Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cảm kích

Chiếc xe sang trọng dừng lại tại một ngôi biệt thự lớn, rất nhanh sau đó đã có người ra mở cửa. Người quản gia cuối đầu,giọng kính cẩn cất tiếng:

-"Cậu chủ đã về"

Người nam nhân kia bước xuống xe, xoay người về phía người phát ra tiếng nói nhẹ nhàng nở một nụ cười , nụ cười tỏ nắng khiến bất cứ ai trong thấy đều phải động lòng, rồi mở miệng đáp:

-"Ukm" vừa dứt lời hắn như nhớ ra gì đó lại nói tiếp.

-"Bác chuẩn bị một bộ quần áo sạch rồi đặt lên phòng giúp tôi"

Người quản gia nghe được liền nhanh chóng rời đi.

Hắn vội mở cửa xe sau, nơi có một thân ảnh đang nằm co ro,rung rẫy vì lạnh. Hắn nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy thân thể ướt đẫm ấy lên lầu một cách hết sức cẩn thận ,như trách để người kia thức giấc.

Người nam nhân này tên là Nam Phong,19 tuổi, một thiếu gia giàu có,đẹp trai, giỏi võ, thành tích học tập ở trường rất tốt. Đúng như tên gọi, người này rất nam tính và phong cách. Hắn sở hữu vẻ ngoài khá lạnh lùng nhưng trong thâm tâm lại chứa đầy tình cảm,tính tình kì quái, không giỏi giao tiếp,nhưng có điều đặc biệt là rất trọng tình cảm.

Lên lầu, hắn tiến đến phòng mình, cố gắng dùng một tay mở cánh cửa, tay còn lại vẫn ôm chặt lấy nam nhân bên cạch. Cách cửa mở ra, mùi hương nhẹ nhàng xông vào mủi, hắn đặt nam nhân kia nằm gọn gàng trên giường, sau đó tiếng về chiếc bàn lấy bộ quần áo mà quản gia đã chuẩn bị từ trước rồi vội trở lại giường thay quần áo cho người kia.

Rất lâu sau hắn mới thay xong quần áo cho tên vẫn còn ngắm nghiền hai mắt đó,khá mệt hắn ngồi tựa lưng vào thành giường, vô thức nhìn khuôn mặt vẫn đang ngủ say. Bây giờ hắn mới thật được nhìn rõ khuôn mặt cậu, đôi mắt to tròn, sống mủi khá cao, đôi môi lại hơi ửng hồng kì thực trông rất đẹp.

Nhìn cậu khá lâu, hắn đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu đang tăng dần lên. Nóng,nóng, càng lúc càng nóng. Hắn đang lo lắng không biết mình phãi nên làm gì thì quản gia bổng dưng xuất hiện.Hắn gấp gáp cất tiếng gọi:

-"Quản gia!Quản gia!!Mau tới giúp tôi!''

Quản gia nghe thấy cậu chủ gọi mình liền chạy đến, thấy cảnh tưởng trước mắt không khỏi ngạc nhiên.

-"Cậu chủ...cậu ta là..."quản gia ấp úng

-"Đó là người tôi cứu trên đường, cậu ấy đang sốt,mau tới giúp tôi" -Nam Phong nhanh chóng giải thích.

Quản gia tiến lại gần, đặt tay lên trán người đang sốt mê mang kia vẻ mặt hiện lên sự lo lắng nói:

-"Cậu ấy sốt cao lắm, phải mau đưa vào bệnh viện"

Nam Phong như biết mình nên làm gì, không một phút chần chừ vòng tay bế Khánh An ra xe nhắm thẳng hướng bệnh viện mà chạy.

Rất nhanh sau đó xe dừng trước cổng bệnh viện, trùng hợp đây cũng là bệnh viện ba Khánh An đang nằm. Khánh An được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, không lâu sau thì cậu tĩnh lại. Nam Phong vẫn luôn ở bên cậu, thấy cậu mở mắt, đôi môi đang bị khô lại vì sốt khẻ giựt, hắn gấp gáp nói:

-"Cậu tĩnh rồi!"

Khánh An mơ hồ nghe được giọng nói xa lạ cố gắng mở mắt. Đôi môi từ từ thốt ra từng chữ vừa đủ cả hai người nghe.

-"Cậu ..là..ai?Tại sao..tôi lại ở đây?

Khánh An ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó dời ánh mắt của mình đến trước mặt nam nhân kia mong chờ câu trả lời.

Nam Phong cười nhẹ rồi đáp:

"Tôi tên là Nam Phong, thấy cậu ngất xĩu trên đường nên đưa cậu vaò bệnh viện"

Khánh An đôi mắt cảm kích hướng tới người bên cạnh nói:

"Cảm ơn!"_Nói xong cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vinh123