Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - NƯỚC MẮT CỦA DAESUNG

"Jiyong, cậu về nhà thay đồ rồi nghỉ ngơi chút đi. Cậu vất vả rồi. Anh chăm Seungri được mà, không sao đâu."

"Hyung, em..."

"Đi nhanh về nhanh. Yên tâm, mọi người sẽ để mắt tới Seungri giúp cậu."

Quản lý trấn an anh. Trong lòng không nỡ rời đi nhưng Jiyong không thể ở lại với bộ quần áo này mãi được.

Ở nhà, Youngbae và T.O.P vừa thấy Jiyong về đã chạy thoắn đến hỏi chuyện.

"Jiyong, có chuyển biến gì không?" - Youngbae mở lời.

"Không, Seungri vẫn còn hôn mê."

"Jiyong này, tớ và T.O.P hyung đã nghĩ kĩ rồi, hai người bọn tớ nhất trí với cậu, Seungri vẫn là maknae của chúng ta." - Gã mỉm cười nói, còn hắn thì lia lịa gật đầu theo.

"Youngbae, T.O.P hyung, cảm ơn...Cảm ơn hai người nhiều lắm, cảm ơn đã chấp nhận em ấy lần nữa. Xin lỗi mọi người... vì để mọi việc tới nông nỗi thế này, nhưng mà tớ hứa sẽ dàn xếp ổn thỏa sớm thôi, thật đó!" - Jiyong mừng rỡ choàng lấy hai người họ đầy cảm kích, trên mặt đã lấm lem nước mắt tự lúc nào cũng chẳng hay.

'Seungri, em thấy không, anh làm được rồi, anh không hề lừa em. Bọn họ vẫn còn yêu thương em nhiều lắm, nên em hãy quay về đi!' - Nỗi lòng của anh không ngừng lên tiếng, chỉ mong cậu có thể cảm nhận được phần nào.

"Tới bệnh viện thăm em ấy thôi!"

"Khoan chờ chút, để tớ tắm gội cái đã." - Nói xong anh liền tức tốc chạy về phòng hoàn thành công việc không chậm trễ. Trong lúc đợi người, T.O.P liên đến gọi Daesung đi cùng bọn họ.

"Daesung, anh vào nhé?" - Hắn gõ cửa, lịch sự xin phép.

"Hyung  cứ vào đi ạ!" - Y đáp trả.

"Daesung, em chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ tới bệnh viện thăm Seungri đấy!" - Hắn vui vẻ nói.

Ánh mắt Daesung trống rỗng ghim chặt vào màn hình điện thoại tối mực, lạnh lẽo trả lời: "Em thấy không được khỏe. Em không đi có được không, hyung?"

"Thôi nào Daesung. không phải như vậy đã đủ rồi sao, phải cho một em ấy một cơ hội chứ. Tụi  mình nên giúp đỡ em ấy lúc này, dù gì tụi mình cũng chỉ có Seungri là maknae thôi mà!"

'Hyung, công bằng thật đấy? Rõ ràng dạo trước anh còn gọi em là maknae mà, giờ lại có thể lật giọng nhanh như vậy. Nhưng tại sao em không ghét anh nổi chứ? Chết tiệt.'

"Được rồi hyung, em đi." - Y miễn cưỡng dù trong lòng chẳng muốn động đậy tí nào.

Tất cả xong rồi, khởi hành tới bệnh viện.

Vẫn là vẹn nguyên căn phòng đầy mùi sát trùng. Thay đổi đập vào mắt mọi người chính là con người bên trong phòng kia - TỈNH LẠI RỒI, bác sĩ ở bên đang kiểm tra cho cậu. Cả đám thấy thế mừng rỡ mà ùa tới cạnh cậu, duy nhất Daesung lặng nhìn từ xa không hề hành động gì.

"Seungri, em thấy sao rồi?" - Jiyong sốt sắn.

"Em có thấy đau ở chỗ nào không?" - Youngbae cũng không chịu thua kém hỏi han cậu một câu.

"Seunghyun nhỏ, đố em đây là số mấy?" - T.O.P giơ đại vài ngón tay lên trước mặt cậu, chọc cậu không khỏi bật cười, trong khi Youngbae và Jiyong và Youngbae thở dài bất lực trước cái con người này: "Aiiii, hyung, đến lúc này còn có thể như thế..."

"Bác sĩ, tình trạng em ấy có vấn đề gì không?" - Jiyong lo lắng.

"Tôi phải chúc mừng cậu đấy chứ, Jiyong. Cậu ấy đang bình phục rất tốt. Đúng là kỳ tích, chuyển biến tích cực còn hơn cả dự kiến. Chắc hẳn là nhờ vào tình thương của các hyung đây rồi, chỉ có thế mới vực cậu ấy dậy nổi thôi. Cậu cũng mạnh mẽ lắm Lee Seung Hyun!" - Bác sĩ mỉm cười với bọn họ, riêng với Seungri chính là một nụ cười đặc biệt chân thành nhưng lại mang theo chút tâm tình kì lạ khó nói.

"Ôi trời ơi, maknae khỏe lại rồi!" - T.O.P nhào tới ôm chặt lấy cậu, Jiyong và Youngbae cũng vồ theo, khiến cậu vỡ òa trong hạnh phúc.

'Hyung...'

"Em nhớ mì ramyun không, anh sẽ đãi em, dạo trước lúc nào em cũng kêu thèm." - Youngbae bắt lời trước.

'Các anh à...'

"Gì mà ramyun chứ, Seungri thích nhất là sushi, phải cho em ấy ăn sushi mới phải." - T.O.P lắc đầu nguầy nguậy phản đối ý kiến của gã.

'Daesung hyung đâu?'

"Các cậu phải chăm sóc cậu ấy kĩ vào, cũng phải yêu thương cậu ấy nữa. Đừng có bỏ cậu nhóc một mình đâu đấy!" - Giọng bác sĩ lúc này cực kỳ nghiêm túc.

"Được, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!" - Tất cả cúi chào lịch sự tiễn bác sĩ ra ngoài.

"Maknae, nói cho tụi anh biết, em đã gặp loại chuyện gì thế?"

"Ừm.. thật ra..."

"Hửm... thật ra cái gì?"

"...Em chả nhớ gì cả!"

Đáp án của cậu tựa con sóng mang đầy thất vọng ập vào lòng họ.

"Không sao không sao, khi nào nhớ lại thì nói cho tụi anh cũng không muộn." - Youngbae trấn an.

"Miễn là không quên bọn anh là được, những chuyện khác không quan trọng." - Câu nói mùi mẫn của T.O.P khiến cả bọn không tránh khỏi rợn người cười lớn.

'Thêm một bức tranh mới nữa rồi, phải cất kỹ mới được. Cảm ơn các anh!' - Cất nó vào căn phòng kí ức của cậu nằm đâu đó trong trái tim nhỏ bé này, một nơi chỉ có cậu và các hyung...  

Seungri chìm đắm trong không khí ấm áp này, cứ như những ngày xưa cũ, những câu đùa vụn vặt như Jiyong lúc nãy đi tắm mà lại quên gội đầu hay bàn chải của T.O.P mỗi ngày đều nhờ vào bộ não cá vàng của người anh già nào đó mà phải du lịch tới những chốn ngớ ngẩn không tả nổi, cứ thế cả bọn cười đùa mãi không thôi. Cậu chợt nghĩ tới Daesung nhưng lại không muốn phá đi cuộc vui của mọi người nên cũng chẳng dám hỏi tới.

'Nhưng thiếu đi một người thì vui cũng không được trọn vẹn. Daesung anh đang ở đâu thế?' - Cậu tự hỏi trong lòng.

Sau một lúc thì Daesung mới đi vào phòng. Mọi người nhốn nháo hỏi y đã đi đâu thì đáp án đơn giản chỉ là đi vệ sinh. Mọi người nghe thế thì mọi việc cứ thế tiếp diễn bình thường. Chẳng ai hay đôi mắt y đã sưng đỏ, cũng chẳng ai biết trên những vết thâm quầng bao lấy bọng mắt y tự bao giờ, chỉ duy không thể qua mắt được Seungri. Mỗi người một việc riêng, Jiyong đi thanh toán viện phí, T.O.P loay hoay đặt bàn nhà hàng còn Youngbae thì chuẩn bị xe. Còn mỗi Daesung và Seungri, cậu liền nắm lấy cơ hội này mà giải tỏa băn khoăn trong lòng từ nãy giờ.

"Daesung...hyung?" - Mặc tiếng cậu gọi, y vẫn im lặng chăm chăm xuống sàn.

"Hyung? Anh không sao đó chứ?" - Cậu chầm chậm hỏi dò.

"Ừ." - Giọng y lạnh lùng đáp lại.

"Vậy sao anh lại khóc?" 

"Không có." - Y vẫn giữ nguyên tư thế, cúi mặt nhìn sàn nhà, giấu đi cảm xúc trên mặt lúc này.

"Nhưng mắt anh đỏ cả rồi, hyung." - Cậu dịch người đến gần mong y cho mình một ánh nhìn.

"Lo chuyện bao đồng cái gì chứ cũng có phải việc của cậu đâu." - Đôi mắt rầu rĩ xen lẫn hận ý giương tới khiến Seungri thoáng chốc cả kinh.

'Không phải chứ, sao có thể, anh ấy là smiling angel mà, ánh mắt này... tuyệt đối không phải. Đây không phải là Daesung hyung mà cậu biết.' - Cơn sốc vẫn chưa qua, cơ mặt cậu cứng đờ không biết nên có phản ứng gì.

"Cút đi."

"Anh nói gì vậy?" - Cậu không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

"Tao nói mày biến khỏi mắt các hyung đi. Họ là của tao!" - Sức nặng trong câu nói này khiến cậu không kiềm được sự kinh ngạc của bản thân được nữa cứ thế mọi cảm xúc đều bày rõ ra mặt.

"Hyung ... anh làm sao vậy? Là em đây, là maknae của anh..." - Giọng cậu run rẩy cố giải thích ý mình rằng y vẫn là người anh mà cậu hằng yêu quý.

"Nực cười, mày cứ đợi đấy, sớm muộn gì thì maknae cũng sẽ là tao." - Y rộ lên một tràng cười rồi đi mất.

'Là ý gì? Daesung hyung thế nào lại biến thành dạng này? Sao lại căm ghét mình tới vậy?' - Muôn vàn khúc mắc trong cậu ồ ạt kéo đến. Ba người kia quay lại giúp cậu ra xe rồi cả bọn cùng về.

Đoạn hội thoại giữa cậu và Daesung cứ như cuốn băng cát-xét không ngừng tua đi tua lại trong đầu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro