Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°6

18:09PM.

Anh vừa làm xong nốt đống bài tập về nhà cho ngày mai, nhìn cái đồng hồ đang được đặt trên chiếc bàn học mà xem xét, cũng sắp đến giờ dạy học cho thằng ất ơ, tính cách thì như mấy thằng lưu manh. anh đành thở dài ra một hơi rồi đứng dậy ưỡn vai mình một cái trước khi thay đồ để đi qua nhà thằng Vũ dạy kèm riêng cho nó.

Nhưng anh biết dễ dầu gì mà nó lại chăm chỉ học hành một cách đầy ngoan ngoãn cơ chứ.

Dù vậy anh vẫn quyết định làm tròn bổn phận gia sư dạy kèm của mình, có khó thì cũng phải làm, anh không muốn dựa dẫm thêm số tiền của ba mẹ anh cho hàng tháng quá nhiều.

Ở bên kia, thằng Vũ đang khởi động để chuẩn bị đánh đấm anh bầm dập cho ra trò, vì nó biết nhà nó có đủ tiền để bịt miệng cảnh sát cho lắng xuống vụ hành hung này với lại tối nay mẹ nó không có ở nhà, đi vắng một bữa vì có công chuyện, cô em gái thì đã đi học thêm nên giờ còn mỗi mình nó ở nhà, có quyền làm gì thỏa thích mà không bị ai nói hoặc trách phạt. chỉ cần nhớ đến khuôn mặt đầy bình thản ấy của anh lại càng khiến cho nó nổi khùng hơn, càng nghĩ càng tức, ánh mặt lại tràn ngập lửa hận vì cú tát đó, Vũ đấm túi bụi vào cái gối ngủ của mình cho bỏ tức.

Anh sau khi ăn tối và thay đồ xong xuôi thì cũng đành vác chiếc túi đi dạy của mình rời khỏi nhà, bước dọc trong con hẻm nhỏ để đến được nhà của Tất Vũ, cũng gần đây thôi nên anh cố gắng hít thở không khí bình yên này một chút trước khi đến cửa ải khó khăn và ó đăm nhất.

Đứng trước cửa nhà, anh bấm chiếc chuông rồi chờ hồi âm có người ra mở, đứng đợi được một lúc, anh thấy có bóng dáng một người đàn ông, nghĩ rằng đó chắc là bố của Vũ nên đành mở lời chào hỏi trước, anh cúi gập người:

“Dạ em chào anh! Em là gia sư dạy kèm của Vũ, rất vui được gặp anh.”

“Ừ chào em!” - anh cúi gập người như thế nên không thấy được gương mặt của người đó nhưng khi vừa mới nghe thì đã biết ai đang đứng trước mặt mình, Minh liền ngẩng mặt lên nhìn thì ai khác ngoài thằng Vũ, nó cười khẩy rồi nhìn anh bằng một cặp mắt hình viên đạn.

Cả hai cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối phương như đang đấu đá, kèn cựa với nhau đầy nảy lửa, chẳng ai thèm nhường nhịn ai.

Tưởng chừng cả hai không có cái kết nào ngoài bụp nhau cả nhưng được một lúc Minh cũng bước vào bên trong nhà để chuẩn bị dạy học, anh không muốn tốn thời gian của mình với nó nên đành bỏ cuộc trước mà quay người đi chẳng nhìn nữa, Vũ vì thế cũng đóng sầm cánh cổng lại, hai tay cho vào túi quần mà bước theo sau như theo dõi nhất cử nhất động của anh vậy.

Cái cảm giác căng thẳng này cứ bủa vây quanh anh làm cho càng lúc càng khó chịu trong người hơn, không hề thoải mái khi cứ có người đi đằng sau lưng của anh, nhìn không khác gì cảnh sát áp giải tù nhân về phòng giam cả.

Thái Minh bước lên trên phòng của Vũ mà đứng khựng lại ngay trước cửa phòng, con mắt giả vờ liếc ra sau thì thấy gân trên vầng trán nó bắt đầu đua nhau trổi dậy, gương mặt lộ rõ sự tức giận, Vũ thấy anh vẫn còn hơi chần chừ vậy liền hỏi:

“Thế bây giờ có vào trong phòng để dạy học không? Hay muốn nghỉ dạy?”

“Thì dạy! Nhưng mà...”

“Nhưng nhị gì nữa? Vào trong đê!” - Vừa nói dứt câu, nó liền dùng cả thân mình đẩy anh vào trong làm anh ngã nhào xuống đất, Vũ bước vào trong phòng, lập tức khóa chốt cửa phòng lại rồi tiến đến gần, tay nó chụp lấy nắm tóc của anh mà giật mạnh ra làm anh đang định đứng dậy nhưng chưa kịp đứng thì lại bị bắt ngồi xuống sàn tiếp.

Vũ gằn giọng nói lớn với anh, đôi mắt lóe lên tia lửa nhìn vào gương mặt của người con trai đang khúm núm, không biết làm gì khi bị túm tóc giật ra:

“Địt mẹ mày! Tại sao lúc về nhà, mày tát vào mặt bố mày?”

“Anh xin lỗi...”

Anh chỉ có thể nói ra lời xin lỗi nhưng lại chỉ càng khiến cho nó càng nổi đóa hơn, Vũ cười khẩy một cái rồi nói:

“Xin lỗi là nghĩ bố mày sẽ bỏ qua à? LÀ XONG CHUYỆN À?!”

“Anh-”

Bốp*

Tất Vũ giơ cao bàn tay mình rồi vung mạnh xuống khuôn mặt Thái Minh làm cho bên má anh đỏ ửng, in rõ năm ngón tay trên đó, đầu xoay qua một bên bởi một lực tác động không nhỏ, cơn đau điếng bất ngờ ập tới sau vài giây ngắn ngủi làm anh chẳng cầm lòng lại được mà run lên bần bật, cặp mắt đã đỏ hoe vì đau không chịu nổi, bên trong đôi mắt tự động ứ nước rồi trượt ra khỏi khóe mi, chúng rơi xuống dưới sàn vài giọt, sau cú tát ấy gần như đã không còn một tiếng động nào ngoài tiếng động cơ máy lạnh đang hoạt động hết công suất để làm mát căn phòng.

Nó muốn đánh anh thêm vài cái nữa mới hả giận nhưng trả thù vì cú tát lúc sáng rồi nên không còn thêm lý do gì nữa, bỗng có tiếng sụt sịt phát ra làm cho những suy nghĩ trong đầu đang lóe lên bỗng vụt bay đi mất, Vũ thả phần tóc của anh ra rồi đứng dậy, tay nó phủi vài cái trước khi cất giọng:

“Cái tát đấy là cái tát mà tao trả lại cho mày, đừng tưởng bố mày tha cho!”

sịtt...”

“Mày khóc à? Con trai mà khóc đéo gì?” - thấy anh vẫn ngồi đó mà khịt mũi mình rồi nấc lên từng đợt, chẳng nghĩ tại sao anh lại khóc sau cú tát ấy, trong khi lúc trước bị đánh bầm dập, tả tơi ở trong trường thì lại ngậm chặt miệng chịu trận, chẳng rơi nổi một giọt ra ngoài, giấu kín thật sự giỏi.

Vũ cúi xuống nắm lấy cổ tay anh rồi kéo đứng dậy, nó dùng một lực quăng anh qua bên chiếc ghế gần bàn học rồi thở dài, giọng đầy nhàm chán:

“Haizz...thôi, học.”

Anh im lặng, tay đưa lên trên má mà sờ thử, giờ đây đã sưng vù do những cái tát, những cú đấm mà Vũ đã gieo rắc lên. được một lúc, anh cũng đành quay lại với việc làm gia sư dạy học của nó, Vũ kéo chiếc ghế ra rồi ngồi vào, khuôn mặt lộ rõ sự chán chường, không mấy hứng thú hoặc để tâm đến môn học mà anh chuẩn bị dạy, nó đeo chiếc tai nghe rồi quay mặt qua chỗ khác để chơi game.

Thật sự trong mắt Vũ thì anh chẳng khác nào vô hình, không để tâm đến những lời anh nói, không chú ý vào bài mà anh dạy, chắc có lẽ nó chỉ xem anh là bao cát khi làm việc gì đó cảm thấy tức giận hoặc không có lý do gì, chỉ đơn giản ngứa mắt là đánh.

Thái Minh lấy trong túi mình ra những món đồ cần thiết đặt lên trên bàn, đôi tay chầm chậm lật cuốn sách học của mình ra, ánh mắt anh có vẻ vẫn rất dè chừng thằng con trai đang quay mặt qua chỗ khác để chơi game với lũ bạn cũng y chang nó, chẳng khác bao nhiêu, đúng là chơi chung thân với nhau nên tính cách cũng giống nhau.

Vũ đang bấm lạch cạch vào điện thoại thì bỗng có cảm giác như ai đó khều mình nhưng nó không quan tâm đến mà chỉ cắm đầu tiếp tục chơi game rồi cười giỡn, anh thấy làm thế vẫn chưa hiệu quả nên liền nhìn một lúc mới chợt nghĩ ra được cách mới. đang bắn nhau hăng say, đột nhiên anh giật rồi kéo một bên chiếc tai nghe làm cho Vũ khó chịu liền cáu gắt:

“Làm cái đéo gì thế? Đéo biết phiền à?”

“Học...”

“Học cái đếch gì? Không thấy đang chơi game à? Bố mày thấy mày phiền lắm rồi đấy nhá?!”

Mặt Vũ nhăn nhó lại, cặp mắt nhìn chằm chằm vào anh như thiếu điều sắp nuốt trọn anh tới nơi, Minh biết sẽ rất khó để khuyên một người chẳng quan tâm gì tới việc học hành nhưng phải thử mới rõ được ra sao, anh nhẹ giọng nói tiếp:

“Học đi rồi chơi, anh đâu cấm em đâu-”

“Mày đang cấm bố mày chơi đấy! Bỏ cái tay RA!” - Vũ vùng cả người dậy rồi bước ra bên ngoài, gần đến cửa thì nó xoay người lại: “Rảnh thì mày lo mà học đi, bố mày đếch cần thứ như mày dạy!”

Cái giọng tuyên bố đầy chắc nịt ấy kèm theo một tiếng rầm lớn của cánh cửa đóng lại, Vũ bước đi xuống dưới nhà để mình anh bên trong căn phòng mà thở dài, buộc miệng nói vu vơ vài câu vì chán:

“Kiểu này chắc không có lương mà còn bị đuổi sớm nữa...hức-”

Cứ thở dài như thế cũng chẳng có tích sự gì, anh đành quay lại tiếp tục tìm phương án khác để có thể dạy học một cách dễ hiểu, dễ khuyên nhủ cho Vũ học bài. chứ giờ mà cứ trong cái tình huống này, không khác gì anh đang tốn và lãng phí đi một mớ thời gian mà chả nhận lại được lợi ích gì cho mình, làm anh chỉ biết gục đầu xuống bàn mà kêu than.

Ở dưới nhà, Vũ đang ngồi chơi game bỗng trên màn hình điện thoại lộ ra số của một người gọi đến, được đặt biệt danh: Mẹ ❤, làm cho nó đành nói với lũ bạn của mình:

“Ê chờ một chút, mẹ tao gọi!”

“Oke, oke.”

Nó tắt màn hình game để bấm vào số điện thoại hiện trước một góc để phóng to ra, Vũ bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của mẹ nó vang lên:

Alo! Con đi học với gia sư dạy kèm chưa?

“Dạ..?”

Mẹ hỏi là con có học với gia sư dạy kèm với con chưa? - giọng mẹ nó mỗi lần phát ra là như làm cho nó trở nên cứng đờ vì không biết trả lời ra sao, Vũ im lặng, đến thở còn chẳng dám thở mạnh, mẹ nó nói tiếp:

Ơ cái thằng này? Mẹ mày hỏi mà mày im thế à?

“Dạ...con chưa mẹ ạ.”

Thế gia sư không đến nhà để dạy học à? Giờ này cũng đang là giờ học cơ mà? - mẹ nó vô cùng thắc mắc khi hiện tại đúng giờ này vẫn còn đang là giờ học, thế tại sao lại nói là chưa khiến bà trở nên nghi ngờ thằng con của mình.

Còn về phần của Vũ, nó đang nói dối một cách không chớp mắt để lừa mẹ mình cho mẹ mình tin rằng, gia sư hiện tại không có đi dạy ngày hôm nay:

“Con cũng chẳng biết nữa, mà thôi con tắt đây-”

“Khoan, ở yên đấy! Mày mà tắt là tao về tao đập mày một trận đấy.”

Với cái giọng đầy đanh thép của mẹ mình làm cho nó vô cùng hoảng sợ, lo lắng tột độ khi nghe nói như thế, cố nuốt nước bọt xuống cổ họng, răng từ từ cắn chặt lại, mẹ nó nói tiếp:

Tao sắp về đến nhà rồi! Tao mà thấy mày không chịu lên phòng học bài thì chết với tao!

“HẢ?! Cái gì cơ? Mẹ sắp về đến nhà rồi á?”

Vừa nói xong dứt câu, tay nắm cửa kêu lên lạch cạch, cánh cửa chính mở toang ra, trước mặt là mẹ nó mới có tí việc về, cặp mắt bà ngó xuống dưới thềm nhà trước khi vào thì thấy có đôi giày của một người nào đó được đặt gọn gàng ở một bên trước khi vào trong nhà, mẹ nó tắt máy rồi hỏi lớn thằng con đang hú hồn vì người mẹ đang ở trước mặt:

“VŨ! Bây giờ mẹ cho mày một cơ hội cuối cho mày nói thật, gia sư hôm nay có đi dạy không?”

Nó nhìn nhưng không dám trả lời, chỉ dám đứng đó chết trân, mẹ Vũ thấy vậy liền đi tới rồi đánh vào vai nó vài cái cho tỉnh, bà nói tiếp:

“Bây giờ mẹ đếm từ một đến ba mà mày không lên trên phòng học bài thì đừng mong có tiền tiêu quà vặt!”

“Ơ kìa mẹ!!” - Vũ càu nhàu, cằn nhằn khi thấy hết sức vô lý vì bị cắt tiền tiêu vặt tháng chỉ do một lý do hết sức xàm xí là không chịu học bài bởi gia sư mới dạy kèm, mẹ nó không cho nói thêm:

“Mẹ mày đẻ mày ra chẳng nhẽ lại chẳng biết mày nói dối hay thật à? Một...”

“Sao mẹ tự nhiê-”

“Hai!” - Bà đếm số chặn cho con trai của mình tiếp tục nói thêm làm cho Vũ càng bức bối hơn nhưng không làm gì được, nó đành giậm chân một cái rồi mới bước đi lên trên phòng của mình.

Vừa mới mở cửa phòng ra đã chứng kiến thấy được một cặp mắt cũng nhìn ra phía ngoài cửa, anh khi thấy Vũ vào cũng ngồi đàng hoàng lại rồi nói:

“Em vào rồi hả?”

“Ừ!”

Đáp lại với anh bằng một chữ không đầu không đuôi, chỉ ngắn đến thế là đủ, nó càng chán ghét hơn khi bị mẹ bắt phải học hành, dù không thích nhưng Vũ vẫn đành bước đến gần rồi ngồi vào ghế ngồi để chuẩn bị nghe anh chỉ dạy rồi học bài mà anh đưa, Tất Vũ bày ra bộ mặt không vui vẻ gì mấy cùng cái trề môi trước khi nói ra lời mà nó cần nói:

“Mẹ tôi nói tôi không chịu học thì cắt tiền tiết kiệm, cho nên tôi phải ngồi vào đây chứ tôi cũng chẳng muốn đâu!”

“Vậy cũng được, học là vui rồi.”

Anh nở một nụ cười mỉm trên đôi môi hồng hào có phần hơi khô nhẹ, đôi mắt gần như chẳng thấy đâu, khép chặt chỉ lộ ra một khoảng nhỏ, Vũ nhìn anh rồi cũng thở dài ra một hơi, nó đã không ưa thích gì anh rồi, nay lại còn bị chính anh dạy nữa thì càng chán ghét hơn, Minh nói tiếp:

“Vậy giờ tụi mình học ha? Không biết là em học tới đâu rồi, phần nào nữa?”

“Không có mắt à? Đây này!”

Nó giơ cao cánh tay của mình lên làm anh né ra rồi che khuôn mặt mình lại khi thấy nó cứ vung xuống phân nửa thì lại giơ cao lên, cứ làm thế được một lúc sau Vũ quyết định bỏ tay xuống, thật ra nó chỉ tính hù cho anh sợ một lúc rồi thôi nên anh Minh cũng không che nữa, anh nói tiếp:

“Tại anh không biết! Vậy giờ học cái này cho em ôn lại trước ha?”

“Ừm.”

Vũ trả lời với anh đầy ngắn gọn làm anh Minh cũng gật gù mà bắt đầu dạy học với cái cách của mình, dù vẫn chưa quen lắm nhưng anh vẫn cố hết sức mình để dạy, do nó cứ lơ là rất nhiều năm nên giờ khó dạy học và nếu dạy cũng khó thấm được vào trong đầu nên đành ráng chỉ rồi làm vài lần cho thành thục.

Thằng Vũ cố gắng nhìn vào bài của anh đang chỉ tay đến rồi giảng cho nó hiểu nhưng càng lúc anh càng nói thì Tất Vũ càng khó hiểu, đầu nó một mớ hỗn độn, xoay mòng mòng khi chỉ mới học màn dạo đầu được tầm mười lăm phút đã cảm thấy chán rồi lại cầm điện thoại lên để lướt xem một cái gì đó. anh thì đang cặm cụi viết lại cho Vũ nó học rồi dễ nhớ hơn với cái công thức của mình đã ghi ra.

Thái Minh quay mặt sang nhìn, thấy nó lại bắt đầu cầm điện thoại thì ngay lập tức anh đứng dậy với tay đến chụp lấy cái điện thoại giật mạnh ra, chiếc điện thoại cầm trên tay bỗng vụt mất trong chớp nhoáng khiến Vũ ngơ ngác rồi quay qua người con trai ngồi kế bên mình, thấy cái điện thoại đang được anh cầm trên tay, nó liền đòi lại, tay nó xòe ra:

“Đưa điện thoại lại đây cho tao.”

“Em học xong đi rồi anh đưa, bài còn có xíu mà cũng làm biếng nữa!”

Vũ nghe thế thì không hề vui tẹo nào, máu khùng nó sôi lên sùng sục nhưng anh chẳng mảy may màng đến chuyện đó mà bây giờ việc học mới quan trọng hơn, anh nói tiếp:

“Học xong đi anh mới cho chơi, lớp 11 rồi chứ có còn nhỏ đâu!”

“Ơ?-”

“Anh méc mẹ em đó nha?”

Thái Minh thấy Tất Vũ vẫn ngoan cố muốn đòi lại cho được chiếc điện thoại của mình thì ngay lập tức nhắc đến mẹ nó làm cho Vũ liền sửng người, nghe tới khắc chế cứng thì con báo cũng phải nghe lời, Vũ đành hạ tông giọng của mình xuống:

“Em học được chưa? Nhưng anh trả điện thoại cho em trước đi.”

“Học xong đi! Rồi hồi anh trả.”

“Nói rồi đấy nhá.”

“Ừm.”

Vũ dù không muốn nhưng vẫn cố gắng ngồi học chỉ vì lấy lại được chiếc điện thoại của mình, nhưng đời không có gì là mơ, khi anh nói rằng bài chỉ còn một chút xíu nữa thôi, đối với nó, đó là rất rất nhiều, đã chấp nhận như vậy mà không làm thì tới tết mới xong, Vũ đành ngồi học cùng anh một cách nghiêm túc, nó chỉ mong học nhanh cho xong sớm nữa.

Thời gian trên chiếc đồng hồ cứ lần lượt trôi qua, cây kim chỉ từng phút, từng giây cũng chạy liên tục không ngừng, từ 20:03 cho đến 21:38, thời gian thì cứ tiếp tục trôi, còn bài làm càng lúc càng dày đặc, nhiều ra thêm chứ không hết tẹo nào.

Nó cố gắng học cùng anh cho đến gần 11 giờ kém 8 phút đêm thì cuối cùng anh đã cho nghỉ tại đây làm Vũ mừng như được mùa, chưa bao giờ nó mong nghỉ như hôm nay, anh cười rồi nói:

“Nay không ngờ Vũ lại học chăm dữ ha, không có lơ là luôn?”

“Vậy bây giờ đưa điện thoại lại cho em được chưa?”

“Được! Nhưng ngày mai anh sẽ kiểm tra lại bất kỳ câu nào đó nhe.”

Minh cầm chiếc điện thoại đặt lại vào trong lòng bàn tay của Vũ trước khi xách chiếc túi đi dạy của mình ra về, không quên dặn dò trước khi rời đi:

“Ráng học đi là mốt em sẽ giỏi hơn thôi! Điểm của em chắc chắn sẽ cao à.”

“Rồi biết rồi, đi đi!” - tay Vũ vẫy vẫy đuổi anh đi còn con mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại nên anh cũng lắc đầu ngao ngán rồi khép chặt cửa phòng lại, cuối cùng lần đầu tiên anh có thể dạy được đúng chuyên môn của mình mà càng bất ngờ hơn là khiến cho một người không thích học lại trở nên chăm chỉ hơn, không phải là chuyện thường, đó là kỳ tích của anh.

Trong lòng anh cực kì vui dù biết cái cảm giác đó chỉ là tạm thời nhưng vậy là ổn rồi, anh rời khỏi căn nhà của Vũ rồi cuốc bộ về nhà mình, chỉ mong rằng ngày mai Vũ nó sẽ nhớ hết những bài học hôm nay anh đã dạy cho, đôi chân anh tung tăng đi về nhà, trong đầu chẳng biết ngày mai sẽ là ngày như thế nào, lại bị ăn đấm hoặc là thoát kiếp bị bắt nạt.
________________________________________

Nhẹ nhàng, đơn giản, dễ đọc 🎀

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ 💚

Hình cũ nhưng lôi lại cho mới ^^

Anh gia sư và cậu học sinh may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro