10 - TẮM MÁU
Cơ thể cậu mơ hồ cảm nhận sự rắn chắc lạ lẫm nơi mình nằm.
'Gì vậy nhỉ?' - Gương mặt Jiyong tờ mờ hiện ra khi cậu di đôi mắt còn ngáy ngủ. Phải, cậu đã yên vị trên ngực anh suốt một đêm rồi. Muốn đánh thức anh dậy nhưng lại không nỡ, cậu muốn tranh thủ ở bên anh thêm được phút nào hay phút nấy. Mang gương mặt anh khắc sâu vào trong tâm trí mình, mang từng đường nét thân thuộc này cất thật kĩ vào tim.
'Hyung, em đã hiểu tại sao anh lại được nhiều cô gái vây quanh như vậy rồi. Sao anh có thể đẹp trai như vậy ngay cả khi đang ngủ chứ? Em sẽ không quên giây phút này đâu. Sẽ không quên cái con người trẻ con không khi nào ngừng chọc ghẹo em, nhưng cũng chính người ấy đầy ấm áp mà quan tâm ân cần. Anh luôn miệng nói với em rằng anh không sao nhưng vừa bước vào cánh gà thì liền bất tỉnh. Đã vậy lúc nào cũng dung túng mấy cái lỗi ngớ ngẩn trên stage của em, lại còn theo phe em lúc bị mấy hyung kia 'bắt nạt' nữa, thật là. Em sẽ không để sót một điều nào hết. Xin lỗi, hyung, em không muốn biến BIGBANG thành thế này đâu, nhưng... em không còn lựa chọn nào cả. BIGBANG không thể biến mất được, em sẽ bảo vệ cái tên này bằng bất cứ giá nào. Cơ mà... anh biết không, cái vỏ bọc ấy không còn kéo dài được bao lâu nữa. Em... sức lực này dần cạn kiệt rồi, anh à. Kỉ niệm mà chúng ta đã có chính là báu vật đối với em. Anh cũng hãy như vậy nhé!'- Trái tim bé nhỏ của cậu nỉ non trong làn nước mắt.
"Nước mắt sẽ phá hỏng một ngày mới đó!"- Ai kia môi khép mở nhưng đôi mắt lười biếng chẳng thèm động đậy.
"Tên khốn nào mới sáng sớm đã làm gấu nhỏ của anh khóc thế này?" - Người ấy khẽ đưa mắt nhìn cảnh tượng con gấu ngốc cố cười xòa ra sức lau nước mắt. Sao mà nước mắt cũng cứng đầu như cậu thế này, lau mãi cũng chẳng chịu dừng. Anh ngồi dậy khi tình hình rơi vào thế khó xử.
"Em không sao, không ngờ hyung vẫn còn quan tâm tới em luôn đó, em vui lắm!"
Anh kéo Seungri vào lòng mình, ôm cậu thật chặt.
"Seungri, anh xin lỗi. Xin lỗi em về tất cả mọi thứ. Anh biết mình sai rồi, biết mình đã tổn thương em thật nhiều. Nhưng xin em đừng khóc. Anh biết như thế này thật ích kỉ nhưng em đừng khóc có được không, chỉ cần nước mắt em ngừng rơi dù có xuống địa ngục anh cũng sẽ không do dự. Ước gì thời gian có thể quay lại lúc trước, anh sẽ không bao giờ để cho mớ rắc rối này xảy đến với em. Anh đã mặc cho cái tôi ngu ngốc của bản thân điều khiển mình. Anh xin lỗi. Để anh một lần bù đắp lại cho em có được không, maknae?"
Nhìn dòng lệ chảy dài trên gương mặt anh - một con rồng thường ngày vốn kiêu ngạo, khiến lòng cậu thật xót xa biết bao.
"Em không căm thù gì các anh cả, em quý các anh còn không hết mà. Em sẽ không để yên nếu có gì làm tổn hại đến các anh!"
Jiyong nhìn cậu, ánh mắt toát lên sự tự hào.
"Gấu nhỏ của anh thật sự trưởng thành rồi. Em nói đúng, đừng giận các hyung. Anh sẽ cố gắng bàn bạc lại với họ. Mọi chuyện lại ổn thoả cả thôi!" - Jiyong mỉm cười.
Từ nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim Seungri vang vọng.
'Nó không bao giờ thành hiện thực được đâu, bởi em không còn thời gian để đợi nữa rồi. Về phần các hyung khác, hãy giúp em chăm sóc cho họ thật tốt nhé!'
"Cảm ơn anh, mong là kết quả sẽ như anh mong đợi" - Tất cả những gì cậu có thể đáp lại anh chỉ có vậy.
Jiyong dịu dàng xoa mái tóc còn rối của Seungri. Cậu ước gì thời gian dừng lại, cậu cũng muốn lưu lại khoảnh khắc này nữa. Nhưng lẽ thường tình thì ông trời có thuận theo lòng người bao giờ. Chuông điện thoại không ai mời cũng mặt dày mà đến. Jiyong lặng lẽ quan sát cậu rời đi nghe điện thoại.
"Chào buổi sáng. Là quản lý ạ?"
"Đã uống thuốc chưa?"
"Em chưa uống, sao thế anh?"
"Đợi khi nào mới chịu uống hay muốn anh đến giúp cậu?"
"Được rồi mà hyung, em không bỏ thuốc đâu!" - Dứt lời, cậu liền cúp máy. Vừa tránh được vỏ dưa tức khắc lại gặp phải cái vỏ dừa Jiyong.
"Em phải uống thuốc gì thế?"
"Ah?..ờm..mấy bệnh thông thường thôi anh, đau đầu cảm vặt ấy mà!"
Jiyong nhìn cậu lo lắng.
"Nói dối chả chuyên nghiệp gì cả!"
Seungri cứng người, cậu không biết nên nói gì bây giờ, đành cười cho qua vậy.
"Ahaha...hyung anh buồn cười thật đó, em nói dối gì anh chứ."- Cậu tiếp tục cười không ngừng.
"Quản lý nói tình trạng của em không thể tập luyện quá nhiều, không được căng thẳng quá mức nên anh phải giảm lịch trình cho em. Nếu em không nói cho anh biết bây giờ thì anh cũng sẽ có cách bắt quản lý phải nói ra!"- Jiyong nghiêm mặt.
'Quản lý, không biết phải nói gì với anh nữa, sao anh lại đặt em vào tình thế này chứ, em sẽ giết anh!!'- Nội tại cậu gào thét.
"Không sao đâu hyung, đủ rồi. Tụi mình cần đổi mới nên phải luyện tập nhiều mà. Không phải một tháng nữa là chúng ta comeback rồi sao. Đừng rề rà nữa!"-Seungri chạy nhanh vào nhà tắm mở vòi nước thật lớn.
'Chết tiệt, phải cẩn thận hơn mới được. Anh ấy chắc đã biết được điều gì rồi.' - Cậu tự cảnh cáo mình.
Ở ngoài...
'Aish...Seungri em ấy đang giấu mình cái gì đây. Tò mò chết đi được. Rốt cuộc em ấy bị làm sao chứ?'
Jiyong cất tiếng thở dài rời khỏi phòng Seungri. Vừa bước ra đã phải chào hỏi cái mặt khó ở của ông anh già.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Em ngủ với Seungri, không được sao?"
"Cậu còn dám hỏi tôi câu đó hả?"- T.O.P nóng máu.
"Cuộc sống của em, em làm gì là chuyện riêng của em mà!" - Anh đáp lại bằng giọng ngáy ngủ.
Thịnh nộ bùng phát trong ánh mắt của hắn hướng tới Jiyong. Hắn hằn học bước nhanh ra ngoài mặc cho Daesung gọi với theo bảo hắn ăn sáng.
'Sao anh ấy lại tức giận khi mình bù đắp cho maknae chứ?'- Câu hỏi cứ dai dẳng trong đầu Jiyong khi quay về phòng sửa soạn.
Xong việc, ra bàn ăn thì chỉ có mỗi Daesung với Youngbae còn Seungri chẳng thấy mặt mũi đâu.
"Seungri đâu rồi?"
"Sao tớ biết được!" - Youngbae cho hay. Ánh mắt Jiyong dời sang Daesung tìm kiếm câu trả lời. Y thấy thế chỉ biết thở dài đáp lại cho xong.
"Cậu ấy vẫn còn ở trong phòng cũng nên."
Bất an trong lòng Jiyong bắt đầu động đậy. Seungri vốn nhanh nhẹn sao nay chuẩn bị lại tốn nhiều thời gian như vậy. Anh chạy nhanh về hướng phòng cậu.
"Seungri! Yah! Mở cửa ra cho anh, em làm gì trong đấy mà lâu vậy?" - Anh hoảng loạn thét lớn nhưng trong phòng chẳng có động thái gì.
"Seungri, biết điều thì mở cửa ra đi, anh không giỡn đâu!" - Anh bồn chồn không ngừng vặn khóa cửa.
"LEE SEUNG HYUN" - Không còn kiên nhẫn nữa, anh dùng vai xông mạnh vào cánh cửa. Daesung và Youngbae nghe thấy tiếng động lớn như vậy liền nhanh chân chạy đến.
"Ji, cậu làm gì vậy?"
"Seungri không trả lời tớ. Nhanh lên, lại đây giúp tớ phá cái cửa này đi. Sao lúc mua lại chọn cái cửa chắc như thép thế này?"
Daesung và Youngbae bất đắc dĩ đành phải giúp Jiyong một tay bởi họ không muốn mang thêm rắc rối nữa.
Cánh cửa bung ra cả ba lập tức xông vào. Sống lưng lạnh họ lạnh toát.
Trên sàn ngập tràn nước, hòa lẫn với nước chính là ... rất nhiều máu. Họ kéo phăng tấm màn trong phòng tắm của Seungri ra. Trước mắt những con người ấy là cảnh tượng kinh hoàng mà họ không nghĩ mình sẽ tận mắt chứng kiến trong cuộc đời. Jiyong nhanh chóng bế cơ thể tím ngắt của Seungri ra khỏi chiếc bồn tắm khủng khiếp ấy.
"Này! Tỉnh dậy, em tỉnh dậy cho ngay cho anh! Nhanh lên, tên nhóc này! Ai cho em đùa bỡn anh như thế này hả?" - Anh dùng lực tát vào mặt cậu nhưng mọi thứ đều vô ích. Cậu vẫn im lìm trong vòng tay anh.
"Gọi cấp cứu! Phải đưa em ấy tới bệnh viện." - Youngbae theo lời anh mà hành động.
"Daesung, giúp anh mang em ấy ra ngoài, thay đồ cho em ấy nữa, nhanh lên!" - Y cũng không dám rề rà liền đưa cậu ra ngoài thay đồ. Jiyong không ngừng hô hấp nhân tạo cũng như dùng tay kích tim để giữ hơi thở cho cậu. Nhưng cũng chẳng có chuyển biến gì.
"Có khi nào cậu ấy ... chết rồi không, hyung?" - Daesung run rẩy đầy sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro