Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°3

Ăn được một lúc anh cũng đã ăn xong chén cơm của mình, có lẽ do khá mệt nên chỉ ăn được 1 chén lưng lửng, trời nắng nóng, oi bức càng khiến miếng cơm trong miệng nuốt khó trôi hơn.

anh cầm chén đũa của mình bước vào trong bếp để rửa sạch sẽ lại rồi dùng lồng bàn đóng lại mới bước đi lên trên lầu nằm nghỉ ngơi một chút xíu, vừa mới bước lên anh đã nghe thấy được như vừa có tiếng thông báo gì đó kêu lên khiến anh lật đật bước tới rồi mở chiếc điện thoại đang được đặt ở trên bàn cạnh đầu giường, thông báo hiện ra vài cuộc gọi nhỡ, thì ra ba mẹ anh gọi đến làm cho anh lập tức bấm gọi lại, tiếng nhạc chuông reo lên vài hồi rồi bắt máy, đầu dây bên kia là mẹ và ba anh đang ngồi ở ngoài sofa xem TV, mẹ anh liền cười nói:

"hello con trai yêu của mẹ, nay đi học có vui hông con?"

"dạ thì cũng có một chút lạ lẫm so với các bạn mới thôi, với lại..."

"với lại sao, con cứ nói đi mẹ nghe?"

Anh ngập ngừng vì vẫn chưa dám nói ra sự việc lúc sáng đi học của mình, trầm ngâm được một lúc anh cũng đành nói ra:

"con bị người ta hâm dọa, đòi đánh con khi mà không nộp tiền cho tụi nó.."

"chuyện là vậy hả, con cần mẹ gọi điện báo lên hiệu trưởng nhà trường không?"

Khi anh nghe đến chuyện mẹ anh sẽ gọi cho hiệu trưởng trường thì anh lập tức lắc đầu lia lịa rồi nói:

"thôi được rồi mà mẹ, con trai của mẹ chưa bị sao là may ồi!!"

"con ráng đừng có để ý tới mấy cái chuyện đó nha, con chỉ cần tập trung học thôi, còn mấy chuyện đó để mẹ lo."

"Con biết rồi...mà ba đâu rồi mẹ?"

Nghe anh hỏi thế mẹ anh liền đưa điện thoại qua cho ba anh để nói chuyện, khi vừa mới thấy anh, ba lập tức nở một nụ cười trên môi mà nói:

"hello con trai của ba, nay đi học có vui không con?"

Mẹ anh nghe ba anh vẫn còn cười nói như thế liền liếc một cái rồi đánh vào một bên tay mà trách mắng:

"con mình xém bị người ta đánh ở trên trường kìa mà ông còn hổng lo!"

"CÁI GÌ?"
"ai đánh con, con nói ba nghe?"

Ba anh khi nghe đến chuyện con cưng của mình bị đánh thì lập tức lớn tiếng hỏi liên tiếp khiến anh liền cười gượng rồi đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu không có chuyện gì cả, vừa xua tay anh vừa nói:

"đâu có ai đánh con đâu, người ta chỉ dọa đánh con thôi à..!"

"phùuu, ba tưởng con bị ai đánh chứ! con ba mà bị đánh là thằng đó không yên với ba đâu, mà nè Minh"

Khi anh nghe ba anh kêu thì anh lập tức chỉa cam vào lại mặt mình rồi trả lời:

"dạ con nghe ba?"

"con đã kết bạn với mấy bạn ở trong lớp chưa, mấy bạn có khó hay sao không?"

"dạ...mấy bạn cũng...bình thường à ba, mấy bạn hay giúp đỡ con lắm!"

"vậy thì tốt rồi, mà con học ở đó có thấy nó khó không?"

"dạ cũng được, cũng khó..."

"thôi ráng học đi con, ba biết nó khó nhưng ba chỉ muốn những điều mà tốt nhất dành cho con thôi!"

"dạ con biết rồi, mà ba mẹ ăn uống gì chưa?"

"ba mẹ ăn rồi, nay mẹ con làm cơm ngon lắm đó nha, mà hình như mẹ nhớ con nên toàn làm mấy món con thích không hàaa."

"ba tự nhiên nói chi, làm con thèm cơm mẹ nấu quá à..."

"hahaha...còn con ăn gì chưa?"

"dạ con ăn cơm rồi nhưng nay trời nóng quá nên con thấy ăn cơm hổng vô..."

"con ráng ăn nhiều vô nha, đừng có bỏ bữa hay thức khuya nữa đó biết chưa?"

"Con biết ồi..."

Tôi nhìn vào trong màn hình điện thoại thì thấy hôm nay mẹ có một đôi bông với cọng dây chuyền khác khiến cho anh thắc mắc liền ghẹo mẹ mình:

"ùi ui...íiii, con thấy mẹ nay có đôi bông với cọng dây chuyền mới dạ ta?"

"ahaha...thằng quỷ này, cái này là của bà mày tặng mẹ đó! đẹp hông?"

"hmm...con cũng tính mua đôi bông với sợi dây chuyền tặng cho mẹ mà mẹ có ba mua cho ời, để coi mốt mua cái khác."

"anh ngựa quá anh hai, mà thôi mẹ với ba tắt nha!"

"dạ, vậy thôi con cũng ngủ luôn chứ buồn ngủ quá ời..."

"vậy ngủ đi em bé bự của mẹ!"

"mẹ này, kì quá à..! thôi con tắt call á nghe, bái bai."

"bye con."

Sau khi nói chuyện facetime với ba mẹ anh được một lúc thì anh cũng đành tắt để cho ba mẹ anh có thời gian mà nghỉ ngơi nữa, cầm chiếc điện thoại trên tay mà anh lướt facebook xem thứ gì đó mà anh cũng chẳng rõ nữa, xuất hiện cái gì thì anh xem cái đấy chứ không biết nó ra sao, bạn bè ở các trường cũ của anh bây giờ cũng đã không còn nói chuyện nhiều như trước khiến anh nên tiếp tục nhắn tin hay không, tay anh tự động bấm thoát ra khỏi phần facebook mà vào phần messenger để xem những dòng tin nhắn cũ của bạn anh gần nhất cách đây là 3 ngày trước.

Nhìn dòng tin nhắn sáng lên trong đôi mắt ấy, anh chỉ biết lướt lên để đọc lại từng lời hỏi thăm và an ủi mà bạn mình muốn nhắn nhủ đến, đôi mắt anh sâu thẳm đọc những dòng tin nhắn ấy khiến đôi mắt anh từ từ đọng nước ở bên trong, nước mắt từ từ trượt ra khỏi khóe mắt anh mà rơi xuống màn hình điện thoại, thật sự anh chỉ có vài người bạn duy nhất trong trang facebook của mình thôi, đầu mũi anh dần cay cay khiến cho anh lập tức không thể chịu nổi nó mà tuôn trào cơn nước mắt trong người ra hết khiến cho màn hình điện thoại dần trở nên có nhiều giọt nước mắt hơn, anh cảm thấy bản thân mình bây giờ yếu đuối hơn bao giờ hết, tiếng khóc nức nở cùng tiếng sụt sịt bên trong căn phòng tối hù chẳng thèm mở đèn phòng lên.

Đôi tay anh dụi dụi đôi mắt mình để giảm bớt những giọt nước mắt ở trong rồi cũng đứng dậy bước vào nhà tắm để chuẩn bị tắm rửa đặng còn ngủ trưa nữa chứ anh thấy bây giờ cơ thể anh không chịu nổi và cho phép anh thức nữa rồi, anh lấy đại một bộ đồ ở nhà rồi đi nhanh vô trong nhà tắm rồi khép cửa lại, nước trong chiếc bồn được anh xả liên tục, mực nước dần dần từ ngang eo cao lên giữa ngực anh, khi chiếc bồn ấy đã không còn chỗ để chứa nước và đã trào ra bên ngoài một ít thì anh liền chồm đến tắt nó đi.

ngồi dựa vào thành bồn, anh từ từ trượt người mình xuống còn mỗi cái đầu chẳng biết suy nghĩ về chuyện gì tiếp theo, mặt anh trầm ngâm nhìn đăm đăm về phía bức tường trước mặt, lâu lâu lại đưa mắt xuống đôi chân mình ở dưới dòng nước mát mẻ ấy, anh trượt xuống đến mức môi anh đã chạm đến nhưng anh vẫn muốn càng lúc càng trượt xuống thêm để giấu cơ thể mình dưới dòng nước ấy hơn, anh chớp chớp đôi mắt mình vài cái rồi lập tức ngụp đầu xuống nước, cơ thể anh được chìm hẳn trong chiếc bồn tắm ấy, đôi mắt anh nhìn cảm thấy dưới nước mờ ảo vô cùng, dòng nước lay động liên tục khiến anh nhìn được vài giây cũng quyết định nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn tiếng dòng nước chảy trong đôi tai của chính mình.

Được một lúc anh cũng hết hơi liền ngoi lên trên mặt nước mà thở gấp liên tục, anh thở hắt ra vài hơi, căn phòng tắm tĩnh lặng chẳng phát ra tiếng động nào ngoài tiếng thở dốc của anh lúc nãy, sau khi cảm thấy đã dần ổn hơn, anh liền rút chiếc nút chặn nước ở trong bồn, chuẩn bị xả nước ở chiếc vòi sen để tắm rửa cho sạch sẽ, cơ thể anh trần trụi cùng dòng nước chảy trên làn da của anh, cuốn trôi đi sự mệt mỏi trong anh đi ra khỏi trên tấm thân mình khiến anh dần trở nên cảm thấy đỡ hơn được chút ít.

Sau khi đã tắm xong xuôi, anh liền mặc đồ bước ra bên ngoài, trên đầu là chiếc khăn tắm để lau khô mái tóc còn đang ướt của mình, vừa lau khô mái tóc như vậy thì đột nhiên có một tiếng Ting kêu lên khiến anh đang ngồi im cũng phải quay qua để xem có tin nhắn hay thông báo gì tới, nhìn vào dòng thông báo trên facebook, người gửi lời mời kết bạn: An Mỹ khiến anh lập tức thắc mắc, trong lớp mới đã có ai biết facebook của anh đâu mà lại gửi lời mời kết bạn khiến anh khó hiểu, chưa vội chấp nhận lời mời ấy, anh liền bấm vào phần tin nhắn rồi lập tức hỏi:

Ngo Thai Minh
Cho mình hỏi bạn là ai vậy ?
Bạn muốn tìm ai ạ..?

An Mỹ
Ủa ông hổng nhận ra tui hả Minh =)))
Tui nè, nhỏ tổ trưởng nè !!!
Mỹ nè chài aiii.

Ngo Thai Minh
là Mỹ hả 😱
Mà sao bà kiếm được ra fb của tui hay vậy ?
tui đâu có nói ai nghe đâu ta ???

An Mỹ
Tr oi, tui kiếm ông quá trời quá đất luôn đó trời !!
kiếm một lúc mới kiếm ra đó 😇
Mà ông ở bên kia đang làm gì đó 👀 ?

Ngo Thai Minh
À tui chuẩn bị ngủ trưa thôi...
Tại thấy trong người hơi uể oải, nên chắc đi ngủ 😆

An Mỹ
Mà ông accept lời mời kết bạn của tui chưa ?
À xém quên vụ này luôn, nè lịch học thời khóa biểu nè.
An Mỹ đã gửi 1 hình ảnh*

Ngo Thai Minh
Ok, c ơn bà nha 😁
Thôi tui off, có gì lát thức tui nhắn với bà sau, bái baii 🤗

An Mỹ
Ò vậy pp 🙋🏻‍♀️

Ngo Thai Minh đã offline*

Sau khi anh nhắn tin với cô bạn của mình xong thì liền tắt điện thoại đặt lại ở trên bàn để sạc tiếp, anh từ từ nằm xuống kéo cái mền của mình ngang ngực, hai tay anh nắm lại như thể anh đang cầu nguyện, đôi mắt anh nhìn đăm chiêu trên trần nhà rồi lại xoay mặt qua nhìn ra ngoài hướng ban công của mình, chớp đôi mắt mình vài lần dần thì anh cũng nhắm nghiền đôi mắt mình lại để ngủ dưỡng sức lại.

tách...tách...tách..*

Tiếng đồng hồ treo tường kêu lên tí tách chỉ điểm hiện tại đã là 2 giờ 17 phút chiều, anh dần hé mở đôi mắt mình ra để nhìn bầu trời thì thấy có lẽ cái nắng càng lúc càng gắt gao hơn làm chói mắt vô cùng, từ từ anh cũng quyết định chấp nhận mình đã dần tỉnh dậy cho dù mình cố gắng vào thêm nhưng không thể, anh từ từ cũng ngồi dậy mà tựa lưng vào thành giường ngồi đừ ở đấy để cho mình tỉnh táo hơn, được 5 phút thì anh cũng ngáp một cái cho thật đã rồi chẹp chẹp miệng mình vài cái.

Người anh vô thức ngã xuống chiếc giường để nằm tiếp nhưng chỉ được một hồi lâu anh cũng ngồi dậy, anh rời khỏi chiếc giường êm ái của mình mà đi tới bàn học lấy chiếc laptop để xem thử có gì không, thật sự anh bây giờ ngồi không ở nhà cũng rất chán nên muốn tìm một công việc nào đó vừa để giết thời gian, vừa kiếm được ra tiền nhưng hiện tại anh chẳng có bằng cấp gì cả và cũng chưa có kinh nghiệm gì luôn khiến cho anh nộp cv xin việc vào bao nhiêu chỗ cũng khó hết, nộp online cũng không nốt và lần này cũng là không khiến anh vò đầu bức tóc mình vì bực bội.

Đột nhiên có một mail được gửi đến cho anh khiến anh chú ý, cv của anh đã được nhận khiến anh liền mừng rỡ vì cuối cùng anh cũng được nhận nhưng chẳng biết công việc đó ra sao, chỉ cần đã xin được việc làm khiến anh vui vô cùng, do là anh đã nộp đủ thể loại công việc khác nhau làm cho anh thắc mắc anh sẽ được công việc gì thì ngồi đọc được một lúc anh cũng biết mình đã trúng nghề Gia Sư Dạy Kèm, anh suy nghĩ thấy mình cũng khá phù hợp với công việc này vì anh học cũng thuộc dạng khá giỏi, anh cũng đã từng ra nước ngoài học nên có lẽ nghề này đã chọn anh rồi thì phải.

Nhưng nhớ tới lúc điền Offline hay Online thì anh chỉ chọn duy nhất mỗi Offline vì anh cho rằng học trực tiếp sẽ dễ hiểu rõ hơn là học qua mạng, bây giờ anh chỉ còn có thể ngồi đợi bậc phụ huynh nào sẽ tuyển anh về để cho con của họ học nữa đây khiến anh bồn chồn lo lắng vô cùng, đang ngồi lướt để đọc mail tiếp thì tiếng chuông điện thoại lập tức reo lên khiến anh giật nảy vì hết hồn, anh chồm đến lấy chiếc điện thoại rồi đưa lên tai để nghe, đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ nghe có lẽ rất quyền lực, giống như mẹ anh vậy, giọng người phụ nữ ấy nói:

"Ahh...cho hỏi cậu là Ngô Thái Minh, gia sư ở trung tâm X đúng không?"

"dạ là tôi đây!"

"chắc có lẽ tôi sẽ trông cậy vào anh chỉ dạy cho thằng con tôi vì thật sự nó học dở quá, tôi đã thuê giáo viên dạy kèm cho nó rồi mà nó cứ đuổi ra khỏi nhà hết, làm ơn hãy giúp nó hộ tôi nhé ?"

"tôi sẽ cố gắng hết sức...nhưng cho tôi xin địa chỉ nhà mình được không chị?"

"số nhà 91/5, đường XXX, đây là địa chỉ nhà tôi, anh có thể đến nhà tôi vào tối nay để dạy kèm cho nó nhé!"

"nhưng mà chị ơi, mình chọn gia sư lúc mấy giờ vậy ạ?"

"à tôi chọn gói fulltime ấy, cứ dạy đến khuya thì anh về được rồi. Chắc khoảng 10h - 11h đêm thôi."

"dạ vậy cho tôi xin mấy giờ thì con chị sẽ có mặt ở nhà vậy ạ?"

"Chắc khoảng 6 giờ rưỡi chiều thì nó đã có mặt ở nhà, cho nên anh cứ đến vào khoảng giờ đó giúp tôi nhé!"

"cảm ơn chị rất nhiều.."

Nói xong anh cũng tắt máy, điều đầu tiên mà anh làm là nhảy cẩng lên chiếc giường của mình vì quá vui sướng, lần đầu tiên anh nhận được công việc đầu tiên do từ lúc nhỏ bố mẹ anh đã không cho anh đụng gì hết như công tử bột vậy, ngồi trên giường đọc mail mà anh cười tủm tỉm vì vui sắp được đi làm.

Còn về phần Vũ ở bên kia sau khi lén đi chơi gần tới 3h chiều thì cuối cùng cũng chịu vác mặt về, vừa mới mở cửa ra đã thấy mẹ ngồi ở ghế sofa xem TV khiến nó cố gắng đóng cửa lại một cách nhỏ nhẹ nhất rồi bước từng bước rón rén đi chầm chậm lên lại lòng, chưa đi ra được vài bước mẹ nó lập tức nói:

"CÁI THẰNG GIỜI NÀY?! có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao bây giờ mới chịu vác cái mông của mày về nhà, HẢ?"

"thì...tại con đi chơi với bạn con-"

"đã sai còn ráng gông cổ lên cãi cho bằng được à? bố mẹ mua cho mày cái xe để cho mày dễ đi học, chứ không phải đi khoe mẽ với người khác!"

Nó đứng đó nghe mẹ nó nói câu mà ngày nào cũng nghe như cơm bữa khiến cho nó lập tức cáu gắt nói:

"có chuyện đấy thôi mà mẹ cứ nhai đi nhai lại mãi thế?"

"tiền chứ đâu phải giấy đâu? con phải biết quý trong số tiền của bố mẹ bỏ ra để mua cho con, mà con còn không trân trọng thì mốt đừng có vòi tiền mẹ mua gì cả! cũng đừng đòi tiền tiêu vặt tháng này, mẹ thấy con đâu cần xài đâu nhỉ ?"

"ơ kìa mẹ...không có tiền tiêu vặt rồi sao có tiền ăn sáng?"

"ăn sáng ở nhà!"

Khi nghe mẹ nói thế Vũ liền giãy nảy tỏ vẻ không hài lòng với lời nói của mẹ:

"Mhhmh..không chịu đâu, con muốn đi ăn sáng ở ngoài hơn! mẹ..."

"suỵt, im! Tối nay có gia sư mới kèm cặp con đó."

"con không thích học gia sư mới! Trả cô kia lại cho con..."

"cô đó có gì cho con mà con đòi? dạy con thấy số điểm của con càng lúc càng lẹt tẹt, còn thấp hơn mấy đợt trước nữa chứ ở đấy mà trả. không có nói nhiều, tối nay con học gia sư khác! Cô đó bị đuổi rồi, đừng có cãi mẹ."

"con không thích học với ai ngoài cô đó cả. Nếu mẹ cứ cố gắng muốn con học với người khác thì không có chuyện đấy đâu, ai mà lên là con đánh xong tống cổ họ ra khỏi nhà này đấy!"

Nghe Vũ nói vậy mẹ nó lập tức đứng dậy, trên tay là tờ báo được cuộn tròn lại, vừa mới bước tới thôi bà liền đập vào đầu Vũ một cái khiến nó liền kêu lên một tiếng, mẹ nó nói:

"con đừng có bao giờ chống đối lại mẹ, chưa biết ai hơn ai đâu! Bà cô đó mặc đồ phản cảm gần chết, có gì đâu mà con mê dữ vậy?"

"tại...con thích học với cô đó thôi! mẹ kệ con đi."

Nói xong Vũ liền đi thẳng một mạch lên trên lầu mà ngó lơ lời nói của mẹ nó khiến bà lập tức nổi đóa mà hét lớn:

"nè...NÈ, NHỚ ĐỪNG CÓ ĐÓNG CỬA PHÒNG NỮA ĐÓ NHA!"

Vũ giẫm mạnh bước đi vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại, nó liền quăng chiếc balo của mình lên chiếc bàn học rồi nằm phịch trên giường, đột nhiên mẹ nó mở cửa phòng ra khiến mặt nó cáu kỉnh mà nói:

"sao tự nhiên mẹ lại tự tiện vô phòng của con thế?"

"tôi tưởng anh lại khoá cửa phòng, rồi có cơm nước gì chưa đấy? Mau đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, có nghe không hay vẫn nằm lì ở đấy?"

"con biết rồi!"

Nói xong nó cũng ngồi bật dậy rồi đi lấy bộ đồ để chuẩn bị tắm rửa còn đi ăn cơm nữa, nói gì nói chứ dù có tức thế nào nhưng đói thì vẫn phải bỏ vào bụng trước đi rồi tính gì tính sau cũng được, Vũ cũng đi vào trong tắm vội rồi nhanh chóng bước ra ngoài đi xuống dưới bếp để chuẩn bị ăn cơm, một bàn ăn đầy đủ các món ăn thịnh soạn, Vũ liền ngồi vào chỗ ngồi của mình rồi cầm chén đũa lên bắt đầu múc cơm để ăn, mẹ nó ngồi kế bên liền hỏi nó:

"nãy giáo viên có gọi điện về cho mẹ là hôm nay có điểm kiểm tra 15 phút. Rồi bài kiểm tra đâu đưa mẹ xem?"

"vâng thì có nhưng mà cô vẫn chưa phát ra cho tụi con mà..."

"đừng có nói dối với mẹ, mẹ biết thế nào con cũng sẽ nói như thế! nên mẹ đã gọi cho bạn của con để xem có không thì bạn con đã nói là đã có kết quả hết do cô phát hết rồi. Vậy, bây giờ...bài kiểm tra của con đâu Vũ? Đưa cho mẹ xem nào!"

Thấy nó cứ ngồi lưỡng lự như thế mà chẳng trả lời câu hỏi thì lập tức mẹ của nó đứng phắt dậy đi thẳng lên trên phòng khiến nó chỉ biết ngước nhìn theo thôi vì chút xíu nữa cũng sẽ bị ăn chửi cho mà xem, bà cầm chiếc cặp xách kéo khóa ra để lục lọi, tìm tờ kiểm tra, sau khi tìm kiếm một hồi cũng đã tìm ra được bài kiểm tra ấy được kẹp trong cuốn vở của nó, mẹ nó liền lấy ra xem bao nhiêu điểm, vừa mới nhìn số điểm cùng lời phê khiến mẹ nó lập tức hét lớn rồi đi nhanh xuống dưới nhà khiến nó đang ăn một họng cũng phải giật mình vì tiếng la ấy, bà đi đến bàn ăn rồi đặt mạnh bài kiểm tra ấy xuống bàn, mẹ nó trách:

"cái gì đây? 3 điểm?! con học hành cái kiểu gì mà điểm cứ lẹt đẹt vậy mãi thế? Sao thế con, mẹ thuê gia sư riêng về để kèm cặp cho con mà con không những không tiếng bộ mà còn tệ hơn nữa là như thế nào ?!"

"tại bài làm hơi khó thôi..."

"ít nhất con cũng phải được 5 điểm đi cho mẹ mừng một xíu coi? cái gì càng lúc càng tệ ra, toàn đi chơi chứ có thấy con ngồi học chữ nào? rồi thêm lời phê nữa, mẹ đọc xong mẹ không vui nổi luôn ấy! con học thì không chịu đâu, toàn đi đánh lộn với các anh chị hoặc mấy em không, mẹ lên văn phòng miết mà mang nhục luôn đấy."

"nhưng mà..."

"không có nhưng nhị gì hết! hôm nay không có đi đâu chơi hết, ở nhà tập trung học cho mẹ! chừng nào con học xong đi rồi mẹ cho con đi chơi, còn không học xong thì đừng có hòng có tiền tiêu vặt với đi chơi với bạn bè."

"mẹ à-"

"tôi nói với anh rồi đấy, lo ăn đi!"

"vầng..."

Nói xong thì bà cũng ngồi đó thưởng thức ly trà nóng vừa mới được mang ra, tiếng mở cửa chính vừa mới mở ra thì lập tức mẹ nó đứng dậy bước ra ngoài xem là ai thì hóa ra là bố của Vũ cũng đã về nhà, bà liền nói:

"anh xong công việc hết chưa? anh vào ăn chung với con luôn đi."

"ờ vậy cũng được..."

"con ăn xong rồi, thưa bố mẹ con lên trên phòng trước!"

"này, sao con ăn nhanh thế? NÀY!"

Vũ bước đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn bố mẹ của mình một cái, vừa mới vào phòng nó lập tức khóa cửa lại rồi lấy chiếc điện thoại của mình nằm chơi game cho đỡ chán chứ thật sự nó học đến bao nhiêu cũng chẳng thể bỏ vào đầu được, Vũ lăn qua, lăn lại trên chiếc giường của mình nằm chơi game cùng với bạn bè của nó một cách hăng say đến mức chẳng biết hiện tại đã là mấy giờ mà cứ chơi thôi.

Anh đang cố gắng tìm trong tủ đồ của mình một bộ đồ thật lịch sự để chào đón công việc mới của mình một cách trọn vẹn, đang thử từng bộ đồ như vậy bỗng có tiếng chuông reo lên khiến anh ngay lập tức bước xuống nhà coi xem sao, nhìn vào chiếc màn hình chiếu ở bên ngoài anh nhìn thấy có một người shipper giao hàng đang giao thứ gì đó trong chiếc thùng cho anh rồi rời đi, sau khi shipper đã rời đi anh lập tức mở cửa ra nhìn xuống dưới đất để xem thứ đó là thứ gì.

Anh mang chiếc hộp ấy vào trong nhà rồi đóng cửa lại, đi lên trên phòng ngủ của mình, anh đặt chiếc hộp bí ẩn ấy trên giường rồi bắt đầu đi lấy chiếc kéo để mở nó ra xem xem bên trong có gì thì đó là giáo trình của gia sư để kèm dạy học cho học sinh khiến anh cũng ngầm hiểu rồi bỏ những giáo trình ấy vào trong một chiếc túi nhỏ có gì anh sẽ mang nó theo sau.

sau khi khui xong chiếc hộp bí ẩn ấy ra, anh cũng đứng dậy để tiếp tục lựa bộ nào đó vừa đơn giản vừa thoải mái để đi dạy, trong lòng anh lo lắng vô cùng, không biết tiết học đầu tiên có thành công mỹ mãn theo trong đầu mình không nữa, chỉ biết rằng cầu mong sẽ bình an vô sự thôi.

17:23 PM

Nằm đọc và soạn kỹ lại các cái giáo án mà do trung tâm giao cho anh để dạy kèm được gần đến 5h chiều thì anh cũng đành đóng cuốn giáo án lại mà bước xuống dưới nhà chuẩn bị ngồi ăn tối tiếp rồi hẵng đi dạy, anh đứng dựa người vào bàn đợi hâm cho nóng đồ ăn, đầu anh bây giờ chỉ nghĩ mình sẽ dạy như thế nào để làm hài lòng và khiến cho người học cảm thấy dễ hiểu hơn mà không quá khắt khe khiến anh cứ đăm chiêu suy nghĩ về chuyện đó mãi, dần thì mùi cũng đã bay phấp phới qua cánh mũi anh khiến anh cũng tắt bếp đi múc cơm ngồi ăn cho lẹ đặng chuẩn bị lên thay đồ còn đi dạy nữa.

Ăn được một lúc thì cũng đã xong chén cơm của mình, anh lập tức đem đi vào trong để rửa, căn hộ anh đang ở vẫn có máy rửa chén nhưng anh không muốn tốn công nên rửa bằng tay luôn cho lẹ chứ rửa có mấy cái mà phải sử dụng thì tốn tiền điện nước lắm.

Anh đi lên trên lầu thay cho mình một bộ đồ khác rồi ngắm nghía mình trong chiếc gương lớn, anh đứng nhìn chỉnh lại trang phục cho nó hoàn hảo rồi cũng bắt đầu cầm chiếc túi đi dạy của mình rời khỏi nhà, vì con đường anh đi khá xa, cách chỗ anh gần 10 phút đi bộ nên anh ráng đi sớm hơn một xíu, bây giờ mặt trời dần lặn xuống khiến cho màu hoàng hôn dần thể hiện rõ ra trong mắt của anh hơn, bóng tối càng lúc dần ló dạng bao trùm bầu trời khiến cho anh cứ vừa đi rồi lâu lâu lại ngước lên ngắm nhìn nó một cái cho đỡ buồn chán.

Đi đến nhà của người thuê mình thì cũng đã gần 6 giờ 15 phút rồi, trước mặt anh là căn nhà đồ sộ cao và rộng lớn khiến anh chỉ biết ngước nhìn rồi lại đưa mắt xuống để nhìn kỹ hơn, ắt hẵn gia đình này cũng là người có chức vụ khá cao và khá giàu có, anh không để tâm đến chuyện đó nữa mà điều đầu tiên anh cần làm là ngó xem tìm kiếm cái chuông để bấm thử xem có người ở trong nhà không, anh bấm thử thêm vài lần thì cũng có người đi ra mở cửa cho anh, trước mặt là một người phụ nữ có vẻ già dặn, anh lịch sự chào hỏi:

"dạ xin chào chị, tui là gia sư của bên trung tâm X. hông biết...tui đã đến đúng địa chỉ nhà không?"

"à chào anh, đúng nhà rồi! mời anh vào nhà nhé."

Anh cũng giữ lịch sự đi vào trong nhà rồi tháo đôi giày của mình đặt gọn vào trong hộc tủ, bà thấy vậy ngay lập tức lấy đôi dép đi trong nhà của khách đưa cho anh mang, anh liền cảm ơn nhận lấy, bước vào bên trong thì bà ấy lập tức mời anh đến phòng khách để ngồi làm việc và bàn bạc về một số vấn đề:

"ah...anh đã có bằng cấp gì chưa? Tôi thấy anh điền vào trong trung tâm là đã từng đi du học bên nước ngoài. Có đúng là như vậy không?"

"điều đó hoàn toàn đúng, thưa chị. tui đã có khá nhiều bằng cấp học sinh giỏi nhưng do có nhiều người lầm tưởng rằng tui vẫn còn học cấp 3 là vẫn chưa có bằng cấp gì."

"vậy thì tôi phải trông chờ vào anh rất nhiều rồi, anh Ngô Thái Minh! Thằng con của tôi nó học dốt quá khiến tôi cứ đau đầu vì nó mãi...anh thông cảm, tính của nó cứ bướng bỉnh, không chịu hợp tác với ai. tôi e rằng sẽ khá khó khăn cho anh rồi đây-"

"không sao thưa chị, tôi sẽ cố gắng dạy hết sức mình."

Đang ngồi nói chuyện với bậc phụ huynh một cách vui vẻ như thế thì sau gần 5 phút anh cũng quyết định xin lên để dạy học chứ cũng đã trễ rồi:

"à cho tui xin lỗi nhưng mà hiện tại khá trễ, chắc có lẽ bây giờ tôi sẽ đi lên dạy học luôn..."

"à vậy chào anh, à tôi quên nói với anh! Phòng của thằng con tôi là ở gần phía cuối hành lang, nó chắc vẫn đang nằm chơi game trong đó để đợi anh đó."

"dạ, tui cảm ơn."

Nói xong từ từ anh cũng bước lên trên lầu đi theo đúng sự chỉ dẫn của mẹ nó đi tìm kiếm phòng, sau khi bước từng bước chậm rãi và vô cùng hồi hộp anh cũng đã tới được trước cửa phòng ấy, anh giơ tay ra gõ cửa vài cái rồi đứng đợi, một giọng của một thằng con trai khiến anh nghe rất quen thuộc như đã từng nghe ở đâu đó rồi:

"AI Ở NGOÀI ĐẤY ĐẤY?"

Anh vẫn giữ im lặng mà đứng gõ cửa phòng tiếp khiến cho nó tức liền quát lớn vọng ra bên ngoài:

"AI THẾ, AI MÀ GÕ CỬA SUỐT THẾ?! Phiền thế?"

Vũ thể hiện rõ sự bực mình trong người, đang nằm chơi game một cách vui vẻ mà bị làm phiền khiến nó càng khó chịu hơn liền quăng chiếc điện thoại lên giường rồi dùng dằng bước đi đến cửa để mở cửa ra, khi vừa mới mở cửa ra nó lập tức quát lớn:

"mẹ nó..Biết phiền lắm không, sao mà cứ gõ cửa miết thế? LÀM CÁI GÌ MÀ...-"

Vũ lập tức mở to tròn mắt khi thấy anh là người đang đứng trước cửa khiến gân trên khuôn mặt của nó càng nổi nhiều hơn, còn anh khi vừa mới thấy nó xong lập tức sợ hãi vì không nghĩ oan gia ngõ hẹp đến tới mức này, trước mặt anh bây giờ là thằng con trai lúc sáng tính bắt nạt vòi vĩnh, đòi tiền anh khiến trên trán anh đổ lấm tấm mồ hồi, môi anh run run không dám nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt như thể đang sắp ăn tươi nuốt sống anh.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro