Chap 16
Khánh An cảm thấý nằm trên giường mãi cũng không phải là cách cứ như thế cậu sẽ chết vì chán cho mà xem. Cậu quyết định rời khỏi giường đi dạo hay tìm ai đó trò chuyện gì cũng được miễn là thoát khỏi cái căn phòng nhàm chán này. Khánh An cố gắng nhấc đôi chân của mình lên từng bước từng bước chậm rãi tiến ra ngoài. Nhìn mà tội cho cậu. Khánh An phải vất vả lắm mới đi được đến phòng khách thì cậu nhìn thấy quản gia.
-"Chào cậu Khánh An! Bữa sáng đã làm xong mời cậu đến dùng"_Quản gia nói xong liền chỉ tay về phía bàn ăn cách đó không xa.
Khánh An tươi cười gật đầu, rồi cùng quản gia tiến đến bàn ăn.
-"Wow! Ăn sáng thôi có cần thịnh soạn vậy không?"_,Khánh An nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ngạc nhiên đến hai mắt mở to.
-"Đây là do cậu chủ đặc biệt căn dặn làm cho cậu, cậu ấy bảo cậu phải ăn thật nhiều để mau lại sức"
("Cái tên này cũng chu đáo thật!"_Khánh An nói thầm"
Bàn thức ăn thật sự rất nhiều một mình cậu căn bản là ăn không hết với lại ăn một mình cũng không mấy thú vị chi bằng:
-"Quản gia bác ngồi xuống ăn cùng cháu đi!"
-"Việc này....."_Quản gia do dự.
-"Cháu không quen ăn một mình, có bác ăn cùng sẽ vui hơn"_Khánh An tươi cười quấn lấy vị quản gia cố gắng thuyết phục ông ấy.
Vị quản gia thực không cách nào từ chối với tên nhóc này, nó thật biết cách làm người khác vui lòng, làm người ta yêu mến nó.
-"Thôi được rồi!"_Quản gia đồng ý.
-"Mau! Mau ngồi ăn đi!"_Khánh An đợi quản gia ngồi xuống thì mới yên ổn mà trở về chổ ngồi.
Hai người một già một trẻ cùng ngồi ăn cơm, không khí ấm áp, vui vẻ tràn ngập cả căn phòng, cái không khí này đã lâu rồi ngồi nhà này không có. Khánh An là cậu đã mang đến điều đó, là cậu đã xua tan đi cái tĩnh mịch, lạnh lẽo của ngôi nhà này.
Ăn xong, Khánh An cùng quản gia ngồi phòng khách trò chuyện,đem một số chuyện thắc mắc của cậu hỏi quản gia.
-"Cháu đến đây cũng mấy lần sao không lúc nào gặp ba mẹ Nam Phong thế bác?"
Quản gia nghe cậu hỏi của Khánh An mà thở dài, vẻ mặt hiện lên nét ung buồn.
-"Cậu không thấy cũng phải thôi, Nam Phong từ nhỏ đã sống một mình, tôi là người chăm sóc cho cậu ấy."
-"Thế ba mẹ của anh ấy đâu?"_Khánh An muốn biết nhiều thêm về cuộc sống trước đây của Nam Phong.
-"Ông bà chủ đang phát triển sự nghiệp ở Mỹ nên định cư bên ấy thỉnh thoảng mới về đây ở vài ngày thôi"
-"Nam Phong đó giờ luôn lạnh lùng như vậy sao bác???"
-"Đúng vậy! Cậu ấy rất ít biểu tình tâm trạng ra bên ngoài, luôn lạnh lùng với mọi người trừ cậu và..."_Quản gia nói tới đây thì ngập ngừng.
-"Và ai??"_Khánh An sốt sắn, cậu rất muốn biết tên người đó.
Quản gia nhìn thấy thái độ của Khánh An ông cũng không nỡ giấu diếm cậu.
-"Là người yêu cũ của cậu chủ, Diệp Vấn"
-"Người yêu cũ??Diệp Vấn??"_Khánh An nghe những chữ này trong lòng không khỏi bàng hoàng, chua xót, cậu vẫn tưởng mình là mối tình đầu của hắn cũng như hắn là mối tình đầu của cậu vậy. Cũng đúng thôi, một nam thần như hắn không có một trăm người thì cũng vài chục cô chạy theo mà làm quen,hầu hạ, xin được làm người yêu của hắn. Chỉ có cậu,vẫn thơ ngây, đó giờ vẫn chưa yêu ai, mà khi yêu thì lại đi yêu một nam nhân, hỏi coi có tức cười không chư?́. Cậu không hề giận hờn gì hắn mà chỉ hơi có chút bất ngờ xen với một tư vị gì đó rất khó tả.
-"Bác có thể kể chuyện giữa hai người họ cho cháu nghe được không??"_Khánh An ánh mắt thành khẩn nhìn quản gia.
-"2 năm trước, cậu chủ và cô Diệp Vấn là đồng học với nhau,cô Diệp thì xinh đẹp, lanh lợi, ăn nói lại hợp với cậu chủ,thời gian tiếp xúc lâu dần nên giữa hai người phát sinh tình cảm. Hai người bên nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Sau đó thì gia đình cô Diệp làm ăn thất bại, công ty sụp đổ, cả nhà bỏ đi nơi khác, cô Diệp cũng mất tung tích từ đó. Tin này là một sự đã kích đối với cậu chủ. Cậu chủ từ đó hầu như không quen ai nữa, đến cả bạn bè cũng không có."
-"Theo như lời bác nói thì họ vẫn chưa chia tay, nếu Diệp Vấn không bỏ đi thì họ vẫn sẽ ở bên nhau?"
-"Có lẽ như vậy!"
-"Nếu Diệp Vấn đột nhiên quay trở về bác nghĩ họ có thể tiếp tục không??"_Khánh An rất muốn được biết việc này.
-"Cái này bác không biết!"
Quản gia nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn Khánh An nói tiếp.
-"Cậu chủ cũng sấp về tới rồi, tôi còn có việc cần phải làm, cậu cứ nghĩ ngơi đi."_Nói rồi quản gia rời đi, bỏ lại Khánh An ngồi một mình với đóng suy nghĩ của cậu về Nam Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro