Ken ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ nhà Thứ gia, mắt không thôi đau đáu nhìn vào màn mưa. Tiết trời nhuộm Bangkok trắng xóa một màu, anh cảm thấy mọi thứ giờ đây thật lạ lẫm. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi Chính gia, rời khỏi vòng tay Big. Đầu anh tựa sát vào tấm kính, như đang tận hưởng chút không khí lành lạnh còn đọng lại của ngày mưa. Anh châm cho mình một điếu thuốc để đỡ phải lo nghĩ, thế nhưng anh lại đưa mắt xuống nhìn chiếc bật lửa đang nằm gọn trong tay. Trái tim anh quặn lại, đau đớn đến mức anh còn cảm thấy buồn nôn.
Chiếc bật lửa mà Big tặng cho Ken vào ngày kỉ niệm một năm bên nhau của hai đứa.
***
Mắt Ken chạm vào bóng lưng trầm ngâm của Big thật khẽ, anh sợ mình khuấy động dòng suy nghĩ của gã. Anh biết gã đang nghĩ ngợi về điều gì, anh biết hết. Ken bặm môi, cố sắp xếp lại những câu chữ ngổn ngang trong đầu mình. Đến một đứa suốt ngày ở bên cậu Tankul như Arm còn thấy được điều bất thường giữa Porsche và cậu Kinn, tại sao Big lại không chứ? Kể từ ngày đầu tiên Porsche đặt chân vào Chính gia, cả Big và Ken đều nảy sinh một thứ cảm xúc không tên dành cho Porsche. Một chút yêu thương, một chút đố kị và một chút nỗi niềm muốn đặt người nọ bên dưới thân mình.
Dù chẳng ai mách ai, cả Big lẫn Ken đều biết mối tình của mình sẽ chết yểu, không sớm thì muộn. Có lúc, anh bắt gặp được cảnh Porsche sáng bừng lên khi nhìn ngắm cậu Kinn, nỗi thương yêu tràn trề ra cả khóe mắt. Đến cả anh còn cảm thấy được tình cảm Porsche dành riêng cho mình cậu Kinn, huống chi là Big. Có thể gã cũng đã từng thấy cảnh cậu chủ và người tình trong mộng của mình hạnh phúc bên nhau, dù gã lại không hé một lời gì với anh. Con tim gã đang rỉ máu, chậm chậm nhưng lại đau điếng. Nếu Porsche không yêu cậu Kinn, biết đâu Big và Ken sẽ tìm cách để chinh phục được chàng trai trẻ tuổi nọ, nhưng ngặt nỗi, Porsche và cậu chủ yêu nhau. Yêu nhau thật đậm sâu, đến nỗi hai gã vệ sĩ cũng chỉ biết vứt tình yêu của mình vào một xó thật tăm tối.
Đôi mắt Big cứ ngắm nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, gã cũng chẳng đoái hoài gì đến sự xuất hiện của Ken. Anh tự hỏi, liệu giờ đây lòng gã có đang đổ lệ như bầu trời Bangkok hôm nay không. Chàng trai Thái - Úc thở ra thật khẽ, rồi gom hết thảy cam đảm của mình để phá tan sự im lặng đang bao trùm cả không gian.
"Big?"
"Ken đấy à?" Gã ngoáy đầu mình về phía anh và trong phút giây ngắn ngủi, anh thấy mắt gã đỏ hoe, "Mưa lớn quá làm tao không nghe tiếng mày mở cửa luôn đấy."
Ken biết gã chỉ đang nói dối thôi, nhưng anh cũng mặc kệ. Nhìn vào mắt gã trai một lúc lâu, anh nghĩ ngợi xem mình nên nói điều gì tiếp. Big đau lòng, đau cũng không khác gì Ken. Anh sống cùng gã được năm sáu năm gì đấy, lúc nào anh cũng kề cận bên gã và đây là lần đầu tiên trong từng ấy năm, anh thấy nước mắt gã rơi. Chỉ vì vô tình, hay vì gã thật sự tin tưởng anh? Nhưng dù thế nào đi nữa, anh chỉ biết suy nghĩ vừa trôi qua đầu mình thật nực cười. Sao anh có thể mong chờ gã coi trọng anh, như cách anh lúc nào cũng làm với gã chứ nhỉ.
Cuối cùng, Ken nhận ra dù anh có vỗ về gã thế nào đi nữa, trái tim gã cũng đã chằng chịt vết thương và nỗi đau. Nhưng một phần trong Ken lại không nỡ thấy Big cứ mãi một mình đắm chìm trong cơn đau kéo dài vô tận thế này. Anh hít thở một hơi thật sâu vào hai lá phổi rồi bước đến gần gã. Anh kéo gã vào lòng tay mình, trao gã một cái ôm thật chặt. Hẳn gã cũng bất ngờ trước hành động của anh lắm, và đến cả anh còn không hiểu vì sao mình lại làm thế nữa là. Big đứng nghệt ra một lúc lâu, nhưng rồi gã cũng thả lỏng lòng mình trong cái ôm của người nhỏ tuổi hơn. Tấm lưng gã tựa sát vào tường, gã cũng đưa tay lên ôm chặt lấy anh. Tay anh nhẹ nhàng vỗ vài cái lên lưng Big, như thể anh muốn xoa dịu đi cõi lòng vẫn đang đau âm ỉ của gã. Bất chợt, Big áp mặt mình vào cổ Ken, và anh nghe những tiếng sụt sịt thật khẽ, khẽ đến mức lẫn mất vào cả tiếng mưa ngoài kia.
"Không sao mà, chỉ có mỗi mày và tao ở đây thôi."
Ken thủ thỉ vào tai Big, anh cảm nhận được cách gã càng ôm siết lấy mình. Dường như, gã khóc ướt cả vai áo anh, nhưng mà thôi kệ. Anh bên cạnh gã đủ lâu để biết gã ghét để lộ ra những giây phút gã yếu đuối, như hôm nay chẳng hạn. Nhiều lúc giả vờ không thấy giọt nước mắt của người khác cũng là một ý hay. Cả hai ôm nhau như thế được một lúc, anh cũng không để tâm Big đã bấu víu lấy tấm lưng anh được bao lâu nữa, anh cứ để gã rúc vào cái ôm của anh.
Bỗng, Big ngước mắt lên nhìn Ken, môi gã mấp máy câu nói gì đó mà Ken phải căng tràn cả thính giác của mình mới nghe được. Tay gã xoa nhẹ đôi mắt đỏ hoe của mình, gã càng cố tỏ ra cứng rắn, anh lại càng biết trái tim gã đang vụn vỡ ra từng mảnh.
"Tao xin lỗi..."
"Ở đây chỉ có mày và tao thôi mà."
Anh đáp lại Big thật nhẹ, tưởng chừng câu nói của anh cũng lọt thỏm đi mất theo những ngày mưa. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lại mái tóc của Big, rồi xoa cả mí mắt gã trai đối diện. Đến cả anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy nữa, nhưng anh chỉ biết rằng trong giây phút đó, anh muốn an ủi gã, chữa lành cho gã. Big cũng sững sờ nhìn Ken, mắt gã lướt dọc từ đầu đến chân anh. Anh chưa kịp nói thêm câu nào thì môi gã đã áp lên môi anh. Dịu dàng và mằn mặn. Ken nghệt mặt ra, nhưng anh lại không từ chối cái hôn của gã.
Anh nghĩ mình cũng thích gã, giống như cách anh thích Porsche.
Suy nghĩ đó khiến anh bừng tỉnh, anh lại càng mặc cho tay gã luồn lách vào bên trong bộ đồng phục Chính gia rồi thỏa sức chạy dọc khắp người anh. Anh vô thức rụt người lại khi giọng Big thì thầm bên vành tai mình. Gã vẫn còn nghèn nghẹn nỗi đau đến buốt lòng trong cổ họng, nhưng anh của lúc này lại không đủ tỉnh táo để khước từ gã.
"Được không?"
Anh cũng mang trong mình một nỗi đau y hệt gã về mối tình yểu mệnh của mình. Có lẽ chính nó đã khiến anh không tỉnh táo nổi. Đôi mắt anh lướt đến đáy mắt Big, thành thật mà nói thì anh cũng không hiểu gã đang nghĩ ngợi điều gì. Tay gã giờ đây đã lướt tới thắt lưng anh, rồi nhẹ nhàng cởi thứ phiền toái đấy ra.
Con mẹ nó, anh đâu còn gì để mất nữa chứ?
Với một cái gật đầu, Big đã ghì chặt anh xuống giường. Tay cả hai vô thức tìm lấy nhau rồi đan chặt. Đó cũng là lần đầu tiên cả hai làm tình.
Đến khi cuộc hoang lạc thể xác kết thúc, Big tựa sát người vào thành giường. Không nói với Ken một lời. Anh thở dài một tiếng, rồi trở người thật nhẹ. Cơn đau nơi thắt lưng khiến anh khó chịu, nhưng nó lại giúp anh quên đi nỗi đau của mối tình không tên trong tim mình. Mắt Ken nhìn Big một lúc lâu thì anh mới cất tiếng.
"Mày có muốn chúng ta tiến xa hơn thế này không Big?"
"Ừ, tao nghĩ là có." Nói rồi, gã cúi người xuống, hôn thật nhẹ lên vành tai Ken.
Kể từ ngày đó, cả hai bắt đầu kéo nhau vào một cuộc tình nồng nhiệt và chóng vánh. Nhưng thực tế thì, Ken nghĩ anh và gã chẳng khác gì hai con thú hoang đang liếm vết thương cho nhau thôi.
Quan trọng là, ai sẽ là người quên Porsche trước?
***
Thời gian vội vàng trôi, chẳng chờ đợi một ai. Đến cả ngài Korn cũng biết chuyện Porsche và cậu Kinn yêu nhau, nên Big và Ken chính thức chôn vùi mối tình đơn phương này vào một hang động tối tăm trong tâm hồn. Bẵng đi một thời gian, Ken thôi không nghĩ đến Porsche nữa. Anh nghĩ đến Big nhiều hơn, cũng quấn quýt lấy gã nhiều hơn.
Đôi khi nhìn lại, Ken cảm thấy thật nực cười làm sao, giờ anh lại yêu gã đến chết đi sống lại.
"Big!" Khi nghe cánh cửa bật mở, Ken nhảy phóc tới ôm chặt lấy gã người yêu, đôi lúc lại tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên vai áo người nọ. "Hôm nay nhớ mày ghê."
Ừ thì, nhớ thật. Cả ngày hôm nay Big cứ biến mắt tăm khỏi tầm mắt của Ken, anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều cả. Có thể gã bận rộn với đám lính mới thôi. Nhưng trái lại phản ứng của Ken, Big chỉ vỗ nhè nhẹ lên lưng anh người yêu. Anh hiểu, nên dù không muốn thì anh cũng buông gã ra.
"À, ừ, nhưng tao chỉ quay về thăm chừng mày thôi," Big không nhìn thẳng vào mắt Ken, gã chỉ nhìn khoảng không nào đó bên dưới chân mình, "lát nữa tao phải đi tập luyện với Porsche nên là lát nữa chắc mày phải ngủ một mình."
Ken cau mày trước tone giọng của Big. Gã không cảm thấy nuối tiếc, mà chỉ đơn giản là áy náy trong lòng. Mắt anh liếc sang đồng hồ đang yên vị ở bức tường đối diện. Quái lạ, đã gần mười một giờ đêm rồi mà còn đi đâu giờ này? Anh đứng lặng ở đó một lúc lâu, anh đang chờ đợi gã sẽ nhìn vào mắt mình, nhưng rốt cuộc, chẳng có gì xảy ra cả.
"Ken, tao sẽ bù đắp cho mày mà, tao hứa—"
"Thôi mày cứ đi đi, tao hiểu."
Giờ đây, anh chỉ biết thở dài. Cuối cùng Big cũng ngước mặt lên rồi nhìn thẳng vào mắt anh, gã vừa cảm thấy tội lỗi, vừa canh cánh trong lòng. Gã chỉ đặt một cái hôn thật vội lên môi anh rồi quay lưng đi mất, để anh cứ hoài nhìn chăm chăm vào cánh cửa im lìm. Trong vòng một năm rưỡi bên nhau, chưa bao giờ Ken hoài nghi tình cảm mà Big dành cho anh như ngày hôm nay. Từ đó đến nay, gã có thật sự yêu anh không?
Anh nằm xuống giường, căn phòng chìm vào một nỗi tĩnh lặng sâu như đại dương. Với tay lấy chiếc MP3, anh nhắm mắt bật bừa mấy bài nhạc trên Spotify cho đầu óc mình đỡ nghĩ ngợi lung tung.
Biết đâu dần dà em chẳng còn tha thiết,
Rồi trở về, để tìm tới tôi.
Ken có cảm thấy tủi thân không? Có.
Anh có ghen không khi suốt ngày Big cứ lẽo đẽo theo Porsche như vậy? Có.
Anh có cảm thấy mình thảm hại không? Có.
Ken ôm chặt con Pikachu mà Big tặng mình hôm sinh nhật, cổ họng anh lại bắt đầu nghẹn bứ. Suốt một ngày dài không gặp nhau, đáng lẽ gã nên dành đêm nay cho anh, đáng lẽ gã nên ôm anh nhiều hơn thế này. Cả ngàn câu "Đáng lẽ" cứ chạy dọc đầu chàng trai trẻ Thái - Úc, anh cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa.
Bất chợt, Ken cảm thấy chán ghét bản thân mình biết mấy, ghét luôn cả thứ tình cảm anh dành cho Big cứ thế mà lớn dần qua từng ngày. Tình yêu đấy bóp nghẹn lấy anh mỗi khi anh thấy gã và Porsche cười nói vui vẻ bên nhau. Anh không nên cảm thấy thế này, anh biết. Trong suốt cuộc đời mình từng ấy năm nay, Ken chưa bao nghĩ mình sẽ cô đơn trong chính tình yêu của mình.
Anh cảm thấy mệt mỏi, và quặn đau, nhất là sau khi anh vờ như mình chưa thấy cách Big gọi tên Porsche ngay khi anh và gã làm tình. Anh nhắm chặt đôi mắt mình, âu cũng vì không muốn thấy điều làm mình và tình yêu anh dành cho gã tổn thương.
Nếu anh vờ như chẳng thấy gì, anh sẽ không đau.
Càng nghĩ ngợi, anh càng không quan tâm đến nhạc đã phát tới đâu nữa, anh rúc người lại vào con Pikachu to đùng. Ken tự đưa tay lên xoa đôi mắt mình, đến tận lúc đó anh mới nhận ra mình đang đổ lệ. Những hồi ức đẹp đẽ về mối tình giữa anh và gã cứ chạy đi chạy lại như một bản nhạc buồn, và dù anh muốn bỏ qua đến mấy, anh cũng không thể nào tìm thấy nút skip. Anh cố gắng dành cho gã những gì tốt đẹp nhất của đời mình, và tất thảy những gì anh đối với gã chỉ đơn thuần là một kẻ thay thế.
***
Sáng ra, mắt Ken đỏ lựng. Anh còn không nhớ mình khóc đến mức buồn ngủ hay là anh ngủ quên nữa. Chàng vệ sĩ ngồi dậy với sự mệt mỏi đầy ắp nơi khóe mắt, anh đá mắt nhìn sang bên cạnh mình. Trống không. Buồn cười thật, biết đâu nếu gã quay về thì anh đã không cảm thấy thất vọng đến mức này, và biết đâu, anh lại xí xóa cho gã rồi ôm chặt lấy gã như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì sao.
Với đống hỗn độn trong đầu, Ken bắt đầu ngày mới một cách vô cùng chán chường. Anh mặc bộ vest của Chính gia mà người lại nặng trĩu, nhưng, có lẽ chính vì cái đêm cô quạnh lúc nãy đã giúp anh thông suốt. Anh nhẹ nhàng khóa cửa phòng lại rồi đi tìm Big, nhiều lúc anh chẳng biết mình đang đi đâu nữa, anh chỉ thuận theo con đường mà đôi chân kéo thể xác anh đi thôi. Vừa bước vào nhà ăn, đập vào mắt Ken lại là cảnh Big và Porsche nói chuyện vui vẻ với nhau.
Nhưng chẳng hiểu vì sao nữa, tim anh chẳng còn thấy đau, anh chỉ thấy tuyệt vọng với mối tình này thôi.
Ngón tay anh vỗ nhẹ vào vai Big, làm gã giật bắn. Gã quay đầu lại và bắn cho Ken ánh mắt sững sờ. Porsche thấy anh xuất hiện thì cũng im bặt, không nói gì thêm mà chỉ nhìn xuống đĩa thức ăn bên dưới.
"Ken–"
"Chúng ta cần nói chuyện." Anh nói bằng một chất giọng đều đều, gần như vô cảm, "Ngay bây giờ."
Ánh mắt của Ken làm Big lạnh cả sống lưng, gã không nói gì mà chỉ theo Ken đến khu vực ban công của Chính gia. Anh nhìn sơ qua khung cảnh xung quanh mình rồi tự gật gù. Không một bóng người qua lại, đằng nào cũng chỉ là mới sáng sớm thôi. Ken hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Big.
"Tao nghĩ bọn mình nên dừng lại."
Buồn cười thật, anh cũng không hiểu sao anh có thể nói ra câu nói này nhẹ bẫng được. Big nhìn anh một cách đầy khó hiểu, nhưng anh không để tâm đến biểu cảm của gã lắm. Anh chỉ biết mình mệt, mệt vô cùng với thứ tình yêu không có tương lai này.
"Ken, tao xin lỗi vì hôm qua bỏ mày một mình mà..."
Câu chia tay đến với gã đột ngột, khiến gã càng lúc càng lúng túng. Ken chỉ đảo mắt sang hướng khác, anh dùng sự im lặng thăm thẳm để đáp lại Big. Cuối cùng, gã trai cũng đã hiểu ra điều gì đó.
"Tại sao? Ít ra thì mày cũng phải cho tao biết lý do chứ?"
"Mày còn hỏi tại sao nữa à?" Anh nhìn Big, trái tim anh chỉ biết thắt lại. "Ngay từ đầu mà có yêu tao đâu?"
"Tao–"
"Mày chỉ dùng tao để thay thế Porsche thôi. Thế mà tao lại thương mày thật, mày tồi vãi!" Ken còn không để cho Big nói hết câu, anh nhăn mặt, "Đáng lẽ tao nên nhận ra điều này sớm hơn."
Anh vừa định quay gót đi thì Big đã ghì chặt anh vào tường. Mắt cả hai chạm nhau một lúc lâu, và Ken bặm môi. Đôi mắt gã ngay từ đầu chỉ nâng niu duy nhất hình bóng Porsche, không hề có Ken, và cũng không hề có tình yêu mà gã dành cho anh suốt từng đó năm.
"Tao sẽ tốt hơn, tao xin lỗi–"
Môi Big kề sát Ken, như thể gã đang muốn kéo anh vào cái hôn. Kể từ khi Ken quyết định chấm dứt mối tình này, anh không nghĩ mình sẽ rơi nước mắt một lần nào nữa. Thế nhưng câu xin lỗi lại vô tình khiến anh bật khóc, nước mắt anh cứ thế mà lặng lẽ ứa ra. Nếu đây là Ken của những ngày tháng trước, có lẽ anh đã ôm chặt gã vào lòng rồi. Nhưng giờ đây, Ken không thể, dù anh rất muốn làm vậy.
Gã chưa từng yêu anh, một chút cũng không. Người gã yêu là Porsche, luôn luôn sẽ là Porsche.
"Con mẹ mày! Không là không! Thôi tỏ ra như thế đi, mày rõ ràng là chưa bao giờ yêu tao!"
Giữa làn nước mắt, Ken vùng mình ra khỏi Big. Trước khi quay gót đi hẳn, anh chỉ biết đứng thừ ra đó nhìn gã một lúc lâu. Mối tình của Big và Ken, hệt như hai con thú đang đau đớn liếm vết thương cho nhau. Anh yêu gã, yêu nhiều thật nhiều, nhưng liệu gã đã bao giờ rung động trước anh chưa?
"Đáng lẽ chúng ta không nên ở bên nhau ngay từ đầu Big à. Mày làm tao đau."
Trước câu nói ấy, Big chôn chân tại chỗ, gã nhìn bóng lưng Ken khuất dần theo những bức tường và ngã rẽ xa hoa của Chính gia. Gã không đuổi theo anh, vì gã hiểu, chẳng có điều gì trên đời có thể khiến anh quay đầu lại thêm lần nữa.
***
Mưa vẫn không chịu dứt, Ken tựa đầu vào tấm kính cũng đã được một lúc lâu. Nhìn ngắm chiếc bật lửa cũ kỹ chán chê, anh lại nhét món kỷ vật ấy vào túi quần. Chàng trai trẻ đeo tai nghe vào, cứ để Spotify phát một bản nhạc ngẫu nhiên. Những ca từ thân quen lại càng khiến lòng Ken nặng trĩu, con tim anh dường như đang bật khóc, để tiếng khóc hòa lẫn vào những hạt mưa rơi đều trên cửa sổ.
Anh thở dài một tiếng. Phải chi, gã cũng yêu anh, đậm sâu như cách anh từng yêu gã.
Biết đâu dần dà em chẳng còn tha thiết,
Rồi trở về, để tìm tới tôi.
—
Bản dịch Glimpse of us - Joji được sử dụng trong fic:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro