Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SBD 01: Vivi (write)

Hoàng hôn đã qua, màn đêm dần buông xuống. Vầng trăng khuyết tỏa ánh sáng dịu dàng, ẩn ẩn hiện hiện sau những đám mây, tựa như nhan sắc diễm lệ của cô gái tuổi đôi mươi thấp thoáng đằng sau tấm rèm mỏng nhẹ vắt ngang qua đôi mắt, cô gái e thẹn mỉm cười, lại tựa như vầng trăng cong cong chiếu từng tia sáng xuống khu rừng đen tối, rọi sáng con đường mù mịt và sương mù.

Bên dưới vầng trăng lấp lánh những tia sáng là khu rừng được bao bọc trong màn đêm vô tận, sâu thẳm không thấy lối đi và mang mùi của lá cây sau một trận mưa nhỏ.

"Rắc!"

Joe dẫm chân lên một cành cây nhỏ, tiếng kêu phát ra giữa khu rừng tĩnh mịch, ngay sau đó là tiếng hét chói tai của cô nàng Nadalia.

"Á!"

Nadalia thất thanh kêu lên, vội vàng bám lấy người của cô bạn thân Tracy bên cạnh, mếu máo nói.

"T-Tracy! C-Có cái gì đó đang đi theo chúng ta thì phải. Nó vừa dẫm lên một cành cây kìa! Có tiếng vang luôn đó!"

Tracy xoa thái dương, dùng tay trái nhẹ nhàng gỡ mấy cái tua bạch tuộc đang bám lấy tay phải của mình, cằn nhằn.

"Cậu nghĩ rằng có thứ gì đó siêu nhiên như ma quỷ hay hồn ma ở đây à? Là do Joe đấy! Do Joe dẫm phải chứ không có cái gì đó nào hết! Được chưa? Nói thật thì so với mấy "cái gì đó" cậu nói thì cậu còn làm tớ giật mình hơn đấy."

Nadalia thở phào, buông tay của mình ra khỏi người Tracy rồi giận dỗi nhìn Joe, còn anh chàng thì đen mặt, lắc đầu thở dài rồi quay lên đi tiếp.

Nadalia... Nói thế nào nhỉ? Một con nhóc nhút nhát, nói lắm, thích tỏ vẻ dễ thương bằng cách chớp đôi mắt màu xanh lam to tròn và rất-nhát-gan. À, còn rất mê mệt những thứ được gọi là "động vật" nữa. Mà, cũng bởi vì cái sở thích mãi không bỏ được đó mà giờ hắn cùng với lũ bạn phải lang thang trong khu rừng tối đen này đây. Đúng, tất cả là vì con Lulu mà Nadelia mang theo trong buổi cắm trại của nhóm chạy đi đâu đó, có lẽ là mải mê đuổi theo mấy con bướm mà cả sáu đứa phải vào tận trong đây chỉ-để-tìm-một-con-chó-lông-xù-ngu-ngốc.

Đáng lẽ ra, bình thường vào giờ này thì tất cả sẽ được ngồi quanh đám lửa và ăn chút kẹo dẻo hoặc chơi một vài trò chơi thú vị chứ không phải ở đâu đó trong khu rừng này.

Cuối cùng, con chó ngu ngốc đó vẫn chưa tìm được và bọn hắn phải chọn một trong hai phương án sau: hoặc tìm cách ra khỏi đây hoặc ngủ trên mấy cành cây cổ thụ để không bị bẩn quần áo và bắt đầu chuỗi tìm đường vô vọng vào ngày mai. Đương nhiên là chẳng ai muốn làm cái số hai cả.

"Mấy giờ rồi Devlin?"
Joe vừa dùng tay trái để soi đèn pin vừa dùng tay phải để gạt cành cây chắn trước mặt, không thèm quay đầu lại hỏi chàng trai đang rảnh rỗi tay đút túi quần còn mồm huýt sáo đằng sau - Devlin, một badboy chính hiệu.

Devlin ngừng huýt sáo, giơ tay phải của mình lên và thản nhiên trả lời lại Joe.

"Hai mươi giờ ba mươi tư phút."

Liam - cậu chàng từ đầu buổi đến giờ chỉ nói vỏn vẹn mười một câu ngắn ngủn bình thản liếc nhìn chàng trai bên cạnh, thầm nghĩ cậu ta nói "Tám giờ ba mươi tư phút chiều." cũng không có vấn đề gì mà, dù số từ phải nói đều như nhau.

Cậu mở miệng ra nói, tông giọng trầm trầm ấm ấm sẵn sàng đánh gục bất cứ cô nàng nào.

"Đoán chừng chúng ta đã đi hơn một tiếng rồi, với tình hình này may mắn thì có thể ra khỏi đây vào lúc mười một giờ hoặc hơn, còn không thì có lẽ phải đợi đến sáng mai. Đống sương mù này khá mỏng, không quá nhiều và không có dấu hiệu lan thêm nhưng với điều kiện ánh sáng bây giờ thì tôi nghĩ chúng ta không thể dễ dàng tìm đường được đâu. Kể cả có là chuyên gia tìm đường như cậu, Joe ạ."

Joe nghe Liam nói vậy liền nhăn mặt, khó chịu nói.

"Nói thẳng ra là bây giờ ngươi muốn ngồi nghỉ một chỗ rồi đánh một giấc ngon lành trên một cái cây nào đó ngay bây giờ và gác lại mọi chuyện cho ngày mai chứ gì, thứ lười biếng!"

Chưa để Liam trả lời, một tông nữ đã vang lên, cướp lời cậu chàng đáng thương như thể đó là điều mà cô làm mỗi ngày vậy.

"Ý của Liam cũng hay đó chứ Joe! Nhìn bên phải hướng lên trên một chút kia kìa! Đó, chỗ đó có một căn nhà bỏ hoang đấy! Quả là nơi nghỉ chân thích hợp cho chúng ta."

Devlin huýt một hồi sáo dài, kiễng chân lên như thể nó giúp chiều cao của cậu ta tăng thêm một vài centimet rồi thốt lên.

"Ồ, có vẻ như chị đại Anthea của chúng ta có một đôi mắt tinh tường đấy, xa thế kia mà cũng tia được! Xem nào... Với vận tốc hiện tại của chúng ta thì khoảng bốn lăm phút nữa sẽ đến đó đấy."

Devlin sau khi tính toán một chút thì thôi kiễng chân, quay đầu nhìn Joe rồi cong mắt cười, nếu như chưa nhìn thấy cậu ta hút thuốc và cầm gậy bóng chày đi đập nhau thì chắc hẳn bất cứ ai cũng nghĩ rằng cậu ta mang đậm chất tuổi trẻ nồng nhiệt.

""Chị đại Anthea"? Có tin tôi đập cho cậu một phát không Devlin?"

Anthea - cô nàng xấu số được Devlin tình cờ, hoặc chính xác hơn là thuận miệng nhắc đến trong câu nói của mình bắt đầu nổi khùng, đôi mắt nâu chau lại, mái tóc vàng sậm và rối được buộc cao lên bằng một chiếc dây thun màu đỏ khẽ đung đưa. Chống tay trái vào hông và nhìn Devlin như thế cô nàng sẵn sàng lao đến cào cào vào mặt hắn một vài phát, Anthea hơi cao giọng.

"Hình như vì ăn nhầm loại nấm có độc nên hôm nay cậu hơi ngứa đòn rồi đây hoàng-tử-Devlin ạ. Không phiền đâu nếu tôi cào cậu một cái nhỉ?"

Devlin vẫn nhởn nhơ cười dù tự bản thân biết rằng cậu ta có thể bị vồ lấy bất cứ lúc nào, tiến đến và khoác vai Anthea - người mà một vài giây nữa thôi có thể sẽ đấm cho cậu ta một cú vào mạn sườn rồi vui vẻ nói.

"Thôi nào chị đại, cáu gắt nhiều không tốt, sẽ để l—"

Chưa kịp dứt lời, Anthea đã thẳng thừng không nhân nhượng tặng cậu ta một cú vào bụng.

"Bịch!"

Joe nhìn Devlin ngồi thụp xuống đất ôm cái bụng của mình và cố gắng để không la lên trong đau đớn mà lòng cười thầm, đáng đời. Điều chỉnh lại cảm xúc, hắn tiếp tục bước đi và hướng về phía ngôi nhà mà Anthea phát hiện. Để tỏ vẻ mình chắc chắn không quan tâm tới việc làm ngu người của Devlin và cú đấm sởn tóc gáy của Anthea, Joe nói.

"Được rồi, đi thì đi. Lần sau muốn vào thì cứ nói là thấy nó thú vị chứ không cần bịa lí do đâu Anthea. Thế kỉ hai mốt rồi, sống thành thật lên mọi người."

Cô nàng tóc vàng sậm sau khi nghe được câu trả lời của Joe thì đưa tay lên gãi đầu, cười hì hì rồi tung tăng bước theo chân cậu chàng, vứt toàn bộ sát khí dành cho Devlin ra đằng sau.
Theo sau hai người là Liam bình thản bước đi và Devlin vừa đi vừa ôm bụng cười gượng. Dù chắc chắn trong tâm cậu ta vẫn đang nguyền rủa Anthea bằng tất cả số vốn từ mình có.

Còn lại cuối cùng vẫn luôn là cô nàng Nadalia nhút nhát lo lắng đứng cạnh Tracy đang xoa xoa thái dương trong bất lực.

Một căn nhà đen xì nằm giữa một khu rừng hoang vu à...

Đối với những người nhút nhát hay sợ sệt, điển hình là Nadalia - con bạn thân của cô thì chắc chắn chẳng có lí do gì có thể khiến nhỏ đi tiếp được cả. Trong đầu Nadalia thể nào cũng sẽ hiện lên những suy nghĩ như "Căn nhà đó vừa xập xệ vừa bám đầy dây leo, chắc chắn đó là một ngôi nhà bỏ hoang rồi!" sau đó lại "Nếu đó là căn nhà bỏ hoang thì chẳng phải sẽ có ma sao?" rồi "Có phải nếu vào đấy trú tạm thì chúng ta sẽ chết trong đó luôn không?". Tin cô đi, cô chơi với nhỏ hơn mười năm rồi, chút suy nghĩ này sao còn sai được.

Quả đúng như Tracy nghĩ, bốn người kia vừa đi được vài bước, Nadalia đã lên tiếng ngăn cản.

"Chờ đã! Nhỡ may căn nhà đó có linh hồn trú ngụ thì sao?"

Tracy mỉm cười đắc thắng. Đó, cô đã bảo rồi mà! Biết ngay thể nào con nhỏ đó cũng tưởng tượng ra mấy thứ vớ vẩn như hồn ma lang thang hay linh hồn trở dậy báo thù.

Anthea ngơ ngác nhìn Nadalia một chút, rồi chạy đến chỗ cô nàng, khoác tay rồi lôi xềnh xệch về phía trước.

"Hiểu ý tớ đó Nadalia! Mau mau đến đó và khám phá bí ẩn thôi nào!"

"C-Chờ đã! Có ma, là có ma đó!"

"Đùng!"

Cả nhóm sáu người dừng bước chân trước bậc thềm của căn nhà bỏ hoang. Một căn nhà màu đen tuyền, trông có một chút xập xệ, bụi bẩn và quấn lấy nó là những dây thường xuân dài, xoăn. Vài phút trước, trời bắt đầu nhiều mây hơn, vầng trăng cũng bị che khuất hẳn và giờ thì bắt đầu xuất hiện những cơn sấm.

Bối cảnh hoàn hảo và thường thấy trong những bộ phim kinh dị.
Nadalia nấp đằng sau người Tracy, dè dặt lên tiếng.

"Này... Trong đó có khi có ma thật đấy..."
Joe nghe Nadalia nói, chỉ hờ hững trả lời.

"Chứ cậu muốn sao đây? Trời sắp mưa và ở đây thì không có chỗ trú, cậu nghĩ ta có thể nằm ngủ ở trong rừng kệ cho mưa rơi vào người và xác suất gặp thú hoang cao lên hẳn à?"

Đúng vậy, khu rừng mà bọn họ đang bị lạc là một khu rừng tự nhiên, động vật ở đây hoàn toàn không được đưa vào bảo vệ mà bị mặc kệ bởi chính phủ. Vốn dĩ nơi đây gần với ngoại ô, thành phố nằm kề lại thuộc dạng ít người nên cũng chẳng có ai thèm để tâm làm gì. Nhóm của Joe chọn nơi này để cắm trại cũng đơn giản vì ở đây khả năng gặp những nhóm khác ít hơn, và họ thì có thể thoải mái chơi đùa.

Bù lại cho việc đó thì các động vật hoang dã xuất hiện khá nhiều, thế nên nếu không bắt buộc thì chẳng có ai lại muốn đi sâu vào đây cả.

Do đó, Joe hoàn toàn không muốn lưu lạc ở nơi có thể bị tấn công bất cứ lúc nào như thế này.

Anthea hưng phấn nhìn căn nhà trước mặt, Liam đứng bên cạnh còn cảm thấy, nếu như có thể thì mắt của cô ta sẽ sáng thành hình ngôi sao cho mà xem.

"Đi nào đi nào!"

Theo bước chân của Anthea, mọi người dần dần bước vào, đương nhiên là Joe và Tracy phải đi cuối cùng để còn kéo theo cô nàng vừa nhút nhát lại còn cứng đầu Nadalia.

"Oaaaaaaaaaaa!"

Anthea chạm tay vào khung của một bức ảnh treo trên hành lang. Trái ngược với vẻ ngoài đầy bụi và cũ kĩ của căn nhà, bên trong lại ít bụi hơn, và hơn hết là ở đây đồ vật nào cũng sáng bóng. Đặc biệt nhất, đồ ở trong căn nhà này có vẻ như rất đắt. Tỉ như, cái bình để trên kệ tủ đối diện cửa ra vào kia, nó chắc chắn làm bằng sứ, có khi còn là Sứ Thanh Hoa của Trung Quốc nữa kìa. Cái khung ảnh cô vừa chạm vào, mang màu vàng và rất cứng, gõ vào thì không giống sắt, có khi là vàng thật đấy chứ!
Nadalia vẫn còn đứng cạnh cửa và trông cô nàng như có thể chạy ra ngoài bất cứ lúc nào nếu Tracy không giữ chân lại.

"Này, các cậu mau qua đây xem này! Tôi nghĩ rằng đây không phải một căn nhà bị bỏ hoang đâu."

Chợt, tiếng của Joe vang lên từ bên tay trái, tất cả dừng hết việc mình đang làm lại, bước sang căn phòng mà cậu ta đang đứng.

"Đi thôi!"
Tracy kéo tay của Nadalia, bước về phía những người còn lại, còn không quên dọa thêm một câu.

"Cậu cứ đứng đấy có khi một lúc nữa lại có một con hổ hay hồn ma ra tấn công cậu đấy."

.

Liam nhìn những thứ trước mặt, một cái bàn, một cái sofa dài và hai cái ngắn, một vài bức ảnh trang trí, bốn chậu cây đặt ở bốn góc phòng và những thứ linh tinh khác. Hừm... cách bài trí cũng không tệ, khá ngăn nắp.

Nhưng điều quan trọng ở đây, là chúng quá sạch, cứ như là vẫn luôn có người sử dụng và lau chùi chúng hằng ngày vậy.

Nadalia ngạc nhiên khi thấy căn phòng, cô nàng từ cửa phòng chạy vào trong, động chạm và nghịch ngợm hết thứ này đến thứ khác, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Joe.

"Này! Cẩn thận, nơi này có khi có người sống đấy!"

Người sống?!

Ngón tay chuẩn bị chạm vào một bông hoa trên chiếc bình đặt trên bàn đá của Nadalia ngưng lại. Trong đầu cô nàng lại bắt đầu mường tượng ra những thứ gì đó.

Chợt, tầm mắt của cô dừng lại ở một cánh cửa nằm sâu bên trong căn phòng.
Một cánh cửa với bảng tên "Lily & James"

Như có một thứ gì đó mời gọi, hay chính xác hơn là linh tính của bản thân, cô bước đến và khẽ đẩy cửa, trước sự kinh ngạc của năm người bạn còn lại.

Mở cửa, đập vào mắt Nadalia là một căn phòng ngủ với tông màu chủ đạo là xanh lam và hồng.

Có vẻ như là phòng ngủ của trẻ em, có khi còn là một cặp sinh đôi, hoặc anh em không cách nhau quá nhiều tuổi.

Bằng chứng là có một cái giường đôi, bên dưới màu hồng còn bên trên màu xanh, hai cái bàn học màu trăng tinh khiết, một cái tủ quần áo bằng gỗ to, còn lại toàn là gấu bống xe đồ chơi. Dựa vào những thứ trên, bọn trẻ ở đây cũng tầm khoảng mười tuổi trở xuống.

Anthea ló mặt vào nhìn căn phòng, cô nàng chợt ồ lên sau đó cũng nhanh chân theo bước Nadalia vào bên trong.

"Này... Vào trong đó có ổn không đấy?"

Tracy kinh ngạc nhìn con nhỏ vừa nãy còn rụt rè đứng bên cửa ra vào như mấy đứa trẻ khép nép bên mẹ ngày đầu đi học mà bây giờ đã thản nhiên khám phá nhà người khác, trong lòng không còn gì để nói. Quan trọng hơn, lúc nãy bọn cô đi vào, cửa không khóa nên có khả năng chủ căn nhà vẫn còn ở trong này, nhỡ may người ta phát hiện nhà của mình bị lục lọi thì sao?

Devlin cũng tò mò bước vào, nhìn đống đồ chơi khủng khiếp bày la liệt khắp phòng, bày từ bàn cho đến giường mà huýt sáo. Nhà này cũng giàu đấy chứ!

Trong khi đa số đều chú ý đến căn phòng, Liam chợt nhìn ra cửa sổ, trời mưa rồi.

.

"Oaaaaa! Ở đây có mấy thứ đồ tự làm đẹp lắm nè Tracy! Cậu mau ra đây nhìn đi!"

Nadalia chợt kêu lên khi cô nàng phát hiện một vài khung ảnh được trang trí bằng giấy và những con thú bông nhỏ được bày trên một chiếc bàn học.
Đường chỉ chưa được thẳng cho lắm và một số chỗ may chưa đều nên chắc chắn là đồ tự làm rồi!

Quay đầu sang với ý định kéo Tracy vào trong, nhưng khi bước được một bước, Nadalia bất động.

Tất cả những người khác, ngoại trừ Anthea đang nghiên cứu chiếc giường đôi đều ngạc nhiên, khuôn mặt tái đi.

"Hi hi, chào mọi ngươi! Mọi người đến đây chơi với em đúng không? Chúng ta cùng chơi nha!"

... Đang nói, là một con gấu bông màu nâu đứng trên sàn.

"A... A... ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!"

Nadalia thất thanh hét lên, ngồi sụp xuống đất, mỗi bước lại mỗi bước lui về sau, cho đến khi lưng cô đập vào tường.

"Ơ kìa, sao mọi người lại tránh em vậy? Không phải mọi người đến đây để chơi với bọn em sao?"

"Đúng đó Lily, kì lạ thật nhỉ?"

Đang hoảng sợ và ngạc nhiên vì con gấu bông biết nói đứng trên sàn, chợt, trong một cái thùng gần đó, một con robot chui ra.

"Á!"

Mặt Nadalia tái mét, toàn thân cô run rẩy tưởng chừng có thể ngất bất cứ lúc.
Anthea đang mải nghiên cứu chiếc giường, chợt thấy một giọng nói lạ, cô nàng quay đầu lại, sau đó thì ngay lập tức tái mặt.

"Cái?—"

Joe kinh ngạc, bất động đứng đó, cho đến khi hắn hoàn hồn lại và cảm thấy có điều không hay sắp xảy ra, thì con gấu bông đang dần tiến đến chỗ Nadalia.

"Nadalia!"

Cảm thấy không ổn, Joe chạy đến, cầm lấy cổ tay của Nadalia và kéo cô chạy, không quên hét với những người còn lại.

"Nhanh! Chạy, chạy đi! Nhanh lên, tôi có cảm giác không ổn tí nào!"

Ngay khi vừa ra khỏi phòng ngủ của hai đứa trẻ và băng qua phòng khách, bốn chậu hoa ở đó bỗng dưng rung lắc mãnh liệt rồi chợt đổ ẩm xuống.

"Á!"

Chiếc bình sứ vỡ tan, những mẩu đất và một vài viên sỏi nằm lăn lóc giữa sàn. Những tán lá đang tươi tốt bỗng dưng ngả nâu, dần dần từ rễ lan đế phiến lá cao nhất. Cho đến khi tất cả đã mất đi màu xanh tươi tốt, nó lại tan biến đi thành tro bụi.

Ra khỏi phòng khách và chạy qua hành lang, bức tranh ngay gần Joe và Nadalia bỗng dưng đổ xuống, rồi một, hai những bức khác cũng đổ theo. Tiếng kính vỡ thi nhau vang lên, dội thẳng vào tâm trí sợ hãi của Nadalia, người cô run bần bật.

"Rầm!"

Ngay khi đến cửa, Joe mạnh bảo đẩy sập nó rồi kéo Nadalia ra ngoài, theo sau là những người còn lại.

Ngay khi vừa thoát ra khỏi căn nhà, nó bỗng dưng bắt đầu sập xuống. Một cây cột gãy nát. Ánh đèn được bọn họ bật lên cũng tắt đi. Chẳng mấy chốc, thứ còn lại chỉ là một đống đổ nát làm từ gỗ.

.

"Hộc... Hộc..."

Nadalia chống tay vào đầu gối, cố gắng giữ bình tĩnh.

Thật sự... ngôi nhà đó thật sự có ma, còn là hai đứa trẻ.

"Chuyện này là thật sao?"

Anthea hoảng hốt hỏi, đến giờ cô vẫn không tin được vào mắt mình, mái tóc vàng sậm vừa nãy còn gọn gàng giờ đã ướt đẫm trong màn mưa.

"Ừ. Là thật."

Liam đứng bên cạnh thở hổn hển, đôi mắt đen láy của cậu tĩnh lặng nhìn đống đổ nát trước mặt, lòng suy nghĩ sâu sa một thứ gì đó.

Tracy vuốt ngược mái của mình, bước đến chỗ Nadalia, ôm lấy cô.

"Bình tĩnh đi Nadalia. Tớ biết cậu hoảng sợ, nhưng chúng ta phải bình tĩnh."

Nadalia không nói gì, chỉ ôm lại Tracy rồi gục đầu vào vai cô, chiếc áo sơ mi trắng tinh giờ đã ngấm nước, dán chặt vào cơ thể mảnh mai run lên từng đợt.
Tracy thấy vậy, cởi chiếc áo khoác jean của mình ra rồi choàng nó cho Nadalia. Cô cười, đôi mắt cong lại tựa vầng trăng khuyết, dịu dàng cất giọng.

Nhìn áo của cậu kìa, ướt hết cả rồi, mặc tạm của tớ vào đi. Tuy áo của tớ cũng ướt, nhưng ít ra thì nó sẽ che được cho cậu.

Devlin nhìn đôi bạn bên đó khẽ cảm khái, ài, tình bạn cao quý thật. Chẳng bù cho thằng Joe cục súc của anh. Mà lúc này tính ra thì nó cũng ngầu phết, còn biết cầm tay con gái người ta chạy cơ mà.

Chợt, in trong đôi đồng tử màu xanh lam của Devlin, là hai "đứa trẻ".
Hai đứa bé cao bằng nhau, đều mang mái màu vàng của nắng và đôi đồng tử màu nâu. Khuôn mặt na ná nhau, có lẽ là sinh đôi. Hơn hết, chúng bước ra từ căn nhà đổ nát với không một vết thương.

Linh cảm của Devlin báo rằng đó là điềm không lành.

"Mấy cậu.. Chạy, chạy mau!"

Ngay lập tức, trước khi cả não kịp kiểm soát, Devlin nắm lấy tay của Anthea còn đang cúi gằm mặt gần đó rồi hét lên, chạy về phía khu rừng.

Nghe được lời nói của cậu chàng, Liam nhìn kĩ về phía căn nhà, cũng chợt tái mặt rồi vội vàng quay ngược lại kéo theo Tracy, đương nhiên là trước đó thì Joe đã nhận ra và lôi Nadalia đi trước rồi.

Nadalia hoảng sợ vừa chạy vừa quay đầu lại, nhìn hai đứa trẻ đang từ từ bước ra từ căn nhà đổ nát với nụ cười luôn thường trực trên môi, trong lòng cô xuất hiện một nỗi bất an lo sợ khó diễn tả.

Không biết nhưng... có cảm giác, bọn cô sẽ chết hết đêm nay.

Đêm tối, bầu trời âm u với những đám mây xám xịt, mưa vẫn tuôn rơi, thấm đẫm một mảng áo. Từng giọt nước cứ lách tách rơi xuống, chạm vào lá, vào đất, vào tóc của những con người lẩn trốn trong lo sợ.

"Vừa nãy..."

Nadelia thở hồng hộc, cố gắng thốt ra từng chữ đồng thời bình tĩnh bản thân khỏi những cơn run không biết là sợ hãi hay do sự giá lạnh của những cơn mưa.

"Vừa nãy... bọn trẻ đó, chúng chết rồi, phải không?"

Cô lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng thở dốc.

"Có lẽ là vậy."

Devlin ổn định lại hơi thở, vuốt ngược mãi tóc bê bết và ướt đẫm của mình ra đằng sau. Trời lúc nãy vẫn còn mưa rất to, tiếng mưa dường như lấn át tiếng sấm sét vang dội. Tuy bây giờ đã ngớt, nhưng để tạnh hẳn có lẽ phải mất gần một tiếng nữa.

Tuy nhiên, đồng hồ của hắn dính nước nên bị hỏng rồi, bây giờ không thể xem thời gian được nữa.

Cả nhóm im lặng sau câu nói của Devlin, mỗi người một suy nghĩ, im lặng đứng đó và không nói với nhau câu nào, mặc cho mưa vẫn không ngừng tuôn rơi.

Chợt, Nadalia vùi mặt vào lòng bàn tay bật khóc.

"Xin lỗi... tớ... đáng lẽ ra tớ không nên mang Lulu đến... là lỗi của tớ, xin lỗi."

Giữa tiếng mưa rơi xối xả, giọng nói đứt quãng và nghẹn ngào của Nadalia vẫn vang vọng giữa không trung, vẫn rõ ràng đến lạ.

Joe thở dài, cởi áo khoác ra rồi vắt kiệt nước trên đó rồi mặc lại.

"Bỏ đi, dù sao chuyện cũng đã thế này rồi. Giờ tìm cách ra khỏi đây sẽ tốt hơn là khóc lóc đấy."

Ngoài miệng nói thế, nhưng bên trong hắn lại khẽ cười thầm. Nếu nói lỗi do Nadalia thì hắn cũng chẳng vô tội là bao. Dẫu sao, dù thế nào thì hắn vẫn sẽ vào đó tìm con chó ngu ngốc kia thôi. Biết sao được, thú cưng của người hắn thích kia mà.

Tracy thở dài, một lần nữa đến chỗ Nadalia rồi ôm chầm lấy cô nàng an ủi.

"Thôi, đừng khóc nữa Nadalia, giữ sức đi để chúng ta cùng ra khỏi đây, lúc đó xin lỗi vẫn chưa muộn."

Bỗng, giữa rừng cây âm u phát ra một vài tiếng loạt xoạt, Liam nhận ra đầu tiên, cậu liếc nhìn xung quanh, định báo cho mọi người nhưng chưa kịp nói ra thì một thứ gì đó lao tới...

"Vụt!"

... Xuyên qua cơ thể của Anthea.
Trước sự ngỡ ngàng của Liam, Devlin, Tracy và Joe, một nhánh dây leo gọn gàng đâm trúng tim Anthea, ghim cô vào một gốc cây. Đôi mắt của cô vẫn còn mở to, một dòng máu chảy xuống từ miệng, Anthea như đóng băng ngay tại lúc đó, không một cử động.

"Gì vậy..."

Nadalia bỗng cảm thấy kì lạ. Ngước mặt lên, hình ảnh Anthea đáng thương bị một cây dây leo xuyên qua mới chỉ vừa hiện lên trong tâm trí cô, Tracy đã cầm tay Nadalia rồi kéo cô chạy.

Bọn chúng đuổi tới rồi!

"Chờ đã— Anthea cậu ấy..."

"Không còn thời gian tiếc thương đâu, bọn trẻ phát hiện chúng ta rồi. Với hành động kia, chắc chắn chúng muốn giết chúng ta, phải nhanh lên trước khi tất cả bị chôn vùi cùng với chúng."

"Nhưng mà Anthea vừa bị giết đó! Sao cậu có thể tỉnh bơ như vậy hả?!"

"Chứ cậu muốn tớ phải làm sao đây?! Đứng đó và chúc phúc cho cậu ấy lên Thiên đàng may mắn để rồi bị giết bởi đám dây leo đó?!"

Ngay lúc Nadalia vừa định lên tiếng đáp trả Tracy, ở bên dưới bỗng vang lên tiếng động kì lạ.

"A!"

Liam mở to mắt, đám dây leo đó bỗng tăng tốc, rồi cuốn lấy chân Devlin, kéo cậu ta ngược lại vào bóng đêm.

"Devlin!"

Joe hét lên, dừng chân định quay lại, nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, Liam bên cạnh bỗng đè hắn xuống đất.
Sượt qua đầu của Liam, là một cây dây deo.

"Này, không sao chứ?"

Tracy nghe thấy tiếng hét của Liam, quay đầu lại hỏi.

"Không sao không sao."

Liam ngồi dậy sau khi một chút nữa là đè bẹp Joe. Cậu kiểm tra một chút, đến khi không còn một cái dây leo nào nữa phóng ra thì mới từ từ đứng dậy.

"Đứng dậy nào!"

Liam đưa tay ra trước mặt Joe, nhưng trước khi hắn kịp nắm lấy, thứ dây leo đó, lại vụt qua.

"Liam!"

Tracy kinh hoàng hét lên, sững sờ chứng kiến Liam bị đám dây leo bọc kín lại rồi kéo vào trong, một chứ cũng không nói được. Cô cứ đứng đó, không một cử động ngay cả khi cái chết đang gần kề.

"Tracy! Cẩn thận!"

Một vài centimet trước khi dây leo kịp chạm đến người Tracy, Nadalia vội lao đến và kéo cô nàng ra.

Đám dây leo này... không còn di chuyển rắc rối như trước nữa. Thay vì bổ nhào ra từ mọi phía thì chúng chỉ đơn giản lao ra từ hai bên trái phải, tốc độ có giảm đi một chút. Giống như... đang trêu đùa bọn cô vậy.

Tracy sau khi được Nadalia cứu thoát vẫn không có động tĩnh gì, cô nhỉ ngồi thụp xuống, úp mặt vào lòng bàn tay và khóc.

Đám dây leo cũng dừng lại, mưa dần tạch hẳn, mọi thứ im ắng hẳn đi như đang chia buồn với bọn họ.

Mới ngay gần đây thôi, họ vẫn còn đứng với nhau và nói chuyện, vậy mà bây giờ, chỉ trong thoáng chốc, họ đã mất đi ba người.

Ba người bạn thân thiết của họ.

.

Mưa tạnh hẳn, những đám mây cũng kéo nhau đi, vầng trăng lại bắt đầu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Trên bầu trời, một vài con quạ bay ngang qua, vang lên tiếng kêu chói tai vọng khắp khu rừng đen tối.

Một cơn gió thổi qua làm những tán lá rung động rồi chạm vào da thịt của ba con người đi giữa rừng cây mịt mờ.
Chỉ sau một đêm, một vài giờ mà họ đã trưởng thành đến bất ngờ.

Thì ra, khi đối mặt với cái chết, con người ta có thể bình tĩnh đến vậy.

"Chúng ta... đi bao lâu rồi?"

Tracy cất giọng, giọng của cô đã khàn đi rất nhiều so với hồi trước, khuôn mặt tèm lem với nước mắt và mái tóc đen nhánh thì dính bết vào mặt.

"Không biết nữa."

Joe vừa canh chừng hai bên vừa chú ý hai cô gái trước mặt. Nadalia từ nãy đến giờ vẫn không hề nói một câu nào, chính xác hơn là từ lúc Liam biến mất.
Nadalia thẫn thờ bước từng bước. Đủ rồi... Quá đủ rồi, cô mệt quá rồi. Bao giờ chuyện này mới kết thúc đây? Vài tiếng trước bọn cô vẫn còn vui vẻ với nhau cơ mà?

Chợt, Nadalia nheo mắt lại, tiến nhanh hơn về phía trước.

Kia hình như là chỗ cắm trại của bọn cô?

Bước mỗi bước ngày càng nhanh hơn, cho đến khi bản thân đang chạy, Nadalia mới tận mắt nhìn thấy, đây đích thực là chỗ cắm trại của bọn cô.

"Nadalia!"

Mặc kệ tiếng hét của Tracy, Nadalia vẫn tiếp tục chạy về phía trước, cho đến khi hình ảnh khu cắm trại rõ mồn một trước mắt, một giọng nói đã vang lên bên tai.

"Cẩn thận!"

Và sau đó là hình ảnh Joe đẩy cô ra, rồi cùng với đám dây leo không biết từ đầu xuất hiện dần biến mất trong màn đêm.

"Joe!"

Cô dùng hết khả năng của mình hét lên, chạy đến chỗ Joe với ý định nắm lấy tay của hắn, nhưng chưa kịp chạm nhau dù chỉ một chút, Joe đã biến mất, mãi mãi.
Nadalia đứng như trời trồng ở đó, cho đến khi nghe thấy tiếng cầu cứu của Tracy.

"Cứu, cứu tớ Nadalia!"

Bừng tỉnh, Nadalia chạy đến và cố gắng cứu Tracy - người đang bị đám dây leo cuốn lấy chân với ý định kéo lại. Nhưng sức của cô có mạnh đến đâu cũng không thể thắng được chúng, mọi chuyện càng chỉ tuyệt vọng thêm khi nỗ lực cứu bạn thân mình của Nadalia chỉ là vô ích.

Chợt, cảm nhận được thứ gì đó đang tiến đến, cô ngẩng mặt lên. Là một đám dây leo khác nữa, chúng đang đến đây với tốc độ khá chậm, nhưng chắc chắn sẽ đến thôi.

Không biết tại sao, trong đầu Nadalia chợt hiện lên một giọng nói, là của trẻ con.

"Buông cô ấy ra đi, nếu buông cô ấy ra, người có thể sống!"

Cái gì vậy chứ!
Nghĩ thầm trong lòng, Nadalia cố gắng gạt phăng suy nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu mình, cố gắng gồng hết tất cả sức mạnh của mình để kéo Tracy thoát ra khỏi đám dây leo vướng víu này. Nhưng, cứ mỗi một lần cố gắng là một lần giọng nói đó lại vang lên, lại thúc giục cô buông tay, lại dùng những lời lẽ ngon ngọt mà cám dỗ.

.

Cho đến khi đám dây leo mới đến cách cả hai chỉ còn một đoạn, và Tracy thì đang có khả năng thoát ra khi cô nàng đã gỡ được gần hết những thú bám ở chân kia, thì Nadalia bỗng lên tiếng.

"Xin lỗi... Tracy."

Ngay khi cô bạn thân mở to mắt khi không hiểu chuyện gì, Nadalia bình thản thả tay, để cho đám dây leo cuốn Tracy đi mất.

"Xin lỗi Tracy, nhưng tớ muốn sống. Thật sự xin lỗi."

Tất cả chỗ dây leo biến mất, còn Nadalia thì ngồi bệt xuống đất.

Ha ha.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Buồn cười thật, xem cô vừa làm gì kìa.
Bỏ mặc bạn thân của mình để chạy thoát, hay thật. Cô điên quá rồi.

Quả đúng là khi cận kề cái chết, con người cái gì cũng dám làm.

Nhìn khu cắm trại đang ở gần ngay trước mặt, Nadalia đứng dậy, lê từng bước tới.

Đến khi thực sự nhìn thấy khu cắm trại, đôi giày của mình chạm vào tấm thảm màu đỏ, Nadalia cười khinh bỉ.

Đến rồi. Cô đến đây rồi.

Vậy là thoát rồi nhỉ? Cô được sống rồi, phải không?

"Ha ha, chị ngây thơ thật đấy, chị gái."

"Vụt!"

"Mấy giờ rồi vậy, James?"

"Tròn mười hai giờ đêm rồi, Lily."

"Ồ, vậy là em vẫn đúng giờ nhỉ?"

"Đi thôi, Lily."

"Vâng."

Nhận xét từ BGK:

Sona: 7.75đ

Nội dung độc đáo, hành văn ổn, tuy nhiên còn chưa sâu. Giọng văn còn chưa diễn tả được hết toàn bộ cảm xúc của nhân vật. diễn đạt dễ hiểu. rình bày ổn. từ ngữ sử dụng còn chưa có điểm nhấn tạo cho người đọc ấn tượng sâu.

Autunnale: 7đ

Diễn đạt tốt, chưa có sự đột phá trong cách hành văn và nội dung.

Hiyi: 9.25đ

Cách miêu tả hình tượng, tích cách, tâm trạng của sáu nhân vật trong truyện của cậu rất rõ ràng và chặt chẽ, khả năng diễn đạt tốt, nhịp điệu chậm rãi lại có thể gây hứng thú cho người đọc.

Tổng: (7.25+7+9.25) ÷ 3 = 8 - 0.5 = 7.5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro