thoải mái yêu đương với cô ấy!"

Thái tức giận đứng hẳn dậy nhìn Tất Vũ, Vũ kéo tay anh ngồi xuống, gã nói:

"Anh biết em yêu anh nhiều thế nào cơ mà. Em đã bỏ tất cả để sang đây với anh, em bỏ hết sự nghiệp, mọi quan hệ để ở đây cùng anh, anh biết đúng không?"

Giọng Vũ da diết, đôi mắt gã như van nài Thái, nếu là trước đây đứng trước ánh mắt này Thái sẽ chẳng ngần ngại bỏ qua mọi chuyện đâu.

"Em có lừa dối anh không?"

"Em... em..."

"EM nói đi!"

"Em... không."

Vũ lí nhí trong miệng, Thái càng bực mình hơn:

"Tối nay anh đã thấy em hôn cô ấy, em còn dẫn cô ấy về nhà. Trong khi anh không có ở đây, em dẫn cô ấy về?"

"..... Nói đi Vũ! Em phản bội anh bao nhiêu lần rồi?"

"Không, em yêu anh mà."

Vũ chồm lên cố gắng nắm lấy bàn tay Thái nhưng bị anh giằng ra. Vũ đột nhiên không muốn nữa, thấy anh như vậy gã sợ lắm, gã lại ghì lấy anh như muốn hôn. Thái đẩy Vũ ra giận dữ:

"Em thôi đi, em thậm chí còn không có một câu xin lỗi!"

".... Chia tay đi."

"Anh Thái!"

"Tôi cho cậu từ giờ đến sáng mai, dọn đồ và biến khỏi tầm mắt tôi đi!"

Thái nói rồi bước nhanh ra khỏi nhà, cánh cửa vừa đóng lại thì anh cũng suy sụp mà dựa vào cửa ngồi bệt xuống. Hết thật rồi à?

Thái hít sâu một hơi, hắn đứng dậy, hắn không muốn ở đây nữa, hắn không muốn ở gần đồ tồi ấy nữa.

Thái lao như điên trên cao tốc, hắn đến một quán bar bất kì mà hắn nhìn thấy. Hắn gọi absinthe, hắn muốn thiêu đốt cổ họng của mình, hắn muốn thiêu đốt luôn tình yêu với tên chết tiệt ấy.

Từng ngụm absinthe ngấm vào máu, làm tê liệt đầu lưỡi rồi dây thần kinh của hắn. Thái say sưa, hắn quên hết, quên đi Tất Vũ, quên đi căn bệnh đang chực chờ nuốt chửng hắn. Thế giới của hắn quay cuồng, nghiêng ngả nhưng nó lại rất tuyệt vời.

Thái gục xuống. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức hắn loáng thoáng thấy hình bóng Suboi, cô ấy đang đến gần cố gọi tên hắn. Hắn không muốn thưa đâu, hắn không muốn ai tìm thấy mình cả, hắn muốn sống mãi trong cái thế giới không có thật này. Thế giới không có nỗi đau Tất Vũ mang lại, không có ung thư, chỉ có mình hắn quay cuồng ngả nghiêng.

............

Màu nắng vàng ươm đang phủ trên người Thái, vuốt ve đôi mắt rồi sẽ không còn là của hắn nữa, nắng đánh thức Thái dậy. Ngay cả trước khi mở mắt ra Thái đã cảm giác cổ họng nóng rát, dạ dày thì nhộn nhạo cả lên, đầu thì đau như chưa bao giờ được đau, minh chứng cho số absinthe hắn nạp vào người tối qua.

Thái nhăn mặt rên rỉ  tiếng nho nhỏ, hắn đưa tay vuốt mặt, nằm sấp xuống để tránh ánh nắng đang chiếu tới. Phải cả phút sau Thái mới mở mắt ra được, nơi này lạ quá, mùi hương xung quanh cũng xa lạ, không có mùi của Tất Vũ...

Nhưng rồi tầm nhìn xuống dòng sông Cooper xinh đẹp cho hắn biết đây là nhà của Suboi. Nhớ đến Tất Vũ làm một thoáng buồn chạy qua Thái. Hắn ngồi xuống  nhìn dòng chảy và mặt nước lung linh đang phản chiếu ánh nắng mặt trời. Những gợn nước lăn tăn dần đưa Thái vào dòng suy nghĩ...

Nếu cuộc phẫu thuật thành công, rất tốt. Hắn sẽ trở thành một kẻ mù sống sót. Nhưng nếu thất bại thì sao? Thì hắn chỉ sống được vài năm nữa, phải hóa trị với cơ hội sống cực thấp với cái đầu trọc, đôi mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt và một cơ thể khó có thể sống thọ?

Nghĩ đến những chuyện ấy đột nhiên khiến giận dữ trong lòng của hắn về Tất Vũ đột ngột giảm bớt đi. Thái tự nhiên lại thèm được ôm trong vòng tay của Vũ, được cậu trai ấy âu yếm không rời. Hắn còn bao nhiêu thời gian nữa?

Hay là cứ thoải mái đi, hay là... cứ cho cậu ta một cơ hội đi, hay là... cứ coi như chưa có gì cũng được. Chỉ cần Vũ còn yêu gã, chỉ cần vậy thôi, hắn sẽ bất chấp lao vào vòng tay cậu ấy một lần nữa.

Vì hắn có còn bao nhiêu thời gian đâu?

Nghĩ thế Thái bật dậy, hắn lao ra ngoài, Suboi nghe thấy tiếng động ngay lập tức giữ hắn lại.

"Anh Thái, anh đi đâu vậy, ăn sáng đã."

Thái trả lời vội vã rồi lao vụt đi:

"Anh có việc, anh không mất cậu ấy được!"

Thái chạy trên hành lang chung cư, hắn lục tìm điện thoại gọi cho Vũ, ngay khi hồi chuông đầu tiên đổ, tiếng Vũ vang lên, rất bình thản:

"Alo, em đây."

"Em đang ở đâu? Anh muốn nói chuyện."

"Em đang dọn đồ, sắp xong rồi, anh yên tâm, khi về anh sẽ không thấy em nữa đâu."

"Em ở yên đấy chờ anh, anh cấm em đi đâu cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro