Chap 12: Bạn Thân
<<Trước cửa nhà Khánh An>>
*Cốc..cốc..cốc*
Ba Khánh An ra mở cửa.
-"Chào bác!"_Nam Phong lể phép cúi đầu chào.
-"Oh..Nam Phong!Cháu đến đón Khánh An đó à?"_Ba Khánh An tươi cười nói.
-"Vâng ạ! "
-"Cháu vào nhà đi! Ở ngoài lạnh lắm!"_Ba Khánh An mời Nam Phong vào nhà.
-"Cảm mơn bác!"_Nam Phong đi vào,ngồi trên sopha, hắn đưa mắt tìm kím xung quanh thân ảnh quen thuộc của ai đó nhưng không thấy,tò mò Nam Phong hỏi:
-"Khánh An đâu rồi bác??"_Nam Phong nhìn ba Khánh An nói.
-"An An còn ngủ ở trong phòng, để bác đi đánh thức nó."_Ba Khánh An đứng dậy.
-"Bác cứ ngồi đi, để cháu!"
Nam Phong nói xong liền đi tới trước cửa phòng Khánh An,hắn mở cửa ra, bước vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn từ từ bò lên giường Khánh An, nằm cạnh cậu, hắn từ phía sau choàng tay ôm lấy cậu,vẻ mặt hớn hở,đầy thích thú. Khánh An bất ngờ bị ôm, cậu giựt mình tĩnh dậy, theo phản xạ cơ thể cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của kẻ sau lưng, nhưng cậu càng cố gắng thoát ra thì vòng tay ấy lại càng xiết chặt khiến cậu không tài nào cử động được. Trong lúc đó, cậu chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc, mùi hương khiến cậu say đắm, ngất ngây, mùi hương làm cậu yếu mềm, tan chảy, mùi hương của tên đã bẻ cong cậu. Khánh An biết người đó là Nam Phong, cậu không động đậy gì nữa, cậu nằm im để mặc cho hắn ôm , mặc cho ngực hắn lâu lâu lại cọ cọ vào lưng cậu khiến cậu cả người cảm thấy khó chịu. Nam Phong thấy Khánh An không phản ứng gì nữa liền nới lỏng tay ra, Khánh An bắt lấy thời cơ bất ngờ quay sang ôm lấy Nam Phong, đầu cậu vụi vụi vào ngực hắn.
-"Biết ngay là anh mà!"_Khánh An nhõng nhẽo.
-"Ngoài anh ra còn ai dám ôm em nữa chứ!"_Nam Phong cười to.
-"Ý anh là sao???"_Khánh An mặt nhăn nhó, đấm yêu vài cái vào ngực Nam Phong.
-"Ý anh là không một ai được phép ôm em ngoài anh! Ngốc à!" _Nam Phong xoa xoa tóc Khánh An.
-"Lẽo mép!" _Khánh An nói xong liền đưa tay nhéo lên môi Nam Phong.
-"À...Mà mấy giờ rồi???"_Khánh An nói tiếp.
Nam Phong cả đồng hồ cũng không nhìn, tay vẫn cứ ôm khư khư Khánh An, thờ ơ mở miệng trả lời:
-"Còn sớm! Cứ để anh ôm em thêm một chút đi!"
-"Không được! Nay em có bài kiểm tra đấy, không đến trể được đâu."_Khánh An ngồi dậy, với lấy chiếc đồng hồ trên bàn.
-" 6h40??? Còn sớm??? @@!!" _Khánh An há hốc mồm.
-"Sớm thiệt mà!! Hihi^^!"_Nam Phong trưng vẻ mặt ngây ngô nhìn Khánh An.
-"Đồ chết bầm nhà anh! Em đi thay đồ đây"_Khánh An bước xuống giường chạy ùa vào phòng thay đồ.
-"Có cần anh thay phụ không???"_Nam Phong không đứng đắn nói.
-"Mơ đi!" _"Gầm!"_Khánh An đóng mạnh cửa lại.
Nam Phong bước ra ngoài phòng khách chờ Khánh An, hắn nhìn thấy ba cậu đang loay hoay dưới bếp, tò mò hắn tiến đến xem.
-"Bác đang chuẩn bị bửa sáng à??"_Nam Phong hỏi.
-"Đúng rồi! Làm cho cháu và Khánh An"_Ba Khánh An trả lời.
-"Bác thật tài nha!!! Đúng chuẩn người bố tuyệt vời"_Phong nịnh hót...(Lấy lòng ba vợ)
-"Cháu quá lời rồi!!"_Ba Khánh An khiêm tốn.
-" Để cháu giúp bác!"_Nam Phong cẩn thận giúp ba Khánh An bưng các đĩa thức ăn bài ra bàn.
Khánh An gấp gắp thay đồ, làm vệ sinh cá nhân xong liền lao thẳng ra phòng khách.
-"Ba con đi học đây!"_Khánh An điệu bộ vội vàng.
-"Ăn sáng rồi hả đi!"_ba Khánh An nói.
-"Con có bài kiểm tra, không đi trể được!"_Khánh An bốc lấy vài cái bánh trong đĩa rồi nắm lấy tay Nam Phong kéo hắn đi ra ngoài.
-"Nè...nè...!!"_Ba Khánh An cố gọi hai người bọn họ.
<<Trường XOZ>>
-"Khánh An! Chậm thôi chờ anh với!"_Nam Phong ở phía sau gọi.
-"Em đang gấp!!! Lát nửa gặp sau nha!!_Nói xong Khánh An chạy đi một nước lên lầu, mất dạng.
*Giờ ra chơi*
Mẫn Di quay sang Khánh An nói:
-"Khánh An này! Cậu và tên Nam Phong kia thật ra là có quan hệ gì??"
Khánh An nghe câu hỏi này của Mẫn Di vô cùng ngạc nhiên,trong lòng không khỏi chột dạ, vẻ mặt đơ ra, đầu cậu bây giờ hiện lên hàng trăm câu hỏi: tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy?Chẳng lẻ cậu ấy biết gì rồi sao? Có nên nói thật cho cậu ấy biết không? Cậu ấy sẽ nghĩ mình như thế nào??? Giây phút này Khánh An thật sự rất bối rối, cậu sợ mọi người biết về mối quan hệ giữa cậu và Nam Phong, lấy tình yêu của cậu ra làm đề tài bàn tán, lấy nó làm nguyên nhân để mọi người kì thị, xa lánh cậu. Cậu bây giờ chưa đủ can đảm để đối mặt với nó, cậu chỉ muốn cùng Nam Phong tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc này mà không vướng phải thứ áp lực nào, cậu sẽ giấu nó đi, giấu đến một thời điểm thích hợp. Khánh An đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cậu quyết định giấu chuyện này với Mẫn Di, không phải là Khánh An không tin tưởng Mẫn Di mà là cậu quá sợ mất đi người bạn này.
-"Là bạn bè thôi!"_Khánh An trả lời.
Mẫn Di không phải là đồ ngốc vả lại cô là người có mắt quan sát rất tinh tường ,nhìn biểu hiện, thái độ của hai người họ mấy tuần nay thân thiết lạ thường,.Nam Phong mỗi ngày đều đưa đón Khánh An đi học lại còn thường hay xuống lớp tìm Khánh An trò chuyện, ánh mắt hai người họ nhìn nhau không đơn thuần nó có chứa thứ tình cảm gì đó mà một người chưa yêu như cô không tài nào hiểu được, thêm vào đó là những lần vô tình bắt gặp cử chỉ thân mật của Nam Phong đối với Khánh An thì thám tử Mẫn Di đã sớm đoán ra được phần nào về mối quan hệ của họ.
-"Tớ là bạn thân của cậu!! Đừng có mà qua mặt tớ"_Mẫn Di vẻ mặt tinh ranh nói.
-"Tớ ..tớ "_Khánh An ấp úng, không biết nên nói gì.
-"Nói thật đi!!Cậu và Nam Phong có quan hệ gì??"_Mẫn Di lập lại câu hỏi.
-"Cậu thật sự muốn biết??"_Khánh An hỏi.
-"Ukm"_Mẫn Di gật đầu.
-"Cậu phải hứa với tớ là không nói với người khác nha"
-"Tớ hứa!! Mẫn Di này sẽ không bao giờ làm điều đó!!"_Mẫn Di vỗ tay vào ngực,giọng điệu chắc chắn.
-"Tớ và Nam Phong đang ...yêu nhau"_Khánh An ngại ngùng, mặt cũng đỏ ửng lên.
-"Đồ ngốc!"_Mẫn Di xoa xoa đầu Khánh An.
-"Dù cả thế giới này bỏ rơi cậu, kì thị cậu thì Mẫn Di này luôn luôn bên cậu, ủng hộ cậu!Nhớ đấy!"_Mẫn Di hất vai mình vào vai Khánh An.
-"Cảm mơn cậu!Bạn thân!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro