Chap 10: Vì anh yêu em
Hôm nay trên đường đi học về Khánh An bắt gặp một đám côn đồ đang bắt nạn một cậu bé , dáng người gầy gò, yếu đuối, quần áo thì bị xé rách tả tơi, tay chân cậu ta bị đánh hiện lên không ít vết bầm. Khánh An thấy thế liền chạy đến ngăn cản bọn chúng.
-"Này...Này...Mấy người làm gì đó??? Dừng lại ngay!"_Khánh An giang tay chắn trước mặt cậu bé,có ý che chở.
-"Mầy ở đâu chui ra vậy>"_Một tên trong đám nói.
-"Tao chỉ đi ngang qua..."_Khánh An có chút run sợ nhưng vẫn quyết định xen vào.
-"Mày muốn làm anh hùng à???_Tên đại ca tiến lại gần Khánh An vừa đi vừa nói.
-"Thì sao???.....Tụi bây đừng qua đây!! ..Tao có võ đó!"_Khánh An múa mái tay chân
Cả đám côn đồ tiến lại gần Khánh An, vây lấy cậu, kéo cậu ngã xuống đất, bọn chúng đứa thì đấm, đứa thì đá đã vậy miệng còn không ngừng nói to :
-"Đánh cho mày chết.....cho mày bỏ thoái anh hùng nà...chết đi!......haha..a"
-"Mày hả mậy....mày hả mậy...hahaa"
Khánh An bị đánh đến không còn tí sức lực nào, cậu chỉ có thể nằm yên mà hứng chịu những cú đá đau đến thấu xương của bọn chúng. Một cái, hai cái rồi thật nhiều cái cứ liên tục ván xuống thân thể của cậu. Khánh An như dần mất đi cảm giác, trong đầu cậu lúc này chỉ mong có ai đó đến cứu cậu, cứu lấy thân thể đang phải chịu đau đớn của cậu, cậu không chịu nổi nữa,rất nhanh cậu đã ngất đi...
Cảnh tượng này trùng hợp rơi vào mắt Nam Phong đang vô tình đi tới. Hắn chạy nhanh đến chổ Khánh An, quăng chiếc balo của mình vào đầu đám côn đồ đó. Nam Phong câm tức như muốn phát điên, hắn muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã làm tổn hại đến người hắn yêu., hắn vung cú đấm thật mạnh của mình vào bản mặt xấu xa của từng tên trong đám, Nam Phong đánh một tên rồi lại đá một tên, đánh cho bọn chúng bò lăn ra đất,khóc không thành tiếng. Bọn côn đồ đánh không lại đành ôm hận mà chạy giữ lấy mạng, vừa chạy vừa nói vọng lại:
-"Coi như mày giỏi.....chuyện này chưa xong đâu"
Nam Phong mặc kệ lời nói của bọn chúng, trong lòng hắn bây giờ chỉ quan tâm mỗi mình Khánh An. Hắn tiến đến chổ Khánh An đang nằm, nhẹ nhàng lay tĩnh cậu, miệng không ngừng gọi tên cậu:
-"Khánh An, em mau tĩnh dậy đi!!Em có nghe anh nói không?? Khánh An!!"
Khánh An nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình, cậu cố hết sức nhấc đôi mắt nặng trĩu của mình lên, mơ hồ nhìn người nam nhân trước mặt:
-"Nam Phong anh đến rồi! Thật tốt!_Khánh An yếu ớt nói.
-"Để anh đưa em vào bệnh viện"_Nam Phong lo lắng.
-"Em không muốn vào bệnh viện, em muốn về nhà"_Khánh An cương quyết nói.
-"Được..được..về nhà."_Nam Phong thật sự hết cách với cậu bé này.
-"Nào!! leo lên vai anh, anh cõng em về"_Nam Phong vổ vổ lên vai mình.
-"Làm phiền anh rồi!"
Khánh An ngoan ngoãn trèo lên lưng Nam Phong, đầu cậu tựa vào vai hắn, hai tay cậu ôm lấy cổ hắn, cậu cảm nhận được mùi hương từ cơ thể hắn tiết ra, một mùi hương làm cậu dể chịu. Khánh An đã say đắm hắn, cậu đã hoàn toàn lệ thuộc vào hắn, cậu hy vọng người đàn ông này sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu,che chở,bảo vệ cậu,cậu muốn trao tất cả tình cảm của mình cho hắn, cậu yêu hắn :*
Về đến nhà Khánh An, Nam Phong đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, còn hắn thì ân cần băng bó vết thương cho cậu. Hắn sợ Khánh An đau nên làm rất nhẹ nhàng, lâu lâu lại nhìn cậu hỏi:
-"Em có đau lắm không?"
-"Không đau!"_Khánh An cười híp hai mắt.
-"Sao này đừng có như vậy nữa!Tự chuốt khổ vào thân!".
-"Em chỉ muốn cứu người thôi!" _Khánh An bỉm môi.
-"Anh biết em là người tốt, ngồi yên cho anh băng vết thương nào!"_Nam Phong nhắc nhỡ.
-"Nam Phong này! Em hỏi anh một chuyện có được không?"
-"Tất nhiên được!"
-"Nếu có một nam nhân nói.... yêu anh, anh sẽ ...phản ứng thế nào??"_Khánh An ấp úng hỏi.
Nam Phong suy nghĩ một lúc , rồi nhìn Khánh An nói:
-"Tùy thuộc người đó là ai đã!"
-"Nếu người đó là em thì sao?"_Khánh An buộc miệng nói ra.
Nam Phong tiến đến gần Khánh An vòng tay ôm lấy cậu,chậm rãi buông ra từng tiếng:
-"Anh....đồng ....ý ..ngay"
-"Tại sao?"_Khánh An có chút ngại ngùng,mặt cũng đỏ lên rồi.
-"Vì anh yêu em!"
Nói xong Nam Phong liền hôn Khánh An, chiếm trọn bờ môi mềm mại của cậu, nụ hôn này quá bất ngờ khiến Khánh An không kịp phản ứng, cậu không muốn đẩy hắn ra vì cậu yêu hắn,cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn,mặc cho hắn chiếm lấy khoan miệng của mình.
Người ta nói đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn nhưng tớ vẫn chọn yêu cậu. Tớ chọn một tình yêu không được mọi người công nhận, chọn một tình yêu luôn phải chịu sự rẻ khinh, kì thị ,nhưng bù lại tớ có cậu. Vì cậu ,tớ sẽ bỏ ngoài tai những lời nói ngoài kia, làm ngơ tất cả ánh mắt của họ,tớ sẽ dùng tình cảm của chúng ta chứng minh cho họ thấy "Tình yêu này đáng được chúc phúc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro