[ Fic ] Jimin
_ Mẹ, mẹ ơi ! Ba đâu rồi ạ ?
Hai đứa nhóc một trai một gái, khuôn mặt y đúc nhau cùng bộ pyjama đôi khe khẽ đi đến bên bàn làm việc của mẹ chúng, cất giọng hỏi nhỏ rồi đưa tay lên dụi mắt.
_ Hai đứa không ngủ à ? Lại ra đây phá mẹ ?
_ Mẹ mau trả lời con, ba đi đâu sao không về với bọn con !!!
Cô gái phút chốc ngạc nhiên, hai đứa nhóc này ngày thường chỉ biết mẹ, sao bữa nay lại còn đòi ba ?! Nhưng nói đến cũng thật đau lòng, người đàn ông đó, đợi cũng đã 3 năm nay rồi, vẫn không hay biết anh đang ở nơi nào. Đến cả mình còn không biết thì làm sao mà trả lời được hai đứa nhỏ chứ...
_ Ưm nói mẹ nghe xem tại sao hai đứa lại hỏi vậy ?
Và rồi Chang Min bắt đầu oà lớn tiếng lên.
_ Huhu sáng nay ở lớp mấy đứa kia đã bảo chúng con là đồ không cha !! Con nói với chúng là con có nhưng chúng bảo rằng bởi vì ba chưa bao giờ đến đón bọn con nên chắc chắn bọn con không có cha !!
Chuyện này thật là khó đi... Bọn trẻ bây giờ sao lại ranh mãnh sớm thế, biết đến những chuyện sao?! Nhưng dù vậy chúng cũng nói đúng, những gia đình khác hằng ngày đều cả hai vợ chồng đến đón con, chỉ có Chang Min và Dal Gi là không có ... Nhưng cho dù là thế cũng không thể để cả hai đứa ở nhà không tiếp xúc với xã hội. Phải làm sao đây chứ ?!
_ Hai đứa, mẹ hỏi. Sống với mẹ có vui không ?
_ Dạ có - Cả 2 đồng thanh
_ Ừ vậy là được rồi !! Mẹ cũng biết làm sao đây ? Ba bọn con mẹ còn không biết đi đâu, làm sao trả lời hai đứa được !!
Bạn phút chốc bật khóc, Park Jimin, anh thật quá đáng, đã hứa là quay về, em đợi ngần ấy năm, đến giờ hai đứa đã biết tìm anh mà vẫn không chịu về đây với em. Anh rốt cuộc tàn nhẫn đến mức nào mới được đây ?
Hai anh em thấy mẹ khóc liền sợ hãi, chạy đến ôm mẹ vào, Dal Gi còn vỗ về mẹ bảo : " Mẹ ơi đừng khóc, Minnie vì bị các bạn khác hỏi ép nên mới hỏi mẹ ! Bọn con không cần ba đâu mà, ở với mẹ là đủ rồi mà ! ".
Nói rồi bạn ôm hai đứa vào phòng ngủ, dỗ lại một lần nữa, sau khi xác minh cả hai đã đồng loạt ngủ say thì lặng lẽ ra bếp lấy một ít rượu vang rồi ra ban công. Trời vào thu cũng khá lạnh, cộng với men rượu nên hai bên má cũng trở hồng, bạn hôm nay lại nhớ người con trai đó. Bao năm nay cố gắng làm việc thật bận rộn để quên anh, vậy mà khi hai nhóc con kia, khuôn mặt giống hệt ba chúng khóc toáng lên đòi ba thì bạn mới biết, hoá ra chưa giây phút nào đoạn tình kia nguội lạnh, đối với người đó vẫn là một lòng chung thuỷ hướng về.
_ Thật là Park Jimin !! Anh mau về đây đi, nếu không em sẽ tìm người đàn ông khác, Chang Min và Dal Gi sẽ gọi người đó là ba, anh sẽ vĩnh viễn không được chơi đùa cùng hai thiên thần nhỏ này đâu đồ ngốc ạ !! Nhanh về với em đi !!
Trút hết nỗi lòng vào hư không, uống cạn chất lỏng đỏ sóng sánh trong ly, bạn quay vào phòng nghỉ ngơi.
Sáng.
Vẫn một góc của showroom, cô chủ nhỏ cùng với chiếc máy tính, một khung hình quen thuộc ngày nào cũng tái diễn.
_ Chị nghỉ ngơi qua xem bản vẽ cho Giáng sinh sắp tới này !!
_ Con bé này, sớm như vậy đã lên kế hoạch, còn hơn 3 tháng nữa mà !
Nói rồi bạn cũng tắt máy tính đi lại bên em ấy xem. Tính ra cả hai đứa coi như là duyên phận mà trở thành cộng sự trong công việc như ngày hôm nay, thương hiệu của bạn đã càng ngày càng lớn mạnh, cũng nhờ hai chị em ngày đêm chăm chỉ, một người phụ trách quần áo, một người lo phần trang sức. Dần dà mang sản phẩm của mình đến với công chúng, khởi nghiệp thì kiểu gì cũng có thất bại, cho nên thời điểm đầu bạn lao đầu vào công việc, một phần muốn chứng minh thực lực, một phần ... là muốn tạm thời quên người kia.
"Leng keng"
Một cậu trai tiếng vào, thấy bạn liền cười hình hộp chữ nhật
_ Chị dâu !!
_ Ừ, để chị gọi Yeonmi ! Yeonmi à, chồng cưng đến rồi nè !!
Cô gái ấy nhanh nhảu chạy đến khoác tay người kia. Kể ra hai đứa này cũng thật đáng yêu, cùng năm đó 4 người quen biết nhau rồi cùng nhau chơi đến bây giờ. Chỉ tiếc người ta hiện tại cũng đã hoàn hảo, chỉ có bạn, mãi mãi đơn độc.
_ Chị dâu, cậu ấy về rồi !
Giây phút ấy sắc mặt bạn biến đổi không ngừng, đủ loại sắc thái. Từ ngạc nhiên sửng sốt đến run rẩy hoảng loạn.
_ Park Jimin về rồi - Taehyung lặp lại một lần nữa.
Lúc này bạn mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.
_ V..ậy vậy s-sao ? Khi nào ?
_ Mới hôm qua. Có hỏi em rằng chị ở đâu. Và cả ..
_ Gì nữa ?
_ Rất bất ngờ cũng rất vui mừng vì biết chị đã nuôi dạy Chang Min và Dal Gi tốt đến giờ.
Nghe Taehyung nói, bạn bật khóc. Lần này không phải khóc cho sự nhung nhớ những năm qua, mà là khóc cho sự nhẹ nhõm và vui mừng. Cuối cùng, cuối cùng người đó chịu trở về.
Yeonmi và Taehyung nói rồi khéo chào bạn ra về. Taehyung là người đàn ông tốt, em ấy luôn yêu chiều con bé, dịu dàng và tốt bụng với em ấy. Cũng là người lịch thiệp và luôn quan tâm bạn như người một nhà, tuy rằng bạn với Jimin chưa chính thức là vợ chồng nhưng vẫn luôn một tiếng gọi "chị dâu", dường như cậu ấy có niềm tin vào bạn và anh ấy còn hơn chính bạn.
Một lúc sau là có khách đến, xem ra hôm nay bạn toàn được khách quý đến. Là mẹ Jimin, cũng thật nhanh, anh vừa về hôm qua hôm nay đã đến tìm bạn. Người phụ nữ này bạn vẫn luôn kính trọng dù rằng trong lòng không thể thật sự quý mến, người đã đẩy bạn và anh đến bước chia xa này.
Vẫn lịch sự lấy trà cho bà ấy, bạn ngồi đối diện mẹ anh.
_ Dạ bác tìm con ạ !
Nhấp một ngụm trà, bà bình tĩnh nói.
_ Gọi mẹ đi, từ nay gọi ta là mẹ.
Hôm nay sao toàn chuyện động trời rơi lên người bạn, liên tiếp những điều khiến bạn không thể bình tĩnh nổi.
_ Ngạc nhiên lắm sao ? Chuyện năm đó ta thực sự xin lỗi con rất nhiều. Đối với Jimin ta luôn muốn thằng bé hạnh phúc, chưa bao giờ mong đến cảnh chia xa của hai đứa nhưng thời điểm đó, gia đình bác cùng là đường cùng mới đưa lựa chọn đó. Còn không biết con lúc đó đã có hai đứa nhỏ, 3 năm nay con chịu khổ rồi!
Nói rồi bà ấy nắm lấy tay bạn an ủi. Bạn cũng không biết nói gì, nói gì thì được bây giờ ? Cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười, cuộc đời này đúng là loại chuyện gì cũng có mà. Hoá ra mọi chuyện là vậy nên anh mới cùng bạn đi uống rượu đêm đó, để rồi đi đến mãnh liệt và rồi hôm sau anh đã đi, còn bạn thì 1 tháng sau biết rằng đã có 2 đứa nhỏ. Nhiều người đã khuyên bạn nên từ bỏ nhưng bạn kiên quyết giữ, coi bọn nhóc là điều lưu giữ cuối cùng giữa cả hai.
Tiếng chuông gió lại lần nữa, Chang Min cả Dal Gi hôm nay lại đến chỗ bạn chơi. Mà sao hai đứa cười rạng rỡ vậy, Chang Min chạy rộn vào ôm bạn nói thật to
_ Mẹ ơi, ba về rồi !! Ba về rồi !! Ba đã đón bọn con và nói với mấy đứa kia ba chính là ba của bọn con. Ba ngầu lắm luôn, lúc đó mấy đứa kia đã im bặt hết !!!
Bạn nhìn ra ngoài cửa, ừ, đúng rồi, là dáng vẻ quen thuộc của 3 năm trước, một tay còn nắm lấy Dal Gi bé nhỏ nữa. À không, có chút lạ lẫm, anh gầy hơn, khuôn mặt trưởng thành hơn và có dáng dấp của một người đàn ông từng trải, rất có sức hút. Và đặc biệt, hiện tại từng cử động của anh rõ ràng lắm, không hề mờ ảo và dễ tan biến như hình ảnh mà bạn vẫn mơ thấy mỗi đêm.
Bạn đứng lặng ở đó, không thể tiến lên trước, cổ họng như có ai đó chặn đến không thể nói thành lời nhưng nước mắt lại cứ tuôn rơi thành dòng, càng lúc càng nức nở hơn.
_ Anh về rồi !
Jimin cũng đứng đó, cười hiền đáp lại bạn.
Bạn không dám chạy đến, sợ khi chạy đến anh lại biến mất như trong mơ, sợ rằng chưa kịp giữ anh lần nữa thì anh lại rời đi, sợ rằng tất cả những hạnh phúc của hôm nay rồi sẽ tan vào hư vô lần nữa.
Jimin đi về phía bạn.
_ Đừng ... đừng đến đây !
Bạn sợ mọi thứ là ảo ảnh nên không dám, không dám tin vào những gì mình thấy, và bạn vẫn không đủ tự tin để gặp lại anh lần nữa.
Jimin không dừng lại mà đi nhanh hơn.
Anh ôm lấy bạn, ôm lấy bờ vai đang run không ngừng kia, ôm rất chặt như thể chính anh cũng sợ bạn biến mất.
_ Anh xin lỗi, thực lòng một lời xin lỗi là không đủ nhưng anh chỉ biết xin lỗi em. Và cả .. cảm ơn em, đã nuôi hai thiên thần này thật ngoan ngoãn.
Tiếng khóc bắt đầu nấc lên thành tiếng, bạn còn chả có sức mà đánh anh một cái trách móc.
_ Còn biết nói cảm ơn và xin lỗi, tại sao khi đó không nói với em. Tại sao lại giấu diếm em đến phút này. Tại sao lại để em sống với nỗi mong chờ hư ảo này 3 năm qua hả?
_ Thực xin lỗi, xin lỗi em ! Và còn, yêu em rất nhiều.
Bạn lúc này mới chịu ngẩng mặt lên, nhìn ngắm anh rõ ràng hơn trong cự ly gần. Người đàn ông này đã đẹp lên rất nhiều rồi, đã ra dáng của một ông bố của 2 đứa con rồi.
Hai người nhìn nhau rất lâu. Và rồi Jimin cuối xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi bạn một nụ hôn ấm áp. 3 năm rồi mà nụ hôn này vẫn đốt cháy con tim bạn như vậy, vẫn khiến bạn như muốn tan chảy ra. Hoàn toàn không có sức chống đỡ.
Dalgi bé nhỏ chạy đến che mắt em gái Chang Min rồi còn nói nhỏ "Mấy cảnh người lớn này em không được coi". Lời nói của cậu nhóc 3 tuổi khiến anh và bạn phải dừng lại mà cười lớn
Ngày hôm đó, một chiều thu nắng nhẹ, trong một tiệm trên con đường lớn tấp nập người qua, vang lên tiếng cười rộn của một gia đình bốn người nào đó.
" Đến cuối cùng, người yêu nhau rồi sẽ về với nhau. Một chữ duyên phận làm sao có thể lột tả đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro