Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TRẬN 3]: Team 1 nhà Gryffindor

Bài thi Write:

Ngày đấy, tôi bắt đầu một chuyến đi xa.

Băng qua lớp tuyết dày sáng màu thuần khiết, bỏ lại đại dương lớn ôm gọn cánh rừng già. Vì có một ngày, vị thần tối thượng bảo với tôi: "Nơi mà chúng ta đang sống chỉ là một phần thế giới."

Nhưng biết làm sao được. Bởi tôi đã ở lại mảnh đất này quá lâu, lâu đến mức với tôi nó chính là thế giới.

Là một khu đất vắng bóng người, là nơi thiên nhiên vẫn giữ kĩ cánh rừng già trải dài tuyệt đẹp. Là vùng đất khi đêm buông tĩnh lặng để trăng soi bóng mình xuống mặt nước dịu êm. Tôi nhớ mình vẫn luôn lẳng lặng ngắm nhìn, lại hít vào một hơi thật sâu, rồi lướt mắt theo từng chút lập lòe đã chầm chậm lượn vài vòng giữa cảnh rừng thơ mộng.

Nên thế nào đây nhỉ? Thậm chí chính tôi cũng đã chẳng thể nhớ đó là lần thứ bao nhiêu mình thì thầm tự nhủ.

"Tôi yêu thế giới này."

Đúng rồi, bởi nó đối với tôi quá đỗi dịu dàng.

Hoặc có lẽ tôi cũng chẳng xứng để nó phải nhọc lòng mà đối xử tàn tệ.

Vì xem nào, tự bản thân tôi cũng đã từng thật tàn nhẫn với thế giới. Cho nên vận mệnh mới lặng lẽ bỏ qua tôi. Nhưng nhìn xem, tôi vẫn nhận được sự bao dung đến có phần thiên vị. Là một kẻ ngoại lệ, một bóng mờ dù bị ruồng bỏ vẫn có thể hóa thành chút rực rỡ giữa trời đêm.

Nhỏ bé thôi. Nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để trở thành thứ ánh sáng đặc biệt nhất trong đêm đen dày đặc.

Phải rồi, tôi là một sự tồn tại. Nhưng kìa, sự tồn tại ấy lại chẳng thể ngắm nhìn, càng không có cơ hội để vươn tay tạo thành chút ấm áp khi va chạm.

Không sai đâu. Tôi là một linh hồn.

Là một ngọn đuốc nhỏ bé bị vận mệnh bỏ lại, là thứ lập lòe giữa đêm được gọi với cái tên: đom đóm.

Tôi đã ôm hết thảy dịu dàng mình nhận được gắn vào thế giới này. Vậy mà vị thần ấy lại nhè nhẹ lắc đầu, ngài nở một nụ cười rồi thì thầm thật khẽ. "Thế giới rất dịu dàng, nhưng cũng là thứ vô cùng tàn nhẫn."

Ngài nói rằng, tôi hãy thử một chuyến đi. Đi thật xa, đi để ngắm nhìn thế giới trọn vẹn nhất.

Vì ngài cho phép.

Vì ngài muốn để tôi nhìn thấy thứ được thần linh bảo bọc ôm gọn vào lòng.

Cho nên tôi đã đi rất xa, cũng đi thật lâu. Nhưng này, tôi không đi để ngắm nhìn thế giới, mà là để kể họ nghe về thế giới nhỏ của tôi, về mảnh đất nhiệm màu tôi yêu đến đậm đà tha thiết.

Nơi mà vị thần vĩ đại gọi nó với cái tên: Phương Nam.

Dẫu vậy, tôi vẫn phải trở về vùng đất của mình trong một thời hạn nhất định. Bởi sự nguyền rủa đặt lên người vốn dĩ không cho phép tôi rời khỏi phương Nam, đi khỏi chiếc lồng giam ngọt ngào dịu dàng quá đỗi.

Cho nên vào khoảnh khắc tôi có thể tự do vòng quanh thế giới lớn, tôi chắc chắn phải nói họ biết về thế giới nhỏ khiến tôi kiêu ngạo tự hào.

Kể với đứa bé lem luốc ngồi nép mình bên góc phố.

Cho cậu nghe về những bữa tiệc, những lễ hội rộn ràng với lớp hóa trang rực rỡ sắc màu.

Kể với cụ bà đơn độc nằm lặng lẽ giữa chiếc chiếu lạnh băng.

Cho cụ biết về những nơi vắng người. Về những buổi tiệc cùng socola với đôi ba nhành hoa nho nhỏ, về cách gửi lời chào là một vòng tay ôm, về các trận thể thao của tuổi trẻ rộn ràng náo động.

Kể cho cún nhỏ như khóc gào chờ lưỡi dao xé thịt.

Cho chú hiểu về nơi sa mạc buốt lạnh. Nơi chú cánh cụt hoàng đế kiêu ngạo chẳng thể tìm tại vùng lạ, nơi đàn hải cẩu hài hước hay lượn quanh bãi biển lạnh buốt vài vòng, vị trí ngài cá voi khổng lồ mỗi lần đập đuôi liền tạo thành sóng lớn. Về khu rừng già hay thấp thoáng bóng dáng cao vợi của đôi ba chú kangaroo, về những ngọn cây thường treo thêm thân hình tròn trịa của vài cậu koala lười nhác.

Cũng kể thật nhiều cho khói bụi, cho những tiếng còi vang.

Để chúng cảm nhận được điều diệu kì của nơi trong lành với hương rừng vị biển. Của thời tiết lúc nào cũng ôn hòa mát rượi nhờ gió, nhờ mây.

Vậy mà tiếc quá, mọi thứ đều tất bật để cảm nhận được sự dịu dàng tôi muốn truyền tải, mà tất cả dường như cũng sẽ chẳng dành ra tí quan tâm nào để bận lòng đến một vùng đất lạ tại nơi xa.

Vì vậy tôi bắt đầu kể với mây, với trời, với gió thoảng.

Kể mặt trời nghe những ngày ông quên ngủ. Kể mặt trăng biết về những đêm tỏa sáng thay nắng soi bóng người.

Cũng kể với mây về mùa đông khởi đầu khi tháng hè đổ bộ, về sự ấm áp lạ lẫm lúc chúng đáng lẽ phải nhường chỗ cho tuyết rơi. Về vòng tay là đại dương ôm gọn từng mảnh đất yên lành khiêm tốn.

Nghe nhé, tôi yêu hết tất cả những gì nhỏ bé nhất. Mà cũng chỉ với một điều kiện giản đơn: Rằng đó là thứ góp phần tạo nên phương nam tôi bấy lâu cư ngụ.

"Còn gì không nhỉ?" Tôi nghe thấy giọng nói mềm mại của ai đó đang khẽ mở lời. Thoáng dời tầm mắt, để thứ in vào ánh nhìn là gương mặt gầy gò nhưng rạng ngời và vui vẻ. Cô ấy đứng dưới bóng trầm của tán lá lớn, hơi ngước mắt lại khe khẽ mỉm cười. "Cậu bạn nhỏ, hãy bằng lòng kể tôi nghe về vùng đất xinh đẹp kia nhé?"

"Xin chào, tôi là Godiva."

Godiva – Món quà của chúa.

Lời nói êm tai kia hút lấy lòng tôi thật chặt, đợi đến lúc tỉnh táo thì bản thân đã lặng lẽ hạ người chạm lên một phiến lá mỏng, cứ như vậy mà tựa theo chút lắc lư trong ngọn gió mềm. Qua một chốc lại cảm nhận được thứ gì đấy tựa như lời báo hiệu quen thuộc đến mức chẳng thể có nhầm lẫn. Và này, tôi biết thứ gọi là "sự sống tuyệt vời" của cô gái nọ đã không còn quá dài.

Cho nên em chẳng cần phải bận bịu để chạy đua với thời gian, cũng có thể cảm nhận được lời tôi truyền đạt. Vì vậy, tôi sẽ kể em nghe về điều tuyệt vời đã bọc lấy linh hồn này thật lâu.

Nói em nghe về giai điệu Opera vang vọng, về tiếng nhạc thính phòng, về những buổi hóa trang kì lạ nhưng rực rỡ hút mắt.

Về những ngày mặt trời quên lặn, về những đêm trăng sáng chẳng muốn tàn.

Về cây, về cỏ. Về người, về những cậu bạn lạ mặt bốn chân.

Về trời mây, về hương gió thoảng, về khí hậu lúc nào cũng ôn hòa dịu dàng. Cũng giống như vị thần đang cai trị.

Cũng giống như em.

Ngày hôm ấy, em hỏi tôi về người tạo ra vùng đất tôi yêu nhất. Tôi kể em nghe về nàng tiên vĩ đại tại phương xa, về sự tồn tại quá mức hoàn hảo, về nhân vật sáng tạo nên nên một phần của thế giới.

Em nói rằng. "Vị thần ấy không như phù thủy."

Vì phù thủy đáng sợ, cũng là một sự tồn tại thật đáng chán chê.

Nhưng cô bé ơi, để tôi nói em nghe. Thứ duy nhất mà những người bị gọi với cái tên "phù thủy" đáng để nhận được chính là yêu thương.

Vì họ đặc biệt. Vì họ chính là thành phần tạo ra phép màu.

Em không biết đâu, khi vị thần tại Phương Nam hòa sức mạnh vào khoảng không vô tận. Ngài ấy luôn bỏ sót một tí quyền năng, mà những "phù thủy" nọ cũng chỉ là vài sự sống may mắn được quyền năng ấy bảo bọc.

"Nếu vậy thì thật đáng ghen tỵ." Tôi nghe giọng em thì thầm. "Ước gì, người được bảo bọc ấy là tôi."

Mãi đến một hôm cách đó thật xa, tôi mới có thể hiểu được ý em là gì. Khi mái tóc cô bé ấy đã dần dần thưa thớt, lúc đỉnh đầu luôn phải để chiếc mũ len ôm siết lấy mình. Tôi vẫn nhớ rõ, em đã nhìn tôi rất lâu, nhìn vào vệt sáng mờ mờ giữa buổi trưa ngày sáng nắng. Tôi nghe em nhỏ giọng thì thầm, em hỏi. "Cậu tên gì?"

Tôi nhẹ nhàng đặt mình lên ngón tay gầy guộc. Em biết không? Nó như một cành khô sắp gãy, vậy mà cành khô kia vẫn còn ấm áp, cũng là điều duy nhất khiến tôi yên tâm lúc này. Hệt như ánh mắt em trước giờ vẫn dịu dàng không hề thay đổi. Mà bản thân tôi cũng đã âm thầm gửi vào lòng em vài lời ngắn gọn.

Tôi không biết.

Tôi đã tồn tại quá lâu, cũng đã trải qua thời gian dài dằng dặc không một người réo gọi. Mà tôi của hiện tại cũng chẳng phải một sự sống cần có cách xưng hô. Cho nên em ạ, tôi không có tên.

Godiva hỏi tôi. "Cậu yêu phương Nam lắm đúng không?"

Cô ấy khẽ lặng đi một lúc, rất nhanh sau đó lại hướng mắt nhìn về phía tôi mỉm cười. Vào giây phút đó tôi đã trông thấy ánh sáng, nhìn thấy hy vọng đã bao năm chưa từng nhen nhóm. Cũng cảm nhận được ánh nến nhẹ nhàng thắp lên chút ấm áp đã bao năm quên cách để hình dung.

"South?" Em nói. "Hãy cho phép tôi dùng nó để gọi tên cậu."

Em biết không? Dường như tôi đã hiểu cách để vị thần vĩ đại tạo thành thế giới nhỏ của tôi - Một nơi có đủ đầy hình hài trạng thái từ khoảng không vô tận.

Bởi tôi cũng thế, vì đã lâu lắm rồi tôi mới nhớ cách để cười. Đã xa lắm rồi từ lần cuối cùng tôi vươn tay để ôm ấp ai đó vào lồng ngực chẳng còn giá lạnh. Mà chính tôi cũng đã suýt quên mất giọng của mình như thế nào.

Nhưng vì em ở đây. Cũng nhờ em nhắc tôi nhớ lại. Vì vậy...

"Rất vui được gặp em. Xin chào, anh là South."

Là phương Nam đã lâu chẳng có bóng có hình.

Cho phép tôi gửi đến em một lời chào, trao đi chút thành kính trân trọng. Gửi đến cô gái nhỏ lại là vị thần tối thượng đã vẽ lại hình dạng trọn vẹn nhất của tôi.

Em hay bảo, tôi phải chờ đến lúc em khỏe lại. Chờ đến khi em có thể cùng tôi đi khắp mọi ngõ ngách đất trời, đợi đến lúc tôi đưa em về vùng đất êm đẹp vẫn hay kể em nghe.

Nhưng Godiva ạ, tôi lại chẳng muốn chờ đến ngày em khỏe lại. Vì đến lúc đó em nhất định sẽ như họ, sẽ như đám nhân loại tất bận rộn ràng, như đám người luôn điên cuồng cùng thời gian đánh cược. Lại không thể lẳng lặng chờ tôi đến kể về những chuyến phiêu lưu.

Dẫu vậy, tôi vẫn sẽ chờ. Nhưng là chờ đến khi em cùng tôi hóa thành chòm sáng nhạt. Đến lúc đó, chắc chắn tôi sẽ đưa em về mảnh đất nhỏ tôi vẫn yêu đến thiết tha.

Nhưng này cô bé ạ. Tôi không có quá nhiều thời gian để đợi chờ, vì vậy cho phép tôi giúp em nhanh hơn một chút. Giúp vơi đi số cát mảnh đã sắp cạn sạch cũng như sinh mệnh của em.

Bí mật thôi. Nhẹ nhàng thôi. Nhưng đủ để em mau chóng kết thúc khoảng thời gian đau đớn này.

Mãi đến một ngày kia, em nói. "Em không thể khỏe lại."

Tôi nhìn thấy chút óng ánh trong đôi mắt phủ kín mây đen mang tên ưu phiền. Em bảo rằng em sẽ lại trở thành cát bụi. Tôi hỏi em, vì sao dùng chữ "lại". Em nói.

"Bởi mọi thứ đều kết thúc thành cát bụi, cũng bắt đầu từ bụi, từ cát."

Tôi lắc đầu. Đặt một tay lên ngực, lại dịu giọng đáp lời. "Đúng rồi, kết thúc chính là khi hòa với cát bụi..."

Nhưng em ạ. Nhìn tôi xem, tại vùng đất êm dịu ấy, tôi mới là trạng thái khởi nguyên mọi chuyện. Mà thứ bắt đầu sự sống là một khoảng rỗng chẳng thứ gì có thể nhìn, có thể giữ.

Là khí, là khoảng trời. Cũng là linh hồn.

Cả em, cả tôi, cả vùng đất tôi thương yêu trân trọng.

Tôi nói rằng, mọi thứ đều có suy nghĩ, đều có một loại "khí" riêng biệt để hình dung. Vì vùng đất của tôi được bắt đầu bằng nó. Bằng thứ không thể chạm, không thể nhìn, lại lớn lao vĩ đại. Cho nên em biết không, khi những vị thần khác chọn lửa chọn nước để bắt đầu xây dựng mảnh đất của mình. Thì vị thần tại vùng đất yên bình của tôi, cô ấy chọn lấy một khoảng không.

Lúc tích góp từng chút từng chút đặc biệt kết thành loại hơi thở kì diệu mang tên linh hồn.

Vì vậy cây lá có thể cùng gió thoảng vui đùa. Cho nên thiên nhiên mới có khi hung tàn giận dữ.

Em lại hỏi tôi về thiên đường và địa ngục.

Tôi bảo, chúng không tồn tại. Vì tôi vẫn ở đây.

Dù tôi chỉ là một linh hồn, nhưng lại là thứ bị nguyền rủa, cũng là thứ bị vận mệnh vô tình vứt đi.

Tôi nói với em về cái chết, về việc con người sau nhắm mắt lại rất nhanh sẽ tiếp tục một cuộc đời.

Và em cũng vậy...

Đúng rồi. Em cũng sẽ như thế...

Sao tôi lại quên mất nhỉ. Tôi ở đây, vì tôi là một linh hồn bị bỏ quên. Nhưng em thì không, em chắc chắn sẽ không. Cho nên cô bé ơi, tôi lại nỡ lòng phá nát món quà của chúa. Để sinh mệnh tuyệt đẹp này mất đi cơ hội nhìn ngắm thế giới của tôi.

Chẳng sao đâu em nhỉ? Vì em sẽ rất nhanh lại có một cuộc sống mới...

Nhưng này, liệu khi đó thế giới có trở nên tàn nhẫn với em không?

Em ạ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thế giới rất tàn nhẫn. Vì nhỡ như sinh mệnh sau này em trở thành bóng dáng nhỏ nép người trong góc phố, là thân thể héo mòn nằm đơn độc giữa giá rét lạnh căm, hóa sinh linh gầy bị giam cầm chỉ chờ giằng xé.

Cho nên này, lúc những chiến binh áo trắng đưa em vào căn phòng kín. Khi tôi nhìn thấy rõ đồng hồ sinh mệnh của em đã cạn sạch cát rơi.

Vào khoảnh khắc ấy tôi đột nhiên hiểu ra: À, địa ngục có tồn tại.

Mà thiên đường lại chính là cuộc sống của em.

Cô bé ơi. Tôi đột nhiên nhìn thấu được mọi chuyện. Cho nên hãy để tôi kể em nghe về câu chuyện cuối cùng.

Về linh hồn hạnh phúc yêu thương thế giới.

Về người bạn đặt biệt đốt lên ngọn lửa ấm thắp thành một hình dáng trọn vẹn.

Về South.

Về Godiva.

Về chúng ta...

Để tôi nhìn em lần cuối, nhìn bóng dáng nhỏ làm tôi biết tiếc thương, nhìn đồng hồ của em dần vun đầy cát trắng.

Cũng nhìn cơ thể tôi từng chút một vụt tan.

Nhưng em ơi, tôi rất tham lam. Vì vậy hãy cho phép tôi gửi đến em một yêu cầu.

Xin em, nhớ về tôi nhé?

Về South. Về thiên đường tôi đã kể em nghe.

oOo

Rất lâu về sau trên đường vắng cũ nơi rừng già ôn hòa buồn rượi. Nơi vùng đất dịu dàng thi thoảng vang lên tiếng hát nhỏ.

Hát về lời chào khung trời mới.

Hát về chuyến phiêu lưu của South, của Godiva.

Lại chẳng có của chúng ta.


Bài thi Design:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro