3. em bé phải có tên đẹp nhất
em bé tạm thời chưa có tên, vì các anh của em quá bận rộn để tổ chức một cuộc họp gia đình. và theo như dự định của seokjin thông thái, thì cuộc họp đó rất có thể sẽ diễn ra vào cuối tuần này, khi mà mọi người đều ở nhà và rảnh rỗi.
namjoon để ý rằng, thằng nhóc taehyung có vẻ rất phấn khích với việc đặt tên cho em bé. bằng chứng là mấy ngày nay, tần suất cậu lên website nhiều hơn thường lệ và bao giờ ở thanh tìm kiếm cũng là dòng chữ: cách đặt tên cho em bé ngầu nhất.
việc này vấp phải sự phản đối kịch liệt của seokjin vì theo anh, tên của em bé không được ngầu, tên của em bé phải đáng yêu cơ, vì em bé chỉ đáng yêu chứ không có ngầu.
cứ thế, vì chuyện đặt tên cho em bé mà hai người cãi nhau suốt bốn tiếng đồng hồ. và cuộc đấu tranh giành quyền dân chủ chỉ thực sự kết thúc khi min yoongi đá cửa một cái rầm, đi ra khỏi studio kèm theo là một bảng dài danh sách những cái tên đã được anh chọn ra từ 1.789.345 kết quả tìm kiếm. tên của danh sách là: cách đặt tên cho em bé ngầu và đáng yêu nhất.
nhưng thật ra, vấn đề của seokjin và taehyung không nghiêm trọng và nan giải bằng vấn đề của hoseok. namjoon nghĩ, có lẽ hoseok hơi nhiệt tình quá mức cho phép trong việc đặt tên cho em bé.
ngày nào hoseok cũng kéo namjoon ra ngoài từ sớm cùng với một cái bút chì và mẩu giấy nhỏ ở trong túi áo. trên đường, mỗi khi nghe được một cái tên nào đấy hay ho thì hoseok lại lấy mẩu giấy từ túi áo ra, vội vã ghi chép lại. và namjoon xấu hổ đến nỗi anh không dám tháo kính râm ra.
có khi, trên đường đi thì bắt gặp một đám đông đang cãi lộn, hoseok sẵn sàng bỏ qua cục diện hỗn loạn mà lao vào chỉ để nghe ngóng xem có cái tên nào thú vị được thốt lên không.
- chúng ta sẽ không tìm tên cho em bé ở chỗ này, jung à.
namjoon nói, rồi dùng mọi sự bất lực để kéo hoseok ra khỏi đám đông và về nhà. trên đường đi, anh phải tận dụng hết khả năng che giấu của mình để cho hoseok không nghe thấy bất cứ nơi nào ồn ã - thứ mà có thể phục vụ cho quá trình đặt tên em bé của cậu ấy. nhưng dù cho namjoon có cố gắng thế nào, thì kết quả vẫn luôn là hai người đứng trước bức tường kính của một cửa hàng bán tv để hoseok có thể thu thập được những cái tên thật xịn từ ban nhạc nổi tiếng đang hát trên màn hình.
một tuần trôi qua, và số lượng những cái tên vẫn tăng lên theo cấp số nhân một cách không kiểm soát.
- đủ rồi! - yoongi hét ầm lên - đừng có mang bất cứ một cái tên gì về cái nhà này nữa!
- anh biết mấy đứa muốn cho em bé một cái tên hay nhất, nhưng mà, mấy đứa có thấy quá nhiều rồi không, anh sắp chết ngộp vì chúng mất. - seokjin thở dài.
kết quả là cả bọn ngồi xuống, nghiêm túc nghiên cứu những cái tên có trong danh sách. hừm, xem nào. andy, donghyun, hyunwoo, jaewon, không ổn. jaeyoung, michael, minho, minsu, cũng không nốt. tokbokki, chả cá, kimbap, downy, ê ê cái gì đây?
sao nhỉ? sáu người thở dài thườn thượt, ngồi chống cằm nhìn nhau. xem đi xem lại đống danh sách từ sáng sớm cho đến tối mịt, cuối cùng vẫn không tìm ra được một cái tên thật hay cho em bé.
- anh muốn em bé phải có tên mà không ai có! - seokjin hùng hồn tuyên bố.
- ờ nếu vậy anh nên đặt tên cho em ấy là downy, vì không có ai lấy tên nước xả vải để đặt cho em bé cả. - jimin nhún vai. seokjin cốc đầu cậu một cái.
mọi người đứng vây quanh giường nhìn em bé đang ngủ say, hoàn toàn không quan tâm đến việc các anh của bé đang đau đầu phát ốm vì mấy cái tên. đôi mắt tròn xoe nhắm nghiền lại, rèm mi còn thưa thớt nhạt màu khẽ rung lên theo từng nhịp thở và đôi môi hồng xinh xắn hơi chu ra.
- các anh xem, em bé tròn tròn và ngọt ngào giống như bánh cookies ấy. - taehyung đứng bên giường chỉ tay vào em bé, cười nói.
- bánh cookies ấy à? - namjoon khẽ xoa cằm ra chiều nghĩ ngợi.
- này hyung, đừng có nói anh định...
nhưng mọi người bỗng phát hiện ra, bàn tay nhỏ xíu non nớt của em bé đang níu lấy thứ gì đó. ồ, là một tờ giấy trong đống bản thảo nhạc nhẽo gì đó của yoongi.
- này, mấy người có thể thôi việc gọi kỳ quan thứ tám của thế giới là "đống bản thảo nhạc nhẽo gì đấy" được không?
yoongi vẻ mặt vón cục nhíu mày.
- đây là bản thảo có ý nghĩa nhất với anh đó. anh cứ tưởng làm lạc mất nó rồi, hoá ra nó lại ở đây.
- đây là bài hát duy nhất của anh mà có từ mở đầu và từ kết thúc giống nhau.
ồ ồ, mọi người vội vàng giở tờ giấy ra. xem nào, từ mở đầu, jungkook. từ kết thúc, jungkook. ế mà khoan,
jungkook, kookie, cookies.
- phải rồi!
không hẹn mà cả sáu người cùng ồ lên vui sướng, cuối cùng cũng tìm được tên cho em bé rồi! mọi người vừa hò reo vừa tung yoongi lên trời, tiếng ồn ào đến nỗi làm cho em bé giật mình thức giấc, sợ hãi khóc oà lên. nghe tiếng em bé khóc, mọi người mới sực tỉnh khỏi niềm vui sướng vô bờ, vội vàng chạy đến giường nhỏ, quên luôn cả việc đỡ yoongi.
- mấy người là đồ vô trách nhiệm! - yoongi vừa lên án vừa xoa xoa cái mũi đỏ ửng vì bị đập mạnh xuống sàn, cũng đứng dậy đi đến chỗ em bé.
em bé vừa thấy cái mũi đỏ như cà chua của yoongi, liền nín khóc bật cười. tiếng cười vui vẻ non nớt của em làm tim sáu người anh mềm xuống, khoé môi ai cũng cong một nét cười. nhưng yoongi là người hạnh phúc nhất, anh cười rạng rỡ ôm em bé trong vòng tay mình, hôn nhẹ lên gò má bầu bĩnh hồng hào của em, khẽ thì thầm.
- jungkook à, jungkook.
bắt đầu là em, kết thúc cũng là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro