Chap 14: Đêm ngọt ngào
Nam Phong trong lòng buồn bực, đầy phẫn uất, hắn không muốn về nhà, đêm nay hắn muốn uống rượu cho thật say, say để quên tất cả. Hắn cứ rót đầy ly rồi lại một hơi cạn sạch, cứ thế uống hết chai này sang chai khác. Ngộ đời là, hắn uống rượu để tìm quên nhưng càng uống nổi buồn càng khắc sâu vào tâm khảm, nó cứ bám chặt trong đầu hắn khiến hắn muốn quên cũng không quên được.
Còn về phần Khánh An, từ khi Nam Phong bỏ đi cậu cũng rời khỏi bữa tiệc. Cậu đã đi tìm hắn khắp nơi chỉ mong hắn nghe cậu giải thích một lần. Khánh An sợ phải mất Nam Phong, sợ hắn sẽ vì hiểu lầm này mà quay lưng với cậu,cậu không muốn như thế!không bao giờ muốn như thế! Khánh An đi tìm mãi, cậu tìm đến nhà Nam Phong đem hy vọng sẽ gặp được hắn.
« Tiếng chuông cửa»
Cánh cửa mở ra.
-"Cậu Khánh An? Sau khuya rồi cậu còn đến đây?"_Quản gia ngạc nhiên hỏi.
-"Nam Phong đã về chưa ??"
-"Cậu chủ ra ngoài từ sáng đến giờ vẫn chưa về."_Quản gia nói.
-"Chưa về sao??_Khánh An buồn bã, tuyệt vọng.
-"Cậu có muốn vào nhà không??_Quản gia hỏi.
-"Cháu muốn ở đây đợi Nam Phong,bác cứ vào đi"_Khánh An muốn tự hành hạ bản thân.
-"Vậy sao được? Trời lạnh lắm!"_Quản gia lo lắng.
-"Bác cứ mặc cháu!!"_Khánh An cương quyết.
Quản gia cũng hết cách đành đóng cửa lại.
Ngoài trời những cơn gió lạnh cứ như lưỡi dao bén nhọn từng đợt từng đợt khứa vào da thịt cậu, Khánh An mặc kệ! Những nỗi đau thân xác này không là gì với nỗi đau Nam Phong rời xa cậu. Cậu cam chịu tất cả nhưng không bao giờ cam chịu từ bỏ tình yêu này.
Đã 1h sáng, Nam Phong trên người mang đầy men rượu trở về nhà. Xe dừng trước cửa, Hắn bắt thân ảnh của Khánh An đang ngồi co ro,rung rẫy qua lớp kính xe, hắn có chút chạnh lòng nhưng sự tức giận trong hắn lại tràn về, nó không cho phép hắn quan tâm đến cậu.
Cách cửa một lần nữa mở ra, Nam Phong lái xe đi thẳng vào nhà.
Hắn hoàn toàn không quan tâm đến cậu sao?? Hắn tuyệt tình đến như vậy? Hắn bỏ mặc cậu? Khánh An như chết lặng, bây giờ trái tim cậu cứ như ngàn mũi tên đâm xuyên qua rồi lại bị sát muối vào. Đau!Đau lắm! Nam Phong là điểm tựa của cậu, cậu đã phụ thuộc hoàn toàn vào hắn mà giờ hắn lại bỏ rơi cậu, lấy đi điểm tựa của cậu, giờ đây Khánh An thật yếu đuối, cậu không đứng vững nửa rồi.
-"Cậu chủ! Cậu và cậu Khánh An xảy ra chuyện gì à??_Quản gia hỏi.
-"Liên quan gì đến ông!"_Nam Phong cáo gắt.
-"Cậu đừng trách lão già này nhiều chuyện. Lão chỉ đang lo cho cậu nhóc ngoài kia thôi!"
-"Lo cho cậu ta?? Tại sao??"_Nam Phong tâm tình bất ổn.
-"Cậu Khánh An đã đứng ngoài đó đợi cậu gần 4 tiếng đồng hồ rồi, ngoài trời rất lạnh! Người chứ không phải thánh nhân! Cậu hiểu ý tôi nói chứ?"_Quản gia muốn giúp đỡ Khánh An.
-"Lão chỉ nói thế thui, còn làm thế nào thì tùy câu!"_Quản gia rời đi.
Nam Phong nghe được những lời nói của quản gia trong lòng bất an,lo lắng vô cùng. Hắn đứng trên lầu nhìn cậu, nhìn thân thể nhỏ bé của cậu, dõi theo từng hành động của cậu. Trái tim Nam Phong không phải làm bằng sắt, thấy người hắn yêu chịu khổ trong lòng hắn cũng đau lắm chứ. Khánh An đã đứng ngoài đó rất lâu, mặt cậu bắt đầu nhợt nhạt, đôi môi khô lại, tay chân cậu giờ đây lạnh buốt. Cậu sắp chịu đựng không nỗi rồi, đôi chân cậu mềm nhũng, cậu ngã xuống. Vừa lúc đó, Nam Phong từ sau ôm chặt lấy cậu.
-"Vào nhà đi!"_Nam Phong đầu tựa vào vai Khánh An nói.
-"Anh cho em cơ hội giải thích được không?"_Khánh An không cầm được nước mắt.
Nam Phong không nói gì nửa, nắm lấy tay Khánh An kéo thẳng vào phòng hắn. Hắn đẩy Khánh An ngã xuống giường rồi cả thân người hắn đè lên cậu.
-"Khánh An! Em có yêu anh không?"_Nam Phong hỏi.
-"Có! Yêu rất nhiều!"_Khánh An nhìn thẳng vào mắt Nam Phong nói.
-"Anh chỉ cần như vậy!"_Nam Phong đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi Khánh An, lên má rồi xuống cổ cậu. Vẻ mặt cùng hơi thở của hắn lúc này mang đầy dục vọng.
Hắn bắt đầu sờ xoạng khắp cơ thể Khánh An, tay hắn luồn vào trong ngực cậu, nhẹ nhàng xoa xoa đầu vú đỏ hồng của cậu. Khánh An bị Nam Phong kích thích đến hơi thở bắt đầu gấp gắp, cả người uống éo. Nam Phong cởi phăng quần áo cậu ra, khiến cậu trần như nhộng trước mặt hắn, hắn cũng không mảnh vải che thân trước mặt cậu. Cả hai cứ thế hòa quyện vào nhau, đấm chìm trong những nụ hôn, say trong giấc tình, tận hưởng .những khoái cảm của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro