Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SBD 12: Lily (write)

Chú thích: Ở đây mình xây dựng bối cảnh theo game Identity V, một ván chơi gồm có 4 kẻ sống sót(survivor) và 1 thợ săn(hunter), 4 kẻ sống sót phải giải mã được 5 máy mã hóa mới được mở cổng và trốn thoát khỏi trang viên, còn nhiệm vụ thợ săn là phải ngăn cản không cho 4 người sống sót mở được cổng và trốn thoát.

Nhưng bối cảnh mình xây dựng sẽ khác một tí. Sau khi kết thúc một ván game, trên má trái của survivor sẽ xuất hiện số lần trốn thoát được của họ, khi số lần trốn thoát của survivor đạt 1000 lần thì họ mới có thể thật sự trốn thoát và cách thiết lập tính cách của Naib và Jack, của chủ trang viên, nói chung là khác abcxyz.

Kite: dẫn dắt, lôi kéo hunter cho đồng đội giải máy
Decode: giải mã máy.
Prime: Khi máy mã hóa cuối cùng đạt tiến độ giải mã 99%, chỉ cần 1 chạm là đến giai đoạn mở cổng. Sau khi được prime, thì những người có nhánh 3h (ở đây mình cho tất cả các nhân vật đều có nhánh 3h và nó cũng không liên quan đến fic lắm nên mình sẽ không giải thích về 3h này) sẽ được hồi đầy máu nếu nửa máu, hồi nửa máu nếu gục.
Heal/tự heal: trị thương/tự trị thương cho bản thân khi gục
Debuff: hạn chế của nhân vật
Bodyblock: đỡ đòn cho người khác, chặn đường hunter không tiến qua được.
Mắt đỏ: ở đây chỉ trạng thái của hunter sau khi prime, bình thường, hunter phải đánh 2 hit thì survivor mới gục, nhưng khi vào trạng thái mắt đỏ thì hunter chỉ cần 1 hit là có thể đánh gục được survivor.
Naib: cậu có nội tại là vết thương của cậu sẽ đến trễ sau 15s, nên hunter khi đánh mắt đỏ cậu thì thường 15s cậu mới gục xuống nên thường naib sẽ bb cho đồng đội khi hunter mắt đỏ.
Lố số máu: mỗi survivor đều tính là được 100% máu, như trong fic thì naib ăn một gió là còn 50% máu, nếu ăn thêm một hit mắt đỏ sẽ thành 150% máu thì lúc đó naib sẽ gục luôn vì lố số máu.
AFK: thoát trận.
Cắm mắt: phép bổ trợ của hunter, khi cắm mắt sẽ được quan sát một vùng, những kẻ sống sót trong vùng cắm mắt sẽ bị phát hiện, giảm tốc độ decode, tốc độ heal, tốc độ chạy và tốc độ leo cửa sổ, leo ván.
Terror shock: nếu khi leo cửa sổ, leo ván, heal đồng đội, decode, giải cứu người khác mà bị hunter đánh thì sẽ một hit chết luôn. Ở đây Naib trước đó nửa máu kite, ăn terror shock là 150% máu nên gục luôn.

---

"Chạy mau lên! Tôi đỡ cho cô một đòn!"

Bàn tay Naib gỡ dây gai góc quấn quanh người Vera xuống, vết chém sau lưng bỏng rát khiến cho động tác của cậu có hơi chậm lại, cô nàng Hương Sư vội chạy đi ngay sau khi Naib đỡ thêm một đòn khiến cho cậu gục, cậu vừa tự heal vừa quan sát thợ săn cùng cô nàng đồng đội của mình di chuyển, sau đó báo lại cho phía Tracy, người đang giải mã chiếc máy cuối cùng.

"Thợ săn vẫn đuổi Vera, không bắt anh lên, máy cuối đã xong chưa Tracy!"

"Đã xong, có thể prime rồi!!"

Cô nàng Vera nghe được báo là máy đã prime, cô vội vàng để thợ săn đánh mình thêm một hit để máy prime, như thế sẽ giúp cô có tốc độ di chuyển mà chuyển sang khu vực nhà hai tầng để kite. Cô gục xuống, tiếng còi hú báo hiệu "Kẻ sống sót có thể bật công tắc điện" vang lên, Naib vội vàng chạy sang cổng mà Tracy đang mở, bởi vì cô nàng này dính debuff không thể mở cổng nhanh, mà Vera cũng có vẻ sẽ không thể cầm cự được lâu nữa.

"Tracy, để anh mở cổng"

"Thật tốt quá, anh đây rồi Naib" - Tracy sau khi thấy Naib liền mừng rỡ nhường cho Naib mở cổng, ai trong trang viên cũng biết cô sau khi đồng đội bị thương thì tốc độ mở cổng và giải mã máy phải chậm đến mức nào.

"Cổng xong rồi, mau vào thôi."

Naib sau khi mở cổng liền báo hiệu cho Tracy cùng người đồng đội đang kite thợ săn phía bên kia, Tracy trị thương cho cậu để cậu có thể đỡ cho Vera một đòn ra cổng nếu cô có thể chạy kịp sang đây, chỉ vừa được trị thương xong, cậu liền nghe thấy tiếng của Vera:

"Mình cần giúp đỡ!"

"Đừng di chuyển, tớ sẽ giúp cậu!"

Cậu vội vàng chạy ra phía Vera vừa báo, liền chạy ngay ra sau lưng cô nàng hi vọng có thể đỡ giúp cô nàng một đòn ra cổng. Nhưng chết tiệt làm sao, thợ săn lần này lại là Jack The Ripper - Một thợ săn có kĩ năng mà bodyblock nhiều khi chẳng thể làm được gì khi cả hai đều có thể sẽ phải dính đòn.

"Cố gắng lên Vera, tôi đỡ cho cô một đòn, cô cố gắng né gió đi!"

Vừa nói xong, đao gió của vị thợ săn phía sau liền chém vào người cậu, thanh máu từ từ lên, điều này sẽ gây bất lợi cho cậu và Vera, khi mà gió đánh vào người cậu, khiến cho cậu không thể đỡ cho cô nàng thêm một đòn nào nữa vì tên thợ săn này có mắt đỏ, một đòn đánh mắt đỏ bằng hai đòn đánh thường, điều đó sẽ khiến cho cậu và cô nàng Vera, chỉ một người được thoát khỏi đây. Cậu nhìn vào găng tay của mình, găng tay của cậu được kích hoạt khi chạm vào vật cản sẽ bắn đi một khoảng xa, cậu còn một găng, nó có thể giúp cậu ra khỏi cổng, nhưng...

Cậu tắt găng của mình đi, vẫn đi phía sau của Vera mặc dù cho việc này có thể khiến cậu gục xuống, và bản thân sẽ là người ở lại thay thế cho cô nàng ấy.

"Naib!!"

"Đi mau lên!!"

Thợ máy và Hương sư đã trốn thoát khỏi trang viên.

Tên thợ săn có vẻ khựng lại đôi chút vì gã nghĩ rằng cậu có thể sẽ bắn găng chạy đi và để cô nàng Vera ở lại, Naib gục xuống, nhìn tên thợ săn có đôi chút vẻ ngạc nhiên trên mặt, bật màn hình lên mà ấn nút đầu hàng.

"Anh thắng rồi, tôi đầu hàng"

"Khoan đã" - Thợ săn ấy bỗng nắm lấy bàn tay đang khựng lại giữa không trung chuẩn bị đầu hàng của Naib, gã gỡ chiếc mặt nạ của mình xuống, nhìn vào mắt Naib. Nhìn vào con người có chút ngạc nhiên vì một thợ săn phá luật - Một thợ săn và kẻ sống sót không thể trò chuyện với nhau trong trận đấu.

"Rõ ràng là cậu còn găng, tại sao không dùng găng chạy đi mà còn thay thế cô ấy ở lại? Là trách nhiệm sao? Trên tay lính thuê cậu nhuốm máu bao nhiêu người, vào đây, muốn giúp đỡ người khác ư?" - Giọng nói của tên thợ săn ấy dễ nghe, nhưng lời nói thốt ra lại khó nghe vô cùng, gợi lại kí ức mà cậu muốn quên bao lâu nay, là một lính thuê đào ngũ, trên tay nhuốm máu bao nhiêu con người, nay vì đồng đội mà chấp nhận chịu chết, liệu còn ý nghĩa sao?

"Im đi."

Tên thợ săn đấy cười khẽ một tiếng, buông đôi tay của cậu ra, đeo lại mặt nạ của mình, đứng thẳng người dậy rồi nhìn xuống cậu - người đang gục phía dưới, màn hình chờ đầu hàng vẫn còn đang nhấp nháy

"Chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa đoàn kết? Bản năng hay lòng nhân ái trong khoảnh khắc sinh tử?"

"Nếu được lựa chọn giữa việc cứu bản thân và giúp đỡ người khác, cậu sẽ chọn tự cứu lấy chính bản thân cậu, hay là giúp đỡ người khác đây?"

Vẻ mặt ngạc nhiên của Naib đến rồi lại vơi đi nhanh, cậu không hiểu vì sao tên thợ săn này lại hỏi một câu hỏi khó hiểu đến như thế với cậu - một kẻ sống sót chấp nhận bản thân ở lại mà để đồng đội trốn thoát. Naib tặc lưỡi khinh bỉ một tiếng, bàn tay tạo thành dấu dislike mà đưa lên trước mặt tên thợ săn kia

"Tôi sẽ giúp đỡ người khác, mà cũng sẽ không bỏ mặc bản thân mình"

Kẻ sống sót đã đầu hàng

"Naib, anh không sao chứ?"

Sau khi cậu đầu hàng, cậu được chuyển ra khỏi trận đấu, vào nơi nghỉ ngơi của những kẻ sống sót, Tracy sau khi rời khỏi cổng đã ở lại quan sát trận đấu, thấy Naib và tên thợ săn kia có trò chuyện đôi chút, cô lo sợ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với Naib, vậy nên khi thấy Naib rời khỏi trận đấu, cô liền chạy lại hỏi thăm.

Naib nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, nhìn thấy cô nàng Tracy chạy lại phía cậu, trên má trái vẫn còn nhấp nháy số 875, cậu thầm nghĩ, cô ấy được tăng thêm số lần trốn thoát, thế là chỉ còn...

"Naib, anh sao thế?"

Tiếng gọi của Tracy kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ của bản thân, con số trên má trái của cô nàng cũng phai mờ dần đi, cậu gỡ tay của Tracy ra, xoay người nhìn cô

"Anh ổn, chuyện gì đã xảy ra ở ngoài này khi anh đang trong trận đấu à?"

"Không, không có chuyện gì cả, chỉ là khi em quan sát trận đấu, tên thợ săn ấy đã nói chuyện với anh mà phải không, chỉ là...." - Tracy ngập ngừng đôi chút

Tới mức này thì Naib hiểu ý của Tracy là gì, cậu cười xòa, xoa đầu cô bé, mái tóc màu vàng nhạt ngắn cũn cỡn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, thế mà ai lại ngờ cô bé này lại kẻ khiến cho những tên thợ săn cảm thấy khó xơi vì khả năng giải mã hai máy cùng một lúc của mình.

"Anh không sao, bọn anh chỉ nói chuyện chút, hắn ta không đe dọa gì anh cả"

Nghe đến thế, cô mới thở dài trút bỏ gánh trong lòng của mình, cậu phải biết là cô lo lắng cho cậu như thế nào khi nhìn thấy cậu bị tên thợ săn ấy giữ lại, cô thật sự sợ một ngày nào đó bên cạnh mình không còn chàng trai lính đánh thuê sẵn sàng đi giải cứu đồng đội như thế này.

Naib hiểu cô nghĩ gì, nên cậu không nói gì cả, bàn tay vẫn đặt yên vị trên đầu cô, nó không khiến cô cảm thấy khó chịu, mà còn khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng, có thể là do bàn tay của Naib thân nhiệt vốn cao, hoặc là cô xem Naib như là một người anh trai của mình nên khi cô nghe Naib nói rằng anh ấy an toàn, cô liền cảm thấy hạnh phúc cùng ấm áp trong lòng.

"Tracy, anh có thể hỏi em một câu chứ?"

"Vâng?" - Tiếng nói của Naib ngắt đi bầu không khi im lặng êm dịu của hai người, đôi mắt màu xanh dương tựa như bầu trời nhìn thẳng vào cô, khiến cô cảm thấy có chút không dễ chịu vì khi đối diện với ánh mắt ấy, cô liền cảm giác tâm tư mình đều bị Naib nhìn thấu hết thảy.

"Nếu được lựa chọn giữa việc cứu bản thân và giúp đỡ người khác, em sẽ chọn tự cứu lấy bản thân em hay là giúp đỡ người khác?"

"Nếu được lựa chọn giữa việc cứu bản thân và giúp đỡ người khác, cậu sẽ chọn tự cứu lấy chính bản thân cậu, hay là giúp đỡ người khác đây?"

Câu nói của tên thợ săn ấy vẫn luôn vang vọng trong tâm trí của cậu, câu hỏi này đối với cậu không phải là hóc búa, cũng không cần phải tính toán, đây là câu hỏi dễ dàng trả lời đối với cậu, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt ngập ngừng khó trả lời, lấy một lời nói dối để biện hộ rồi chạy đi ngay của Tracy, cậu liền suy nghĩ lại:

"Một trò chơi sinh tồn, trang viên - nơi ai cũng muốn trốn thoát khỏi, liệu thật sự câu hỏi này có dễ dàng trả lời sao?"

Naib Subedar

"Naib, cùng ghép trận nhé" - Eli gọi tôi lại khi tôi đang trên đường tới phòng chờ rank match, khỏi phải nói, Eli là người có tỉ lệ trốn thoát cao nhất trong những người sống sót ở đây, cậu ta cũng là một trong những kẻ sống sót khó xơi khiến thợ săn luôn lắc đầu ngán ngẩm. Có cú theo mình, cậu ta có thể soi được thợ săn trong 10s đầu trận và cú bên cạnh cậu ta có thể thay cậu ta hoặc đồng đội đỡ một đòn, điều đó khiến thợ săn mất thêm nhiều thời gian để bắt người hơn.

"À mà Naib này, cậu biết Jack The Ripper chứ, bên phía thợ săn ấy" - Eli hỏi tôi một câu khó hiểu, cũng đã ba ngày hơn kể từ ngày tôi được ghép cùng trận đấu với tên thợ săn ấy, bởi vì tên thợ săn ấy có khả năng bắt người nhanh nhẹn cùng với khả năng camp ghế ổn của mình nên mỗi lần tôi gặp mặt anh ta đều có cảm giác không ổn, không phải là sợ hãi, mà là một thứ gì đó hơn cả thế, là thứ khiến cho tôi phải hoài nghi về những người đồng đội của mình.

"Anh ta dạo này hình như trở nên lạ lắm, tớ nghe Tracy kể lại rằng sau trận đấu với cậu ba ngày trước, mỗi trận đấu khi giết được người cuối cùng, anh ta đều hỏi một câu như thế này." - Eli không đợi tôi trả lời mà đã nói ngay.

"Nếu được lựa chọn giữa việc cứu bản thân và giúp đỡ người khác, cậu sẽ chọn tự cứu lấy chính bản thân cậu, hay là giúp đỡ người khác đây?"

"Naib, thợ săn là Jack, anh ta đang đi về hướng cổng sau, cẩn thận chút" - Eli thông báo vị trí của thợ săn cho tôi và trùng hợp làm sao, tôi lại được "thả" ngay vị trí cổng sau, chỉ vừa đi vài bước tôi đã nghe thấy tiếng tim đập, tôi nhìn thấy anh ta, nhìn thấy Jack anh ta đang đi xung quanh gần đây, có vẻ như anh ta chưa biết là tôi đang ở đây nên vẫn ở chỗ này tìm người mà không chuyển sang nơi khác.

Tôi lén lút bò qua những mảng tường lớn sau lưng hắn, cho dù có là một giải cứu thì tôi vẫn không muốn phải kite anh ta tí nào cả đâu mà chắc chắn anh ta cũng không rảnh rỗi đến mức lại đi đuổi tôi cả.

Bạn đã bị phát hiện

Đờ cờ mờ, tôi chửi thầm trong lòng, quên mất là anh ta vẫn thường xuyên sử dụng "cắm mắt", bây giờ thì toang thật rồi, bây giờ anh ta phải chọn lấy việc bắt tôi, một con người khó nhằn với ba máu, hoặc bỏ tôi để đi tìm người ở phía bên tường đẩy mà chắc rằng khi anh ta tới nơi đấy tìm được người thứ hai sau tôi, hẳn toàn bộ máy cũng đến 70, 80% rồi.

Khi chuẩn bị tinh thần bắn găng chạy đi thì tôi phát hiện anh ta không nhúc nhích, AFK à? Tôi đứng lại quan sát thêm một vài giây, sau đấy anh ta bắt đầu đi về phía tôi, đờ cờ mờ muốn bắt lính thuê thật đấy à???

Tôi vội vàng chạy về phía pallet trước mặt, không lật vội vì tôi biết anh ta sẽ cho tôi ăn một chiếc gió nếu tôi dám lật nó xuống, anh ta vẫn bình tĩnh đi qua chiếc ván đó mà không mảy may lo sợ tôi sẽ đập nó xuống vào đầu anh ta, câu kéo được một khoảng thời gian khá dài khoảng tầm 60s theo thông báo của trang viên, cùng với thời gian anh ta tìm đầu trận thì tôi đoán hẳn ba máy của ba người đồng đội của tôi cũng gần xong cả rồi.

Bùm! Bùm! Bùm!

Ba máy đồng loạt nổ, tôi không nghĩ là thợ săn lại có nhã hứng đuổi tôi gần nửa đầu trận như thế này, thế là chẳng phải muốn thua rồi à? Tôi từng đối đầu với anh ta rất nhiều lần, anh ta cũng không phải là người dễ dàng chịu thua cuộc chỉ vì những sai lầm cơ bản như thế này cả, với cả khi đang kite, tôi có vô tình đi về hướng của Eli, tôi chắc rằng anh ta cũng sẽ nhìn thấy nhưng lại bỏ qua và tiếp tục đuổi tôi, chẳng nhẽ anh vẫn còn ghim những gì tôi nói ba ngày trước à, nói không đúng ý anh ta, anh ta liền chăm chăm giết một mình tôi?? Mấy tên thợ săn các người ghim thù lâu tới vậy đó hả???

"Naib, cậu có cần tôi hỗ trợ không" - Norton hỏi tôi một câu như vậy khi tôi vào một bãi kite yếu, bởi vì tôi là nhân vật giải cứu, lại còn hết găng, Eli trước đó cũng đã gửi cho tôi một con cú, nên không còn cách nào để chuyển bãi kite cả, cần sự hỗ trợ của đồng đội hoặc sai lầm của thợ săn, nhưng theo tôi thấy thì hắn ta chẳng thể nào có thêm sai lầm nào nữa đâu.

"Không cần đâu, cậu cứ giải mã đi, tôi kite được-"

Terror shock.

"..."

"..."

"Ha ha..."

Tôi sau khi được thả lên ghế, tôi nghĩ rằng chắc anh ta sẽ đổi sang dịch chuyển mà đến vị trí máy cuối để camp máy, nhưng anh ta vẫn điềm tĩnh đứng trước ghế mà camp tôi chứ không phải là chuyển sang máy cuối, điều này khiến tôi cảm thấy mừng rỡ, vì khi chúng tôi không bị quấy rối giải mã máy cuối thì việc prime máy sẽ dễ dàng hơn là tốn thời gian để đấu não với anh ta. Hiện tại tôi chỉ cần được cứu ra, tôi hoặc người đi cứu, ai bị đuổi sẽ ráng kite thêm một tí nữa là máy có thể prime, như thế chúng tôi sẽ được một trận đấu thoát 3 dễ dàng.

Terror shock.

"..."

"..."

"Xin lỗi Naib..." - Fiona xin lỗi tôi sau khi cô nàng vừa mới mắc một sai lầm lớn khi đã quá vội vàng giải cứu tôi mà để bị ăn terror shock, tôi trước đó hi vọng rằng sẽ không phải đấu não nữa, nhưng xem ra là khó rồi, vì hiện tại muốn thắng thì phải đấu não với tên thợ săn này dữ dằn lắm đây.

"Không sao, Norton đi cứu tôi là được..." - Sau khi Fiona gục, Jack liền treo cô ấy lên một chiếc ghế gần với tôi, hiện tại Norton đi cứu cũng phải thật sự cẩn thận, nếu như không cứu được tôi, thì e rằng trận đấu này phải thua rồi.

"Tôi cứu Fiona, cậu hỗ trợ tôi!!" - Tôi hét lớn sau khi được cứu ra, bởi vì Norton không mang nhánh hỗ trợ đồng đội ra khỏi ghế nên cậu ấy khó có thể đi cứu lần hai nên tôi sẽ là người thay thế cậu ấy, nhưng chiếc ghế giữa tôi với Fiona nói gần cũng không hẳn là gần lắm, mà nói xa thì lại là nói quá phóng đại, nhưng muốn cứu được Fiona lúc này thì hai chúng tôi phải phối hợp với nhau thật tốt, Norton phải sử dụng nam châm của mình để làm choáng thợ săn, như thế thì tôi mới có thời gian để chạy qua giải cứu Fiona.
"Chết tiệt!"

Bởi vì Jack anh ta mang cắm mắt làm tốc độ di chuyển của tôi bị giảm lại, anh ta lại còn đi nhanh vô cùng, khiến cho tôi muốn cứu Fiona ra cũng tốn một khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn, lúc cứu thì tôi vô tình ăn gió nên phải cứu ngay thì điều ấy khiến cho Fiona sau khi ra khỏi ghế là gục ngay lập tức, Eli phải prime để Fiona có thể ngồi dậy được và chạy khỏi thợ săn, nhưng do khu vực ngồi của cô ấy là một khu vực khó chạy sau khi được giải cứu, nên chẳng mấy chốc cô ấy gục và bay luôn.

Bởi vì thời gian không đủ nên Eli không thể mở kịp cổng, mà tôi với Norton cũng bị kẹt ở giữa bản đồ, hiện tại tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng dịch chuyển của thợ săn, cũng không nghe thấy tiếng báo thợ săn ở gần của Eli nên tôi và Norton hiện tại phải đánh cược, một người ở giữa bản đồ, một người ra phía cổng còn lại bởi vì chúng tôi không thể dồn về một cổng, nếu như thế, thợ săn dịch chuyển chuẩn thì chúng tôi sẽ lại bị mắc kẹt ở phía cổng đó. Tôi chạy về phía cổng trước, Norton ở giữa bản đồ để quan sát, phải nói việc này đánh cược tỉ lệ trốn thoát, giữa bản đồ nếu ẩn nấp kĩ thì không sao, nhưng tôi với Eli, hai kẻ mở cổng vẫn chưa xong thì chỉ cần thợ săn dịch chuyển, sẽ bắt được vị trí của một trong hai chúng tôi, và một trong hai chúng tôi sẽ phải là người ở lại nên tôi không muốn Norton ra mở cổng mà ở giữa bản đồ để quan sát và báo lại những gì cậu ta nhìn thấy cho tôi và Eli.

"Naib cẩn thận, hắn ta dịch chuyển ra cổng trước!!" - Cổng trước là cổng tôi đang mở nên khi nghe tiếng dịch chuyển của thợ săn bên cạnh đồng thời tiếng báo hiệu của đồng đội tôi, tôi đã vội từ bỏ việc mở cổng mà chạy ngay sang cửa sổ bên cạnh, nhưng bởi vì tốc độ chạy của thợ săn và kẻ sống sót khác nhau nên chưa kịp đến nơi đó tôi đã dính đòn và gục ngay sau đó.

Có lẽ Jack biết rằng anh ta sẽ hòa được ván này nên không vội vàng treo tôi lên ghế mà ngồi xuống nhìn tôi, gỡ mặt nạ của bản thân xuống như lần trước chúng tôi gặp nhau, tôi nghĩ anh ta sẽ nói câu nói như lần trước nói với tôi, nói với những người đồng đội của tôi, nhưng lần này lại khác:

"Rõ ràng cậu có thể bảo Norton ra mở cổng và cậu chỉ việc đứng ở giữa bản đồ thôi, cậu có thể lấy lí do là bản thân đã kite thợ săn lâu, Norton cậu ta cũng sẽ chẳng làm khó cậu đâu, hà cớ gì phải khiến bản thân tham gia trò đánh cược như thế này rồi gục, giúp đỡ hai người kia có thể trốn thoát đây?"

Lời nói của anh ta vẫn khó nghe như lần đầu bọn tôi trò chuyện, tôi chỉ cười khẩy trước những gì anh ta nói.

"Tôi làm vì bản thân tôi, chẳng phải lần đầu vào trang viên, tôi đã tự giới thiệu bản thân rồi sao, tôi khá là thích thú với những cuộc cá cược như này đấy, thế quý ông đây có muốn cùng tôi cá cược xem sao không?"

Tôi khiêu khích anh ta mặc dù việc này có vẻ không hay lắm nếu như trận sau, rồi trận sau nữa anh ta có thể sẽ ghim thù tôi và chăm chăm giết chết cho bằng được tôi.

Anh ta trông có vẻ buồn cười trước những gì tôi nói lắm, bởi vì tôi thấy anh ta cứ cười khúc khích mãi không ngừng. Anh ta không đưa tôi lên ghế mà để tôi gục ở đó, còn hắn ta vẫn nhìn tôi chăm chú không ngừng, môi thì cứ nhếch lên cười trông đáng ghét ra làm sao.

"Nếu thế thì chúc cậu may mắn nhé quý ngài bé nhỏ."

"Thật lòng tôi muốn biết, nếu cậu thấy được sự thật, liệu câu trả lời của cậu có còn như ban đầu không"

"Nếu được lựa chọn giữa việc cứu bản thân và giúp đỡ người khác, cậu sẽ chọn tự cứu lấy chính bản thân cậu, hay là giúp đỡ người khác đây?"

Thợ săn đã đầu hàng.

Thế...

Thế là thắng rồi...?

Thế mà anh ta lại thả tôi chứ không phải là nỗi căm tức, vì tôi trả lời ngược lại với ý muốn của anh ta à?

"Naib, không sao chứ" - Eli hỏi tôi chỉ khi tôi vừa mới được chuyển ra khỏi trận đấu, mặt mày lấm lem hết cả lên, dính nào là bùn cùng với những vết trầy xước trên tay khi va chạm với tường hay chạm vào mớ dây gai góc để giải cứu đồng đội kia.

"Naib, cậu bị Jack giữ lại để hỏi câu nói đấy à?" - Eli nhìn vẻ mặt tôi có phần mơ màng sau trận đấu, vẻ lo lắng của cậu ta hiện rõ trên mặt, điều đó khiến tôi suy nghĩ, nếu một ngày tôi biết được sự thật, thì liệu nó còn thay đổi không?

"À ừm..." - Tôi vội trả lời cho qua vì cách anh ta nói với tôi khác với cách mọi người kể tôi khi anh ta nói với người khác, tôi cũng chẳng hiểu được lí do khiến anh ta hỏi như vậy, chỉ với một mình tôi.

"Naib, xin lỗi..." - Tôi quay đầu lại khi nghe thấy tiếng con gái lí nhí gọi tên tôi, hóa ra đó là Fiona, trên mặt cô hiện rõ vẻ hối lỗi, có lẽ cô xin lỗi tôi vì sai lầm của cô ở trận đấu vừa qua.

"Không có gì đâu, xem như là rút kinh nghiệm đi là được mà" - Tôi cười cười cho qua vì Fiona đối với tôi là một cô nàng có khả năng hỗ trợ đồng đội rất tốt, tôi đã nhiều lần được sự giúp đỡ từ cô nàng nên mới có thể chạy thoát khỏi thợ săn, tôi mới là người nên cảm ơn cô ấy.

"Nhưng Fiona và Eli này, tớ hỏi hai cậu một câu được chứ?" - Eli và Fiona đồng loạt quay sang nhìn tôi, họ không nói nhưng tôi biết chắc rằng họ đều đồng ý để tôi hỏi họ

"Nếu được lựa chọn giữa việc cứu bản thân và giúp đỡ người khác, cậu sẽ chọn tự cứu lấy chính bản thân cậu, hay là giúp đỡ người khác đây?"

Vẻ mặt của hai người họ không thể giấu khỏi sự ngạc nhiên mặc dù nó đến và đi cũng rất nhanh trên gương mặt họ, nhưng tôi là một lính thuê có khả năng quan sát nhạy thì làm sao chi tiết như thế lại qua mắt tôi, lại một lần nữa, tôi lại nghi ngờ đồng đội của mình. Tôi cứu giúp họ, nhưng nếu một ngày, họ phải lựa chọn, họ có cứu tôi thật sao?

"Thôi không có gì đâu, tớ chỉ là hỏi nhảm thôi ấy mà, hai người đừng để tâm, tớ lên phòng trước nhé" - Tôi không muốn nhìn thấy vẻ ngập ngừng đó nữa, liền lấy lý do rồi chạy lên phòng của mình, thật sự thì, không khí ấy thật ngượng ngạo.

-

Hôm nay toàn trang viên được nghỉ.

Cho nên tôi có thời gian được khuây khỏa chứ không phải đắm mình vào những cuộc chiến căng não với thợ săn hay tự trách mình vì những sai lầm không đáng có, Emma từng bảo với tôi, ở khu sau có một vườn hoa hướng dương rất đẹp, tôi có thể đến đấy xem, hoa hướng dương bao giờ đối với tôi cũng có ý nghĩa đặc biệt, nó tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, mãi luôn hướng về ánh mặt trời ấy cũng như nó là sự tượng trưng tình bạn, nếu mà nói một kẻ mất đi đồng đội của mình trên chiến trường, hôm qua còn trò chuyện vui vẻ, có khi sang hôm sau đã phải tiễn đưa người đi, thì tôi lại quý trọng tình bạn biết bao.

"Hoa hướng dương thật đẹp, nhỉ."

Mải suy nghĩ, tôi không nhận ra có người đứng bên cạnh tôi, tôi quay sang nhìn, nhận ra đấy là Jack, vị thợ săn có vẻ tôi vô tình chọc giận hôm trước, nhưng tôi vẫn không rời đi, vì luật là thế, thợ săn không được phép làm tổn thương kẻ sống sót bên ngoài trận đấu, nên tôi không mảy may lo sợ mà vẫn đứng yên không di chuyển.

"Thật đẹp, nhưng cũng thật tiếc, hoa hướng dương vẫn luôn hướng về phía ánh mặt trời mặc cho ánh mặt trời ấy vẫn không để tâm đến loài hoa nhỏ bé dưới mặt đất."

"Chẳng phải chúng ta cũng vậy sao, hướng về ánh mặt trời của riêng chúng ta, về sự tự do" - Jack đáp lại lời của tôi, tôi quay sang nhìn, anh ta đã không còn đeo chiếc mặt nạ như trong trận đấu nữa, không phải tâng bốc chứ, anh ta có một gương mặt đẹp trai hơn những người tôi từng gặp, một gương mặt chuẩn quý ông Anh Quốc, chiếc mũi cao cùng đôi mắt híp lại như thể đang cười khiến cho người con gái nào nhìn thấy cũng đều phải xiêu lòng. Không phải đùa chứ, nếu tôi là một người phụ nữ, tôi có khi sẽ phải đầu hàng trước nhan sắc của anh.

"Chẳng phải các anh cũng vậy sao, hướng về tự do." - Jack cười trước những gì tôi nói

"Nhưng các em sẽ đạt được, còn chúng tôi thì không. Chúng tôi sẽ ở lại đây, mãi mãi."

Jack nhấn mạnh từ cuối cùng, lời nói Jack thốt ra khiến tôi cảm nhận được nỗi buồn của hắn, chúng tôi những kẻ sống sót, sẽ có thể thoát ra khi đạt được "chỉ tiêu" nhưng những người thợ săn thì không, tôi không biết họ đã làm chuyện gì mà bị ép buộc ở lại nơi này, hay chỉ đơn giản là họ không muốn đối mặt với thế giới ngoài kia nữa, mà nếu như theo tôi biết, thì những người thợ săn họ, ai cũng đã "chết" rồi.

"Tại sao các anh không tìm cách trốn thoát đi, với khả năng của các anh, chẳng phải trốn thoát sẽ dễ dàng sao"

Jack lặng người, anh ta nhìn vào đôi bàn tay của mình, rồi lại nhìn tôi

"Anh có một câu chuyện, liệu em có muốn nghe không?" - Tôi gật đầu, và bởi vì có lẽ tính tò mò tôi nổi lên nên tôi sẽ tạm bỏ qua cách xưng hô buồn nôn của anh ta.

"Tôi có một nhân cách khác, hắn tên là Ripper. Thuở tôi còn bé, tôi luôn nghe được tiếng nói trong đầu mình, tôi có một gấu bông yêu thích, là hắn ta đã điều khiển tôi rạch bụng nó, bên trong không có gì cả, mà cũng chẳng may lại được nữa"

"Là hắn ta đã điều khiển tôi làm ra hành động như thế nhiều năm trước, mối quan hệ giữa chúng tôi vô cùng tệ, nhưng khi vào trang viên này, chủ trang viên tuy rằng không thể áp chế hoàn toàn nhân cách ấy, nhưng việc nhân cách ấy xuất hiện dần dà ít hơn, giữa việc ở lại nơi này, nhưng nhân cách trong tôi không thể điều khiển tôi nữa, và ở thế giới bên ngoài, nhưng tôi chẳng thể điều khiển cơ thể mình nữa, tôi bằng lòng chọn cách thứ nhất"

Jack nhìn tôi cười thật nhẹ, lúc này tôi lại cảm thấy đôi mắt của anh ta tựa như chứa ngàn vì sao trên trời, mà trong mắt anh ta, tôi lại nhìn rõ được hình bóng tôi trong mắt anh ta, như thế nào.

"Tôi gặp được em, ánh mặt trời của tôi."

Jack đưa tay chạm vào gò má tôi, kì lạ thay, tôi lại không cảm thấy khó chịu trước hành động đó của đối thủ mình, chỉ cảm thấy nhiệt độ anh ta thật thấp, liệu về đêm anh ta có bị lạnh không? Jack nhận thấy tôi không chán ghét hành động của anh ta, Jack đưa tay còn lại của mình chạm vào gò má còn lại của tôi, rồi kề sát hai trán của chúng tôi lại với nhau.

"Em thật xinh đẹp, tôi chưa từng nhìn thấy một ai như em, một trận chiến sinh tồn, ta sống ngươi chết, ngươi sống thì ta chết, lại xuất hiện một tâm hồn đẹp đẽ như em, lúc tôi nhìn thấy em vì đồng đội của mình ở lại, thật kì lạ thay, trong tôi lại rạo rực một điều gì đó mới lạ, liệu có phải là tình yêu không? Không, tôi chẳng biết nữa, chỉ là khi nhìn thấy em vì đồng đội mà bỏ mặc chính bản thân mình, tôi thật đau lòng, nhìn thấy em hùng hổ trả lời tôi như vậy, tôi đau lòng cho em, em đã nói rằng em không bỏ mặc chính bản thân mình" - Jack ngừng lại, đưa tay vuốt nhẹ má trái của tôi, nơi đấy hiện số 675, thấp hơn hẳn so với những người khác, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà tôi thấy anh ta có vẻ dịu hiền và ôn nhu hơn, điều đấy thể hiện rõ trong ánh mắt của anh ta nhìn tôi.

"Nhưng nhìn em xem, bàn tay gầy đầy vết trầy xước, hi sinh để đồng đội trốn thoát nên em là người trốn thoát thấp nhất trong những kẻ sống sót, đấy không phải là bỏ mặc bản thân ư"
Jack chạm vào bàn tay tôi, rồi đan những ngón tay của chúng tôi lại với nhau, anh ta nhắm mắt lại trông có vẻ hưởng thụ khoảnh khắc này nên tôi cũng nhắm mắt lại, lắng nghe những gì anh ta nói.

Giọng nói của anh ta trầm khàn, nhưng không khó nghe, ngược lại còn dễ nghe hơn những tên đàn ông mà tôi quen khi còn trên chiến trường, có thể vì tình cảm theo cách anh ta nói dành cho tôi, nên khi chạm vào tôi, những cử chỉ của anh ta thật nhẹ, cùng với giọng nói ấy, không khiến tôi khó chịu mà trái lại còn cảm thấy ấm áp một cách lạ thường.

Tôi cảm thấy bàn tay của anh ta chạm vào mí mắt tôi, vuốt nhẹ từ mí mắt xuống quầng thâm, chẳng hiểu vì sao khi tôi nhắm mắt như thế này, tôi vẫn cảm thấy nỗi buồn của anh ta, nỗi buồn ấy không thể hiện ngoài mặt, mà là trong lòng anh ta, vẫn luôn hiện hữu nỗi buồn ấy.

"Em biết không, vào hai tháng trước, hoặc là bao lâu ấy nhỉ, tôi quên mất rồi, tôi bị thương, em đã mang tới cho tôi hòm thuốc, lúc ấy tôi nghĩ là sao em lại nhiều chuyện đến thế nhỉ, rõ ràng một kẻ là thợ săn, một kẻ là người sống sót, tại sao em lại quan tâm tôi đến vậy, em trả lời tôi lúc ấy như nào em có nhớ không?"

Tôi vẫn còn nhớ rõ hôm ấy, tôi vốn dĩ nhạy cảm với mùi hương, nên khi cảm thấy mùi máu trên người anh ta tôi liền nhận ra ngay, với bản tính của mình nên tôi đã mang hòm thuốc đi tìm anh ta, thật sự nghĩ lại thì cảm thấy bản tính của mình nhiều chuyện quá đi mất. Còn câu trả lời thì...

"Em đã bảo với tôi rằng, đều là người, tại sao lại cần phân biệt như thế, thật sự tôi đã rất ngạc nhiên, và xúc động, vì đã rất lâu rồi, vô cùng lâu, mới có người bảo tôi rằng, tôi là một con người."

Jack ôm lấy tôi, tôi cảm nhận anh ấy có chút run rẩy trong lời nói và cả cơ thể anh ta đang run nhẹ lên, chẳng hiểu điều gì đã thôi thúc tôi, tôi choàng tay qua người anh ấy, ôm anh ấy vào lòng.

"Khi em đỡ cho Vera ra cổng ngày hôm ấy, còn em thì ở lại, chấp nhận cho đồng đội trốn thoát, tôi thật muốn đầu hàng, ngồi xuống, ôm lấy em vào lòng, trách em rằng sao lại giúp đỡ người khác đến như thế, liệu một ngày phải lựa chọn, họ sẽ chọn em sao?" - Tôi không nói gì, bởi vì hiện tại tôi cảm thấy mình không cần phải nói gì cả, bởi vì Jack đã nói, nói hết những gì tôi nghĩ như thể anh ấy thật sự hiểu tôi.

"Cho nên tôi mới hỏi em, câu trả lời của em chẳng ngoài dự đoán của tôi, em vẫn như vậy, vì đồng đội của mình. Nhưng em biết khi tôi hỏi những người đồng đội của em, kì lạ làm sao, họ đều ngập ngừng, vì thế tôi lo sợ, lo sợ rằng em sẽ bị bỏ rơi, mà một kẻ ở phe đối địch như tôi, chẳng thể được ôm lấy, an ủi em"

Tôi vẫn lắng nghe Jack nói, từng từ từng từ một, tôi ghi nhớ chúng vào đầu. Chúng tôi vẫn giữ tư thế ấy thật lâu, cho đến khi anh ấy ngừng run rẩy và ngồi thẳng dậy, đôi tay từ choàng người tôi lên hai gò má tôi, ánh mắt thì vẫn như ban đầu, vẫn ôn nhu, vẫn dịu dàng nhìn tôi đến như vậy.

"Tôi thương em."

"Chỉ là chút ích kỉ của tôi"

"Chỉ là xin em đừng bỏ mặc bản thân nhiều như thế, đừng quá giúp đỡ người khác nhiều như thế"

"Bởi vì khi em bị thương, khi em không thể trốn thoát"

"Tôi cũng đau."

-

Những lời nói của Jack khi ấy khiến tôi nhớ mãi, những câu nói ấy khiến tôi có chút mơ hồ và mông lung, cho đến khi Eli gọi tôi ba tiếng tôi mới có thể hoàn hồn mà chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.
"Naib, cậu dạo này sao thế, cứ lơ đãng, đừng để bị ảnh hưởng đến trận đấu nhé" - Eli hỏi thăm tôi

Tôi gật đầu cho qua rồi nhìn thấy thông báo trận đấu sắp bắt đầu liền kiểm tra găng tay và nhiều thứ khác, chuẩn bị cho trận đấu sắp tới

Tôi gặp Jack đầu tiên, anh ấy thấy tôi, xuyên qua lớp mặt nạ tựa như tôi nhìn thấy anh ta đang cười, rồi bỏ đi, chuyển sang đuổi Norton, có thể do trận đấu hôm nay cậu ta không tập trung, hoặc là tâm trạng thất thường nên cậu ta gục sớm, Tracy bảo tôi là để cô bé cứu lần đầu, tôi gắng hoàn thành xong một nửa chiếc máy của mình, hoặc nếu được thì hoàn thành xong chiếc máy của mình. Nhưng người ta có câu ấy mà, người tính chẳng bằng trời tính, Tracy di chuyển lỗi, để bị phía thợ săn bắt bài, mà Eli cũng không kịp buff cho Tracy con cú để em ấy có thể cứu được, nên chưa kịp cứu Norton ra khỏi ghế, em ấy đã gục. Tôi vội vàng bỏ máy, bắn găng hi vọng có thể cứu kịp Norton, tôi cứu được rồi, nhưng cậu ấy chẳng chạy xa được nên cũng gục sau đó.

Trận đấu chỉ còn lại ba người chúng tôi, Tracy lên ghế, tôi nửa máu, còn Eli thì đầy máu, có cú bên mình nên cậu ta có thể dễ dàng cứu được Tracy ra khỏi ghế, nhưng bởi vì thể chất em ấy yếu, nên chẳng chạy được xa, dằn co được một hồi, thì em ấy gục rồi rời khỏi trận đấu.

Trận đấu hiện tại chỉ còn lại hai chúng tôi, may mắn làm sao Jack có vẻ lơ đễnh, khiến chúng tôi có thể prime được máy cuối, nhưng anh ta lại lật lại thế cờ vô cùng nhanh, camp cả hai cổng khiến tôi và Eli không thể mở cổng được, tôi thì gục phía sau bờ tường, Eli thì ngồi sát bên trị thương cho tôi.

"Eli, nhảy hầm đi, Jack sẽ quay về và treo tôi lên thôi"

Tôi khuyên Eli nên buông tôi ra và tìm hầm, hoặc lúc Jack trở lại đây thì quay về phía bên kia, như thế thì có thể khiến cho cậu ấy trốn thoát được, nhưng Eli không giống như thường ngày, cậu ta lờ tôi, trong lúc tôi còn đang khuyên cậu ta thì cảm thấy được nhấc bổng lên, là Eli cõng tôi

"Naib cậu là đồ ngốc đấy biết không, đừng chuyện gì cũng tự gánh vào mình như thế, câu hỏi của cậu tớ đã có câu trả lời rồi, là đây."

"Tớ biết ơn cậu, thật cảm ơn cậu vì đã cứu tớ ra bao nhiêu lần mà tớ chẳng còn đếm nổi nữa, cậu thấy tớ có tỉ lệ trốn thoát nhiều nhất, nhưng cậu lại quên mất, trong những lần trốn thoát ấy cậu đều giúp đỡ tớ, vậy thì lần này, Naib, hãy để tớ giúp đỡ cậu."

"Không chỉ một mình tớ, mà là Tracy, Emma, Norton, Vera,... Họ đều biết ơn cậu, Naib à, nên nhớ cậu không một mình, một lần, hãy dựa dẫm vào chúng tớ, nhé Naib."

Eli vẫn cõng tôi trên lưng, tôi cảm thấy những lời nói của Eli thốt ra chẳng giống thường ngày, vị tiên tri điềm tĩnh mà tôi biết đâu rồi, tôi bật cười, Eli trông có vẻ xúc động lắm nên chán ghét tiếng cười của tôi ngay lúc này, tôi cười vì thật sự hạnh phúc.

Jack, liệu anh đã thấy chưa, câu hỏi anh hỏi chúng tôi, chúng tôi đều đã có câu trả lời cả rồi.

Thợ săn đã đầu hàng.

"Nếu được lựa chọn giữa việc cứu bản thân và giúp đỡ người khác, cậu sẽ chọn tự cứu lấy chính bản thân cậu, hay là giúp đỡ người khác đây?"

"Tôi sẽ giúp đỡ người khác"

"Cậu không quan tâm đến bản thân mình à?"

"Họ sẽ không bỏ mặc tôi."

End.

Nhận xét từ BGK:

Sona: 7.75đ

Giọng văn khá ổn nhưng mà có lẽ do giọng văn của bạn không phải giọng văn giống gu mình nên là mình chưa ngấm được. Nội dung và bối cảnh độc đáo, diễn đạt ổn, từ ngữ dùng được gọi là ổn.

Autunnale: 6.5đ

Nội dung mới mẻ, cuốn hút. Mạch truyện hợp lý, các tình tiết, chi tiết xâu chuỗi chặt chẽ. Có một số lỗi diễn đạt trong văn cảnh cụ thể.

Hiyi: 5.75đ

Do tớ không hiểu rõ cách chơi trong game Identity V nên vẫn còn gặp chút vấn đề về bài thi của cậu, nhưng nói chung thì tớ vẫn hiểu được nội dung mà cậu muốn truyền đạt, tớ thích ý tưởng của cậu, nó bám sát chủ đề, tuy nhiên, tớ vẫn cảm thấy có 1 số chỗ bị lặp ý nhiều, dù biết là cậu muốn nhấn mạnh đấy, nhưng tớ thấy là ý đồ diễn ra quá thường xuyên làm câu chuyện dễ gây nản, nếu có thể, việc lồng thêm nhiều yếu tố tả và biểu cảm hơn sẽ khiến bài thi của cậu ổn hơn đấy.

Tổng: (7.75+6.5+5.75) ÷ 3 = 6.6666666667 + 0,5 = 7.167 (làm tròn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro