Chap 8: Đồ ngốc
"Trường XOZ"
Mấy ngày nay Khánh An nghĩ học thế nên hôm nay cậu đến lớp rất sớm. Vừa đến cổng trường cậu đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ phía sau lưng truyền tới:
-"Khánh An!Khánh An!!! Đợi tớ với!"
Là tiếng của Mẫn Di, bạn cùng lớp với Khánh An. Cậu nghe thấy liền xoay lưng lại, hướng mắt đến người đang chạy tới. Mẫn Di đến gần cậu, hơi thở gấp gắp nói:
-"Mấy ngày nay cậu xảy ra chuyện gì? Sao không lên lớp vậy??"
*Giới thiệu một chút về Mẫn Di"
Mẫn Di, bạn thân của Khánh An, là một cô gái xinh đẹp, hoạt bát,thân thiện, hay giúp đỡ bạn bè, thích ca hát, ghét thể loại diễn sâu. Tính tình rất thẳng thắn, có lúc lại khá nóng nảy, tăng động."
Khánh An đợi Mẫn Di đều hòa lại nhịp thở rồi vừa đi vừa kể lại thành thật những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay cho Mẫn Di nghe. Mẫn Di ngoan ngoãn đi theo sau Khánh An yên lặng nghe cậu kể từng chuyện từng chuyện một.
Sau khi biết toàn bộ sự việc, Mẫn Di:
-"A...tính cậu xấu thật nha. Xảy ra chuyện lớn như thế mà chả báo cho bạn bè biết gì cả"_Mẫn Di trách móc.
-"Tớ không muốn làm mọi người lo lắng"_Khánh An giải thích.
-"Cậu đúng thật là đồ ngốc!"
Mẫn Di thật sự ghét cái tính cách này của Khánh An, có chuyện cứ ôm khư khư vào mình, không muốn làm phiền người khác. Nhưng cô cũng không thể nào trách mắng cậu ấy nên cũng chỉ biết xem Khánh An là đồ ngốc, chỉ có đồ ngốc mới hành xử như vậy.
-"Thế ba cậu đã khỏe chưa??" Mẫn Di hỏi tiếp.
-"Ba tớ sức khỏe đã ổn định. Cảm mơn cậu đã quan tâm"
Mẫn Di suy nghĩ gì đó rồi đưa mắt nhìn Khánh An hỏi:
-" Tan học cậu có thể cho tớ đi cùng đến chổ ba cậu được không?? Tớ muốn thăm bác ấy"
Khánh An đối với cô bạn này thật sự rất quý mến, nên không ngần ngại nhận lời.
-"Được thôi"
Đi được một lúc, Khánh An chợt nhớ gì đó, hai chân dừng lại, vẻ mặt lo lắng, hốt hoảng nhìn Mẫn Di nói:
-"Mấy hôm nay tớ không đi học, cậu cho tớ mượn mấy quyển tập chép bài được không?"
Mẫn Di vẫn thái độ vui vẻ, hồn nhiên, nở một nụ cười vui vẻ nhìn Khánh An:
-"Đừng lo, tớ đã giúp cậu chép bài cả rồi"
Khánh An nhìn cô bạn trước mặt mình, thốt ra vài lời khách sáo:
-"Mẫn Di cảm ơn cậu,cậu thật tốt với tớ"
Mẫn Di vỗ tay vào vai Khánh An, rồi cô hất hất mái tóc óng mượt của mình, giọng điệu tự đắc nói:
-"Cậu tưởng hai chữ bạn thân chỉ để gọi cho vui hay sao. Đồ ngốc!"
Nói xong Mẫn Di đi nhanh về phía trước, Khánh An cũng nhanh chóng đuổi theo, hai người tiếp tục sánh vai nhau vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, tình bạn giữa họ thật đáng để ngời khác ngưỡng mộ.
*Tại lớp 10B3*
Hôm nay không khí lớp có vẻ ồn ào, náo nhiệt hơn mọi ngày, mọi người cứ chụm lại bàn tán về cái gì đó, chỉ có Khánh An và Mẫn Di vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Mẫn Di nhanh chóng bắt lấy một người từ trong đám đông đó đi ra, không kìm được sự tò mò mà hỏi:
-"Nè...hôm nay lớp mình làm sao thế???"
-"Cậu không biết gì sao?''_người kia hỏi lại.
-"Không biết mới hỏi cậu, mau nói đi!" _Mẫn Di bá đạo hối thúc.
-"Nghe nói hôm nay có một học sinh mới chuyển về trường mình, đẹp trai lắm, học giỏi nữa, tớ thật muốn được gặp anh ấy"_Người kia vẻ mặt hưng phấn, rõ mê trai.
-"Học sinh mới???Chuyển trường???" Chỉ có thế mà làm cả lớp thành ra vậy sao???" _Mẫn Di thật sự không hiểu nỗi, ngạc nhiên, trừng mắt hét to.
Người kia mặc kệ biểu cảm của Mẫn Di,thản nhiên nói tiếp:
-"Anh ấy học trên chúng ta một tầng, là lớp 12B2, mỗi ngày anh ấy đều sẽ đi ngang qua lớp chúng ta, thật sự là một chuyện vui mà"
Mẫn Di bắt đầu nhàm chán, không muốn nghe nữa liền hất hất tay có ý bảo người kia ra xa:
-"Hết chuyện của cậu rồi...Đi đi!!"
Khánh An từ đầu đến cuối vẫn đứng cạnh Mẫn Di, cậu vẫn không nói gì, yên lặng nghe toàn bộ câu chuyện. Đợi người kia đi xa, cậu chỉ cười nhếch mép tỏ ý khinh thường rồi kéo Mẫn Di về chổ ngồi.
Buổi học nhanh chóng được bắt đầu, mọi người cũng ngưng bàn tán, không khí im lặng hẳn ra, thật khiến cho con người ta cảm thấy dễ dịu.................
------------------------------------------------------
Lần đầu viết nên mấy bạn góp ý để Vinh viết tốt hơn nha :* mến các bạn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro