Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ FIC ] Jungkook

Hôm nay là một ngày cuối thu, nắng vàng rất đẹp. Nắng thu không giống nắng xuân, dịu dàng và có chút trầm mặc hơn. Thậm chí còn mang theo cái lành lạnh của mùa đông sắp đến.

Bạn và anh, cả hai đang trên đường về Busan - quê mẹ của anh sau khi bạn lên kế hoạch đòi về đây tận hưởng kì nghỉ kết hợp việc thăm ba mẹ anh.

Thật tình mang tiếng là đi chơi nhưng mà lòng bạn bất an và rối như tơ vò. Bởi vì đây là lần đầu bạn ra mắt hai bác nhà anh đó, là người mà sau này bạn gọi một tiếng "ba, mẹ", lo đến muốn ngất luôn. Anh nhìn được sự lo lắng trong mắt bạn khi anh bảo cả hai sẽ về thăm ba mẹ. Anh bật cười một chút, lồng tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của bạn, xoa đầu bạn rồi cười khẽ :

_ Em đó, lo lắng gì chứ ? Bình thường luôn ăn hiếp anh như vậy, bây giờ sao lại run rẩy không khác gì mèo con.

_ Em bắt nạt anh bao giờ ? Cho dù có là như thế nhưng mà gặp mặt hai bác, làm sao em bình tĩnh được đây ?

_ Không sao, ba mẹ anh không ăn thịt em đâu. Hơn nữa em đáng yêu thế này, làm sao có chuyện không thích em chứ. Em cứ vui vẻ tự nhiên như khi ở bên anh có khi ba mẹ anh lại đỡ ngại ngùng hơn.

_ Aishhh, em không biết đâu ! Cuối tuần rảnh rỗi đi mua quà cho hai bác rồi chúng ta sẽ về Busan .

_ Quà sao ? Em mua đơn giản thôi, kẻo không bố mẹ sẽ không nhận đâu !

_ Ừ em biết rồi !

Nói rồi bạn áp sát vào lồng anh, ôm chặt lấy nhau rồi đi ngủ.

Trước ngày khởi hành, cả hai đã dành hết một ngày để mua sắm quà cáp. Bạn sau khi thấy hình của hai bác, kết hợp với sở thích của họ mà Jungkook đã nói với mình, bạn cũng tìm được những món đồ thích hợp nhất cho hai bác. Bây giờ trời thu nên cũng se lạnh rồi, nên bạn quyết định mua cho bác gái một chiếc áo len dệt kim tay lửng màu hồng đào nhạt, nghĩ ngợi một hồi, bạn quyết định lấy thêm một quần cụt màu trắng, rất hợp để mang cùng. Tưởng tượng bác gái mà mang bộ này đi, chắc chắn sẽ trẻ trung tươi mới lắm đó. Tiếp đến là bác trai, bạn hơi bối rối một chút, vì bác trai mà mang áo theo tông hồng của bác gái thì kì lắm. Và thật may mắn bạn tìm được một chiếc áo len không tay, màu tím pha chút mận, màu trắng và hồng pastel nữa, gam màu tươi sáng như vậy sẽ giúp bác trẻ trung hơn. Sau đó còn lựa thêm chiếc áo sơ mi cho bác nữa, làm Jungkook ở bên cứ chọc mãi :

_ Ami, em bây giờ hoàn toàn có thể làm dâu nhà anh rồi đó. Anh cả đời chỉ biết mua rượu và cá khô về thôi.

_ Em cũng định mua thêm đồ ăn đây anh.

_ Anh đã mua trong lúc em chọn quần áo.

_ Vậy để em mua thêm giỏ trái cây !

Jungkook nghe xong chỉ biết cười, cô gái của anh, đáng yêu quá đi. Mua bao nhiêu là thứ vẫn sợ không đủ cho ba mẹ.

_ Jungkook, còn anh trai anh ? Anh không mua gì cho anh ấy sao ?

_ À không, con trai với nhau, mua làm gì ? Thêm phần anh ấy làm việc ở Seoul, hiếm khi về nhà lắm em.

_ Vậy sao ? Anh chắc chắn là không mua gì cũng không sao đấy chứ ?

_ Được mà.

Jungkook khi nói còn gật đầu lia lịa, thể hiện rằng mình đang chắc chắn. Bạn đăm chiêu một hồi, kết cục vẫn mua cho anh trai một đôi giày. Bởi vì ngộ nhỡ hôm đó anh ấy cùng về nhà, ai cũng có phần, tự dưng anh trai lại thiếu mất, không phải kì cục lắm sao ?!

Quan trọng là tất thảy đều do bạn thanh toán. Jungkook lúc đầu ngăn cản dữ dội lắm, vì bạn cũng chỉ là sinh viên, việc làm tuy có nhưng lương cũng gọi là đủ ăn chứ cũng không dư dả gì, làm sao anh chấp nhận để bạn dùng hết số tiền mồ hôi nước mắt như vậy. Nhưng mà bạn thì cứng đầu không kém ai đâu, nhất quyết tự mình trả, bảo rằng làm như vậy mới không thấy áy náy, dù gì tương lai cũng sẽ là ba mẹ mình, cần gì phải phân ra tiền anh tiền em, ba mẹ mình thì mình lo thôi.

Chính vì thế Jungkook lại thương bạn hơn, cả tối hôm đó nằm trên giường, cả thân mình cứ dính lấy bạn, vừa ôm vừa xoa lưng bạn, mặt tựa sát vào đầu bạn, hít hà hương thơm của bạn, rồi hôn nhẹ lên tóc, cứ như vậy ôm nhau ngủ đến sáng.

Hôm nay anh lấy xe hơi chở bạn về. Cả hai có xe, cũng được 1 năm rồi, nhưng ít khi đi vì Seoul xe cộ nhiều, chỗ đậu xe cũng khó nên hai người lại thích việc cùng nhau nắm tay đi bộ hơn.

Hôm nay bạn ăn vận chỉn chu đúng mực lắm nhưng không hiểu sao Jungkook cứ ở bên bảo bạn trông rất đáng yêu. Thề với trời rằng bộ dáng bạn lúng túng hoang mang lựa chọn quần áo làm thế nào để ba mẹ anh có thể hài lòng khiến anh còn thấy buồn cười hơn. Bạn cũng chẳng dám trang điểm, chỉ dặm nhẹ chút phấn với má hồng thôi, son cũng điều chỉnh lại, tất cả đều hết thảy tự nhiên khiến bạn so với thường ngày có chút trẻ con.

Đến nhà đã thấy hai bác đợi sẵn ở cổng làm bạn ngại vô cùng, chỉ chực thúc Jungkook mau dừng xe để bạn xuống thưa chào hai bác. Thấy bạn, ba mẹ anh vui vẻ lắm, niềm nở mời bạn vào.

Nhà anh theo phong cách truyền thống chuẩn Hàn Quốc, nhà gỗ nhưng không nặng nề, lại mát mẻ dễ chịu nữa, rất thoáng. Phòng khách là dạng ngồi nệm chứ không có ghế, bác gái sợ bạn khó chịu nên lên tiếng :

_ Nhà bác xây cũng lâu rồi, bác với bác trai đều có tuổi nên thích như thế này, không theo kiểu hiện đại mới mẻ như thành phố, con thông cảm nhé ?

Bạn nghe vậy còn vô cùng ngại, vốn dĩ ngồi như thế nào không quan trọng, dù sao cũng vô cùng thoải mái mà.

_ Dạ không sao đâu ạ, nhà ba mẹ con cũng chỉ hệt như vậy thôi. Mà con cũng thích như vậy hơn ạ, nếu ngồi bàn ghế có khi lại hơi lạ lẫm.

Hai bác nghe vậy liền cười lớn sảng khoái. Thật sự hiếm thấy những đứa trẻ thành thị lại thích phong cách lớn tuổi này, rất tốt nha.

Nói chuyện một lúc thì bạn lấy hết quà đã chuẩn bị sẵn mà gửi tặng hai bác. Đúng như lời Jungkook nói, hai bác ngại lắm, cái gì cũng không dám nhận, mà bạn thì hết hộp này đến hộp kia, đưa không chớp mắt. Sau đó thì nhanh nhẹn lấy trái cây ra gian bếp, cùng bác gái gọt vỏ rồi bày lên dĩa. Về việc gọt trái cây thì với bạn không quá khó khăn. Bởi vì Jungkook da không tốt lắm, khô và có đợt lên mụn viêm rất nhiều nên thành ra ngày nào bạn cũng mua trái cây rồi gọt cho anh, dần dần khả năng cắt tỉa cũng điêu luyện hơn.

_ Trời mùa này thì dưa gang và lê thật sự ăn rất mát đó ạ, táo và nho cháu có thấy nhưng không được ngọt lắm nên đã lựa dưa gang, lê trắng cho nhà mình.

_ Cháu khéo quá, thật ra ăn trái nào cũng được, bác với bác trai lẫn Jungkook đều dễ ăn, hầu như món nào cũng ăn được cả.

_ Mẹ có biết là sau khi quen em ấy con đã lên bao nhiêu cân không? Em ấy nấu ăn rất ngon mà lại siêng nấu lắm, hay tối nay em nấu đi?

Jungkook vừa khoe bạn với mẹ vừa quay sang hỏi bạn, làm bạn ngại lắm, hai má ửng hồng hết lên. Bác trai thấy vậy mới lên tiếng :

_ Thôi hai đứa mới đi xa về cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, bữa tối để mẹ Kookie lo là được.

Bạn thấy vậy định lên tiếng, thực sự cũng không sao cả, Jungkook lái xe tốt, bạn cũng không bị say xe nên tươi tỉnh chứ không có chút mệt mỏi nào nhưng mà hai bác đã có ý thì thôi vậy. Dù sao sáng mai dậy sớm cùng bác gái nấu ăn là được.

Quả thật như bạn dự liệu, tối đó anh trai Jungkook có về thật, tưởng tượng đi, nếu mà nghe lời Kookie như lúc nãy thì có phải bao nhiêu điểm cộng đều hoá thành số không rồi.

Bữa tối quả thật là vui vẻ và náo nhiệt lắm. Bạn ban đầu còn ngại nhưng mà cảm nhận được sự gần gũi chân thành từ hai bác, từ lúc nào đã trở nên thoải mái và phóng khoáng hơn, thậm chí còn để Jungkook phát hiện ra bạn rất hợp với ba mẹ anh, thậm chí có những chuyện mà anh và anh trai mình cũng không nghĩ đến.

Tỉ như chơi mạt chược, Jungkook và anh trai không hứng thú với trò này. Dù được mệnh danh là thánh game hay vua may mắn đều chơi không bằng bạn. Mà bạn có biết gì, lúc đầu không biết cũng chơi thua vài ván, sau đấy từ từ lại thắng áp đảo cả hai bác luôn. Bình thường có hai cậu con trai không ưng trò này, bây giờ cô dâu út lại chơi tốt mà còn thắng được mình, ba mẹ anh chỉ còn chờ nghe hai bạn nhỏ thông báo tin vui nữa thôi.

Tối đó nằm trong lòng anh mà bạn không ngừng khúc khích vui vẻ, cười đến ngoác cả miệng ra làm anh cũng phải bật cười theo, làm sao mà tin được mọi người có thể hợp nhau đến thế. Ai không biết còn tưởng bạn dẫn anh về ra mắt ba mẹ ấy chứ.

Jungkook như thói quen hằng ngày, khi ngủ đều ôm bạn, thả hơi trầm nam tính ấm nóng lên mái đầu bạn, tay lúc sẽ xoa đầu, lúc sẽ xoa lưng cho bạn dễ ngủ. Còn môi hả? Cứ hôn hết từng tấc da trên mặt bạn thôi, làm gì để sót lại chỗ nào. Cuối cùng đùa giỡn một hồi mới chịu nghiêm túc cùng nhau ngủ, trước khi hoàn toàn say giấc, vẫn không quên nói với bạn "Anh yêu em, Ami.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bangtan