[HUFFLEPUFF] Bài dự thi số 8 - WRITE
Tiêu đề: [Trống]
Thí sinh: Lila - LilaTram
*
Ở vùng Tây Nam ngập nước của EastLao, nơi Sen sống, có một tòa tháp cao, mà con bé gọi là tháp mặt trời.
Tòa tháp mặt trời đã có từ lâu, Sen không biết chính xác, nhưng có lẽ là cả trăm năm trước khi con bé ra đời, từ cái thời xa xưa nhất trong các câu chuyện cổ tích mà mẹ kể. Đó từng là một công trình bỏ hoang chỉ cao hơn một ngôi nhà thường, mà chẳng ai thèm chú ý đến, nằm ở một góc chẳng ai quan tâm. Cũng chẳng có ai thích tòa tháp đó cả, con bé biết, vì nó đã thấy người ta lướt mắt đi thật nhanh khi nhìn thấy tháp mặt trời trong tầm mắt họ, hay bỏ mặc tháp trong thờ ơ khi những ngôi nhà và thuyền bè ngập trong ánh đèn muôn màu của lễ hội Mặt Trời Đỏ. Sen là người duy nhất ngưỡng mộ và tò mò về tòa tháp mặt trời kia. Con bé không biết vì sao, đơn giản là mỗi lần nhìn lên công trình cao vút ấy, nó thấy bản thân đang thôi thúc đôi chân để chạy thẳng vào, chỉ là chuyện nó không biết có gì đang chờ bên trong tạm thời níu nó lại. Nó đã dành nhiều giờ trên lưng rồng chỉ để lượn quanh tháp, đương nhiên vẫn giữ một khoảng cách an toàn, và cố đoán xem chuyện gì đã diễn ra bên trong bức tường gạch bám rêu ấy, vì nó chắc rằng không ai sẽ sẵn lòng trả lời những câu hỏi của nó.
Ban đầu, Sen chưa gọi họ là người mặt trời, cũng chưa gọi tòa tháp là tháp mặt trời. Con bé chỉ gọi nhóm người đó là người trong tháp. Không như xuất thân hay câu chuyện của tòa tháp, họ rõ ràng về nhiều mặt. Người trong tháp đã từng là những người bình thường như bao người khác, cho đến khoảng vài năm trước khi họ bắt đầu trở nên kỳ lạ, và rút về sống trong tòa tháp. Mỗi ngày, đa số họ cần mẫn nung những viên gạch vuông vắn từ đất cát và đắp từng lớp, từng lớp thật cẩn thận lên bờ tường của tháp, trong khi một số ít người khác kiếm ăn hay làm những việc vặt. Mẹ của nó và nhiều người khác không thích những người trong tháp, theo cùng một cách mà họ không thích tòa tháp kia. Họ gọi người trong tháp bằng tên 'phù thủy'. Nó thì tò mò về nhóm người đó, cũng theo cùng một cách mà nó tò mò về tòa tháp cao.
Một ngày đẹp trời nọ, Sen đã thu hết can đảm để đáp xe buýt rồng của con bé xuống gò đất tách biệt với cả thế giới kia. Lúc đó, nó nhớ cũng chỉ mới chớm sáng. Sen vừa e dè tiếp cận tòa tháp được vài bước, rồng đã lững thững tìm một khoảng đất trống rộng rãi và thản nhiên nằm ngủ, bỏ mặc con bé với một tòa tháp và những người xa lạ. Nó đứng chết sững ở trước cửa tháp một lúc mà bản thân nó cũng chẳng biết là lâu đến mức nào. Rồi cửa xịch mở, và đó là lúc nó gặp những người đó lần đầu.
Người trong tháp là một cộng đồng hòa thuận, với đủ loại người nhiều màu sắc. Có những cụ già uyên bác luôn thao thao hướng dẫn về hướng gió, góc chiếu sáng và những điều mà Sen không hiểu. Có những cô bác trung niên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Có những người trẻ thông minh và quyết đoán. Có cô Ru hiền từ như mẹ của tất cả mọi người và tất cả mọi thứ xung quanh, và cô An hoàn toàn ngược lại. Họ đối xử rất thân thiện và niềm nở với Sen, dù cho nó là người lạ, và giới thiệu cho con bé rất nhiều thứ mới mẻ, dù một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi như con bé không có khả năng hiểu, có lẽ chỉ trừ những từ vựng mới mà cô Ru dạy. Sen rất, rất thích họ, và đó chỉ là cách nói khi con bé không biết từ nào khác phù hợp hơn.
Có một lần, Sen đã hỏi cô Ru về tòa tháp mặt trời.
"Cô xây tháp để chạm đến mặt trời." Cô trả lời, gương mặt bừng sáng ánh nắng hạ khi cô ngước mắt lên bầu trời.
"Tại sao phải chạm đến mặt trời?" Sen hỏi. Không phải con bé không thích mặt trời, đương nhiên là có chứ, cũng như vô số những người khác, nhưng đối với con bé, mặt trời là một thực thể xa vời, như thần linh hay may mắn, và nó không hiểu nổi việc chạm đến một thứ mơ hồ như thế giúp được gì.
"Cô yêu mặt trời. Đó là ước mơ của cô. Ước mơ của tất cả chúng ta." Cô Ru nói.
"Là gì cơ ạ?" Sen mở tròn đôi mắt nhìn cô.
"Nhìn đi, Sen." Cô Ru dang hai tay ra, về phía những người bạn của cô, những người đang hì hục nặn hình những khối đất và nung chúng trong lửa, hay mang những thúng bùn đen ngòm sền sệt lên tầng cao nhất của tháp để xây lên tầng cao hơn, đóng góp mọi công sức và trí tuệ mà họ có thể đóng góp để tòa tháp vươn lên đến mặt trời. Sen biết những công việc họ làm đều nặng nhọc và khó nhằn, nhưng con bé không thể tìm ra chút mệt mỏi nào trong biểu cảm của họ, trái lại là nhiệt huyết và sức sống bùng cháy hơn hết thảy những người nó đã gặp trước đây. "Ai cũng đang cố gắng hết sức để xây nên tòa tháp cao đến mặt trời. Chúng ta thật sự muốn điều đó, và chúng ta đều tin chúng ta sẽ thành công. Sen, đó chính là ước mơ."
Cô nói những điều thật khó hiểu, Sen không chắc con bé theo kịp, nhưng lúc đó, tất cả những gì con bé thấy là một cô Ru tỏa sáng lộng lẫy như mặt trời mà cô muốn chạm đến, một mặt trời gần gũi và đẹp đẽ hơn nhiều. Sen chưa từng thấy một ai có ước mơ cả, thậm chí nó còn không nghĩ có người nào khác biết đến từ ngữ này, vì thế nó yêu những người trong tháp, những người mơ ước mơ vĩ đại.
Và từ hôm đó, 'mặt trời' luôn gắn liền với những điều tốt đẹp mà Sen nghĩ về nhóm người nọ.
Trong những người mặt trời, người mà Sen thân nhất là cô Ru. Và người mà cô Ru thân nhất là cô An, nên có lần con bé đã thử bắt chuyện với cô. Thật lòng mà nói, cô An là một trong số những người mà con bé gặp nhiều khó khăn nhất chỉ để nói chuyện, vì cô gần như lúc nào cũng khó chịu, và nếu bây giờ cô vẫn chưa phát cáu về một điều gì đó, thì ngay giây sau cô sẽ như vậy.
"Chào, nhóc mới đến." Cô nói nhát gừng khi thấy Sen tới gần. Một bên tay cô đang mang những thanh gỗ ngắn, bên còn lại cầm búa và đinh.
"Chào cô ạ." Con bé lễ phép chào, và nó lon ton theo cô vào trong tháp mặt trời. Có lẽ Sen trông rất giống một cái đuôi phiền hà trong mắt cô An, theo cách mà cô lườm nó, nhưng cô không mắng nó như cô thường làm với hầu hết những người làm gai mắt cô, vì vậy nó vẫn theo cô leo lên tháp.
Bên trong những bức tường gạch của tòa tháp mặt trời vô cùng đơn giản. Tất cả các tầng từ tầng một trở lên đều có sàn gỗ dày chắc chắn. Trong khoảng từ tầng hai đến tầng mười là nơi những người mặt trời ngủ khi họ bị xua đuổi khỏi làng xóm, tầng trệt và tầng một là nơi sinh hoạt thường ngày, bếp ăn, phòng họp, còn tất cả những tầng khác đều để chứa đồ đạc, quần áo, lương thực hoặc bỏ trống. Chỉ có một cầu thang hẹp để di chuyển lên các tầng trên, và theo trí nhớ của Sen, việc những bậc thang gãy đôi vì quá tải trong lúc sử dụng không hề hiếm, mà còn khá thường xuyên. Đó là công việc chính của cô An: sửa chữa.
"Cô sửa thang ạ?" Con bé hỏi.
"Không. Cô dựng một cái ở tầng một trăm. Để tiện cho việc xây tiếp." Cô dửng dưng trả lời và nhón gót đi nhẹ nhàng lên các bậc thang. Sen không biết làm thế nào cô có thể lướt đi khẽ khàng và êm ru như thế, vì mỗi lần nó bước chân lên, những miếng gỗ đó lại cót két đến phát sợ. "Không mỏi chân à?"
"Không ạ." Con bé đáp, thầm thắc mắc tại sao cô lại hỏi một câu ân cần đến thế. Qua vô vàn lần lên xuống đỉnh tháp, là một điểm cứ vài ngày lại cao thêm, Sen đã quá quen với việc leo bộ hàng nghìn bậc thang. Và hai người cứ thế im lặng suốt quãng đường lên tầng cao nhất, đến khi cô An bắt đầu đóng đóng gõ gõ được vài phút, Sen mới có thêm chút can đảm để hỏi một câu vụng về.
"Cô thân với cô Ru ạ?"
"Cô tưởng Ru đã kể cho nhóc nghe rồi chứ. Ừ." Cô An nheo mắt nhìn nó dò xét, "Nhóc hỏi vì thấy hai cô trái ngược nhau à?" Sen im bặt. Nó chỉ muốn bắt chuyện, nhưng có vẻ nó đã nghĩ thế thật.
"Chắc rồi." Cô cắn môi, "Nhưng tụi cô bù trừ cho nhau. Ru nhân hậu, và cô thực tế. Phải giống nhau mới thân thiết được, đó là quan điểm của họ, không phải cô."
"'Họ' ạ?"
"Dân làng. Những người ngoài kia. Kẻ thù của tụi cô. Những người chỉ chăm chăm vào việc họ là một tập thể đồng điệu đến thế nào, mà thẳng tay loại bỏ người khác biệt. Không phải cô tự cao hay gì, nhưng họ là những người mù hẹp hòi. Không nhìn thấy cái đẹp trong những thứ khác ngoài một mình họ. Đuổi đi, cô lập, ghẻ lạnh, điều đó là không đáng." Mặc dù không thấu suốt, Sen vẫn hiểu điều cô An muốn nói.
"Chuyện đó đã xảy ra với cô ạ?" Con bé hỏi nhỏ, cảm thấy trái tim nó thắt lại, và bản thân đang thương những người mặt trời nhiều hơn.
"Không. Đó là Ru." Cô An gõ mạnh hơn vào cây đinh mảnh, "Còn cô trốn đi lúc còn tuổi vị thành niên. Lí do, đừng bắt cô phải nói lại. Họ vô cùng thân thiện. Cô thì có thể làm việc, đóng đồ gỗ này nọ, nên... ừ đấy. Đó là lựa chọn mà cô không bao giờ phải hối hận."
Nhưng liệu em có phải hối hận nếu đi theo bước chân của cô không, Sen muốn hỏi, nhưng vào phút chót nó quyết định nuốt xuống.
Sen đã rất kín đáo và lén lút, thức dậy khi ông trời còn đang ngủ, và trở về đúng giờ. Con bé tưởng không ai có thể khám phá ra bí mật của nó. Nhưng nó đã sai.
Khi những dư âm tuyệt đẹp của lễ hội Mặt trời Đỏ còn chưa kịp phai, mẹ của Sen đã tra hỏi nó về tòa tháp mặt trời. Có lẽ mẹ của nó, một lần chợt dậy sớm, đã không thấy Sen ngoan ngoãn bên cạnh, và bắt đầu nghi ngờ dẫn đến điều tra ra mọi thứ mà nó che giấu. Có lẽ bà đã được thông báo trước bằng giác quan thứ sáu bén nhạy của một người mẹ. Có lẽ, có lẽ và có lẽ, Sen không chắc làm thế nào mẹ của nó biết, nhưng nó nhận ra rằng nó đã bị phát giác, rằng mẹ của nó đã trình bày tất cả, cho mọi người trong làng, rằng họ đã từng chỉ có thể chờ đợi một cơ hội để đưa tòa tháp về với cát bụi, và vì một sơ suất của nó họ đã có một cái cớ để phá hủy tòa tháp kia. 'Ảnh hưởng đến thế hệ mai sau', họ lớn tiếng nói, khi Sen sợ sệt núp sau váy mẹ như thể đó là chiếc khiên duy nhất còn trên chiến trường. Nó không còn có thể làm gì được nữa. Mọi việc diễn ra nhanh đến phi thực. Đoàn người hùng hổ đến trước cửa tòa tháp, trên tay mỗi người là một cây đuốc cháy lửa. Khi cô An và cô Ru bước ra, tòa tháp đã bắt đầu cháy.
"Chị...?" Cô Ru thốt lên, nhưng giữa chừng cô như đánh mất khả năng ngôn ngữ, và cô đứng như trời trồng, trước mẹ đang khinh khỉnh nhìn cô. Sen vùi mặt vào hai bàn tay. Tất cả đều là lỗi của nó, và giờ tòa tháp đã không thể cứu vãn.
Mẹ Sen kéo con bé ra xa, khi những người đi theo bà bao vây tòa tháp, chặn mọi lối thoát.
Và Sen sợ. Bàn tay nhỏ bé của nó càng lúc càng siết chặt tay mẹ, khi biển lửa dần phá hủy tòa tháp cao ngút ngàn mà cô Ru cùng những người mặt trời đã cất công đắp từng viên gạch mà nên..
"Tại sao họ phải chết, hở mẹ? Tại sao con không được quen họ?" Nó run run hỏi.
"Phù thủy là những người xấu. Họ không giống với chúng ta. Tòa tháp đó là sự bất kính đối với thần linh." Mẹ Sen thờ ơ trả lời, và nhìn đống lửa bà đã thắp bằng ánh mắt cũng thờ ơ không kém.
Con bé không quan tâm 'bất kính' nghĩa là gì. Nó chỉ thấy mẹ của nó thật trống rỗng và vô cảm, là một trong số 'người mù' mà cô An đã nói. Và Sen không thích như thế chút nào. Nó không thích mẹ, dù mẹ có là mẹ của nó đi chăng nữa.
Sen nhất quyết bỏ tay mẹ ra, và nó cố chạy về phía tòa tháp mặt trời đang bốc cháy. Nó lờ đi những vết bỏng khi lửa liếm lên da. Nó thở dốc. Nó chạy xuyên qua cánh cửa giờ chỉ còn là đống vụn dưới chân, và dẫm lên những viên gạch nát. Dù biết chẳng thể làm gì nữa để ngăn cản tòa tháp sụp đổ, Sen vẫn cứ bướng bỉnh chạy vào trong. Không có mục đích nào cả.
Sen va vào cô An và cô Ru. Con bé cứ thế ôm cứng lấy hai người, khi nó bật ra những tiếng nấc, và những dòng nước mằn mặn mà nó không biết là gì tràn ra từ mắt nó. Cô An đã dạy nó từ tiếc thương, và nó biết đây là thứ mà cô đã nói. Cô Ru nhẹ nhàng bế nó lên và xoa đầu nó, trong khi cô An né tránh nó, như mọi khi cô vẫn làm.
"Đi thôi, An." Cô nói, bình tĩnh đến đáng kinh ngạc.
"Cậu đi đi, Ru." Cô An đáp, và Sen ngạc nhiên thấy giọng cô cũng vô hồn hệt mẹ, nhưng con bé biết đó không phải vì cô là một người mù. Đó là vì cô muốn che giấu mọi thứ mà cô cho là yếu đuối.
"Đi thôi." Cô Ru kiên nhẫn lặp lại. Hai người nói chuyện vô cùng điềm nhiên như thể đây là một căn phòng bình thường và chẳng có gì đang xảy ra, trong khi đứng trên một hầm mộ có thể chôn sống hoặc thiêu rụi tất cả chỉ trong vài phút.
"Tớ sẽ không đi đâu hết." Cô An lạnh lùng trả lời, và nhìn xoáy vào cô Ru. Cô gườm gườm đáp trả, ánh mắt băng giá đến ớn lạnh, mặc cho một ngọn lửa đang liếm vào mép váy cô.
"Cậu thất vọng. Vì chị cậu, chứ không ai khác, đã gây nên cơ sự này." Cô nói gằn từng tiếng. Sen thảng thốt nhìn khuôn mặt trông nghiêng của cô Ru. Mẹ chưa bao giờ, chưa bao giờ nói với nó rằng mẹ có một người em gái tên là An, càng chưa nói với con bé rằng dì An đáng xấu hổ ấy của mẹ là một người mặt trời mà nó yêu quý. Nó thấy ghét mẹ hơn bao giờ hết, khi nhớ lại cách mà mẹ đã thản nhiên tàn sát ước mơ của em gái mình. Thật tàn nhẫn.
"AN! Tớ hiểu cậu quá rõ rồi, và cậu không phải là người tử vì đạo! Con người chứ hoàn thiện đến mức đó! Chỉ đơn thuần là cậu chán ghét, tớ chắc chắn thế!"
"Ừ. Có thể." Cô An nói và ngước mắt nhìn lên trên. Gạch vụn, những mảng bùn khô và cả những miếng gỗ cháy đen đang thi nhau rơi xuống, đáp đất trong làn bụi mù mịt. Một chốc nữa thôi sẽ là những bức tường đủ sức nặng để đè nghiến nó, và có lẽ cả tòa tháp này sẽ chôn vùi cô An, cô Ru và nó.
"Nghe cho kỹ đây, An." Giọng cô Ru bỗng nhỏ lại bất thường, nhưng chỉ một giây sau, cả tòa tháp đang sụp đổ phải run rẩy đến tận nền móng trước sức mạnh của cô, "CHỈ CẦN CÓ ĐỦ CHÚNG TA, DÙ TÒA THÁP NÀY CÓ SẬP BAO NHIÊU LẦN ĐI CHĂNG NỮA TỚ CŨNG MẶC! CHÚNG TA SẼ XÂY LẠI NÓ, DÙ CHO CÓ PHẢI BẮT ĐẦU LẠI TỪ CON SỐ ÂM!" Bao tức giận tích tụ trong vẻ tĩnh tâm nãy giờ của cô Ru tuôn trào theo tiếng hét của cô. Sen chưa bao giờ thấy cô như vậy, quyết liệt, dữ dội, ánh mắt gay gắt, như hàng triệu ngọn lửa bùng lên giận dữ. Cả dì An cũng tròn mắt sửng sốt.
Một mảng gạch lớn của tháp rơi xuống nền bằng một tiếng rầm lớn, thiếu chút nữa đã hất tung hai người và Sen đi. Con bé vùi mặt vào tóc cô Ru, khi bụi, khói và nhiệt đang xoáy quanh nó. Cô Ru cũng gấp rút sải bước đến, nắm chặt lấy tay dì An như trói lại, không cho cô một lựa chọn nào khác ngoài đi theo, và, với một sức mạnh phi thường mà Sen không biết cô lấy từ đâu ra, cô vừa chạy những bước dài, vừa xoay người tránh những miếng gạch khác đang tuôn xuống như mưa trên đầu ba người. Cánh cửa gỗ cháy xém còn lại đã sập khỏi bản lề, và cô cứ thế chạy băng băng ra ngoài, xa thật xa khỏi tháp. Những người bao vây cô bị cô đẩy ra. Những người mặt trời còn lại đã lén thoát thân và lẩn trốn trước, theo một lối ngầm, vào vùng rừng rậm trên núi chờ lửa tắt, cô nói khi vừa thở dốc vừa thả Sen xuống.
Khi tòa tháp cao mang bao mồ hôi nước mắt của những người mặt trời đổ xuống mặt đất thành một đống hỗn độn, Sen trộm nhìn lên dì An và cô Ru. Dù trên khuôn mặt vẫn thoáng vẻ tiếc nuối, họ đều không buồn rầu. Như cô Ru đã nói, chỉ cần còn sống, họ sẽ luôn theo đuổi ước mơ. Sẽ xây lại tòa tháp từ đầu.
"Dì An." Nó gọi. Dì hơi giật mình, có vẻ vẫn chưa quen với lối xưng hô này. "Cháu nghĩ có lẽ lần này cháu sẽ đến sống với dì."
"Ừ. Nhưng mà, sẽ không sung sướng gì đâu." Dì nói.
"Sao chứ?" Cô Ru chen ngang, "Chẳng phải Sen đã bị phát hiện đến chỗ tụi mình rồi à?" Dì An biết rõ hơn ai hết, nơi nó thuộc về chính là tòa tháp mặt trời mà nó yêu. Dì biết con bé cũng giống dì và cô Ru.
"Cháu thích dì hơn mẹ nhiều." Nó tiếp.
"Ừ."
"Và cháu sẽ giúp dì xây lại tháp."
"Ồ, à..." Dì An bối rối nhìn sang cô Ru hỏi ý kiến. Cô mỉm cười khích lệ. "Đương nhiên rồi."
"Và," Sen nói, "Cháu sẽ xây cầu thang, cháu làm được chứ, cháu biết cách mà. Với cả, dì biết đấy..."
"Gì?"
"Cháu cũng muốn chạm đến mặt trời mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro