2. đi mua sữa
topic: làm thế nào để chăm sóc em bé?
🗣️ sữa sữa sữa, sữa là số một, nhất định phải có sữa, nếu không em bé sẽ không lớn được!
🗣️ ờm nhưng phải là sữa bột nhé, cái loại mà pha được vào trong nước ấy, không phải sữa đóng hộp đâu.
🗣️ nhớ mua cả bình sữa nhỏ và khăn mềm nữa.
- hmm, xem nào, sữa bột loại pha được với nước, bình sữa nhỏ và khăn mềm. được rồi, mua ba thứ này, namjoon.
kim seokjin nghiên cứu một lúc rồi lấy ra một tờ giấy ghi chú, viết những thứ cần mua đưa cho namjoon.
- nói với chủ cửa hàng lấy loại tốt nhất nhé. và đừng có tạt vào quán game hay quán gà nướng nào, biết chưa?
- biết rồi mà, hyung.
thế là, park jimin - hào - hứng và kim namjoon - bất - lực bước chân ra khỏi nhà với sự kỳ vọng không được mãnh liệt cho lắm của seokjin hyung.
trên đường đến cửa hàng tiện lợi, cả hai đã phải rất cực kì cố gắng để bỏ qua hình ảnh quán game đông nghẹt người và mùi gà nướng thơm nức mũi. cả hai cứ luôn phải lẩm nhẩm trong đầu câu bây giờ chúng ta đã là người có em bé rồi một nghìn lần vì theo như min - thiên tài - yoongi, thì đó là biện pháp tốt nhất để loại bỏ những thứ làm phân tâm.
cuối cùng cũng đến cửa hàng tiện lợi gần nhất, nói là gần nhất nhưng thực ra cũng phải cách nhà họ đến một con phố.
- thôi chết rồi, không thấy tờ giấy ghi chú đâu cả?!
kim namjoon sờ sờ túi áo, vẻ mặt bàng hoàng không tin được làm jimin bên cạnh cũng cuống cuồng lên. và còn tệ hơn nữa là, cả hai đều không mang theo điện thoại.
- trời ạ, seokjin hyung sẽ giết chúng ta mất! namjoon, anh còn nhớ trên tờ giấy đó viết những gì không?
- để xem nào, để xem nào. hmm, có lẽ anh vẫn nhớ đấy.
jimin híp mắt, vẻ mặt đầy nghi ngờ cùng dò xét nhìn anh.
- này, chú phải tin iq 148 của anh chứ! iq này không đùa được đâu.
- anh cứ liệu đấy.
cả hai bước vào cửa hàng tiện lợi với tâm lý không vững vàng cho lắm. đúng hơn là chỉ có mình jimin thôi, còn ông anh kia của cậu có vẻ vẫn đang còn rất tin tưởng vào cái iq của ổng. hmm ai mà biết được có nên tin namjoon không, đâu phải tự nhiên ổng bị mẹ gọi là gấu đần, jimin nhún vai, rồi cùng namjoon đi đến chỗ người bán hàng.
- cô à, ở đây có loại nước nào mà pha được với sữa bột để cho em bé uống không?
jimin gật gù, thế chắc là namjoon vẫn nhớ, có vẻ ổn, nhưng khi liếc sang vẻ mặt khó hiểu của cô gái thì cậu lại bắt đầu nghi ngờ.
- gì cơ? ý anh là nước đun sôi để pha sữa cho em bé ấy à?
namjoon gật đầu lia lịa, đúng, nó đấy. cô gái nhìn anh một chút, tự đánh giá người này có lẽ là lần đầu tiên làm bố đây. cô bảo namjoon đứng đây đợi một chút rồi đi vào gian hàng phía bên trái. lát sau, cô gái đi ra với một chiếc ấm đun nước nhỏ trên tay.
- đây, anh cho nước vào, rồi bấm cái nút này là được. - cô nói rồi chỉ tay vào cái nút đỏ bên dưới.
- hyung, có chắc chỉ cần làm thế là có sữa cho em bé uống không vậy?
- chắc chứ. - namjoon gật đầu - seokjin hyung bảo thế mà.
thanh toán tiền xong, cả hai bước ra khỏi cửa hàng với cái ấm đun nước trên tay, hoàn toàn ném bình sữa nhỏ lẫn khăn mềm ra khỏi đầu. và cả việc nhà họ không có lấy một gam sữa bột nào.
- cái gì đây?
kim seokjin hỏi với một giọng kiềm chế nhất. nếu không phải anh đang ôm em bé trong lòng thì anh đã xông lên tẩn cho hai tên ngốc này một trận.
- thực ra là, bọn em không may làm rơi mất tờ giấy ghi chú trên đường đến cửa hàng tiện lợi.
- mình hyung thôi, đừng có lôi em vào.
- nhưng cậu là đồng loã. - kim taehyung đứng sau lưng seokjin nhanh nhảu đế thêm vào.
- im lặng! - seokjin mệt mỏi xoa đầu.
namjoon cảm thấy cục diện bây giờ có vẻ không ổn lắm, bèn quay đầu cầu cứu min yoongi đang ngồi trên sofa.
- sao tao biết được, ai bảo mày ngu. - yoongi nhún vai.
- sinh nhật năm nay của em, em sẽ bảo mọi người tặng cho em một yoongi khác, đồ tồi ạ.
- cứ việc mơ đi nếu như mày còn sống được đến lúc đó, đồ ngu ạ.
kim seokjin có chút bất lực cầm cái ấm đun nước lên, thều thào hỏi.
- đây là kết quả của việc "dù làm mất giấy nhưng em vẫn nhớ" à?
- namjoon, gật đầu đi kìa. - jimin đứng bên cạnh nhéo anh một cái.
- anh dặn cậu là mua sữa bột, cái loại mà pha được vào nước ấy, vậy mà cậu lại đi nhớ ngược lại !?
kim namjoon cười hề hề gãi đầu trước sự bất lực cao độ đến không thể giải toả của bốn người anh em.
- à mà, - bây giờ seokjin mới nhớ ra - bình sữa và khăn mềm đâu?
- q-quên m-mua rồi ạ.
kim seokjin cảm thấy muốn đánh nhau hơn bao giờ hết, có lẽ cách tốt nhất để giải quyết vấn đề bây giờ là bạo lực.
nhưng mặc kệ cục diện đang chuẩn bị đi vào đấu tranh, em bé vẫn tròn xoe mắt nằm đấy, cái miệng hồng hồng nhỏ xíu vẫn vui vẻ cong lên cười thích thú, hoàn toàn không để ý tới nguy cơ sẽ bị bỏ đói đêm nay vì sự ngốc nghếch của bố gấu đần.
- em bé à, lại đây nào.
hoseok đi lên bế em bé vào lòng, khẽ cười nhìn năm người kia như sắp lao vào choảng nhau đến nơi.
- chậc, những ông bố đơn thân ấy mà, em bé thông cảm cho họ chút xíu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro