Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15:Tôi tin tưởng anh

Mặt trời đã rọi tới mông mà Khánh An vẫn chưa chịu thức, cứ như vậy hôm nay cậu sẽ trễ học mất.

-"An An!Dậy đi chúng ta đi học nào!"_Nam Phong từ bên ngoài đi vào, nói xong liền đặt lên má cậu một nụ hôn.

Khánh An bị tên kia hành hạ đêm qua, cái tên đã lấy đi tấm thân xử nam của cậu, bây giờ cậu cảm thấy tay chân rã rời, toàn thân đau nhứt, vô lực, cậu căn bản cả ngồi dậy cũng không thể thì làm sao có thể đến lớp. Hay là cậu cứ triệt để làm con mèo lười nghĩ học hôm nay, an tâm ở nhà hắn mà tịnh dưỡng cho lại sức.

-"Em không khỏe, em muốn nghĩ học"_Khánh An lấy tay chùm chăn phủ kín đầu, từ trong chăn nói vọng ra.

Nam Phong thấy biểu hiện bất thường của Khánh An trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn kéo tấm chăn phủ trên người cậu xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, hắn lấy tay sờ vào trán cậu tay còn lại thì sờ vào trán mình, vẻ mặt ngây ngô.

-"Anh làm cái gì thế??"_Khánh An tò mò.

-"Đo thân nhiệt!"_Nam Phong thành thật trả lời.

-"Có phát hiện gì không?"_Khánh An hỏi tiếp.

-"Bình thường!"

-" Em vốn không có sốt mà! Ngốc!"_Khánh An biểu tình chán ghét.

-"Thế sao em nói không khỏe??"_Nam Phong vẫn chưa thông hiểu.

-"Anh tự động não đi!"_Khánh An tiếp tục phủ chăn kín đầu, cậu không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt khốn khổ bây giờ của mình.

Nam Phong có nghĩ nát cả óc cũng nghĩ không ra là Khánh An bị cái gì mà thành ra như vậy. Cậu bảo không khỏe mà hắn chẳng thấy cậu nóng sốt gì cả, lại còn thêm cái trò chùm chăn che kín mặt. Hay là Khánh An còn trách tối qua hắn hồ đồ, nóng nảy mà hiểu lầm cậu?? Chắc không đâu! Tối qua sau khi ân ái cậu đã hứa tha lỗi cho hắn rồi mà.Chẳng lẻ là vì hắn bỏ mặc cậu nên bây giờ trong lòng cậu ấm ức??? Cũng có thể lắm! Hắn đúng là quá đáng thật mà, bây giờ hắn phải làm sao?? Rối chết đi được!

-"Em còn giận anh sao?"_Nam Phong hạ giọng, vẻ mặt đáng thương.

-"Giận anh đến nghiến răng nghiến lợi luôn, căm thù cái tên thúi tha nhà anh"

-"Thôi mà! Anh biết sai rồi, tha lỗi cho anh đi!"_Nam Phong trèo lên giường nũng nịu với cục cưng,cả thân người hắn đổ nhào vào Khánh An vô tình đụng vào mông cậu.

-"Aaaaaa..a @@!!"_Khánh An bị Nam Phong đè lên động vào vết thương ở hạ thân, cậu kêu la thảm thiết, hai tay liên tục đấm xuống giường.

-"Em bị gì thế???"

-"Đau chết em rồi!!! >.<"_"Mau trách ra!!!"_Khánh An mặt mài nhăn nhó.

-"Đau sao?"_Nam Phong né sang một bên, vẻ mặt đơ ra.

Khánh.An vứt tấm chăn sang một bên, nhìn thẳng nam nhân trước mặt nói:

-"Tất cả là tại tên chết bầm nhà anh! Hại em bây giờ cả ngồi cũng không thể, anh thật đáng chết mà "_Khánh An đấm mấy phát vào người Nam Phong xả cơn giận.

Nam Phong hiểu ra được sự tình.

-"Là...tối hôm qua??Nên hôm nay em mới....! "_Nam Phong nói đến đây thì phì cười.

-"Cười cái gì mà cười??Không được cười! _Khánh An thẹn đến phát giận rồi, cậu cầm chiếc gối bên cạch ném thẳng vào mặt hắn.

-"Đựơc được! Không cười!"

-"Mà nè!! Có thật là đau lắm không??"_Nam Phong vẫn cười không ngậm được mồm, cậu hỏi có ý chăm chọc.

-"Hỏi thừa! Thử đổi anh là em xem tới đó anh tự khắc sẽ hiểu rõ!"

-"Lần đầu tiên nên mới thế, vài lần nữa sẽ quen thôi!"_Nam Phong biểu tình gian tà nói.

-"Vài lần?? Ôi thần linh ơi!"_Khánh An khóc thét lên, cậu thật muốn chết đi cho xong.

-"Em cứ nghĩ ngơi đi!Trưa anh sẽ đưa em về nhà"

-"Ồ!"_Khánh An gật đầu.

-"Anh đi học đây! Tạm biệt!"_Nam Phong hôn lên má cậu rồi ra khỏi phòng.

«Trước cửa lớp 12B2»

Mẫn Di xông thẳng vào chỗ ngồi của Nam Phong.

-"Tôi cần nói chuyện với anh!"_Mẫn Di điệu bộ tức giận, nóng nảy.

-"Được thui!Chúng ta ra ngoài đi!"_Nam Phong vẻ mặt vô cùng bình thản.

Hai người họ đi đến một nơi cách xa dãy phòng học, Mẫn Di lên tiếng trước:

-"Quan hệ giữa hai người Khánh An đã nói cho tôi biết rồi.Chuyện tối hôm qua không ...."_Mẫn Di vẫn chưa nói hết đã bị Nam Phong cắt lời.

-"Tôi biết tất cả rồi"

-"Anh biết??Là Khánh An nói?"_Mẫn Di ngạc nhiên.

-"Đúng! Là cậu ấy!"_Nam Phong vẫn rất bình thản.

-"Thế bây giờ anh và cậu ấy ra sao rồi?"_Mẫn Di thật sự lo lắng cho Khánh An.

-"Rất tốt! Cảm ơn cô đã quan tâm!"

-"Thế thì tôi vui rồi!"_Mẫn Di thở phào nhẹ nhõm.

-" Nam Phong có chuyện này tôi muốn hỏi anh!"_Mẫn Di thấy có chút không tiện mở lời.

-"Cô cứ nói!"

-"Anh là thật lòng với Khánh An hay là chỉ muốn chơi đùa với cậu ấy??Nếu Anh thật lòng thì tôi sẽ không ngần ngại mà chúc phúc hai người, còn chỉ chơi đùa thì tôi xin anh hãy buông tha cho cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào."

-"Khánh An có người bạn như cô thật là phúc của cậu ấy!"_Nam Phong nhìn Mẫn Di mà buông ra vài lời cảm kích.

-"Anh vẫn chưa trả lời tôi!"

Nam Phong

-"Tôi có thể khẳng định với cô không một ai yêu cậu ấy nhiều hơn tôi. Nam Phong này không phải hạn người thích lấy tình cảm ra đùa giỡn. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy! Nên cô cứ yên tâm"

-" Tôi hy vọng anh nói được sẽ làm được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vinh123