4 - KÝ ỨC
"Maknae! Không phải anh nói em làm gì thì làm cũng phải ăn sáng hay sao? Giờ thì xem ai bị sốt đây hả. Aish cái thằng nhóc này!"- Anh càm ràm vì cậu bỏ bữa sáng.
"Hyung à, có 38 độ thôi ! Có phải sốt cao đâu, em vẫn tập luyện được mà. Aigoo... hyung, cho em tập nha!"
"Seungri! Qua đây ngủ nè, với ăn súp anh nấu cho em nữa. Súp nấm khoái khẩu của em luôn đó, T.O.P hyung còn đặc biệt mua nấm đắt tiền cho em nữa. Em mà không ăn, anh đoán ảnh sẽ giết em cho coi! Hahaha..."- Daesung trêu chọc cậu.
"Yahh Daesung nói đúng đó! Em mà bỏ thừa một miếng nào thì em chết với anh!"- T.O.P từ đâu xuất hiện.
"Ăn súp xong thì uống thuốc, khỏe cho nhanh thì mới được tập luyện nha nhóc con!"-Youngbae cười.
"Ahhhh...thiệt quá đáng mà! Em có phải con nít đâu! Với em ghét thuốc lắm, thứ gì mà đắng không chịu được!"- Cả đám cười lớn khi Seungri giận dỗi.
Nước mắt cậu không ngừng rơi khi những mảnh kí ức ùa về.
'Hyung! Em từng nói mình ghét thuốc nhưng giờ nó lại là bữa ăn mỗi ngày của em, để tồn tại. Hyung, em ghét nó..đắng quá!'
Nghĩ về 'cái đắng của thuốc' làm nước mắt cậu rơi càng nhiều hơn. Cậu nhớ sự quan tâm của các anh. Nhớ cách họ trêu ghẹo thế nào. Nhớ Daesung vui vẻ nấu ăn cho cậu ra sao. Cậu yêu cách mà Jiyong cằn nhằn cậu dù khi ấy cậu chỉ sốt nhẹ thôi. Nhớ khi T.O.P vì cậu mà mua nấm đắt tiền còn Youngbae thì mua thuốc, tất cả vì lo cho cậu. Cậu chỉ là ... muốn lần nữa có thể cảm nhận cảm giác thân thuộc đã từng.
Chuỗi ngày đằng đẳng nước mắt của Seungri lại dài thêm rồi, một ngày mang đầy dư vị mất mát.
'Có lẽ, em nên biến mất thì hơn.'- Ý nghĩ cuối cùng dẫn lối cậu bước vào những giấc mơ.
Sáng hôm sau,
"Maknae! Seungri! Em sao vậy? Yahh ...tỉnh lại đi! Có nghe anh nói gì không?"
Đôi mắt hé cậu hé mở bắt gặp gương mặt lo lắng của Youngbae. Cậu tỉnh dậy rồi dịch người khỏi Youngbae.
"Này! Sao nhìn anh bằng ánh mắt đó lại còn tránh anh nữa?"
"Chào... buổi sáng.. hyung!"
Seungri cố tiếp thu chuyện gì đang xảy ra. Lý do gì mà Youngbae lại ở trong phòng cậu? Không phải lúc nào cậu cũng tự mình thức dậy và cũng chỉ có một mình cậu đơn độc mỗi lúc như vậy hay sao? Nhưng giờ Youngbae lại ở đây đánh thức cậu. Có gì đó không đúng!
"Hyung! Đây không phải mơ đúng không anh?"
"Yah!! Thằng nhóc này, riết rồi điên hả? Đương nhiên là hiện thực rồi!"
'Nhìn anh ấy bối rối kìa, hiếm thật! Khoan đã, không lẽ anh ấy khóc suốt đêm qua. Sao mắt ảnh đỏ quá vây?'
"Không...em thấy lạ thôi. Bình thường em toàn thức dậy một mình."-Cậu đáp.
"Trưa rồi mà em còn chưa ăn sáng nữa nên anh mới vào gọi em."- Gã nói khi đang gấp chăn giúp cậu.
Khi gã vừa xoay người thì bị tiếng thét của Seungri dọa cho phát khiếp.
"Trời đất! Em làm gì vậy, Seungri?"
Seungri quay lại đối diện gã.
"À, em xin lỗi. Em sợ rằng chuyện này chỉ là tưởng tượng nên.. Cũng lâu rồi không ai vào phòng em cả."
GÃ dừng việc gấp chăn lại.
"Em nghĩ chắc không còn ai muốn vào đây nữa."- Cậu tiếp lời.
Cậu định nói thêm gì đó nhưng lại bị gã siết chặt hết sức có thể.
"Hyung??"
"Anh xin lỗi vì đã ngó lơ em, lãng tránh em, làm em tổn thương, xin lỗi em vì anh luôn yếu đuối cho rằng em không quan trọng. Xin lỗi em, Seungri! Anh nhớ em rất nhiều. Tha thứ cho anh được không?"-Gã ôm cậu để cậu không thể thấy nước mắt gã đang rơi. Bất ngờ cậu ôm gã đáp lại.
"Hyung... em cũng nhớ anh, đừng bỏ rơi em nữa!"-Cậu vỡ òa trong cái ôm của gã.
Rất lâu rồi Seungri mới có thể giải bày với ai đó, không những vậy mà người này còn ôm cậu nữa. Làm cậu cảm thấy an toàn vô cùng. Cậu ước thời gian có thể dừng lại, cho cậu tận hưởng khoảnh khắc này thêm một chút thôi.
"Anh biết rồi, anh sẽ không bỏ em đi nữa đâu, maknae. Chuẩn bị đi ăn nào. Anh nấu cho em nhiều món lắm nè."- Gã chuyển chủ đề cho bầu không khí đỡ nặng nề để Seungri phấn chấn lên.
"Vâng ạ"-Cậu cười yếu ớt rồi đi tắm. Gã ra bếp bày biện thức ăn lên bàn cho cậu.
Youngbae đang bận bịu chuẩn bị thì Seungri bước vào.
"Hyung... mọi người đâu hết rồi ạ?"-Cậu lo lắng hỏi.
"Đừng lo. Chắc họ ra nhà hàng ăn rồi."-Gã đáp.
"Sao anh không đi cùng?"-Nghe vậy Youngbae tay đang múc súp khựng lại.
"Anh không thích ăn bên ngoài. Vả lại, anh cũng muốn ở lại chăm sóc em."-Gã xoa đầu cậu.
"Anh biết không, anh lơ em đi cũng được miễn đừng để họ ghét anh."
"Không sao cả. Thôi ăn đi. Anh nấu súp nấm cho em đó."- Gã dịu dàng nói.
"Súp nấm? Hyung.. sao anh biết em thèm hay vậy?"
"Đương nhiên là anh phải biết rồi, em là maknae của anh mà!"-Gã cười ngọt ngào.
"Mở miệng ra anh đút nào!"
"Hả? Thôi để em tự ăn được rồi!"
"Không, không, là mẹ muốn đút cho con, không cần khách sáo với mẹ như vậy. Mẹ là mẹ của con đây mà. Không ăn hết mẹ không cho ăn snack đâu!"- Youngbae bắt chước các bà mẹ cằn nhằn con nhỏ.
Cuối cùng cậu cũng phải chịu thua gã để cho gã đút, chưa được bao lâu...
"Ahh.. hyung đủ rồi em no quá!"
"Ăn thêm một muỗng nữa thôi. Nói aaaa đi..."
"Không không không.. em thấy trong người không khỏe."
"Seungri, em mới ăn có một chút thôi mà. Ăn thêm đi, anh muốn cân nặng của em trở lại bình thường. Panda gầy không đáng yêu đâu. Ôm gối bông vẫn thích hơn là ôm một khúc gỗ khẳng khiu đó có biết không!"
Gã dừng lại khi thấy mặt cậu dần biến sắc.
"Này..? Em sao vậy?"- Gã bỏ muỗng xuống, áp tay vào tay cậu đầy lo lắng.
"Yahhh, sao người em lạnh quá vậy nè? Không lẽ bị sốt lại?"- Gã sờ trán cậu.
'Chết tiệt. Sao mà bị sốt lại được chứ?'
"Không thể nào, phải đưa em tới bệnh viện mới được."
"Không sao đâu hyung. Em nghỉ một chút là hết ngay mà. Anh có thuốc giảm đau không cho em xin với, đầu em nhức quá!"- Cậu hỏi.
Youngbae dìu Seungri về giường của cậu để cậu nằm xuống, cho cậu uống thuốc rồi vỗ về cậu ngủ-"Nghỉ ngơi đi, Seungri. Em đừng để bản thân phải căng thẳng quá, được không?". Cậu dần thiếp đi.
'Mong rằng đây không phải mơ. Ước gì khi mình thức dậy thì mọi chuyện vẫn như bây giờ'- Điều duy nhất cậu nghĩ được trước khi sự tỉnh táo cuối cùng của cậu tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro