Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - TỰ SÁT!? TAI NẠN??

Hàng mi ngấn lệ... Bốn dáng người trầm mặc, một bia mộ ảm đạm lặng im...Phải tạm biệt nhau rồi nhỉ! Maknae đáng yêu của tụi anh...

Kết thúc.





























#Okokđùatíthôi 😂

À nếu muốn thấm hơn chap này thì mọi người th nghe Don't Leave Me - Super Junior lúc đọc nhé!

<T ghim nhc đầu bài nha>❤❤

Xe cấp cứu đến ba người họ mang maknae lên xe thật nhanh. Chiếc xe điên cuồng lao trên phố. Mọi sự là do Jiyong không ngừng lớn tiếng thúc giục, khiến cho cả tài xế và y tá trên xe hoảng loạn cả lên. Y tá cố gắng ổn định nhịp tim cho Seungri. Nhưng tới bệnh viện thì nhịp đập của cậu vẫn còn rất đáng lo ngại. Jiyong bị y tá ngăn lại khi cố xông vào phòng cấp cứu.

'Jiyong! Mày làm cái quái gì vậy! Mày làm leader thế này đó hả? Chỉ một thành viên trong nhóm mà mày lo cũng không xong! Thằng tồi, Jiyong, mày... đồ khốn khiếp!!'- Anh như con thú hóa điên liên tục đấm vào tường.

Thời gian trôi đi, Jiyong cuối cùng cũng mệt nhoài mà chịu yên vị một chỗ chờ đợi. Thế giới của anh như mất đi ánh sáng, cái sự lạnh lẽo âm u này một lúc nào đó sẽ nuốt trọn anh mất thôi. Một khắc sau Youngbae và Daesung đồng loạt xuất hiện tại sảnh chờ.

"Jiyong, sao rồi? Cấp cứu xong chưa, kết quả thế nào?"- Là Youngbae.

"Wow cậu mà cũng để ý cơ đấy!"- Giọng nói của anh không thể nào mỉa mai hơn.

"Cậu nói gì vậy, em ấy cũng là maknae của tớ mà!"- Youngbae vẫn điềm tĩnh đáp lại ý tứ của Jiyong.

"Cậu im mồm ngay đi. Cậu không xứng để gọi em ấy là maknae."

"Thế cậu xứng đáng lắm sao. Vậy nói cho tôi biết mới vài tuần trước là ai dồn em ấy đến suýt chết nào, là ai, là ai hả?"

Trong chớp mắt, Jiyong tóm lấy Youngbae đẩy gã vào tường đầy thô bạo.

"Câm mồm, cậu thì biết cái gì hả? Tôi làm vậy, tất cả là tại cậu đấy, thằng khốn ích kỉ!!! Nằm la liệt bê bết là máu, mày nghĩ thằng bạn thân của mày là tao thì cảm thấy thế nào hả?"

Gã lặng thinh không thốt nên lời.

"Hyung, bỏ đi! Đừng đánh nhau như vậy, hai người là bạn thân mà! Dừng lại đi!" - Daesung cố ngăn cuộc chiến hỗn loạn này lại. Bất ngờ Jiyong lại là người dừng tay trước, điều mà chẳng ai liệu trước được.

"Cậu biết hết đúng không? Là tôi sai, ngay từ lúc đầu là tôi đã sai! Nếu tôi không phát ghen khi Kiko bảo rằng cô ấy thích Seungri thì mọi chuyện đã không đến nỗi này. Chính sự ghen tị của tôi đã giết chết tình cảm giữa mọi người. Tất cả là do tôi!" - Jiyong lắp bắp, người run rẩy thốt ra lòng mình.

Daesung ôm lấy cơ thể yếu đuối của Jiyong đang ngã quỵ trên sàn.

"Hyung, hyung à! Nghe em này, hít thở sâu vào, thả lỏng người đi anh! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi anh!" - Daesung cố xoa dịu nỗi sợ hãi đang chiếm hữu tâm trí Jiyong.

'Mày, Seungri... chính vì mọi chuyện cứ như thể này nên mày càng phải biến khỏi đây. Có chết thì đi mà chết một mình đi thằng khốn, đừng có kéo theo các hyung của tao. Mày không xứng để có được sự cứu rỗi từ họ đâu, rồi mày sẽ phải trả giá!'- Y tức giận trong tâm không ngừng chửi mắng.

Chờ đợi hàng giờ, nhưng khi bước đến thì bắt gặp cảnh tượng thật chói mắt - T.O.P phải đứng nhìn Daesung yêu quý của hắn đang ôm Jiyong.

'Jiyong cậu hay lắm. Không có Seungri thì tìm tới Daesung à! Chán Daesung rồi thì quay lại đã có Seungri. Cuộc sống của cậu thú vị quá nhỉ?'- Gã hằn học bước tới.

Ngồi xuống mặt sàn lạnh ngắt, gã cất giọng hỏi Youngbae.

"Bae, chuyện gì vậy?"

"Seungri... chìm trong bồn tắm..đầy máu!"- Gã e dè đáp lại câu hỏi đáng sợ của anh cả.

"Là gì nữa đây, các cậu lại đánh nhau sao?"

Youngbae lắc đầu thay cho câu trả lời mọi chuyện không phải như hắn nghĩ. Nhận được tín hiệu, hắn cũng ngồi lên ghế, yên lặng chờ đợi như mọi người. Khoảng mười phút sau, thì bác sĩ và y tá đều ra khỏi phòng cấp cứu.

"Cho hỏi ai là thân nhân của người bệnh?"

"Là tôi!"- Jiyong đáp.

"Tôi cần nói chuyện với cậu một chút,"

Jiyong nối bước theo bác sĩ. Khi đã yên vị trên ghế trong phòng bác sĩ, anh không kiềm được lo lắng trong lòng liền tuông ra một loạt câu hỏi.

"Bác sĩ, em trai tôi vẫn ổn chứ? Không có gì bất thường hết đúng không?"

"Tôi có một tin xấu cho anh..."

"Jiyong."

"Vâng.. anh Jiyong, tôi đang lo ngại về tình trạng của bệnh nhân đang ngày càng xấu đi. Cậu ấy vừa tiếp nhận hóa trị cách đây vài ngày và vết thương ấy đang sưng phồng lên rất nhiều, nó gây sức ép cho tim của cậu ấy."

Jiyong như người trên trời, mơ mơ hồ hồ không hiểu bác sĩ đang nói gì.

"Xin lỗi nhưng hóa trị gì chứ? Ý ngài là?"

"Tôi nói cậu Lee Seung Hyun vài ngày trước vừa làm hóa trị khối u não."

Câu nói như sét đánh vào tai khiến Jiyong người hóa đá. Não anh như cái máy phát đĩa cứ tua đi tua lại hai chữ "khối u".

"Tai nạn lần này làm cho tình trạng của cậu ấy tệ hơn. Theo như báo cáo mà chúng tôi nhận được thì đầu của cậu ấy có thể đã va đập mạnh vào thứ gì đó gây chấn động đến khối u. May mắn là không tới mức có thể làm cậu ấy mất trí nhớ, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Do đã bị nhiễm nước bẩn nên vết kim truyền dịch của cậu ấy bị sưng lên tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể và nó đã lan đến tim rồi. Anh Jiyong đây cũng biết đấy, như vậy rất là nguy hiểm. Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với anh rằng khả năng sống sót của cậu ấy chỉ còn lại năm mươi phần trăm."

Nước mắt của anh bất giác mà rơi xuống.

"Ngài.. ngài đang đùa tôi đúng không?"-Anh cố gắng tìm một chút biểu hiện vui đùa trên gương mặt người bác sĩ. Nhưng không, ngay cả một biến đổi nhỏ cũng không hề có.

"Không...không thể nào. Seungri không thể nào nói dối được. Em ấy sẽ nói với tôi sự thật. Ông, là ông đang gạt người!"- Anh giận dữ gào lên rồi chạy ra ngoài.

"Quản...quản lý! Anh nghe hết rồi đúng không? Nói cho em biết đó không phải là sự thật đúng không anh?"

"Ji..Jiyong.. Nghe anh nói, anh biết là rất khó chấp nhận, Jiyong à! Nó là sự thật, anh xin lỗi nhưng bác sĩ không hề gạt em, mọi chuyện đều là thật."- Quản lý cố gắng giúp Jiyong hạ nhiệt cơn giận.

"Không phải như vậy. Đừng nói dối em nữa, xin anh!"-Jiyong choáng váng ngã quỵ xuống sàn, cơ thể khập khiễng của anh không chịu đựng được cơn sốc quá lớn.

Quản lý chạy lai đỡ lấy cơ thể yếu ớt của Jiyong lúc này.

"Hyung...hyung à.. em ấy, sao có thể trở nên như vậy được.."

"Jiyong! Nhìn vào mắt anh, nghe cho kĩ lời anh nói! Seungri đang chiến đấu, em ấy đang dùng hết sức lực để chiến đấu vì sự sống của em ấy. Em ấy chưa chết. Em ấy nói sẽ chiến thắng căn bệnh này. Nên là hãy tin tưởng Seungri, được không? Em có thể tin em ấy một chút không hả?"- Quản lý dùng mọi lý lẽ để xoa dịu nỗi đau của cậu nhóc này.

"Hyung à, em ấy là maknae của em, em phải làm sao đây?"- Câu nói chất chứa biết bao đau đớn, nước mắt vẫn không ngừng rơi, là anh không thể chấp nhận được sự thật.

'Seungri, tỉnh lại đi. Không phải em đã hứa với anh rồi sao? Em đã nói sẽ không bỏ cuộc, sẽ không để các hyung ở lại mà ra đi. Đừng gạt anh chứ, em làm vậy là bắt anh trở thành kẻ lừa đảo Jiyong đấy, không tốt chút nào đâu. Ông trời, xin người hãy để cho đứa nhóc ngốc nghếch này một cơ hội được sống!"- Quản lý thầm lặng cầu nguyện cho Seungri. Còn Jiyong đã ngất đi từ lúc nào do đã quá suy nhược.

"Hyung giúp em mt vic được không?"-Seungri hi qun lý khi hai người đang ch chun b hóa tr.

"Vic gì h, maknae?"

"Uhm, nếu, chuyn không may xy ra hoc có th em ra đi sm hơn d định thì anh hãy ôm Jiyong hyung thay em nhé!"

"Yah! Thng nhóc này li nói my th xui xo na ri!"

"Em nói tht đó hyung! Jiyong, anh y s là người đau lòng nht trong s h, anh y không mnh m như b ngoài đâu. Anh hãy bt các anh y ăn ung đầy đủ vào, đừng để h b ba. Ha vi em nha, nếu chuyn đó tht s đến và em không th quay li đây được na thì anh hãy bo v s tn ti ca BIGBANG nha anh, vì em! Vi li, để h tránh xa my k thù ghét mt chút, m, càng xa càng tt!"

"Cái thng, cu làm anh khóc ri đây này..."

"Em xin li vì nh anh my chuyn phin phc như này nhưng anh là người duy nht em có th tin tưởng, anh chu khó giúp em nhé!"

"Được thôi. Nhưng cu cũng phi ha vi anh là không được t b."

"Tuân lnh, ch huy!"- Seungri tươi cười tràn đầy vui v.

'Thằng nhóc đáng ghét này. Cậu đã biết ngay từ đầu rồi đúng không? Cậu mà dám biến khỏi đây thì tôi sẽ không cho cậu kem Baskin Robins mà cậu thích nữa. Làm ơn hãy mạnh mẽ quay về đi, anh biết cậu làm được mà!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro