Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Trễ hẹn


Lại một ngày chủ nhật đẹp trời!

Đã hơn 9h sáng mà con mèo siêu lười biến, siêu ham ngủ Khánh An vẫn còn cuộn mình trong chăn, không chịu thức dậy. Cậu đã quên hôm nay bản thân có hẹn với Nam Phong, là lần hẹn hò đầu tiên kể từ lúc 2 người thổ lộ tình cảm với nhau. Việc quan trọng như thế mà Khánh An cũng quên được, đúng là ham ngủ đến ngốc nghếch rồi!!! Còn phần Nam Phong, vì cuộc hẹn này m̀a hắn đã dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ, hắn muốn tạo bất ngờ cho Khánh An, hắn muốn cậu thật vui, muốn cậu mãi khắc ghi lần hẹn hò đầu tiên này, không bao giờ quên nó. Nam Phong đi đến chổ hẹn, là một nhà hàng sang trọng, đựơc trang trí rất đẹp, rất lãng mạn, nơi này đã được hắn ta bao hết nên bên trong không có một người khách, không khí cũng trở nên yên tĩnh hẳn ra. Do Nam Phong đến sớm nên hắn ngồi xuống ghế, tâm trạng vui vẻ, háo hức chờ đợi Khánh An.

5 phút, 10 phút, 1 tiếng...Nam Phong chờ đợi đến mất khiên nhẫn, sắc mặt hắn bắt đầu khó coi, một ngày quan trọng như thế mà Khánh An cái tên tiểu yêu tinh này đến cái bóng cũng không thấy. Không chịu được nữa, hắn nhấc điện thoại gọi cho Khánh An hỏi cho ra lẻ.

Đầu bên kia.

«chuông điện thoại reo»

Khánh An nghe thấy tiếng chuông điện thoại, lười biến mò tìḿ xung quanh, cậu căn bản vẫn chưa mở mắt, rất nhanh sau đó đã tìm thấy điện thoại, Khánh An không biết sống chết nghe máy.

-"Alo!! Ai vậy?? Mới sáng sớm đã làm phiền người khác"_Khánh An giọng mèo lười nói.

-"Mới sáng sớm??? Tổ gia gia của tui ơi làm ơn nhìn đồng hồ giùm cái, xem xem bây giờ là mấy giờ"_Nam Phong bực tức.

Nghe được giọng nói quen thuộc,là tiếng của Nam Phong, Khánh An ngồi bật dậy, mặt cậu như bị ai tát mạnh vào lập tức tĩnh ngủ, mắt câu trợn trừng, trong đầu cậu bây giờ cái gì cũng nhớ, nhớ rõ nhất chính là cuộc hẹn hò với Nam Phong. Cậu nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại đã thấy hơn 10h. Khánh An hốt hoảng thốt ra hai từ "Í chết!!!" Cậu đã trễ hẹn, à không! là quên hẹn với Nam Phong. Cậu đúng là tệ hại, ngu ngốc mà. Bây giờ cậu không biết làm gì ngoài việc nhận hết tội lỗi của mình và cố gắng làm Nam Phong bớt giận.

-"Em xin lỗi, em....em ngủ quên!!"_Khánh An ấp úng nói.

-"Ngủ quên?? Em thực không xem cuộc hẹn hôm nay ra gì!"_Nam Phong trách móc.

-"Em..e..m sẽ đến đó ngay, anh đừng giận!"

-" Đã giận rồi!"_Nam Phong làm nũng.

-"Thôi mà! Bây giờ em đi ngay, anh cho em cơ hội truột lỗi đi, thương anh nhiều!"

-" Cũng được! nhanh lên! đến đây xem anh trừng trị em thế nào!_Nam Phong hù dọa.

«Cuộc gọi kết thúc»

Khánh An lập tức rời giường, phi như bay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi nhanh chóng đến điểm hẹn gặp Nam Phong. Nhà hàng tuy rộng nhưng chỉ có một mình Nam Phong nên Khánh An dễ dàng nhìn thấy hắn. Hắn đang đứng bên cửa kính, nơi có thể nhìn thấy được toàn bộ cảnh vật tuyệt đẹp nơi này, những tia nắng chói chang của buổi trưa từ bên ngoài truyền vào không làm mờ đi vẻ đẹp của hắn mà ngược lại nó như tô điểm lên cho hắn một vẻ đẹp kì bí, huyền ảo, hắn trông chẳng khác gì vị hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích mà Khánh An từng đọc. Từ lúc Khánh An bước vào đến tận bây giờ Nam Phong vẫn chưa hề hay biết sự có mặt của cậu, hắn vẫn luôn đưa mắt nhìn về phía cảnh vật bao la, rộng lớn ngoài kia, thả hồn mình theo mây gió. Khánh An di chuyển nhẹ nhàng, cẩn thận cố gắng không phát ra tiếng động đến gần Nam Phong. Cậu choàng tay mình ôm lấy eo hắn, Nam Phong xoay lưng lại, hắn bất ngờ nhận được nụ hôn từ bờ môi mềm mại của Khánh An đang dán lên môi hắn, Nam Phong có chút ngạc nhiên, nhưng hắn cũng choàng tay ôm lấy Khánh An, chân thành đón nhận nụ hôn của cậu, lưỡi hắn lẻn vào khoan miệng của Khánh An đùa nghịch, lâu lâu hắn lại cắn nhẹ môi cậu, hai người cứ thế hôn nhau thật lâu.

Khánh An bị hôn đến khó thở,cậu đẩy Nam Phong ra.

-" Đủ rồi, muốn giết em hả??"_Khánh An thở gấp gắp.

-"Chưa đủ, anh muốn hôn em thật nhiều!"_Khánh An mè nheo nói.

-"Anh đúng là tên đại háo sắc mà!!" _Khánh An vừa nói vừa ngồi xuống ghế đối diện Nam Phong.

-" Ai biểu em đẹp quá làm gì? _Nam Phong cũng ngồi xuống ghế.

-"Bớt nịnh hót đi!"_Khánh An cười vui vẻ.

Nam Phong vẫn chưa quên việc Khánh An trễ hẹn, hắn nở nụ cười gian xảo nhìn cậu, nụ cười tà khí làm Khánh An có linh cảm chẳng lành, nhưng cậu không biết phải làm gì đành giả ngây mà xem hắn bài trò.

-"Em nghĩ anh nên làm gì để trừng phạt em đây???"_Nam Phong trực tiếp hỏi.

-"A..a..Em thấy khó quá cho qua nhe anh!"_Khánh An trưng vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn Nam Phong đáp.

-"Không được!Nhất định phải phạt!"_Nam Phong cương quyết.

Khánh An vốn dĩ rất tinh ranh, cậu cúi mặt xuống giấu đôi mắt láo liên của bản thân. Cậu là đang suy nghĩ xem nên chọn hình phạt gì để không quá thiệt cho bản thân mà có thể làm hắn chấp nhận. Đắng đo, do dự một lúc Khánh An cuối cùng cũng tìm ra cách.

-"Em sẽ nấu cho anh một bữa cơm truột lỗi được không??_Khánh An đề nghị.

-"Ngày nào anh cũng đến cùng hai ba con em ăn cơm, đây không tính là phạt!_Nam Phong bác bỏ.

-"Phạt em không được đi chơi đi."_Khánh An tiếp tục đề nghị.

-"Càng không được!!"

-"Cái này không được cái kia cũng không được, anh tự nói đi."_Khánh An khó chịu.

-"Là em kêu anh nói đó nha!Vậy hôn anh 100 cái đi, anh sẽ tha cho"_Nam Phong vui cười hớn hở nói.

-"100 cái?? Anh đúng là tên đại ác gian mà!"_Khánh An than khổ.

-"Em có thể hôn từ từ, không nhất thiết trả 1 lần"_Nam Phong ban chút ân huệ.

-"Vậy còn nghe được!!!_Khánh An lấy lại tinh thần.

-"Lập tức thực hiện!!!!"_Nam Phong nôn nóng.

Khánh An không còn lựa chọn nào khác, cam tâm chịu phạt, tiến đến chổ Nam Phong đè hắn ra hôn tới tấp. Cuộc hẹn hò ngập tràn trong những nụ hôn.

Khánh An hôn được 50 cái, toàn thân không còn sức lực, cậu bây giờ chỉ muốn một phát đá bay tên đại ác gian trước mặt cậu, cái tên chết tiệt đã nghĩ ra cái trò này hành hạ cậu. Hẹn hò kiểu gì mà chả thú vị tí nào. Nghĩ đến đây tiểu tử trong bụng cậu bắt đầu không ngoan ngoãn, nó cứ kêu lên liên tục. Cũng phải, từ sáng đến giờ cậu đã cho gì vào bụng đâu lại còn tiêu tốn nhiều năng lượng như vậy không đói mới là chuyện lạ. Nam Phong kế bên cũng nghe được những âm thanh này, trong lòng có chút xót xa, không đành lòng, hắn mở miệng nói.

-"Đủ rồi!! Em trở về chổ đi"

Khánh An được giải phóng, cậu trở lại chổ ngồi. Nam Phong vỗ vỗ tay hai cái, thức ăn lập tức được mang lên. Trên bàn giờ đây toàn là những món ngon được trang trí bắt mắt, cầu kì. Khánh An không chút chần chừ, ngại ngùng mà ăn ngấu ăn nghiến. Nam Phong thấy điệu bộ cậu như vậy không khỏi bật cười.

-"Ăn từ từ thôi! Có ai dành với em đâu!" Nam Phong nói.

Khánh An cố nuốt hết số thức ăn trong miệng rồi nhìn Nam Phong đáp.

-"Em thành ra như vậy chẳng phải là do anh sao?? Đại Ác Gian!"

Nam Phong không thèm nhìn mặt Khánh An, khóe môi cong lên, chậm rãi thốt ra ba chữ:

-"Tiểu yêu tinh"

__________Hết_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vinh123