Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. trông em ngủ

dạo gần đây, cả sáu người đang phải đối mặt với một vấn đề lớn: em bé càng lúc càng thích khóc, đặc biệt khi ngủ phải có người ôm em vào ngực mới chịu ngoan ngoãn nằm yên, không tự ngủ trên giường giống ngày trước nữa.

thế là tất cả các buổi tối trong tuần, cả sáu đều phải chia thời gian ôm em bé ngủ cho từng người. ví dụ từ 10h đến 11h là taehyung, 11h đến 12h là jimin và cứ đều đặn như thế mỗi người một tiếng. hoặc có thể trông em bé lâu hơn nếu muốn, tùy vào khả năng và sức chịu đựng của từng người.

có lẽ nếu ai bước vào nhà ngay bây giờ, chín mươi phần trăm sẽ nghĩ rằng căn nhà này vừa bị trộm ghé thăm. áo quần, bít tất, đèn pin, thậm chí có cả vỏ lon bia bị ném lung tung dưới sàn với bình sữa và tã lót, cùng hình ảnh mấy cậu trai đang nằm ngủ la liệt khắp nơi.

taehyung cảm thấy mí mắt mình không còn chống đỡ nổi nữa và cậu có thể ngã xuống giường bất cứ lúc nào, nhưng em bé vẫn nằm ngủ ngoan trên tay cậu khiến cậu có chút không nỡ. nhưng mà vẫn buồn ngủ đếch chịu được! taehyung cau có nhìn đồng hồ, 10h50, còn tận 10 phút nữa lận. kim taehyung đành ôm em bé đi ra ngoài ban công một lát vì nếu cứ để cậu nhìn thấy cái giường thì cậu sẽ lăn quay ra đấy mặc kệ em bé mất.

gió mùa thu thổi tới mang theo hơi lạnh khiến taehyung dần thanh tỉnh, cậu nhẹ nhàng đắp thêm một lớp chăn cho em bé, đứng ở đó một lát rồi đi vào. đúng 11h.

taehyung đi lên đá chân vào người jimin đang ngủ say như chết trên giường.

- jim, dậy đi, đến lượt cậu rồi.

taehyung sau khi giao em bé cho jimin thì ngay lập tức ngã xuống giường một cái rầm, vẻ mặt hết sức thoả mãn.

- tạm biệt thế giới.

park jimin còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trong ngực đã bị ai đó nhét vào một cục bột nhỏ. cục bột nhỏ ngủ ngoan đến nỗi cái miệng hồng hồng chu còn ra lóng lánh nước. jimin bật cười, lấy một cái khăn mềm dịu dàng lau đi ánh nước rồi ôm lấy em khẽ đung đưa.

ngồi được một lúc, lưng bắt đầu mỏi, jimin đứng lên. và bây giờ cậu cảm thấy hai chân cậu như nhũn ra đến nơi rồi. cậu đành phải di chuyển một chút cho đỡ tê mỏi, ôm em bé xuống lầu uống nước. nhưng mọi chuyện không suôn sẻ đến mức đấy và nước thì chẳng thể chui vào cổ họng jimin một cách dễ dàng như thế được. bằng chứng là cậu vừa một tay ôm em bé, một tay với lấy cốc nước phía trên kệ, dẫn đến kết quả là... toang! cái cốc rơi xuống đất vỡ tan tành làm em bé giật mình suýt tỉnh dậy. còn có thể nào đen đủi hơn nữa không?

- tiêu rồi, seokjin hyung giết mình mất!

- chú mày làm cái gì ở đây vậy? - yoongi bật đèn, giọng ngái nhủ.

jimin thấy anh như bắt được vàng, mừng rỡ nhảy cẫng lên, chạy như điên đến chỗ yoongi nhét em bé cái tọt vào tay anh.

- may quá, đến lượt của anh rồi đấy. bế jungkook đi, em còn phải dọn dẹp cái mớ hỗn độn này.

yoongi vẻ mặt miễn cưỡng nhìn em bé trong lòng, lại ậm ừ liếc jimin mấy cái rồi mới sải bước ra phòng khách ngồi lên sofa, định rằng vừa ôm em vừa ngủ nhưng khi anh vừa đặt mông xuống sofa thì em bé lại giật mình tỉnh dậy, mếu máo nhìn anh.

đôi mắt cún con sũng nước và giọng mũi nức nở chuẩn bị khóc làm min yoongi luống cuống vơ vội cái mũi hề trên cái bàn nhỏ bên cạnh đeo lên. thề có chúa đây sẽ là lần đầu tiên và duy nhất anh để mình trong bộ dáng ngu xuẩn như vậy, may mắn là bọn namjoon đang còn ngủ say, nếu không chúng nó sẽ đem cái chuyện này đi bêu riếu khắp nơi mất.

và như mọi lần, mỗi khi nhìn thấy cái mũi cà chua của min yoongi thì ngay lập tức em bé sẽ nín khóc mà cười toe. yoongi khổ sở nhìn đồng hồ, cái đồng hồ chết tiệt này sao mà chạy chậm thế không biết, tại sao còn đến 15 phút nữa liền?

nhưng cuối cùng, mọi cố gắng của yoongi cũng được đền đáp, 15 phút đã hết và em bé cũng đã mơ màng buồn ngủ. cái mũi của anh bị kẹp đến đỏ cả lên và yoongi cảm thấy mình không thể hít thở. anh bế em bé vào phòng, namjoon vẫn đang rúc vào trong chăn ngáy khò khò.

- này, namjoon, dậy đi, đến lượt chú mày rồi đấy. dậy mau lên xem nào!

min yoongi không dám lớn tiếng, vì anh sợ em bé sẽ giật mình. nhưng kẻ kia vẫn ngủ say như chết. yoongi đành tìm biện pháp mạnh, anh đi ra ngoài lấy cái bỉm sũng nước chưa kịp vứt đi của em bé rồi ném lên người namjoon.

cảm giác ẩm ướt dần dần tràn ra khắp ngực khiến namjoon giật mình tỉnh giấc.

- yah ông anh này, anh không thể nào gọi em dậy một cách tử tế và đối xử với em cũng tử tế như thế được một lần sao? - namjoon vừa thay áo vừa càu nhàu.

- mày cứ làm như gọi một tiếng là mày tỉnh dậy ngay ấy. thôi việc than vãn lại và ru jungkook ngủ đi. - yoongi đặt em bé vào tay namjoon rồi chạy mất hút.

kim namjoon ngáp một cái rõ dài, rồi ôm em bé trong lồng ngực. hát ru sẽ làm bé dễ ngủ hơn, namjoon nghĩ đến lời seokjin nói rồi lẩm nhẩm trong đầu, mình thuộc bài gì không ta?

à, có rồi. và anh bắt đầu nghêu ngao hát.

" từ ngàn dặm đường xa tít ở trong khu rừng vốn thanh bình, sẽ thấy có những cư dân màu xanh.

kìa là làng xì trum đây rất thích cất tiếng hát mỗi ngày, sống rất hăng hái yêu đời tự do. "

rồi xong, tiếng hát ồm ồm như đánh vần của namjoon đã thành công đánh thức em bé dậy. mọi sự hy sinh của cái mũi cà chua cứ thế đi tong, nếu yoongi mà biết chuyện này chắc sẽ giận đến mức tắt thở mất.

namjoon vô cùng bối rối nhìn em bé thút thít chảy nước mắt, và trước khi em bé khóc oà lên, anh đã vội vã chạy vào phòng hoseok đang ngủ để cầu cứu.

- cậu làm cái gì mà để em bé khóc thế này?

hoseok nhíu mày chất vấn, đưa tay ôm lấy em bé, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em. em bé dần dần nín khóc, rèm mi hơi cụp xuống, mơ màng ngủ.

- tớ, tớ hát xì trum ru em ấy ngủ mà.

- trời ạ, joon à.

- tớ tưởng ai cũng thích xì trum?

- mình cậu thôi, joon.

hoseok thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro