Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ FIC Suga ]

23:00

Động đậy thân mình, bạn chợt thức giấc, cảm nhận sự nhức mỏi từ đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc, bạn chán chườn quay sang cầm điện thoại lên. Đã 11 giờ đêm, không một cuộc gọi hay tin nhắn từ anh - ông người yêu 2 năm của bạn, bạn như phát điên lên, vơ đại cái gối sát bên mình mà quăng đến phía trước, miệng lớn tiếng "Min Yoongi đáng ghét, anh đi được thì đi luôn đi."

Quay về thời điểm 5 tiếng đồng hồ trước, hôm nay sinh nhật bạn vậy mà anh không hề chúc mừng bạn một câu hay dắt bạn đi ăn như năm trước. Bạn vì nghĩ anh quên nên gõ cửa phòng anh, khẽ hỏi:

_ Yoongi ah, mình đi ăn anh nhé ?!

Đáp lại bạn không phải thanh âm ấm áp thường ngày mà là một chất giọng vừa trầm vừa "khó ưa":

_ Em ra ngoài đi, anh đang bận !

_ Yoongi, hôm nay là sinh nhật em đó, đi ăn với em một chút thôi rồi anh làm việc sau cũng được mà ! Nhé ? Hay em gọi mì tương đen đến rồi chúng ta hát bài chúc mừng sinh nhật, cùng ăn với nhau là được mà ! Nhé anh ?

_ Anh đã bảo em đi ra cơ mà, em không nghe sao ?

Anh lên giọng với bạn rồi nhăn nhó, đóng sầm cửa phòng lại.

Gì vậy? Đây đâu phải Min Yoongi của bạn chứ? Yoongi mà bạn biết, à không, Yoongi mà bạn yêu sẽ không bao giờ lớn tiếng hay buông nửa lời la mắng bạn dù bạn có sai hay đôi lúc nghịch ngợm.

Bạn về phòng mình mà người thẩn thờ ra, bắt đầu khóc thành tiếng, càng lúc càng khóc lớn lên, khóc đến khản giọng. Một lúc sau bạn nghe tiếng mở cửa phòng và tiếng cầm chìa khoá. Gì vậy, ngay lúc này anh còn muốn ra ngoài sao? Bạn không chấp nhận được mà lao ra ngoài, chất vấn anh :

_ Anh định đi đâu?

_ Anh ra ngoài một chút liền về, em đừng đi đâu cả, đợi anh !

_ Bây giờ mà anh còn muốn đi sao? Nếu bây giờ anh bước ra khỏi đây, chúng ta coi như chấm dứt.

Anh nhìn bạn một chút, hơi sững lại, bạn cũng hơi ngạc nhiên vì chính mình có thể nói lên 2 chữ "chấm dứt" như thế. Bạn và Yoongi là hai người hoàn toàn đối lập nhau, chuyện cãi nhau vặt vãnh diễn ra như cơm bữa nhưng đến cuối ngày liền dịu xuống bởi cả hai biết vì tình yêu của nhau mà nhịn xuống cái tôi của mỗi người. Nhưng hôm nay dẫn đến câu nói này, bạn thật sự cũng đã hết kiên nhẫn.

Yên lặng một hồi anh mới lên tiếng :

_ Đừng bao giờ nói những từ ấy ra dễ dàng như vậy.

_ Vậy thì bây giờ anh đừng đi, nếu không thật sự chính là kết thúc.

_ Tuỳ em !

Đến cuối cùng bạn vẫn không thể giữ anh lại. Đến cuối cùng vẫn cố tình tổn thương nhau như vậy. Đến cuối cùng ... đến cuối cùng lại vô tình bước qua nhau chỉ bằng hai chữ " Tuỳ em ".

Sau khi anh đi, bạn lại vào phòng mà khóc thêm một trận liên hoàn, vừa khóc vừa la hét loạn xạ. Thậm chí còn quăng hết đồ đạc đi, nhưng cuối cùng khi cầm lên bức ảnh chung của cả hai vẫn không nỡ, chỉ biết ôm nó vào lòng mà khóc, tự nói với lòng " Yoongi của em, mau về đây nhanh lên mà."

Sau đó lại gọi sang cho con bạn thân mà than thở. Nó vừa nghe sự tình lại mắng bạn một tiếng ngu ngốc :

_ Mày là đồ ác độc, mày là đồ ngốc. Mày biết Yoongi yêu mày như nào, cái tính ương bướng của mày, ngay cả tao chơi cùng bao năm vẫn thấy ghét, vậy mà ổng nhường nhịn, cưng chiều mày bao nhiêu? Chẳng qua cũng chỉ là một ngày sinh nhật, mày biết bây giờ xin việc vất vả cỡ nào, Yoongi đi làm vừa lo cho ổng, cho mày rồi còn gia đình ở Daegu. Trên vai Yoongi thật sự nhiều thứ để lo lắm, cho nên cũng phải hiểu cho ông ấy chứ. Mày cứ như vậy hoài thì chỉ thêm gánh nặng cho ổng thôi. Mày ráng gọi điện xem ổng ở đâu rồi cả hai làm hoà đi. Tin tao đi, ngoài Yoongi ra sẽ chẳng ai yêu mày nhiều như thế nữa.

Tỉ tê thêm vài thứ, bạn lại nhắm mắt ngủ chứ không hề gọi cho anh như lời đứa bạn nói. Bạn biết nó nói đúng, bạn biết bạn giận anh như vậy rõ ràng là sai nhưng vẫn không muốn nhận lỗi chút nào cho nên cứ vậy mà làm lơ. Vừa đói vừa khóc nên mệt lắm, bạn cuối cùng lại lăn ra ngủ, đến khi tỉnh lại đã là đêm rồi mà anh vẫn chưa về, cuối cùng lại bực bội thêm. Bạn ra ngoài, dọn dẹp lại vài chỗ sau đó tắm rửa thay quần áo khác cho tỉnh táo lại rồi ra phòng khách ngồi nghỉ, bật bừa một kênh truyền hình mà xem rồi tiếp tục chờ. Bạn rốt cuộc muốn biết xem anh bao lâu thì về, anh có dám đi qua đêm hay không mà thôi.

"Cạch", bạn nghe tiếng mở cười mà trong lòng loé lên một tia vui mừng, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bạn thấy anh bước đến trước bạn, tay cầm hộp bánh và hộp quà, bỗng dưng lại muốn khóc, chẳng nói gì vội lao vào ôm chặt lấy anh :

_ Yoongi em sai rồi, là do em, tất cả đều tại em ngốc nên mới đuổi anh đi. Cho nên anh đừng để ý nữa, hãy tha lỗi và ở lại bên em, nhé anh?

Anh đặt bánh và quà xuống, đưa tay lên ôm lưng bạn, xoa đỉnh đầu bạn rồi nói :

_ Ừ, một phần lỗi của anh, vì anh nóng tính quá mới ra chuyện. Ami ngoan không giận anh nữa nhé.

Bạn vui vẻ gục đầu nhanh chóng sau đó cả hai kéo đến bàn ăn. Anh không chỉ mua bánh mà còn mua thịt bò và cơm nữa, rồi quay sang bảo bạn :

_ Ami, em giúp anh lấy nồi canh rong biển trong tủ lạnh hâm nóng lại đi.

_ Canh sao? Anh nấu bao giờ thế?

_ Ngạc nhiên gì hả, sinh nhật thì phải có chứ em.

Bữa tối đó thật sự còn vui vẻ, ấm áp hơn thường ngày nữa. Sau đó quả thật cả hai cùng nhau cắt bánh và hát chúc mừng. Lúc cắm nến bạn còn ước nguyện nữa, nhưng lại nhanh chóng vô cùng.

_ Em ước gì vậy?

_ Người ta bảo nếu nói ra thì nó sẽ không thành hiện thực đâu.

_ Cần gì phải ước, chỉ cần em muốn thì anh sẽ giúp em thực hiện mà.

_ Bởi vậy nên em đâu ước gì nhiều. Chỉ mong chúng ta luôn hạnh phúc, khoẻ mạnh vậy thôi.

Nói xong bạn cười xoà ra rồi ngả vào lòng anh. Dáng dấp anh nhỏ con, chỉ còn hơn bạn chút thôi nhưng thật sự luôn mang đến cho bạn sự an toàn, tin tưởng tuyệt đối. Sau đó còn phát hiện ra anh làm tặng bạn một bài hát nữa cơ. Trong đĩa anh tặng bạn chỉ có instrumental và phần sau có đoạn rap ngắn của anh, bạn thắc mắc hỏi anh thì mới biết rằng anh muốn lời bài hát sẽ do bạn hát và điệp khúc sẽ của cả hai. Coi như bài hát dành tặng riêng cho Ami của Yoongi anh vậy.

Chính vì vậy mà bạn vui vẻ cả đêm, đến khi lên giường, yên vị trong lòng anh rồi vẫn cựa nguậy cười mãi. Anh thì không để ý đâu, cứ như vậy mà ôm bạn thôi. Sau đó bạn nhớ ra điều gì mới ngẩng lên nhìn anh :

_ Yoongi, hôm nay anh quên nữa rồi !

Yoongi vừa nghe liền hiểu ý bạn mà cuối xuống hôn bạn thật sâu, thật ngọt ngào, sau đó lại càng ôm chặt bạn hơn. Nhưng mà chưa xong đâu, bạn sáng mắt tiếp tục nhìn anh, anh cũng nhìn lại bạn đầy nghi ngờ. Mãi một lúc Yoongi mới nhận ra mà cười nói với bạn " Anh yêu em, Ami.", lúc đó bạn mới yên tâm ôm anh mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bangtan