15 - CHẠM MẶT TRONG THANG MÁY
Thu âm đâu vào đó, cậu nhanh chóng quay về căn hộ và nhận được một bất ngờ từ các hyung.
"Mừng em đã khỏe lại!" - trên tay Jiyong là một chiếc bánh kem, T.O.P và Taeyang kéo cậu vào vòng tay của bọn họ.
Hạnh phúc tuôn trào đột ngột khiến cậu cảm thấy đây giống như là lần cuối mà cậu có thể ôm họ như thế này.
"Bữa tiệc này dành riêng cho em đó, sẵn tiện ăn mừng luôn album của tụi mình thu âm suôn sẻ." - Jiyong phấn khởi nói với cậu.
Seungri nhìn quanh một lượt, vẫn là thiếu mất Daesung.
"Hyung, Daesung hyung lại bận việc rồi ạ?"
"À... nó ra ngoài một lúc rồi, bảo là...hít chút khí trời cho khuây khỏa." - Jiyong ngập ngừng.
Seungri cười xòa, vờ như không nhận ra sự bối rối của Jiyong, đáp lại "Vậy mình đợi anh ấy đi, ăn mừng thì phải đủ mặt mới vui được chứ."
"Đi lâu vậy rồi chắc em ấy sẽ về muộn lắm, đợi thì thức ăn nguội mất." - Youngbae cố gắng thuyết phục cậu.
"Đành vậy. Thế mọi người giấu món khoái khẩu của em đâu rồi, giao kem ra đây mau!" - Cậu vui vẻ đòi hỏi. Các anh cũng không phiền mà mang kem ra cho đứa nhỏ nghịch ngợm này. Hai tiếng trôi qua, nhưng Daesung vẫn biệt tích.
"Hyung, em về phòng chút nhé." - Seungri lòng không yên, bỗng dưng muốn làm gì đó.
"Được thôi, em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi." -Jiyong cười, vỗ nhẹ vào đầu Seungri. Cậu cũng cười nhẹ đáp lại rồi về phòng. Chốt cửa xong, cậu bước nhanh tới chiếc bàn gỗ của mình, ngước mắt ngắm nhìn tấm poster cậu vẫn luôn xem như một món kho báu. Bất chợt thoát khỏi suy tưởng, Seungri với tay lấy tấm poster xuống rồi xé làm đôi. Xé xong lại thẫn thờ nhìn hai mảnh giấy trên tay.
"Jiyong, Youngbae, T.O.P với Daesung. Đội hình thế này lại vừa đẹp." - Vừa nhìn, tay còn lại vừa vò đi phần poster có khuôn mặt của chính mình rồi vứt vào sọt rác cạnh bàn.
"Daessung hyung, anh đừng như vậy nữa, chỉ cần đợi thêm một chút thôi. Anh sẽ mãi mãi là maknae trong lòng các anh ấy. Sẽ nhanh thôi. Có lẽ tấm poster bốn người thế này sẽ giúp anh an tâm hơn. Cho nên hãy mang nụ cười xán lạn của anh trở lại như trước nhé!" - Cậu thầm thì với Daesung trong poster.
Điện thoại reo lên kéo cậu khỏi cuộc độc thoại.
"Alo."
"Tới YG ngay đi!"
"Cho hỏi là ai vậy?"
"Daesung đây. Không có nhiều thời gian đâu. Đừng nói với mọi người. Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu."
Vừa dứt câu, cuộc gọi tới cũng ngắt nốt. Seungri tóm vội chiếc áo khoác rồi ra ngoài, liền bắt gặp bốn gương mặt đầy lo lắng.
"Maknae, giờ này còn đi đâu đấy?" - Jiyong lên tiếng.
"À...em để quên chút đồ ở phòng thu, em đi lấy một lát là về ngay."
"Để anh đi với em. Trời tối rồi, nguy hiểm lắm." - Jiyong nói rồi tức tốc đi giày vào.
Seungri chỉ biết im lặng, đành đi cùng với anh. Hai người chầm chậm vừa đi vừa ngắm nhìn Seoul đến khi đứng trước cổng YG. Trong lúc đi, Jiyong có hỏi cậu: "Seungri nè, em có chuyện gì giấu anh không?"
"Hả, chuyện gì là chuyện gì ạ? Em có bao giờ giấu giếm anh cái gì đâu."
"Em không gạt anh đó chứ?"
Seungri đắn đo rồi trả lời: "Em không lừa anh thật mà."
Jiyong thấy thất vọng khi Seungri né tránh không cho anh biết về căn bệnh cậu đang phải mang.
"Hyung nè, với anh thì kỷ niệm nào quý giá nhất?"
"Đương nhiên là lúc chúng ta debut rồi. Tụi mình đã nỗ lực rất nhiều để thành công mà."
"Anh biết không, với em thứ đáng giá nhất là khoảng thời gian chúng mình bên cạnh nhau. Khi đó, tất cả chúng ta đã vui vẻ biết nhường nào." - Cậu cúi gằm mặt.
"Seungri, đó không phải lỗi của em đâu. Là anh sự ghen tức của anh đã phá hủy chúng ta. Nhưng bây giờ tụi mình đã quay về như trước rồi mà, đúng không em?" - Jiyong giữ chặt tay cậu mà nói.
"Jiyong hyung, nếu có gì đó xảy ra, anh hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Lúc đó, có lẽ em không thể ở bên để trông chừng anh nữa." - Nghe lời đó của cậu, Jiyong khựng người lại, không bước tiếp nữa.
"Em... là đang nói cái gì vậy hả? Em sẽ không rời khỏi đây, đúng không?" - Jiyong cố gắng tìm kiếm đáp án từ cậu.
"Cho dù em có đi xa đến đâu đi chăng nữa, thì em sẽ vẫn mãi ở đây." - Seungri cười, bàn tay cậu đặt lên trái tim anh. Jiyong nhìn sang hướng khác, để cậu không thấy được những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt anh.
"Em đừng có nói bậy."
Seungri cười rồi kéo anh đi tiếp. Khi đang đợi thang máy ở YG, Kiko bất chợt gọi đến, Jiyong rời khỏi chỗ Seungri đang đứng để nhận cuộc gọi, tránh khiến Seungri thấy không thoải mái. Seungri thấy thế chỉ cười, rồi ngoan ngoãn đợi Jiyong nghe xong điện thoại. Cửa thang máy vừa mở, ngẩng đầu lên trước tầm mắt cậu chính là kẻ mà cậu căm thù nhất.
'Jiyong đang nói chuyện điện thoại với người đó, vậy còn đây là ai?'. Seungri chưa kịp nói gì đã bị Kiko kéo vào thang máy và bị đưa đến tầng cao nhất của tòa nhà. Thang máy đến nơi, Kiko chặn nút thang máy bằng vài sợi dây để thang ngừng hoạt động. Cả hai vẫn ở trong thang máy.
"Cô làm gì vậy? Để tôi đi!"
Seungri vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi Kiko.
"Chà, lâu rồi không gặp, Seungri." - Kiko nhìn sự hung hăng của cậu khi không thể mở cửa thang máy ra.
"Sao lại nhìn tôi như vậy. Do hẹn riêng cậu khó khăn quá. Nên mới phải dùng cách này, nhưng có vẻ nó hiệu quả hơn nhỉ." - Câu nói mỉa mai đó khiến Seungri thấy vô cùng khó chịu.
"Thả tôi ra. Tôi không rảnh rỗi ở đây đùa giỡn với cô."
"Ý cậu là bận gặp Kang Daesung hả?" - Câu nói này của Kiko khiến Seungri dè chừng lùi về sau.
"Sao... sao mà cô biết được?"
"Thì tôi ở đây cũng để gặp cậu ta chứ sao."
"Hả?"
"Seungri, cậu là gánh nặng của mọi người. Những trò đùa giỡn của cậu chỉ làm Jiyong chán ghét thôi. T.O.P chỉ cần cậu hành xử chừng mực để duy trì vị thế của nhóm. Tại cậu mà Youngbae luôn chịu sự thuyết giáo từ Yang Hyun Suk. Ngay cả bố mẹ cậu cũng phải từ bỏ đi vì qua hổ thẹn khi có một đứa con như cậu."
Seungri nghe mà lặng người.
'Seungri, đừng nghe cô ả. Cô ta chỉ đang thao túng mày thôi. Đừng tin nghe những lời đó.' - Mắt cậu nhắm nghiền, hai tay che kín tai để không phải nghe gì nữa.
"Sao hả? Sao cậu lại sợ sự thật hả. Chấp nhận nó đi chứ. Thực tế là vậy mà. Không ai cần cậu cả. Cậu đã hết giá trị lợi dụng rồi. Cậu cùng BIGBANG bước lên đỉnh vinh quang, nhưng cũng chính cậu đạp đổ cả rồi. Cậu nghĩ bọn họ ở tình thế bây giờ là họ đang quan tâm tới cậu sao? Hahaha... Tất cả chỉ đang cố tìm lý do để cho cậu cút xéo thôi. Sao mà cậu vẫn còn khờ khạo như vậy khi mà mọi chuyện đều hiển hiện rõ ràng trước mắt như thế hả? Cậu tằn tiện đến vậy sao?"
Chân Seungri mềm nhũn, thân thể không còn trụ vững dần dần khụy xuống sàn.
"Cậu nghĩ cái ý muốn làm họ hạnh phúc khi cậu sắp chết đẹp như truyện cổ tích sao? Cậu chết thì kiết xác cậu. Chẳng ai thèm quan tâm tới một kẻ chỉ biết gây rối như cậu đâu."
Seungri ôm đầu, căn phòng thiếu không khí khiến cậu chóng mặt vô cùng.
"Cô... định làm cái gì hả? Mở... mở cửa ra...hai ta... sẽ chết hết đó..."
"Cậu biết không, nhờ có hyung mà cậu hằng yêu quý, với nụ cười thiên thần đó, mà tôi mới có thể làm cho BIGBANG trở thành như thế này đó."
"Đừng... có mà kéo hyung... của tôi vào!"
"Không may rồi, bởi giờ đây chính hắn ta mới là kẻ giết cậu đó."
Đầu Seungri trống rỗng không hiểu gì: "Là sao hả?"
"Ngay từ lúc bắt đầu. Mọi chuyện không phải là kế hoạch của tôi đâu, nhóc cưng à. Là Daesung bày ra hết đó." - Từng lời Kiko thốt ra khiến thế giới trong bỗng chốc tối sầm lại.
Vậy cuối cùng Daesung mới là thủ phạm hay tất cả chỉ là câu chuyện mà Kiko tự thêu dệt đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro