Chap 7: Đáng đời!
Bữa cơm rất nhanh đã được nấu xong, Nam Phong giúp Khánh An bày tất cả ra bàn, hai người cũng ngồi xuống đối diện nhau. Bàn thức ăn nóng hổi, mùi thơm tỏa ra ngây ngúc, tuy không mấy thịnh soạn nhưng vẫn đủ để thỏa mãn cơn đói của người kia. Nam Phong gấp thức ăn vào bác cho Khánh An, nhìn cậu,điệu bộ ân cần nói:
-"Em mau ăn đi, mới hết bệnh nên ăn nhiều một chút"
Khánh An thấy Nam Phong đối tốt với mình nên cũng gấp thức ăn vào bác cho hắn.
-"Anh cũng ăn đi, xem thức ăn em nấu có hợp khẩu vị không??"
Nam Phong chậm rãi nếm thử từng món, từng món một, khuôn mặt lâu lâu lại tỏ vẻ khó chịu, khốn khổ như đang ăn phải thứ gì đó rất khủng khiếp. Khánh An thấy vẻ mặt, biểu hiện này của Nam Phong trong lòng không khỏi sốt ruột,vô cùng lo lắng. Khánh An e thẹn, giọng hơi run run hướng tới người nam nhân trước mặt hỏi:
-"Bộ...bộ thức ăn có vấn đề gì sao???"
Khánh An từ đầu đến cuối vẫn chưa động đũa, ánh mắt luôn nhìn chằm chầm về phía người kia, xem từng thái độ, biểu cảm của hắn. Còn Nam Phong, ngay từ đầu đã nảy sinh ý định muốn chọc ghẹo Khánh An, bây giờ hắn lại trông thấy dáng vẻ lo lắng cộng với câu hỏi vừa rồi của cậu, biết mình đã đạt được mục đích, trong lòng đắc chí, vui mừng, ruột gan được một phen nhảy múa.
Nam Phong vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, nhăng nhó nói với Khánh An:
-"Có vấn đề, em muốn biết thì tự mình ăn thử đi"
Khánh An rất tin tưởng vào tài nấu ăn của mình nhưng lại nhìn thấy thái độ của người kia khiến cậu trong lòng không khỏi hoang mang. Cậu nhanh chóng cầm đũa, gấp mỗi thứ một ít cho vào miệng,kĩ lưỡng đánh giá.
"Tất cả đều ổn mà, em cảm thấy rất ngon"_Khánh An khẳng định.
Nam Phong nhẹ nhàng đặt đũa lên bàn, tay vẩy vẩy về phía Khánh An, ý muốn bảo cậu tiến lại gần mình:
-"Lại đây,Anh sẽ nói em nghe nó không ổn chổ nào"_Nam Phong vẻ mặt nghiêm túc.
Khánh An thật sự khó hiểu, muốn biết nguyên nhân nên ngoan ngoãn nghe theo lời của Nam Phong tiến đến gần hắn.
Thấy Khánh An đã đứng cạnh mình, Nam Phong liền choàng tay qua vai cậu kéo cậu sát về phía mình. Khánh An bất ngờ bị một lực kéo mạnh, mất thăng bằng ngã vào người hắn, ngồi lên chân hắn. Khánh An nhanh chóng bật người đứng dậy nhưng lại bị Nam Phong ôm chặt, không tài nào đứng lên được.Nam Phong thấy Khánh An liên tục vùng vẫy liền mở miệng nói:
-"Ngồi yên nào! Em không muốn nghe lí do à???"
Khánh An nghe vậy không động đậy nữa, ngoan ngoãn ngồi trên chân hắn. Nam Phong ghé sát miệng mình vào tai cậu bắt đầu chậm rãi thốt ra từng chữ.
-"Em.. bị... lừa... rồi!! "
Nam Phong nói xong liền cười lớn -"Haha..a",lớn đến mức làm mặt Khánh An biến sắc. Khánh An biết mình bị lừa lại nghe thấy giọng cười hã hê của tên kia, không kìm được tức giận, cậu đứng bật dậy, vung chân đá mạnh vào chân hắn một cái rõ đau. Đá xong, Khánh An để lại hai chữ tròn trỉnh "Đáng đời! " rồi trở về chổ ngồi, tiếp tục ăn uống, bỏ mặc cái tên kia đang nằm kêu la thảm thiết. Nói là đá mạnh chứ thật chất không nhằm nhò gì Nam Phong,hắn chỉ cố kêu la, rào thét để Khánh An quan tâm hắn. Kêu la một lúc lâu nhưng Khánh An vẫn không phản ứng, cậu vẫn cứ ngồi thản nhiên ăn uống. Nam Phong biết Khánh An đã giận mình, không muốn làm không khí mất vui nên hắn im lặng, an phận trở lại chổ ngồi.
Nam Phong biết mình sai, ngàn sai vạn sai vẫn là hắn, ánh mắt của hắn giờ đây chứa đầy sự biết lỗi, bộ dạng khúm núm trông hắn lúc này giống như một đứa trẻ sơ ý làm vỡ đồ sợ ba mẹ la rầy nên tỏ ra hết sức ngoan ngoãn. Nam Phong đang rất sợ Khánh An sẽ giận hắn, sẽ không nói chuyện với hắn nữa nếu thật sự như vậy thì hắn sẽ buồn đến chết mất. Không khí im lặng một lúc, Nam Phong nhìn Khánh An ôn nhu nói:
-"Anh xin lỗi, anh chỉ đùa tí thui mà, em đừng giận nữa"
Khánh An vẫn cấm đầu mà ăn, không thèm nhìn Nam Phong, nhưng từng câu từng chữ mà hắn nói đều truyền tới tai cậu, lọt thẳng vào trái tim cậu, xoa dịu cơn tức giận của cậu từ nảy đến giờ. Khánh An vẫn không lên tiếng, Nam Phong tiếp tục giải thích.
-"Thật ra anh có biểu cảm như vậy không phải vì thức ăn em nấu không ngon, mà là vì rất ngon nên anh mới có biểu cảm như vậy. Anh sợ sau này sẽ không ăn được nữa, biểu cảm của anh là đang cố khắc ghi những mùi vị này vào tận trong lòng. Thế nên em đừng giận anh nữa"
Khánh An thật sự đã không còn giận hắn, cậu bây giờ cảm thấy hắn thật thú vị. Cậu muốn tự mình khám phá, muốn hiểu thật nhiều thật nhiều về hắn. Khóe môi cậu bỗng cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ, rồi cậu nhìn hắn nói:
-"Được rồi, không giận nữa"
-"Mà sau này nếu muốn ăn cứ trực tiếp đến tìm em, em sẽ nấu cho anh ăn đừng ngại"_Khánh An nói tiếp.
Nam Phong kì này có thể nói trong họa gặp phúc, có thể được thường xuyên ăn những món Khánh An nấu xem như hắn lời to rồi, chịu một cú đá thật sự xứng đáng. Hai người họ tiếp tục cùng nhau ăn uống, cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bửa cơm này thật sự ấm áp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro