Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - LỜI HỨA

Mở mắt ra là không gian trắng xóa cùng một loạt tiếng bíp đều đặn phủ vây.

'Mình đang ở đâu đây?'- Câu hỏi loé lên trong cậu.

"Seungri, cậu nghe được tôi nói không?"- Giọng y tá cất lên.

"Đây là đâu?"

"Cậu đang ở bệnh viện Seoul."

"Tôi ở đây bao lâu rồi?"

"Theo ghi chép thì cậu nằm đây hai tuần rồi đấy."

Mắt cậu mở to kinh ngạc.

"Gì cơ?"

Quản lý từ đâu xuất hiện.

"Tôi có thể gặp riêng bệnh nhân một lát không?"

Y tá gật đầu đồng ý rồi ra ngoài. Quản lý bước tới cửa cẩn thận khoá lại.

"Hyung, có chuyện gì vậy?"

"Seungri, nói anh biết này là sao đây?"- Quản lý đưa cậu tờ giấy. Ngay khi nhìn rõ là gì, cậu lập tức mất bình tĩnh.

"Giấy..giấy gì đây ạ? Em không biết."- Cậu giả vờ.

"Nói dối đủ rồi, Seungri! Nó ở trong ngăn kéo của em đấy. Giải thích đi! Sao em không cho anh biết hả?"

Cậu thần người nhìn tờ giấy một lúc rồi nhẹ giọng đáp lại chỉ đủ cho quản lý có thể nghe được.

"Nói làm gì khi đằng nào thì em cũng phải chết..."

Biểu cảm gương mặt quản lý thay đổi.

"Seungri, anh hiểu em đã phải cam chịu rất nhiều. Chuyện họ làm với em anh đều biết cả. Hai ngày không không thấy tâm hơi em đâu, may mà anh còn giữ chìa khóa dự phòng mới tìm được em. Anh sẽ báo cảnh sát, họ suýt nữa thì giết chết em rồi. Trước tiên, đợi em hồi phục đã."

Cậu hốt hoảng khi nghe ý định của quản lý.

"Không, anh không thể làm vậy được, họ là hyung của em."

"Nhưng họ làm hại em."

"Dù anh nói gì đi nữa em cũng không đồng ý đâu. Anh đừng báo cảnh sát, em xin anh! Một lần thôi, hyung... xin anh đừng làm vậy!"

Cậu bật khóc khi nghĩ tới hậu quả mà BIGBANG phải gánh lấy khi fan biết những việc họ đã làm với cậu.

"Em đã chịu đựng quá lâu rồi. Anh không thể trơ mắt nhìn họ tổn thương em được nữa. Để anh làm đi, Seungri!"

"Miễn là những người em yêu thương hạnh phúc thì em có bị thế nào cũng chẳng sao cả."

"Nhưng chuyện này đi quá xa rồi Seungri. Không có gì đảm bảo mạng sống của em an toàn khi ở cạnh họ hết, nó thể mất đi bất cứ lúc nào."

"Đừng lo, hyung. Các anh ấy sẽ không làm vậy đâu."

"Dựa vào gì?"

"Tụi em sẽ comeback đúng không? Fan sẽ thắc mắc nếu em biến mất."

"Cứ cho là em đúng. Nhưng mà, Seungri à, em đã nói cho họ biết chưa?"- Quản lý đưa tay chỉ vào tờ giấy.

" Em chưa... sẽ không bao giờ."

"Seungri, em phải nói cho biết. Chỉ có như vậy anh mới thay đổi thời gian tập luyện cho em được. Lịch trình hiện tại quá nguy hiểm cho em trong tình trạng này."

"Em khoẻ mà, hyung!"

"Đừng có nhởn nhơ nói mình khoẻ khi mà não em mang một khối u như thế. Lúc tập luyện nữa, mệt thì cũng phải nói một tiếng, đừng ngại. Lee Seung Hyun!"

Cậu lặng đi.

"Đó cũng là tại sao em không nói cho họ biết."

"Ý em là?"

"Trong nhóm, em gần như là vô dụng rồi, nói cho họ chẳng khác nào để họ có thêm lý do đuổi em đi thôi!"

'Xin lỗi hyung,  em không muốn họ đau buồn vì cái chết của em. Cứ để họ ghét em như vầy sẽ tốt hơn.'

"Em làm hoá trị chưa?"

"Chưa gì cả, em cũng không có ý định làm."

"Này! Em điên hả? Phải làm nhanh đi chứ."

"Em không muốn. Vô ích thôi. Bác sĩ bảo tỉ lệ thành công cũng chỉ có 30%."

"Dù cho chỉ còn 1% đi nữa thì anh cũng phải bắt em làm."

  Cậu cười khi thấy quản lý lại cứng đầu như vậy.

"Hyung, anh hứa với em một điều được không?"

"Hứa?"

"Chuyện này sẽ là bí mật chỉ em và anh biết thôi, được không anh?"

Quản lý bâng khuâng liệu anh có nên theo ý cậu hay không.

"Anh chỉ hứa nếu em đồng ý báo cho anh biết khi nào em thấy khó chịu trong người hay  cần giúp đỡ. Anh luôn ở đây sẵn sàng hỗ trợ em."

Quản lý ôm cậu, tay dịu dàng vỗ về trên lưng. Cái ôm sẽ kéo dài nếu tiếng rung từ điện thoại của anh quản lý không xuất hiện. Sắc mặt quản lý biến hóa trong lúc đọc tin nhắn.

"Hyung, có gì không ổn hả anh?"

"Cô ta trở về rồi Seungri!"

"Cô ta? Ai?"

"Kiko Mizuhara. Cô ta với Jiyong quay lại với nhau rồi!"

Tim cậu chững lại khi cái tên ấy lướt qua.

"Kiko...Mizuhara..Sao cô ta lại? Cô ta còn muốn gì nữa?"

"Chắc cô ta lại có kế hoạch mới để phá tụi em rồi chứ gì. Seungri, sao vậy?"

"Anh, em xuất viện bây giờ luôn được không? Em phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt"

"Được. Đợi anh một lát, anh sẽ sắp xếp."

Quản lý nhanh chóng chạy đi.

'Kiko, cô muốn gì từ tôi nữa đây? Làm đơn đừng làm hại họ, cầu xin cô. Mong là sự trở lại này không đi cùng ý định xấu. Mình phải bảo vệ họ khỏi móng vuốt xảo quyệt của cô ta mới được.'- Cậu hoang mang nghĩ.

Kiko Muzahara, người đã biến cuộc đời Seungri thành một mớ hỗn độn và cũng là người đã dấy lên sự căm phẫn đối với cậu trong nhóm. Giờ ả quay lại với mục đích gây thù hay hoà giải đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro