[ FIC ] Hoseok
Hoseok à,
Hôm nay em kết hôn !
Hôm nay em sẽ về chung nhà với người đàn ông khác, gọi anh ấy là "chồng" và chúng ta chính thức sẽ chẳng còn gì ngoài những kỉ niệm xưa.
Hoseok biết không, có lẽ cho đến hiện tại, người đàn ông này mãi mãi sẽ không thay thế được anh trong em. Anh ấy không thể mang lại cho em nhiều niềm vui như cách anh khiến em cười mỗi ngày, không thể biểu diễn cho em xem những bước nhảy mạnh mẽ mà dứt khoát, không thể quan tâm chăm sóc em chu toàn như anh đã từng. Anh ấy vĩnh viễn sẽ không thể bằng Jung Hoseok của em đâu.
Nhưng em chọn anh ấy làm chồng, vì anh ấy không để em đợi.
Hoseok yêu lắm nghiệp nhảy của mình, em biết chứ, em vẫn luôn ủng hộ anh. Anh luôn cố hết sức cũng vì tương lai đôi ta, vì anh muốn em sẽ hạnh phúc và nếu chúng ta có thêm một bé con thì anh sẽ khiến gia đình nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười.
Nhưng giấc mơ đó, bao giờ rồi thành hiện thực ?
Chúng ta bên nhau 13 năm, từ khi em ngồi trên ghế nhà trường, ra đời, lăn lộn với đời nhưng em vẫn luôn đợi Hoseok. Anh nhớ không giây phút chúng ta nằm dưới thảm cỏ xanh ngát trong vườn nho sân sau, dưới ánh nắng vàng giòn của chiều hạ, Hoseok khe khẽ trao vào ngón áp của em một chiếc nhẫn xinh xắn, à không, phải là một bông cúc dại mới đúng. Lúc đó anh nói gì nhỉ, "Ami à, đợi đến khi anh thành công thì anh sẽ thay nó một chiếc nhẫn giá trị hơn cho em, nhé !". Có lẽ anh không tin nhưng đối với em, chiếc nhẫn năm đó là vô giá, cho dù hôm nay trên tay em là món trang sức sáng chói bóng loáng thì cũng không bằng bông cúc dại của ngày nào. Em vẫn luôn giữ gìn nó thật cẩn thận, với hy vọng rằng tình cảm đôi ta sẽ không yếu ớt và mỏng manh như nó.
Nhưng rồi, em không còn kiên nhẫn.
Không biết Hoseok còn nhớ hay đã quên, rằng em đã từng mong muốn có một gia đình nhỏ sớm một chút, cho dù có chút khó khăn thoạt đầu, nhưng nếu có vì anh và bé con, em sẽ vượt qua, đó là lí do em chấp nhận 3 công việc làm thêm một lúc và việc về muộn lúc 11 giờ khuya. Em thật sự đã vô vàn lần vẽ ra viễn cảnh trong mơ, về anh, em và gia đình nhỏ xinh của đôi ta nhưng để rồi mỗi khi nhìn anh nhảy, em liền biết giấc mơ đó sẽ còn xa xôi lắm.
Đôi lúc, em tự hỏi, giữa nhảy và em, anh có thể lựa chọn không, nhưng rồi em biết, làm vậy là không công bằng cho anh. Bởi vì anh vẫn luôn yêu em.
Em có luyến tiếc không ?!
Có, em luyến tiếc anh !
Em sợ rằng cả đời sau của mình, mãi mãi không thể tìm được Jung Hoseok thứ hai, nhưng vì em mất kiên nhẫn quá, nên em đã vội vã tìm người khác rồi anh à.
Ngày chia tay hôm đó, anh hẳn đã khổ sở rất nhiều, em biết chứ. Anh tự trách cũng rất nhiều, em hiểu chứ. Vài người trong nhóm của anh đã tìm đến em mà hỏi chuyện, nhưng ngoại trừ hai chữ "Xin lỗi" và "Không biết", em thật chẳng thể nói gì hơn.
Hoseok à, sau này hãy tìm một cô gái yêu anh và biết cảm thông anh nhé ! Đừng lấy hình bóng em để đặt lên người khác như em đang làm. Bởi vì chúng ta thật sự rất tàn nhẫn khi làm vậy.
Hy Vọng của em, hãy hạnh phúc nhé!
Nguyện cầu cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro