Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Fic ] Namjoon

"Tách", mưa, từng giọt nặng hạt hắt lên khung cửa sổ, hơi lạnh cũng từ từ tràn vào gian phòng. Cảm giác được cái lạnh, Namjoon khẽ cau mày rồi chậm rãi tỉnh lại sau cơn mê. Đầu óc lúc này đau như búa bổ, khiến anh choáng váng một chút mới hoàn toàn tỉnh táo, nhìn sang bên cạnh, trống trơn, anh khẽ đặt tay lên, cảm thấy nệm lạnh rồi liền biết người bên cạnh đã rời được một lúc rồi. Nhanh chóng ra ngoài tìm kiếm, miệng vô thức kêu lên một tiếng "Ami?" nhưng hoàn toàn không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng mưa ngày một lớn dần, khiến người ta sầu não thêm. Căn nhà trống vắng tịch mịch, ngay cả chén bát đánh vỡ đêm qua đều đã được dọn sạch sẽ.

Nhớ lại ngày hôm qua, Namjoon đang giận chính bản thân mình. Anh đã từng hứa với lòng dù việc bên ngoài có không thuận lợi, không ổn thoả hay có khó khăn gì thì sẽ cố gắng về nhà, trải lòng mà tâm sự với bạn. Cuối cùng đêm qua, chỉ là chút việc nhỏ, cố tình lại xảy ra cãi vả. Trong tiềm thức còn sót lại, anh nhớ rằng bản thân đã trút giận với bạn.

Đêm qua, Namjoon về nhà trong tình trạng say khước, mùi rượu nồng sặc cộng thêm hương nước hoa rẻ tiền, vừa nghe liền biết anh từ chỗ nào về. Bạn vừa nghe tiếng mở cửa đã chạy ra đỡ anh, ngửi được những mùi hương từ cơ thể anh nhưng bạn không giận dỗi hay chất vấn anh câu nào, cố gắng dìu anh ngồi ở sô pha trước, sau đó vào bếp, làm cho anh bát canh giải rượu.

Khoảng 20 phút sau, bạn đi ra, trong tay là bát canh nóng khói lên nghi ngút, đặt lên bàn. Lúc này mới từ từ lên tiếng :

_ Em nấu rồi, Joon uống đi !

Anh vẫn vậy, không nói năng cũng không động đậy gì, cứ im lặng như vậy khiến bạn trở nên mất kiên nhẫn hơn, bạn lên tiếng lần 2 :

_ Joon, uống canh đi anh, nó sắp nguội rồi !

Lúc này anh mới lên tiếng :

_ Im lặng một chút đi, tại sao lại nhiều lời như vậy ?

_ Anh đang nói gì vậy? Từ trước đến nay, anh chưa từng nói như vậy với em !

_ Lúc trước không nói, chả nhẽ hiện tại không được nói ?

_ Anh say rồi, em không nói nữa. Mai tỉnh táo, chúng ta nói chuyện sau !

Bạn nhăn mày đứng dậy, toan đi thì Namjoon bỗng lớn giọng lên :

_ Cô lúc nào cũng như vậy ! Lúc nào cũng hững hờ như vậy, nếu như không phải là tôi chủ động chia sẻ thì cô chưa một lần, chưa một lần ngồi xuống bên cạnh tôi để hỏi han tôi. Rốt cuộc thì chúng ta đang là gì vậy? Ami, có thật là cô yêu tôi không?

_ Kim Namjoon, dừng lại đi, lời nói đã thốt ra thì không lấy lại được. Chuyện hôm nay em sẽ không trách cứ anh cho nên đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa.

"Xoảng", anh hất mạnh đi bát canh giải rượu. Thuỷ tinh va vào nền nhà tạo nên âm thanh nhức tai vô cùng, bạn ghét nhất điều này, bạn ghét nhất là đập vỡ đồ dùng khi tức giận. Bạn không muốn so đo với anh vì người say không làm chủ được mình, không tiếp tục đôi co nên bạn vào phòng trước, bỏ mặc lại Namjoon ở ngoài, nhưng chính anh lại không hề ngừng lại, một câu cuối cùng của anh đã phá vỡ đi sự bình tĩnh trong bạn.

_ Tôi đã tưởng chọn yêu và quen cô, một cô gái trưởng thành chín chắn hơn so với người khác thì chúng ta sẽ luôn hạnh phúc nhưng mà cô, tuổi lớn nhưng lòng lại không hề lớn. Ami, một bà chị già không hơn không kém.

Nhớ lại những gì mình nói mà Namjoon vô cùng tức giận bản thân mình, rõ ràng biết chuyện không nên bé xé ra to nhưng cuối cùng lại khiến mọi chuyện thành ra như vậy, cơ hội cứu vớt cũng không còn.

"Cạch", tiếng mở cửa kéo Namjoon về với hiện thực. Là Ami, là cô ấy sao, không phải cô ấy đã bỏ đi rồi sao. Trên tay còn xách thêm vài thứ, có vẻ cô ấy đã đi siêu thị chăng ?! Anh sững sờ nhìn bạn đang bước vào nhà, bạn không phản ứng gì, bâng quơ nói một câu :

_ Thay đồ đi rồi ra ăn sáng !

Joon nhanh chóng vào nhà vệ sinh, tức tốc làm việc rồi đi ra, ngồi vào bàn ăn đã được dọn sẵn, từ đầu đến cuối bữa ăn, không khí trầm lặng đến lạ kì, không ai nói lời nào khiến Namjoon vừa ngượng vừa khó chịu. Mãi đến khi bạn cảm thấy có vẻ cả hai đã ăn xong mới nhẹ nhàng buông đũa xuống. Cả hai trực tiếp nhìn nhau, bạn mở miệng trước :

_ Hôm qua đã nói những gì, có còn nhớ không ?

_ Ami, anh xin lỗi, tất cả là do anh. Anh say đến hồ đồ nên lời nào cũng dám nói ! Em biết rằng anh không phải như vậy ...

_ Đúng, người đàn ông hôm qua không phải Namjoon của chị !

Namjoon vừa nghe liền biết bạn đã thực sự giận rồi, một khi Ami đã xưng "chị" thì mọi chuyện đã thật sự rất tồi tệ rồi. Anh nhanh chóng đến bên bạn, nắm chặt lấy tay bạn mà nói :

_ Ami, Ami, nghe anh, hôm qua anh đã sai rồi, em đừng như vậy nữa, đừng giận anh nữa, nhé ?

Bạn không gạt tay anh ra, ngược lại khi nhìn anh, ánh mắt còn có chút ý cười :

_ Chị lớn nhưng lại không hiểu chuyện đúng không ? Chính vì vậy mới khiến Joonie của chị mệt mỏi ?

_ Không Ami, Ami của Namjoon không hề sai, Ami không có lỗi nào cả, tất cả đều do anh.

Bạn biết Namjoon hối hận rất nhiều, bạn biết rõ lòng anh thế nào. Chuyện hôm qua, bạn sớm vất sang 1 bên rồi. Quả thật anh trách cứ như vậy không có sai, ngay cả bố mẹ từng la rất nhiều vì tính cách lãnh đạm đến tẻ nhạt của bạn. Sau này sống chung được Namjoon cưng chiều dung túng nên càng không để ý đến cảm nhận của anh. Cho nên bây giờ bạn sẽ thay đổi, sẽ quan tâm anh nhiều hơn. Mỗi ngày anh đi làm về sẽ cười thật tươi hỏi anh " Hôm nay của anh thế nào, có mệt lắm không?" Có lẽ chỉ cần như vậy thì Namjoon dù ít nhiều sẽ san sẻ bớt được ba phần muộn phiền.

_ Namjoon bình tĩnh nghe chị nói nào! Chị sai, chị biết! Tính cách của chị, người thân còn khó chịu, bạn bè cũng không ưa gì. Vậy mà em, Kim Namjoon này lại ở bên chị đến giờ phút này. Lâu nay chị được em yêu thương nên đã quá ỷ lại. Chị nghĩ rằng nếu mình thay đổi, cùng nhau cố gắng thì mới thực sự là yêu, đúng không? Và thật sự thì chị không giận chút nào đâu, đừng lo lắng nữa.

Namjoon có chút không tin nhìn bạn nhưng nụ cười tươi của bạn quả thật không có nửa điểm giả dối. Có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại cho qua hết tất cả, ý cười nồng đậm, hôn nhẹ lên trán bạn, " Cảm ơn em, Ami".

Tình yêu, lạ lùng đến như vậy. Mới giây trước còn không giữ được nhau, hiện tại chỉ cần bình tâm lại một chút, cùng nhau nhún nhường, mọi chuyện đều được hoà giải, tất cả giận hờn đều nhẹ nhàng tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bangtan