Chap 4:Thật sự sợ mất cậu
Nam Phong trên đường từ bệnh viện về nhà vẫn luôn nghĩ tới Khánh An, hắn ta cũng không biết tại sao mình lại quan tâm tên nhóc đó nhiều như vậy. Không biết tại sao hình ảnh của cậu ta cứ quanh quẩn trong đầu mình không tài nào thoát ra được. Suy nghĩ một lúc lâu xe đã dừng trước cửa nhà, hắn đi thẳng vào phòng, khóa trái cửa rồi tiếp tục ngồi trên sopha thẩn thờ suy nghĩ. Hắn cảm thấy cậu bé này vô cùng đáng thương, tận sâu trong thâm tâm của Nam Phong muốn được giúp đỡ, che chỡ cho cậu ấy. Suy nghĩ, đắng đo hồi lâu Nam Phong nhấc chiếc điện thoại gọi dãy số đã được lưu sẵn trong máy từ lâu, cuôc gọi rất nhanh đã được kết nối:
-"Alo" người bên kia rất nhanh đã lên tiếng.
Nam Phong giọng trầm trầm, dáng điệu ra lệnh nói:
-" Điều tra giúp tôi một người tên Khánh An,17 tuổi, xem ba cậu ta hiện tại đang nằm ở bệnh viện nào nội trong chiều nay tôi phải nhận được kết quả"
-"Vâng, thưa cậu chủ!"
Người kia vừa dứt lời hắn liền nhanh chóng cúp máy,vẻ mặt hắn hiện lên vài phần vui vẻ. Hắn tiến đến gần chiếc giường đặt cách chổ hắn ngồi không xa .Hắn quăng chiếc điện thoại lên giường bản thân cũng ngã xuống thoải mái ngủ một giấc. Từ lúc đưa Khánh An vào bệnh viện, hắn vẫn luôn ở cạch bên cậu, chăm sóc, lo lắng cho cậu thế nên thời gian nghĩ ngơi rất ít,bây giờ hắn tranh thủ ngủ để lấy lại sức khỏe.
Ngủ được một lúc khá lâu thì:
*Tiếng chuông điện thoại vang lên*
Nam Phong bị tiếng chuông điện thoại làm ồn đến phải thức giấc, tay vụi vụi mắt, mặt nhăn nhó kèm theo chút tức giận cầm chiếc điện thoại lên. Miệng lầm bầm:
"Là kẻ nào dám phá giấc ngủ của ông??"
Rất nhanh dãy số trên điện thoại đập vào mắt hắn. Là người lúc sáng hắn nhờ đi điều tra về Khánh An, lúc này mặt hắn mới giản ra, nhanh chóng nhận cuộc gọi.
-"Có tin tức rồi à?" _Nam Phong hỏi
-"Vâng,thưa cậu chủ"_Người kia đáp
-"Cũng khá nhanh đấy, nhanh chóng báo cáo đi!!"_Nam Phong nôn nóng.
-"Nguyễn Khánh An,17 tuổi , mẹ mất sớm, từ nhỏ đến lớn đều ở cùng với ba, học trường XOZ, khá thông minh, mối quan hệ với bạn bè đều rất tốt. Mấy hôm trước ba cậu ta phải nhập viện vì căn bệnh XXX, ông ta đang nằm ở bệnh viện ASDE phòng số 109"
Nam Phong nghe xong nhếch mép cười, miệng khẻ thốt lên vài tiếng:
-"Trường XOZ, bệnh viện ASDE?? Trùng hợp thật!"
Điện thoại vẫn chứa tắt, Nam Phong tiếp tục ra lệnh.
-"Anh giúp tôi thanh toán viện phí phẫu thuật cho ông ta, nhờ bác sĩ giỏi đến chăm sóc cho ông ấy, nhưng phãi làm trong bí mật" -"Rõ không?"
Người đàn ông bên kia gấp gáp trả lời:
-"Đã rõ, tôi sẽ đi làm ngay"
Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc.
Đã gần 4 giờ chiều, Nam Phong lo lắng không biết tên kia đã ăn uống gì chưa liền mua ít thức ăn đem vào bệnh viện cho cậu. Trước cửa phòng, hắn đẩy cửa vào, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh, không thấy Khánh An trong phòng. Hắn sững sờ tại chổ, sau đó chạy cuốn cuồng khắp dãy bệnh viện để tìm cậu. Hắn cứ đi từ nơi này đến nơi khác, tâm trạng rối bời, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Trong hắn từ lúc nào lại có cảm giác sợ phải mất Khánh AN,sợ sẽ có một ngày không được gặp cậu nữa, không được nói chuyện với cậu, hắn lo sợ thật sự lo sợ ,có lẻ hắn đã yêu Khánh An, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Tìm được một lúc lâu vẫn không thấy Khánh An, Nam Phong đi từng bước từng bước chậm rãi,điệu bộ thẩn thờ trở về phòng bệnh. Mở cách cửa ra, hắn không thể nào tin được vào mắt mình, Khánh An cái tên từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn tìm kím, đang ngồi ăn ngấu nghiến những thức ăn mà hắn mang tới.
Nam Phong vui mừng đến phát tiết, chạy thật nhanh đến chổ Khánh An, không ngăn được cảm xúc mà ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt. Khánh An vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì khi thấy người nam nhân trước mặt cứ ôm mình, nhưng cậu không có ý đẩy ra, cứ thế để Nam Phong ôm mình thật lâu :3
Note:
Tên trường,Bệnh viện với bệnh của ba Khánh An bạn Vinh đặt sản nha :v không thíc có thể bỏ qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro