12 - KẾ HOẠCH THỦ TIÊU
Tiếng động xung quanh từng lúc rõ mồn một, Jiyong mơ màng.
'Mình lại bị gì thế này?'
Gắng sức dựng cái cơ thể uể oải ngồi dậy, tĩnh tâm nhớ lại mọi chuyện.
'SEUNGRI!' - Tức khắc anh bật ra khỏi giường đi tìm cậu.
"Jiyong! Chưa gì đã muốn đi đâu hả? Quay lại giường ngay, cậu vẫn chưa bình phục đâu!" - Quản lý ngăn anh lại, không cho anh ra khỏi phòng.
"Hyung, em muốn gặp Seungri!"
"Này, anh muốn nói với cậu về chuyện của Seungri, cậu đừng nói cho ai nhé!"
"Sao lại không, đã đến nước này, họ càng phải biết chứ!"
"Không là không. Nghe đây! Nếu mọi người biết chuyện, chắc chắn Seungri sẽ trốn tránh tất cả chúng ta."
"Em ấy sao lại... có thể?"
"Đứa nhóc ấy, nó muốn mọi người nhớ tới nó là một Seungri, là maknae tràn đầy năng lượng của BIGBANG, chứ không phải là một đứa chết dẫm mòn mỏi chờ tử thần đến tước đi sinh mệnh của mình. Nhưng cơn ác mộng chính là hiện thực không có cách nào giúp nó dừng được cái sự thật tàn khốc đó ngày càng gần kề rồi."
'Bất chấp mọi thứ chỉ vì như vậy thôi sao, Seungri?' - Jiyong như chết lặng một chỗ.
"Mọi chuyện đã nói cho cậu cả rồi đấy! Nhớ lời anh, chỉ có cậu biết thôi. Jiyong, hiện tại chỉ có mỗi cậu mới có thể bảo vệ em ấy. Seungri rất cần cậu!"
Đầu anh gật nhẹ, tức khắc hướng về phòng hồi sức mà chạy đi. Bước vào căn phòng nồng nặc mùi sát trùng khiến anh choáng váng, khó chịu vô cùng.
Giữa căn phòng chính là nơi cất giữ một người anh hằng thực tâm muốn đặt vào mắt ngay lúc này - Seungri, cậu nhóc maknae trong lòng anh. Đứng bên giường chăm chú ngắm nhìn cậu, từng đường nét trên gương mặt này, xinh đẹp biết nhường nào!
'Seungri à, sao lại ... Bọn anh đã làm gì với em thế này? Đây có còn là em không... gầy rộc, xanh xao. Em khăng khăng mình lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân. Dối trá, thật biết làm người ta đau lòng mà, cái tên lừa đảo lang băm này!' - Jiyong lấy tay lau nước, lau bao lần lau mãi nhưng nước mắt cũng chẳng khô nổi.
'Đồ ngốc, mở mắt ra nhìn anh này! Anh ngồi đây đợi em vậy...' - Anh mang kiên nhẫn của mình mọc rễ bên giường cậu, một bước cũng không rời, cứ trầm trầm lặng lặng mà chờ, đến mức giấc ngủ đè bẹp mi mắt khi nào cũng chẳng hay.
Vài giờ sau, quản lý quay lại kiểm tra tình hình của hai tên bệnh nhân cứng đầu kia, tiện thể mang thức ăn cho cái đầu bệnh lớn.
"Jiyong, dậy đi!"
Jiyong ngẩng đầu lên, mắt bị chói sáng phải nhíu lại mới nhìn được quản lý.
"Hyung ạ?" - Giọng nói ngái ngủ xen lẫn mệt mỏi.
"Nhìn gì nữa, qua đây lấy đồ mà ăn đi, từ qua giờ bụng cậu đã có gì đâu."
"Được rồi, cảm ơn anh nhưng mà em không đói."
"Cậu trừng phạt bản thân bằng cách này sao? Làm vậy chẳng khác nào cậu đang hành hạ cả hai người. Seungri chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu phải chật vật thế này đâu."
"Em ấy chính là lý do em phải làm như vậy."
"Thằng nhóc chả làm gì sai cả. Nó cũng không mong chờ gì ở cái mớ bồng bông này. Nói gì thì nói cậu cũng phải ăn đi, để nó có tỉnh dậy thì cũng có sức mà ghẹo mà phạt nó cái tội làm mọi người phải lo sốt vó cả lên!" - Miệng anh quản lý vẽ nên một nụ cười nhẹ nhàng.
Quản lý đã có lòng đi mua mì cho anh nên cũng không thể vô tâm vô tình mà không động đũa, thất lễ biết nhường nào.
"Mà hyung này, anh có gặp mọi người trong nhóm không?"
"Anh bảo chúng nó về nhà cả rồi!"
"Sao anh có thể để như vậy được?"
"Bây giờ bọn họ có ở đây đi chăng nữa thì Seungri cũng không thể tỉnh lại ngay được. Anh kêu chúng nó về luyện tập cho đợt comeback sắp tới, như vậy không phải có ích hơn sao."
Jiyong yên lặng thầm nghĩ về lời nói của quản lý.
"Chúng ta liệu có thể dời ngày comeback được không anh?"
"Đương nhiên là không rồi, đã lên lịch cả rồi không thể nói dời là dời được vả lại cậu cũng để fan đợi quá lâu rồi. Phải comeback thôi, Jiyong."
"Sức khỏe của Seungri vẫn quan trọng hơn anh à!"
"Lúc trước Seungri cũng đã đề cập đến việc này rồi, nó không muốn hoãn comeback đâu, nó nhớ sân khấu lắm rồi."
Anh lại rơi vào trầm tư.
"Đây có thể là sân khấu cuối cùng của Seungri rồi. Thời gian không đợi đứa nhỏ này đâu, Jiyong à!"
"Chúng ta vậy mà chỉ bất lực đứng nhìn như vậy mà được sao hyung? Phẫu thuật hay mấy liệu pháp khác cũng không có tác dụng gì?"
"Tình trạng này thì làm được gì bây giờ, thân thể nó đã kiệt quệ lắm rồi, đưa vào điều trị thì phải đối mặt với đau đớn cùng cực, với cơ thể một chút lực cũng không có như này thì thằng nhóc làm sao chống chịu được."
Jiyong quay lại ánh nhìn đặt trên cái người đang chìm trong mộng kia.
'Giờ anh phải làm gì đây, Seungri?'
Ở căn hộ chung của BIGBANG, mỗi người một phòng, mỗi người một tâm trạng.
Chuông cửa kêu râm ran bên ngoài. Daesung chạy ra mở cửa.
"Chị Kiko?"
"A, Daesung! Cho chị gặp Jiyong được không?"
"Ảnh... không có nhà."
"Anh ấy đi đâu vậy?"
Daesung khựng lại suy nghĩ đôi chút rồi mở lời.
"Chị Kiko, tụi mình ra ngoài được không, cà phê hay hàng quán nào đó cũng được , có một số chuyện em cần nói với chị."
"Ừm, được thôi. Tiện thể cuối đường cũng có một tiệm cà phê. Em vào mặc áo khoác vào rồi chúng ta đi. Hôm nay, mang gót cao thế này có muốn cũng chả thể bỏ trốn đâu xa được, em không phải lo!" - Kiko vừa nói vừa cười.
Cả hai tìm một bàn trong tiệm rồi ngồi xuống.
"Sao nào, có chuyện gì em nói đi!"
"Noona, chị thật lòng yêu anh Jiyong đúng không?"
Kiko yên lặng lắng nghe câu hỏi rồi bật cười đáp lại.
"Đương nhiên rồi Daesung, lý gì em lại hỏi chị như thế?"
Daesung dây dưa suy nghĩ liệu có nên nói ra những lời sau đó.
"Chị... chúng ta phải cho Seungri biến mất..mãi mãi."
Đôi mắt Kiko mở to, ả choáng ngợp thầm nghĩ.
'Cái gì đang nảy nở trong đầu thằng nhóc này vậy?'
Ả hỏi lại lại: "Em đang nói gì thế? Chúng ta sao lại phải làm vậy?"
"Em ghét nó, cực kỳ căm ghét nó. Ngay từ lúc nhóm debut, nó đã chiếm hết mọi sự chú ý của các hyung. Họ lúc nào cũng chọc ghẹo, đùa giỡn với nó. Còn em thì sao, không một ai quan tâm đến sự tồn tại của em cả. Cơ mà khi chuyện kia xảy đến, tình thế đã đổi khác, em được quan tâm, được hưởng sự chăm sóc của họ. Em...rất hạnh phúc, thật tuyệt. Nhưng dạo gần đây, mọi chuyện có xu hướng quay lại như cũ, nó lại được yêu thương, còn em.... Em thật không muốn chuyện này lặp lại lần nữa, không muốn lại bị vứt bỏ đằng sau." - Cơn uất giận tràn ra, nước mắt cũng không kiềm được mà tuôn đầy trên mặt y.
'Ái chà chà... cơ hội béo bở là đây. Trò chơi lại đơn giản hơn rồi! Haha..' - Ả thức thời nghĩ.
"Thế bây giờ chị phải làm gì mới giúp được em đây, hâu bối!"- Tiếu ý quỷ dị trên gương mặt ả không khống chế mà hiện lên đặc biệt rõ ràng.
Daesung ghé đến tai ả mà thì thầm.
"Được rồi em trai, chị sẽ theo đó mà làm. Cứ yên tâm. Nó sẽ biệt dạng trước cả khi nó mở được mắt." - Câu nói của ả khiến y không cầm lòng được liền nở nụ cười.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người đã lâu rồi không ra chap mới. T__T. Tớ quay lại rồi, tết này sẽ cố gắng hơn ạ!
Cơ mà chúc mọi người năm mới hạnh phúc nhé! :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro